Bokutachi no Remake
KionachiEretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Không thể nào hiểu được

Độ dài 14,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:31:01

1

Một căn phòng trong tòa nhà chung cư ngập trong ánh nắng dịu nhẹ.

Trên bàn trong phòng ăn và nhà bếp, một bữa sáng trông ngon lành đã được chuẩn bị.

Súp ngô bốc khói, bánh mì nướng thơm phức, và món salad tươi ngon. Như thể khung cảnh đã được chuẩn bị cho một buổi chụp hình.

"Oka-san, Maki mới học được bài hát mới đó!"

"Fufu, okay, vậy thì Oka-san sẽ nghe nó sau nhé?"

"Un, hứa nha!"

Cha mẹ và con cái mỉm cười với nhau trong cuộc trò chuyện nhàn rỗi.

Giữa cái khung cảnh hạnh phúc của một gia đình này, tôi cảm thấy mình vô cùng cô đơn, cắn vào miếng bánh mì nướng với cảm giác lơ đãng.

(Là mơ sao... Không…)

Tôi liên tục nhéo má mình nhiều lần. Liên tục rửa mặt. Tôi không thể tin rằng những gì đang xảy ra trước mắt mình là thật, vì vậy tôi đã thử nhiều cách để trở lại thế giới của mình.

Tuy nhiên không có bất kỳ cách nào để tôi có thể về lại năm 2007 cả, ngược lại nó càng khiến tôi nhận ra rằng đây là một thực tế không thể nào chối bỏ.

Nhưng tôi vẫn không thể không nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ ...

"Bố nó à"

u72078-dcd414e0-9ab0-4e22-8d6e-71fc08c508c1.jpg

Đột nhiên, người trước mặt tôi cất lời.

"Eh, eeh... Sao vậy?"

Bị gọi là “Bố nó” thế này đúng là không thể nào quen được

"Anh sao vậy? Sao này giờ anh chẳng ăn bất cứ thứ gì ngoài bánh mì... Bộ đồ ăn em làm không hợp miệng sao?"

Giờ mới để ý, tôi nãy giờ chỉ gặm có mỗi bánh mỳ nướng

"Otou-san chẳng phải đã bào Maki phải ăn nhiều món khác nhau sao. Thật không công bằng chút nào ~"

Cô bé bên cạnh tôi cùng phồng má tỏ vẻ bất mãn.

"Không, làm gì có chứ. Bố cũng ăn nhiều cái ngoài bánh mì mà."

Trong cơn hoảng loạn, tôi đành với lấy bát súp ngồi rồi húp liên hồi.

Ngay lập tức, một chất lỏng nóng hổi lan ra trong miệng tôi.

"NÓNG!"

Sau cùng không có gì bất ngờ khi lưỡi tôi bị bỏng nhẹ

"Whoa, không sao chứ?"

Người phụ nữ vội vàng đưa nước cho tôi.

Tôi nhấp một ngụm và thở ra.

"Xin lỗi, à không…cảm ơn... Mình đang làm cái gì vậy chứ?"

"Fufu, lâu rồi em không thấy bố nó như vậy đó."

Người phụ nữ nở một nụ cười hiền dịu.

Dù đã lớn tuổi hơn, nhưng nụ cười đó vẫn không khác với những gì tôi đã thấy ở thế giới cũ.

"Ah, nhưng mà súp ngô ngon lắm..."

Một lần nữa, tôi có thể cảm nhận được hương vị đậm đã của ngô bên trong miệng mình

"Ưm, tạ ơn trời, em đã rất cố gắng để làm nó đó chứ không phải hàng đóng hộp đâu?"

Người phụ nữ có vẻ là Shinoaki mỉm cười hạnh phúc khi nhận được lời khen.

Đúng là khuôn mặt và nụ cười đó không thay đổi so với trước đây nhưng mà tron trí nhớ của tôi thì Shinoaki không phải là người giỏi trong việc bếp núc

Một cô gái thậm chí không thể tìm ra cách đong nước bằng cốc đong để có thể nấu một món súp đặc với ngô, sữa và kem sao?

(Shinoaki……)

Cô ấy cũng giống như tôi, đều 19 tuổi

Trước mặt tôi vẫn là cô ấy chỉ có điều già hơn.

Không, không có bằng chứng gì đây là Shinoaki.

Cho dù nụ cười, bầu không khí, cử chỉ và lời nói có giống nhau bao nhiêu đi chăng nữa, cô ấy đã hoàn toàn không phải là cô ấy nữa.

(Có nằm mơ cũng không ngờ câu chuyện bâng quơ của Tsurayuki sẽ trở thành sự thật theo cách này)

Nếu biết chuyện này xảy ra thì đáng lẽ tôi sẽ có sự chuẩn bị trong một mức nào đó. Tôi không biết làm thế nào để biết cô ấy có phải là Shinoaki hay không, và tôi cũng không biết phải cư xử thế nào cho đúng.

Ngược lại, tôi không biết gì về mọi thứ hiện tại.

(Bình tĩnh... Dù sao việc cần làm bây giờ là tiềm hiểu về tình hình hiện tại trước đã)

"Maki muốn xem PuCure!"[note43829]

"Được rồi, nhưng mà con phải ăn xong đã."

Hai người đó tiếp tục cư xử như một gia đình hạnh phúc.

Tôi vẫn còn hoang mang trước bầu không khí đầy xa lạ này

2

Sau bữa ăn, tôi quay trở lại phòng nơi tôi đã ngủ, thoát khỏi "cuộc tấn công" của Maki

"PuCure".

(...Dù sao cũng phải mau chóng thu thập thông tin)

Ngồi trước chiếc PC mỏng dính đã nằm ngoài trí nhớ của tôi từ lâu, mở trình duyệt web.

Điều đầu tiên một lần nữa khiến tôi ngạc nhiên là thời điểm hiện tại.

Khi tôi bước ra thế giới 10 năm trước là vào mùa thu năm 2016.

Tuy nhiên, màn hình hiển thị thời gian trước mặt tôi cho thấy mùa xuân năm 2018.

"Đã qua hơn một năm rồi sao, vậy trong suốt thời gian đó..."

Trong quá khứ, một năm sẽ là một khoảng thời gian vô cùng dài trong thời đại ngày nay. Đặc biệt là trong lĩnh vực giải trí mà tôi từng là một phần, mọi thứ chắc hẳn đã thay đổi với tốc độ chóng mặt.

Tôi muốn tìm ra tất cả, nhưng nếu tôi làm điều đó bây giờ, thời gian sẽ trôi qua. Và tôi thậm chí không biết liệu tương lai có phải là sự tiếp nối của thế giới mà tôi đã từng sống hay không.

"Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa"

Tôi mở bản đồ và kiểm tra vị trí của mình hiện tại

"Noborito... là chổ nào vậy?"

Tòa nhà chung cư tôi ở nằm ở biên giới giữa Tokyo và tỉnh Kanagawa. Sông Tamagawa chảy gần đó, và tiếng tàu mà tôi vừa nghe có vẻ là của tuyến đường sắt Odakyu.

Tôi đã từng làm việc ở trung tâm thành phố nên cũng có chút quen thuộc với khu vực này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi sống ở thành phố, và quan trọng hơn là hiện tại tôi không có bất kỳ người quen nào ngoài gia đình.

"Xem ra cần phải nói chuyện với ai đó."

Cách nhanh nhất để tìm ra là hỏi người phụ nữ trông giống Shinoaki, nhưng điều đó dường như quá mạo hiểm. Tôi cần một người có thể nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn ...

Tôi với lấy điện thoại rồi vào danh bạ.

Những người trong danh sách là những người vô cùng xa lạ. Tôi biết là 10 năm là đủ để cho rất nhiều mối quan hệ thay đổi những tôi không thể không lạnh sống lưng khi nhìn vào cái danh bạ với một đống tên xa lạ như vậy.

"Hồi xưa vẫn còn tốt hơn vậy mà."

Nếu tôi có thể tìm được một cái tên mà mình đã nói chuyện gần đây nhất thì biết đâu cùng có thể phần nào hạ được một chút rào cản trong việc giao tiếp.

Tôi nghĩ về điều đó và xem lại lịch sử cuộc gọi của mình, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ tên nào mà tôi biết.

"Ah……"

Tên của người có vẻ đáng tin cậy nhất trong tình huống này cuối cùng cũng lọt vào mắt tôi.

"Hmm, 2 tháng trước sao? Dù có hơi tế nhị..."

Đã lâu kể từ lần cuối cùng, nhưng tôi đoán điều đó có thể chấp nhận được.

Hôm nay là Chủ nhật, giữa tháng Năm. Nó không nên thô lỗ khi gọi bây giờ.

Tôi nhấn vào biểu tượng cuộc gọi với hy vọng xen lẫn tuyệt vọng.

Sau vài cuộc gọi, người đầu dây bên kia bắt máy.

"Ah, chào cậu, Kawasegawa? Cũng đã khá lâu rồi... Um."

Như để cắt ngang lời nói của tôi, cô gái "đáng tin cậy" đó bắt đầu nói.

"Dù sao thi cũng đúng lúc lắm, chuyện lần trước chúng ta bàn với nhau có vẻ không được tốt cho lắm. Vậy nên tôi muốn gặp cậu sớm hơn để bàn chuyện."

"Không phải chuyện đó, um, Kawasegawa?"

"Ngay mai đến công ty sớm một chút được không? Đâu đó khoảng hai tiếng, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện. Bye."

Ngay sau đó đầu bên kia dập máy, tôi không thể nghe thêm được gì nữa.

"...Gì vậy trời?"

Hiện tại, tôi biết rằng mình đang làm việc cùng công ty với Kawasegawa. Ngoái ra thì vẫn không biết gì khác.

"Đáng mình mới là người cần phải hỏi mà”

Như tôi đã nói trước đây, tất nhiên, tôi không còn nhớ gì về cái "trước đây" đó. Theo cách cô ấy nói, có lẽ nó là một cái gì đó liên quan đến công việc, nhưng tất nhiên, tôi không biết nó là gì.

Trước tiên ngày mai cứ đến công ty sớm trước đã

3

"Cuối cùng vẫn không thông được gì."

Vào ban đêm, khi tôi ngồi trong bồn tắm và nghĩ về ngày hôm nay.

Tôi đã vượt thời gian đến năm 2018. Cưới một người phụ nữ giống Shinoaki và có một đứa con gái giống y hệt cô ấy.

Dù đã cố gắng xác nhận tình hình, tôi không thể tìm gì từ Kawasegawa.

"Càng lúc càng bí ẩn, huh?"

Lấy hai tay múc nước nóng dội lên mặt.

Ngay từ đầu, tôi không thể nhớ bất cứ điều gì trước khi bản thân đến thế giới này, ngay cả những gì đã xảy ra trước đó.

Tôi nhớ rằng tôi đã nói chuyện với Tsurayuki và rồi cậu ấy cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Kết quả là cậu ta quay bước bỏ đi.

Nhưng sau đó, những ký ức lúc đấy đột nhiên bị phai nhạt.

Có vẻ như vẫn còn điều gì ẩn khuất ở đây

"Hmm..."

Đột nhiên có tiếng phát ra trong lúc tôi suy nghĩ,

"Otou-san~! Maki vào đây!"

Với một giọng nói vui vẻ, cánh cửa mở ra và Maki bước vào.

"Whoa-whoa! Đợi đã, Maki...!"

"Sao vậy, Otou-san?"

Maki ngẩn ngơ đứng đó, không mặc gì.

"Nè... Mặc đồ vào đi con."

"Eh~? Hông phải Otou-san bảo là phải không mặc gì khi vào phòng tắm sao?"

Ủa, tôi có nói điều đó hả? Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng mà nhỉ?

"Otou-san đừng lo, con sẽ tắm sạch sẽ trước khi vào mà!"

Maki lấy dầu gội đầu ra và bắt đầu gội đầu bằng bàn tay quen thuộc.

(Uu... Dù mình không muốn nhìn nhưng mà sao mình không thể rời mắt được)

Dù tôi không phải là người có đam mê với loli nhưng mà làm sao một thằng đàn ông có thể làm nhưng không có gì khi nhìn thấy người khác giới khoả thân chứ

Chưa kể, con bé còn giống với người mà tôi từng thích nữa. Vậy nên tôi càng không thể rời mắt được

(Đừng nhìn, nhất định không được nhìn)

Tất cả những gì tôi nhớ được bây giờ là tôi chỉ mới gặp cô bé này hôm nay thôi và nó là con gái tôi.

