• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Saeki Sayaka: Lớp 2-C, Trường nữ sinh Tomosumi (3)

Độ dài 5,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-01 23:30:33

Tôi suýt chút nữa là đã lỡ chuyến tàu về nhà.

Sau đó tôi còn không hề nhận ra mình đã đi đến hết cầu thang rồi, và tí nữa là vấp ngã.

Đường về nhà của tôi, thứ mà bình thường rất nhàm chán và dài lê thê, thì hiện tại lại kết thúc ngay trước cả khi tôi kịp nhận ra, như thể tôi không được phép ngừng suy nghĩ về nó vậy. Và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đang đứng trước cửa nhà mình rồi. Tầm nhìn của tôi đang gần cửa hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu như tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó, tôi cảm giác như mình sẽ không bao giờ di chuyển được nữa, vậy nên tôi cố không nghĩ về gì cả và đi vào trong nhà. Tôi đi ngang qua ông bà tôi ở ngoài cửa trước, khi mà họ đang chuẩn bị đi giày vào.

‘Mừng con trở về.“

“Vâng ạ.” Những từ ngữ bật ra từ cổ họng tôi như thể ai đó khác đang nói vậy. 

Bà nhìn vào tôi, như thể bà đã nhận ra điều gì vậy. Tôi nhanh chóng quay mặt đi và hy vọng rằng sự nhạy bén của bà sẽ không thể nhận ra điều gì. Tôi nghĩ rằng đầu của mình hiện tại đang tự lơ lửng trong khi tôi đi qua hành lang để đến phòng của mình. Tôi nhìn vào giữa căn phòng, nơi mà ánh sáng chiếu nhiều nhất, tầm nhìn của tôi như thể nó đang xoay vòng vòng vậy.

Như này không ổn rồi. Tôi hít một hơi thật sâu.

Tôi không bao giờ muốn gia đình tôi thấy tôi lo lắng như này. Sau khi bĩnh tĩnh lại được một chút, tôi đặt cặp sách xuống và ngồi bệt xuống ghế. Khi tôi thở dài, hai vai co cứng của tôi như đang nhũn ra.

Tôi ngồi co chân lại và nhẹ nhàng lắc lư qua lại trên chiếc ghế. Dù tôi nhận ra tôi còn chưa thay khỏi bộ đồng phục, tôi không thực sự có năng lượng để có thể di chuyển thêm một inch nào nữa. Tôi có cố đến thế nào thì Senpai cũng sẽ ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi ngay. Khi tôi nhớ lại giọng chị ấy khi chị ấy tỏ tình, tôi cảm giác như tai tôi đang bốc cháy vậy.

Tmp, tmp, tmp. Tôi nghe được nhịp đập nhẹ nhàng của tim mình.

Tôi không chắc là mình biết rõ Senpai đến thế, nhưng tôi không nghĩ chị ấy là một người sẽ đùa về một thứ như này. Ít nhất thì, đấy là những gì mà tôi tin. Mặt chị ấy tỏ ra một vẻ nghiêm túc hoàn toàn về nó.

Tôi nhìn xuống tay phải, thứ đang nắm chặt lại thành nắm đấm. Khi mà tôi chạm vào, nó vẫn còn một chút hơi ấm. Tôi không thể nào biết được đó có phải hơi ấm của Senpai còn đọng lại không nữa.

Tôi nghĩ đến gương mặt của chị ấy. Đã bao giờ tôi nghĩ về chị ấy theo cách đó chưa ?

“......”

Không một mảnh ký ức nào xuất hiện, đương nhiên rồi. Tôi còn không nghĩ là chúng tôi thực sự thân đến như vậy. Bọn tôi đúng là có chào nhau và nói chuyện, và buổi tiệc chia tay cũng khá là vui.

Tôi đã luôn luôn mặc định rằng mối quan hệ của chúng tôi chỉ là đàn chị và đàn em, thứ khác biệt khỏi tình bạn bình thường. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, đã có những lúc mà tôi cảm thấy có gì đó đặc biệt về chị ấy.

