• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Support Magic và Summon Magic.

Độ dài 2,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02

Tôi đang đứng cạnh cái bẫy trong rừng khi trước..

Toàn bộ những chuyện đã xảy ra cứ như một giấc mơ vậy.

Nhưng trước mặt tôi thực sự là cái hố đã đào, và phía dưới bốc lên mùi thịt cháy.

….Oẹ, có lẽ tôi sẽ không thể ăn thịt nướng trong nhiều ngày tới mất.

Có vẻ con Orc đã biến mất, nhưng trên cây giáo tre vẫn còn dính máu xanh lè. Rõ ràng vừa rồi không phải là mơ.

Orc. Sinh vật kì quái nửa người nửa lợn. Thứ quái đản đó thực sự tồn tại…… và tôi vừa giết chết nó.

Bỏ đi, cũng không có gì quan trọng lắm. Tôi nhận ra mình bình tĩnh hơn tôi tưởng nhiều.

Yup, tôi đã định giết người cơ mà? So với nó thì giết một con quái vật xấu xí trông như bước ra từ game RPG fantasy nào đó đâu phải điều gì ghê tởm lắm?

Vấn đề là con Orc đơn độc này không phải mọi thứ mà tôi sắp sửa đối mặt.

Trong căn phòng trắng, tôi đã lờ mờ đoán được điều này. Khi hỏi “Tại sao cần có những thứ này?”, câu trả lời là….

[Bạn sẽ cần đến chúng trong tương lai.]

Mọi thứ đã quá rõ ràng. Chẳng sớm thì muộn, tôi sẽ phải đối mặt với những thứ mà tôi không thể chống lại nếu như không có sức mạnh. Đó là ẩn ý của câu trả lời.

(Nếu vậy…..)

Tôi siết chặt nắm tay.

Đúng vậy, việc đầu tiên cần làm là học cách sử dụng các Skills – thứ sẽ giúp tôi sinh tồn trong thế giới này.

Bắt đầu từ Support Magic.

Theo thông tin từ hệ thống, cứ mỗi cấp độ Skills Magic, tôi có thể sử dụng 4 loại ma thuật.

Khi sử dụng ma thuật, tôi sẽ tiêu tốn ma lực – nói cách khác, chính là điểm MP. Với lượng MP hiện tại, tôi sẽ cạn sạch sau khoảng 10 lần kích hoạt. Và phương pháp để hồi MP là ngồi yên một chỗ không di chuyển. Cứ 10 phút sẽ hồi lượng MP đủ để dùng 1 ma thuật, tức là 10% tổng lượng hiện tại.

Thử xem nào…… Tôi tự nhủ và nhìn vào bàn tay phải.

“<<Cường hoá lực tay>>

Khi sử dụng ma thuật, bạn phải có sự tập trung cao độ. Phương pháp kích hoạt là đọc tên ma thuật.

Tôi đột ngột có cảm giác thể lực bị cưỡng ép chuyển vào bàn tay phải, đồng thời nó phát sáng nhè nhẹ.

Tôi thử cầm cái xẻng lên bằng tay phải.

Nhẹ thật. So với lúc trước, cái xẻng cứ như làm bằng nhựa vậy.

Không, thứ thay đổi không phải cái xẻng. Đó là do lực tay của tôi đã tăng lên đáng kể. Đây là hiệu quả của <>.ường>

Quyết định thử nghiệm, tôi nắm tay lại và đấm mạnh vào thân cây gần đó.

Bốp.

Đau quá!!! Cái cây không suy chuyển gì cả còn nắm tay tôi thì bầm tím. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương. Máu đỏ, khác với con Orc. Đau phát khóc.

“Chết tiệt…. quên nó đi.”

Tôi càu nhàu một cách bực dọc. Biết là cấp độ 1 thì không quá mạnh rồi, nhưng mà có cần phải phế vật đến thế không vậy?

Thế mà tôi còn có chút tin tưởng vào cái thế giới tàn nhẫn này cơ đấy.

Quên nó đi. Thử cái tiếp theo xem nào.

“>!!”ệu>[1]>

Không gian trước mặt tôi bắt đầu xoắn lại thành một khối đen. Từ vị trí khoảng không bị bóp méo, một con quạ đen tuyền xuất hiện. Nó vỗ cánh và đậu lên cành cây bên cạnh.

“Tìm kiếm kẻ thù.”

Tôi ra lệnh và chỉ về hướng cần do thám.

Co quạ kêu lên một tiếng rồi bay đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi cứ nghĩ phải ngồi đợi khá lâu, nhưng vài phút sau nó đã quay trở lại.

Và nó nói. Tiếng người.

[Có một con quái vật trên đường mòn đang xục xạo xung quanh.]

“Mày đang nói đấy à?’

Con quạ lại há mỏ, nhưng lần này chỉ có tiếng quang quác vô nghĩa phát ra.

Hi vọng vừa rồi không phải ảo giác.