Nếu tôi nhìn thấy một người khác giới khoả thân thì nếu mà bảo tôi có thể hoàn toàn bình tĩnh được thì đó là một lời nói dối trắng trợn.

Nhưng khi tôi chiến đấu với những ham muốn trần tục

"Otou-san à, kỳ lưng cho con đi!"

"U-Ueh!"

Maki đã đưa ra một yêu cầu điên rồ.

"Sao dợ, Otou-san lúc nào cũng làm việc này mà?"

Tôi luôn làm sao? Bộ trước đó tôi có tinh thần thép như vậy hả...

"À thì, con biết đó, Maki"

Dù sao thì bây giờ tôi không thể làm điều này mà không có những suy nghĩ bậy bạ được.

"Đã đến lúc Maki phải tự học cách tự kỳ lưng cho mình rồi đó."

"Ưm, phải ha! Con không thể nào cứ trẻ con như vậy được."

Trước đây em gái của tôi cũng từng nói qua chuyện này rồi, trẻ con ở tuổi này thường luôn muốn trở thành người lớn. Vì vậy, tôi nghĩ để bản thân có thể vượt qua chuyện này thì phải giúp con bé học cách tự chăm sóc bản thân ...

"Được rồi, con sẽ tự làm nhé!"

"Ngoan, ngoan lắm! Sau khi tăm rửa sạch sẽ rồi mới ngâm nước nóng nha."

"Vâng~!"

Cuối cùng cũng qua ải.

Nếu tôi ở cạnh con bé từ khi nó sinh ra đến giờ thì chắc mọi thứ sẽ không khó khăn đến như vậy. Nếu mà ai cũng như tôi thì chắc trên thế giới này sẽ chẳng có ông bố nào muốn tắm cùng con mình mất.

(Có lẽ lần tới mình sẽ hướng dẫn con bé tự ngâm bồn nhể...)

Chỉ cần như vậy thì tâm trí tôi sẽ được thanh tịnh.

"Ne~e, Otou-san!"

Đột nhiên Maiki gọi tôi.

"Hm? W-Whoa!"

Khi tôi quay lại, tôi thấy cơ thể Maki với làn da mịn màng, hoàn toàn không có bọt tắm hay hơi nước dày đặc trong truyền thuyết.

"Nè, nè. Con có thể tự tắm được rồi nè!"

"Ừ, giỏi lắm. Maki giỏi lắm..."

"Otou-san không chịu nhìn con gì hết á!"

Tôi cố gắng tránh xa con bé nhưng mà nó cứ càng lúc càng tiến gần đến tôi!

"Thấy mà! Bố có thấy mà!"

Thấy rõ là đằng khác đó chứ

"Otou-san, con vào nhé?"

"Ả ừ..."

Maki vui vẻ bước vào bồn tắm. Có vẻ con bé có tâm trạng rất tốt nên vỗ chân liên tục.

"Âm thật đó, công nhận ấm quá đi à ~. Mà sao Otou-san lại đỏ mặt vậy ~!"

"À thì, tại nước nóng quá mà..."

Làm éo gì có chuyện đỏ mặt vì nước nóng chứ, nhưng mà tôi không thể nào nói cho con bé lý do thật sự được.

Tôi quyết định sẽ cố gắng để Maki tự đi tắm càng sớm càng tốt. Nếu tôi không làm vậy, có thể sẽ có một tai nạn khủng khiếp vào một lúc nào đó.

[Oka-san nè, mẹ biết không? Khi con vào ngâm cùng cùng với Otou-san thì có cái gì đó cứng cứng từ phía sau!]

Tôi rùng mình trong bồn tắm nước nóng, tưởng tượng dòng tweet sắp đạt 30.000 report.

4

Sau một thời gian dài tắm rửa thư giãn khiến cơ thể tôi rùng mình vì sợ hãi, tôi thưởng thức bữa tối yêu thương của Shinoaki và nghỉ ngơi trong phòng khách.

"Mình có... con gái sao?"

Maki nãy giờ cầm máy tính bảng của mình để xem video YouTube và cười. Tôi nhìn cô bé chằm chằm như thể tôi đang quan sát một người lạ.

Không thể nào tôi chỉ đơn giản suy nghĩ kiểu; “Okay, vậy ra đây là con gái mình” rồi cứ hành động như không có gì xảy ra. Chưa kể việc thấy con bé không mặc gì càng khiến tôi cảm thấy khó khăn hơn.

Đây là hiện thực sao?

Nó khác xa so với nơi tôi đã ở chỉ một thời gian ngắn trước đây, đến nỗi khi tôi nghĩ về nó, một cảm giác khó chịu và những câu hỏi ùa về trong đầu tôi ngay lập tức.

"Mọi chuyện thật ra là sao chứ?"

Nếu như tôi có thể hiểu mọi chuyện thì sẽ không vấn đề gì nhưng mà rõ ràng tôi không biết gì hết

Lúc này tôi không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng tìm hiểu và thu thập thông tin.

"Nước..."

Tôi cảm thấy khát lạ lùng. Tôi đứng dậy đi vào bếp rót một cốc nước.

Tôi nhìn xung quanh trong khi trút nó xuống cổ họng ngay lập tức.

Nhà bếp đã được dọn gọn gàng và ngăn nắp. Không có dấu hiệu nào của đống bát đĩa để lại, xem ra Shinoaki đã dọn dẹp chúng đúng cách. Trên sàn có một chiếc ghế đẩu được đặt ngay ngắn để khắc phục vóc dáng thấp bé của cô nàng.

Vẫn là hình anhr cô gái đó nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn khác.

"Oops!"

Do đang uống nước mà lơ đãng nên trong quá trình đó tôi đã làm đổ nước ra quần áo.

Phần trước quần áo của tôi đã bị thấm nước hoàn toàn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được những gì mà Shinoaki đã từng làm ...

"Sao vậy, Otou-san?"

Maki vừa nói vừa tiến lại gần.

"Whoa, Otou-san sao lại ướt như vậy"

Maki đang nhảy cẫng lên, nghe vui vẻ lạ thường.

"Maki, khăn tắm đâu rồi con?"

Nghe xong, con bé liền đưa tay lên chỉ.

"Ở chổ nhà tắm đó"

"Cảm ơn, con yêu……"

5

Nguyên cái áo phông của tôi đã bị nước làm cho ướt hết

"Whoa, dù sao thì cũng phải mau lau khô người thôi..."

Tôi nhanh chóng mở quả phòng tắm mà không suy nghĩ gì nhiều, để lấy cái khăn tắm

Lúc đó tôi nhận ra rằng bồn tắm đang đầy nước, trong khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Shinoaki đã ở phía sau từ lúc nào

Có lẽ cô nàng đã vào tắm không lâu trước đó. Thật ra thời gian trôi nhanh ơn tôi nghĩ nhưng mà trong lúc đang bận suy nghĩ vu vơ những chuyện khác thì tôi lại không để ý đến nó.

"Ah"

Shinoaki đang lau tóc bằng khăn.

"……….Eh?"

Tôi không thể nào thốt lên

Toàn bộ cơ thể của cô ấy lúc này vô cùng trắng trẻo và mịn màng, cũng phải thôi vì cô nàng vừa mới tắm xong mà nhưng phải công nhận là hiếm khi tôi được nhìn thấy cơ thể xinh đẹp này gần như vậy

Khi tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi nhìn thấy Shinoaki trong nhà tắm trước đây, cô ấy dường như không thay đổi nhiều. Mái tóc ướt óng ả và ướt át, bộ ngực đầy đặn so với chiều cao của cô ấy, thân hình đẹp một cách đáng kinh ngạc, và quan trọng hơn, xung quanh không có hơi nước hay bất kỳ yếu tố nào khiến tôi bị phân tâm, và bạn biết đấy…

Cô ấy hoàn toàn không mặc gì.

u72078-24572452-6791-4521-a28a-a734b02f28ba.jpg

"WHOAAA."

Cuối cùng thì tôi cũng có thể lên tiếng.

"Anh xin lỗi, chỉ là, um, anh định vào lấy cái khăn thôi."

Nhưng Shinoaki hoàn toàn không quan tâm đến sự bối rối của tôi

"Ah, khăn sao? Đợi em một chút."

Cô ấy không thèm che chắn gì mà dùng tay lấy cái khăn,

"Của anh này"

Cô nàng cầm khăn đưa cho tôi.

"Ah... Cảm ơn"

Tôi chỉ biết đứng đực ra đó mà chết lặng

…Phải rồi.

Shinoaki với tôi đã kết hôn, đã thế còn có con nữa. Có khi trong khoảng thời gian đó tôi đã nhìn cơ thể cô nàng nhiều đến mức còn không đếm được đó chứ.

Vây nên cái chuyện như này cũng không thể xem là một tai nạn hay cái gì đó tương tự thế

Dù sao đã là vợ chồng thì có gì mà xấu hổ chứ...

"Uu..."

Trí tưởng tượng của tôi bắt đầu hoạt động. Về chuyện tôi và Shinoaki cùng khỏa thân. Tôi sẽ không đi sâu vào những gì đã xảy ra tiếp theo nhưng cứ nghĩ đến làm tôi đỏ mặt hết công suất.

"Cảm ơn nha!"

Bỏ lại câu hỏi của Shinoaki, tôi quay trở lại nhà bếp một cách vội vàng.

Với việc Maki một lần nữa lại mải mê với video, tôi đã cố gắng làm dịu sự phấn khích của mình.

"Hít thở sâu nào. Hít sâu..."

Tôi lặp đi lặp lại việc hít vào và thở ra khi lau sạch chỗ ướt.

Cuối cùng khi đã ổn định tinh thần, tôi lại thở dài trước sự điên cuồng của mọi thứ xung quanh mình.

"Chết tiệt, không biết mình sẽ có thể làm chủ bản thân đến lúc nào nữa...?

Xem ra không có bất kỳ lời khuyên hữu ích nào cho tôi để có thể tồn tại trong thế giời này rồi.

6

Sau đủ thứ rắc rối xảy ra thì cuối cùng cả nhà chúng tôi cũng đi ngủ và không có vấn đề gì xảy ra nữa

"Maki, con đã đánh răng chưa?"

"Vâng, con đã làm rồi ạ!"

Cô bé vừa nói vừa nhe răng ra cười, cô ấy cùng vui vẻ đáp lại

 "Tốt lắm".

Tôi nhìn khung cảnh đó như một người xa lạ.

Trước khi ngày mới bắt đầu, tôi vẫn còn đang nằm trên giường.

(Nghĩ lại thì mình đã không nhận ra khi thức dậy hôm qua...)

Tôi nghĩ là nó quá lớn cho một người nằm. Ban đầu tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi một mình ngủ trong một cái giường rộng đến thế.

"Sao vậy, bố nó? Sao nhìn anh có vẻ trầm tư vậy."

Shinoaki cùng nằm trên giường với tôi nhỏ nhẹ hỏi.

"Ah, không... không có gì đâu."

Cái giường không lớn lắm nhưng mà nó cũng là loại king size cho loại hai người nằm. Dù sao đáng lẽ tôi phải nhận ra vì trên giường có 2 cái gối mà.

(Có vẻ Maki vẫn đang ngủ)

Khi đến giờ tôi đi ngủ thì cùng là lúc mẹ con bé đi vào ngủ cùng giường với tôi.

"Maki hôm nay có vẻ đầy năng lượng ha."

Shinoaki vừa nói vừa cười.

"Thật sao?"

"Vâng. Tại vì lâu lắm rồi bố nó mới ở nhà."

Có vẻ như tôi đang bận rộn với công việc, hoặc tôi thường không ở nhà vào kỳ nghỉ.

"Xin lỗi nha, dạo này anh hơi bận..."

"Hm-Hmm. Không sau đâu, anh đang cố gắng làm việc vì gia đình mà."

Tôi có cảm giác bối cảnh này không khác gì một bộ phim drama cả.

Shinoaki ở đây là thật và cả Maki cũng vậy. Tuy nhiên tôi không hiểu sao những gì chúng tôi nói với nhau không hề tự nhiên chút nào, cứ như là đã được chuẩn bị từ trước vậy.

Tôi bông nhớ về một câu chuyện viễn tưởng mà mình từng đọc rất lâu về trước. Loài người đã chết, và người sống sót duy nhất có cơ hội sống trong một không gian ảo, nơi ký ức về những khoảng thời gian hạnh phúc hơn được cấy ghép. Nhưng nhân vật chính dần dần nhận ra bản chất thực sự của thế giới mà mình đang sống, đồng thời tuyên truyền điều đó với những người xung quanh. Cuối cùng thì thế giới đó đã hoàn toàn sụp đổ cùng với cậu nói đầy chua chát của Đấng sáng tạo rằng mọi thứ sau cùng đã kết thúc.

