Bokutachi no Remake
KionachiEretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Lo lắng

Độ dài 17,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:31:28

1

Đã khoảng ba ngày kể từ khi Saikawa gia nhập câu lạc bộ.

Em ấy thường xuyên đến câu lạc bộ, khi có thời gian rảnh thì con bé lại dành thời gian sắp xếp lại mọi thứ bên trong phòng câu lạc bộ và dạy cho Shinoaki về tranh sơn dầu.

"Thế này mới thật sự là câu lạc bộ Mỹ thuật chứ"

Ngoài hội trưởng câu lạc bộ mà ai cũng biết đang cảm thấy mình mất đi sức ảnh hưởng vốn có, Hiyama-san và mấy người khác có vẻ thực sự rất vui.

Còn đối với tôi, mục tiêu gắn kết Shinoaki và Saikawa lại với nhau đã thành công tốt đẹp. Dù biết vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng cơ bản thì giai đoạn chuẩn bị đã diễn ra tốt đẹp.

Vẫn còn vui sướng vì điều đó, hôm nay tôi lại leo lên Geizaka.

Cá nhân tôi thích những ngọn đồi vì chúng giúp tôi nghĩ ra nhiều thứ. Dù là ở trên day dưới đồi đều có những khung cảnh rất đẹp thậm chí con đường lên đồi cũng rất thích hợp để quay phim. Từ đây có thể nhìn ra nhiều hướng khác nhau.

Đó là lý do tại sao có rất nhiều câu chuyện trên thế giới này gắn liền với những con dốc. Không chỉ trong live action và J-Drama, mà còn trong anime, game và các hình thức giải trí khác. Thậm chí có một số game Bishojo còn có chữ “坂” trong tên nữa mà.

"Nhưng mà phải leo dốc trong cái nắng đổ lửa này đúng là một cực hình!"

Không có ý gì đâu nhưng nếu là tôi thì chắc chắn sẽ không xây trường ở trên đồi thế này. Dù đúng là vẫn có xe buýt để đưa đón nhưng mà các sinh viên Geidai vẫn còn nhiều lúc phải dùng phương tiện căng hải để di chuyển như khi đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi hoặc đơn giản hơn là trễ tiết.

Với những người lười vận động thì đây đúng là một cực hình.

Vậy nên tôi nghĩ nhà trường nên làm một cái thang cuốn để việc đi lại đỡ phải mệt mỏi hơn, ít nhất là theo góc nhìn UX/UI của tôi.......

"……Đó là?"

Trước mắt tôi là một bóng lưng quen thuộc.

Người này có mái tóc dài, đen, thẳng và một chiếc váy dài đặc trưng. Cô ấy có cách đi bộ đặc trưng, đi từng bước nhỏ và dừng lại nhiều lần.

"Là Saikawa"

Đồng hồ hiện đang chỉ 9:00. Không biết hôm nay em ấy có học tiết đầu không nhỉ?

Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 9:20, có lẽ vì vậy mà em ấy đến trường lúc này. Tôi định gọi em ấy nhưng rồi quyết định dừng lại.

"Hình như con bé đang bị... thứ gì đó làm phiền"

Con bé bước từng bước nhỏ và liên tục về xung quanh. Rồi em ấy nhìn về phía xa xăm như thể cảm nhận được ánh mắt từ đâu đó, và thở dài thườn thượt, nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra.

(Em ấy đang lo lắng sao...?)

Lúc đầu thì tôi nghĩ người khiến con bé lo lắng là mình nhưng sau một hồi suy xét thì tôi nghĩ mình đã không còn nằm trong danh sách có ác cảm của em ấy. Tất nhiên tôi vẫn cần phải chứng minh rằng mình không có ý xấu và khiến nó tin tưởng mình nhưng tuy nhiên tôi chắc chắn co bé sẽ không cố gắng tránh mặt tôi...

Trong ki tôi suy nghĩ thì Saikawa đã biến mất khỏi tầm mắt. Dù có hơi thắng mắc về hành động kỳ lạ của em ấy nhưng tôi phải mau đến khu nhà số 9-nơi tôi có tiết học đầu tiên.

2

"Vậy ý cậu là Minori-chan sợ cậu sao, Kyouya-kun?"

"Không, không phải như vậy... Nói cũng thì cũng gần như thế"

Khi tôi kể với Shinoaki về những gì đã xảy ra hôm trước, và cậu trả lời tôi nhận được được có vẻ thẳng thắn hơn những gì mình nghĩ. Tất nhiên  là cô nàng không có ý xấu nào

"Nhân tiện không chỉ Kyouya-kun đâu, em ấu có vẻ rất sợ đàn ông."

Shinoaki nghiêng đầu rồi đưa ra quan điểm của mình.

(Nghĩ lại cũng đúng, cứ như em ấy đang lo lắng về kẻ nào đó)

Dựa theo những gì đã xảy ra với tôi ở studio, có thể thấy con bé đã cực kỳ căng thẳng

"Mình nghĩ đây chỉ là em ấy nhút nhát với người lạ thôi. Biết đâu khi hai người thân thiết với nhau rồi thì cậu sẽ có thể dễ dàng nói chuyện với Minori-chan thì sao?"

"Hy vọng là vậy."

Tôi nghĩ Shinoaki nói cũng có lý, vì vậy tôi sẽ theo dõi sự phát triển đó với hy vọng tràn trề. Nhưng dù sao thì xem ra có vẻ con đường đến thành công coi bộ sẽ chông gai lắm đây...

Trong khi tôi đang suy nghĩ về Saikawa, cửa lớp mở ra và giảng viên bước vào.

"Bắt đầu vào tiết thôi. Hôm nay chúng ta sẽ chiếu thành quả của việc học tập về animation của các cô cậu lên đây để mọi người nhau thưởng thức."

Hôm nay, tiết học thứ hai của tôi là một môn chính trong khoa Điện ảnh.

Trong khoa, sinh viên năm nhất và năm 2 được dạy mọi thứ về video, bao gồm cả các kỹ năng thực hành, từ căn bản đến phức tạp.

Việc học cách sử dụng animation là một trong số đó. Chúng tôi đã được học về animation cơ bản và đã bắt tay vào thực hành điều đó. Hôm nay là ngày chiếu thành quả.

"Haa... Thật lòng mà nói thì mình không tự tin về sản phẩm của bản thân lắm."

Dù tôi đã cố gắng vẽ là lên màu một cách chỉnh chu nhưng ngay từ đầu tôi không đủ kỹ năng để có thể vẽ liên tục nhiều bức có cùng chất lượng như vậy.

"Dù sao chính vì vậy mà chúng ta mới phải đi học chứ"

Cô gái mỉm cười bên cạnh tôi chắc chắn tin rằng mình đang làm rất tốt nếu không thì tâm trạng sẽ không thoải mái như vậy.

Buổi chiếu chính thức bắt đầu.

Tôi ngừng suy nghĩ về mọi chuyện trước đó. Dù sao thì tôi cũng sensei nhắc nhở rằng mình đã lạc đệ khi tôi chỉ đơn giản vẽ cận cản mấy thứ đồ vật vô tri và không vẽ con người ở góc có thể nhìn toàn thân dù đây là chủ đề chính của bài tập lần này. Tôi chỉ nhớ là mình đã sensei cười nhạo.

Tuy nhiên đoạn phim được chiếu sau tôi 3 lượt mới thật sự khiến cho cả phòng học đều bất ngờ.

"Tiếp theo là ... Shinoaki. Tiêu đề là ‘Guru Guru’, huh?"

Sau khi sensei giới thiệu thì đèn lại một lần nữa tắc và tác phẩm của Shinoaki được chiếu lên

Về nội dung thì vô cùng đơn giản. Một người xuất hiện trên màn hình và máy quay tập trung xoay quanh người đó, đúng như tiêu đề.

Nhưng vẫn còn một điểm vô cùng đáng chú ý. Hành trình của nhân vật từ một đứa bé đến một người trưởng thành và cuối cùng là về già được khắc hoạ một cách vô cùng tự nhiên với tốc độ vừa phải. Ngoài ra cô nàng cũng cũng rất chú trong việc sử dụng các góc quay close-up vào các key point

Điều thu hút sự chú ý của tôi trên tất cả là cách mà cô nàng mô tả. Dù chỉ là hoạt hình đen trắng, việc đổ bóng vẫn luôn được chú ý và làm thật hoàn mỹ. Đối với tôi-người thường xuyên nhìn thấy Shinoaki vẽ thì không có gì bất ngờ nhưng mà với những sinh viên khác lần đầu nhìn thấy thì thật sự vô cùng phấn khích và ngưỡng mộ

Sau khi chiếu xong thì mọi người đều không thể không vỗ tay được, đến cả sensei còn phải khen ngợi

"Shino này, cô có anh hay chị gì là người trong ngành không thế?"

Mọi người ddeeuf cười phá lên nhưng tôi nghĩ đó là một lời khen tốt nhất rồi.

Chính vì thế bài tập thực hành Animation đầu tiên này, Shinoaki đã đặc biệt nhận được điểm A.

"Làm Animation đúng là mất thời gian quá nhỉ? Khó chết đi được."

Cuối buổi học, Shinoaki thở dài mệt mỏi.

"Dù vậy mình cảm thấy rất tuyệt khi cậu có thể hoàn thành nó xuất sắc. Những gì cậu làm thật sự vô cùng ấn tượng."

Nói thật là tôi cực kỳ phấn khích khi khi nhìn thấy tác phẩm của cô ấy, dù sao thì gần đây Shinoaki có vẻ không hững thú với điều gì cả

Có vẻ như anime là một hướng hay để khơi lại cảm hứng của Shinoaki…Đó là những gì tôi nghĩ lúc này

"Ưm... Mình chỉ nghĩ là phải cố hết sức."

Qua lời của cô nàng, tôi có thể cảm thấy được sự phân khích trong đó

"Mình thấy cái này vui hơn là chỉ vẽ một bức tranh đơn lẻ. Sau cùng thì việc tưởng tượng một câu chuyện đằng sau nó thật sự rất thú vị."

Tôi cũng cảm thấy như vậy.

Những bức vẽ của Shinoaki như có câu chuyện đằng sau. Nghe có vẻ hơi sến súa nhưng có nhiều tác phẩm khiến cho tôi muốn tìm hiểu về mọi thứ đằng sau nó

Đó là lý do tại sao hình ảnh động mô tả câu chuyện có thể được coi là "điều gì đó khác biệt" trong tâm trí cô ấy.

"Mình hiểu mà, nhưng mà lần này Shinoaki thật sự rất giỏi."

"Ừ, cảm ơn"

Cô ấy chỉ đơn giản cười rồi đáp lại. Tuy vậy, đâu đó trong Shinoaki vẫn còn chút gì đó lạc lõng và mất phương hướng.

Tôi phải làm sao để cô ấy có thể thật sự “nghiêm túc” đây?

Xem ra hành trình khơi dậy đam mê vẫn còn dài lắm

Tiết tiếp theo, tôi học khác lớp với Shinoaki nên chúng tôi chia tay nhau trước cửa lớp.

"Tối nay cậu có muốn ăn gì không? Tại sau giờ học mình định đến cửa hàng."

"Hmm, vậy thì hamburger nhé, được chứ?"

"Okay. Mình sẽ lên danh sách nguyên liệu ngay đây."

Shinoaki gật đầu và vui vẻ nhảy lên vui sướng

"Yatta! Mình rất mong chờ hamburgr của Kyouya-kun~"

Sau đó cô ấy nói “Hẹn gặp lại” rồi vui vẻ chuẩn bị vào lớp.

Khi nhìn thấy dáng hình cô ấy khuất dần, tôi nhớ lại cuộc sống mà chúng tôi từng có với nhau.

(Cậu đã biết cách để nấu ăn ngon hơn rồi phải không?... Shinoaki)

Đúng là hiện tại xét về mảng nấu nướng thì tôi vẫn hơn cô ấy nhưng trong tương lai thì lại khác. Nếu mà để giải thích thì mọi thứ có thể khác nhau trong tương lai dựa theo từng route khác nhau tuỳ tôi lựa chọn

Con người không quá khác nhau về năng lực nhưng khi có một lĩnh vực mình giỏi thì sẽ dành nhiều thời gian cho nó, những thứ khác sẽ tự nhiên bị bỏ quên.

Hầu hết tâm trí của Shinoaki đều bị lấp đời bởi việc vẽ tranh nhưng bây giờ khi chúng không còn nữa, cô ấy có những thứ khác để nghĩ, chẳng hạn như nấu ăn và chăm con.

"Xét theo tình hình hiện tại thì cô nàng không có thời gian cho việc hứng thú với bếp núc đâu."

Cô ấy vẫn quên đo nước nóng cho ramen.

"Hashiba!"

Đột nhiên có người gọi tôi từ phía sau

Kuroda đứng đó, trông như thể vẫn chưa mất đi sự phấn khích.

"Hey, Mày có xem tác phẩm của Shino không?"

"Oh, tất nhiên rồi"

"Thật sự rất là thú vị luôn ấy. Không có tác phẩm nào khác được vẽ đẹp đến vậy, có thiết kế độc đáo như vậy, và có những cử chỉ và biểu cảm chi tiết như vậy. Cái tầm của nó hơn hẳn những tác phẩm khác ~!"

Kuroda luyên thuyên bằng một giọng khá hào hứng,

Tôi có hơi chút ngạc nhiên. Khi chúng tôi nói chuyện về các tác phẩm trước đây thì cậu ta lại tỏ ra chán ngán, thậm chí là không quan tâm.

Nhưng lúc này đây cậu ấy lại ca ngợi những gì mà Shinoaki đã làm với vẻ hào hứng lạ thường

"Shino dự định sau này sẽ dấn thân vào giới anime đúng chứ? Với tài năng trờ ban như vậy thì chắc chắn cô ta sẽ làm như vậy rồi. Đây là điều quá sức hiển nhiên!"

"Hmm, thật ra mình không nghĩ Shinoaki sẽ tham gia vào ngành công nghiệp anime đâu."

"Haa? Mày nghiêm túc đó hả, tại sao?"

Một cái nhìn ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt cậu ấy.

Chà, có lẽ bất kỳ ai cũng đều bất ngờ khi nghe chuyện này.

"Ngay từ đầu cô ấy đã không hứng thú gì với anime rồi."

Tôi nói với Kuroda chính xác những gì cô ấy nói với tôi.

Cậu ta lắng nghe điều đó với một vẻ mặt nghiêm túc, không có ý gì đâu nhưng hành động này có vẻ không giống với tính cách cậu ấy.

