• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Aris vào cuộc.

Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02

20 phút sau.

Tôi bỏ chạy khỏi con Orc thứ tư tôi gặp trong ngày hôm nay, cố gắng dụ nó tới cái bẫy mà Aris đang phục sẵn. Con quạ—–ừm, bây giờ thì nó không giúp ích được nhiều lắm. Nó đậu trên một cành cây và kêu quang quác. Mày đang cổ vũ tao đấy hả?

Con Orc này khác với mấy con trước, nó cầm một ngọn giáo thay vì kiếm. Mặc dù mũi giáo kim loại bị rỉ hệt như mấy thanh kiếm trước, nó vẫn mạnh hơn nhiều so với món đồ thủ công bằng tre của tôi. Có lẽ sau khi lừa con này rơi xuống bẫy tôi nên lấy cây giáo đó.

Khi đã rơi vào hố thì trận chiến hoàn toàn trở thành cuộc tấn công một chiều, vậy nên khả năng chiến thắng là 100%. Tôi vẫn còn thấy ớn khi nghĩ về việc con quái thai lai quái vật đó đánh tay đôi với mình.

Mà tôi đã vậy thì chắc Aris còn sợ hơn.

Nhưng chuyện này để sau. Sớm muộn gì chúng tôi cũng phải học cách vượt qua sợ hãi.

Tôi đang giữ một khoảng cách thích hợp với con Orc, dủ gần để nó không bỏ cuộc nhưng cũng đủ xa để nó không bắt được tôi.

Nhân tiện, sức mạnh của Cường hoá thể chất đã tăng lên gấp hai lần.

Hiệu quả của Support Magic đã tăng lên theo cấp độ. Và vì đã ở level 2, MP của tôi cũng nhiều hơn trước. Sau khi đặt câu hỏi trong căn phòng trắng, tôi biết được rằng tổng lượng MP tối đa đã tăng gấp đôi.

Ở level 1, tôi có thể sử dụng ma thuật cấp 1 tối đa 10 lần. Giờ tôi có thể dùng nó 20 lần – trong trường hợp này là Summon Magic.

Mà, việc nói dài dòng “tôi có thể dùng ma thuật cấp 1 số lần tối đa là….” phiền phức quá nên tôi quyết định dùng đơn vị “1MP” để chỉ lượng MP cần thiết cho ma thuật cấp 1.

Nói cách khác, hiện giờ cột MP của tôi có tối đa 20MP. Ngắn gọn hơn nhiều, đúng không?

Tiếc là không có cách nào để đo HP được. Tôi chỉ biết là nó đã tăng, thế thôi.

Tôi sẽ không có ý định thử cố tình cho con Orc đó đánh trúng chỉ để đo HP của mình đâu.

Cái bẫy đã gần ngay trước mắt. Đúng như kế hoạch lúc trước, Aris đang nấp đằng sau một thân cây gần đó.

Bộ quần áo bị xé tơi tả của cô ấy đã lành lặn trở lại phần nào do tôi đã sử dụng Support Magic cấp 2 Sửa chữa lên nó. Ma thuật này có thể dùng để sửa hầu như tất cả mọi thứ từ vũ khí cho đến quần áo. Sau khi dùng nó lên bộ trang phục te tua của cả hai, những chỗ rách lập tức liền lại. Nhưng có vẻ nó không có khả năng làm sạch vì thế quần áo của chúng tôi vẫn dính đầy bụi đất.ửa>

(Được, tới lúc rồi.)

Tôi nhảy phóc qua cái bẫy và đáp xuống ở phía bên kia, ung dung nhìn con Orc nặng nề thụt xuống đám lá nguỵ trang và rơi thẳng vào hố. 

Con quái vật rống lên khi hai chân nó chợt mất đi chỗ đứng. Nửa giây sau, hàng loạt cọc tre nhọn hoắt cắm dưới bẫy đâm xuyên người nó.

Cảnh tượng này quen thật đấy.

Không thể với tới miệng hố, con Orc giận dữ khua khoắng cây giáo và có vẻ như muốn phóng nó lên.

Tốt thôi, càng đỡ mất công đi lấy. Nhưng cũng phải cẩn thận, nhỡ cây giáo này có thể giúp nó tạo sự khác biệt so với hai lần trước thì……

Chúng tôi phải đi trước nó một bước.

“Shimozono-san!”

“D-Dạ!”

Aris nhanh nhẹn chạy ra từ sau gốc cây và đưa tôi can xăng cuối cùng. Tôi dốc thẳng nó vào hố. Cơ thể con Orc bị tưới đẫm chất lỏng mùi hăng hắc.

(Sưởi chút đi này, con lợn chết tiệt!)

Mồi lửa được quăng xuống hố, và đám cháy bùng lên dữ dội. Con quỷ lợn kêu gào đau đớn

“Giáo!”

“V-Vâng, em sẽ tấn công!”

Aris cầm chặt ngọn giáo tre một cách lo lắng. Tôi bước tới và chạm nhẹ vào tay cô ấy.

“Cường hoá lực tay"

Cánh tay Aris bắt đầu phát sáng – hình như sáng hơn lúc trước. Chắc tại Support Magic của tôi đã lên level 2.