Mọi thứ bắt đầu tối đen và biến mất dần, chỉ còn nhân vật chính đứng một mình tại đó.

(Hình như mình để trí tưởng tượng đi hơi xa rồi, dừng lại thôi...)

Từ ngoài cửa sổ, tôi có thể nghe thấy tiếng tàu chạy. Âm thanh thay đổi đáng kể khi tàu đi qua một cây cầu bắc qua sông Tama. Phải có rất nhiều người trên chuyến tàu, và mỗi người trong số họ đều phải có một quá khứ mà họ đã từng trải qua.

Nhưng với tôi thì... Ngay lúc này những gì tôi nhớ được là bản thân lại một lần. Khi tôi có thêm thông tin, số lượng những thứ tôi không biết giảm đi, nhưng nỗi lo bị bỏ lại phía sau vẫn còn.

Liệu nó sẽ kéo dài mãi mãi hay là...

"Kyouya-kun"

Đột nhiên, Shinoaki gọi tên tôi. Giọng nói ấm áp lúc trước mang một âm sắc nhẹ nhàng quen thuộc.

"Hmm?"

Tôi quay lại và thấy một thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào môi mình.

"Ah... Mmm..."

Tôi gần như hét lên khi biết Shinoaki đang hôn mình.

"Nn... Kyouya-kun ... Chu, Haa... Nn"

"Shinoaki... Nn, Chyu..."

Nó khác hẳn với lần đầu chúng tôi hôn nhau, nhưng rồi tôi cũng bắt đầu thuận theo.

Một nụ hôn mò mẫm trong không gian tối. Một nụ hôn giữa hai người yêu nhau, môi hai người liên tục chạm vào nhau, và lưỡi của họ thỉnh thoảng chạm vào đối phương.

Nói thật thì tôi với Shinoaki hồi đó cũng không gọi là có sự phát triển nào về mặt tình cảm. Tôi đã linh cảm rằng điều đó có thể xảy ra trong tương lai, nhưng sẽ mất một thời gian.

Tuy nhiên bây giờ chúng tôi đang nằm cùng một giường, làm những điều mà những người yêu nhau hay làm dù tôi đã nhảy cóc hết nửa phần giai đoạn đầu.

(Đầu mình... sao lại choáng váng thế này)

Mối quan hệ giữa hôm qua của tôi và Shinoaki là bạn bè, vậy mà bây giờ chúng tôi lại hôn nhau

(Nhưng mà... thật thoải mái)

Tay cô ấy đặt trên ngực tôi. Sức nóng truyền từ đó như làm tan chảy sự lo lắng của tôi.

Tôi cũng theo bảng năng mà quàng tay qua người cô nàng. Giữa lúc tôi lo lắng không biết chia sẻ cùng ai, sự ấm áp của cô ấy dường như là một liều thuốc giảm đau hữu ích

Trong đầu tôi vẫn còn đó hình ảnh cô ấy không mặc gì, càng nghĩ về nó thì tội làm càng cảm thấy phấn kích lạ thường

Hương thơm của dầu gội sau khi tắm và nhiệt độ cơ thể hơi tăng cao thật dễ chịu. Tôi bị cuốn vào ảo tưởng rằng sẽ thật tuyệt khi có thể hoà mình vào khung cảnh đó.

"Kyouya... kun"

Môi của Shinoaki hơi hé. Đôi mắt của cô ấy đang dán chặt vào tôi rồi bắt đầu thầm thì

"Sẽ ổn thôi mà……"

Nói xong thì cô nàng mạnh dạn tiếp xúc cơ thể với tôi nhiều hơn.

(Eh, chuyện này...)

Hơi ấm nhanh chóng chuyển thành nhiệt. Ý nghĩa của lời nói và hành động của cô ấy quả thực có thể nhận ra được, bất kể tôi có vô tâm đến đâu.

Nghĩ lại thì đây là chuyện hiển nhiên phải xảy ra.

Chúng tôi đã là vợ chồng.

Thì phải làm mấy chuyện đó thì bé Maki mới có trên đời chứ, đúng không? Mà có khi đây không thể gọi là chuyện xấu hổ được, nó phải gọi là hun đúc hạnh phúc gia đình…Chắc thế

Nhưng nếu xét theo một hướng nào đó thì tôi vẫn chưa động chạm gì với cô ấy cả, vậy nên đâu đó trong tôi vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi và không có dũng khí để làm điều đó

Nhưng mà tôi là một thằng đàn ông, làm sao có thể cưỡng lại được điều này chứ. Hơi ấm từ cơ thể và mùi hương ngọt ngào của cô ấy đang khuấy động tôi, cố gắng xóa đi cảm giác tội lỗi.

Trái tim tôi lúc này đập liên hồi.

Tôi nên làm gì đây... Có nên “tới” luôn không?

"U-Um..."

Sau một hồi đấu tranh, tôi quyết định...

"Hôm nay cho anh xin không trả bài nhé, Shinoaki... Mai anh có việc phải đi sớm."

Tôi quyết định không làm.

"Vâng... em hiểu rồi."

Cô nàng vui vẻ gật đầu.

"Mà kể ra cũng lâu rồi anh không gọi em là Shinoaki đó."

"Ah... phải ha"

"Fufu, nó thật sự khiến em có chút hoài nhiệm."

Theo lẽ thì hiện tại của cô ấy nên là Hashiba Aki. Nếu cô ấy đột nhiên được gọi bằng cái tên mà mình đã được gọi trước khi kết hôn  thì chắc hẳn sẽ khơi lại một chút hoài niệm quá khứ.

Câu chuyện đằng sau nó là gì? Đó là một câu chuyện hạnh phúc? Hoặc có lẽ đã có một quá khứ buồn vui lẫn lộn?

Shinoaki lè lười tinh nghịch rồi đột ngột hôn tôi

"Ngủ ngon nhé, bố nó"

Nói xong, cô ấy cùng nhắm mắt lại khi nụ cười vẫn còn trên môi.

"Ưm, ngủ ngon, mẹ nó..."

Tôi nhắm mắt và quay mặt lên trần nhà tối tăm.

Chuyến tàu cuối cùng đã kết thúc, và tôi không còn nghe thấy tiếng tàu nữa. Âm thanh biến mất, hình ảnh biến mất, và tôi nhanh chóng buồn ngủ vì kiệt sức do mọi thứ đã xảy ra.

Tôi sẽ ở thế giới này khi tôi thức dậy, hay tôi sẽ đi đến một thế giới khác? Những ký ức tôi có được ngay trước khi tôi chìm vào giấc ngủ đã kết thúc bằng những câu hỏi như vậy.

7

Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã an toàn trong thế giới của năm 2018, đối mặt với ngày mai.

Nói thật thì tôi đã nghĩ mình sẽ quay lại năm 2007 cơ. Dù sao trước đây tôi cũng đã từng trải qua một điều không tưởng là quay trở về 10 năm trước cơ mà. Vì tôi không phải là người quyết định các quy tắc cho mấy vụ nhảy thời gian này, nên không có cách nào tôi có thể biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Không biết hôm nay sẽ có chuyện gì nữa đây..."

Trong đầu tôi vẫn còn mơ màng, trống rỗng. Có vẻ như Shinoaki đã dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Từ phòng khách, tôi có thể nghe thấy giọng nói phấn khích của Maki và âm thanh từ TV.

"Anh phải đi làm đây"

Tôi lắc đầu nhằm xua đi cơn buồn ngủ.

Khi đứng dậy khỏi giường, tôi cảm thấy đau nhói ở vai và lưng.

"Eh, vậy là thật sao?"

Cơn đau ở vai và lưng dưới mà tôi không hề nhận thấy hôm qua vì quá lo lắng và có lẽ vì kiệt sức, đang dần ập đến với tôi.

Lẽ tự nhiên là tôi đã bước sang tuổi 30 thay vì 19 tuổi, nhưng thật khó giải thích vì tôi đã quên cảm giác được trẻ lại là như thế nào.

"Kuh...Mình đã hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra."

Giống như những gì từng làm trong quá khứ, tôi xoa xoa vai và hông khi đi đến phòng khách.

"Ah~, Otou-san! Chào buổi sáng~!"

Ngay lúc tôi vừa mở cửa, Maki đã chạy đến và bám lấy tôi.

"Chào buổi sáng. Maki chuẩn bị đi học sao?"

Nghe tôi nói vậy, Maki tỏ vẻ khó hiểu

"Trường học bắt đầu lúc 8 giờ, đã đến lúc đó đâu ~"

"Maki quý bố nó lắm, vậy nên con bé lúc nào cũng quấn lấy anh đó."

Tôi có thể nghe thấy giọng của Shinoaki từ trong bếp.

"Vâng! Đúng vậy đó ~"

Maki gật đầu và bám chặt lấy tôi.

(Whoa...)

Không hiểu sao, tôi bỗng thấy yêu con bé vô cùng, dù mới chỉ gặp ngày hôm qua.

Tôi thậm chí không biết kết hôn là như thế nào, vậy làm sao tôi có thể mong đợi có một đứa con gái chứ? Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc một cô bé dễ thương như vậy cuối cùng sẽ kết hôn và rời xa tôi, tôi cảm thấy mình có thể hiểu được nỗi đau của những người làm cha trên thế giới.

(Cuối cùng, chúng ta sẽ ngừng tắm chung, và chúng ta sẽ giặt quần áo riêng ...)

Tôi không biết liệu điều đó có thực sự xảy ra hay không, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một cú sốc lớn.

Tôi ăn sáng, thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài.

"Anh đi đây"

Tôi nói với hai người đến tiễn tôi ở cửa và đi giày vào.

"Đây, bento nè"

Shinoaki không chỉ nấu bữa sáng mà còn cả hộp cơm trưa. Có rất nhiều món ăn kèm để lựa chọn, và so với những ngày mà thứ duy nhất có thể nấu là ramen ăn liền, cô ấy đã là một con người khác.

"Cảm ơn. Maki cũng bảo trọng nha."

"Vâng!"

Maki đáp lại rổi nhảy chân sáo một cách vui vẻ.

Tôi mở cửa và bước xuống hành lang để vào thang máy.

Khi tôi quay lại, hai người họ đã bước ra ngoài để vẫy tay chào tôi.

u72078-7fd72708-bf4a-4ced-9d0d-56215ac5b662.jpg

Tôi mỉm cười và vẫy tay chào lại, nhưng chắc hẳn là không tự nhiên theo một cách nào đó.

8

Tôi rời căn hộ và đi bộ xuống phố đến nhà ga.

Tôi đã tra cứu chỉ dẫn trên bản đồ nên không có vấn đề gì lớn, nhưng tôi vẫn rất lo lắng và tò mò khi lần đầu ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.

"Đây là công viên sao? Nếu mình đi qua đây thì sẽ có đường tắt, còn nếu đi sang phía bên kia, có một con phố mua sắm... Ra vậy."

Tôi đã luôn sống ở Saitama hồi còn ở Kanto trước đây, vì vậy không khí của thành phố này rất sảng khoái.

Phía trước nhà ga kết hợp một cửa hàng sách và một cửa hàng trò chơi, trên đó có rất nhiều thông tin về các tựa game hot và các bản mới phát hành.

Các sản phẩm truyện tranh giờ đã được sáng tạo rất nhiều trên các nền tảng Internet. Có rất nhiều tựa Light novel mà đến giờ tôi mới biết là nó có tồn tại. Ngoài ra tôi cảm thấy thể loại Rom-com có vẻ bùng nổ hơn nhiều so với trước đây.

Ngành công nghiệp game cũng không ngừng thay đổi. Tất nhiên, tôi không hề biết rằng thiết bị mới nhất của Jintendo lại được mọi người đón nhận như vậy, chưa kể mấy trò chơi đánh quái bây giờ cũng khá là thú vị.

"...Dù sao thì mình vẫn còn nhiều thứ cần phải tìm hiểu thêm."

Nhưng hiện tại, công ty là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi không có thời gian để say mê với sách hay game khi thậm chí không chắc mình là ai.

Tôi vuốt lại đầu tóc chỉnh tề rồi mau chóng chạy đến nhà ga

Trước nhà ga, có nhiều cửa hàng xếp hàng hơn. Ngoài các nhà hàng truyền thống, còn có một tòa nhà thương mại dường như đã được xây dựng gần đây. Có vẻ như khu vực phía trước nhà ga đã được tái phát triển cách đây vài năm, và kết quả là bầu không khí của nới này dần dà đã thay đổi

Nếu đây là năm 2007, tôi chắc rằng nơi này sẽ hoàn toàn khác.

