Boku no Imouto wa Kanji ga Yomeru
Kajii Takashi Minamura Hallki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 :Văn chương của thầy-part 1

Độ dài 2,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:54

Trans:Kaze

Edit:Ngoe Nguẩy

P/s:có góp ý báo lỗi hay gì đó các bạn có thể truy cập:https://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/

nhé.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!

===============================

Chương 1 – Văn chương của thầy

hocvientruyentranh.com-36669882_1031747500308521_7931882869960474624_n.jpg

Em gái tôi có thể đọc được Kanji. Đó thật sự là một điều rất đáng kinh ngạc.

Tôi đang trên tàu tới Tokyo. Núi Phú Sĩ hiện ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó vụt khỏi tầm mắt tôi. Còn chẳng kịp để mà thưởng thức phong cảnh với cái tốc độ siêu nhanh mà tàu điện thời nay đi.

Rời mắt khỏi của sổ, tôi nhìn về phía trước. Ngồi đối diện với tôi là một cô gái với mái tóc dài mượt.

Đó là em gái tôi, Kuroha.

Kuroha đang chăm chú đọc một quyển sách. Tự hỏi rằng nhỏ đang đọc gì, tôi quyết định kiểm tra bìa sách.

Collection of Web Novels Volume 11 → the hottie ’n’ me INLUV ←Original Text Version.

…Hợ J!!

Tôi không đọc hiểu được Kanji trên trang bìa, nhưng nhờ vào phần phiên âm được viết trên đó, tôi cũng hiểu được nó là loại sách gì. Nó là bản gốc của một cuốn tiểu thuyết văn học hiện đại cũ được viết bằng chữ Kanji. Nhỏ luôn đọc thứ văn học cổ khó đọc đó a~.

“Gì thế?” Kuroha nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào nhỏ và ngẩng đầu lên. Với đôi mắt sắc bén, nhỏ nhìn thẳng vào tôi.

“Anh chỉ đang nghĩ là em thật tuyệt vời, khi có thể đọc một cuốn sách khó hiểu và những thứ như thế á…”

“Web novels thật sự là một trong những thứ dễ đọc từ thời đại đó mà.”

“Chà, không một người bình thường nào có thể đọc được nó, thề luôn.”

Trong khi nói chuyện, tôi lại nhìn Kuroha lần nữa. Mắt tôi đầu tiên dừng lại trước mái tóc đen dài, được chải mượt mà của nhỏ. Mái tóc thật mềm, và thật óng ả. Khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt cân đối, cặp lông mày và chiếc mũi thanh tú nằm hài hòa với gương mặt. Ngay cả khi là anh trai, tôi cũng phải thừa nhận là nhỏ có một nét đẹp hoàn mĩ.

Từ cổ xuống là một cơ thể mảnh mai, cân đối được ẩn dưới một phong cách cổ điển: áo trắng, cà vạt kết hợp với váy kẻ sọc. Bộ trang phục trông giống như bộ đồng phục của nữ sinh trung học đã lỗi thời. Đôi chân nhỏ được che phủ hoàn toàn dưới tất quần đen, nhưng đó không phải là vì mốt; nhỏ mặc tất quần là có lí do khác. Dù sao thì, cũng chẳng có gì quan trọng lắm.

Nhỏ 16 tuổi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Nhỏ thường bị hiểu lầm là già trước tuổi bởi nhìn ngoại hình và hành động của nhỏ khá trưởng thành. Điều này làm nhỏ khó chịu lắm, và khi bạn nói với nhỏ rằng: ” Người đẹp càng già nhìn càng trẻ ra”, nhỏ sẽ ném cho bạn một cái nhìn khó chịu vì một số lí do nào đó.

Ánh nhìn của Kuroha lại quét xuống quyển sách của mình.

“Em chắc chắn là có thể đọc toàn bộ chữ Kanji đó”. Tôi không thể ngừng cảm thấy nhỏ thật ấn tượng.

Tiếng Nhật hiện nay mà chúng tôi đang sử dụng không có bất kì một kí tự kanji nào. Kanji đã được sử dụng trong văn học hiện đại từ nửa sau thế kỉ 19 đến nửa sau thế kỉ 20. Sau đó, nó đã bị loại bỏ.

“Mọi người đều đã từng đọc được chúng trong quá khứ, anh biết chứ”.

“Đó là những gì mà anh đã nghe qua, nhưng đọc kanji không phải là kĩ năng chúng ta sử dụng mỗi ngày.”

“Em cảm thấy quan trọng là phải giữ gìn truyền thống văn học.” – Kuroha nói, vẻ mặt vô cảm. “Sẽ tốt hơn nếu ta đọc được ít nhất một vài chữ kanji, Onii-chan. Không phải chúng sẽ hữu ích nếu anh muốn tạo độ chân thực khi viết một bộ phim truyền hình sao? Những chi tiết nhỏ ấy rất quan trọng.”

Tôi đã viết, tất nhiên. Đó là những gì nhỏ đang nói tới.

