Boku no Imouto wa Kanji ga Yomeru
Kajii TakashiMinamura Hallki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 :Văn chương của thầy-part 3

Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:29:36

Trans:Kaze

Edit:Ngoe Nguẩy

P/s:vì lí do củ chuối nên chưa làm kịp cre cho mảng LN nên sài tạm cre chung

====================================================

u16122-6467f405-5085-494a-9028-49cbb1009c01.jpg

‘Sensei!’ Tôi quỳ sụp xuống trước ông ấy. Đây là người đàn ông thần thánh mà tôi chỉ có thể ngước mặt mà nhìn lên!

‘Ta có những người bạn tốt. Họ luôn đứng top trong các lĩnh vực.’ Sensei nhìn chằm chằm vào tôi và lệ lấp lánh trong mắt ông. ‘Bao gồm cả các chính trị gia, và ta sẽ bảo họ phải đánh thuế gimai. Không ngoại trừ trẻ vị thành niên. Gimai là một sự quý phái tối thượng. Sự quý phái đó cần phải trả giá tương ứng.’

‘Tuyệt vời… Sensei, nhờ cuộc gặp gỡ hôm nay mà xã hội sẽ thay đổi! Đây thật sự là cuộc gặp gỡ diệu kì!’

‘… Cậu đang chế nhạo ta đúng không?’

‘Tất nhiên là không rồi! Cháu thật sự rất vui. Cháu đã có thể lên được một vài ý tưởng cho bộ tiểu thuyết của cháu, nó sẽ giật được giải dành cho Newcomer nhờ có những trải nghiệm tuyệt vời này! Cám ơn bác rất nhiều!’

Với giọng nói giận dữ, ông ấy quát. ‘Giải thưởng cho Newcomer? Vô lí. Cậu đã chọc tức ta. Ta dám đảm bảo rằng không nhà xuất bản nào cho phép cậu xuất bản! Con đường trở thành tác giả của cậu sẽ bị chặn!’

Eh? Lời của Sensei cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Con đường trở thành tác giả của tôi sẽ…bị chặn á?

Trước khi tôi kịp nhận ra, tâm trạng của ông ấy đã hoàn toàn thay đổi! Sức ảnh hưởng của ông ấy lan rộng khắp thế giới văn học, vì vậy chuyện ngăn không cho tác phẩm của tôi xuất bản là chuyện trong tầm tay thôi.

Cứ thế này, tôi sẽ không bao giờ trở thành tiểu thuyết gia mất! Tôi gần như rơi hoàn toàn vào hố sâu tuyệt vọng.

‘Đợi chút đã!’ Kuroha chạy đến trước mặt tôi khi tôi đang nằm trên sàn nhà, mái tóc đen của nhỏ đung đưa qua lại.

‘Cháu biết là bác đang rất tức giận, nhưng hãy nhìn xem.’ Kuroha lấy chiếc điện thoại của nhỏ ra và cho anh ấy xem. ‘Đây là em gái cháu, Miru.’

Dựa vào những gì nhỏ đang nói, tôi có thể biết được rằng nhỏ đang cho ông ấy xem ảnh của Miru.

‘Nếu bác bình tĩnh lại, tụi cháu sẽ đưa bé đến và khiến bé gọi bác là ‘Onii-chan.’’

Nhỏ lặp lại lần hai, ông ấy cứng đờ.

‘Ồ …?’ Sensei mỉm cười mơ màng. ‘Onii-chan… Ta thích điều đó’. Miệng ông ấy há hờ, nước miếng chảy thành dòng ra ngoài. Ông ấy đã lớn tuổi, vì vậy có lẽ ông ấy không biết cách kiểm soát cơ mồm. Khổ thân.

(Editor: Lão biến thái -.- )

Ông ấy đứng đờ người ra một lúc. Có cảm tưởng như hồn ông sắp thăng rồi, nhưng gần như ngay lập tức, hồn nhập trở lại người và ông nghiêm mặt.

‘Hứa rồi nhé!’ Ông ấy hét lên, chỉ thẳng vào mặt Kuroha.

‘Đừng nói chuyện bên ngoài này cả ngày. Vào đi,’ Ông ấy nói, như thể rằng ông ấy đã lấy lại bình tĩnh. Ông ấy xoay người và bước vào nhà.

Phù… Có vẻ như tôi đã qua cơn nguy kịch. Ơn Chúa! Lạy Phật!