“Urgh…” tôi lắc đầu trong vô thức. Dù tôi đã có cảm giác rằng có chuyện gì đó đang diễn ra, thì việc này như thể nhận ra có cả một chân trời mới ở ngay bên ngoài cửa.

Nó có lẽ là vì tôi đã luôn đóng cửa và khép mình lại suốt bấy lâu nay, nhưng mà bầu không khí đang bắt đầu cảm thấy hơi lạnh lẽo, và khó thở. Tôi hít thở trong im lặng, sau đó tôi cố xoa dịu cái trái tim đang lo lắng của mình. Nhưng mà kể cả khi tôi có làm được, thì nhiệt độ vẫn đang tăng cao trên mặt tôi từ dưới lên. Nó cứ như kiểu tôi vừa dìm bản thân vào trong một chậu nước nóng vô hình vậy.

Một làn sóng tràn đến khiến tôi hoàn toàn sốc.

Tôi đã từng nghe những lời đồn về những thứ kiểu như này. Tôi được nghe từ bạn cùng lớp, người mà tò mò về đời sống tình yêu của người khác, họ sẽ trở nên phấn khích kể cả từ những lời bàn tán phù phiếm. Một người nào đó từ lớp bên cạnh đã từng nắm tay bạn gái ở trường, hoặc là họ đã đan tay cùng nhau, hoặc là họ đã hôn nhau — những thứ đại loại như vậy. Tôi không nghĩ rằng ai lại muốn đi làm những thứ như thế khi người khác đang nhìn, vậy nên tôi không hề tin vào những thứ như thế một chút nào.

Vậy mà, mới chỉ ngay đây thôi, Senpai đã nắm tay của tôi. Giờ đây thứ mà tôi từng coi là không thể tin được đã trở nên không thể chối cãi.

Đầu tôi đang thực sự rối rắm đến mức tôi không thể nghĩ về gì nữa. Tôi tự hỏi xem mình có thể trì hoãn câu trả lời của mình được đến bao giờ. Đáng ra tôi nên cụ thể hơn về khoảng thời gian thay vì là “một chút”. Tôi không biết rằng chị ấy có nổi giận không nếu tôi để chị ấy đợi cả một tuần, tuy nhiên, đây là một vấn đề mà tôi có thể dành cả một tháng để ngẫm nghĩ.

Tất cả mọi thứ này đều mới lạ với tôi. Đây không phải là thứ mà tôi đã đi học thêm về, cũng không phải là thứ mà tôi có thể bổ trợ với các lớp học trên trường.

Điều duy nhất mà tôi có thể làm là chấp nhận thực tế, nghĩ thật kĩ, và đưa ra lựa chọn của mình. Không có vòng luyện tập nào cả—đây là sự thật.

Thú thực thì, những thứ này là một điểm yếu của tôi. Khi mà tôi có một mục tiêu, tôi sẽ có động lực để bỏ ra công sức và mang về kết quả sau một thời gian. Tôi có thể tự tin về điều đó, nhưng khi ai đó muốn kết quả ngay lập tức, thì nó khiến cho tôi thấy bối rối.

Không, có lẽ là đa phần mọi người đều như thế, nhưng thỉnh thoảng lại có những ngoại lệ. Có những lúc, một người nào đó sẽ đột ngột, bằng cách nào đó, khiến cho mọi thứ rơi từ đâu ra.

Tôi không phải kiểu người như vậy. Đó là lý do vì sao Senpai thực sự khiến tôi thấy ấn tượng.

Tôi không thể tin được rằng chị ấy lại có thể nói với ai đó rằng chị ấy yêu họ. Liệu chị ấy đã tỏ tình với ai khác bao giờ chưa ? Chị ấy trông có vẻ vô lo, nhưng có lẽ là chị ấy có rất nhiều kinh nghiệm yêu đương.