Và với một giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ

" Đó là bởi vì Shino chưa có ý thức về bố cục hay chỉnh sửa."

"Bố cục và chỉnh sửa?"

"Đúng thế. Có một số bộ phim hoạt hoạ về cơ bản là nhàm chán và chẳng thể học hỏi được gì nhưng đổi lại nhưng cũng có những bộ có bố cục tuyệt vời và nhiều hiệu ứng thú vị. Vậy nên nếu cô ấy biết được đó không phải là mấy thứ chuyển động vô dụng thì cô ta chắc chắn sẽ có hứng thú với nó, đúng không "

"Có lẽ vậy..."

Phải công nhận là ngoài chất lượng trong nét vẽ ra thì tôi không thấy có bất kỳ điều gì khác để đánh giá cao về mặt kỹ thuật trong tác phẩm của Shinoaki. Tôi không phủ nhận rằng đó không phải là điều quan trọng nhất của một tác phẩm nhưng chắc chắn đây là điều đầu tiên thu hút mọi người

" Nếu cô ấy có thể xem kỹ những đoạn video phức tạp và phân tích chúng... Hihi, quan điểm của Shino có thể thay đổi hoàn toàn."

"Nếu như vậy thì sẽ thú vị lắm đây."

Tôi vừa trả lời nhưng vừa cảm thấy rợn người

Cho đến bây giờ, cách tiếp cận của tôi là tìm hiểu xem Shinoaki muốn làm gì và cô ấy quan tâm đến điều gì, sau đó hỗ trợ cô ấy trong bất cứ điều gì cô ấy muốn.

Tuy nhiên, Kuroda thì khác. Tên này cũng quan tâm đến điểm mạnh của Shinoaki nhưng thứ cậu ta tập trung vào lại là điểm mạnh đó có thể ứng dụng tốt nhất vào việc gì thì phải tìm mọi cách để kéo cô ấy hứng thú với nó .

Tôi tự hỏi liệu đây chỉ đơn giản là sự quyết đoán mà một nhà sản xuất cần phải có không. Tuy nhiên đây không phải là điều gì đó ép buộc, mà là kết luận sau rất nhiều nghiên cứu và phân tích để đưa ra hướng đi đúng đắn nhất. Đó là góc nhìn mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Tôi tự hỏi làm sao một con người với vẻ ngoài và tính cách thô thiển lại có thể đưa ra những đánh giá cực kỳ điểm tĩnh và tinh tế như này được. Tôi thật sự không thể ngừng tò mò về con người này.

Cậu ấy xem ra tử tế hơn nhiều so với vẻ bề ngoài

"Tao hy vọng sẽ có cơ hội họp tác với Shino vào một ngày nào đó."

"Eh?"

"Có chuyện gì à? Shino đâu phải là tài sản riêng của team mày, cô áy có quyền lựa chọn và làm những gì bản thân mình thấy hứng thú, đúng hông?"

Đi kèm với những lời nói thách thức thì đôi mắt của Kuroda cũng bắt đầu mở to ra. Tôi cảm giác như mình đã cảm thấy cực kỳ khó chịu và không thể đứng im chịu trận khi nghe những lời đó của cậu ta

"...Cậu nói đúng, đây không phải là thứ tôi có thể quyết định."

"Đúng là như vậy mà! À, chuyện là tao có một số phim hoạt hình đất sét và hoạt hình ngắn yêu thích, liệu tao có thể giới thiệu chúng với cô ấy không? "

"Đây không phải là điều mình có thể cẩm cả."

Ngay sau đó, một tiếng chuông vang lên. Đó là tiếng chuông báo giờ học bắt đầu.

"Oh, đã đến lúc vào lớp rồi. Hẹn gặp lại!"

"À ừ…"

Kuroda cứ như thế mà chạy đến phòng học của mình

"Có vẻ mình vẫn chưa cảm ơn cậu ta nhỉ..."

Dù sao thì theo tôi thấy thì cậu ta cũng không cần điều đó

3

Kiryuu-san bật dậy khỏi ghế

"Giờ chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp bí mật siêu quan trọng!"

Anh ấy nói với giọng the thé. Chưa nói đó là chuyện gì nhưng bàn việc quan trọng mà tất cả các cửa sổ đều mở hết ra vì trời quá nóng như vậy liệu có phải là một ý tưởng tốt hay không?

"Vè chuyện chuẩn bị cho lệ hội trường…"

Hiyama-san phớt lờ hội trưởng bên cạnh và tiếp tục nói.

"Năm ngoài vì cái tên khùng điên nào đó tự tiện viết bậy mà chúng ta đã gặp vô số rắc rối vậy nên lần này tôi sẽ đứng ra giám sát toàn bộ mọi thứ lần này. Còn ai có ý kiến gì không?"

Người con trai ngồi bên cạnh chỉ biết giơ ngón út tỏ vè quy thuận,

"Ý tưởng được chọn sẽ là ý tưởng được đa số mọi người bỏ phiếu. Vậy giờ hãy nếu ra thử chúng ta có thể làm gì nào."

Câu lạc bộ Mỹ thuật đã không thể nào tổ chức một sự kiện đàng hoàng ở lễ hội trường cho đến năm ngoái. Thường thì họ sẽ tổ chức triển lãm tranh và bán một số thứ liên quan nhưng về cơ bản thì mấy cái đó chẳng đâu vào đâu

Và năm ngoái cả bọn đã đi ngược lại với cái truyền thống đó. Tất nhiên không dễ gì một đám nghiệp dư chả có kinh nghiệm có thể tạo nên được một tiệm Maid café,  đấy là còn chưa kể việc mọi người còn cật lực phản đối và tranh tranh cãi liệu đây có phải là điều mà một câu lạc bộ nghê thuật nên làm không.

Tuy nhiên thì bây giờ mọi người không còn ai lên tiếng phản dối, thậm chí một số người còn bóng gió rằng liệu tụi tôi có tiếp tục làm giống như năm ngoái không hay nếu làm thì có cho đặt vé trước không, kiểu kiểu thế

"Nhưng mà làm sao mọi thứ năm ngoái có thể qua cửa trót lọt như vậy được?"

Tôi vẫn còn thắc mắc chuyện đó nên đánh liều hỏi Hiyama-san.

" Tên ngốc này đã hối lộ những người đứng đầu câu lạc bộ khác bằng thịt nướng và đồ ngọt!"

"O-Ow ow Hiyama-chan, đau đau."

Chị ta không thể làm chủ bản thân mà ra đòn headlock với thủ phạm.

......Ừ thì, tôi cũng không bất ngờ mấy.

"Nhưng mà với người sống mà không quan tâm đến tương lai như Kiryu-san thì nước đi này đúng là có hơi lạ lùng thì phải"

"Tên này thường tự nhiên nổi hứng với mấy thứ lạ lùng và không ngại hoạt động não hết công suất để có thể thực hiện nó."

Đúng là ông anh này khó hiểu thật.

"Nếu không có chuyện gì thì chúng ta có thể dùng đến ý tưởng Maid café như trước đó thì mọi người hãy nếu lên những ý tưởng của mình đi. Đây là một cuộc bàn luận nghiêm túc và đừng để bị làm phiền bởi tên này... okay"

Ông anh hội trưởng Kiryu ở bên cạnh cũng chẳng thể làm gì mà nở một nụ cười cay đắng

Nhưng không thể thừa nhận là nhờ vụ Maid café mà kinh phí của câu lạc bộ tăng lên rất nhiều. Nhờ đó, năm nay chúng tôi đã có thể mua giá vẽ, tranh sơn dầu và các tài liệu nghệ thuật, cũng như đảm bảo một nơi để lưu trữ tác phẩm của những senpai trước đây để lại.

Anh ta dù có phần khác người nhưng cực kỳ nhạy bén trong kinh doanh, hay đúng hơn là một trực giác quá tốt... Tôi không muốn thừa nhận điều đó chút nào.

Dù sao, cuộc họp mở hoặc cuộc họp kiểm điểm dưới danh nghĩa siêu bí mật đã kết thúc nhanh chóng.

"Được rồi, xem ra nếu mà cứ để tình trạng này tiếp tục thì như thế này thì chúng ta sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phải làm như những gì đã xảy ra ở năm ngoái."

Đó là những gì mà Hiyama-san nói, có vẻ như chi ấy rõ ràng không thích phương án này

"Hiểu rồi, vậy... Saikawa cũng sẽ tham gia chứ?"

Chị ấy lập tức thay đổi thái độ khi nghe câu đó

"...Nghĩ sao mà lại để một thành viên mới trong câu lạc bộ mặc đồ hầu gái á... Nếu đó là chị, chị sẽ không bao giờ chấp nhận."

"Vậy là không được sao?"

"Nhưng chắc chắn tên điên đó sẽ không ngại dùng mọi chiêu trò để kéo em ấy vào chuyện này, lúc đó nhớ phải đứng về phía chị đấy."

Cả hai chúng tôi đều thở dài

"Tạm thời thì cứ như vậy đã".

Nhắc mới nhớ, không phải Saikawa có sở thích cosplay trong tương lai sao?

(Vậy thì xem ra có vẻ đây là lúc mọi thứ bắt đầu... Haha)

Dù sao thì điều này cũng là một cơ hội cho Saikawa nhưng nếu để nói về việc đây là tốt hay xấu thì khó mà nói được. Chà, dù sao thì tốt nhất là không nên để chuyện đó xảy ra, có lẽ tôi phải suy nghĩ về việc lên kế hoạch cho chuyện này.

Tôi đứng dậy và định rời khỏi câu lạc bộ

"Hashiba-kun, chúng ta nói chuyện được không?"

Tôi bất ngờ bị gọi lại

Đó là Kakihara-san, có thể nói đây là senpai đẹp trai nhất trong câu lạc bộ.

"Eh, vâng... Có chuyện gì sao?"

"Có chuyện này anh muốn nói với cậu."

"Ah, vậy thì em sẵn lòng ngồi xuống lắng nghe"

Nhưng senpai chỉ im lặng lắc đầu

"Ở đây nói chuyện này không tiện, chúng ta hãy ra Spade đi."

Anh ấy bảo rằng muốn nói chuyện ở một quán cà phên quen thuộc với các sinh viên trong trường và lập tức rời khỏi đó

"Không biết đó là chuyện gì nhỉ……?"

Trong lúc suy nghĩ về chuyện đó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy sự lo lắng trong lòng mình đang lớn dần

4

Kakihara-san đã đăng ký tham gia học phần khiêu vũ ở khoa Sân khấu.

Có thể nói học phần này là một trong những học phần tương đối khác thường trong Geidai. Đúng như tên, đây là học phần mà người ta sẽ dạy cho bạn về nhảy múa, cứ khi nào bước chân vào phòng học thì chỉ có nhảy và nhảy mà thôi

Vì vậy, Kakihara-san đôi khi nhảy trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Mỹ thuật, có lần anh ấy đột nhiên bắt đầu nhảy và sau đó nôn mửa trong bữa tiệc năm mới... Dù sao thì với tôi thì anh ta thật sự đã tập trung rất nhiều cho lĩnh vực này.

Ngoài hai cái đó ra thì khoa Sân khấu còn có hai học phần đáng chú ý: đầu tiên là Thiết kế sân khấu, sinh viên sẽ được học về cách bài trí và dựng sân khấu sao cho phù hợp với vở diễn yêu cầu. Và học phần còn lại chính là Diễn xuất, không cần phải giải thích quá nhiều, họ sẽ được dạy là thế nào để trở thành một diễn viên.

Có thể nói khoa này với khoa Điện ảnh của tôi có một mối quan hệ vô cùng gắn bó. Khi nói đến nơi các diễn viên thể hiện khả năng thì có thể nói là đa dạng từ kịch sân khấu cho đến phim điện ảnh. Chính ví vì thế mà nảy sinh nhiều mối quan hệ hợp tác giữa khoa Sân khấu với khoa Điện ảnh-những người đang có nhu cầu tìm diễn viên cho các bộ phim của mình.

Và đó cũng là nguồn cơn của vụ sinh viên nghỉ học gần đây

"Anh sẽ nói thắng, trong lớp cậu có một người tên là Shibata đúng chứ?"

Ngay khi chúng tôi đến Spade, Kakihara-san hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vâng ......Đúng vậy"

Kakihara-san là một người rất nghiêm túc. Tuy nhiên dù vậy anh ấy đôi lúc xũng khá hợp gu với Kiryu-san, nhưng suy cho cùng anh ấy là một người rất tận tụy với công việc quan tâm với người khác. Ví dụ như với Sugimoto-san chẳng hạn, Kakihara-san coi anh ấy như em trai của mình và sẵn lòng giúp đỡ khi khó khăn. Vậy nên vào lễ hội trường năm ngoài, ngay sau khi mọi thứ kết thúc thì điều đầu tiên anh ấy làm là lấy điện thoại gọi cho văn phòng quản lý của tên ca sĩ huỷ kèo vào phút cuối, xả hết sự tức giận của mình và yêu cầu bên đó phải xin lỗi.

Tất nhiên khi một kouhai trong khoa của mình xảy ra chuyện thì với tư cách là đàn anh thân thiết thì Kakihara-san tức giận cũng là điều dễ hiểu

"Con bé đó thật sự có tương lai vô cùng triển vọng."

Tên của cô ấy là Matsunaga Rui.

Ngay từ đầu mùa tuyển sinh năm ngoái, cô nàng đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi và được mọi người nhắc đến như một trong những sinh viên năm nhất xuất sắc. Không chỉ có thiên tư diễn xuất vô cùng tốt, cô ấy cũng là một người vô cùng hoà đồng khi thường xuyên giao lưu với các bạn học hay senpai ở nhiều khoa khác nhau. Và cô ta cũng rất thân với Kakihara-san.

"Em ấy rất tò mò và hứng thú với mọi thứ. Thật sự nếu cố gắng sẽ có tương lai tươi sáng."

Cô ấy đã vô tình thấy được thông báo tuyển dụng diễn viên cho một bộ phim được làm bởi các sinh viên khoa Điện ảnh. Và thế là cô nàng quyết định tự nghiện trở thành diễn viên cho Team Kuroda.

"Con bé thật sự rất nghiêm túc với nó. Anh cũng đã xem qua bộ phim và thấy nó thật sự không tệ. Vậy mà..."

Không lâu sau, cô bỏ học đại học. Tôi nghe nói rằng các giáo viên rất miễn cưỡng để cô ấy đi, vì vậy tôi đoán người đó thực sự là một cô gái tài năng.