‘Cảm ơn rất nhiều ạ. Thôi nào, Onii-chan, đứng lên đi.’

Khi tôi đứng dậy, Kuroha cúi xuống thì thầm vào tai tôi. ‘Em chỉ nói rằng chúng ta đưa Miru đến gặp bác ấy, để anh có thể thoát khỏi tình huống đó, được chứ? Chứ em không nghiêm túc đâu.’

‘Cái gì? Em không nên lừa bác ấy.’

‘Nếu em không nói gì, bác ấy sẽ lại tiếp tục như thế. Giấc mơ của anh sẽ bị phá nát. Thấy không, em đã bảo em đến đây là chỉ để tốt cho anh thôi.’

Có lẽ tôi nên biết ơn Kuroha vì đã đi cùng tôi. Tôi đã rất sợ hãi. Nhờ có nhỏ đến cùng nên tôi mới….

Kuroha đã bỏ tôi lại với những suy nghĩ mông lung của mình và bước vào nhà.

Ớ?? Này! Sao em lại được vào trước?! Anh mới là fan ruột của ông ấy mà.

Chúng tôi được dẫn tới phòng khách được trang trí đơn giản với tường trắng và một chiếc bàn ở giữa. Tôi và Kuroha ngồi cạnh nhau trên Sofa.

‘Vậy cậu là một tác giả đầy triển vọng à, Gin-kun?’

‘Vâng ạ’ Tôi trả lời. Tôi với tay vào túi xách, lấy ra một sắp bản thảo.

‘Thật ra, cháu đã mang theo một vài bản thảo, hi vọng bác sẽ đọc nó.’

Sensei gật đầu đồng ý, và lập tức xoay người đọc lướt qua các trang giấy khi tôi đưa chúng.

Méo thể tin được là Odaira-sensei đang đọc bản thảo của tôi! Chắc tôi đang sống trong mơ rồi là lá la ! ^^.

Sau một lúc đọc, ông ấy ngẩng đầu lên.

‘… Cái này là teencode à?’ Ông ấy hỏi, nhìn có vẻ bối rối. ‘Nó dường như không được mạch lạc. Đặc biệt là cái kí hiệu £. Nó là cái củ lạc gì thế này?’

‘Đó là hình tượng một nhân vật nữ đang hạnh phúc và dang đôi tay ra.’

‘…..’ Sensei cạn ngôn.

‘… Gin-kun, cậu có lẽ sẽ là một thiên tài, người sẽ mở ra kỉ nguyên mới cho văn học.’

Thiên tài?! A di đà Chúa! Odaira-sensei gọi tôi là thiên tài!Tôi đang bay.Viu viuuu!!

‘Xin lỗi…’ Kuroha nhăn mặt và liếc nhìn xuống.

Huh? Sao phải xin lỗi?

‘Ta sẽ đọc phần còn lại sớm. Nếu ta có thể.’

‘Cảm ơn rất nhiều ạ. Và cháu có thể xin bác một vài lời khuyên cho việc viết sách không?’

‘Hmm… cậu cần lời khuyên à?’ Sensei suy nghĩ một hồi, rồi móc ra một thứ gì đó bên dưới bàn.

Đó là một cặp quần lót màu trắng có dải ruy băng nhỏ.

( Editor: O.O cạn ngôn. Ổng để quần lót dưới bàn trong PHÒNG KHÁCH??? )

Tôi nghĩ là chúng được làm cho con gái. Tầm như những bé gái 10 tuổi.

‘Cậu nghĩ chúng là cái gì?’

‘Quần lót.’

‘Có vẻ là vậy.’ Sensei quay sang Kuroha và hỏi nhỏ, ‘Còn cháu thấy gì, Kuroha-chan?’

Kuroha cứng người và trả lời, ‘Cháu cũng chỉ thấy một cặp đồ lót phụ nữ thôi.’

‘Chuẩn đét. Cả hai đều đúng. Nói cách khác, một bộ tiểu thuyết nếu chỉ giải thích thì không thú vị. Phải có cả miêu tả nữa.’

‘Miêu tả?’

‘Đúng thế… Cậu không thể viết ‘quần lót’ khi có một cặp ‘quần lót’. Cậu phải mô tả đúng bản chất. Nếu là ta, ta sẽ viết ‘một vũ trụ thu nhỏ màu trắng’.’

Một vũ trụ thu nhỏ! Tôi chưa hề nghĩ về nó.