Tuy vậy, chị ấy nói là chị ấy yêu tôi. Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến cho tôi chỉ muốn vùi mặt vào đầu gối.

“Vậy chuyện là như thế à…”

Trong tất cả các đàn em khóa dưới, chị ấy chỉ ngắm nhìn mỗi tôi. Và chị ấy vẫn đang dõi theo tôi. Chị ấy yêu tôi.

Tôi tự hỏi chị ấy yêu tôi ở điểm nào ? Mặt của tôi, có lẽ là cách mà tôi cư xử ? Thái độ của tôi ? Mái tóc của tôi ? Chỉ có Senpai mới biết nếu nó là thứ gì khác. Thậm chí tôi cũng hơi muốn hỏi chị ấy. Nhưng tôi không nghĩ mình có đối mặt với chị ấy, hỏi một cách thật lịch sự, và lắng nghe đến cuối mà không bỏ chạy.

“Chị thích khuôn mặt của em, Sayaka-chan. Vì em rất xinh đẹp.”

Urgh.

“Bởi vì em rất tuyệt vời, Sayaka-chan. Nó không quan trọng chúng ta đang học năm nào—Chị thấy em luôn luôn biết nhiều hơn chị vậy.”

Không—

”Cái cách mà em luôn cố gắng để đạt được mục tiêu của mình. Chị rất yêu,,,cái cách mà em rất nghiêm túc.”

—đời nào.

Ngạc nhiên là, tôi chỉ tưởng tượng đến nó cũng thấy khó chịu. Hoặc có lẽ tôi đang tự mình nhìn vào bên trong tâm trí bản thân ? Liệu đó có phải là những gì mà tôi nghĩ về một con người lý tưởng ? Tôi so sánh Senpai với nó. Gương mặt của chị ấy… Ừ thì, tôi đúng là có nghĩ chị ấy khá xinh. Nhưng còn lại thì sao ?

Khi nhận ra là mình đang thực sự suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc, tôi thấy thật bất ngờ.

“Mình…hmm…”

Nếu tôi không muốn có mối quan hệ như vậy—nếu như cái suy nghĩ đó đơn giản là khiến cho tôi thấy khó chịu thôi—thì tôi đã không có lý do nào để chần chừ.

Nhưng tôi lại không từ chối chị ấy ngay lập tức—điều đấy có nghĩa là tôi cũng cảm thấy như vậy.

Cái suy nghĩ đó lại khiến tôi úp mặt xuống đầu gối lần nữa. Trong bóng tối, tôi nhẹ nhàng co người lại suy nghĩ.

Vào ngày kế tiếp, lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, tôi không muốn đến trường. Tuy tôi đã ngủ đủ giấc, vậy mà đầu tôi vẫn cảm thấy nặng trĩu và choáng váng.

Sau cùng thì, tôi còn không thể tập trung học vào đêm hôm qua—tôi chỉ đơn giản là không thể tập trung. Và đó thực sự là một vấn đề lớn. Không cần biết có vấn đề gì xuất hiện, tôi không được phép bỏ bê việc tự luyện tập của bản thân.

“Trời ơi…”

Chỉ bằng một vài từ đơn giản, Senpai đã hoàn toàn khuấy đảo cả cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ là mình hiểu nghĩa của từ sức mạnh là gì, nhưng bây giờ tôi thực sự đang được trải nghiệm lấy nó lần đầu tiên.

Cố gắng để không dấy lên nghi ngờ từ gia đình, tôi cố tỏ ra bình thường và bắt đầu xỏ giày ngoài cửa. Trong khi tôi đang làm thế, con mèo nhị thể xuất hiện, như thể đang tiễn tôi đi. Cả hai con mèo đều nhìn hao hao giống ông bà tôi theo một cách nào đó, tôi nghĩ vậy. Có lẽ là việc động vật bị ảnh hưởng bởi thói quen của người chăm sóc chúng là sự thật.

Con mèo này thì giống bà tôi hơn. Nó tỏ ra phấn khích với người khác và có một cái nhìn sắc bén, như thể ánh nhìn của nó có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ vậy.