"Có tin dồn rằng nó vì không thể chịu nổi áp lực từ đạo diễn nên mới đi đến quyết định này. Thật sự anh rất muốn tìm cái thằng đó và xả hết toàn bộ sự bất mãn của mình."

"Nhưng em biết đó…"

 Kakihara-san cố gắng giữ bình tĩnh để có thể nói tiếp

"Người có quyền hành gần như tối cao khi làm phim là đạo diễn. Tất nhiên xung đột giữa các thành viên trong đoàn không phải là điều gì đó quá xa lạ nữa, nếu con bé chỉ vì điều đó mà gục ngã thì sau này ra đời sẽ không thể nào sinh tồn được. Anh biết điều đó chứ."

Không thể phủ nhận chuyện xung đột giữa các thành viên trong đoàn phim là điều bình thường, đặc biệt bất đồng quan điểm giữa diễn viên và đạo diễn. Thực tế, khi đạo diễn và diễn viên phải hiểu lẫn nhau thì mới có thể làm việc một cách ăn ý và thành phẩm ra đời mới có có chất lượng.

"Nhưng em ấy... Matsunaga không phải là kẻ yếu đuối. Cho dù thất bại bao nhiêu lần thì con bé vẫn cố gắng đứng đậy và bước tiếp. Anh đã tận mắt chứng kiến điều đó, chính vì vậy anh không tin được đó là sự thật."

Kakihara-san  nghi ngờ ràng cô gái Matsunaga đó đã gặp phải một rắc rồi nào đó ngoài chuyên môn. Và anh ấy cũng tin rằng Shibata-người đảm nhận vai trò đạo diễn phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

"Vậy nên anh muốn lần này có sự giúp đỡ của Hashiba-kun."

"Ý anh là sao...?"

"Anh nghe nói rằng cái cậu Shibata này rất hiếm khi đến lớp. Vậy nên anh không thể nào tìm được cậu ta ngay cả khi anh lùng sục hết tất cả ở khoa của cậu."

Tất nhiên dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng Kakihara-san đang làm điều giống như tôi từng làm ở khoa Mỹ thuật.......

"Vậy nên anh nghĩ tốt nhất nên nhờ đến cậu, dù sao cậu cùng là người không chỉ cùng khoa mà còn cùng lớp với cậu ta nữa. Anh không bảo cậu phải kè kè sát bên đối tượng nhưng nếu có thông tin gì hữu ích thì mong cậu hãy báo ngay cho anh."

Trong một khoảng, tôi tự hỏi rằng mình có thật sự nên dấn sâu thêm vào chuyện này không vì nó vốn chẳng có gì liên quan hay có bất kỳ ảnh hưởng nào đến tôi cả. Tuy nhiên Kakihara-san là một con người vô cùng nghiêm túc và lý trí, nếu là chuyện thật sự khiến anh ấy mất bình tĩnh đến như vậy thì rõ là không tầm thường

Anh thất thật sự muốn biết rõ mọi thứ đã xảy ra. Tôi hiểu anh ấy đang cảm thấy thế nào bởi vì bản thân tôi cũng đã từng ở trong tình tạng tượng, vậy nên tôi cũng phần nào đồng cảm với Kakihara-san lúc này.

Sau đó tôi đa ra quyết định

"Được rồi, nếu em biết được gì thì nhất định sẽ báo anh."

Kakihara-san cuối cùng cũng có thể nỡ nụ cười

"Cảm ơn, Hashiba-kun thật sự rất đáng tin cậy. Một người mà anh có thể dựa dẫm vào."

Anh ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn và lập tức rót một ly đầy Coca rồi làm một ngụm hết sạch

(Đáng tin cậy... huh?)

Tất nhiên, tôi hiểu lời của Kakihara-san chỉ đơn giản là một lời xã giao đơn thuần. Tuy nhiên, tôi đáp lại lời nhận xét đó với một cảm giác buồn vui lẫn lộn.

Kakihara-san cũng đã từng nói chuyện với Tsurayuki trong lễ hội của trường.

Tôi nhớ rằng anh ta đã khen cậu ấy rất nhiều, nói rằng cậu ấy rất tốt bụng và đáng mến. Tôi tự hỏi liệu Kakihara-san có còn tin tưởng tôi không khi anh ấy phát hiện ra rằng tôi là người đã đẩy con người đó xuống vực thẳm hay không.

Suy cho cùng thì vụ này cũng có chút tương đồng với những gì tôi gặp phải, nhưng không liên quan trực tiếp đến tôi. Nhưng càng nghĩ về nó, tôi càng cảm thấy như thể mình đang bị thử thách.

5

Ngoài vụ Maid café của câu lạc bộ, câu chuyện của Kakihara-san khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Tôi tự hỏi mình sẽ phải cảm thấy tuyệt vọng đến mức nào khi phải rời bỏ trường đại học mà bản thân đã rất vất vả để vào được. Không cần phải nói, Tsurayuki cũng là một trường hợp như vậy. Tôi chỉ là người đẩy cậu ấy vào lựa chọn đó. Tôi tự hỏi cô gái diễn viên đó đã phải hứng chịu điều gì từ đạo diễn để rồi phải đi đến quyết định đó

Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy có một khoảng trống đang dần mở rộng trong tim mình. Cho dù tôi có thể rằng mình nhất định sẽ không bao giờ quên nhưng mà nếu nó cứ lù lù ra đó thì tôi vẫn không thể nào chịu được áp lực đè lên bản thân mình

"Tốt nhất nên về nhà để thư thái đầu óc nhỉ... Hmm?"

Tôi rời khỏi cổng chính và đi xuống dốc.

Cách đó chừng mười mét, một gương mặt quen thuộc lướt qua.

"Hashiba! Có chuyện gì vậy? Trông cậu có vẻ trầm ngâm buồn rầu thế! Bộ có chuyện gì làm phiền à?"

Tôi bị vỗ một cú đau điếng từ phía sau, ở ngôi trường này thì chỉ có một người dám làm vậy với tôi

"Hikawa, cậu cũng đang trên đường về nhà sao?"

“Oh, đúng vậy! Nhưng trước đi mình muốn đi vài chổ!"

Hikawa Genkirou vẫn tràn đầu năng lượng như thường ngày. Nghe đâu cậu ta với mấy ông anh senpai cùng câu lạc bộ thường xuyên đi chơi, đi ăn với nhau rồi bàn về phụ nữ và mấy thứ đen tối nữa.

"Này, cậu có muốn tham gia với mình không?"

"Chổ nào vậy?"

"Một chổ được gọi là Moon Rabbits, nó nằm ngay trước ga luôn! Nó chỉ mới khai trường vào tháng 4 thôi, mình vốn đã có ý định đến đó từ lâu những gì mới có cơ hội."

Moon Rabbits à? He~e, chắc là cửa hàng hay gì đó tương tự.

"Cũng được, dù sao hôm nay mình cũng muốn uống một chút."

"Oh, Hashiba trông vậy mà cũng người lớn phết! Quyết định vậy đi! Get go!"

"Này này, đừng có đẩy!"

Hikawa đặt 2 tay lên vai tôi rồi cố gắng đẩy tôi mau mau chạy xuống đồi.

Ga Kishi trên Tuyến Kintetsu Nagano, là một trong những ga gần Geidai nhất, có thể nói nó rất phổ biến khi được dân địa phương và các sinh viên trong trường thường xuyên sử dụng

Vì là một nhà ga nên không có nhiều cửa hàng trên con phố phía trước nó. Chỉ có một siêu thị tên là Sun Plan, một salon tóc, một tiệm sách nhỏ, một đại lý bất động sản, một cửa hàng tiện lợi và một vài cửa hàng khác.

Chính vì thế việc một cái gì đó mới được mở thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ rất nhiều sinh viên. Nếu là các loại cửa hàng hay tiệm game thì sẽ thu hút những người năng động còn nếu là một cửa hàng sách thì chắc chắn các thành phần tri thức sẽ không thể không ghé qua

Vậy nên tôi cũng không bất ngờ mấy về chuyện Hikawa tự dưng lại hứng thú như vậy.

"Xin lỗi nhé, tự nhiên mình không muốn đi nữa. Hikawa đi một mình đi."

"Oi, gần đến nơi rồi mà tự nhiên cậu đổi ý là sao chớ! Vì Hashiba nói là sẽ đi nên mình mới cảm thấy yên tâm!"

Tôi nhanh chóng mất hứng thú khi đến nơi đó, khác hoàn toàn với sự hào hứng trước đó của tôi lúc trước.

"Có chuyện gì sao? Khách lần đầu đến sẽ được giảm 3%. Thực đơn thì rất đa dạng, các món Nhật, Trung, Tây đều có cả. Nhân viên thì toàn các em gái xinh xắn dễ thương và thái độ phục vụ khách hàng thì hết nước chấm. Cái quan trọng là có phục vụ rượu nữa!"

Hikawa vẫn không ngừng đưa ra những lời ngon ngọt để kéo tôi đến đó, tôi thì chỉ biết cố gắng từ chối trong bất lực

"Oh, thế còn cái này thì sao? Đó là một tiệm Maid café đó!"

Ra thế, thì ra cái thứ mới khai trương mà Hikawa nói đến là một tiệm Maid café

"Vậy thì sao chứ, chổ này cũng đâu thiếu Maid café!"

"Thì đúng là thế nhưng đó không phải là một cửa hàng bình thường! Phải rồi, hãy nhìn bên kia kìa!"

Trên đó có một bức hình cô gái xinh đẹp trong bộ đồ đồng phục hầu gái

"Em gái xinh xắn trong bộ váy ngắn đó là một trong những nhân viên của chổ đó đấy!"

Nói thật nhé, cái bộ trang phục hầu gái này có phần hơi bị hở hang đấy. Hy vọng nó không phải là một chổ tay vịn trá hình

"...Mình cá là không một thằng đàn ông chuẩn men nào có thể chối từ được!"

Cuối cùng Hikawa cùng chịu lộ bản chất của mình. Xem ra đến lúc này rồi thì cậu ta cũng không thể bào chữa cho bản thân nữa rồi.

Dù sao tôi không thể nào đưa ra bất cứ kết luận nào qua vẻ bề ngoài được. Miễn là người ta làm ăn đàng hoàng không phạm pháp thì không có lý do gì để tôi phải nghĩ xấu hết. Tuy nhiên tôi không thể thoải mái lắm khi đến mấy nơi mập mờ như thế này.

"Dù sao mình không thể đến đó được"

Tôi đã kiên quyết với ý định của mình.

Tuy nhiên, Hikawa vẫn cố chấp không chịu thua.

"Tại sao chứ? Lão Kiryu chổ cậu còn chơi lớn làm hẳn thẻ hội viên năm luôn đấy!"

Hay thật, anh ta thì liên quan quái gì đến mình chứ!

"Đừng có đánh đồng mình với Kiryu-san, mình đâu phải loại người hay đến..."

Khi còn chưa nói hết câu thì tôi bỗng chú ý đến một chuyện đang xảy ra.

Ở phía tòa nhà năm tầng, cạnh thang máy, có một con ngõ hẹp. Ở đó, tôi thấy hai người đang cãi nhau ầm ĩ..

"Có chuyện gì vậy?"

Có vẻ ai đó đang tranh cãi với một hầu gái với bộ trang phụ y hệt trong poster quảng cáo lúc này. Dù không rõ lắm những theo chiều cao thì tôi khá khác đây là một người đàn ông

"Mình cảm thấy chuyện này không bình thường."

Hikawa có vẻ cũng có có chung cảm nhận

Dù ánh sáng khá mờ nên không thể nhìn được hai người đang làm gì nhưng tôi có thể nghe được họ nói những gì. Nó là một tập hợp của những giọng nói hỗn tạp kiểu như “Tránh xa tôi ra” hay “Tại sao vẫn không chịu nghe tôi nói hả?”

Và sau đó…

"Kya~, dừng lại đi!!"

Dù chổ đó hơi tôi không thể nhìn rõ nhưng tôi thấy một người đàn ông đang nắm lấy tay một cô gái.

"Hikawa!"

"Ừ!"

Không cần phải nói nhiều, hai đứa chúng tôi lập tức chạy qua đó

"NÀY, MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ!"

Hikawa hét lớn rồi hùng hổ lao đến đẩy ngã tên đàn ông.

"Kuh...!"

Đúng như dự đoán hắn lập tức bị áp lực trước bá khí hơn người của con nhà võ và vội vàng chạy vào trong hẻm.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ!"

Hikawa lập tức đuổi theo

"Hashiba, nhờ cậu trông chừng cô gái đó nhé!"

"Hiểu rồi!"

Cậu ta lập tức chạy hết tốc lực vào trong hẻm

"Có sao không? Cô có đau chổ..."

Cuối cùng thì tôi cũng nhìn rõ được cô nàng hầu gái này.

Vì đang trong tư thế ngồi cộng thêm với chiếc váy ngắn nên tôi có thể thấy rõ cặp đùi trắng nõn nà và cả thứ không nên thấy nữa.

Thường thì tôi sẽ xấu hổ mày lập tức quay đi chổ khác nhưng mà…

"Ah, AAH, AAAH"

Nhưng mà lần này thì tôi không thể nào rời mắt khỏi con người đó.

"Eh, EEH, EEEH"

Cô nàng cũng ngây người khi nhìn thấy tôi.

Tiếng tàu chạy quá phá vỡ bầu không khi căng thẳng nãy giờ giữa hai người. Cuối cùng thì cả hai chúng tôi ngạc nhiên gọi nhau bằng tên sau khi tàu đi qua.

"Saikawa?!"

"Hashiba-senpai?!"

Cô hầu gái váy ngắn đang ngồi đó là Saikawa Minori không đeo kính.

6

Tôi đỡ Saikawa đứng lên và đợi Hikawa quay lại.

"Xin lỗi. Mình mất dấu hắn rồi."

u72078-16afcb31-9472-4acc-9252-ec6f4c2cb861.jpg

Có vẻ như cậu ta không thể nào bắt kịp được tên đó và quyết định bỏ cuộc

"Oh, không, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Em mới là người phải xin lỗi về chuyện lúc nảy..."

Saikawa cúi thấp người.

"Trước tiên cứ tạm thời vào trong đó để giải thích với mọi người đã. Saikawa dù sao cũng... vẫn đang mặc bộ đồ đó mà."

Khuôn mặt Saikawa đở ứng lên khi nghe thấy tôi nói điều đó

"Đúng vậy! Em đang mặc cái thứ này trước mặt các senpai của mình!"

Có vẻ em ấy cũng nhận ra mà chạy nhanh vào trong.

