Bokutachi no Remake
KionachiEretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Mục tiêu tương lai

Độ dài 12,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 18:15:34

1

Vào ngày này, tất cả mọi người trong Kitayama đều tập trung vào căn phòng nằm trên tầng hai.

"Tình hình thế nào rồi?"

Nanako, người ở tầng dưới, đã chủ động hỏi tôi.

"Vẫn chưa. Cậu ấy có vẻ đang đang trong giai đoạn cuối......"

Khi tôi chuẩn bị nói, có tiếng mở cửa từ phía sau tôi. Tôi vội quay lại xem.

“Vẽ xong hết rồi……!”

Tôi thấy một Shinoaki trông có vẻ mệt mỏi đang đứng đó.

Rồi cô ấy giơ hai tay lên cao và cười với chúng tôi.

"Tuyệt vời”

Cô nàng thốt lên một tiếng vui mừng và nhanh chóng chạy xuống cầu thang trên đôi chân của mình.

"Chúc mừng cậu đã hoành thành, Shinoaki!"

"Cảm ơn Nanako, cậu cũng đã làm việc chăm chỉ rồi."

Hai người họ ôm nhau và tận hưởng niềm vui khi kết thúc công việc.

Có vẻ như Shinoaki đã thực hiện những phần cuối cùng của công việc tại nhà và cô ấy nhốt trong phòng của mình trong vài ngày qua.

Hôm nay, mọi thứ cuối cùng đã hoàn thành.

"Em cũng rất vui khi thấy chị cuối cùng đã thoát khỏi ngục tù rồi ......"

Saikawa cũng rơm rớm nước mắt, mừng cho Shinoaki đã hoàn thành công việc.

“Thôi nào, Minori-chaan. Chị chỉ đơn giản tập trung làm việc nên mới tạm thời nhốt mình trong phòng thôi mà”

"Không cần phải sợ gì cả. Nếu bọn họ có làm gì quá đáng với chị thì em sẽ không tha cho chúng đâu”

Tôi chắc rằng Saikawa sẽ không chỉ dừng lại ở việc nói miệng đâu

"Kuroda-san sẽ không làm mấy điều như vậy đâu..."

Shinoaki trả lời với một nụ cười cay đắng.

Có vẻ như cô nàng không có ác ý gì, điều đó có nghĩa là Kuroda thực sự đã đối xử tốt với Shinoaki.

Khi màn chào đón của Nanako và Saikawa kết thúc, tôi mới bắt đầu mở lời

"Vất vả cho cậu rồi, Shinoaki."

"Cậu cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn ha, Kyouya-kun... Dù sao thì cậu vẫn phải tập trung cho việc chỉ đạo sản xuất mà, phải không?"

Đúng là tôi vẫn còn một số việc phải làm. Tuy về cơ bản mọi thứ đã gần như thành hình nhưng để mà nói mọi thứ đã hoàn tất thì vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm.

Tuy nhiên, tôi muốn chúc mừng Shinoaki đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Shinoaki này, đã lâu rioif câu không được nghỉ ngươi. Cậu có gì muốn ăn gì hay làm không?”

"Đúng đó, hay là chúng ta…"

"Này, Nanako. Phải để cho Shinoaki nói chứ!"

Thành thật mà nói, hôm nay đãi cô ấy một bữa cũng không hại gì. Không, tôi nghĩ Shinoaki chắc chỉ đơn giản muốn làm một tô mì ăn liền hay gì đó tương tự thế

“Chà, mình muốn làm gì sao……?

Shinoaki bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Nói thế chứ có lẽ tôi chưa bao giờ hỏi kỹ cô ấy muốn làm gì, theo đuổi điều gì, thích ăn gì. Rốt cuộc, chúng tôi dành phần lớn thời gian bên nhau đa số là bàn luận về công việc chuyên môn

Nếu bạn không nói ra, không có cách nào để người khác biết.

Tôi biết cô ấy thích ăn mì mà cô ấy mang từ Fukuoka, ngoài ra tôi không có thêm thông tin gì.

Chính xác thì cô ấy thích gì?

"Ồ..."

Shinoaki, người dường như đã nhận ra điều gì đó, nói.

"Vậy, Kyouya-kun."

"Chuyện gì vậy, Shinoaki?"

Shinoaki cười dịu dàng như thường lệ.

"Có chuyện này ình chỉ có thẻ nhờ cậu thôi......, được không?"

"Chỉ có mình thôi sao?"

"Ưm."

Cô ấy gật đầu chắc nịch.

Cô nàng muốn tôi làm gì? Đừng nói là tôi phải nấu ăn cho cô ấy nhé

Cơ mà nếu như vậy thì cũng không đến mức mà Shinoaki phải khó nói như vậy. Cô ấy chỉ cần đơn giản bảo muốn ăn đồ tôi nấu là được mà

(Thật ra có chuyện gì vậy?)

Có lẽ tôi chỉ đang hoang tưởng, nhưng vào thời điểm này, tôi luôn cảm thấy nụ cười của cô ấy có một ý nghĩa khác.

Nhưng nó không tiêu cực với ý đồ xấu. Nó giống một trò đùa của trẻ con hơn, kiểu kiểu thế.

Shinoaki dừng lại một lúc rồi nói.

"Mình muốn hẹn hò với cậu."

"Ồ, Hẹn hò sao....... Khoan, hẹn hò hả? Không thể nào...?"

"Ah...?"

"Hể...?

Tôi đã gần như đứng hình trong giây lát vì cô ấy nói ra quá tự nhiên

Hẹn hò sao?

Tất nhiên, cô ấy chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy trước đây. Ngay cả khi chúng tôi thỉnh thoảng đi mua sắm hoặc đi chơi, đó không thể xem là hẹn hò phải không?

Tôi phớt lờ những dấu chấm hỏi trong đầu nhiều hơn bình thường, và cô ấy nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu.

"Không được sao?"

Shinoaki hơi nghiêng đầu một cách dễ thương.

"Không, không, vấn đề không phải là có ổn hay không, mà là..."

Tôi không cần phải suy nghĩ về nó!

Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn hai người phía sau.

"Hashiba...... Hashiba......"

Cô gái đeo kính nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ ngầu và liên tục gọi tên tôi.

"Kyouya...... Chuyện này là thế nào hả......?"

Cô gái tóc nâu cảm nhận được tình hình đã khác và dần chuyển sang trạng thái chiến đấu. Nhìn thấy hai người làm cho bầu không khí của hiện trường trở nên cứng nhắc.

"Thế, chúng ta sẽ đi đâu đây, Kyouya-kun?"

Trong tình huống này, mà cậu vẫn còn cười được sao?

Ngay cả tôi cũng không thể tìm ra câu trả lời cho tình huống này từ kinh nghiệm của mình

2

Việc sản xuất cuối cùng đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Sau khi bản vẽ cuối cùng của Shinoaki được hoàn thành, chúng tôi chuyển sang bước xử lý và hậu cần cuối cùng, sau đó bắt đầu chỉnh sửa.

Tôi trực tiếp chỉ đạo mà theo dõi tiến độ chung tại nhà của Morito-người đang làm trợ lý sản xuất. Khi dự án kết thúc, động lực của các thành viên trong nhóm bắt đầu thay đổi. Một số người buông lơi, trong khi những người khác tìm cách lấy lại năng lượng của họ. Rốt cuộc, con người không thể phát huy sức mạnh của mình một cách đều đặn. Vì vậy, điều quan trọng là phải quan sát các đặc điểm của từng thành viên trong khi biên soạn thông tin cho công việc tiếp theo.

Cũng có những người duy trì mức độ động lực cao từ đầu đến cuối.

Không cần phải nói, đó là con quái vật trong đội của chúng tôi…

"Wow, thật ấn tượng. Ê, Kuroda, đến xem đi này."

Morito nhìn vào tài liệu cùng mà Shinoaki gửi đến, rồi nói với tôi.

"Sao thế?"

"Chất lượng của những bức vẽ đều không thay đổi, thậm chí là còn tốt hơn trước. Thường thì mọi người đùng lúc này sẽ có dấu hiệu xuống sức nhưng cô ấy thì không như thế.”

Nếu nhìn kỹ có thể thấy mấy bức lần này đã có sự cải thiện rất nhiều so với những bức tranh lần trước của cô ta

Phần cảnh này vốn đã sử dụng rất nhiều hiệu ứng đặc biệt nên tôi đã nói thêm trước là không cần quá chi tiết. Nhưng đó là đánh giá của tôi với tư cách là một nhà sản xuất, có tính đến sức mạnh thể chất của Shinoaki và sự căng thẳng trong công việc của cô ấy. Tất nhiên tôi vẫn muốn nhanaj được một sản phẩm chất lượng nhất có thể

Nhưng như thể Shinoaki có thể dễ dàng nhìn thấu ý định thực sự của tôi, cô ấy đã hoàn thành với kỹ năng và sự tỉ mỉ mà bản thân có thể đạt được

"Nó thực sự ấn tượng. Phần cao trào này đòi hỏi nét vẽ mạnh mẽ, và cô ấy đã làm rất tốt.”

"Ngay cả mày khen ngợi cô ấy, điều đó có nghĩa là cô ấy thực sự là một kỳ tài. Tao nghĩ những người khác cũng sẽ có động lực hơn nếu biết được những gì cô ấy đang làm, để tao gọi cho tụi nó mới được."

"Cũng được."

Quá phấn khích, Morito sau đó đã gọi cho các thành viên của đội sản xuất.

"Alo, tranh của Shino gửi đến rồi mày ạ. Tuyệt vời! Tao mới gửi cho mày rồi đó, đừng cúp vội nha. Xem xong cho tao biết cảm nhận luôn nhá, chất lượng lắm phải không?"

Tôi bỏ lại Morito-người đang nói chuyện điện thoại, và đi ra ngoài một mình.

Bây giờ là ban ngày và mặt trời vẫn còn cao trên bầu trời và hơi nóng vẫn còn ngấm vào cơ thể tôi. Tôi cũng không mấy khi ra ngoài mà chủ yếu ở nhà, vì tôi không thích ánh nắng mặt trời quá nhiều.

Tôi đang đi bộ trước nhà kho gần căn hộ nơi Morito sống. Gần trường đại học không có nét gì là một vùng nông thôn, đâu đâu cũng có nhà kho, nhà xưởng. Tôi quan sát một núi hộp các tông giống hệt nhau được xếp chồng lên nhau và sau đó được vận chuyển bằng xe.