“Ngày mới tốt lành.” tôi chào tạm biệt con mèo. Nó lặng lẽ nhìn tôi rời đi.

Bình thường thì tôi thường mong cho tàu đến thật nhanh để đưa tôi đến trường, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi ước gì đoàn tàu trễ khoảng sáu tiếng. Senpai hiển nhiên là sẽ có mặt ở trường. Nhưng chúng tôi không học cùng khối, và chị ấy đã nghỉ hoạt động câu lạc bộ, vậy nên chúng tôi sẽ không chạm mặt nhau trừ khi chúng tôi đang cố gắng tìm người còn lại.

“Mình sẽ phải làm gì nếu như chị ấy muốn đến gặp mình…?”

Tôi hy vọng là cái định nghĩa về “một chút thời gian” của tôi không quá khác biệt so với Senpai. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cái tâm trạng của tôi chẳng thế nào liên quan tới bầu trời xanh trên kia.

Kể cả khi tôi tới được lớp học, tôi vẫn không thể thoát khỏi làn sương đang bao trùm lấy tâm trí tôi. Tôi cảm giác như mọi người xung quanh đều nhận thấy có điều gì đó khác ở tôi và tôi lo sợ rằng họ sẽ bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng nếu như tôi cố kiểm tra điều đó thì nó sẽ còn trở nên đáng nghi hơn, vậy nên tất cả những gì tôi có thể làm là tập trung vào việc giả vờ không biết.

Trong khi tôi cúi gằm mặt xuống và ghi chép những gì có trên bảng, tôi vô tình nhớ lại giọng nói của Senpai. Tôi tự hỏi liệu Senpai có đang cảm thấy giống tôi trong lớp học của chị ấy không.

Liệu chị ấy có đang chờ đợi câu trả lời của tôi trong lo lắng ? Có lẽ là nó cảm giác sẽ gần giống như đợi chờ kết quả của một bài kiểm tra. Khi tôi tưởng tượng Senpai như vậy, tôi biết là mình sẽ không thể để chị ấy đợi quá lâu. Kể cả khi tôi muốn như vậy.

Trong khi tôi lại ngẫm nghĩ lần nữa, tôi bắt đầu rướn người lên phía trước, tới khi cái bàn học trải dài ra trước mắt tôi. Sau đó tôi cố ngồi thẳng dậy lại.

Nếu như tôi ngừng tập trung dù chỉ một chút, thì kể cả khi đang giữa lớp, đầu tôi cũng sẽ chỉ ngập tràn những suy nghĩ về Senpai. Gần như chả có cái gì mà giáo viên đang giảng lọt được vào tai tôi.

Nó đáng ngạc nhiên tới mức cảm giác như tôi đã hoàn toàn si tình rồi vậy.

 Tôi lắc đầu và cố xua Senpai ra khỏi tâm trí của bản thân, nhưng nó không thực sự hoạt động. Dù tôi có cố nhìn vào quyển vở đến đâu đi chăng nữa, những suy nghĩ cũ vẫn cứ thế trôi nổi trong tâm trí tôi.

Và cái trạng trái này cứ tiếp tục kéo dài suốt một tiếng đầu tiên của trường học, và sau một tiếng nữa, sự lo lắng của tôi chỉ càng tăng thêm. Tôi đang hoàn toàn không phù hợp để ngồi học. Nếu điều này cứ tiếp diễn, nó sẽ ảnh hưởng tới điểm số của tôi.

Tôi phải làm gì đó. Nhưng chính xác điều mà tôi thực sự muốn làm là gì ?

Tôi cảm thấy sự lo âu, bối rối và khó chịu. Những cảm xúc mà tôi khó có thể nói là hữu ích đang bao trùm lấy tâm trí của tôi.