"Được rồi, xem ra chúng ta phải giải thích chuyện đó với những nhân viên khác vậy, Hikawa."

"Ừ, trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn"

Hikawa và tôi vào gặp quản lý và trình bày về chuyện vừa xảy ra. Ông ấy cũng là người hiểu chuyện và yêu cầu Saikawa tạm thời nghỉ ngơi. Có vẻ như họ đã có kinh nghiệm xử lý cho những trường hợp nhân viên bị khách hàng quấy rối như vậy, dù sao thì chuyện này không còn là điều xa lạ ở Nhật nữa.

Về phần kẻ quấy rối thì có một số điều về hắn khiến tôi để tâm

"Một sinh viên năm 2 khoa Điện ảnh?"

"Vâng. Dù em không biết tên..."

Dù hắn có là khách quen của cửa hàng đi nữa nhưng nếu hắn không có thẻ thành viên thì cũng không thể điều tra được gì thêm. Tuy nhiên dựa theo những gì em ấy kể, cộng thêm lời khai từ các nhân chứng ở các cửa hàng xung quanh thì chắc những thông tin về trường, khoa và niên khoá mà tên này đang học có thể phần nào đáng tin

"Anh có thể nói gì đây? Thật sự anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em."

"Vâng, em thật sự xin lỗi vì đã nghi ngờ anh suốt thời gian qua..."

Saikawa cúi đầu nhiều lần với vẻ hối lỗi.

Tôi biết Saikawa đã rất cảnh giác với mình khi hai đứa lần đầu gặp nhay và khi em ấy tham gia câu lạc bộ, nhưng tôi không nhận ra rằng em ấy phải có lý do gì đó mới phải làm vậy.

"Mình cũng thấy hơi lạ khi một người như hashiba-san lại bị nghi ngờ đấy."

Như Hikawa đã nói, có thể xem đó là một trải nghiệm khá là quý giá. Nhưng nói thật thì tôi muốn tránh những trải nghiệm kiểu đó càng xa càng tốt.

"Nếu em bây giờ không muốn về nhà lúc này thì có muốn ghé sang chổ anh sống ngồi một chút không?"

"Vâng…Hình như anh đang ở trọ đúng không, với Aki-san và Nanako-san."

Nếu con bé đã biết như vậy thì cũng phần nào dễ nói chuyện hơn. Nghĩ lại thì sau những chuyện xảy ra mà lại ngỏ lời bảo nó đến chổ của một đứa con trai nữa thì...

"Được rồi, chúng ta đi nào.”

7

Tôi gọi taxi để đưa em ấy về nhà mình. Khi về đến nhà thì cũng đã là 8 giờ tối. Chúng tôi lên xe thì lúc đó khoảng đâu đó 6 giờ, thật sự tôi khá ngạc nhiên khi phải mất tận hai giờ mới có thể về đến nhà.

Không lâu sau, một chiếc taxi đến ngôi nhà chung. Nanako đã đợi chúng tôi ở lối vào và ra đón Saikawa.

"Xin lỗi nha, Nanako. Bất đắc dĩ thôi."

"Không, không có gì đâu. Minori-chan, em vẫn có thể đi được chứ?"

"Em ổn mà, em có thể đi được."

Dù cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng đôi chân của con bé lúc này đang vô cùng run rẩy. Nanako vội tiến đến và dìu em ấy vào nhà.

"Mau ngồi đi"

Hai đứa tôi mau chóng giục con bé ngồi xống rồi nhanh chóng chạy đi pha trà

Phải mất một hồi sau thì em ấy mới thể điều hoà hơi thở

"Haa...Em bắt đầu thấy ổn rồi."

Saikawa cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể mà dựa lưng vào tường.

"Chuyện xảy ra thật sự quá sức với em rồi nhỉ?"

Shinoaki ở bên cạnh, vỗ nhẹ vào đầu Saikawa. Năm ngoái tại lễ hội trường, Shinoaki cũng bị vây quanh bởi một số loại côn đồ, vì vậy cô ấy hiểu cảm giác đó như thế nào.

Trong taxi, Saikawa nói sơ qua cho tôi về tình hình lúc nãy.

Tên này là một khách hàng thường xuyên lui tới cửa hàng và đã tiếp cận em ấy nhiều lần

Ban đầu em ấy cũng nhẹ nhàng từ chối rồi dần dần tìm cách lảng tránh hắn nhưng về lâu dần con bé lại bắt gặp hắn ở nhiều nơi khác nhau. Theo những gò con bé bảo thì hắn có vẻ là sinh viên của khoa Điện ảnh. Chính vì điều đó mà Saikawa bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi ở trong khuôn viên trường và hạn chế tiếp xúc với người khác nhiều nhất có thể

Tôi đã nói điều đó với quản lý và họ bảo rằng sẽ cho hắn vò danh sách theo dõi

"Tóm lại là trong lúc được nghỉ giải lao thì em ra ngoài mua nước uống và đấy cũng là lúc hắn ra tay đúng chứ?"

"Đúng vậy, đúng vậy."

Saikawa liên tục gật đầu.

"Tên này cói bộ cũng hơi bênh đấy. Thật sự hắn học trường mình sao?"

Hikawa không thể giấu nổi sự tò mò.

Nói thật đây cũng là lần đầu tôi nghe về trường hợp này kể từ lúc bước chân vào đại học. Những xét theo thực tế thì ở bất cứ khoa nào cũng có những thành phần lắm tài nhiều tật.

"Tạm thời anh nghĩ lúc này em nên hạn chế ở một mình trong lúc này, cứ tạm thời ở lại đây và hạn chế về nhà ở mức tối thiểu."

Nanako lập tức hiểu lời tôi nói

“Phải ha, phòng của Tsurayuki…vẫn còn trống."

Đúng vậy, cho dù cậu ấy không còn ở đây nữa, tôi vẫn trả tiền cho căn phòng đó và thường xuyên dọn dẹp nó

"Không cần đâu, anh chị giúp em như vậy là quá đủ rồi ạ."

Saikawa vội vàng từ chối hảo ý của bọn tôi

"Không sao đâu, chúng là là senpai và kouhai, phải giúp đỡ lẫn nhau mà đúng không?"

Nanako ngay lập tức từ chối

"Vâng…Vậy thì, từ nay xin được anh chị giúp đỡ."

Saikawa đứng dậy rồi cúi đầu thật sâu.

"Em chưa có cơ hội được nói điều đó với bất kỳ ai... Em thật sự rất vui."

Xem ra cô bé này không có bất kỳ người bạn thân thiết nào ở chổ làm việc hay ở trong khoa mình thèo học. Cái mấu chốt ở đây là em ấy có phần xấu hổ và tự ti trong giao tiếp chính vì thế mà vô tình trở nên cô lập với mọi người xung quanh

(Hình như con bé cũng một mình từ dưới quê lên Oosaka nên chắc cũng chỉ sống một mình)

Vẫn còn lạ nước lạ cái, lại bị một tên lạ mặt không quen biết theo dõi thì khỏi phải nói là con bé ở trong tình trạng căng thẳng đến mức nào.

"Anh có cái này muốn hỏi?"

Dù sao thì tôi vẫn có chuyện cần phải làm rõ.

"Tại sao...... em lại đi làm bán thời gian ở một nơi như thế?"

Thật lòng mà nói với một Saikawa kém trong khoản giao tiếp thì rõ ràng công việc bán thời gian này chẳng hợp chút nào. Chưa nói đến rủi ro gặp phải từ đám khách hàng thì do nằm ở vì nông thôn cả Oosaka nên mức lương cũng không cao lắm

Tóm lại thì có vô số công việc bán thời gian phù hợp với Saikawa hơn là làm ở Maid café

"Chuyện đó…"

Mặt em ấy đỏ bừng, bắt đầu nói lắp bắp

"Tại em thích cosplay... Với lại, em nghĩ làm việc ở đó sẽ giúp mình bớt tự ti và hoà nhập với mọi người xung quanh hơn, vậy nên…"

"Ah... Ra thế."

Vậy là mọi thứ đã được kết nối lại với nhau. Xem ra tình yêu em ấy dành cho việc cosplay bắt đầu từ thời điểm này

Dù phần nào nó cũng thuyết phục được tôi nhưng đây thật sự là một câu chuyện vụng về

Nếu đúng là như vậy thì tại sao em ấy không tìm một công việc ở các cửa hàng cosplay khác có cách ăn mặc kín đáo hơn và không phục vụ rượu? Rõ ràng việc ăn mặc thiếu vải phục vụ đám khách hàng luôn có khả năng say xỉn như vậy rõ ràng là nguy hiểm hơn hắn.

Đúng như sự đoán, con bé cũng nhận ra những gì mình nói rõ là có vấn đề

"Chổ em làm cũng chỉ mới mở thôi nên luôn trong tình trạng thiếu nhân lực, giờ mà em bảo nghỉ thì có hơi…."

Con bé cứ tiếp tục như vậy trong 3 tháng và kết quả bây giờ là vậy đó

Hoá ra lần đó con bé với tôi va phải nhau thì trong túi tình cờ có một bộ đồ hầu gái mà nó mượn của một người bạn cùng khoá thông qua một buổi offline cosplay. Nếu mà lúc đó thứ trong túi bộ lộ ra thì chắc Saikawa sẽ không biết còn mặt mũi nào để đến trường không nữa.

(Nghe không giống con bé trong tương lai lắm... Không, có lẽ…)

Chỉ là Saikawa chưa thể hiện nó ra mà thôi

"Saikawa này. Anh biết em có tài năng về hội hoạ, sao em không tập trung vào việc sử dụng nó để gia tăng sự tự tin của mình"

"Eh……"

Khi tôi nói vậy, Saikawa lắc đầu nguầy nguậy.

"Có rất như người giỏi hơn em ngoài kia, lý do em vẽ tranh vì đó là diều duy nhất em có thể làm tốt nhưng so với người khác thì đó vẫn chưa phả là hoàn hảo. Bản thân em biết mình không phải loại người giỏi giang gì nên em cũng không muốn người khác nhìn thấy những gì mình vẽ, em thật sự xấu hổi khi làm điều đó, em luôn tâm niệm rằng mình vẫn còn nhiều thứ còn phải cải thiện."

Về cơ bản thì vấn đề vẫn xoay quanh vấn đề tâm lý, con bé không toả ra bất kỳ sự tự tin nào. Xem ra cho đến khi con bé có thể tin tưởng vào những bức tranh mình vẽ thì sẽ là một chặng đường dài

"Chị không nghĩ vậy đâu. Minori-chan. Em thật sự rất giỏi và những bức tranh em vẽ thực ấn tượng."

"Anou, cho dù Aki-san nói vậy...."

Có vẻ dù là Shinoaki đi nữa thì cũng không thể nào thuyết phục được con bé.

"Sao em không bắt đầu từng chút một…"

"Uuh……"

Rõ ràng thì đây là một chướng ngại lớn đối với Sakiawa nhưng tôi vẫn giữ quyết tâm sẽ giúp em ấy có thể tiếp tục cầm bút trong tương lai

Tất nhiên chúng tôi vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết nhưng quan trọng ở đây là con bé có thật sự muốn làm điều đó hay không và việc đầu tiên cần phải làm là mau chóng nghỉ việc ở cái chổ đó càng sớm càng tốt

Sau đó cả bọn nhanh chóng chuyển đồ từ nhà Saikawa và mọi thứ có vẻ diễn ra tốt đẹp. Có lẽ việc tạm thời chuyển đến một nơi khác an toàn khiến cho Saikawa phần nào thoải mái hơn nhưng việc em ấy thu dọn đồ đạc quá nhanh khiến cho tôi cảm thấy mọi thứ đang diễn ra một cách suôn sẻ quá mức

Sau khi trải futon ra thì sự căng thẳng của em ấy phần nào giảm bớt, cúi đầu nói “Cảm ơn anh chị nhiều lắm” rồi chìm vào giấc ngủ sâu như chưa từng được ngủ

Cả bọn nhẹ nhõm nhìn nhau rồi sau đó…

"Chuyện này phải giải quyết sao đây?"

Tôi, Hikawa, Nanako, và Shinoaki quyết định cùng nhau ngồi xuống để bàn bạc phương án giải quyết

"Phải nhanh chóng báo chuyện này lên nhà trường, có nên kéo cảnh sát vào cuộc không?"

Nanako rõ ràng đang vô cùng lo lắng.

"Không cần phải khiến mọi thứ rắc rối thêm nữa đâu. Tuy nhiên vì đây là chuyện liên quan đến Saikawa nên khi mình sẽ nói chuyện với con bé thêm một lần nữa."

Hiện tại em ấý chưa có dấu hiệu bị xâm phạm hay gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm nhưng không có gì đảm bảo chúng sẽ không xảy ra trong tương lai

"Hy vọng mọi thứ có thể sớm được giải quyết."

Khuôn mặt Shinoaki cũng tối sầm lại.

"Mình thì mình không thể nào cho qua được. Mình mà biết được thằng nào dám làm hại đến Saikawa thì mình sẽ đá hắn bay xa vài mét."

Hikawa vừa nói vừa nắm siết chặt nắm đấm.

"...Nếu mà biết được danh tính của hắn thì có thể dễ dàng đối phó hơn."

Mỗi người một ý nhưng tóm lại là đều có chung quan điểm là cần phải có biện pháp ngăn chặn chuyện này tiếp diễn với Saikawa.

"Nhưng mà chúng ta vẫn không biết kẻ đó là ai đúng chứ? Kyouya-kun có manh mối gì không?"

Tôi nhanh chóng đáp lại thắc mắc của Nanako

"Hiện tại thì chưa nhưng mà sẽ cố gắng tìm kếm kẻ đó. Dù hiện tại cũng chưa có bất kỳ manh mối nào đáng chú ý."

Tôi cũng không muốn nghĩ quá nhiều về nó nhưng vì đối tượng là người cùng khoá với bọn tôi ở khoa Điện ảnh, có thể bắt đầu suy luận từ manh mối này

Tuy nhiên nếu như bọn tôi làm quá lộ liễu thì chỉ khiến cho kẻ đó hoảng sợ bỏ trốn và thậm chí là làm liều. Ngay cả khi muốn chơi trò thám tử đi chăng nữa cũng phải đưa sự an toàn của Saikawa lên hàng đầu.

"Thế này đi, mình và Hikawa sẽ đi điều tra từ những người xung quanh, còn Shinoaki và Nanako hãy chăm sóc cho Saikawa nhé. Dù sao con gái với nhau thì dễ tâm sự hơn."