Tất nhiên, nếu tất cả các sản phẩm được thiết kế giống hệt nhau, thì chúng có thể được sản xuất với số lượng lớn. Nhưng vẫn có sự khác biệt giữa hàng tốt và hàng kém. Ngay cả đối với hàng hóa được sản xuất hàng loạt trong các nhà máy, việc một nhóm người bất đồng với nhau về chất lượng thế nào mới là tốt nhất cũng không phải chuyện hiếm. Bạn có thể gọi nó là cá tính nếu bạn thích, nhưng suy cho cùng thì mọi thứ vẫn là nằm ở vấn đề kẻ yêu người ghét.

Tuy nhiên, "cá tính" của Shino là khá đáng chú ý.

Ngay cả từ quan điểm của người ngoài cuộc, cô ấy rất nổi trội. Nhưng sau khi cố gắng làm việc với cô ấy, một lần nữa con người này thật sự làm tôi bất ngờ. Những từ như thiên tài hay kỳ nhân với tôi chưa đủ để có thể miêu tả đúng về cô ấy.

Phải có một cái gì đó đáng sợ hơn bên trong cô ấy.

“Thật sự đó là gì chứ?”

Thông thường, tôi không nghĩ về những điều như vậy với những người sáng tạo khác. Hầu hết trong số họ đều có cái tôi nhàm chán nhất là tài năng bị thổi phồng trong những năm cao trung và giờ họ chỉ biết vin vào thứ thể diện chết tiệt đó mà lên mặt. Tôi không cảm thấy bất kỳ sự tôn trọng, lòng biết ơn hoặc đơn giản là thiện chí hợp tác từ họ. Rốt cuộc, chỉ có tôi là người duy nhất thật sự toàn tâm toàn ý để hoành thành tác phẩm một cách tuyệt mỹ nhất

Nhưng Akishima Shino là một trường hợp khác biệt

Đó không phải là vấn đề đẳng cấp, mà là vấn đề cô ta chọn không đúng nơi mình thuộc về.

Shinoaki rõ ràng không giống những người khác, một con quái vật. Chỉ cần những gì cô ấy làm ra thôi cũng để cho tôi thấy rằng những gì mình đang làm không phải là vô ích. Nếu bạn hỏi tôi rằng khi nào tôi có linh cảm chưa từng có rằng tác phẩm này là một điều gì đó phi thường, thì đó chắc chắn là khoảnh khắc tôi nhìn thấy những bức vẽ của Shinoaki.

Nhưng chính điều đó lại khiến cô trở nên đáng sợ. Có một cái gì đó bên trong con quái vật của cô ấy.

Nó không thể liên quan đến cô ấy ...

"Hửm?"

Tôi chìm trong suy nghĩ đến nỗi không để ý điện thoại của mình đang đổ chuông. Lúc đầu, tôi nghĩ mình có thể xem ảnh và nghe nhạc tốt hơn khi lên đời điện thoại từ cục gạch sang dùng càm ứng. Nhưng sau khi chuyển sang điện thoại mới thì nó cứ kêu liên tục, điều này thực sự rất khó chịu.

"Alo?"

Tôi đã không thèm kiểm tra xem ai đang gọi trước khi trả lời điện thoại. Thường tôi ghét việc gọi nhầm số và bọn tiếp thị làm phiền, vì vậy tôi luôn cố gắng không trả lời các số ngoài danh bạ của mình.

Giọng một người phụ nữ phát ra từ phía bên kia điện thoại.

"Kuroda? Bây giờ cậu có rảnh không?"

Tôi không biết đó là ai trong một lúc, nhưng tôi nhanh chóng đoán ra nhờ lời nói của người ở đầu dây bên kia.

"Kanou-sensei."

3

Khi tôi nghĩ về điều đó, cuộc sống của tôi đã đa dạng hơn rất nhiều kể từ khi tôi vào Geidai.

Tôi đã từng sống trong một ngôi nhà chung dành cho cả nam và nữ, đi chơi với các cô gái và nhận được những lời tỏ tình từ họ. Nếu tôi nghe điều đó khi tôi sắp bước sang tuổi 30 và đang sống một cuộc đời buồn chán, tôi sẽ vô cùng ghen tị.

Trong khi nghĩ vậy, tôi đã lên tàu với Shinoaki.

"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới ra ngoài cùng nhau như thế này.”

"Đúng thế."

Chúng tôi đã từng đi mua sắm vào cuối năm, nhưng sau đó tôi không có cơ hội.

Lúc đó Nanako bận nên không đến được. Tôi bị ấn tượng bởi sự hối lỗi của Shinoaki.

(Mình khá ấn tượng khi nghe những gì Shinoaki nói lúc đó......)

Khi tôi nghe những lời của Shinoaki vào thời điểm đó, tôi tự nhiên nghĩ về điều đó và không thể không nghĩ về nó.

Nhưng không ngờ khi du hành tới tương lai......

(Tại sao Shinoaki lại nói thế vào lúc đó.)

Nếu cô ấy muốn đi đâu đó chơi, cô ấy không cần phải cố tình nhấn mạnh ngày tháng. Nhưng cô ấy đã có lý khi nói điều đó, điều đó có nghĩa là nó ít nhiều có ý nghĩa.

Ngay cả khi tôi được bảo là hãy quan tâm, tôi không thể không nghĩ về nó.

...... Rốt cuộc, mọi người không hôn người mà họ không có tình cảm, phải không?

"Đến rồi."

Tôi được Shinoaki nhắc rằng tàu đã đến nơi, ga Abe Nobashi. Chúng tôi dự định đổi sang tàu điện ngầm ở đây và đi đến điểm đến của chúng tôi.

"Đi nào."

Tôi cố nén cảm giác bất an trong lòng và bước về phía trước.

(Không biết bây giờ mọi người đang làm gì. ......)

Nanako và Saikawa thể hiện những biểu cảm khó chịu khiến cho tôi cảm thấy vô cùng lo ngại

4

Kyouya và Shinoaki đang sánh bước bên nhau. Còn tôi thì len đi phía sau để không bị mấy người đó phát hiện.

"Nè nè, nhìn thấy chưa? Shinoaki nói rằng chỉ muốn đi một mình Kyouya thôi và mọi thứ diễn ra đúng như vậy luôn này. Điều đó có nghĩa là ...... cô ấy đã chuẩn bị tất cả rồi, cậu có nghĩ không?”

"Không. Shinoaki sẽ không quan tâm đến những thứ như vậy.”

"Cậu đang nói cái gì vậy, đồ ngốc? Tất nhiên là có rồi! Thật tình, đúng là cậu chẳng biết quan sát mọi người gì cả! Này, này, phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

"Tôi không biết! Làm ơn đi, Nanako, cô cũng nên nghĩ cho tôi đi....... Nói dối Sayuri-nee và lẻn ra ngoài thực sự rất rắc rối đó."

"Chết tiệt… làm như tôi muốn lắm ấy, lẽ ra tôi phải đi cùng Saikawa, nhưng em ấy nói rằng mình không thể trốn học. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi một tên rảnh rổi như cậu”

"Tôi mà rảnh cái nổi gì. Làm sao tôi có thể chữa lành nỗi buồn của mình khi buộc phải dành thời gian viết bản thảo của mình ở một nơi nhàm chán như vậy?”

"Được thôi, thế thì tôi alo cho Sayuri-san. ......"

"Nếu là chị ta thì chắc chắn sẽ bảo rằng việc tôi cứ tập trung vào mấy cái kịch bản chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tôi không biết có ổn không nhưng họ ngày càng tách nhau ra.”

"Tất nhiên là không rồi! Hãy đuổi theo họ!"

"Làm ơn cho tôi nghĩ chút đi mà."

Tôi kéo Tsurayuki đang phàn nàn, và chạy bộ để bắt kịp họ.

Trên thực tế, việc Shinoaki hẹn hò với Kyouya là điều bình thường. Mặc dù tôi đã thú nhận tình yêu của mình với Kyouya, nhưng tôi không đi chơi với cậu ấy...

Nhưng tôi thực sự lo ngại rằng Shinoaki sẽ chủ động muốn dành thời gian ở một mình với Kyouya. Có lẽ cô ấy cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình với Kyouya. Trong trường hợp đó, tôi rất tò mò Kyouya sẽ phản ứng thế nào.

" Kyouya...... sẽ nghĩ thế nào nhỉ?"

Tôi vẫn muốn biết điều đó.

" Này, Tsurayuki, hai người họ đi đâu vậy?”

"Này...... chúng ta làm sao bây giờ?"

5

"...... Vào đi."

Tôi gõ cửa văn phòng của Khoa Điện ảnh, và sau đó tôi nghe thấy một câu trả lời ngắn gọn kiểu "Kuroda hả? Vào đi”. Tôi không biết giảng viên của tôi muốn gặp tôi về điều gì, nhưng tôi mong nó có thể mau chóng kết thúc

Căn phòng nghiên cứu vẫn bừa bộn hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ một số giảng viên về chuyên môn khá có năng lực, nhưng có lẽ họ quá tệ đối trong việc dọn dẹp.

"Ngồi đó đi. Xin lỗi vì đã gọi cậu đến đây đường đột như vậy."

"Không, em xin lỗi vì không thể nào đến ngay khi cô gọi. Vậy lý do cô gọi em đến đây là có chuyện gì vậy?"

Hôm qua, cô ta bất ngờ gọi cho tôi và yêu cầu tôi đến văn phòng. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không thể đến được vào ngày hôm đó, vì vậy tôi đã dời cuộc hẹn của mình vào một ngày khác, và bây giờ tôi đang ở đây.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ quay lại sau ba phút nữa. Giờ tôi có việc phải quả quyết chút."

"Không sao, dù sao cũng không cần vội."

Tôi không vội, nhưng tôi cũng không muốn ở lại đây quá lâu.

Tôi phải nói rằng mình khá là phục bà giảng viên này. Kiến thức và kinh nghiệm thực tế cũng như khả năng tiếp thu những yếu tố mới trong lĩnh vực điện ảnh và truyền thông. Trong tất cả các giảng viên trong khoa, cô ấy có lẽ là người duy nhất có kiến thức phong phú về các nền tảng phát video như Niconico Douga.

Nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn không thích cô ta ở một điểm đó là biết quá nhiều. Như thể cô ta đã biết những gì trong tâm trí của sinh viên và cố tình đi đường vòng để khiến đối phương phải tự mình nói ra. Kiểu nói chuyện kiểu thẩm vấn này phải nói là khiến tôi không thấy thoải mái mấy.

Điều quan trọng nhất là tôi không thích việc cô ấy và Hashiba Kyouya rất thân thiết. Mặc dù không đối xử tốt hay có ưu tiên gì với Hashiba, nhưng giữa 2 người họ luôn có một mối quan hệ gì đó vô cùng bí ẩn.

Vì vậy, khi nói chuyện với cô ta, tôi tự nhắc mình phải sử dụng giọng điệu lịch sự nhất có thể. Tôi đã quen với việc nói chuyện với những người lớn phiền phức, vì vậy tôi không cảm thấy khó chịu. Nhưng thật khó chịu vì tôi phải chuẩn bị để làm nó một lần nữa.

"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu."

Sensei xuất hiện với một tách cà phê bằng giấy trên cả hai tay.

"Cà phê đen nhé? Muốn thêm đường thì ở bên kia."

Tôi quay đầu theo hướng mà sensei chỉ. Cô ấy để chúng trong một chiếc túi lớn, vì vậy tôi có thể thấy 1 phần tính cách của cô ta ở đây.

"Vậy cô muốn gặp em có chuyện gì?"

Tôi hỏi thẳng cô ấy.

"Đừng vội như vậy. Chúng ta nói chuyện một chút trước khi đi vào vấn đề chính.”

Sau đó cô ta cười trừ và thay đổi chủ đề. Vâng, đó là những gì tôi ghét về cô ấy.

"Đầu tiên, chúng ta hãy nói về Shibata chút nhỉ.”

Tôi nói rằng mình phải cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ngay khi sensei mở miệng, đó là một chủ đề rắc rối.

"Chuyện này...... Dù sao thì em cũng không thân với hắn lắm."

"Thật sao? Tôi đã nghe từ Hashiba rằng cậu ta dường như đã gây ra một chút ồn ào."

Những lời đó khiến tôi nghiến chặt răng.

Tôi đã nghe nói về sự cố đó trước đây, rằng Hashiba đã chạy khắp nơi để cố giải quyết vụ bám đuôi mà Shibata đã gây ra.

Tôi không biết nó nghiêm trọng đến mức nào, nhưng nó không liên quan gì đến tôi ngay từ đầu. Sensei nói rằng hành vi bất thường của Shibata có thể liên quan đến lời nói và hành động của tôi. Nhưng tôi chỉ nói sự thật, và tôi không thể chịu đựng được nếu tôi bị đổ lỗi cho điều đó.

Nhưng nhìn bề ngoài, hóa ra là tôi đã gây ra một mớ hỗn độn và Hashiba đang giúp tôi dọn dẹp nó. Nó thực sự khó chịu. Ngay cả khi tôi rất khó chịu, tôi có chửi rủa bây giờ cũng chẳng ích gì.

Vì thế...

"Em thật sự rất tiếc."

Dù không muốn nhưng tôi đã chọn xin lỗi trước.

"Không, dù sao thì nó cũng không liên quan trực tiếp đến cậu. Dù sao thì Shibata ấy cũng là thành viên trong Team cậu, vì vậy tôi chỉ nghĩ rằng cậu có điều gì đó muốn nói về vấn đề này."

Quên rồi, tôi đã quên tên đó từ lâu rồi.

"Vậy sensei bảo em đến đây chỉ vì chuyện này đúng không?"

Tôi đang cố đẩy nhanh tiến độ thì sensei vẫn từ tốn đáp lại.

"Cuộc trò chuyện của chúng ta chưa kết thúc đâu. Điều tôi muốn nói liên quan đến vấn đề này."

"Huh?"

Điều đó nghĩa là gì? Không phải bà vừa nói không liên quan trực tiếp đến tôi sao?

"Kuroda, cậu là một nhà sản xuất rất có tài năng."

"Em không nghĩ vậy. Tại sao lại đột nhiên khen ngợi em?"

"Nhưng, xét theo tuổi nghề và kinh nghiệm của tôi, cậu thật sự đúng là quá khắc khổ rồi. Điều đó sẽ khiến các thành viên trong nhóm khó thích nghi và sẽ dẫn đến những bi kịch như của Shibata."

"Thôi nào, thế thì có vấn đề gì chứ? Đây là trường nghệ thuật. Tất cả chúng ta đến đây để học về sáng tạo, vì vậy việc làmg việc một cách phóng túng, thiếu nghiêm túc là một điều sai lầm. Mà như vậy thì có vấn đề gì chứ? Nếu Nếu chỉ không thể chịu nổi được một chút lời khó nghe như vậy thì chẳng phải họ đã thất bại ngay từ đầu và nên biến khỏi đây hay sao. Đó là những gì sensei đã nói khi bọn em còn ở năm nhất.”

"Haha, xem ra bị cậu vặn lại rồi. Đúng, cậu nói đúng."

Sensei phát ra một tiếng cười khúc khích đặc biệt.

"Nhưng sự trưởng thành là một phần của quá trình học tập. Không phải ai cũng quyết tâm hay có thể cái thiện năng lực ngay từ đầu. Cậu không nghĩ rằng việc gặp những sinh viên không có năng lực này sẽ giúp ích cho cậu trong tương lai sao?”

"Em thậm chí sẽ không làm việc với những người như vậy."

"Ồ, dứt khoát thật đấy. Nhưng một người bướng bỉnh như cậu có cơ hội thành công hơn với vai nhà sản xuất."

Bà giáo này làm tôi khó chịu lắm rồi

"Thế cô muốn em dừng lại sao?"

"Nếu cậu làm vậy, công việc hàng ngày của tôi sẽ ít hơn. Sinh viên càng ít vấn đề, thì giảng viên như chúng tôi cũng có thời gian để làm những việc khác."

"Quả nhiên cô thật sự muốn vậy."

"Không, ý tôi không phải thế. Thật lòng thì tôi không muốn công việc của mình lại quá dễ dàng như vậy. Không có một tên khốn như cậu đây, mỗi ngày trôi qua sẽ trở nên buồn tẻ và không thú vị."

Cái quái gì thế?

Tôi bắt đầu thấy cáu lắm rồi

u72078-57e42952-0b04-4c08-822d-0e9f3790dd94.jpg

"Tóm lại là cô muốn em không làm như vậy nữa, đúng không? Nếu không thì tại sao lại gọi em đến đây?"

"Không, tôi đã nói với cậu rồi, ý tôi không phải vậy. Tôi sẽ không vô cơ gây khó dễ cho cậu miễn là cậu không trực tiếp làm tổn thương bất kỳ ai hoặc thực hiện các cuộc tấn công cá nhân không liên quan đến việc sản xuất.”

"Vậy thì cuối cùng cô muốn cái gì? Em tưởng rằng cô gọi em đến đây là để muốn thuyết phục em thay đổi cách làm việc của mình hoặc là dừng nó lại nhưng xem ra mọi thứ không phải như vậy. Hãy giải thích rõ ràng những gì cô muốn nói đi!”

Cô ta chuyển chủ đề quá nhiều khiến tôi không khỏi hoa mắt chóng mặt.

"Đừng tức giận như vậy, tôi không có nói hành vi của cậu là có vấn đề.”

"Cô nói vậy là có ý gì?"

Miễn là hành vi không sai, không có vấn đề gì.

“Tôi muốn nói về nguồn gốc hành vi của cậu, Kuroda.”

" Nguồn gốc hành vi......?"

Sensei gật đầu và nói "Đúng thế".

“Tôi luôn nghĩ rằng phải có một lý do nào đó mới khiến cho cậu có những hành phi cực đoan trong công việc như thế”

"........................."

Tôi uống một hơi hết chỗ cà phê mà tôi chưa đụng đến trước đó.

Cà phê không có đường đặc biệt đắng. Rõ là nó không tốt chút nào.

Nhưng lý do là tôi khát kinh khủng. Tôi vừa nói liền một tràng, những lời sensei nói ít nhiều chọc vào chỗ nhức nhối, khiến tôi càng thêm khát nước.

Điều đó nói rằng, tôi chỉ tức giận đến mức mở cổ họng và hoàn toàn mất bình tĩnh. Lẽ ra tôi phải giữ bình tĩnh để tránh bị giảng viên nắm thóp.

Cô ta đúng là một con cáo già, cố tình khiến cho tôi tức giận

Bây giờ tôi thật sự thấy hối hận rồi.

Chiếc đồng hồ trong phòng phát ra tiếng lách cách lớn.

"Điều gì khiến cô nghĩ vậy?"

Khi tôi cố gắng đưa lời nói ra khỏi miệng, sensei cười toe toét.

"Vậy thì hãy đến với điều mà cậu muốn nghe nhé."

Bây giờ tôi đã chắc chắn.

Tôi thực sự sợ người phụ nữ đối diện mình lắm rồi

6

Sau khi đi tàu điện ngầm và xuống ở ga Osakaminato, tôi đi bộ một đoạn ngắn và nhìn thấy nơi cần đến.

"Cuối cùng đến.”

“Từ Geidai đến trung tâm thành phố rất xa.”

Lẽ ra chúng tôi có thể đến bằng ô tô, nhưng rõ ràng đường bị tắc nghẽn nên chúng tôi chọn đi tàu. Trên thực tế, mọi bãi đậu xe đều đã đầy, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã đúng.

"Nhân tiện, chổ này đúng là đẹp thật đó.”

Màu xanh đỏ ấn tượng của tòa nhà rõ ràng nổi bật hơn so với khu vực xung quanh.

Theo yêu cầu của Shinoaki, tôi lục tìm trong trí nhớ của mình một địa điểm hẹn hò gần Osaka. Kết quả là địa điểm nổi tiếng và không thể nhầm lẫn này.

"Đây là lần đầu tiên mình đến thăm Kaiyukan [note51588]. Còn cậu thì sao, Kyouya-kun?"

"Ồ, đây cũng là lần đầu tiên của mình."

Đối với tôi ở thời đại này, đây là lần đầu tiên.