Sau cùng thì, tôi vẫn ở lại trường đến hết ngày. Một điều tốt duy nhất là Senpai không tìm đến tôi trong lúc đó. Dù tôi đang không hề có tâm trạng để tới câu lạc bộ hợp xướng, tôi biết rằng mình sẽ không thể nghỉ được. Tôi đã không làm tốt trong giờ học ngày hôm nay, vậy nên nếu như tôi nghỉ luôn cả câu lạc bộ, thì nó sẽ cảm giác như một bước lùi khổng lồ với tôi. Vậy nên tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và như thể tôi đang cố thoát khỏi một thứ gì đó, tôi rời khỏi phòng học.

Tôi cầu nguyện rằng mình sẽ không chạm mặt Senpai trong khi đi tới phòng âm nhạc trong khi cố gắng tỏ ra bình thường. Khi mà ánh nhìn của các thành viên câu lạc bộ đặt lên tôi, nó còn khiến tôi cảm thấy lo lắng gấp bội. Tôi lo sợ rằng họ biết Senpai đã tỏ tình với tôi, dù rằng chuyện đó là bất khả thi. Không một ai lại nghi ngờ điều như thế cả.

Nhưng Yuzuki-senpai đã giấu kín những cảm xúc không tin nổi như thế đằng sau nụ cười của chị ấy suốt bấy lâu nay.

Nó cảm giác như một ai đó mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ về họ nhiều hơn là một nhân vật quần chúng trong đời tôi lại đột nhiên trở nên cực kì quan trọng. Thỉnh thoảng tôi cũng được nghe rằng tình yêu thay đổi con người ta. Và dù Senpai mới là người rơi vào lưới tình, tôi lại là người mà cách nhìn bị thay đổi, như thể chị ấy đang kéo tôi theo cùng vậy.

Có lẽ là có một sức mạnh cực kì lớn lao đứng đằng sau tất cả chuyện này. Nếu như sức mạnh đó đột nhiên tràn ra khỏi ngôi trường này, có lẽ là nó sẽ có đủ sức để thay đổi bề mặt hành tinh này vĩnh viễn. Nó là một suy nghĩ nực cười, nhưng đó là những gì đang chạy trong tâm trí tôi.

Khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc, tôi nhanh chóng lên tàu về nhà và nhẹ nhõm vì mình đã kiếm được một ghế ngồi. Nếu như tôi phải đứng trong cái tình trạng hiện tại, có lẽ là chân tôi sẽ đổ gục trong khi tâm trí tôi vẫn còn đang lang thang đâu đó.

Tôi để đoàn tàu lắc lư bản thân qua lại. Cảm giác như tôi đang rung lắc nhiều hơn bình thường. 

Những tia nắng chiếu xuống đoàn tàu đang chuyển động từ bên kia cửa sổ. Mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm lấy bầu trời sang màu cam. Tôi nhận ra mỗi ngày mặt trời đều lặn sớm hơn. Mùa thu đã dần qua, và mùa đông đã ở ngay trong tầm mắt.

Liệu mùa đông sắp tới sẽ mang theo những gì ?

Tôi tưởng tượng Senpai đứng bên cạnh tôi, vẫn đeo trên mình nụ cười quen thuộc. Nếu như mối quan hệ của chúng tôi thay đổi, tôi tự hỏi liệu chị ấy có cho tôi xem nhiều biểu cảm khác không ?

“......”

Tôi cảm giác như mình hơi muốn được thấy chúng—chỉ một chút thôi.

Cảm xúc đó tựa như một tia sáng chiếu xuyên qua người cũng như sự bối rối của tôi. Nhưng nó ngay lập tức biến mất, đi cùng với tiếng thở dài. Tôi cảm thấy bất lực, tuyệt vọng…hoàn toàn chán nản, thực sự đấy. Tôi đã dành nguyên cả ngày chỉ nghĩ về Senpai.

Tình yêu đã từng chen vào đời tôi một lần, và kể cả cái sự kiện nhỏ đấy cũng đã làm tôi mất hết trí tuệ của bản thân. Có lẽ là tôi không phải là một người bình tĩnh như tôi tưởng. Trước đây, tôi tự tin rằng mình có khả năng làm được nhiều chuyện tuyệt vời, nhưng giờ niềm tin đó đã trở nên lung lay rồi.