Tôi cẩn thận đi về phía đường mòn, cố gắng không gây ra nhiều tiếng động.

Chỉ mất năm phút đi bộ, nhưng tôi có cảm giác nó dài hơn bình thường do căng thẳng.

Con đường mòn khá rộng, đủ để cho hai chiếc xe tải cỡ nhỏ đi song song. Mặt đất phủ đầy lá rụng.

Đang bước đi một cách nặng nề là cái đống thịt đồ sộ có mặt lợn và hai chân——-một con Orc.

Con quỷ lợn hoàn toàn không mặc quần áo với cái bụng phệ thô kệch. Lớp da bóng nhẫy của nó có màu nâu đỏ. Cơ thể con quái vật bốc ra một thứ mùi kinh khủng. Có lẽ đây là cái người ta sẽ ngửi thấy trong chuồng lợn.

Con Orc cầm trong tay một thanh kiếm rỉ sét. Đúng – một thanh kiếm. Có khi nào con Orc bị rơi vào bẫy lúc trước cũng mang theo kiếm không?

Tôi không thể biết điều đó. Đến khi tôi để ý thì con quái xấu số kia đã gần như biến mất dưới hố rồi. Có lẽ tôi nên đi kiểm tra cái hố, biết đâu trong đó vẫn còn thanh kiếm của nó.

Ok, trở lại với con Orc trước mặt nào. Nhìn qua cũng đủ thấy chênh lệch về hình thể giữa tôi và con quỷ này là không thể đo đếm được. Mặc dù trông to béo ục ịch nhưng đôi cánh tay vạm vỡ đầy cơ bắp của nó thực sự rất đáng sợ. Phải sánh ngang với mấy vận động viên cử tạ Olympic ấy. 

Được rồi, vậy đối thủ của tôi là một con quái vật với sức vóc ít nhất là tương đương một nhà vô địch cử tạ Olympic. Nghe đã thấy vô vọng. Nếu liều lĩnh nhảy ra solo với nó chắc tôi sẽ bị vặn gãy xương trong nháy mắt.

Nhưng nếu không giết được con Orc tôi sẽ không thể kiếm điểm kinh nghiệm. Không lên được level, tôi sẽ không thể quay lại căn phòng màu trắng đó.

Nghĩ lại thì, người thiết lập hệ thống khá là thân thiện. Ngoại trừ mấy câu hỏi có lẽ là nằm trong nội dung bí mật, cái máy luôn trả lời mọi câu hỏi của tôi bất kể nó vô nghĩa ra sao. Sau khi sử dụng ma thuật, số thắc mắc của tôi tiếp tục tăng vọt. Do đó tôi phải quay trở lại nơi đó một lần nữa.

Để quay trở lại, tôi cần lên level.

Và để lên level, tôi phải xử con Orc này.

“Chuẩn bị lên bàn thờ đi.”

Tôi lầm bẩm và tập trung vào hai chân. Sau đó——–

“<>!”ường>

Đôi chân tôi phát ra ánh sáng nhẹ.

Đây là ma thuật tăng cường sức mạnh của một bộ phận trên cơ thể, đặc biệt được sử dụng cho chân.

Ngay khi con Orc quay đầu lại, tôi hạ quyết tâm và phóng xuống đường.

Khoảng cách là 20 mét.

Con quỷ lợn kêu ụt ịt, nó giơ cao thanh kiếm rỉ sét và chạy về phía tôi.

Hiển nhiên là nó muốn hạ sát con mồi trước mặt. Bị chém trúng bằng cái lực tay khủng bố đó thì cho dù chỉ sượt qua cũng đau gần chết. 

Thế nên còn lâu tôi mới ngu tới mức đâm đầu vào nó.

Soạt!

Tôi bất thình lình đạp chân xuống đất và quay ngược lại, chạy trở vào trong rừng. Con Orc lại rống lên lần nữa và tiếp tục đuổi theo.

Không bận tâm ngoảnh lại phía sau, tôi chỉ tập trung chạy và nhếch mép cười một cách hài lòng.

(….Huh?)

Tiếng rống của con quái vật càng lúc càng xa. Lạ vậy?

À quên, tôi đã sử dụng ma thuật để cường hoá hai chân. Đó là lí do tôi có thể bỏ xa con Orc.

Cũng chính vì điều này mà tôi chọn Support Magic. Ưu tiên hàng đầu lúc này là tồn tại, vì thế tôi bỏ qua hết các Skills vũ khí và chọn nó.

Cơ mà hình như hơi nhanh quá thì phải. Tôi dừng lại và nhìn phía sau. Cách đó khoảng 15 mét, một hình dáng to lớn màu nâu đỏ đang nặng nề băng qua những tán cây.

“Tao ở đây này, con lợn ngu ngốc!!”

Tôi hét lớn để gây chú ý. Con Orc dường như có thêm động lực khi phát hiện ra tôi. Nó xông tới, cán nát hết cây cỏ ngáng đường. Tôi nhún vai và tiếp tục chạy, nhưng cố tình chậm lại.