"Được rồi, cứ để đó cho mình"

"Em ấy có vẻ thích vẽ nên mình nghĩ bản thân có thể dễ dàng bắt chuyện~"

Đó là điều tôi muốn và nó thật sự chắc chắn có tác dụng.

Sau cùng, một “tổ đội” đã âm thầm được tạo ra để giải quyết vụ này

8

"Dù không biết hắn là ai nhưng theo những gì cậu nói thì hắn là một tên cặn bã, ngu dốt và cực kỳ tệ hại."

Tất nhiên Kawasegawa cũng ghê tởm trước hành động của tên đó và tỏ thái độ khinh thường đối với hắn

"Nếu chỉ hỏi trong nội bộ sinh viên năm khoa Điện ảnh thì không ăn thua đâu, tôi sẽ thử hỏi các senpai ở năm 3 và 4 để xem thử có thu thêm được bất kỳ không tin nào không."

"Cảm ơn."

Kawasegawa thường xuyên hỗ trợ cho công việc làm phim của các senpai vậy nên mối quan hệ của cô ấy rất rộng. Cô nàng quyết định sẽ bắt đầu tìm kiếm thông tin từ họ.

"Được rồi, vậy thì chúng ta cũng nên tiếp tục điều tra thôi."

"Oh, mình sẽ vận hụng hết toàn bộ nhẫn thuật của bản thân để kéo tên đó ra ánh sáng!"

Hikawa có nhiệm vụ thu thập thông tin từ những người trong nhóm nghiên cứu của mình còn tôi sẽ thu thập thông tin từ những người trong lớp. Trong những cuộc trò chuyện bình thường, tôi sẽ lắng nghe công việc bán thời gian của Saikawa tại Moon Rabbits và nếu tôi nhận ra rằng có ai đó khả nghi hay đến đó thì tôi sẽ bắt đầu từ đó để điều tra.

Vậy nên tôi quyết định nói chuyện với người hiểu rõ về chổ đó nhất trong tất cả những người mình biết

"Kiryu-san, anh biết về Moon Rabbits, đúng chứ?"

Vả mặt của Kiryu-san lúc đó lộ ra sự kinh ngạc tột độ mà tôi hiếm khi nhìn thấy. Anh ta lập tức mở to mắt và há miệng như thể muốn hét lên, sau đó lập tức mau chóng kéo tôi ra ngoài câu lạc bộ

"Ow ow, anh đang làm gì vậy! Em chỉ muốn xác nhận thông tin thôi mà”

Khi tôi phản đối việc bị đẩy ra khỏi phòng một cách thô bạo mà không có lý do, Kiryu-san trở nên nghiêm túc

"...Ai nói cho em thế?"

"Haa?"

"Thằng Chiba ở đội Rugby? Hay thằng Nakamoto của câu lạc bộ Karate? Không, không đúng. Bọn này là anh em cột chèo sống chết có nhau với anh nên chắc chắn không dễ dàng mở miệng nói ra đâu... Không lẽ nào là người trong tiệm, huh. Có khi nào, Hasshi…Em cấu kết với em nào trong đó gài anh để tống tiền, đúng không?"

"Là từ Hikawa"

"Cái thằng ninja đô con đó hả? Đậu xanh rau má, sao anh lại sơ xuất không chú ý đến chứ, đáng lẽ phải quan sát xung quanh khi đến đó... Kuh!"

Và rồi Kiryu-san lập tức bám lấy tôi

"Anh cắn rơm cắn cỏ xin em đó, Hasshi. Đừng nói cho Hiyama-chan chuyện này nha. Lần trước bị cô ta hỏi về chổ đó thì anh bảo mình không phải loại thiếu liêm sĩ đến mức đến một nơi như thế, bây giờ để bả biết anh có cả thẻ năm thì mặt mũi anh còn đâu nữa."

Về cơ bản thì nếu không có chuyện này thì vốn ông anh cũng đã vô cùng thảm hại trong mắt chị ta rồi

"Rồi rồi, em sẽ giữ bí mật này cho anh."

"Đội ơn em nhiều lắm! Đổi lại anh sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của em!"

Và thế là tôi hỏi anh ta có bất kỳ khách hàng nào thường xuyên có những hành động quá lố với nhân viên trong quán không, nếu là sinh viên đại học thì lại càng tốt

"Ai biết"

Anh ta có vẻ không có hứng thú gì với chuyện này vậy nên Kiryu-san chẳng có như cầu thu thập thông tin về nó

Sự ngạc nhiên còn chưa dừng lại ở đó, khi tôi nói về việc Saikawa làm việc ở đó thì anh ấy cũng không biết nốt

(Nếu anh ta thật sự quan tâm đến nó thì chắc chắn sẽ tự thân mình tìm hiểu tường tận nhưng mà nếu anh ấy thật sự không biết thì...)

Dù sao thì sau cùng tôi vẫn trắng tay vẫn hoàn tay trắng

Bước tiếp theo là kiểm tra tính xác thực của thông tin, vì thông tin sẽ được truyền từ người này sang người khác.

Tôi phải nhanh tìm cách giải quyết nó trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn

9

Tôi mua một số hàng tạp hóa ở siêu thị trước Geidai và quay trở lại ngôi nhà chung.

"Mình về rồi đây"

Khi tôi mở cửa ra

"Ah, mừng cậu trở về ~"

"Anh về rồi sao?"

Tôi đã được chào đón bởi Shinoaki và một Saikawa vẫn còn đang khủng hoảng .

Trên bàn phòng khách có một số cuốn tạp chí hình ảnh của Shinoaki và mấy cuốn tạp phác thảo chắc là của Saikawa

"Hôm nay hai người tám chuyện về hội hoạ à?"

"Ưm, nhìn nè, Kyouya-kun. Minori-chan chỉ với một cây bút chì mà có thể vẽ ra một bức tranh tuyệt vời như vậy đó ~"

Shinoaki phấn khích lấy cuốn tập của Saikawa đưa cho tôi xem

Đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn kỹ những bức tranh chì của Saikawa. Con bé vẽ đủ các thể loại, tĩnh vật, động vật hay con người đều có và tất cả đều vô cùng chi tiết, ngay cả một người có khả năng vẽ nghiệp dư như tôi cũng phải ngưỡng mộ.  Chưa kể những phần vẽ vật thể có thành phần vinyl hoặc thuỷ tinh vốn là phần khó nhai nhất lại được con bé xử lý cực kỳ tỉ mĩ.

"Công nhận, mình thật vô cùng ấn tưởng."

Nói chung thì với tôi cả hai người đều vô cùng tuyệt vời

"Không, đó không phải là cái gì cao siêu vậy đâu. Em chỉ đơn giản chỉ vẽ mấy thứ trước mặt mình thôi, với lại nếu đem nó so với những bức tranh của Aki-san..."

Saikawa đỏ mặt xấu hổ.

"Em thật sự không thể hiểu làm sao mà Aki-san lại có thể tạo nên những biểu cảm và background chi tiết và hấp dẫn như vậy. Với em, những bức tranh của Aki-san mới thật sự là... kiệt tác"

"Em nói vậy làm chị xấu hổ lắm đó."

Shinoaki khiêm nhường nhún vai.

(Anh hùng trọng anh hùng à, xem ra mối quan hệ giữa hai người có vẻ tiến triển rất tốt)

Thật ra, tôi đã hơi lo lắng trước khi cho họ gặp mặt nhau. Tôi biết hai người đều có sự ấn tượng nhất định về nhau nhưng suy cho cùng thì để họ có thể tương tác vui vẻ một cách tự nhiên với nhau thì như thế là chưa đủ.

Xem ra tôi đã lo lắng quá nhiều rồi

"Phải rồi, Shinoaki, cậu đã cho Saikawa xem mấy bức tranh minh hoạ của Haru Sora chưa?"

"U~un, mình chưa ~"

Nghĩ lại thì tôi cũng đã chuẩn bị rất lâu cho vụ này rồi, xem ra đây là cơ hội tốt để triển khai

"Minh hoạ của Haru Sora... Anh đang nói gì vậy?"

Saikawa trông có vẻ bối rối, hay đúng hơn là em ấy không biết chúng tôi đang nói về cái gì.

"À, anh quyên mấy không nói. Bọn này đều là những người đã tạo ra Haru Sora. Và hoạ sĩ chính của game là Shioaki"

Trước khi tôi chưa kịp nói hết câu thì con bé lập tức lao đến nắm lấy tay Shinoaki khi nghe đến đoạn “hoạ sĩ chính”

"Là Aki-san sao!! Ra thế, hèn gì em cứ cảm thấy phong cách vẽ của chị ấy có nét gì đó giống với nét vẽ của con game đó. Anou, em thật sự rât~~~~ttt chi là ngưỡng một chị đó. Em thật sự mê mấy cái CG của game lắm luôn ấy, cho phép em được bắt tay với chị nhé!? Nhé?"

Thấy mình có phần hoi thái quá, con bé hoảng sợ rút tay lại và cúi đầu

"Anou, em được một senpai hồi cao trung giới thiệu cho Haru Sora. Ừ thì vì chưa đủ tuổi nên em không thể xem hết toàn bộ CG do vướng phải giới hạn độ tuổi nhưng mà ấn tượng về hình ảnh tất cả các nhân vật đi giữa một hàng hoa anh đào, vậy nên... Ah... "

Shinoaki nhẹ nhàng ôm lấy Saikawa đang háo hức nói không ngừng,

"Minori-chan,chị thật sự rất vui vì em thích nó."

Cô ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ vào cô bé kouhai của mình.

"Fuah... Aah... em... hạnh phúc quá..."

u72078-b339df41-9af3-44dd-8591-1777f544cd3a.jpg

Saikawa ban đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong vòng tay ấm áp của Shinoaki.

(Mình cũng thừa biết cái aura người mẹ ấm áp của Shinoaki thật sự vô cùng nguy hiểm...)

Chắc 100% là Saikawa dính thật rồi.

"Minori-chan giờ chắc đã 18 tuổi rồi nhỉ?"

Đột nhiên Shinoaki lại hỏi cậu đó.

"Vâng, tất nhiên. Mà có chuyện gì sao...?"

Nghe câu trả lời của Saikawa, Shinoaki cười nhẹ rồi lập tức đứng dậy

"Vậy thì cũng đã đến lúc em có thể xem những CG ecchi rồi. Chị sẽ đi lấy ngay đây."

Nói xong thì cô nàng đứng lên đi vào phòng của mình rồi lục lọi mấy bức minh hoạ toan đưa cho Saikawa xem

Saikawa thì liếc mắt qua lại trong khi không thể nào ngậm miệng vì phấn khích

"Aa... Được tận mắt nhìn thấy tranh của Aki-san... Em thật sự hạnh phúc chết đi được ấy chứ..."

Con bé này giờ thành fan cuồng luôn rồi

(Mọi thứ chắc sẽ ổn thôi...nhỉ…?)

Ừ thì việc trở thành fan thì cũng là chuyện bình thường nhưng trong tường hợp này có vẻ hơi…bất thường

"Vẫn còn nhiều lắm đó~. Em có thể xem bao nhiêu tuỳ thích."

Shinoaki trở lại với một đông tranh mình hoạ và trả hết chúng ra bàn.

Tất cả các CG của Haru Sora đều đường vẽ trên máy nhưng bọn tôi quyết định in hết ra để kiểm tra chất lượng. Và bây giờ chúng lại một lần nữa được bày ra trước mặt tôi

Shinoaki cũng bao bọc rất kỹ để bảo quản các bản vẽ của mình, ngoài ra cô nàng cũng chăm chỉ note lại về những chổ khó hiểu nhằm để sau này sẽ dùng tham khảo

"Wah... tuyệt vời, thật sự là báu vật..."

Saikawa liên tục dinh mắt vào những bức tranh minh hoạ mà không quan tâm xung quanh. Có một số bức không được trong sang cho lắm nhưng con bé này cũng chẳng có vẻ gì là xấu hổ cả.

(Có vẻ như con bé này là loại người sẽ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh khi tập trung vào mấy chuyện liên quan đế việc vẽ.)

Theo tôi thấy thì hai cô nàng này có nhiều điểm chung hơn mình nghĩ

"Mình lên phòng đây, không làm phiền hai người nữa."

Tôi nghĩ ràng mình không nên xen vào cuộc nói chuyện giữa hai cô gí đam mê hội hoạ về những bức vẽ đậm tình khiêu gợi kia

"Ừ, vất vả cho cậu rồi ~"

"Hashiba-san, phiền anh rồi..."

Tôi nhẹ nhàng vẫy tay chào Shinoaki và Saikawa rồi quay về phòng

"Chà, thấy mọi thứ tốt đẹp như vậy mình cũng vui."

Dù ban đầu do tai nạn ngoài ý muốn mà Saikawa buộc phải chuyển đến đây. Nhưng mà tháy con bé vui vẻ thế này thì tôi cũng yên lòng.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở ở tầng dưới. Có vẻ như Nanako đã trở về.

"Mình về rồi đây. Hôm nay luyện giọng mệt chết đi được... Shinoaki ?! Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại đem mấy cái hình minh hoạ ecchi đó bày hết ra bàn vậy?!"

"Mừng cậu trở về, Nanako~. Mình đã cho Minori-chan xem chúng đó~"

"Ah, đúng vậy đó, Nanako-san, em nói là mình muốn thấy nó."

"Nhưng mậu không thể đưa mấy thứ đồi truỵ này cho Minori được, con bé vẫn còn chưa đủ tuổi để xem chúng đâu... Hey, Kyouya đâu rồi!? Nói gì đi chứ ~ !!"

"Minori-chan cũng đã 18 tuổi rồi mà ~"

"Không sao đâu, Nanako-san. Em ổn mà!"

"Dù em bảo là không có gì, nhưng mà... Kyo-Kyouya, Kyouya ~!"

Yare Yare……. Tôi chỉ biết cười khúc khích xen lẫn cảm giác man mác buồn.

"Lâu rồi trong nhà không sôi nổi như thế này."

Đối với người khác đó chỉ là 3 tháng nhưng với tôi đã là cả năm trường

Tôi không thể làm gì ngoài việc nuối tiếc Tsurayuki.

Tôi nhớ lại những tháng ngày chúng tôi cùng nhau làm việc, tất nhiên tôi lúc vẫn có những sự bất đồng

"...Vẫn chưa kết thúc đâu."

Hiện tại tôi vẫn chưa thể làm được gì nhưng tôi cần phải sớm đưa ra quyết định của mình.

10

Mấy ngày sau, tôi đến một quán café vắng người.