Tôi đã đến nơi này nhiều lần như một địa điểm hẹn hò, và tôi thường đến đây một mình. Bởi vì có một số sinh vật biển chỉ có thể được nhìn thấy ở đây, nên hầu như tất cả các du khách đã từng đến đây đều quay lại và hài lòng với thủy cung này.

"Vậy sao. Thế mà mình cứ nghĩ cậu đến đây thường xuyên vì là người ở đây.”

"Mặc dù Oji rất gần Osaka, nhưng nó vẫn thuộc Nara.”

Nhưng nếu tôi biết cách quản lý thời gian hơn khi còn học sơ trung, tôi đã đến đây thường xuyên hơn với bạn bè của mình.

Dù sao thì tôi cũng phải trông như thể tôi mới đến đây lần đầu tiên. Trong khi nghĩ vậy, chúng tôi xếp hàng ở quầy bán vé trên tầng ba.

"Ồ, thật là một cấu trúc thú vị. Chúng phải leo lên tầng thứ tám và sau đó đi xuống từng tầng một."

"Đúng vậy. Dù sao thì nó như một cái hồ nước lớn, phải không?

Trên thực tế, mọi thứ đều rõ ràng khi bạn vào bên trong. Ngay cả khi đó là cùng một bể nước nhưng mọi người có thể nhìn thấy những tần nước khác nhau. Nhưng tôi không biết nếu ban đầu nó vốn đã được thiết kế như vậy hay không.

Sau khi mua vé, chúng tôi đi thang cuốn lên lầu.

"Mình thật sự vô cùng hao hức đó."

"Ừ."

Tôi hơi lo lắng về 2 từ "hẹn hò" và hơi mất tập trung. Nhưng khi tôi đến địa điểm, tôi bắt đầu khá mong chờ về chuyến hẹn hò này.

7

"Hai…hai vé học sinh!"

Sau khi xác nhận rằng Kyouya và Shinoaki đã rời đi trước, chúng tôi cũng quyết định vào.

"Cái này giá bao nhiêu?"

Tsurayuki hỏi tôi từ phía sau khi với lấy ví của mình.

"Không, không cần đâu. Tôi là người kéo cậu đến đây, nên tôi sẽ trả.”

"Không sao, dù sao tôi cũng muốn xem cá."

Sau đó cậu ấy đưa tôi tiền mua vé.

“Vậy là cậu quan tâm đến cá hả?”

"Tôi có hứng thú với cá vì tôi lớn lên ở một nơi không thể nhìn thấy biển, vậy nên tôi muốn khám phá những gì mình chưa biết."

"Ồ...... Tôi hiểu rồi."

Thực ra cách nhà tôi không xa có một cái hồ rộng như biển nên tôi cũng không rõ nữa.

"Có một đại dương ngay bên cạnh nhà của cô ha. ...... Ồ không, xin lỗi về điều đó!”

"Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà!"

Tôi đã cho Tsurayuki một cú thúc vào ngực.

Chúng tôi đi thang cuốn cực dài lên tầng trên cùng. Vì không có việc gì làm nên chúng tôi nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Tôi thấy, đây là một địa điểm tốt để hẹn hò.

"Chúng ta nên làm gì đây? Tôi có nên theo dõi họ từ phía sau cây cột như một thám tử không?”

"Tôi đoán đó là tất cả những gì ta có thể làm. Dù sao bên trong thủy cung cũng tối và chúng ta đã ngụy trang nên sẽ không bị phát hiện ngay cả khi đến gần hơn!”

Bởi vì là bám theo Shinoaki để không bị phát hiện, chúng tôi cũng có một số bước ngụy trang nhất định

Tuy nhiên nó chỉ đơn giản là thêm khẩu trang và kính mà thôi.

"Như vậy không phải hết sức đáng nghi sao?"

Tsurayuki có vẻ không hài lòng lắm với mọi chuyện

Thú thật lúc này tôi đã nghi ngờ về những gì tôi đang làm. Nghi ngờ là nghi ngờ, nhưng tôi không thể ngồi yên vào lúc đó.

"Ngay cả khi cô nghe được cuộc trò chuyện của họ, cô sẽ làm gì sau đó?”

“Chà…… Tôi sẽ suy nghĩ về nó sau khi nghe được!”

"Cô không nghĩ về nó trước khi bắt tay vào làm hả? Ít nhất hãy suy nghĩ trước khi hành động chứ!”

Tôi có thể làm gì, bởi vì chuyến đi này là một hành động phản xạ! Nhưng tôi đã quá xấu hổ để nói điều đó ......

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, thang cuốn đã lên đến tầng cao nhất.

"Đi thôi! Chúng ta cần xác nhận vị trí của hai người bọn họ trước đã!"

"Được rồi ......"

Hai chúng tôi, những người chắc chắn không thể là thám tử, đã tạo ra một tiếng ồn lớn và bắt kịp Kyouya và những người khác cùng một lúc.

8

"Tôi đã gặp bố cậu ngày hôm qua."

Sau một khoảng thời gian, sensei đột nhiên nghiêm túc hẳn.

Thế chẳng ngay từ đầu nói thẳng ra có phải nhanh hơn không?

Tôi nói thầm trong lòng.

"Dù sao thì về cơ bản nó chỉ là một cuộc gặp để bàn về vấn đề công việc thôi. Bố của cậu đã nói rằng hy vọng tôi chỉ giáo cho cậu nhiều hơn.”

Tôi thở dài thườn thượt.

"Dù sao ông ấy chắc chắn không hẳn là quan tâm thật sự. Bố em vẫn luôn nghĩ rằng nếu ông ấy chi tiền đúng cách, em sẽ có thể phát triển đúng hướng."

"Ít nhất trong mắt tôi thì ông ấy đúng là quan tâm đến cậu.”

"Xét cho cùng, ông ấy vẫn là một diễn viên. Đúng hơn là đã từng là một diễn viên."

"Mới đó mà ông ấy đã lui về hậu trường được 10 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đó."

Sensei nhìn lên trần nhà khẽ thở dài.

Kuroda Shouichi vẫn đang hoạt động với tư cách là nhà sản xuất cho Toho Films[note51589]-nơi cho ra lò những bộ phim mà bất cứ người Nhật nào cũng đã từng xem một lần. Ông ta vốn là một diễn viên, dù không phải là một diễn viên giỏi, cái giỏi của ông ta nằm ở chổ là biết xây dựng mối quan hệ và đánh bóng tên tuổi. Do đó, ông ấy đã tạo dựng được tên tuổi của mình sau khi chuyển hướng giữa chừng trong sự nghiệp của mình.

Khi còn là một diễn viên, ông ấy kết hôn với một phóng viên tạp chí mà mình gặp qua công việc và có một cậu con trai.

Và người con trai đó chính là

"Chính là em."

Sensei lặng lẽ gật đầu.

"Kuroda này…."

Đáng ngạc nhiên là không có sự giễu cợt trong mắt của cô ta. Và rõ ràng là cô ấy quan tâm đến tôi.

"Cậu quá bài ngoại và bạn đang theo đuổi lý tưởng của mình đến cực đoan, cậu không cố gắng trả thù cha mình đó chứ?”

“Trả thù sao?”

Tôi thở dài thườn thượt.

"Chính bố cậu là người bắt đầu cho việc tìm các bộ phim nổi tiếng Âu Mỹ về rồi để cho người ta lồng tiếng nhằm lợi dụng sự sính ngoại của người xem. Ông cũng là người đưa ra chủ ý tìm những người dù không am hiểu gì về phim ảnh nhưng có sức ảnh hưởng lớn để quảng bá nó."

"Công ty phân phối khen ngợi ông ấy, nói rằng ông ấy là nhà sản xuất luôn giữ được tiếng vang. Mặt khác, những người hâm mộ phim ảnh chân chính thì lại nguyền ông ta đến chết."

"Đúng vậy."

"Thế cậu nghĩ sao?"

"Em nghĩ đó là rác."

Sensei thấy thế liền cười.

"Thành công của ông ta cơ bản chỉ là thành quả của sự luồn cúi và đi cửa sau, không cần quan tâm nội dung miễn có được danh thu cao là được. Chưa kể những cái video quảng bá mà ông ta làm ra thật sự vô cùng nhàm chán và nặng mùi công nghiệp, thậm chí là sẵn sàng dùng đến chiêu treo đầu dê bán thịt chó để lừa người ta ra rạp. Nói thật thì nó không khác gì một trò đùa cả."

Sensei trầm lặng nhìn tôi, lẳng nghe chăm chú.

"Về đến nhà thì không cần phải nói. Mỗi ngày ông ta đều nống nặc mùi rượu vì phải giao lưu với đối tác, mẹ em chỉ nói vài câu thì ông ấy bỏ đi biền biệt mấy ngày không về nhà. Xét theo góc độ là một người bố thì rõ ràng ông ta là một người bố thất bại."

"Tôi hiểu rồi. Thảo nào mà cậu lại ghét bố mình đến vậy,"

Nói rồi cô ta gật đầu lia lịa.

"Nhưng mà, sensei."

Nhưng tôi nhanh chóng đáp lại.

"Điều đó không đúng. Sẽ thật thô lỗ nếu cô nghĩ rằng em trở thành con con người hôm nay vì một lý do nông cạn như vậy."

Tôi thấy vẻ mặt của sensei co giật.

"Ồ ......?"

Sau đó, cô ta vẫn tiếp tục làm một cử chỉ lắng nghe.

"Phải, ông ấy với trong mắt em thực sự rất tệ. Nhưng với tư cách là một nhà sản xuất thì những gì ông ta nghiêm túc cống hiến cho công việc của mình cần phải được tôn trọng. Ông ấy chưa bao giờ tiêu tiền một cách liều lĩnh và mắc nợ, cũng như chưa bao giờ bị cảnh sát bắt vì giao dịch ngầm.”

Bố tôi đã tham gia nhiều cuộc nhậu nhẹt nhưng hầu như không bao giờ say. Ngay cả khi ông ấy dính bê bối với phụ nữ, ông ta còn mặt dày đến mức lợi dụng luôn chuyện đó để tạo sự chú ý cho dự án của mình.

"Em không thích phong cách làm việc của ông ta chút nào nhưng những gì ông ấy đạt được hôm nay không phải là do há miệng chờ sung mà có. Không nghi ngờ gì về khả năng của ông ấy."

Sau khi nhấp một ngụm cà phê trong miệng, sensei lại cười toe toét.