‘Cậu phải đẩy trí tưởng tượng bay xa mỗi ngày,’ Ông ấy nói, như lúc ông ấy đội quần lót lên đầu.

(Editor: Phụttttt…!!! O.O)

Tại sao ông ấy lại làm thế? Có gì đó sai sai ở đây. Ah, có vẻ như tôi đã hiểu được ông ấy đang muốn nói gì rồi. Odaira-sensei muốn tôi miêu tả cách ông ấy đội quần lót lên đầu.

‘Okay! Cháu sẽ miêu tả ngay đây!’

Ngồi trước mặt tôi là một quý ông đang đội quần lót trên đầu.

Tôi cần nghĩ về thứ gì đó bay bổng và thơ mộng.

‘Suy đồi,’ Kuroha lẩm bẩm bên cạnh tôi.

Tại sao… Thật là thô lỗ khi gọi ông ấy như thế! Có lẽ mô tả của nhỏ cũng chỉ đơn giản là nói về những thứ nhỏ thấy thôi. Và nó không ảnh hưởng tới thứ tuyệt vời gọi là ‘ vũ trụ màu trắng thu nhỏ’.

Ít nhất cũng phải là ‘có một không hai’ chứ sao lại là ‘suy đồi’?! Sheesh…

Khi chúng tôi vắt não suy nghĩ, ông ấy ngồi đấy cười với những chiếc quần lót trên đầu, và nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

‘Vì vậy, chúng ta có một anh trai nuôi và gimai của hắn? Nó giống như tình huống ở Oniaka.’

Ông ấy nói Oniaka?

Tên đầy đủ là Onii-chan no Akachan Umitai, nó có nghĩa là ‘Em muốn có con với Onii-chan.’

Đây là cuốn sách huyền thoại bán chạy nhất của Kurona Gura xuất bản năm 2060. Một tác phẩm đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự thay đổi của văn học về em gái. Đã tạo ra sự lan tỏa mạnh của ‘moe’ và phong cách văn học chính thống. Theo các nhà nghiên cứu, nó không chỉ ảnh hưởng tới văn học mà còn đến nền văn hóa Nhật Bản.

Tiểu sử của tôi cũng giống như nhân vật chính ở Oniaka. Chúng tôi đều bị bỏ rơi, sau đó được nhận nuôi và có em gái.

Oniaka là quyển tiểu thuyết đã truyền cảm hứng cho cháu trở thành tiểu thuyết gia,’ Tôi giải thích.

‘Ồ, ta hiểu rồi.’

Đối với tôi, Oniaka không phải là cuốn sách bình thường. Nhờ nó mà tôi đã vượt qua được nỗi đau mang tên con nuôi khi còn bé. Lần đầu tôi đọc nó, cảm xúc của tôi về nữ chính, Homyura Taitei, đã làm rung động trái tim tôi. Tôi cảm thấy như mặt trời chân lí chói qua tim.

‘Homyura mãi mãi là nữ chính trong tim cháu.’

‘Đúng thế. Cô ấy thật xinh đẹp và thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng giá mà cô ấy sáu hay bảy tuổi thôi,’ ông ấy trả lời, mắt nheo lại. Homyura đã 16 tuổi trong cuốn sách ấy.

Tôi không thể ngừng nói về cuốn sách mà tôi yêu thích. ‘Cảnh mở đầu rất tuyệt vời, bác có nghĩ thế không? Ngay khi anh trai cô ấy xuất hiện, lập tức một cơn gió thổi tốc váy cô ấy lên.’‘Bắt đầu mọi thứ với một tình huống lộ hàng!’

‘Và sau đó, nó lại càng lúc càng lộ ra. Không phải quá rõ để biết được Homyura đang nghĩ gì thông qua họa tiết quần lót của cô ấy sao?’

‘Đúng thế. Nhưng bên cạnh đó tình huống lộ hàng ấy còn có ý nghĩa khác, cậu biết chứ?’

‘Có ý nghĩa khác nữa ạ?’

‘Quần lót của Homyura cho ta thấy dấu hiệu ở thời điểm khi nó được viết.’

Dấu hiệu của thời điểm nó được viết?

‘Trong phần đầu, Homyura mặc quần lót màu đỏ, đúng không? Nó tượng trưng cho sự đau khổ của người dân Nhật Bản khi bị thuế chấp nặng. Gura, muốn nói rằng, ‘Người dân đang bị bốc lột nặng nề!’.’

Bình luận (0)Facebook