Tôi, Hikawa và Kawasegawa đều thở dài.

Việc chăm sóc Saikawa diễn ra tốt đẹp. Nhưng mặt khác, nhóm điều tra đang gặp khó khăn.

Kawasegawa đã đến hỏi các sinh viên khác làm việc bán thời gian tại Moon Rabbits, nhưng không thu được gì, tôi và Hikawa cũng không tìm được manh mối nào hữu ích.

"Thật sự bí đường rồi..."

Kawasegawa nói vô cùng ngắn gọn nhưng đã bao trọn vấn đề hiện tại

"Mình thật sự không thể tin được là không có ai biết chuyện này hết. Khi mình còn học cao trung thì anh em bạn bè trong trường ai cũng biết nhau cả, đứa nào gặp chuyện là mọi người biết ngay và sẵn sàng giúp đỡ"

Trong khi Hikawa cằn nhằn, Kawasegawa đáp lại

"Công nhận. Ở đại học thì đa số mọi thích sống theo chủ nghĩa cá nhân và không thích giao du với mọi người xung quanh. Họ không quan tâm đến chuyện người khác làm gì."

"Cái này thì không có gì để phản bác."

Hikawa thì lộ rõ vẻ chẳng hiểu tạo sao lại thế trên khuôn mặt. Cậu ta xuất thân là một học sinh thể thao suốt từ tiểu học, sơ trung rồi đến cao trung. Đến bây giờ cậu ta vẫn sinh hoạt trong nhóm nghiên cứu Ninjitsu về lý thì là một câu lạc bộ văn hoá nhưng bản chất thì không khác gì một câu lạc bộ thể thao

"Hãy mở rộng phạm vi một chút. Vẫn còn rất nhiều người trong lớp mà chúng ta không biết."

"Cũng phải... nhưng nếu thật sự nếu bọn họ không biết tôi hay Hashiba thì chắc chắn sẽ mấtkhas nhiều thời gian để tiếp xúc và nói chuyện đấy."

Đúng như Kawasegawa nói, nếu trong trượng đó thì không thể nào vào vấn đề ngay lập tức được. Không phải là bọn tôi không có nhiều bạn trong khoa nhưng phần lớn tôi dành thời gian cho những người trong Team mình và nhà chung. Nói chung thì tôi không nghĩ ngoài những người đó thì tôi có thể đem chuyện này nói cho ai được nữa.

Tôi nghĩ một lúc nào đó tôi có thể sẽ nói chuyện với những người khác trong câu lạc bộ Mỹ thuật ngoài Kiryu-san. Tuy nhiên những người đó đều là người ở các khoa và các cấp khác nhau nên rất khó để hỗ trợ điều tra

Có lẽ tốt hơn là nên nói chuyện này cho Kanou-sensei...... Nhưng mà đó là khi chúng tôi đã xác thực phần nào mọi chuyện. Nếu mà cứ như hiện tại mà đem chuyện này nói cho sensei thì thì chỉ khiến cho mọi thứ rối tung hết cả lên.

"........."

Có diều gì đó khiến tôi phiền lòng trong một thời gian dài

Không hiểu sao có cảm giác bao quanh tôi lúc này là một cảm giác gì đó vô cùng tồi tệ. Dù đó chỉ là những câu chuyện ngẫu nhiên nhưng đôi lúc tôi thấy chúng cứ như đang chồng chéo lên nhau

Những bây giờ mọi thứ có vẻ đang phần nào trở nên rõ ràng hơn, có vẻ những thứ tưởng như ngẫu nhiên đó lại có một số giao điểm với nhau.

"...Xem ra phải thử người này mới được."

Một cái tên hiện lên trong đầu tôi, như thể cuộc trò chuyện đã được lên kế hoạch từ đầu.

11

"Hihi, sao vậy, Hashiba. Có chuyện gì mà đột nhiên gọi tao thế?"

Bất chấp cuộc gọi đột ngột, Kuroda lập tức đến ngay.

"Đây có phải là để tiếp tục cuộc trò chuyện về công việc sản xuất còn dang dở của chúng ta không? Nếu vậy thì ta cũng rất chi là sẵn lòng. Dù sao thì độ này mấy đứa cùng Team tao không chịu lắng nghe cho lắm…"

"Xin lỗi nhưng tôi không có ý nói chuyện đó hôm nay."

"Haa? Gì đây?"

"Dù sao thì nói ở trường như này thì không không tiện."

Tôi nghĩ đến việc đi đến Spade-nơi tôi từng cùng Kakihara-san từ đến nói chuyện

"Nghe có vẻ ngiêm trọng nhể. Vậy thì tới chổ nhà ăn số 2 cũ nói chuyện đê."

"Nhà ăn số 2 cũ sao?"

"Mày không biết hả? Bãi cỏ ở đó là một nơi tuyệt vời để nằm suy nghĩ, nhưng thường thì rất ít người đến đó vậy nên nó khá phù hợp cho mấy cuộc trò chuyện bí mật. Nhưng mà sẽ có lúc mày gặp mấy đám nam nữ ra đó chim chuột với nhau!"

Kuroda nói rồi cười lớn.

Có một số nhà ăn ở đại học và chúng đều được đặt tên theo số thứ tự. Trong số đó thì vị trí của nhà ăn số 2 đã được dời đi chổ khác để xây dựng nhà thi đấu mới và khu vực này mấy sinh viên hay gọi vui chổ đó là nhà ăn số 2 cũ. Nghĩ lại đúng là lạ lùng thật nhỉ

Đúng như Kuroda đã nói, có một khoảng không gian trống ở chổ nhà ăn số 2 cũ và cỏ đã được trồng ở đó. Đó là một nơi mà chúng tôi có thể tận hưởng một bữa ăn ngoài trời nhỏ và cũng không có bất kỳ ai giống như những gì cậu ấy nói.

"Làm sao cậu biết chổ này vậy."

"Năm ngoái tao hay dùng chổ đó để mấy đứa trong nhóm mình gặp mặt. Thế muốn nói gì?"

Tôi nói mọi chuyện đã xảy ra cho Kuroda. Để phòng hờ, tôi không nêu rõ tên Saikawa ra mà chỉ gọi là "một sinh viên từ khoa khác".

Tôi cứ thế nói hết với cậu ta mọi thứ, kể cả việc nghi ngờ mọi người trong khoa Điện ảnh

"...Mày biết không, Hashiba"

Biểu cảm của Kuroda thay đổi sang vẻ khó chịu.

"Tao cóc quan tâm chúng mày đang làm gì nhưng thằng này không thích việc bị người khác nghi ngờ mà không có bằng chứng."

Cậu ta vừa gải đầu vừa bực mình nói câu đó.

Không lẽ nào chuyện vụ cô gái bên khoa Sân khấu nghỉ học cũng có liên quan đến tên này? Dù sao thì đúng là không có chứng cứ gì thì không thể lấy gì xác thực được

"Nhưng mà khi các cậu làm việc cùng nhau thì phần nào cậu cũng hiểu được suy nghĩ và khả năng của mọi người trong nhóm chứ."

"Tao chỉ đơn giản là quan sát thôi."

Khi trong vai trò nhà sản xuất, nhiệm vụ của bạn là phải quan sát mọi thứ bao gồm mọi người trong đoàn và đưa ra các phương án làm việc. Việc hiểu được mọi người trong đoàn có thể giúp cho công việc trở nên dễ dàng và tranh cho những vấn đề không đang có xảy ra.

Nhưng tôi nghĩ đó là một điều khó chịu. Việc cố gắng hiểu những người kế bên mình không phải là dễ dàng, nếu mà cứ xa rời mọi người như vậy thì sau cùng sẽ tạo ra hậu quả lớn. Tôi không quên mình đã mất một thành viên trong Team vì chuyện này

"Được rồi, nghe này."

Kuroda thở dài rồi bắt đầu nói tiếp

"Shibata Arihiro ―― mày cũng biết thằng đó nhỉ, Hashiba?"

"……Ừ"

Từ nãy đến giờ tôi cảm thấy cảm thấy khó chịu trong tâm trí mình. Về cơ bản thì nó liên quan đến hai vấn đề.

Thứ nhất là vụ của Saikawa.

Cái thứ hai là vụ sinh viên khoa Sân khấu bỏ học

Hại vụ này đều có điểm chung là keyword “Một học sinh năm 2 thuộc khoa Điện ảnh”

Nhưng sau cùng thì đây là hai chuyện khác nhau và nội dung cũng không có gì là tương đồng

Tuy nhiên tôi không thể nào bỏ được suy nghĩ rằng hai chuyện này thật sự có liên quan đến nhau. Và bây giờ thì có khả năng là liên quan thật.

“Cậu ta là đạo diễn của team cậu, đúng chứ? Đã có chuyện gì à?"

"Shibata... Từ khi lên năm 2 đến giờ chả thấy nó đến lớp lần nào."

Tôi cũng nghe chuyện đó từ Kakihara-san. Nhưng là học sinh năm 2 thì cậu ta đã không đến lớp 3 tháng rồi, như vậy thì không thể nào tham dự đủ tiết để lấy các tín chỉ bắt buộc

"Nhưng nó vẫn sống gần trường. Theo tao nhớ thì là một tòa chung cư ở lối ra phía bắc của nhà ga, tao đã từng đến đó vài lần cùng các thành viên khác trong Team mình."

Kuroda lại thở dài thườn thượt

"Một thành viên trong Team tao cũng đã liên lạc với nó vì thầy thằng này cúp tiết hơi nhiều. Nghe đâu nó bảo là không muốn đến trường thêm lần nào nữa và cứ lãng vãng quanh một cái quán nào đó. Hình như là..."

"Có phải là Moon Rabbits không?"

Kuroda gật đầu.

"Dù sao thì cũng có khả năng chỉ là tình cờ thôi. Chà, cái thằng Shibata... đúng là đã gặp chút rắc rối..."

Ngay lúc đó khuôn mặt cậu ta tối sầm lại.

"Cách nó đối xử với tụi con gái, hay đúng hơn là…thái độ của nó với người khác giới có vẻ hơi lạ. Điều này cũng khiến cho Team tao gặp khá nhiều khó khăn."

Những lời đó khiến tôi chú ý

"Hình như hôm đó cậu nói rằng mình có việc phải giải quyết gấp."

"Yeah, một đứa con gái trong Team của tao do áp lực trong công việc mà đã bị ốm, tao là người cố vấn nên phải đến đó ngay."

"Áp lực... sao?"

"Ừ. Chuyện này xảy ra lúc tao không có mặt. Tụi nó cứ cãi nhau ầm cả lên, may mà tao tới kịp và giải quyết mọi chuyện. Không biết nếu tao không có mặt thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa?"

Kuroda lại tiếp tục lấy tay gải đầu

"Thật tình… mấy đứa như mày đúng là rắc rồi mà! Đấy, cái gì tao biết thì tao cũng nói hết rồi, suy nghĩ hay phán xét thế nào thì tuỳ Hashiba mày."

Tôi có cảm giác tên này như đang muốn nói rằng “Tao nghĩ là nó đấy”. Thật ngu ngốc khi coi một người là tội phạm chỉ dựa trên hành vi và hoàn cảnh của họ mà không có bất kỳ bằng chứng xác đáng nào.

Nhưng mà thông qua những gì chúng tôi nói chuyện nãy giờ thì mọi nghi ngờ đều hoàn toàn hướng về người tên Shibata đó. Tất nhiên chuyện tin dồn lan ra mạnh mẽ cũng không phải chuyện gì quá lạ lùng nhưng sau cùng vẫn phải nên cẩn thận xác định lại thông tin.

"Thật sự thì cái này cũng khá khó để nói nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."

Kuroda gật đầu khi nghe điều đó

"Tao chỉ nói sự thật thôi."

Có một điều nữa tôi muốn xác nhận.

Có lẽ với chứng này thông tin thì tôi đã gần như chắc chắn rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi thêm một chút nữa vì dù gì Kuroda cũng là người có liên quan đến những chuyện xảy ra gần đây.

"Việc cô gái diễn viên ở khoa Sân khấu bỏ học cũng liên quan đến cậu ta phải không?"

Biểu cảm của Kuroda lại trở nên méo mó. Hai mắt của cậu ta vốn đã mở to thì nay lại càng căng ra hơn nữa, lông mày thì nhăn hết lại.

"...Dù tao không nói thì mày cũng hiểu mà, đúng chứ?"

"Xin lỗi…cảm ơn cậu"

Tôi đã biết thêm được nhiều điều, những không bất cứ gì trong số chúng khiến tôi cảm thấy tố hơn cả

12

Để chắc chắn, tôi đã cùng Saikawa kiểm tra hình ảnh khuôn mặt của Shibata mà mình đã nhận được

"Ah, đúng rồi, là hắn đó!"

Em ấy không cần suy nghĩ nhiều liền chắc chắn

Như vậy khả năng người đã ra tay với Saikawa là Shibata giờ đã là 99%. Giờ thì chỉ có trường hợp tên này có anh em sinh đôi, người song trùng hay là có kẻ nào đó có thể chế ra một cái mặt nạ hoàn hảo giống hệt Shibata còn không thì không có gì để chối cãi nữa

Hôm đó là một ngày hiếm hoi tất cả thành viên trong câu lạc bộ Mỹ thuật có mặt đông đủ sau một thời gian dài. Không chỉ vậy, còn có Hikawa, Kawasegawa và Nanako cũng sắp xếp thời gian để tham gia.

Nhưng có vẻ mọi thứ lúc này có vẻ hơi nặng nề

"Ưm, phải nói sao nhỉ... Thật không thể tin được lại có chuyện như vậy diễn ra ở đó."

Ngay cả Kiryu-san hôm nay vẫn khá miễn cưỡng..

"Hee~, Kiryu-san cũng biết chổ này sao?"

Hiyama-san ngắt lời anh ấy.

"Cái đó thì ai mà chẳng biết, có điều tui thề là mình chưa đến đó lần nào."

Kiryu-san nhanh chóng trả lời

Trước đó Kiryu-san đã nghiêm túc ra lệnh cho tôi và Hikawa là không được nói chuyện cái thẻ năm của anh ta.

Vậy nên "Tên của nó là gì cơ? Moon Rabbits? Heh." Không càn phải dùng đến nữa. Tôi cũng phải nói thêm rằng chúng tôi đã nghĩ ra một trò hề nhằm để quay mặt chị ta chỉ cách đây không lâu.

"Có chắc là cái cậu Shibata đó không?"

Hiyama-san muốn xác định lại một lần nữa.