Tôi mất sáu phút để đi bộ từ căn hộ của mình đến ga Noborito.

"Là chổ này sao?"

Nhà ga Noborito có nhiều tuyến xe lửa chạy ngang qua, và tòa nhà ga rất lớn và tráng lệ, có thể là do một lượng lớn hành khách quá cảnh.

Mặc dù vẫn còn sớm trong ngày đi làm, nhưng chuyến tàu đã chật kín hành khách.

"Chuyện này... uuh, phải rồi ha."

Cho dù có không thông minh đi nữa thì tôi cũng có thể nhận ra

Chỉ cần là ngưởi làm công ăn lương ở trung tâm thành phố, tôi gần như chắc chắn không thể tránh khỏi cảm giác làm việc không khác gì địa ngục.

9

Đã lâu rồi tôi không được đi trên chuyến tàu đông đúc, nhưng nỗi nhớ chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng hóa thành nỗi đau.

"Oops, đi tàu trong Tokyo này đúng là mệt thật đó, kuh"

Tôi hoàn toàn bị mắc kẹt trong chuyến tàu tốc hành mà bản thân bị đẩy vào. Ngay cả ở Osaka, tôi thỉnh thoảng cũng đi tàu đông đúc, nhưng mức độ đông đúc ở Tokyo thật không thể tin được.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Kawasegawa, tôi kiểm tra túi và ví của mình và tìm thấy một danh thiếp. Vị trí nơi làm việc của tôi đã được viết trên đó.

Tôi bắt tuyến Odakyu đến ga Yoyogi-Uehara và sau đó chuyển sang tuyến Chiyoda đến Meiji-jinguumae. Điểm đến chỉ cách đó một quãng đi bộ ngắn.

u72078-968d3d01-53e5-4e09-afe8-104e5ca3e721.jpg

(Có vẻ nơi mình làm việc có vị trí tốt đó chứ)

Mặc dù ở cùng khu Kanto, nhưng nó khá xa, và xét về thực tế, đó là một tòa nhà cũ nát với tiền thuê quá hạn thì quả là một sự khác biệt lớn.

Nhưng hiện tại, tôi thực sự không biết mình đang làm công việc gì.

(Mình hy vọng đó sẽ là một công việc không quá đặt nặng việc ghi nhớ ...)

Sẽ mất rất nhiều nỗ lực để làm quen với một công việc đòi hỏi những kỹ năng mà tôi đã đạt được trong một thập kỷ trống rỗng. Dù sao việc không có ký ức lúc này sự là sẽ ảnh hưởng nhiều để chất lượng công việc đây.

Chuyến tàu đến Yoyogi Uehara muộn hơn một chút so với thời gian dự kiến, các hành khách vội vàng chuyển tàu như lũ.

Tôi đến Meiji-jinguumae và đi lên phía trên. Vì nhà ga tiếp giáp với Harajuku nên khu vực này rất đông sinh viên đại học.

"Nghĩ lại thì mình không còn là sinh viên nữa."

Ngay khi tôi tưởng là mình vẫn còn là sinh viên nhưng rồi cũng nhận ra là có mình giờ đã già hơn 10 tuổi rồi

Tôi bước xuống Meiji-doori về phía Shibuya với một cơn đau ở vai và lưng khiến tôi nhớ lại tuổi tác của mình, các banner giới thiệu game treo ở khắp nơi- điều mà tôi chưa từng thấy 10 năm trước.

"Xem ra cũng phải cố làm quen với nó rồi..."

Tôi đã nhìn vào biểu tượng của các Social game[note43830] điển hình mà bản thân đã cài đặt đêm qua.

Tôi cần phải dần làm quen với cảm giác của điện thoại thông minh và thói quen chơi game của mình, dù sao đây là một điều vô cùng cần thiết trong xã hội hiện tại.

"Ah, đến nơi rồi"

Một toà nhà thương mại khang trang.

Công ty phát triển Social game này chiếm hết nửa tầng 10.

Tập đoàn Attraction Point, vậy ra đây là nơi tôi làm việc à.

"Lễ tân ở tầng 5 sao... Ah, mình phải đến phòng phát triển chứ không phải lễ tân"

Tôi bấm nhầm nút thang máy và vội bấm nút lên tầng 3 một lần nữa.

Attraction Point vốn là một trong những nhà phát triển trò game tiếng nhất thời tôi còn làm việc lúc 2016. Công ty đã thành công với việc phát triển ứng dụng của mình trong thời đại điện thoại nút bấm và thành công đó tiếp tục lan sang điện thoại thông minh, trở thành một công ty quy mô loại vừa. Công ty không được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, nhưng tôi không nghĩ rằng nó đang bên bờ vực phá sản.

Có vẻ như công việc của tôi là quản lý. Trưởng phòng Phát triển, Bộ phận Phát triển số 3- phòng Phát triển. Tôi biết công việc chính của mình là gì nhưng vị trí này thì rõ là rất quan trọng.

Trên tầng 3, một văn phòng được ngăn cách bằng kính thuỷ tinh hun khói xuất hiện.

"Chào buổi sáng... Whoa!"

Khi tôi sử dụng chìa khóa thẻ để vào phòng, tôi thấy mình ở một không gian khác với vẻ ngoài sành điệu. Những giọng nói buồn ngủ và đau khổ vang lên từ vô số bàn làm việc. Trên một mảnh bìa cứng có viết một dòng chữ "Xin đừng đánh thức tôi cho đến ○ giờ", điều này dường như cho thấy sự khốn cùng của hoàn cảnh này.

"Không biết có ổn không khi mình được nghỉ một ngày bình thường vào Chủ nhật"

Tôi đã trải qua địa ngục này một lần rồi, không đợi lâu mà đến chổ làm việc của mình.

Phòng phát triển này có vẻ rất rộng với hàng chục bàn làm việc. Nó được chia thành nhiều nhóm khu vực, với các vách ngăn ngăn cách chúng.

Bộ phận Phát triển số 3 mà tôi làm việc nằm ở bên phải cổng vào. Có một dãy gồm 8 bàn làm việc. Bàn của tôi đạt ở cuối dãy đó.

"Có vẻ đến giờ mọi thứ vẫn ổn."

Hình như vẫn chưa có ai đến nhận việc ở bàn làm làm việc của tôi. Có vẻ như đây không phải là cách à mọi người ở đây làm việc. Tôi cảm thấy một cảm giác nhớ nhung lạ lùng, vì tôi đã từng thấy cảnh tượng đó rất thường xuyên trước đây.

Tôi ngồi xuống ghế.

Có một bức ảnh của Shinoaki và Maki trên bàn của tôi. Có lẽ đó là điều đương nhiên phải làm khi bạn có gia đình, nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ về những gì mình đang làm.

" Kawasegawa... không có ở đây sao?"

Tôi nhìn quanh nhưng không thấy ai giống cô ấy.

Sau đó ngay khi tôi cầm tờ giấy có danh sách số để gọi điện thoại nội bộ.

"Ah, Hashiba-san!"

Đột nhiên tên tôi được gọi và tôi ngẩng mặt lên.

Người này khoảng độ từ 24 hay 25 gì đó. Cô ấy đeo cặp kính khá dày và vội vàng chạy đến chổ tôi. Cô nàng này chạy đâu đụng đó, va đập khắp nơi, giấy tờ cũng từ đó mà rơi đầy ra sàn

“Whoa-Whoa”

“Mou!”

Cô nàng bực mình thu dọn chúng.

Trên ngực vô ấy có gắng thẻ tên "Morishita Miki". Vậy ra cô nàng vụng về này là Morishita-san.

"Ano, nhà sản xuất đang gọi anh đó, hãy mau đến Tahiti."

Trông cố nàng này có vẻ vô cùng hấp tấp

"Eh, bây giờ sao?! Tới cái đảo nhiệt đới đó hả?"

Khi tôi ngạc nhiên trả lời, Morishita-san phồng má

"Em xin lỗi vì đã đến gọi anh đột ngột ngay đầu tuần thế này! Nhưng mà chúng ta không có thời gian để đùa đâu, mau đi thôi!"

Nói xong cô ấy lại chạy đến cửa để ra ngoài và lại va đập lần nữa

"Tahiti là gì nhỉ? "

Sau khi xem lại danh sách thì tôi có vẻ đã hiểu ra.

Các công ty có văn phòng thế hệ mới thường đặt tên phòng họp của họ theo tên động vật hoặc quốc gia gì đó thay vì sử dụng số để theo dõi.

"……Ra là thế sao"

Đúng như tôi dự đoán, trên danh sách có Tahiti, Hawaii và các hòn đảo nhiệt đới khác được liệt kê trên đó.

Khi đi cầu thang xuống tầng 2, tôi thấy trước mỗi phòng có một bảng tên ghi tên các phòng họp. Tôi cố tìm kiếm Tahiti trong số đó.

Tôi gõ cửa và được đáp lại bởi một giọng nữ sắc bén.

"Vào đi"

Morishita-san và một người phụ nữ mặc vest với mái tóc cắt ngắn đang ngồi ở đó

So với sự lo lắng của Morishita-san, người phụ nữ này dường như có một tinh thần mạnh mẽ và dường như không hề nao núng trước mọi thứ. Và tôi biết một người trong trí nhớ của mình có thể tạo ra bá khí như vậy

Tôi không nhận ra cô ấy trong giây lát vì mái tóc của cô ấy, nhưng đôi mắt sắc sảo và vẻ ngoài chỉnh chu của cô ấy không quá khác biệt so với những gì tôi nhớ.

"Kawase... gawa?"

u72078-3895a091-2314-44f0-a20c-e98fd32f8387.jpg

Tôi gọi tên cô ấy mà không cần suy nghĩ, người phụ nữ lạnh lùng đó chỉ đơn giản thở ra một hơi dài

"Xin lỗi vì đã gọi cậu đến sớm thế này, chúng ta có chút vấn đề."

Cô ta vừa nói vừa vỗ vào tập giấy.

(Cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa)

Từ hồi còn là sinh viên thì cô nàng này đã rất xinh đẹp rồi và đến 10 năm sau thì vẻ đẹp mặn mà đó vẫn không thay đổi. Thậm chí tôi càng thấy càng có tuổi thì cô ấy lại càng trở nên sắc sảo và thu hút hơn hẳn ấy chứ.

Dù cả hai trạc tuổi nhau nhưng Kawasegawa tạo ra áp lực rất mạnh khiến cho tôi phần nào căng thẳng. Có lẽ đây là do cô nàng này đã luôn trong trạng thái chiến đấu ngay từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường và đến 10 năm sau thì mọi thứ vẫn thé

"Sao vậy? Có chuyện gì mà trông cố có vẻ căng thẳng thế?"

Bất giác, tôi không thể không nhìn vào khuôn mặt của cô ấy và cô ấy nhìn tôi đầy ngờ vực.

"Không có gì đâu, tiếp tục đi."

"Được rồi, vậy tôi sẽ đi vào vấn đề..."

Kawasegawa vào thằng vấn đề mà không có bất kỳ sự ngần ngại nào.

Một giọng nói trang nghiêm vang lên trong Tahiti (phòng họp) vào sáng sớm.

10

Hai giờ sau khi nghe câu chuyện trong phòng họp, Morishita-san và tôi đã ở trên tàu điện ngầm.

"Thật sự xin lỗi vì đã đột nhiên nhờ anh như vậy."

Em ấy ngồi bên cạnh tôi vừa cúi đấu vừa thở dài

"Đừng lo, anh sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình."

"Cảm ơn anh. Có vẻ đúng như những gì Kawasegawa-san nói."

"Kawasegawa đã nói gì vậy?"

"À, chị ấy bảo rằng không có vấn đề gì khi giao việc cho Hashiba-san vì anh nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Em đã luôn lo lắng và nghi ngờ về mọi thứ và thậm chí là Kawasegawa đã từng mắng em vì điều đó."

Chà, cái này thì tôi cũng phần nào hiểu được

Nhưng mà có vẻ như tôi có thể nhận ra rằng trong thế giới này Kawasegawa rất có niềm tin vào tôi

"Ano, Hashiba-san... Anh với nhà sản xuất từng là bạn học đại học đúng chứ?"

Kawasegawa là nhà sản xuất sao? Tôi nghĩ cô ấy là người phù hợp với công việc, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy lại quyết định lựa chọn xa rời công việc sáng tạo mà mình đam mê hồi đại học.