Ước mơ của tôi là trở thành một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Trước đây tôi cũng đã từng cố để ghi nhớ một ít kanji, nhưng mà cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Nhỏ đã đúng: nếu như tôi có thể đọc và viết được kanji, chắc chắn đó sẽ là lợi thế khi tôi viết tiểu thuyết lấy bối cảnh trong quá khứ. Lúc bấy giờ, mọi người đều sử dụng kanji trong cuộc sống thường ngày, vì thế tính xác thực là rất quan trọng.

Dù sao thì, Kuroha lại vùi đầu vào quyển sách lần nữa. Tôi nên làm gì đây? Có lẽ nên suy nghĩ ý tưởng cho quyển tiểu thuyết.

Lơ đễnh, tôi hướng mắt về màn hình gắn trên bức tường ở phía trước, nơi mà có rất nhiều bản tin chạy qua.

BỨC TƯỢNG “CÔ GÁI PHÉP THUẬT” ĐÃ ĐƯỢC KHAI QUẬT!!!

Bản tin cho biết rằng, bức tượng toàn thân của một cô gái phép thuật được tạc cách đây 200 năm đã được phát hiện ra ở Tokyo. Sau khi được kiểm tra cẩn thận, bức tượng sẽ được chuyển đến trưng bày tại Trung tâm văn hóa. Bộ trang phục màu hồng của cổ là đặc điểm nhận dạng cho thấy cổ là nhân vật chính trong series Magical Girl Super Sadie.

“Có vẻ như họ đã tìm thấy bức tượng trong bản tin. Nghe nói nó đáng giá 50 tỉ yên!!!”

“Vậy à?” Kuroha trả lời, thậm chí nhỏ còn không rời mắt khỏi quyển sách của mình. Nhỏ có vẻ không thích thú với nó, mặc dù nó là một nền văn hóa tạo tác trị giá 50 tỉ yên.

Bản tin tiếp theo:USUBI→NOMINATE FOR HOMYURA

… Ehhhh?!

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đôi mắt đã lừa dối tôi.

Giải thưởng Homyura là giải thưởng văn học cao quý nhất Nhật Bản. Không đời nào họ lại trao tặng nó cho một quyển sách như Usubi.

“Này, chuyện gì thế, Onii-chan?” Kuroha hỏi, nhìn tôi một cách bối rối.

“Hả? À…” Tôi nhận ra rằng mình vừa đứng lên một cách vô thức. Tôi bình tĩnh lại và ngồi xuống.

“Bản tin nói rằng Usubi được trao giải thưởng Homyura.”

“Em đã từng đọc cái đó. Nó đã làm xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.”

“Một cuốn sách như thế không xứng đáng nhận được giải thưởng Homyura!”

Usubi là một tác phẩm táo bạo và độc đáo khiến người ta phải ngoái lại nhìn. Nó khác biệt ở điểm nào ư? Chính là phong cách viết đó. Usubi không sử dụng kí tự ☆ hoặc ! hoặc @. Ở Nhật Bản hiện tại, đó được xem là sự táo bạo.

Nội dung câu chuyện cũng là một thách thức đối với quy luật. Nó kể về nhân vật chính là một người trung niên đang bước dần đến tuổi già. Không có kịch tính hay cao trào, nó chỉ là những câu chuyện về cuộc sống hằng ngày. Chủ đề là “ già đi”. Không có gái đẹp, không có những cô bé dễ thương… và không có quần lót luôn!

Với những tác phẩm ngày nay, đây đúng là hướng đi tiêu cực của văn chương mà!

“Cá nhân anh nghĩ rằng LILSIS ☆ STAR của Odaira sensei xứng đáng hơn.”

“À tác phẩm đấy á? Nó rõ ràng là ví dụ điển hình cho phong cách chính thống.”

Chuẩn đét. Giải thưởng Homyura phải đi theo văn học truyền thống và chính thống.

Nhưng… Kuroha có vẻ không hài lòng. Tôi tiếp tục hỏi:

“Gì cơ, em không nghĩ là LILSIS ☆ STAR tuyệt vời sao?”

“Em không khẳng định là nó tệ, nhưng không phải nó cũng chỉ là sự rập khuôn sao? Nó giống hệt với những quyển sách khác của Odaira-sensei, anh biết đấy, với một nhân vật chính có em gái nuôi.”

…Tôi đứng dậy lần nữa. Nhưng lần này, tôi đứng lên có chủ đích.

“Đó chính là những điều làm nên một quyển sách của Odaira-sensei. Sao em dám xúc phạm đến phong cách chính thống?!”

Kuroha nhún vai cái nhẹ. Thi thoảng, như bây giờ chẳng hạn, sao mà tôi ghét cái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nhỏ ấy thế!

“Chẳng phải LILSIS☆STAR có rất nhiều ý tưởng tiến bộ cho cốt truyện mới sao? Kiểu như những chuẩn mực hành vi lạc hậu của mấy cô em gái bé nhỏ ấy... Ví dụ như cảnh cô em gái gặp rắc rối lớn với trò oẳn tù tì cởi đồ, cổ đã vô cùng sáng tạo và lột sạch đồ trên người mình xuống ngay trước khi hết giờ thây! Cổ thắng nhờ nhân tố bất ngờ còn gì!!!!”