Trò chơi đuổi bắt sắp tới hồi kết thúc.

Ngay trước khi con quái vật bắt kịp, tôi nhún mình nhảy bật sang một bên, để lộ cái hố bẫy đang được phủ bằng lá.

Kịch bản lặp lại y như cũ. Con Orc nặng nề không thể phản ứng kịp và rơi thẳng xuống hố.

Cái bẫy được đào để bẫy người, nhưng kể cả với con Orc này thì nó vẫn quá sâu để có thể trèo lên mà không dùng dây.

Tôi đã đào 3 cái hố để khử [hắn], và một cái trong số chúng đã hỏng sau trận chiến trước. Giờ thì tên đó không còn đáng để bận tâm nữa. Mấy con hàng này được dùng vào việc giết lũ Orc. 

Cũng chính vì có mấy cái bẫy này mà tôi chọn hai Skills kia.

Sử dụng Summon Magic để triệu hồi con quạ, dùng nó trinh sát lũ quái vật; sau đó tiến hành kế hoạch dụ địch bằng Support Magic. Và cuối cùng thì chỉ việc ung dung nhìn con Orc rơi vào bẫy. Đó là kế hoạch của tôi.

Cho đến giờ thì mọi thứ đều hoạt động trơn tru.

Tôi nhìn xuống con Orc dưới hố. Nó đã bị đâm chúng bởi mấy cái chông nhọn, máu xanh rỉ ra từ những vết thủng.

Con quỷ lợn nhìn tôi chằm chằm một cách giận dữ, Nó điên cuồng vung vẩy thanh kiếm trong vô vọng. Chiều dài của lưỡi kiếm thậm chí còn chẳng đủ để với ra ngoài hố chứ đừng nói là chém trúng người tôi.

Cũng giống như lần trước, tôi chạy đi lấy can xăng và đổ xuống hố, sau đó ném mồi lửa vào.

Ngọn đuốc sống bùng lên, gào thét dữ dội.

Và giờ là last hit đây. Tôi cười thầm khi nhặt lấy cây giáo tre.

<> vẫn chưa biến mất từ lúc nãy nên tôi chỉ cần đâm vài nhát trước khi con Orc ngừng giãy giụa rên rỉ. Cảm giác mũi giáo đâm xuyên qua da thịt vẫn nguyên vẹn như lần đầu, chỉ có điều lực cản ít hơn.ường>

Tôi nhìn xuống bẫy. Cơ thể bất động của con Orc mờ dần giống như con trước đó.

Tôi đã giết con Orc. Con Orc thứ hai.

Con quái vật đồ sộ hoàn toàn biến mất.

Chỉ vậy.

Không có gì khác xảy ra cả. Tôi cũng không được chuyển đến căn phòng trắng.

“Yup, đây cũng là như dự kiến thôi.”

Tôi lầm bẩm.

Đúng vậy. Nếu đây là mô phỏng một RPG, chắc chắn EXP cần thiết để lên level 1 sẽ ít hơn là lên level 2.

Ít nhất là 2 lần——Tôi tự nhủ một cách chán chường.

Đó chỉ là trường hợp khả quan nhất. Nếu tôi không gặp may, nó có thể là ba hoặc bốn lần.

Mà kệ đi. Vẫn còn lại một cái bẫy. Giả sử dùng xong mà vẫn còn cần thêm nữa, tôi có thể sửa chữa mấy cái trước đó. Mà kể cả đào thêm hố cũng không vấn đề gì.

Đột nhiên tôi nhận ra ở vị trí mà con Orc vừa bốc hơi có một viên đá đỏ. Kích thước của nó nó rất nhỏ, chỉ bằng cỡ một cái móng tay.

Cái quái gì vậy nhỉ? Có phải một dạng “chiến lợi phẩm” nhận được sau khi farm quái không? Càng ngày cái thế giới này càng xa rời định nghĩa “hiện thực” và trở thành một game RPG rồi.

Tôi leo xuống hố, cẩn thận tránh những cây cọc dính đầy máu và nhặt viên đá đỏ lên.

Ruby à? Tôi cũng không rõ lắm về các loại đá quý.

Tôi quyết định cất viên ngọc trong túi và trèo lên. Tiếp theo là phải trở về kiểm tra cái bẫy cũ. Có thể trong đó cũng có một viên ruby như thế này. Tôi cũng sẽ lấy nó, chắc hẳn phải có công dụng gì đó, đúng không?

Con quạ mà tôi triệu hồi vẫn còn đậu trên cành cây. Có lẽ lần tới vào căn phòng trắng tôi phải hỏi xem thời gian giới hạn của thú triệu hồi là bao lâu mới được. 

Tôi ra lệnh cho nó bay một vòng thám thính. Sau vài phút, con chim bay về và nói bằng cái giọng quang quác của nó.

[Có một con quái vật. Con quái vật đang đuổi theo ai đó.]

CHÚ THÍCH

↑ quạ đen

Bình luận (0)Facebook