"Ừ, hồi đó bọn anh đèo nhau đi làm phim hoài ấy mà."

"He~e, hai người có vẻ thân nhau ha."

"À thì..."

Cũng khó để mà gọi là thân thiết được nhưng mà cũng ở trong một mức có thể nói chuyện và hợp tác được

"Ano... Anh biết đó, một mối quan hệ kiểu... hẹn hò chẳng hạn?"

Con bé này, sao lại đi hỏi người có vợ một câu chết người thế này chứ!

"Bậy rồi, làm sao có chuyện đó được. Bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Có thật không đó? Chẳng phải vợ anh cũng từng học cùng với anh đó sao, vậy nên em nghĩ..."

"À thì... cái đó anh không phủ nhận."

Hiểu theo một cách nào đó vì tôi đã kết hôn với một trong những người bạn cùng lớp của mình là Shinoaki, nên có thể khó tránh khỏi việc mọi người nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với tôi và Kawasegawa.

Chả, dù gì tôi cũng không có ký ức gì về những thứ đã xảy ra trong quá khứ nên không thể lấy gì làm chắc chắn cả…Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?

Tên của ga Ikebukuro xuất hiện trên bảng thông tin bên trong tàu.

"Chổ chúng ta cần đến tiếp theo là đây đúng không."

"Ah, vâng."

Morishita-san gật đầu và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi cũng đứng dậy đi theo em ấy.

Tôi đã từng làm việc cho một nhà sản xuất ở Saitama, vì vậy tôi quen thuộc với Ikebukuro trong số các thành phố ở Tokyo ... hoặc đúng ra đã từng là như vậy.

Tuy nhiên dù tôi đã không đến Tokyo trong khoảng một năm, nhưng tôi không cảm thấy nhớ lắm. Có lẽ vì bản thân tôi đã luôn tập trung cho công việc nên cứ chui rúc trong 4 bức tường nhưng dù vậy đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi không có ấn tượng gì vè nó.

Nó chỉ là một thành phố lớn, chấm hết. Tokyo mà tôi đang thấy bây giờ vẫn chỉ là một nơi như thế.

Tôi xuống tàu điện ngầm ở Ikebukuro và đi lên mặt đất qua lối ra phía tây.

"Lối này, hình như nó nằm ở phía góc của công viên..."

Morishita-san nhìn vào bản đầu trên điện thoại của mình nhưng có vẻ vẫn không tránh khỏi sai lầm.

So với lối ra phía đông, nơi có Sunshine [note43831] và Otome Road[note43832], thì lối ra phía tây là khu ăn nhậu nhiều hơn và có hình ảnh khá xa với nơi quen thuộc với các otaku. Tôi vẫn cảm thấy một chút tự ý thức về nó.

"Ah, đến rồi! Là chổ này nè"

Đó là một cái chung cư cao tầng nằm gần đồn cảnh sát

Tuy không thể gọi là nhà chọc trời nhưng rõ ràng toà nhà này được thết kế vô cùng sang trọng và bề thế. Cây cối xung quanh đã được cắt tỉa cẩn thận và trông giống như một khu vườn.

"Wow, người đó sống ở nơi cao cấp thế này sao."

" Bởi vì cô ấy là một hoạ sĩ rất nổi tiếng ...Nếu mà là em thì tiền thuê chổ này đủ để hút sạch tiền lương của em rồi."

Morishita-san dừng lại trước hệ thống liên lạc nội bộ ở cửa

"Ano……"

Em ấy nhìn tôi vởi vẻ cầu cứu, có vẻ như không biết phải mở lời thế nào

"Được rồi, anh sẽ lo phần còn lại cho."

"Em xin lỗi……"

Có vẻ em ấy không giỏi trong việc giao tiếp cho lắm vậy nên tôi đành phải đứng ra làm thay việc này.

Tiếng ping-pong vang lên một cách đơn điệu, rồi sau đó..

"Vâng~"

Một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia

"Tôi là Hashiba từ Attraction Point, là người đã gửi mail cho cô trước đó..."

Khi tôi còn chưa nói hết câu..

"Ah, Hashiba-san, tôi đợi anh nãy giờ luôn đó! Tôi sẽ mở cửa ngay~"

Một giọng nói xa lạ quen thuộc vang lên, và cửa trước lặng lẽ mở ra.

"Mọi thứ ổn chứ?"

Tôi quay lại nhìn Morishita-san.

"Haa... Hashiba-san lợi hại quá đi"

Em ấy thở dài. Cơ mặt phần não cũng được dãn ra

"Nhưng mà sao anh có thể làm được hay vậy?"

Em ấy nhìn tôi với vẻ thắc mắc, tôi quyết định giải thích rõ ràng

" Nếu chúng ta bất ngờ đổ chuông liên lạc nội bộ, họ sẽ không sẵn sàng chào đón chúng ta và khả năng cao là họ sẽ sử dụng máy trả lời tự động do bản thân chưa hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào"

Bất kể bạn là người như thế nào, bạn sẽ luôn có thiên hướng từ chối những vị khách xa lạ viếng thắm đột ngột.

"Vâng, nghĩ lại lúc nào cô ấy cũng giả vờ như không có nhà."

‘Muu’

Morishita-san càu nhàu.

"Việc đầu tiên anh làm là tìm cách xác định rằng người đó hiện đang ở nhà hay không, sau khi xác nhận được rồi thì anh sẽ gửi tin nhắn kiểu ‘Tôi đang tiện đường đến nhà cô, liệu tôi có thể ghé qua không?’, chuyện là thế đó "

"Eh, nhưng anh chỉ mới gửi mail từ 30 phút trước thôi mà...?"

"Thì cô ấy chỉ cần chừng đó thời gian để trang điểm và chuẩn bị tinh thần thôi mà, đúng không?"

“Aa~”

 Morishita-san có vẻ đã ngộ ra.

"Chính vì thế anh mới gửi tin nhắn để cô ấy có thời gian để chuẩn bị tâm lý và những thứ cần thiết. Chưa kể, chúng ta cố gắng kéo dài thời gian một chút như này thì có thể đảm bảo cơ hội gặp mặt hơn"

Morishita-san gật đầu với vẻ ngưỡng mộ.

Mặc dù không phải lúc nào cũng là 100%, nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải thể hiện sự "sẵn sàng không làm phật ý" đối phương nếu có bất cứ điều gì mà khiến cho họ cảm thấy không thoải mái.

"Anh giỏi thật đó, bộ trước đó anh từng làm thám tử sao?"

"Không có đâu, anh chỉ là một Trưởng phòng bình thường thôi."

......Nói thật thì mấy thứ này là kết tinh xương máu từ mấy vụ nhân viên trốn việc, thậm chí là cắt luôn liên lạc khi đến hạn trong ngành Bishoujo game này, chính vì thế tôi mới phải thường xuyên sử dụng những phương pháp như vậy để trị mấy trường hợp đó.

Vậy nên vạn nhất tôi không muốn dùng đến mấy trò này một chút nào cả

"Chà, may mà chỉ cần làm đến mức này thôi."

"Chỉ đến mức này thôi...?"

"Tất nhiên anh sẽ không quá xa đến mức dính đến luật pháp những thật ra vẫn còn nhiều trò tồi tệ hơn thế này nhiều..."

Nghe tôi nói nhỏ, Morishita-san run lên.

Kiểm tra đồng hồ điện để đảm bảo nó đang hoạt động, kiểm tra sức chứa trong phòng, và kiểm tra từng nhà hàng gia đình trong khu vực,... nghĩ lại thì thực sự giống như một thám tử đó chứ.

11

Đi thang máy lên tầng cao nhất và nhấn liên lạc nội bộ trên cửa một lần nữa.

"Vâng, đợi chút nha!"

Có tiếng bước chân từ phía sau, cùng với giọng nói từ chuông cửa

"Xin lỗi đã để anh phải đợi!"

Một cô gái khoảng ngoài hai mươi tuổi, có thể trẻ hơn, bước ra từ bên trong, mặc một chiếc áo đỏ và váy ngắn, trang phục này rất bình thường vào tháng 5 này với lại trông khá gợi cảm.

Tóc thì nhuộm vàng, trên tay là đầy những phụ kiện bằng bạc. Phong cách này nói thật tôi cảm thấy không thuận mắt cho lắm.

Khi tôi đang ngạc nhiên vì vẻ ngoài đó của cô ấy

"Hashiba-san, chào mừng... are?"

Cô ta vui vẻ gọi tên tôi

"Ah... Morishita-san cũng đến à?"

Cô ấy trông lúng túng và hướng mắt đi nơi khác.

"...Minori-sensei, đã lâu không gặp. Dù muốn nói vậy lắm nhưng tôi đã chực ở đây từ tuần trước rồi."

Một giọng nói như vọng ra từ đáy sâu của địa ngục được thốt ra trước cửa.

"Ha... hahaha, iya~a, um..."

Mặc dù có vẻ ngoài chiến không khác gì dân chơi nhưng mà Minori Ayaka-một hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ nổi tiếng đành giải đầu và cúi đầu chân thành xin lỗi.

Minori Ayaka-tên thật là Minori Saikawa. Cô ấy là một họa sĩ minh họa rất nổi tiếng với hơn 200.000 người theo dõi.

Theo những gì tôi nhớ thì... ban đầu cô ấy chỉ làm công việc vẽ tranh cho Bishoujo game và minh hoạ Light novel. 3 năm trước, một nhân vật trong Social game do cô ta thiết kể trở nên nổi tiếng nhờ việc ra mắt anime, tên tuổi cô nàng cũng từ đó trở nên nổi tiếng hơn.

Tôi đã được thông báo về thông tin này lần đầu tiên trong phòng họp trước đó. Cô ấy không tồn tại trong thế giới ban đầu của tôi. Không, cô ấy có thể đã tồn tại, nhưng ít nhất cô ấy không ở trong tầm mắt của tôi.

Với 200.000 người theo dõi, sẽ không ngạc nhiên nếu tôi biết ít nhất một tên hoặc hình ảnh của cô ấy. Nếu không, thì có lẽ hồi đó cô ấy đã không nổi tiếng như vậy

Nhưng nói chung trong thế giới này cô ấy rất nổi tiếng.

Xem ra những gì xảy ra trong quá khứ phần nào cũng đã ảnh hưởng đến bây giờ làm mọi thứ đi theo hướng khác... Có vẻ như mọi chuyện là vậy.

"Không, um…Tôi không có ý gì đâu, thật đó."

Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng, Morishita-san và tôi im lặng lặng lắng nghe một tràng những lời bào chữa của cô ấy.

Không ai trong chúng tôi chạm vào những chiếc bánh hạnh nhân mà tôi mang đến, hay trà mà Ayaka đã chuẩn bị. Chúng tôi chỉ đối mặt với nhau trên bộ sofa được sắp xếp ngăn nắp và trao đổi với nhau vài lời.

"Cô biết đấy, mấy bữa nay cô không tập trung vài công việc. Có những lúc cô cũng có làm việc nhưng mà chất lượng của sản phẩm không đạt đủ yêu cầu"

Minori Ayaka mặc dù có vẻ ngoài khó gần nhưng lại là một người phụ nữ khá thân thiện. Theo những gì tôi đọc được từ các tài liệu, các hình minh hoạ do cô ấy vẽ ra được mọi ngườu yêu thích bởi sự thân thiện mà nó toát ra, cũng nhờ thế mà người này trở thành bảo chứng cho sự thành công của một tác phẩm hay các sự kiện nào đó.

Attraction Point có một số dây chuyền sản xuất vô cùng chuyên nghiệp và một trong số đó có Minori Ayaka là người thiết kế nhân vật chính. Việc sử dụng một trong những họa sĩ minh họa nổi tiếng sẽ khiến sự chú ý của mọi người về sản phẩm của công ty, nhưng cái giá phải trả không phải nhỏ.

TÌnh hình là cô ấy đã trễ deadline quá lâu.

Morishita Miki, người đã gắn bó với công ty được ba năm, hoàn toàn bị choáng ngợp và kiệt sức vì chuyện này.

Cô ấy đã chịu áp lực từ chính người sếp Kawasegawa của mình-người đã đẩy trách nhiệm trong vụ này cho tôi... Vấn đề là ở chổ đó.

Phải... Nhiệm vụ hôm nay là liên lạc với Minori Ayaka và hy vọng cô ấy sẽ hợp tác.

"Chưa kể, cô còn không còn biết tăm biệt tích không thể liên lạc được. Cô có hiểu không? Có hiểu không vậy?"