“Nhưng tại sao cô ấy phải khỏa thân? Bên cạnh đó, trò chơi oẳn tù tì bao giờ cũng chứa đựng yếu tố bất ngờ. Chả có lí do sâu xa gì sất!”

Haizzz … tiếc cho một con người…

“Kuroha, em rất thông minh. Nhưng em chẳng cảm thụ được văn chương gì cả. Đó là đặc trưng của phong cách chính thống với những cảnh khỏa thân vô nghĩa, hiểu không? Trò chơi oẳn tù tì lột đồ ấy nó ở đây là để tạo ra tình huống khỏa thân.”

“Em đã đọc kĩ quyển sách đó rồi nhưng suy cho cùng, rõ ràng em với nó không thuộc về nhau J.”

“Em lúc nào cũng tập trung vào những chi tiết cầu kì. Quan trọng hơn là họ chơi oẳn tù tì và rồi khỏa thân. Đó mới là những yếu tố tạo nên văn học đích thực!!

“Em không thể nào hiểu được tại sao lại có loại người thích kiểu lô-gíc như vậy.”

“Sa…Sao em dám nói thế!” – Nín nhịn trước lời nói báng bổ của Kuroha và ngồi xuống ghế. “ Thiệt tình!! Em không hề có sự tôn trọng nào dành cho Odaira-sensei cả! Thế sao hôm nay em còn đi cùng anh?”

Hai chúng tôi đang trên chuyến tàu tới Tokyo với một lí do hết sức quan trọng: chúng tôi sẽ gặp tác giả tuyệt vời Gai Odaira.

Sinh năm 2132, ông già 70 tuổi đó là một tác giả kì cựu. Ông đã bắt đầu viết và cho xuất bản cách đây 50 năm. Mỗi quyển sách của ông ấy đều tạo 1 cú hit lớn. Ông ấy không chỉ là tác giả đứng top ở Nhật bản mà còn trên thế giới. Người ta còn nói rằng ổng là tác giả có nhiều người đọc nhất trên thế giới.

Dĩ nhiên, đối với một học sinh trung học quèn, tôi không thể nào gặp được ông ấy, nhưng một người họ hàng của tôi hiện đang làm việc cho một nhà xuất bản đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này cho tôi.

Odaira-sensei là người tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi đã có cơ hội gặp ông ấy tại nhà riêng ở Tokyo. Đáng lẽ chỉ có mình tôi được đến Tokyo, thế méo nào con bé Kuroha cũng được đi theo.

Mà nó có phải fan của ông ấy quái đâu, vậy tại sao? Có lẽ nó chỉ muốn gặp người nổi tiếng thôi, hừm.

“Anh muốn đi một mình hơn.”

“Nhưng em không có ai chơi cùng cả.”

“Không có ai chơi cùng…?! Bộ em không có bạn à? Có lẽ anh nên đến lớp của em và gào lên “làm ơn hãy quan tâm đến cô em gái bé nhỏ thân yêu của tôi đi nào!!” nhỉ?”

“Dẹp bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Nếu anh làm thế cả anh và em sẽ chết chắc.”

“Chết?”

“Em sẽ chết vì xã hội, còn anh sẽ chết lâm sàng.”

“Tại sao anh lại chết lâm sàng?”

“Bởi vì em sẽ giết anh.”

Whoa whoa whoa… thư giãn nào.

“Em cũng có một vài người bạn, được chứ? Đừng làm điều gì ngu ngốc.”

“Tại sao em không đi chơi với chúng nó?”

“Đó là đặc-quyền-riêng-tư của em.”

“Quyền…… gì cơ?”

“Đặc quyền của em gái.”

“Đừng dùng những từ lạ lùng để trêu chọc anh trai mình chứ.”

“Em tưởng em đã đơn giản hóa cái đó cho anh rồi.”

Em ấy đã đơn giản hóa á? Tôi còn đếch hiểu em ấy muốn nói gì luôn cơ!!

Kuroha lẩm bẩm một cách thất vọng với chính mình, rồi nói tiếp. “Em sợ anh sẽ làm gì đó xúc phạm đến Odaira-sensei. Vì thế em mới ở đây để trông chừng anh.”

Trông chừng tôi?!... À, tôi hiểu rồi. Kuroha cũng thường xuyên trông chừng tôi thật.

“Vậy à? Em vẫn nghĩ anh là một đứa trẻ sao? Cám ơn em!!!” Tôi nắm lấy hai bàn tay đang cầm chặt quyển sách của em với lòng biết ơn vô bờ bến.

“N-Này… Dừng lại!” Kuroha giật mình kéo tay lại.

“Anh trai của em sẽ hạnh phúc hơn nếu em yêu thích sách của Odaira-sensei hơn đấy!!!”

Bình luận (0) Facebook