"Vâng, em đã cho Saikawa xem ảnh và em ấy chắc chắn là cùng một người."

" Không thể nào, không thể tin được chính tên đạo diễn đã đẩy Matsunaga đến bờ vực tuyệt vọng..."

"Dù vậy vẫn chưa thể chắn chắn được."

Nhưng xét theo phản ứng của Kuroda thì xem ra không có sai sót gì.

"Sao chúng ta không đến thẳng nhà hắn và hỏi thẳng chuyện này?"

Nanako lập tức phả ứng lại một cách mạnh mẽ

"Đó không phải là ý hay, chúng ta không có bằng chứng gì cả."

Tôi không chụp lại bất kỳ bức ảnh nào lúc chuyện đó xảy ra vậy nên hắn thừa sức để chống chế và cuối cùng thì mọi thứ sẽ đi vào bế tắc. Ngay từ đầu tôi đã vốn không phải là cảnh sát để có thể làm bất cứ hành động nào liều lĩnh.

"Mình nghĩ tốt nhất chúng ta phải cần thận hết sức có thể."

Shinoaki vỗ về Saikawa bên cạnh và tỏ vẻ lo lắng.

"Đúng đó, hiện tại tốt nhất em nên nghỉ việc ở chổ đó đi. Hạn chế đi lại một mình đi lại trong và ngoài khuôn viên trường hết sức có thể."

Kawasegawa đã gợi ý theo hướng phòng thủ tuyệt đối

"Mình thật sự thấy tội nghiệp cho Minori..."

Nanako lẩm bẩm.

"Mình cũng thế nhưng nếu muốn bắt được tên bám đuôi đó thì chúng ta cần có nhiều bằng chứng hơn..."

Mọi người lại chìm vào im lặng

"Okay, vậy thế này thì sao!"

Kiryu-san đột nhiên đứng dậy.

" Saikawa-san sẽ đóng vai trò là mồi nhử và cứ tiếp tục làm công việc bán thời gian của mình tại Moon Rabbits đi. Chắc chắn tên đó không đẽ từ bỏ vậy đâu nên sẽ hành động nếu có cơ hội. Chỉ cần hắn động chạm đến Saikawa-san thì cả bọn lao lập tức lao ra bắt và gô hắn về đồn là xong việc! Thấy sao hả...”

“Ouch! Sao tự nhiên đánh vào đầu tôi vậy, Hiyama-chan!"

"Sao sao cái đầu ông! Cái tên khùng này! Bộ lại muốn đưa Saikawa-chan vào nguy hiểm lần nữa hả?!"

"Nguy hiểm cái gì? Chúng ta Hikawa-kun, Sugimoto rồi Kakihara nữa. Tuy nhìn mấy đứa nó vậy thôi chứ khả năng chiến đấu cũng không phải dạng vừa đâu!"

"Thôi nào, thằng này bận việc lắm."

"Em cũng phải luyện tập không ngừng nếu không thù lụt nghề hết. Đừng có áp đặt suy nghĩ củ anh lên người khác, Kiryu-san."

"Bộ hai đứa toàn hát với nhảy mà chẳng có kỹ năng gì đặt biệt à? Bộ nó mấy cái kiên thức từ hát với nhảy không có tác dụng gì trong việc tiêu diệt kẻ thù hả!"

Việc này thật sự quá liều lĩnh nhưng với một người như Kỉyu-san thì nói ra mấy câu này là điều mình thường

"Dù sao thì vẫn không thể chấp nhận được. Saikawa-chan vừa mới có một trải nghiệm khủng khiếp cách đây không lâu, làm sao có thể đẩy con bé vào nguy hiểm lần nữa chứ!"

Hiyama-san lại bồi thêm một đòn vào đầu Kiryu-san.

Mọi thứ đã kết thúc như vậy đó... nhưng mà bầu không khi bao quanh…

"U-Um ~"

Sakaiwa bỗng nhiên phá vá vỡ sự tĩnh lặng đó

"Thật ra em cũng không phải đến mức là sợ gì đâu. Nếu có thể, em muốn nói chuyện rõ ràng với ...... Shibata-san, nhỉ? Nói chuyện thẳng thắn với nhau chẳng phải là cách tốt nhất sao?"

Mọi người đều ngạc nhiên trước những lời nói đó

"Này, em nghiêm túc đó hả?!"

"Lỡ mà hắn động tay động chân với em thì sao!"

Saikawa lập tức đáp lại những người đang lo lắng

"Tất nhiên em cũng lo chứ. Nhưng không hiểu rõ mọi chuyện thì thật sự ... khó chịu "

Tất cả mọi người đều nhìn cô bé tân sinh viên này với đầy sự tôn trọng

Dù vẫn còn vẫn còn khép kín và không tự tin và tài năng hội hoạ của mình nhưng nếu xét đến những vấn đề khác thì cô bé này thật sự tích cực và hăng hái một cách đáng ngạc nhiên

Tôi cảm thấy mình có thể nhìn thấy một chút Saikawa trong tương lai ở em ấy lúc này.

"U-Um, Saikawa-chan, em có hiểu mình đang nói gì không...?"

Hiyama-san lập tức lên tiến với vẻ tức giận

"Vâng, em biết."

"Em đó, có biết đang tự đặt mình vào nguy hiểm không hả? Ai mà biết được em sẽ gặp chuyện gì, cái tên điên đó chỉ đang dùng mấy cái thứ mà hắn tiếp thu được từ mấy bộ anime, manga với novel rồi cuối cùng hắn lại gọi đó là kế hoạch. Em thật sự nghĩ nó sẽ có tác dụng sao?"

Dù đúng là có vẻ hơi cường điệu quá mức nhưng điều đó có vẻ đúng với Kiryu-san.

Tuy nhiên, Saikawa…

"Thật sự em rất biết ơn mọi người đã quan tâm em và cũng xin lỗi vì đã kéo các anh chị vào chuyện này. Thế nên em nghĩ phải mau chóng giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Với lại..."

Em ấy ngẩng mặt lên và đưa ra lựa chọn của mình

"Em thấy thay vì phải nơm nớp sống trong sợ hãi thì tốt nhất nên đối diện với anh ta. Tốt nhất là làm rõ mọi thứ một lần chứ đừng nên dây dưa mãi."

"Yoshi! Có thế chứ, Saikawa-chan. Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau lập một kế hoạch cụ thể đi nào!!"

Mặc kệ Hiyama-san đang vào thể sẵn sàng cóc đầu bất cứ lúc nào, Kiryu-san phấn khích leo thẳng lên bàn

Mặc kệ mọi người bàn luận sôi nổi, Saikawa đang nhìn thẳng ra cửa sổ với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

13

Đúng như Hiyama-san dự đoán, kế hoạch của Kiryu-san quá cẩu thả. Vì vậy, Kawasegawa và tôi lập ra một kế hoạch, sau đó được Hiyama-san và các thành viên cấp cao khác xem xét và cuối cùng là có được sư chấp thuận của Saikawa rồi mới có thể bắt đầu triển khai.

Một khi mọi thứ đã được quyết định thì những gì sau đó cũng diễn ra nhanh chóng.

Sau đó bọn tôi liên hệ với quản lý công việc bán thời gian và tất cả nhân viên cửa hàng để yêu cầu họ hợp tác và đảm bảo rằng cả bọn sẽ không gây ra bất kỳ rắc rồi nào.

Hôm nay là ngày triển khai kế hoạch

Saikawa chào đón tôi bước vào một nơi đầy ánh đèn rực rỡ. Cafe Bar Moon Rabbits được trang trí với 2 tông màu chính là hồng và vàng. Bên cạnh tôi là Hikawa.

"Xin chào... Oh, quý khách đi 2 người sao."

"Vâng……"

Trên ngực Saikawa là một bảng tên viết tay xinh xắn. Nghe nói "Miiko" là tên của con bé khi làm việc, nhưng tôi tự hỏi liệu ít nhất em ấy có thể sử dụng thứ gì đó không mâu thuẫn với tên thật của mình không?

Một điều khiến tôi thấy thú vị là trong những chuyện khác thì em ấy khá tự tin nhưng trong tình huống này thì không phải vậy

"Uhm, các anh gọi gì ạ?"

Chúng tôi ngồi xuống bàn và em ấy cũng đến gần để tiếp khách.

Tôi không thể nào nhìn vào em ấy mà chỉ biết nhìn vào menu

"Cậu uống gì, Hashiba? Sao không nhân dịp này thử vài món cocktail đặc sản của quán hay cái gì đó tương tự nhể?"

"Không. Không rượu chè gì ở đây hết. Chúng ta đến đây không phải để giải trí, okay."

"...Rồi rồi, mình hiểu."

Cả hai chúng tôi đều gật đầu, và gần như đồng thời cùng nhau cất lời

"Trà Ô long nhé"

"Vâng"

Saikawa a.k.a Miiko lúng túng viết vào sổ

"Giờ thì, xin hãy chở đợi nhé, go-goshujin-sama..."

Vừa nói xong, mặt con bé đỏ bừng và nhanh chóng lui vào phía sau.

Cả hai chúng tôi đều hơi xấu hổ khi thấy cảnh này.

"Hashiba, ẻm ấy dễ thương thật ha?"

"À ừ..."

Tí nữa thì thì tôi cứ mãi ngắm bộ váy ngắn đó mà quên mất mục đích của mình đến đây là gì

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ tai nghe của mình.

"...Alo, có nghe anh nói không?"

Là giọng của Kiryu-san.

Tôi hạ giọng và nói nhỏ vào chiếc micro trên ngực.

"Có hơi ù một hút nhưng về cơ bản là ổn."

"Hiểu rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ khi hết ca làm việc. Hai đứa hãy chuẩn bị sẵn sàng đi ~"

"Rồi, em cúp máy đây."

Tôi ngắt liên lạc và nhìn Hikawa.

Có lẽ là do cả hai đứa tôi đều căng thẳng nên cả hai không hẹn mà gặp đều hít sâu.

"Cứ như là thám tử ấy"

Hikawa cười khói chí.

"Ờ…"

Tôi cũng cười nhẹ đáp lại

Có vẻ như hành trình remake cuộc đời của tôi sẽ không thể tiếp tục được trừ khi phải giải quyết vụ này. Tôi cũng không biết tại sao mọi thứ lại đi theo hướng này nhưng tôi cũng không có ý định phàn nàn.

Tuy nhiên sau khi chuyện đó xảy ra, không có thời gian để nói về những điều đó.

Tôi nhìn quanh nhà hàng và thấy Saikawa đang phục vụ các bàn khác. Con bé có vẻ hơi lo lắng, sau đó…

"Phải hắn không?"

"Hắn đó"

Tôi thì thầm để xác nhận với Hikawa và cuối cùng cả hai đều gật đầu.

Cuối cùng đã tìm thấy Shibata rồi.

(Đừng bỏ cuộc, Saikawa. Bọn anh sẽ sớm giải quyết ổn thoả thôi...)

Tôi kiểm tra đồng hồ, để ý tình hình trong cửa hàng. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói bên tai.

"Còn 10 phút nữa thôi, đối tượng sắp rời khỏi cửa hàng rồi."

Sau khi báo cáo tình hình qua tai nghe và chúng tôi lặng lẽ rời khỏi cửa hàng.

"Haiz, vẫn còn chưa ngồi ấm chổ vậy mà "

Bỏ lại một Hikawa hơi bất mãn ở phía sau, tôi vội vã đến điểm hẹn với những người khác.

"Sao rồi, tình hình thế nào?"

Kiryu-san đang chờ đợi hỏi

"Đối tượng đã xuất hiện, em đã xác nhận rồi. Hắn đã quan sát Saikawa nãy giờ rồi có thể nói đây là cơ hội để chúng ta ra tay."

"Được rồi. Hãy liên lạc với Saikawa-chan... Alo, em có nghe không đó?"

"Ah, em vẫn đang nhe đây."

Sau khi công việc bán thời gian kết thúc, chúng tôi nhận được báo cáo từ Saikawa đang chuẩn bị rời đi.

"Okay, cứ tiếp tục hành động như những gì đã bàn trước đó. Anh sẽ liên lạc sau!"

Một lúc sau, tôi đã có thể kết nối lại với Hikawa.

"Hikawa đây. Mục tiêu đang di chuyển, mình đang bám theo."

"Ngon lành. Anh em đâu, vào vị trí!"

Kiryu-san nói với vẻ mặt hài lòng.

Về cơ bản thì đây là một kế hoạch đơn giản

Đầu tiên, Saikawa cứ đi làm như bình thường. Tôi và Hikawa cũng sẽ giả làm khách hàng vào trong để xem thử đối tượng có xuất hiện không. Khi Saikawa hoàn thành công việc bán thời gian của mình và rời khỏi cửa hàng, chúng tôi thấy một người đàn ông đi theo em ấy. Chỉ cần hắn tiến lại gần Saikawa thì cả bọn sẽ lao ra đánh úp… Về cơ bản mọi thứ là thế.

Cả bọn đều biết kế hoạch này thật sự rất tồi nhưng mà mà nếu làm phúc tạp thì những con người nghiệp dư như chúng tôi chẳng thể nào thực hiện được. Chính vì thế chọn một cái gì đó vừa sức mà tất cả đều có thể hiểu là tốt nhất.

Tôi đang ở một nơi có thể bao quát được toàn bộ mọi thứ xung quanh cùng với Kawasegawa

"Chúng ta còn chơi cái trò thám tử này bao lâu nữa đây."

Kawasegawa lẩm bẩm với tông giọng mệt mỏi.

"Mình cũng đang phải miễn cưỡng làm đây này, nhưng mà dù sao thế này còn tốt hơn là trực tiếp bắt tên đó."

"Ờ. Tôi cũng có vài thứ muốn nói với cái kẻ hèn nhát kia."

Giọng cô nàng bắt đầu có chút giận dữ.

"Mình nghĩ chắc cậu cũng hiểu là chúng ta không thể manh động dù sau khi bắt được cậu ta."

"Tất nhiên. Cho dù hắn có khó ưa đến mức nào thì tôi cũng hiểu bản thân mình phải làm thế nào."

... Tôi thì hy vọng những người khác không có vấn đề gì.

Khi chúng tôi đang nói chuyện, Saikawa đi ra đường. Con bé được hướng dẫn đi chậm và chọn một con hẻm tối. Điều này sẽ giúp cho đối tương có thể dễ dàng có cơ hội tiếp cận em ấy hơn

"Xuất hiện rồi..!"

Tôi có thể thấy một người đàn ông đang theo sau Saikawa khoảng 10 mét.