Morishita-san dừng mấy lời nói lan man của Ayaka ngay lập tức.

" Đây không phải lần đầu tôi gặp trường hợp hoạ sĩ minh hoạ như vậy nên tôi cũng không xa lạ gì với chuyện này."

"Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi."

"Nhưng mà…!"

Giọng điệu của Morishita-san trở nên mạnh mẽ hơn.

"Vấn đề ở đây là tại sao cô không liên lạc với tôi, chỉ đơn giản là vài câu nói thôi mà. Cô có biết trong khi cô im lặng thì mọi người đang làm gì không, tôi một tuần nay không thể nào liên lạc được với cô, tôi không biết phải làm gì, nhiều lúc tôi cảm thấy căng thẳng đến mức bụng bị co thắt dữ dội!"

Em ấy bức xúc nói ra những tâm tư chất chứa bấy lâu nay

"Vâng... tôi thật sự xin lỗi."

Về phần Ayaka-sensei, cô ấy dường như muốn giải quyết tình hình bằng cách nào đó.

“Uuh ~ ..."

Morishita-san vẫn nhìn chằm chằm vào Ayaka. Tôi phần nào có thể hiểu được cảm gác đó.

Chà, không cần biết tôi đã nói gì, đó là lỗi của cô ấy khi sử dụng máy trả lời tự động và mất liên lạc với chúng tôi, và nếu có bất kỳ lý do gì cho việc này thì đó chính là hiện thực của những người làm công việc này.

Nhưng bây giờ cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài nói lời xin lỗi. Cho dù bây giờ có cố gắng đưa ra bất kỳ lời phản biện nào đi nữa thì cũng vô vô dụng và cũng chẳng thể giải quyết được gì.

Morishita-san thở dài

"Được rồi. Sensei cũng đã nói lời xin lỗi rồi, như thế là quá đủ cho hôm nay. Chúng ta sẽ nói chuyện khi tâm trạng hai bên phần nào bình tĩnh hơn..."

Ayaka cũng gật đầu đồng ý với yêu cầu này.

"Vâng vâng, hẹn gặp lại. Tôi nhất định sẽ liên lạc với hai người sau."

"Hy vọng cô sẽ giữ lời hứa, chúng ta hãy nói một chút về vấn đề bảo hiểm..."

Morishita-san bắt đầu kiểm tra ứng dụng lịch trên điện thoại của mình để tìm thông báo trên báo chí và các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông trực tuyến.

Tất cả những gì tôi được yêu cầu là mở cửa và đi vào trong. Sau đó, tốt hơn là nên để nó cho Morishita-san, người có liên quan đến toàn bộ dự án, thay vì người không biết tình hình như tôi.

Tôi sẽ không làm gì thêm. Đó là những gì ban đầu tôi nghĩ, nhưng ...

"……Sensei"

Tuy nhiên tôi vẫn khá nghi ngờ Ayaka.

Trước khi đến đây, tôi đã đọc kỹ các tài liệu liên quan đến con người này

" Bản thiết kế nhân vật mới dự kiến sẽ được nâng cấp vào cuối tháng 2. Nhưng bây giờ tuần lễ vàng[note43940] đã trôi qua rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trường hợp bỏ dỡ lâu đến vậy."

Khuôn mặt của Ayaka lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"U-Um, Hashiba-san...?"

Morishita-san nhìn tôi khó hiểu, nhưng tôi không quan tâm và tiếp tục.

"Ban đầu mọi thứ có vẻ diễn ra rất suôn sẻ nhưng khi đến giai đoạn tạo nhân vật mới thì chuyện này mới bắt đầu xảy ra. Tôi không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản dừng lại ở vấn đề thời gian... Tôi nói đúng chứ?"

Ayaka và tôi nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm túc. Như thể cuộc trao đổi vừa diễn ra chỉ là một lời nói dối, không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi.

Có lẽ đây không phải là lúc để nói chuyện này, đánh để vào lúc khác vậy

Nhưng mà nếu như vậy thì lại càng không được, dù sao bọn tôi đã bị cô ấy cắt liên lạc một lần rồi mà. Bây giờ cô ấy có vẻ bình thường, nhưng có thể là cô gái Ayaka này đang cố gắng hành động một cách tuyệt vọng.

Cách tốt nhất là phải lắng nghe được nổi lòng của cô ta

"...Hmm"

Ayaka cau mày như thể có điều khó nói, nhưng rồi cô ấy hít một thật sau như thể đã hạ quyết tâm

"Tôi biết không thể nào qua mắt được anh mà, Hashiba-san "

Cô ấy cười một cách cay đắng

"Tôi thật sự...... không muốn vẽ nữa."

Cô ấy lẩm bẩm rồi thở dài

Morishita-san trông có vẻ bất ngờ

"Eh, um, vậy là... cô ấy không muốn vẽ nữa sao?"

"Có khả năng như vậy lắm đó."

"Mà này, bộ cô không có mục tiêu gì sao, kiểu như giúp sản phẩm của mình được chuyển thể từ anime hoặc một chương trình sân khấu gì đó, thậm chí được chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh."

"Tôi nghĩ mình đã đat được tất cả những điều đó."

Vậy là không còn gì nữa à.

"Sensei có rất nhiều fan mà. Bộ cô không thể tiếp tục vẽ vì những người đó sao?"

Đó là một luận điểm vô cùng hợp lý

Nhưng mà Ayaka…

u72078-a2d00dbc-05d4-4e84-b38d-c0d2d8225589.jpg

"Tất nhiên là tôi rất biết ơn sự đón nhận của fan nhưng mà việc có cảm hứng để vẽ là một vấn đề khác."

"Không thể nào..."

"Rõ ràng cô không hề có bất kỳ sự cạnh tranh hay áp lực quá mức nào mà, tôi thật sự không hiểu nổi."

Ayaka cười nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa sự cô đơn.

"Tôi đã thử mọi cách từ ngồi vào bàn làm việc, cầm bút máy tính bảng, nhìn vào màn hình, nhìn lên trần nhà, nhắm và mở mắt, chuyển analog các thứ... nhưng đều không có hiệu quả.”

Tôi vô cùng bình tĩnh. Nguyên nhân là do tôi đã không ít lần nghe về sự cô đơn của những nghệ sĩ nổi tiếng khi còn ở quá khứ. Lý do hơ có thể vươn đến đỉnh cao bằng sự cố gắng và cạnh tranh cùng với những người khác nhưng khi đạt đến đỉnh cao rồi thì họ không biết phải làm gì sau đó để rồi dần dần mất đi sự hứng thú.

Nhưng sự bình tĩnh này không dựa trên một kế hoạch ứng phó. Đó chỉ là vì mọi thứ đã xảy ra trong phạm vi dự kiến.

(Mình đang hy vọng sẽ có gì đó đột phá)

Sẽ thật tiếc cho Morishita-san và Ayaka nếu mọi chuyện kết thúc như thế này, khó khăn lắm mới có thể gặp được nhau vậy mà.

Trong những lúc như thế này, tôi phải có một cái gì đó có thể giúp đỡ được.

Tôi nhìn quanh phòng.

Căn phòng 3LDK này có khá nhiều không gian trống.

Tường và đồ đạc trong nhà đều màu trắng, tủ kệ ngăn nắp, gọn gàng chứng tỏ cô ấy là một người tỉ mỉ.

Không gian làm việc của cô ấy cũng khá điển hình, có một chiếc bàn với một bảng tra vết và một đống bút màu, và một chiếc bàn với một máy tính bảng LCD lớn.

Tôi bất giác lướt qua màn hình

"Are, bức tranh này"

Tôi đứng dậy và đến gần máy tính bảng LCD.

"Đợi đã, nó vẫn còn chưa hoàn thành mà. Với lại tôi vẫn chưa có tự tin về nó lắm..."

Ayaka ngăn lại, nhưng tôi không quan tâm mà vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình đang bật.

"Đây là……"

Đó là một hình minh họa duy nhất được vẽ với một phong cảnh xung quanh.

Một cô gái mặc một chiếc váy trắng và một chiếc áo khoác đang cười rạng rỡ giữa một bãi cỏ lau Nhật Bản rộng lớn. Ánh nắng ngược sáng và màu cam bao phủ toàn bộ bức tranh rất đẹp, và phong cách màu nước của bức tranh rất phù hợp với hình minh họa.

Trước khi đến đây từ văn phòng, tôi đã xem qua những bức tranh minh họa điển hình mà Ayaka đã vẽ cho đến nay.

Nhưng hình minh họa trước mặt tôi không giống với bất kỳ hình ảnh nào trong số chúng.

"Đẹp đó chứ"

Ayaka bất ngờ khi nghe mấy lời đó từ tôi.

"Bức tranh này thật sự rất tuyệt. Phong cách này khác hẳn với phong cách mà cô đã dùng trước đây nhưng tôi có cảm giác như cô đã quen với kiểu vẽ này từ trước đây vậy. Nội dung và hình thức hoàn toàn phù hợp với nhau, và thành thật mà nói, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp "

Đó không phải là lời tâng bốc, đó là những lời nói chân thành.

Tôi không phải là dân chuyên nghiệp, vì vậy tôi không thể bình luận về các khía cạnh kỹ thuật của bức tranh này được, nhưng chắc chắn thứ đó đã có một gì đấy khiến tôi không thể nào rời mắt được.

Hơn nữa, tôi cũng đã từng thấy một bức tranh có bối cảnh tương tự như vậy nhưng không nhớ là ở đâu và lúc nào

Biểu cảm của Ayaka chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng

"Tôi~ thật sự~ vui lắm! Thật sao? Hashiba-san thật sự thích nó sao?"

"Ừ, rất thích"

"Yatta! Bức tranh này là tôi dùng nét vẽ của mình thời mới vào nghề. Để có thể tìm lại được cảm hứng, tôi quyết định quay về với cội nguồn."

Ra vậy, đó là lý do tại sao bức này có nét vẽ khác hẳn

" Đó là nét vẽ của một hoạ sĩ mà tôi từng ngưỡng mộ. Tôi thực sự, thực sự thích nó."

Khi Ayaka nói vậy, đôi mắt của cô ấy như lấp lánh như một đứa trẻ trong giây lát.

Một người mà cô ấy vô cùng ngưỡng mộ à

"Cô có thể cho tôi xem bức tranh đó khi hoàn thành được không?"

"Tất nhiên rồi! Khi hoàn thành, nhất định Hashiba-san sẽ là người mà tôi gửi đầu tiên!"

Ayaka nhảy cẫng lên sung sướng,

"Tôi nghĩ tôi có động lực hơn một chút rồi đó!"

Cô ấy quay sang Morishita-san, vui vẻ tuyên bố điều đó.

"Eh, eeh, thật sao, sensei!"

"Ừ thì cũng không phải là hoàn toàn nhưng tôi cũng thấy tốt hơn rồi... Tôi nghĩ mình vẫn chưa muốn dừng lại, hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa."

"O-Okay! Đợi một chút, tôi lấy sổ ra đã."

Morishita-san rút sổ tay ra khỏi cặp và bắt đầu lật từng trang mạnh bạo như thể muốn xé chúng ra từng mảnh.

Tôi nhìn trộm biểu hiện của Ayaka

Nét hoài niệm về quá khứ, nhìn về phương xa luôn in sâu vào mắt.

12

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Trên chuyến tàu trên đường trở về, Morishita-san cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn tôi.

"Anh không chắc cô ấy có thể tiếp tục vẽ không nữa, liệu mọi thứ có ổn không?"

"Không sao đâu, Sensei là một người trước đây toàn nói ra mấy kế hoạt mơ hồ nhưng gần đây cô ấy đã tiến bộ khi học cách sắp xếp thời gian."

Nghĩ về mối quan hệ giữa hai người đó thật sự khiến tôi cảm thấy đau đầu.

Trong làm việc nhóm, sự trì hoãn không có hồi kết là vấn đề được xếp vào dạng cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả khi thời gian trì hoãn kéo dài, chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện các biện pháp đối phó nếu biết trước thời hạn.

Về mặt đó, nó chắc chắn có thể được gọi là tiến bộ.

"Sensei có khả năng vẽ tranh cực đẹp là điều không phải bàn cãi, nhưng khi cô ấy không cảm thấy hứng thú thì không thể nào tập trung vào việc được ..."

Morishita-san thì thầm với vẻ mặt u ám.

"Quả thực, đó là một bức tranh tuyệt vời."