“Cảm ơn.….”

“Ừa, chúc may mắn.”

Tôi vỗ vỗ vào vai cô ấy.

“Can đảm lên.”

“Vâng!”

Tôi đưa tay xuống cán giáo. Thân tre màu xanh lục bỗng chốc bị nhuộm đen (trans: haki vũ tranggggg!!!!!!! :V)

Đó là Support Magic mới được thêm vào ô kĩ năng sau khi tôi nâng nó lên cấp 2 – Hút máu

Aris hét lên với cái giọng dễ thương của mình và đâm cây giáo vào hố.

Khoảnh khắc tiếng kêu của con Orc vọng lên, cơ thể cô ấy được bao phủ bởi ánh sáng màu trắng xanh. Các vết thương trên người cô bắt đầu lành lại.

Đúng như cái tên của nó, đây chính là Hút máu

Khi vũ khí được yểm phép Hút máu tấn công vào một thể sống bất kì, HP của mục tiêu sẽ được chuyển sang người tấn công. Một đòn song song công thủ hoàn hảo của RPG. út>

Mới cấp 2 mà đã có phép bá thế này, quả nhiên mọi chuyện rất đáng để mong đợi mà.

Tiếng rên rỉ của con Orc yếu dần rồi ngừng lại. Nó bắt đầu biến mất vào không khí.

Đột nhiên, cơ thể Aris giật nhẹ.

Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc, tôi có thể nhận thấy sự thay đổi ở không gian xung quanh cô ấy. 

Yup, Aris đã lên level 1 và được chuyển vào căn phòng trắng. Đối với tôi thì chưa đầy một giây trôi qua, nhưng vì tôi đã yêu cầu Aris hỏi máy tính tất cả thông tin cô ấy muốn, nên có lẽ đã một hoặc hai tiếng đồng hồ trong đó.

Có vẻ nhờ thế mà cô ấy trông bình tĩnh hơn lúc trước khá nhiều. Aris hít thở sâu và quay sang phía tôi.

Trông ngọn giáo cầm trong tay cô ấy dường như tự nhiên hơn.

Mà không, đúng là nó phải như thế.

“Em đã lựa chọn Spear Skills và Healing Magic như senpai yêu cầu.”

Aris mỉm cười và chạm vào tay tôi.

“Hồi phục"

Ánh sáng trắng bao bọc lấy bàn tay đầy vết trầy xước của tôi. 

Cơn đau dần biến mất, thậm chí còn không có một vết sẹo.

“Tiện thật nhỉ?”

“Vâng.”

Aris nở nụ cười tươi rói và bắt đầu chữa cho mình. Mặc dù rõ ràng thương tích của cô ấy nghiêm trọng hơn, nhưng Aris cứ khăng khăng đòi chữa cho tôi trước.

“Đúng là có một căn phòng màu trắng như anh mô tả.”

“Nah, vậy ra em nghi ngờ anh à?”

“Cũng không phải là không có……”

Aris hơi xụ mặt xuống. Tôi nhún vai: “Đùa thôi. Ngay từ đầu chuyện đó đã rất khó tin rồi.”

“Vâng….”

Nếu đổi lại là tôi thì, còn khướt tôi mới tin một câu chuyện sặc mùi hư cấu đến thế.

“Nhưng em đã lựa chọn Skills đúng như Kaya-senpai dặn ạ.”

“Eh…. em có thể đừng nói chuyện theo kiểu khép nép đó được không? Ngoài ra thì cứ gọi anh là Kazuhisa, hay Kazu cũng được.”

“Ah, vâng, Kazuhisa-san…… Kazu-senpai.”

Aris nhìn tôi và cười bẽn lẽn.

“V-Vậy… anh cũng gọi em là Aris được không ạ? Dù gì em cũng là kouhai của anh vì thế không cần phải dùng kính ngữ đâu.”

“Hmm, hiểu rồi, Aris.”

“Vâng!”

Trời ạ. Cứ nhìn cái khuôn mặt hạnh phúc đó là tôi cũng muốn cười theo mất.

“Mà, giờ thì em biết dùng giáo thành thục rồi à?”

“Vâng.”

Tôi nhìn xuống cây giáo rỉ sét của con Orc dưới hố. 

Phần mũi kim loại gần như đã biến thành màu nâu đỏ, nhưng nó vẫn còn tốt hơn cây giáo tre. Tôi  trèo xuống hố lấy nó lên và dùng phép Sửa chữa

Mũi giáo thép phát sáng màu xanh và những vết rỉ dần biến mất. Sau 10 giây, ngọn giáo đã bóng loáng như mới.

“Wa~~~”

Aris không thể không thốt lên ngạc nhiên.

“Tuyệt quá, Kazu-senpai!”

“….Ừ, tuyệt thật.”

Chính tôi còn thấy bất ngờ nữa là. Ai mà biết được nó lại hoành tráng thế này chứ? Cứ tưởng chỉ hơi hơi tươm tất như lúc sửa cái áo thôi…..

“Vậy là bây giờ…. em cũng có thể chiến đấu.”

Aris mím chặt môi với một vẻ quả quyết.

“Em đã không còn bất lực nữa.”

Bình luận (0)Facebook