• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 946 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:18:14

Chương 6: Tiêu hủy

M-Momoko?...đừng nói với mình là, đó thực sự là Momoko nhé!? Trong chỉ nhớ của tôi chỉ có một người như thế thôi. Nhưng, đáng lẽ ra em ấy không nên ở đây mới phải

“Anh đang làm gì vậy! Nếu như anh không mở cửa khi em đếm đến 3 thì em sẽ gọi anh là một tên Lolicon và đang giam giữ các bé gái ở bên trong đó!”

“Uwaaa! C-chờ đã, anh mở cửa liền!!”

Khi tôi mở cửa trong sự hoảng hốt, người đứng trước cửa chính là Momoko chứ không phải ai khác cả. Tôi đã không gặp em ấy một thời gian và dường như em ấy đã trưởng thành trừ việc tính cách vẫn táo bạo như ngày nào. Điều đó nhắc cho tôi nhớ rằng, em ấy chỉ mới là học sinh cấp hai. Đồ phục mà em ấy đang mặc chính là lời giải đáp

Nói ra hơi muộn nhưng em ấy là cô ‘em họ’ của tôi. Cha của Momoko, hay nói cách khác là chú của tôi, chỉ có được mỗi đứa con gái dù chú ấy rất muốn có một đứa con trai

Từ lúc Momoko nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh em ấy, thì em ấy nói rằng em ấy muốn kết hôn với tôi với một nữa là đùa, không, điều này rất nghiêm trọng

Vì thế, nếu như giữa tôi và Nana-chan sẽ không thể diễn ra do cô bé là cháu gái của tôi, nhưng Momoko thì có lẽ có thể

Với tôi, đó cũng là một nỗi sợ đáng quan ngại

“Momoko, tại sao em ở đây vậy?”

“Etto, em được các onee-san bảo tới đây để chăm sóc những đứa em gái của mình. Có vẻ khá khó khăn nếu như chỉ có mỗi nii-chan lo liệu. Nhưng, thực tế thì em tới đây vì bọn họ kêu em đi cùng họ”

Tôi nghĩ rằng em ấy sẽ giữ một khoảng cách nhỏ vì em ấy đã trở thành học sinh cấp 2, nhưng đây mới là kết quả. Tôi khá vui khi em ấy còn quý mình, nhưng giờ mới là mệt đây, thật lòng mà nói tôi đã bị đột nhập và còn đang chưa nắm rõ tình hình

Momoko nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của tôi nên em ấy cởi đôi giày của em ấy ra và đưa tay lên phía trước mặt tôi

“Anh không cần phải cảm thấy khó chịu đâu anh biết không? Em cũng đã nhận một chút tiền từ Otou-san …ah, tổng cộng là 200000yen”

Nếu đó là tất cả, thì anh còn có thể mua mấy cần câu cá luôn đó!

Mặt của tôi vô tình để lộ ra nụ cười, tôi xoe nhẹ vai của Momoko và rồi đi đến hàng lang

“Chúng ta nhất định sẽ làm tốt thôi”

“Onii-san, cô gái đó, là ai vậy?”

N-Nana-chan!!!

Con bé đang ở ‘Yandere Mode’ rồi! Ánh mắt nhìn xuyên tim nó đau quá! Vì lí do nào đó, Nana đang khỏa thân trong khi kéo cái áo sơ mi công sở của tôi đi theo. Còn ở phía trước mặt thì con bé hoàn toàn để lộ bộ ngực và âm hộ của mình lộ ra

“Etto, chị là chị họ của em, Momoko. Chị đến đây là để chăm sóc mấy em đấy. Em tên gì vậy?”

“…Nana”

“Ah, chị nhớ rồi! Chị đã có mặt từ lúc Nana được sinh ra đó, vì thế chị cũng là người đã thay tã cho em mà nhỉ?”

Cuộc nói chuyện thân thiện này dường như không đi lọt vào tai của Nana-chan

Nana-chan lờ đi và không trả lời, sau đó con bé liền bước vào chỗ trống giữa tôi và Momoko và yêu cầu một cái ôm

Khi tôi ôm con bé, con bé áp sát mặt vào má tôi và cắn lỗ tai của tôi trong khi thì thầm

“Onii-san, nó đã…vượt qua(giới hạn)! Cháu sẽ gọi mẹ vì onii-san đã cưỡng bức hôn cháu đó”

T-thật luôn à?...cuộc đời của tôi đến đây là kết thúc rồi sao?

*Cạch*

Người vừa mở cánh cửa đó ra là Akira-chan. Tôi hơi bị bối rối

“Onii-chan, cháu sẽ tự giật đồ của mình! Bởi vì, cháu vừa làm…một điều rất tệ!”

Ngay cả với Akira, người không hiểu ra về việc rò rỉ đó là gì, thì Nana-chan vẫn nhe nanh ở trạng thái Yandere(Theo một nghĩa nào đó)

“Akira-chan, đó không phải là đái dầm đâu, mà đó là nguyên liệu để tạo ra trẻ con đó của Onii-chan đó. Onii-chan thực sự muốn làm điều biến thái với Akira-chan nên chả có thể giúp được gì đâu”

Nana-chan, em nói nó ra rồi sao!? Nhưng có vẻ như Akira-chan không hiểu bất cứ điều gì ngoại trừ chữ ‘Biến thái’ đang chạy quanh đầu của cô bé  và khiến cho cô bé trở nên hoảng loạn

“Nguyên liệu…em bé? Biến thái….gì cơ? Điều đó có nghĩa là, Onii-san muốn mình trở thành cô dâu của chú ấy sao? Bởi vì mình chỉ có thể làm điều biến thái với người mình thích mà thôi, giáo viên….đã nói….eh….ehhhh!?”

Akira-chan liền chạy vào phòng với khuôn mặt đỏ bừng

“Nè, nii-chan. Em không hiểu cho lắm, nhưng anh không hề làm điều kinh khủng đó đâu nhỉ? Nếu vậy…với Côn trùng-san đó, cho phép em tiêu diệt nó nhé?”

Khoảng khắc ấy, tôi cảm giác rằng biểu cảm của Momoko dần trở thành biểu cảm của Nana-chan

Có phải tôi đã nghe thấy điều tương tự như thế ở đâu không nhỉ?

Nana-chan là Nana-chan thôi nhỉ

“Onii-san, hình như có một côn trùng nào đó vừa mới sinh ra phải không? Giống như Akira-chan trước đây, có phiền không nếu như em phanh thây nó ra nhỉ?”

Bình luận (0)Facebook