Những bức tranh minh họa của cô ấy, mà tôi đã thấy trên chuyến tàu trên đường đến đó và trên trang web, cũng như những bức tranh mẫu, thực sự tuyệt vời và toả ra một hào quang của sự thành công của chủ nhân bọn chúng.

Điều này khiến tôi càng tò mò hơn là tại sao tôi không nghe nói về cô ấy vào năm 2016.

(Chắc là vấn đề gì đó liên quan đến dòng thời gian chăng?)

Có rất nhiều nghệ sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhưng vẫn không được chú ý không chọn đúng thị hiếu của mọi người.

"Cảm ơn anh, nhờ anh mà mọi thứ có thể được tiếp tục."

"Chuyện này có gì đang nói đâu, dù sao chúng ta cũng cần sớm giải quyết vấn đề mà"

Lúc này tôi vẫn còn vài vấn đề lấn cấn.

Cho dù đó là Kawasegawa hay Morishita-san, tôi có thể thấy rằng họ đang dựa vào tôi như một con bài mặc cả với Ayaka. Nếu tôi không có mối quan hệ gì với cô ấy thì không đời nào họ lại yêu cầu tôi làm công việc này

Ngoài ra, phản ứng của cô ấy khi tôi bấm máy liên lạc. Rõ ràng là cô ấy đã nhận ra tôi là một người mà cô ấy biết rõ.

Tại sao chuyện này lại diễn ra?

"Liệu trước đây mình từng làm việc với cô ấy chưa ta..."

Ngay khi tôi định nói điều này thì điện thoại của Morishita-san đổ chuông.

"Ah, xin lỗi. Là điện thoại từ văn phòng... Alo? Ah, giám đốc!"

"Giám đốc……?"

Có vẻ như bên kia là người vô cùng quang trọng nên có lẽ tạm thời để câu hỏi đó sau vậy.

"Vâng, đúng rồi, là Hashiba-san... Vâng, chúng tôi đã bàn lại về kế hoạch rồi ạ... Chúng tôi đang trẻn đường về."

Đúng như dự đoán, cuộc gọi diễn ra trong một thời gian dài, và tôi mất cơ hội hỏi cô ấy về mối quan hệ của tôi và Ayaka.

13

Ngay khi chúng tôi đến văn phòng, Morishita-san thở dài.

"Um, Hashiba-san"

"Dù chỉ tịch đã nói khá nhiều điều nhưng mà không có gì phải lo hết."

Tôi tự hỏi liệu nó có liên quan đến cuộc điện thoại mà cô ấy vừa nhận được không.

"Eh, đã có vấn đề gì xảy ra sao? Khoông lẽ đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra?"

"Không hẳn, nhưng mà nói chung giám đốc đặt hy vọng rất nhiều vào tài năng của Hashiba-san."

Tôi nghiêng đầu, không biết cô ấy đang nói về cái gì.

"Sao cùng được, anh cũng không để tâm mấy chuyện đó..."

Ngay khi tôi mở cửa phòng phát triển, một giọng nói lớn đã chào đón tôi và Morishita-san.

"Hashiba-kun! Cậu làm ăn như thế đó à, tôi đã tin tưởng giao cho cậu công việc thuyết phục cô ta quay trở lại công việc mà!"

Rồi đột nhiên ông ta nắm lấy vai tôi và lắc tôi qua lại.

"Eh, um"

"Nếu như đó là cậu thì nhất định sẽ được mà đúng không, cậu đủ khả năng để làm điều đó mà, cậu sẽ không làm tôi thấy vọng đúng chứ? Thành thật xin cậu đó!"

Người đó để tóc dài chấm vai và mặc áo sơ mi để hở ngực. Ổng đang mặc một chiếc áo khoác, nhưng màu của nó là một màu đỏ khá là đau mắt.

Dù sao thì tâm trạng người đó cũng không có vẻ gì là khó chịu. Giọng ông ấy cũng cao một cách kỳ lạ. Tôi đoán bạn có thể gọi nó là phong  cách ồn ào hay gì đó tương tự. Tôi không cảm thấy cần phải quá bình tĩnh hay nặng nề gì cả.

(...Vậy ra đây là giám đốc sao?)

Morishita-san thở dài buồn bã. Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng các thành viên trong nhóm phát triển cũng đang nhìn chúng tôi với ánh mắt thờ ơ.

" Ừm, giám đốc, như tôi đã nói qua điện thoại trước đó, nhờ ơn ơn Hashiba-san, cô ấy đã đồng ý cho cuộc hẹn tiếp theo."

Morishita-san vội vàng nhảy vào can thiệp,

"Nhưng cho đến lúc đó thì chúng ta chưa thể có nhân vật mới đúng chứ? Cho đến lúc đó chúng ta chẳng thể làm được gì hết!"

Nó dường như không có nhiều tác dụng.

"Đó là lý do tại sao cậu phải nhanh chóng giải quyết càng sớm càng tốt! Dự án sẽ không thể tiếp tục được nếu không có Minori Ayaka! "

Sau khi nói những gì cần nói, giám đốc rời khỏi phòng phát triển.

Tất cả chỉ còn lại một tiếng thở dài và một nụ cười yếu ớt. theo quan sát sơ bộ của tôi thì có vẻ tiến độ dự án không được tốt.

Sau khi tay đó rời đi, tôi đến chỗ Kawasegawa để trình bày báo cáo của mình.

Nghe thấy tiếng của tôi, cô ấy ngừng gõ bàn phím và quay mặt về phía tôi.

"Thành thật xin lỗi, tuy rằng nhờ cậu mà chúng ta mới có thể giải quyết được rắc rối này nhưng có vẻ làm cậu không mấy thoải mái nhỉ."

Cô ấy đột nhiên bắt đầu bằng một lời xin lỗi.

"Cũng không hẳn là phiền đâu. Mình cũng không lạ gì việc đối phó với những người như vậy."

Khi tôi nghĩ về nó, có rất nhiều ông chủ như vậy khi tôi làm việc trong studio Bishojo game. Một số người trong số họ không với mọi người xung quanh, và tôi có thể nói rằng họ vẫn tốt hơn những người khác.

"Tên giám đốc đó chẳng qua chỉ tốt với cậu vì cậu mang lại lợi nhuận cho hắn tôi. Rõ ràng, đồng tiền đủ sức thay đổi cả một con người."

Kawasegawa thở dài.

"Ngày trước tôi sẵn sàng đứng ra cãi tay đôi với tên giám đốc đó nhưng bây giờ thì không thể làm thế được nữa. Dù sao thì có lẽ tôi cũng đã có tuổi rồi."

Cô ấy bất ngờ thốt ra những lời đó

"Không phải như vậy đâu, mà nghe chẳng giống cậu chút nào."

"Cậu là người duy nhất nói như vậy với rôi đó."

Cô ấy cười khúc khích rồi qay lại nhìn vào màn hình máy tính.

"Tôi đã thấy báo cáo của cậu từ Morishita. Cảm ơn nhiều lắm."

Có vẻ như cô ấy đã nhận được một e-mail báo cáo và đã biết về tình hình hiện tại và kế hoạch tương lai của Minori Ayaka.

"...Dù sao thì đúng là vẫn có hơi mất thời gian."

"Không sao đâu, đây đã là một bước tiến lớn rồi."

Vẻ mặt của cô ấy có vẻ gì đó lộ rõ sự mệt mỏi. Theo những gì tôi quan sát từ lúc tôi đến đây, có vẻ cô ấy đang vô cùng lao lực do quá sức.

Tôi rời khỏi chỗ Kawasegawa và trở lại chổ của mình. Trên đường đi, tôi đã nghĩ về nhiều thứ.

Nghĩ lại thì trong vụ của Ayaka, rõ ràng tốt hơn là phải tìm cách giúp đỡ cô ấy. Nhưng bây giờ tôi không biết phải làm gì, nếu làm mấy trò đi đêm thì cũng chỉ khiến người khác nghi ngờ hơn thôi.

(Dù sao trước khi nắm bắt được tình hình thì không nên bất cẩn hành động)

Tôi quay lại bàn làm việc và khởi động máy tính của mình, trông như thể nó thuộc về người khác.

Thứ đầu tiên tôi thấy trên màn hình là lịch điện tử.

"Thười thì mình sẽ viết rất nhiều thứ ở đây... Biết ngay mà."

Đúng như những gì tôi đoán. Ở mặt bên của lịch, có một danh sách các việc cần làm, trong đó tất cả các công việc cần thiết được viết theo thứ tự ngày tháng.

Vì đây là những gì tôi từng làm trong quá khứ nên bản thân tôi cũng không có gì gọi là quá xa lạ với nó.

"Hầu hết chỉ là các cuộc họp với các bên bên ngoài và một số kiểm tra…Xem nào..."

Hiện tại, dường như không có bất kỳ thứ gì yêu cầu bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào.

Có vẻ như tôi sẽ ổn miễn là tôi làm những gì ở đây trong thời gian này.

"Giờ thì hãy xem có việc gì cần làm nào…"

Những tập tin có tiêu đề mà tôi chưa từng nhìn thấy liên tục xuất hiện kín cả máy tính.

Chưa kịp bắt đấu mà nhìn thấy chúng đã khiến tôi mắt hết nỗ lực khám phá rồi

"Hmm..."

Tôi cần phải có rất nhiều kế hoạch trong đầu.

Nhưng rước đó, có rất nhiều điều kiện tiên quyết cần phải biết, chẳng hạn như cấu trúc của công ty và hệ thống chung của nó.

Bằng cách nào đó, tôi phải tìm cách giảm quy trình nhiều nhất có thể.

Nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa thể nghĩ ra một phương pháp đáng hợp lý.

"Um, Hashiba-san"

Sau khi hoàn thành thủ tục giấy tờ, Morishita-san đến chỗ của tôi và cúi chào.

"Hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, em không biết phải lấy gì để báo đáp. Nếu anh có yêu cầu gì thì cứ nói..."

Em ấy định nói gì đó nhưng tôi lập tức ngăn lại

"Hiện tại quan trọng là mọi thứ đang hoạt động trơn tru…"

"H-Ha"

Sau khi được sự đồng ý của Morishita-san đang ngạc nhiên, tôi lập tức kéo em ấy vào một phòng họp nhỏ.

14

"Thực ra, cuối tuần trước anh có gặp một chút vấn đề."

Ngay khi bước vào phòng họp, tôi nói nhỏ với Morishita-san.

"Tuần trước anh và cả nhà anh đi chơi nhưng do phấn khích quá mà anh vô tình đập đầu vào một cái cây."

"Eh ?! Vậy anh có sao không?"

Morishita-san lo lắng cực độ.

Đúng như dự đoán, việc dàn dựng vụ tai nạn là một ý tưởng tồi. Dù sao cũng phải tiếp tục diễn thôi.

"Anh đã đi kiểm tra rồi, không có chấn thương nặng hay chảy máu gì hết."

"Thật sao, may quá đi."

Morishita-san trông nhẹ nhõm. Biểu cảm của cô gái này thay đổi thường xuyên nên rất buồn cười.

"Nhưng mà vẫn có vấn đề."

"Eh, là sao?"

Giờ thì khuôn mặt thư giản đột nhiên căng thẳng trở lại.

"Anh tạm thời bị mất trí nhớ và phần nào nó cũng ảnh hưởng đến công việc."

"Không thể nào! Chuyện này thật sự nghiêm trọng...!"

Tâm trạng em ấy cứ như là tận thế vậy.

“Đừng nói với ai, kể cả Kawasegawa, được chứ."

"Vâng! Em sẽ không nói với ai hết!"

Có vẻ như uy tín của tôi trong thế giới này khá cao….

" Bác sĩ bảo rằng việc khôi phục trí nhớ của anh sớm sẽ trở lại bình thường nhưng hiện tại anh muốn có được một số thông tin liên quan đến công việc. Vì vậy, anh cần sự giúp đỡ của Morishita-san."

"Sự giúp đỡ của em sao…”

" À, ý là anh sẽ hỏi em rất nhiều câu hỏi và hãy cố gắng trả lời tất cả những gì mà em biết. Chủ yếu là về vấn đề công việc."

Morishita-san gật đầu một cách nặng nề,

"Em hiểu rồi! Em sẽ cố hết sức!"

Em ấy tuyên bố một cách vô cùng dứt khoát

Dù cái cớ này của tôi có vẻ không đáng tin mấy nhưng dù sao cũng có tác dụng

"Đầu tiên là chức vụ của anh trong công ty này ..."