"Vậy lý do gì khiến cậu quyết định chọn làm công việc này? Và kẻ thù của cậu là ai?"

"Câu hỏi này dễ trả lời mà."

Tôi thở dài thườn thượt.

"Là người xem. Em thực sự ghét bọn chúng. Họ rất hào hứng khi xem những thứ nhàm chán mà ông ta làm. Họ chạy theo trend, chạy theo đám đông, hèn nhát và ngu dốt, nhưng họ là người quyết định sự thành bại của một bộ phim chứ không phải là các nhà phê bình. "

Cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt thỏa mãn

"Được lắm! Dám mắng cả ‘thượng đế’ cơ đấy”

Sau đó, cô ấy nhìn tôi, như thể bảo tôi tiếp tục.

"Em muốn tạo ra những tác phẩm hay. Tác phẩm thực sự tốt là đủ để chế ngự những thứ nhàm chán và chỉ bắt mắt ở vẻ bề ngoài. Đó là điều tôi đã đau đáu từ khi còn học trung học.”

Tôi bắt đầu với mục tiêu trở thành một họa sĩ truyện tranh, vì vậy tôi đã tham gia Câu lạc bộ Điện ảnh ở trường trung học. Nhưng câu lạc bộ đầy những kẻ thua cuộc chỉ biết ăn không ngồi rồi chứ chẳng có tí nghiêm túc nào.

Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để tiếp thu kiến thức chuyên môn và công nghệ  làm phim với khao khát trở thành đạo diễn hoặc diễn viên. Tất cả chỉ để cho đám người xem ngu muội đó biết thế nào mới là điện ảnh thật sự.

"Nhưng bản thân em cũng biết rằng những gì mình làm không phải ai cũng có thể chịu đựng được, việc bị sensei nhắc nhở không phải là điều gì lạ."

Bây giờ nghĩ lại, những gì tôi làm nghe thật bệnh hoạn nên chẳng trách tôi bị chế giễu.

Tôi đã dự đoán được việc sensei sẽ cười nhạo tôi như lúc nãy và đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Nhưng lần này...

"Vậy à."

Cô ta không cười.

"Đó là lý do tại sao cậu đến Geidai nhỉ. Bởi vì những người tụ tập ở đây không phải là người mà cậu nghĩ là số đông người xem ngoài kia. Nói cách khác, cậu có thể tìm những người giống mình để tạo ra tác phẩm chất lượng mà cậu muốn, phải không?

"Vâng."

Ngay cả khi bạn không gặp gỡ những người có cùng chí hướng ở trường trung học, sẽ có những người nghĩ khác khi bạn vào đại học. Đó là những gì tôi nghĩ. Đó là lý do tại sao tôi chọn một trường đại học có khoa điện ảnh khi nộp đơn. đến cuối cùng tôi đã chọn một trường đại học nơi những người có cá tính phong phú có khả năng tụ tập và được nhận vào.

Ít nhất điều đó sẽ giải quyết được vấn đề về tài năng.

Đó là những gì tôi nghĩ vào thời điểm đó. Và tôi đã tin như vậy.

9

Lâu lắm rồi tôi mới đến Kaiyukan, và tôi thấy nó còn ấn tượng hơn tôi nghĩ.

Chiếc bể khổng lồ làm bằng nhựa tràn đầy sức sống và rất nhiều sinh vật quý hiếm và xinh đẹp bơi lội trong đó.

Khi tôi quan sát những đàn cá nhỏ và bị thu hút bởi cơ thể khổng lồ của con cá lớn, thời gian cứ thế trôi qua. Chỉ nhìn chằm chằm vào những làn sóng nước đung đưa màu xanh

Mười phút, thậm chí hai mươi phút.

Lúc đầu tôi nghĩ nó sẽ nhàm chán hơn, nhưng hóa ra lại là một sai lầm lớn.

Bây giờ tôi nhận ra sự quyến rũ của nơi này.

(Xét cho cùng, đó là một hình thức giải trí.)

Thiết kế chuyển dần từ bề mặt xuống đáy sâu cũng vậy. Nó không chỉ khiến du khách dừng lại và quan sát, mà còn khiến họ tiến về phía trước. Phương pháp này cũng sẽ hữu ích cho các hiệu ứng phim trong tương lai.

Rồi cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện.

":ớn quá đi mất."

Shinoaki kêu lên.

Trong số những sinh vật to lớn nổi bật trong bể có một chú cá khổng lồ đang thong dong bơi lội.

"Đó có phải là một con cá nhám voi không?"

Loài cá này nổi tiếng đến mức không thể bỏ qua ở nơi này và là ngôi sao của Kaiyukan.

Chỉ riêng việc một con cá lớn như vậy bơi trong bể vào thời điểm đó dường như đã tạo ra rất nhiều tiếng vang.

"Thật đẹp. Nó tỏa sáng dưới ánh sáng xanh.”

Shinoaki, với vẻ mặt mê mẩn, nhìn chằm chằm vào chiếc bể được thiết kế mô phỏng đại dương.

Tôi đáp lại trong khi nhìn về phía cô ấy.

Cô nàng đang nhìn vào ánh sáng trước mặt tôi với sự tập trung không phù hợp với độ tuổi của cô ấy. Trông cô trẻ hơn nhiều so với tuổi, giống như một cô bé ngây thơ.

Nhưng điều đó lại ngược lại với năng lực về hội họa mà cô ấy sở hữu. Sỡ hữu rất nhiều bức tranh với chất lượng không có gì phải bàn cãi và quan trọng là bản thân cô nàng còn muốn tiến xa hơn nữa.

Bề ngoài trẻ trung như vậy, nhưng bên trong lại rất đáng sợ. đến của Tsurayuki còn phải công nhận cô ấy thật sự là quái vật

(Chính xác thì sức mạnh tiềm tàn này từ đâu mà ra.)

Trên đường trở về ngôi nhà chung ngày hôm trước, tôi lại nghĩ về câu hỏi này. Mặc dù tôi không có cách nào để biết câu trả lời cho câu hỏi, nhưng tôi tự hỏi liệu mình có cơ hội tìm ra trong tương lai không.

10

Shinoaki và Kyouya cùng nhau đi tham quan thủy cung và nói chuyện với nhau. Mặc dù tôi không nghe được nội dung.

"Bầu không khí giữa họ có vẻ tốt!"

Tôi có thể cảm nhận được nó

"Cô có phải đang làm quá lên rồi không? Ở nhà chung thì họ cũng nói chuyện như vậy với nhau mà."

"Không, tôi không biết phải nói thế nào. ...... Tôi cảm thấy Shinoaki đã cởi mở hơn một chút. Cô ấy có vẻ không giống như thường ngày."

"Đúng là hết nói nổi mà."

Tsurayuki nói rằng tôi đã quá lo lắng. Đúng vậy, nếu tôi không quan tâm, tôi sẽ không cảm thấy mình đang nói về tình yêu trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào.

Tôi biết chứ, nhưng mà…

Mặc dù Kyouya không bày tỏ tình cảm của mình với Shinoaki một cách rõ ràng, nhưng Shinoaki có cảm tình với Kyouya...... gần như là thích cậu ấy.

(Cô ấy sẽ tìm thấy một cơ hội để nói điều đó.)

Trong bầu không khí này, tôi cảm thấy đối phương có thể tỏ tình bất cứ lúc nào.

"Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Tôi không biết phải làm gì..."

"Tôi đã bảo là cô thật sự nghĩ quá mọi chuyện rồi mà! Quên đi, hãy ra khỏi đây trước khi cô gặp rắc rối, coi như tôi xin cô đó."

"Thôi đi! Đừng có làm như tôi đang làm mấy thứ kỳ lạ vậy chứ”

"Mọi chuyện đi quá xa rồi!”

"Nhưng tôi không quan tâm. Này, đến gần hơn một chút, như vậy mới có thể nghe rõ họ nói gì!"

“Đã nói là thôi ngay đi mà”

11

Shinoaki đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi.

"Sao vậy? Sao cô cứ nhìn chằm chằm mình vậy?"

Nụ cười của cô vẫn dịu dàng như ngày nào.

"Cậu có thích biển không, Shinoaki?”

"À...... thực ra ở chổ mình có nhiều biển lắm."

Tôi nghĩ đó là quê hương của cô ấy, Fukuoka.

"Nhân tiện, Shinoaki có vẻ rất gắn bó với quê hương của mình ha."

Về cơ bản thì đó chỉ là điều tôi rút ra dựa trên việc việc cô nàng hay nói giọng địa phương và hay ăn mỳ ăn liền mang từ đó tới

Nếu cô ấy không yêu quê hương của mình, cô ấy sẽ không thường làm mấy chuyện đó.

"Cũng...... Cũng đúng."

Câu trả lời của Shinoaki là một chút im lặng.

"Xin lỗi, vì đã hỏi một câu hỏi kỳ lạ.”

"Không. Mình chỉ nhớ lại một vài thứ trong quá khứ thôi."

Vẻ mặt của cô ấy vẫn dịu dàng và hiền từ như mọi khi.

Shinoaki đã đề cập đến hoàn cảnh của cô ấy ở quê nhà. Cuộc sống hàng ngày của cô nàng luôn gập ghềnh, cô ấy học không tốt và chơi thể thao không giỏi. Điều duy nhất cô ấy giỏi là vẽ.

Có thể là cô ấy hầu như không có ký ức đẹp về ngôi nhà cũ của mình, tôi nghĩ thầm. Nếu đúng như vậy thì có lẽ tốt nhất là không nên nói về nó nữa.

" Shinoaki..."

Tôi nói với giọng vui vẻ khi cố gắng thay đổi chủ đề.

Nhưng cô ấy...

"Mình có chuyện muốn nói với Kyouya-kun."

Cô nàng cố nói ra điều đó một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Có chuyện gì vậy ......?"

Rồi cô ấy gật đầu im lặng.

12

"Chà, hình như cô ấy sắp nói rồi! Này!"

"Ồn quá! Lỡ họ nghe thấy thì sao? Im lặng!"

"Nhưng đây nhất định là tỏ tình! Nhưng nhất định là tỏ tình!"

"Ồ, thực sự Shinoaki thật sự cũng có ý tưởng này sao?”

"Dù sao cũng phải im lặng để không lộ tung tích!"

“Không cần nói tôi cũng biết…… Hả, lạ nhỉ?”