Rõ ràng, hắn đang dần thu hẹp khoảng cách giữa mình và Saikawa.

"...Đội bắt giữ, chuẩn bị"

Tôi lặng lẽ ra hiệu cho mọi người thông qua micro

Tên này có vẻ vẫn không nhận ra bản thân đã bị sa lưới. Tên đó chỉ nghỉ rằng lúc này chỉ có mình Saikawa mà thôi vậy nên không có phòng bị gì mà cứ tiếp cận em ấy. Càng đến gần thì tiếng bước chân của hắn càng to dần.

3m…2m…Tôi cảm thấy càng lúc mình càng gần đối tượng.

Cuối cùng khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy một mét. Hắn vươn tay về phía Saikawa.

"Hey, Mii-chan, nói chuyện với anh một chút đi..."

Vừa đặt lên vai Saikawa, em ấy lập tức quay lại đối mặt với đối phương

Ngay lúc đó…

"Fuhn!!"

"Guwaa!!"

Một điều bất ngờ đã xảy ra.

Ngay khi bị tên đó chạm vào vai, Saikawa lập tức quay lại và cho hắn ăn một cái tát.

"Dữ ghê, tát thẳng luôn!"

Kiryu-san lại nói mấy thứ vô nghĩa.

Tuy nhiên, những người khác cũng choáng váng trước tình huống này.

"Đau quá... Em làm cái gì vậy, Mii... Gya~! Guhe~!"

Con bé không ngừng ra đòn liên hoàn tát về phía hắn.

Saikawa đẩy tên đó ra sau rồi lập tức vào thế tung ngay một cú đấm thật mạnh vào bụng.

"Tôi đã nói rồi, tôi..."

Giọng cả Saikawa cộng thêm đang ở trong không gian vắng nên vô cùng vang, tôi có thể cảm nhận điều đó qua tai nghe của mình.

"Lần tói….! Nếu mà anh dám làm phiền tôi…! Tôi sẽ không tha thứ! Nếu nói thôi là chưa đủ để thông não anh! Thì tôi sẽ đánh cho đến khi anh chịu thông mới thôi! Hiểu chưa!!"

"Đau quá! Làm ơn tha cho anh đi mà!!"

Xen lẫn với những âm thanh của da thịt đập mạnh vào nhau, tôi có thể nghe thấy những câu như: "Làm ơn tha cho anh", "Anh sẽ không đến gần em nữa" và "Ai đó cứu tôi với".

Kakihara-san-người luôn im  nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

"Sao đây, có cần ra giúp không?"

Hầu như tất cả mọi người đều đáp lại.

"...Giúp ai cơ?"

14

Một cuộc họp kỳ lạ đã được tổ chức.

Tại một nhà hàng gia đình gần đó, tất cả các thành viên có liên quan đến vụ này đều được tập trung đông đủ.

Nhưng điều kỳ lạ trong cuộc họp này là

"Shibata Arihiro-kun ... phải không?"

"……Vâng"

Thủ phạm hay đúng hơn là nạn nhân của những đòn vô cùng nặng nền lúc nãy cũng ở đây

"Uhm, em thật sự đã hơi quá tay. Em thành thật xin lỗi."

Saikawa cúi đầu xin lỗi với vẻ vô cùng sợ hãi

"Không sao ...... Đó là lỗi của anh mà"

Shibata lúc này cũng không còn ý chí chiến đấu hay phản kháng nữa

Nanako-người đang xem toàn bộ sự việc từ góc nhìn gần nhất không thể giấu nổi tò mò

"Minori-chan có luyện qua môn võ nào không?"

"À thì hồi tiểu học em có học Shorinji Kenpo rồi lên sơ trung thì có luyện chút Aikido. Nhưng mà khi đi thi đấu thì không thể nào qua được vòng 3 nên em quyết định bỏ dỡ và tập trung hội hoạ."

Mọi người nhìn nhau không biết ai nên nói trước

(Ngay từ đầu thì ai cũng tò mò về tên này, kể cả mình ...?)

Theo góc nhìn của tôi ...... có thể nói đây là một trải nghiệm không mấy vui vẻ với Saikawa. Nếu chỉ đơn giản nhìn theo hướng đó thì rõ ràng phương án giải quyết có thể dễ dàng được suy ra ngay từ đầu.

"Có thật cậu chính là người đã luôn bám theo em ấy không?"

Kawasegawa bình tĩnh hỏi.

"……Vâng"

Cậu ta thở dài nặng nề rồi thừa nhận.

"Tôi muốn gặp Mii-chan và nói chuyện với em ấy. Nhưng vì cứ liên tục bị từ chối nên tôi đành phải dùng đến hạ sách này. Tất nhiên là tôi đã gây ra những hiểu lầm không đáng có nên tôi chỉ đơn giản muốn gặp mặt em ấy để nói rõ mọi chuyện."

Vậy ra mọi chuyện là như thế. Nói thật thì tôi cũng không có thiện cảm với tên này cho lắm, nhất là những gì cậu ta đã làm với Saikawa

Kiryu-san với vẻ mặt nghiêm túc cất lời.

"Anh cũng không có ý định làm đau mày hay gì đâu. Có điều mày đã dám động đến kouhai của anh thì không thể nào dễ tha thứ được. Vậy nên anh cần mày hứa giùm vài điều để đảm bảo. Nếu mày vẫn không chịu hợp tác....... Mày hiểu mà, đúng chứ?"

Shibata cúi đầu xuống, trông có vẻ cáu kỉnh,

"……Em hứa"

Đó là những gì cậu ta nói

Chúng tôi đã bắt cậu ta không được lại gần Saikawa, không được nói chuyện với em ấy dù gặp nhau trong khuôn viên trường, không được nhìn chằm chằm vào em ấy từ xa. Nếu vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong số này, chúng tôi sẽ ngay lập tức để cảnh sát vào cuộc.

Shibata dường như đã hoàn toàn từ bỏ và làm theo những gì chúng tôi nói mà không do dự. Cậu ta miễn cưỡng ký vào bản ghi nhớ mà chúng tôi đã chuẩn bị, mặc dù không quá hợp tác khi trả lời câu hỏi của chúng tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn rõ đúng khuôn mặt của Shibata. Ngũ quan khuôn mặt khá đẹp nhưng lại có chút rụt rè.

Tôi không nghĩ một người như vậy lại có thể kiểu người sẽ sẵn sàng chì chiết diễn viên đến mức phải nghỉ học

Tuy nhiên, bản thân thái độ của tên này không được tốt cho lắm.

"Xong rồi đó. Giờ thì cút về nhà đi."

Sugimoto-san nói vậy, nhưng Kakihara-san thì không đồng tình với điều đó.

"Không, chưa đủ đâu. Tôi vẫn cần hắn trả lời vài câu hỏi."

"Kakihara-san, chuyện này…"

Tôi định nói rằng vẫn chưa có đủ bằng chứng thuyết phục.

"Đừng xen vào, Hashiba-kun. Anh chỉ muốn nghe những gì anh muốn nghe thôi."

Kakihara-san đanh giọng

"Một diễn viên nữ trong khoa tôi từng tham gia bộ phim do cậu làm đạo diễn đã nghỉ học. Tôi nghe nói rằng nguyên nhân là do cậu liên tục gấy áp lực cho em ấy, điều này có đúng không?"

Nhưng mà…

"Diễn viên nữ sao...? Ông anh đang nói cái gì thế?"

Shibata nãy giờ luôn ngoan ngoãn thừa nhận mọi thứ bây giờ lại bảo rằng mình không biết chuyện gì.

Ngay lúc đó Kakihara-san…

"Oi, tôi sẽ không bao giờ để cậu chống chế mình không liên quan đâu. Tôi nghe nói rằng đã có những người xác thực chuyện này và dàn diễn viên đã phải chịu đựng rất nhiều!"

Anh giận dữ nói, nhưng Shibata vẫn tỏ vẻ khó hiểu.

Mất một lúc sau thì cậu ta mới thật sự hiểu được mọi chuyện

"Ah... Ra thế, vậy ra cô ta..."

Ngay sau đó, cậu ta tiếp tục lẩm bẩm

"Hya hya... Haha, hahahaha, Ra thế, hiểu  rồi, ra là vậy! Không một lời khẳng định! Không một lời bình phẩm! Và cũng không ai ép cô ta phải làm vậy! Thật không thể tin được, hahahahaha!!"

Như thể mất trí, cậu ta cười phá lên sảng khoái. Đó là một tiếng cười khắc nghiệt và khó chịu, thể hiện sự thờ ơ trên nổi đau của người khác.

Tuy nhiên thay vì tỏ vẻ coi thường người khác, tôi cảm thấy nụ cười đó vô cùng trống rỗng, như thể cậu ta đang cười chính sự thảm hại của mình vậy

"BỘ CHUYỆN ĐÓ VUI LẮM HẢ!"

Kakihara-san tức giận tính lao vào ăn thua

"Haha, không, không thể tin được mọi thứ lại diễn ra theo cách điên rồ như vậy... Không, kết thúc rồi. Ngay lúc cô ta nghỉ học cũng là lúc mọi thứ kết thúc..."

Đôi mắt của Shibata trở nên u ám khi thì thầm. Nhưng cậu ấy cứ lặp đi lặp lại những điều khó hiểu mà tôi không thể nào nắm bắt được.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Kết thúc ở đây có nghĩa là sao?"

Tôi gặng hỏi nhưng giọng Shibata có vẻ vô cùng yếu ớt,

"Chúng ta nói chuyện xong rồi. Hãy để tôi đi."

Shibata đứng dậy rồi nhẹ nhàng cúi đầu

"Thành thật xin lỗi. Ngoài ra, về cái bản ghi nhớ đó ... Có lẽ bây giờ nó sẽ trở nên vô nghĩa rồi."

Trong một khoảnh khắc, mọi người giật bắn mình.

"Đợi đã, cậu đã bảo sẽ giữ lời hứa mà!"

Nhưng Shibata nhẹ nhàng lắc đầu

"Ý tôi không phải vậy, tôi đảm bảo sẽ không một lần nào xuất hiện trước mặt em ấy nữa..."

Tôi không biết những lời đó có nghĩa là gì, nhưng có vẻ như cậu ấy không có ý thất hứa.

Sau đó tên này rời đi mà không nói thêm bất kỳ câu nào

15

Phải đến ba ngày sau, tôi mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Shibata.

"Nghỉ học...?"

"Ừ, tuần trước tôi đã nhận được đơn."

Tôi được Kanou-sensei gọi vào văn phòng và nói chuyện này.

Vài ngày trước khi vụ đó xảy ra, Shibata đã nộp đơn và rời trường đại học. Tôi một trong những người tiếp xúc với cậu ta trong vài ngày qua, vì vậy đó là lý do tại sao sensei gọi tôi đến.

"Cậu ấy đã mất đi niềm tin của mình để có thể tiếp tục công việc học tập... Hoặc đúng hơn, đó là do của cậu ta "

"……Ra vậy"

Khi tôi nghe về việc bỏ học, suy nghĩ đầu tiên của tôi là về Saikawa. Ban đầu tôi đã lo rằng đây là hậu quả của việc bọn tôi khủng bố tinh thần cậu ấy nhưng có vẻ như cậu ấy đã rời đi trước khi chuyện đó xảy ra

Tôi cũng báo lại chuyện của Saikawa cho sensei

"Xem cậu ấy đã chịu quá nhiều áp lực đè lên. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi cậu ta có những hành động như vậy”

Cô ta thở dài và đặt tờ đơn xin nghỉ lên bàn.

"Dù cho là ở trường hay nơi làm việc thì cũng không thể nào được phép hoàn toàn thư giãn cả. Đa số thời gian chúng ta phải luôn suy nghĩ về những thứ còn đang dang dở, nghĩ cách hoàn thành nhưng ngay cả vậy thì những vấn đề mới vẫn luôn xuất hiện không ngừng."

Đó chính xác là những gì đã xảy ra lần này. Tôi cũng phần nào cảm thông cho Shibata-người không thể chịu nổi áp lực mà phải ra đi nhưng chỉ chừng đó là không đủ để biện minh cho việc quấy rối người khác của cậu ta.

"Oh, Shibata có vài lời muốn tôi chuyển đến cậu đó, Hashiba... Có muốn nghe không?"

"Em sao?"

"Yeah, cậu ta mới đến hôm qua thôi. Cậu ta muốn xin lỗi các cô cậu vì mọi thứ đã xảy ra. Vậy, cậu có chấp nhận lời xin lỗi đó không."

Tôi quyết định hỏi thông tin liên lạc của cậu ta. Tôi thực sự muốn hiểu về những gì cậu ta nói khi rời đi.

Mọi thứ lúc này vẫn còn vô cùng mơ hồ.

Đó là tất cả mọi chuyện đang xảy ra

16

Đêm đó, tôi có cuộc gọi đến. Nhưng đó không phải là Shibata.

"Shibata nghỉ học rồi à? Cùng phải, tao cũng không thấy nó đến lớp nữa."

Tôi đã nói với Kuroda những gì đã xảy ra.

"Xin lỗi nhé, dù sao đây cũng chả phải chuyện gì hay ho."

"Nói chung đó là lỗi của Shibata chứ gì? Quan trọng hơn..."

Kuroda nhanh chóng đổi chủ đề,

" Có chuyện tao cần nói chuyện với mày, Hashiba."

"Tôi sao?"

“Đúng thế! Tao có vài thứ đang suy nghĩ nãy giờ."

Cậu luôn hành động một cách nhất quá mà không có bất cứ dao động nào

Tôi nghĩ ràng cậu ta là một người có thể làm những gì mình muốn. Phải, đó là kiểu nhà sản xuất mà tôi muốn trở thành, một người có thể dũng cảm đưa ra quyết định

"... Được rồi. Hẹn gặp lại cậu sau buổi học bắt buộc vào tuần sau."

Tôi cúp máy và nhìn lên bầu trời đen kịt.

Trước khi du hành đến tương lai, tôi từng đứng một mình trong bầu trờ xám xịt và mưa xối xả.

Sau khi trở về quá khứ một lần nữa, tôi lấy lại quyết tâm của mình dưới bầu trời trong xanh.

Ngay lúc này trước mắt tôi là một bầu trời đen kịt. Có lẽ vì hôm nay trời nhiều mây, tôi không thể nhìn thấy những ngôi sao mà bình thường mình có thể nhìn thấy.

Nhưng phía sau bóng tối này liệu có phải là một tương lai tươi sáng không. Tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời đen tối một lúc lâu và bị thuyết phục về điều này

Bình luận (0)Facebook