Tôi bắt đầu bằng cách hỏi cô ấy làm thế nào tôi đến công ty này. Rõ ràng, tôi không tham gia ở đây với tư cách là một sinh viên mới tốt nghiệp, mà phải là người có kinh nghiệm ở mức nào đó.

Tôi đã thay đổi công việc khoảng ba năm trước, và vị trí của tôi là Trường phòng một phòng ban. Em ấy có nói với tôi về công việc trước đây của tôi nhưng chi tiết thì không rõ.

" Đó là studio sản xuất game Bishojo hay gì đó, xin lỗi nhưng em không nhớ được nữa."

Chà, về cơ bản thì nó cũng phần nào được khai mơr.

"Khi nào nhớ thì nói cho anh biết. Được rồi, tiếp tục đi nào”

Bộ phận Phát triển số 3 là ban chủ lực của công ty và chịu trách nhiệm phát triển các Social game. Tất nhiên là có 4 team, tôi là người đứng đầu Team B, hay còn có tên khác là "Team Hashiba".

"Team của Hashiba-san vô cùng nổi tiếng với chất lượng làm việc, mọi người giỏi trong việc kết hợp các tác phẩm luôn tạo ra lợi nhuận vững chắc theo một lịch trình hợp lý."

Có vẻ công việc này có vẻ không phải là quá áp lực và mức lương kiếm được cũng không tệ .

Tôi bắt đầu thấy mình cũng khá hợp với nó đấy chứ.

"Thế Kawasegawa đảm nhận vị trí gì vậy?"

Kawasegawa vừa là người đứng đầu của Bộ phận Phát triển số 3 vừa là đội trưởng của Team A đứng đầu.

Hiện tại, cô ta đang làm nhà sản xuất cho một Social game lớn sắp phát hành, đồng thời theo dõi tình hình phát triển của 4 Team A, B, C, D.

"Chắc nhiều việc lắm ha?"

Đó thật sự là những gì tôi nghĩ

"Đúng vậy. Thật lòng thì em khá là lo lắng ..."

Morishita-san cũng gật đầu đồng ý.

Bản thân Kawasegawa đã gia nhập công ty này trước khi tôi đến đây.

Tôi nghe nói khả năng của cô ấy vẫn không mai một theo năm tháng và đã thăng tiến không ngừng trong sự nghiệp.

"Anh thấy đó, chị ấy luôn tự mình kham rất nhiều việc, như thế thù làm sao mà không mệt mỏi được chứ."

Morishita-san- người đang là trợ lý thân cận của cô ấy cũng lo lắng về điều đó.

"Sau đó vụ Ayaka-san diễn ra. Em không muốn Kawasegawa-san vốn đã gần như kiệt sức lại càng mệt mỏi thêm nữa, vậy nên em đã gợi ý nhờ đến sự giúp đỡ của Hashiba-san."

Xem xét tính cách trong quá khứ của Kawasegawa, chắc hẳn cô ấy muốn tránh dựa dẫm vào tôi nhiều nhất có thể.

Nhưng thực tế là cô ta đã chấp nhận nó có nghĩa là cô ấy chắc chắn đã bị dồn vào chân tường.

"Okay, cảm ơn em nhiều lắm. Có lẽ sau này anh sẽ cần đến sự giúp đỡ của em, trông cậy hết vào em đó."

"Không, không có gì đâu! Em xin phép."

Morishita-san nhanh chóng rời khỏi phòng nhưng rồi em ấy lại một lần nữa va đập vì bất cẩn không nhìn xung quanh.

Hiện tại tôi đã có được những gì bản thân cần biết, giờ tiếp theo phải làm gì thì sẽ do bản thân tôi quyết định

"Mình cũng phải tìm hiểu về cuộc sống riêng tư của bản thân nữa..."

Bức ảnh gia đình của chính tôi trên bàn làm việc của tôi khiến tôi có cảm giác xa lạ.

Cái này sẽ khó hơn nhiều, vì tôi không thể hỏi ai cả.

15

Đến hơn sáu giờ tối, tôi đã lên tàu về nhà.

Lý do chính là team của tôi vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Nếu mà vào khoảng thời gian cao điểm thì chắc chắn việc ở lại công ty qua đêm tăng ca sẽ trở thành chuyện thường ngày.

Dù sao thì cũng may là tôi có thời gian tương đối rảnh rỗi. Những lúc rảnh rỗi, tôi có thể chịu khó tra cứu những thứ mình chưa biết.

(Manga Kirakira Time giờ đã chuyển thể thành Social game, huh... eh, anime này năm ngoái ăn khác đến vậy sao?)

Tôi không thể bỏ qua bất kỳ thông tin có ích nào, và tôi thậm chí còn xem xét những thông tin không liên quan.

Về mặt nào đó thì môi trường làm việc phần nào cũng được cải thiện hơn hẳn so với những gì 10 năm trước. Hầu hết mọi thứ có thể được thực hiện trên điện thoại thông minh và bằng cách tìm kiếm trên Google và các ứng dụng khác, tôi có thể cập nhật tình hình vô cùng nhanh chóng.

Thật dễ dàng để biết những người tôi đã tương tác trong quá khứ gần đây bằng cách xem nhật ký RINE và chỉ cần kiểm tra Dropbox để tìm các tệp công việc và cá nhân.

Tôi cũng biết thêm được rằng những thông tin về mình đã được cập nhất trên điện toán đám mây trong suốt 10 năm qua

Nói về RINE, tôi cũng bị ấn tượng bởi các chủ đề trò chuyện với những người bạn thân của tôi đã hoàn toàn chuyển sang các vấn đề liên quan đến tiền tài, công việc và con cái.

Trước đây, tất cả những gì chúng ta nói đến là game, novel, anime và những người chúng tôi đang hẹn hò, nhưng bây giờ trong đó chứa đầy các khuyến nghị về các phòng khám nắn xương và loại thuốc chức năng.

(...Nhìn thôi đã thấy chán rồi, chuyển qua cái khác vậy)

Tôi thay đổi ý định và quyết định xem một trang thông tin về anime từ trình duyệt của mình.

(Vậy tiếp theo là... Guwa!)

Tôi định gõ vào thanh tìm kiếm nhưng vì một lượng lớn hành khách lên tàu khiến tôi không thể làm như vậy.

"Có vẻ…đã đến lúc phải làm gì đó rồi"

Có vẻ như bất kể tôi đã làm gì sau mười năm, không có dấu hiệu của bất kỳ sự cải thiện nào cả.

Sau khi về nhà, tôi tiếp tục quá trình điều tra.

Chỉ trong vòng hơn một năm, nhiều chuyện đã xảy ra. Dịch vụ phân phối video đang phát triển nhảy vọt, tiền ảo vốn vẫn là một chủ đề nóng nhưng bây giờ đã trở thành một vấn đề xã hội,…

Cứ như bây giờ tôi đã trở thành Urashima Taro, giả sử nếu tôi đưa một người từ năm 2007 đến đây, đó có lẽ sẽ là một điều khủng khiếp.

Chừng đó thời gian là đủ để có thể một con người có thể thay đổi. Công việc của một số người đã thay đổi khi họ phát triển, trong khi những người khác đột nhiên xuất hiện và làm được những công việc đáng kinh ngạc.

Nhưng điều đặc biệt đáng ngạc nhiên là sự thay đổi trong lĩnh game Bishojo. Điều này là do những người từng yêu thích một thể loại khá nhỏ đã trở nên thú vị hơn trong 10 năm qua.

"Uoh, biên kịch của Kikokugai[note43833] sẽ viết kịch bản cho một bộ anime về Mahou Shoujo á [note43835], e~eh, thiết kế nhân vật là tác giả của Hidamari Switch [note43834] hả, UOOOOOOH."

Tôi nhớ lại những lời Hikawa đã nói, chắc bây giờ thấy mọi chuyện thế này chắc sẽ còn bất ngờ lắm.

Trong quá khứ, game Bishojo là chiến trường chính cho các tác phẩm thử nghiệm, nhưng điều này đã chuyển sang các trò chơi miễn phí, ứng dụng điện thoại thông minh và các trang web có thể tải xuống như Steam. Ngoài ra, những người sáng tạo không chỉ là người Nhật mà nhiều người trong đến từ nước ngoài.

Nói một cách ngắn gọn, thế giới đã trở nên rộng lớn hơn. Thật tuyệt vời.

Tôi say mê tìm kiếm và tiếp tục tìm kiếm mọi thứ.

"Bố nó à"

Tôi tỉnh táo lại và nhìn về hướng có giọng nói.

Trước mặt tôi, tôi thấy Shinoaki với đôi môi bĩu ra và Maki cũng bắt chước cô ấy, làm khuôn mặt giống hệt mẹ mình.

"Anh nói không được chạm vào điện thoại trong bữa ăn phải không? Như vậy là không tốt, đúng không?"

"Hông tốt đâu ~"

"Xin lỗi"

Xem ra tôi đã quá tập trung vài việc tìm kiếm rồi, tôi quyết định đặt điện thoại ra xa ở nơi khó với tới

"Được rồi, Maki, con cùng tập trung ăn đi."

"Vâng~"

Khi tôi nhìn xung quanh, bấu không khí thật sự toả ra không khí hạnh phúc.

Lúc đầu, tâm trí tôi tràn ngập cảm giác bất an, nhưng dần dà tôi cũng bắt đầu quen dần, tôi bắt đầu nghĩ rằng cuộc sống thế này cũng tốt. Sau tất cả, tôi đã có những người tôi yêu thương ở bên, và một công việc ổn định. Vậy còn gì mà phải bất mãn chứ.

Đó là lý do tại sao tôi muốn biết thêm về thế giới này càng sớm càng tốt. Tôi muốn cảm thấy an toàn.

"Bộ công việc khó khăn lắm sao?"

"Ừ, anh có chút chuyện với dự án mới."

"Hmm... ra vậy."

Tôi không thể nói rằng tôi đang xem xét nó vì tôi không còn nhớ gì về cuộc sống của chính mình, vì vậy tôi đã trả lời câu hỏi của Shinoaki với một câu trả lời khó hiểu.

Trên TV, có tin tức về Thế vận hội Tokyo. Số lượng các bản tin dường như đang tăng lên khi sự kiện đến gần.

"Cũng đã 2 năm rồi. Mọi người chuẩn bị chó Comima chắc cũng vất vả lắm."

Shinoaki lẩm bẩm.

"Phải rồi, Shinoaki đã đăng ký Comima mùa hè chưa? Phải cần thêm người hỗ trợ để bán nữa."

Đó là một chuyện vô cùng bình thường.

Đối với tôi, Shinoaki là phải gắng liện với hội hoạ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày hai thứ đó tách xa nhau được

Đó là một câu hỏi gọi là đương nhiên, kiểu giống như tối nay ăn gì vậy.

Miễn là Shinoaki còn tồn tại thì có nghĩa Akishima Shino cũng tồn tại, và cô ấy đã tạo ra rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Tôi đã luôn tin rằng một thực tế như vậy tồn tại.

―― Chính vì vâỵ

“Da-Kyouya, kun... anh đang nói gì vậy?"

Shinoaki tỏ vẻ khó hiểu

"Em đã không vẽ cả năm nay rồi mà."

Tôi không thể nào nghe thông được những lời gây sốc đó.

"Eh……"

Tôi bất giác bật dậy khỏi ghế.

"Ha... Haa?"

Tôi hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên, và Shinoaki cũng nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tại sao...!"

Shinoaki vẫn im lặng. Vẻ mặt của cô ấy cũng bắt đầu thư giãn hẳn, và sau đó nó trở nên buồn bã.

Tôi chớp mắt một lần nữa. Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu Maki đang nghiêng đầu bên cạnh mình, sau đó…

"Em đã không...... vẽ nữa rồi."

Những lời quen thuộc, và những lời cô đơn, mà cô ấy đã nói với tôi.

Trên TV, Thế vận hội tiếp tục là một chủ đề nóng. Một chủ đề liên quan là sự kiện Comima đặc biệt sẽ được tổ chức vào tháng 5.

Trong số các bức tranh minh họa được vẽ bởi nhiều họa sĩ khác nhau, bức tranh của Shinoaki, lẽ ra phải có ở đó ... Tôi không thể tìm thấy dù chỉ một bức.

"Em không còn vẽ... nữa sao"

Tôi ngồi sụp xuống ghế một cách bất lực. Tôi thậm chí không thể đáp lại ánh mắt lo lắng của Shinoaki, chỉ đặt câu hỏi về mọi thứ.

Thế giới, lẽ ra là ấm áp, dường như nguội đi nhanh chóng.

Bình luận (0)Facebook