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi không nghĩ rằng bầu không khí giống như đang tỏ tình cho lắm"

"Huh?"

13

Có vẻ như một điều gì đó quan trọng sắp được thốt ra vào những dịp như vậy. Có lẽ tôi chỉ lầm tưởng là không có gì, nhưng thực ra cô ấy đã giữ nó trong lòng.

Tôi chờ đợi những lời tiếp theo của cô ấy. Ngay sau đó, cô chậm rãi lên tiếng và nói.

"Đây là lần đầu tiên mình vẽ nhiều đến như vậy."

Shinoaki lẩm bẩm.

"Cậu đã rất cố gắng để hỗ trợ Kuroda nhỉ?"

"Ưm."

Đó là một khối lượng công việc khổng lồ, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh của cô ấy cho thấy bản thân đã làm việc chăm chỉ như thế nào.

Tuy nhiên cô nàng không có bất cứ cái gì gọi là dấu hiệu của sự mệt mỏi hay gắng sức.

“Mình từng mất động lực để vẽ và không biết tại sao mình lại vẽ. Nhưng sau khi gạt bỏ mọi suy nghĩ và vẽ rất nhiều, cuối cùng mình cũng đã ngộ ra”

Những chiếc vây khổng lồ của con cá quý khẽ đung đưa trước mặt tôi.

Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch.

"Nhớ lần đầu tiên mình bắt đầu vẽ….”

Bầu không khí xung quanh tôi trở nên căng thẳng.

Bầu không khí xung quanh cô nàng vẫn mềm mại và nhẹ nhàng như thường lệ. Ngay cả biểu hiện của cô ấy cũng giống như bình thường.

14

Điều đầu tiên tôi làm khi đến Geidai lẽ ra phải là tìm người có cùng chí hướng. Tôi bắt đầu tìm kiếm những người có cùng ý thức hệ với tôi và những người sẽ hành động giống tôi. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi kể từ khi là sinh viên năm nhất và đến bây giờ tôi không ngừng tìm kiếm.

Lúc đầu, tôi tìm đến Kawasegawa Eiko. Mặc dù cô ấy thông minh và hiểu biết, nhưng vấn đề lớn nhất của cô ấy là vai trò của cô ấy trùng với vai trò của tôi. Sau đó, tôi cũng nghĩ Tsurayuki Rokuonji là một người phù hợp, nhưng tên này rất bướng bỉnh và tôi thấy điều đó thật rắc rối. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tiếp tục quan sát cậu ấy, vì vậy tôi đã xóa người này khỏi danh sách rút gọn.

Kết quả là tôi đã không tìm thấy một nhóm tử tế kịp thời, vì vậy tôi đã tìm thấy một nhóm ngẫu nhiên vẫn còn chỗ để tham gia.

Điều chờ đợi tôi là sự tuyệt vọng giống như ở trường trung học. Không, bây giờ nó trở thành một vấn đề hơn bao giờ hết bởi vì lần này là thật sự bắt tay vào làm thật.

Có những có những tên cứ ra vẻ bản thân mình hiểu biết lắm, luôn mồm nói mấy thứ về Andrei Tarkovsky[note51590] nhưng chằng hiểu mình thật sự đang nói cái gì. Còn có một số kẻ thì cứ thả hồn đi đâu đâu không, cứ như bọn chúng vào Geidai đơn giản vì rớt hết toàn bộ nguyện vọng đại học vậy

Thật là một lũ ngu xuẩn. Lần đầu tiên tôi gặp các thành viên trong nhóm, tôi đã rất thất vọng. Vì vậy, tôi thản nhiên nói: "Mối quan tâm của tôi là âm nhạc, tôi không hứng thú với điện ảnh và truyền hình. Nếu các người quyết định làm điều gì đó, hãy cùng nhau làm điều đó, mong được mọi người chiếu cố”

Tôi đã sử dụng cơ hội sản xuất đầu tiên của mình để quan sát những người khác. Quan sát cách ai đó hành động và nói chuyện. Sau đó, tôi mô phỏng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi để họ làm điều đó và quan sát chuyển động của nhóm. Sau khi biết rằng nhóm có thể được chia thành nhiều loại, tôi đã nghĩ về cách đối phó với từng người và trước khi tôi biết điều đó, quá trình sản xuất đã kết thúc.

Sau đó là thời gian chiếu bộ phim dài ba phút. Tôi mong đợi rằng một nhóm với Kawasegawa sẽ tạo ra một tác phẩm hay.

Tuy nhiên, kết quả bất ngờ hơn nhiều so với tôi mong đợi.

Nhóm của Tsurayuki đã nghĩ ra một bộ phim có cấu trúc kỳ lạ. Hình ảnh tĩnh và phim được kết hợp một cách cân bằng khéo léo, không giống như các tác phẩm của các đội khác. Tôi có thể nói rằng thủ thuật này chỉ có thể thực hiện được vì thời gian sàng lọc bị giới hạn trong ba phút. Có thể đó không phải là giải pháp tốt nhất nhưng cũng đủ khiến người ta phải gật gù khen ngợi.

Lúc đầu, tôi nghĩ đó là tác phẩm của Tsurayuki. Cậu ấy hẳn đã xem rất nhiều phim, và đó là lý do tại sao cậu ta đã khéo léo sử dụng ý tưởng về một bộ phim câm hoặc phim nghệ thuật.

Nhưng không phải vậy. Nhóm của họ có lẽ đã có một nhà sản xuất có tài. Hắn không chỉ cứu bộ phim khỏi cảnh gần như dừng lại mà còn khéo léo tạo cá tính cho những gì có thể là một tác phẩm tầm thường và không hấp dẫn. Sau khi tôi vội vàng điều tra, tôi phát hiện ra rằng đó là một người mà tôi không biết. Tên này cũng không nổi bật lắm trong lớp và không có cá tính gì để nói đến.

Hashiba Kyouya.

Điều này làm tôi hạnh phúc. Tôi đang xem xét khả năng chết vì buồn chán trong bốn năm đại học, và tôi đã tìm thấy một đối thủ ngang tài ngang sức.

Nhưng ngay cả khi tôi bất ngờ tiếp cận và nói thẳng với hắn những gì tôi định làm, có thể hắn sẽ nghĩ tôi bị điên. Vì vậy, tôi quyết định cố gắng để tên đó chủ động tiếp cận tôi.

Tôi muốn nổi bật hơn hắn trong quá trình sản xuất. Sau đó tìm cơ hội để bắt chuyện với hắn, và nó có thể sẽ tạo ra một phản ứng khá thú vị.

Vì vậy, đối với nhóm sản xuất của học kỳ tiếp theo, tôi đang cố gắng thử nghiệm nhiều thứ cùng một lúc. Cố ý nói rất khó nghe để chọc tức các thành viên trong nhóm, nhưng cũng có những hành động khích lệ khác để tránh việc bị chỉ trích. Đồng thời, tôi đang thử nghiệm loại tác phẩm nào có thể được tạo ra bởi một nhóm người ô hợp ngẫu nhiên.

Kết quả phần lớn là những gì tôi mong đợi. Những phần thiếu trau chuốt chỉ có thể được coi là khác thường và duyên dáng, và giới hạn của tác phẩm cũng chỉ có vậy. Khi tôi nói cảm nhận thật sự với mọi người trong nhóm, cả nhóm có phần bất mãn nhưng không thể nói được gì vì những điều tôi trình bày không sai và điều đó khiến cho mọi người có dấu hiệu tan rã.

Nhưng nó khiến tôi nhận ra rằng tôi chắc chắn có tài sản xuất. Tôi đã đủ mạnh mẽ để lãnh đạo những người khác và hướng dẫn họ sáng tạo. Nếu tôi gặp một người sáng tạo tốt, thực sự có cơ hội để một kiệt tác xuất hiện.

Sau khi có được sự tự tin, tôi bắt tay vào sản xuất tác phẩm tiếp theo của mình, và đó là lúc tôi gặp Akishima Shino. Vì cô ấy có quan hệ với Hashiba, tôi nghĩ đó là cơ hội mà tôi không thể bỏ lỡ và đã hành động.

"Đó là tất cả những gì em đã làm."

Sensei vẫn im lặng và chăm chú lắng nghe tôi.

"Vậy cậu có ngộ ra được điều gì không?"

Đồng thời, cô ấy lập tức hỏi lại tôi.

"Để làm việc với một người sáng tạo tài giỏi, bản thân em cũng cần phải phấn đầu để theo kịp tốc độ của họ. Và đó không chỉ là hoàn thành công việc, mà là tạo ra tác phẩm tốt nhất và thể hiện đúng giá trị của những người làm ra nó. Đó là điều tôi nhận ra được sau mọi chuyện.”

Trên thực tế, khi bạn làm việc tốt, ai đó sẽ khen ngợi bạn. Đó là cách Morito phát hiện ra khả năng của tôi. Cuối cùng khi Hashiba giao Shino cho tôi, đó là vì tôi đã thể hiện bản thân rất tốt trong công việc của mình, còn những thứ khác đều thừa thãi. Trong ngành này thì già trị, độ nổi tiếng và uy tín của một con người cũng là một thứ để thu hút nhân tài

“Vậy nên em tự hứa với lòng khi có được cô ấy trong đội thì phải quyết tâm tạo ra một kiệt tác mà không ai có thể đấu lại được. Không chỉ có chất lượng tốt mà còn phải là thứ khiến cho mọi người xem xong nó phải chết mê chết mệt, ngay cả khi có những tác phẩm khác cạnh tranh thì nó vẫn phải có giá trị khác biệt mà không có chổ nào khác có. Nếu không làm được như vậy thì không chỉ là đã phí công sức làm việc của Shino mà còn là của tất cả mọi người trong nhóm”

Nói xong tôi thở dài thườn thượt.

Sensei lập tức vỗ tay

"Haha, nói hay lắm. Tôi không thể tin rằng ở tuổi của cậu mà đã có những suy nghĩ của một nhà sản xuất chuyên nghiệp”

Rồi cô ta gật đầu lia lịa.

"Làm tốt lắm, Kuroda. Hãy tiếp tục cố gắng cải thiện bản thân."

"Tất nhiên, từ đầu em đã luôn nghiêm túc rồi”

15

Mẹ của Shinoaki đã không còn trên thế giới này.

Tôi nghe nói rằng đó là một người rất dịu dàng và khoan dung. Shinoaki nói rằng cô ấy chịu ảnh hưởng sâu sắc từ mẹ mình.

"Mình đã từng luôn làm theo sự hướng dẫn của mẹ trong mọi việc mà bà làm. Phải nói bà là một người vô cùng giỏi giang."

Theo Shinoaki, mẹ cô  nàng dường như có thể làm mọi thứ. Bà ấy giỏi việc nhà, giao tiếp với mọi người và thậm chí là thể thao. Bà ấy đặc biệt giỏi vẽ, và cô ấy thậm chí còn từng làm việc trong lĩnh vực đó.

"Mình thường vẽ với mẹ mọi lúc. Nó rất vui.”

Shinoaki, mẹ, bố và em trai cô ấy  một gia đình bốn người hạnh phúc.

Tuy nhiên, khi cô nàng học năm cuối tiểu học, mẹ cô nằm liệt giường và lặng lẽ qua đời không lâu sau đó.

"Cả nhà đều rất yêu mẹ, vậy nên rất khó để có thể chấp nhận bà không có ở bên nữa, mình cũng nghĩ như vậy, cho nên......"

"Cậu đã nghiêm túc với việc vẽ”

Shinoaki chậm rãi gật đầu.

u72078-9b7ad579-681c-4563-83c7-94f31dc1d92c.jpg

“Mình bắt đầu vẽ nhiều tranh hơn, em mình cũng rất thích chúng, chỉ những lúc như vậy mình mới cảm thấy mẹ vẫn còn tồn tại trong tim mình”

Cô nàng trò chuyện với mẹ qua những bức vẽ của mình. Tất nhiên tôi không biết những loại cảm xúc liên quan, nhưng phải nói là nó khiến tôi cảm động

"Tuy nhiên khi thời gian càng trôi qua mình lại nhận ra rằng việc theo đuổi hội họa chuyên nghiệp không hề thú vị như bản thân từng nghĩ. Bản thân mình ban đầu tìm đến việc vẽ cũng chỉ là muốn lưu giữ hình ảnh của mẹ bên cạnh nhưng mình cũng hiểu rằng lý do đó không đủ để mình có thể tiến xa được và mình cũng không thể cứ lưu luyến một người đã không còn trên đời này”

Vậy nên khi vào đại học, cô ấy muốn chỉ biến việc vẽ thành một sở thích. Vì vậy, cô đăng ký vào Khoa Điện dựa trên niềm yêu thích hội họa anime của mình.

Nhưng một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã khơi lại niềm đam mê nghiêm túc theo đuổi hội họa.

Đó là khi cô ấy gặp tôi và các thành viên của Team Kitayama, và lần này là Team của Kuroda.

Lý do để Shinoaki theo đuổi nghiêm túc thứ mình thích ra đời, và những suy nghĩ trong đầu cô dần thay đổi.

"Mọi người thật sự đều vô cùng nghiêm túc theo đuổi những gì mình làm và đã không ngừng nỗ lực cho điều đó. Mình nghĩ điều đó thật tuyệt và cảm thấy rất vui, mình thật sự muốn làm điều đó vì chính bản thân mình.”

Kết quả là Shinoaki đã vẽ vì một lý do khác với trước đây.

“Lần đầu tiên trong đời, mình tự vẽ cho mình. Nó rất mới mẻ và thú vị. Tự nhiên mình nghĩ giá như mình có thể làm như vậy nhiều hơn nữa”

Lúc này, Shinoaki mới thở phào nhẹ nhõm.

"Kyouya-san đã cho mình cơ hội này, và mình muốn nói với bạn về điều đó khi chúng ta ở một mình. Đó là lý do tại sao mình rủ cậu đi chơi với danh nghĩa là một cuộc hẹn hò. Rốt cuộc, nó hơi kỳ cục nhưng mình thật sự rất xấu hổ khi nói ra mọi người.”

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại hành xử như vậy.

"Mình có làm phiền cậu không......?"

"Không hoàn toàn không."

Tôi thật sự rất vui là đằng khác

Cô nàng có một kỷ niệm buồn. Và cô ấy đã sử dụng hội họa để chữa lành trái tim mình. Nói trắng ra cô nàng vẽ không phải vì chính bản thân mình.

Nhưng giờ đây, hội họa đã trở thành lẽ sống của con người này, vẽ cho chính mình. Một điều bình thường như vậy là điều khó có thể thay thế đối với cô ấy.

Bằng việc vẽ tranh, Shinoaki chứng minh sự tồn tại của mình.

Đây nên là suy nghĩ kiên định của cô ấy. Rốt cuộc, những bức tranh và tác phẩm của cô ấy đã đạt đến một đẳng cấp khác với phần còn lại.

"Shinoaki......"

"Hửm?"

Trong khi suy nghĩ về những gì để nói, tôi nhìn lên. Trần nhà với ít ánh sáng và ánh sáng mờ là hoàn hảo để nói những lời từ tận đáy lòng.

Sau đó, những lời phát ra từ miệng tôi rất đơn giản.

"Cảm ơn."

Tôi nghe Shinoaki cười khúc khích.

"Sao đột nhiên lại nói thế, Kyouya-san?"

Cô nàng đã trở lại vẻ mặt thường ngày.

Bây giờ tôi nhớ lại một mô típ câu chuyện phổ biến.

Bất cứ con người giỏi giang nào dù là người tốt hay kẻ xấu cũng đều có quá khứ.

Và lý do họ chiến đấu cũng là đến vượt qua quá khứ đó và bước tiếp.

16

"Oooh~~ Shinoaki ......"

Tôi không thể ngừng được những giọt nước mắt đang trào ra của mình.

"Ồn ào quá đấy, bộ cố muốn chúng ta bị phát hiện hả”

Tsurayuki đằng sau tôi luôn có vẻ mặt kinh ngạc. Tôi không thể trách cậu ấy, bởi vì tôi đã nghe cuộc trò chuyện của họ và cảm động đến rơi nước mắt.

"Làm sao cậu có thể không khóc khi nghe một câu chuyện như thế? Shinoaki cuối cùng đã tìm thấy thứ mà cô ấy muốn làm. Và cô ấy nói rằng đã tìm thấy nó khi làm việc với chúng ta. Tôi rất cảm động vì điều đó. .... .."

“Tôi rất vui khi nghe điều đó.”

Tôi có thể thấy rằng ngay cả Tsurayuki-người luôn tỏ ra vô cảm cũng hơi đỏ mắt. Nhưng tôi quyết định không nói về chuyện đó lúc này vì nói về cậu ấy là điều quá thiếu tế nhị.

"Này, Tsuruyuki."

"Huh?"

"Tôi nghĩ thật tuyệt khi nghe cô ấy nói vậy.”

Kanichi cười trừ.

"Ừ. Chuyện vừa rồi có ý nghĩa tích cực đối với chúng ta trong tương lai."

"...... Đúng thế."

Tôi gật đầu.

Cậu ấy đã hỏi tôi trước đó tôi đang tạo ra cái gì. Thành thật mà nói, thật khó cho tôi để trả lời câu hỏi đó.

Nhưng sau khi nghe câu chuyện của Shinoaki, tôi cũng phần nào nghĩ ra.

Đối với bản thân tôi, tất nhiên, là một trong những lý do. Nhưng xung quanh tôi có những người cũng đang làm việc chăm chỉ giúp tôi có thể tiếp tục sáng tạo.

"Thật may mắn khi có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Tôi gần như đã quên mất điều đó."

"Ừ."

Tsurayuki cũng giống như vậy.

"À, nhân tiện.”

"Hả? Còn gì nữa?"

Tôi bĩu môi trước câu trả lời của Tsurayuki và bày tỏ sự không hài lòng.

"Không, tôi chỉ không nghĩ chúng ta nên trộn lẫn hai thứ đó với nhau."

"Là sao?"

"Rằng cô ấy và Kyouya đang hẹn hò vui vẻ! Tôi cảm thấy rằng bầu không khí luôn tốt đẹp, và ngay cả sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, biểu cảm của Kyouya vẫn trống rỗng. Vậy thì cậu ấy hẳn đã có cái nhìn khác về Shinoaki! Này, cô có nghĩ vậy không?"

“…… Tí nữa thì tôi quên mất.”

17

Ngay cả sau khi tôi kể một loạt những câu chuyện khó chịu về quá khứ, khuôn mặt của sensei vẫn mỉm cười.

Cô ta có ngờ tình hình lại phát triển như thế này không. Thành thật mà nói thì cũng có thể lắm chứ.

Dù sao nó cũng không phải là bí mật mà tôi không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, và tôi không hối hận khi nói ra điều đó.

Nhưng tôi thậm chí còn không nói những lời chân thành về quá khứ này cho các thành viên trong nhóm, vì vậy tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Đây là một lời tuyên chiến.

Tôi muốn thắng. Chiến thắng tên đó và chứng minh bản thân mình với người đang ngồi phía trưosc mình.

"Em sẽ đánh bại cậu ta."

Sensei không hỏi tôi sẽ đánh ai. Tôi nghĩ rằng đói phương đã biết điều đó.

"Em sẽ đánh bại Hashiba Kyouya, người mà sensei luôn đánh giá cao."

Nhưng tôi vẫn quyết định nói tên của hắn ra

"Thế à."

Sensei vẫn không nói gì, chỉ đơn giản là cười

“Nói điều đó với tôi làm gì chứ? Cậu ta đâu phải là đệ tử ruột của tôi đâu. Thậm chí tôi cũng không có gì gọi là thân thiết với cậu ta.”

"Nhưng sensei đánh giá cao cậu ta. Cậu ta thật sự là một con người toàng diện về cả năng lực làm việc lẫn nhân cách."

"Ồ, đúng là cậu ấy khá thú vị."

Cô ta uống cạn ly cà phê vốn đã nguội lạnh của mình trong một ngụm.

"Tôi chỉ có thể nói 1 điều. Con người này không dễ để đối phó đâu”

"Vâng, cậu ta cũng như cô vậy, sensei. Đều làm em cảm thấy không thoải mái."

18

Shinoaki và tôi rời Kaiyukan rồi đi bộ đến một trung tâm mua sắm ở bên cạnh. Chúng tôi không thực sự định mua bất cứ thứ gì, mà chỉ thích đi dạo quanh cửa hàng.

"Đã lâu lắm rồi mới được thư thái thế này.”

Ngồi trên băng ghế, đôi chân của Shinoaki cứ xê dịch. Cô ấy dường như hoàn toàn thoải mái và mỉm cười dịu dàng với tôi.

"Xét cho cùng, mình đã vẽ tranh trong một thời gian dài. Nó thực sự rất mệt luôn đó."

"Dù mệt... nhưng mình thấy vui nên không khó khăn gì."

Tôi chắc chắn đó là sự thật.

Sau khi nghe những gì cô ấy vừa nói, tôi đương nhiên đồng ý với cô ấy.

"Cảm ơn, Kyouya-kun."

Shinoaki đột nhiên cảm ơn tôi.

"Sao đột nhiên lại cảm ơn mình vậy?"

"Bởi vì cậu vốn rất bận rộn, nhưng đã không phàn nàn gì về việc đưa mình đến đây, phải không? Vì vậy, mình nghĩ ít nhất tôi nên cảm ơn cậu."

"Thực ra, mình cũng định đến đây nên không sao đâu."

Khi tôi trả lời điều đó, Shinoaki cười.

"Cậu thật sự lo lắng cho mình lắm phải không, Kyouya-kun.”

"Không, mình không có."

Thật ra thì không đúng, tôi đã rất lo lắng cho cô ấy.

Đúng là vậy, nhưng sau khi nghe cô ấy nói ra mọi chuyện, tôi sốc đến mức suýt rơi nước mắt.

(Mình phải cố gắng giữ vững tinh thần.)

Phài dùng cả cái mạng này để đưa mọi người lên đỉnh cao danh vọng, tôi phải gánh tất cả những điều này trên vai.

Vì nhận ra điều này, tôi đã quay trở lại quá khứ.

(Dù sao thì cứ cố gắng tùy cơ ứng biến thôi.)

Tôi là kẻ xấu, tôi đang điều khiển cuộc đời của mọi người. Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn để làm được điều đó, đủ mạnh mẽ để có thể đưa cô gái tài năng này lên đến đỉnh cao.

"À phải rồi."

Shinoaki đột nhiên lên tiếng.

"Tư nhiên nói chuyện quá khứ mình đột nhiên nhớ ra.”

"Chà, có chuyện gì à?"

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt chờ đợi.

"Cậu sẽ làm gì tiếp theo, Kyouya-kun? Mình đoán là cậu không dễ gì tiết lộ nó đâu nhỉ?"

Tôi sẽ làm gì tiếp theo à?

Tôi đã quyết định mục tiêu chính của mình cho tương lai. Tôi muốn tạo ra thứ gì đó cùng với 3 con người này mà tôi cho rằng nó là thứ hoàn hảo nhất mà tất cả có thể tạo ra. Đó là mong muốn của trái tim tôi.

Nhưng tôi hiện đang thiếu sự chuẩn bị về tinh thần để nghĩ rằng mình có thể dễ dàng làm được điều đó. Tôi không nghĩ mình đủ tư cách để nói điều đó.

Vậy nên…

"Thật xin lỗi, đây vẫn chưa phải là lúc để nói ra."

Một lần nữa, tôi chọn im lặng.

“Vậy thì mình sẽ đợi cho đến ngày đó”

Shinoaki gật đầu, và thế là kết thúc cuộc trò chuyện.

Tại sao tôi muốn sáng tạo?

Tôi thao túng mọi người đi theo hướng mà tôi muốn, nhưng tôi vẫn muốn thành thật với chính mình. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn ghê tởm bản thân mình đến mức muốn nôn ra.

Trên thực tế, tôi muốn đặt câu hỏi tương tự với Kuroda. Cậu ta phải có một niềm tin mạnh mẽ để cư xử và hành động theo cách đó. Có lẽ vì bản thân tên đó có niềm tin tuyệt đối vào những gì mình làm và dám để cho người ta ghét mình vậy nên cũng không ngại bày tỏ điều đó.

Có lẽ vấn đề của tôi nằm ở sự thiếu kiên định về những gì bản thân đang lằm, và đó là lý do tại sao tôi có vẻ nửa vời.

"Shinoaki."

"Ừ? Chuyện gì vậy?

"Đến lúc trở về rồi.”

Shinoaki mỉm cười với tôi bằng một nụ cười dịu dàng đầy yêu thương. Nó giống như khi chúng tôi lần đầu gặp nhau.

"Ừ, chúng ta về thôi."

Nói xong, cô nàng nhẹ nhàng đứng dậy.

Một lần nữa, tôi bày tỏ lòng biết ơn với thân hình nhỏ bé đang bước những bước nhẹ nhàng.

(Cảm ơn, Shinoaki.)

Có một nội tại mạnh mẽ ẩn sâu trong phần sâu nhất của cơ thể cô ấy. Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc nó và một ngày nào đó hãy để nó nở hoa.

Nắm chặt tay lại, tôi thì thầm bằng một giọng mà cô ấy không thể nghe thấy.

"Sắp tới hãy chiếu cố nhau nhé, Shinoaki.”

19

Sau khi xuống tàu ở ga Kishi, tôi quyết định đi một nơi khác trên đường.

"Mình đi mua vài thứ, cậu cứ về trước đi.”

Thật ra tôi không muốn mua gì cả. Nhưng tôi nghĩ rằng một hiệu sách chứa đầy thông tin là một nơi tốt để suy nghĩ về mọi thứ. Bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi suy nghĩ và sắp xếp những suy nghĩ của mình.

Tôi đi đến nhà sách và nhìn chằm chằm vào những cuốn sách được bày trên giá. Suy nghĩ về rất nhiều cuốn sách thuộc rất nhiều thể loại khác nhau, đại diện cho rất nhiều vấn đề, khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn đang ở giai đoạn đầu của hành trình.

(Mình phải đánh bại cậu ta và đi đến giai đoạn tiếp theo.)

Khi tôi nghĩ về nó, Kuroda là một người rất thú vị. Những người tôi đã gặp trước đây trong độ tuổi của tôi có những ý tưởng khác nhau, nhưng tôi muốn làm việc với họ để xây dựng lẫn nhau.

Nhưng con người này thì khác. Cậu ấy là mẫu người mà tôi đang theo đuổi với tư cách là một nhà sản xuất, và mặc dù tôi cảm thấy tôn trọng, nhưng hai chúng tôi tuyệt đối không thể nào đi cùng trên một con đường.

Chúng tôi phải đánh bại nhau để tích lũy kinh nghiệm và để tiến lên phía trước.

Mặc dù không có cách nào để biết, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng cậu ta cũng nghĩ về tôi như vậy

20

Khi tôi đến nhà ga sau khi rời trường, tôi không muốn đi tàu trực tiếp, vì vậy tôi đã đi vào hiệu sách.

Cửa hàng này không có đủ sách chuyên ngành, nhưng nó có rất nhiều sách mà tôi muốn, vì vậy tôi thường ghé qua đây.

Hôm nay tôi không có gì để làm. Nhưng tôi muốn thu thập những suy nghĩ của mình, vì vậy tôi quyết định bỏ qua phần tạp chí và đọc một vài cuốn sách liên quan đến tiểu sử điện ảnh.

(Hashiba Kyouya?)

Tôi không đến đây để kết bạn, vì vậy tôi không nhìn các bạn cùng lớp từ góc độ có hòa đồng hay không. Nhưng nếu mà nói tôi cảm thấy mình không hợp với ai đó, và người đó là Hashiba.

Mặc dù phương pháp sản xuất của tên này khác với tôi, thành công mà hắn có được không phải bàn cãi. Tôi luôn coi hắn là một mục tiêu rõ ràng mà tôi phải đánh bại, một kẻ thù lý tưởng.

Chỉ bằng cách đánh bại hắn ta, tôi mới có thể chứng minh những gì mình đang làm là đúng và bước sang giai đoạn tiếp theo. Chính vì tôi mơ hồ cảm thấy như vậy nên tôi đã đề xuất vụ cá cược đó.

Tôi không biết tên đó đang nghĩ gì, nhưng tôi đoán đối phương cũng phải có suy nghĩ tương tự như tôi.

21

Tôi tìm thấy một cuốn sách mà tôi khá quan tâm và lấy nó ra khỏi kệ để xem qua.

Thực ra, không cần phải quá tập trung vào lý thuyết chuyên môn. Mặc dù chỉ cần nhớ kiến thức không phải là đủ, nhưng nếu bạn có trình độ kỹ năng chuyên môn, bạn vẫn có thể xử lý tình huống ở một mức nào đó.

Tôi đoán Kuroda cũng sẽ tiếp thu những kiến thức này một cách cẩn thận.

Nếu bạn muốn lãnh đạo một nhóm, bạn phải thuyết phục các thành viên bằng cấc dẫn chứng từ lý thuyết và dữ liệu. Nếu không thì rất thiếu thuyết phục nếu chỉ nói suông.

Ngay cả tôi cũng nghĩ như vậy và chạy đến hiệu sách để tìm hiểu thông tin, vì vậy tôi chắc chắn rằng cậu ấy cũng phải làm như vậy.

(Để xem nào ......)

Khi tôi đang xem nội dung của cuốn sách, tôi nhận thấy một bóng người ở góc tầm nhìn của mình. Tôi nhìn về phía đó và tự nghĩ liệu đó có phải là người quen của mình không.

Tôi dụi mắt để đảm bảo mình không nhìn nhầm

Đó là Kuroda.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau. Chúng tôi thậm chí không cười hay nhìn chằm chằm vào nhau mà cẩn thận kiểm tra lẫn nhau.

“Yo”

“Ờ…”

Tôi lấy cuốn sách về kỹ thuật chỉnh sửa mà tôi vừa thấy và đi đến quầy để kiểm tra. Khi tôi lướt qua, cậu ta nói với tôi.

"Bọn này nhất định sẽ giành chiến thắng."

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe vậy và khẽ quay lại. Tôi tự nghĩ: "Vậy ra đó là những gì cậu ấy muốn nói.”

"Không, đó phải là chúng tôi”

Tôi đã nói điều mà tôi thường không nói, và rời đi.

Tôi không biết đây có phải là những gì cậu ấy đang theo đuổi hay không nhưng tôi luôn cảm thấy từ bóng lưng Kuroda trông như đối phương đang cười.

Ngày công chiếu đã sắp đến rồi…

Bình luận (0)Facebook