Tôi ngẩng mặt lên, những tia nắng chiếu thẳng vào mắt tôi.

Đương nhiên, tôi tiếp tục nghĩ về Senpai trên đường đi từ nhà ga về tới nhà.

Đa phần là tôi sẽ tự hỏi xem bản thân mình có yêu chị ấy không. Nếu như tôi có thể làm rõ được chuyện đấy, tôi sẽ không cần phải tra tấn bản thân thêm nữa. Tôi chạy qua từng vấn đề một, như tôi đang vớt đá từ dưới đáy sông lên vậy.

Liệu tôi phản đối có phải do cả hai đều là nữ ? Nói thật thì, một khi tôi bình tĩnh lại và nghĩ về nó, thì đó không phải là vấn đề. Câu hỏi thực sự, thứ mà thực sự quan trọng, chính là liệu có một thứ gì đó giữa tôi và Senpai không.

Nhưng tôi không thực sự thấy một thứ gì cả. Có lẽ là do tôi đơn giản là không biết việc yêu một ai đó là như nào. Nếu như tôi hỏi Senpai về nó, liệu tôi có thể hiểu được bản chất của cảm giác đó không ?

Trong khi tôi đang mở cửa, tôi thấy bóng của một người ở phía bên phải. Bà tôi đang chăm sóc cho khu vườn, trên tay ôm con mèo nhị thể. Những chiếc là và cành cây trước mắt bà đang nhảy nhót trong gió, trong khi được nhuộm màu thu. Bà tôi ngay lập tức nhận thấy tôi, và mắt bà nhẹ nhàng dịu xuống.

“Mừng con trở về.”

Bà ấy xoa đầu con mèo như thể hối thúc nó chào tôi, vậy nên nó cũng meow một cái với tôi.

“Vâng ạ.”

Ít nhất là lời chào của tôi được phát ra một cách tự nhiên hơn hôm trước. Tôi còn khẽ vẫy tay chào con mèo nữa.

Khi tôi định đi thẳng vào nhà, bà tôi lại hỏi tôi lần nữa. “Có chuyện gì hả con ?”

“Dạ ?”

Bà ấy nhìn thấu tôi hoàn toàn. Tôi dừng lại. Bà tôi có một biểu cảm hoàn toàn bình thản hệt như con mèo. Làm thế nào mà bà lại phát hiện ra ?

“Nó được viết lên hết trên mặt con rồi”

Ngay khi bà nói vậy, tôi vội vàng cố giấu nó đi. Nếu như tôi kể cho bà về Senpai, nó sẽ là một thảm họa. Bà tôi vẫn ôm con mèo trong khi đi tới tôi. Cái cách tiếp cận trực tiếp của bà vẫn không bao giờ thay đổi, dù cho bà có già đến đâu đi nữa.

“Con thích ai à ?” Lời nhận xét của bà, thứ mà không thực sự đúng nhưng cũng không quá sai, khiến cho tôi bất ngờ.

“Trường con là trường nữ sinh mà.”

“Phải, phải.” Bà có một biểu cảm nhìn trẻ trung hơn bình thường, bờ vai bà nhẹ nhàng lắc lư như thể bà đã nhìn thấy một thứ gì đó nghịch ngợm. “Trường học có vui không con ?”

“Erm, chắc là có…con đoán vậy.”

“Con là một đứa thực sự kì lạ nhỉ ?”

Có vẻ như bà tôi không lường trước được câu trả lời của tôi. Tận hưởng việc học là bản tính của tôi rồi, vậy nên tôi không nghĩ trường học là một nơi tồi tệ.

“Con cũng không có ghét học.”

“Thật là một đứa cháu gái tuyệt vời.”

Tông giọng của bà rất nhẹ nhàng khi bà khen tôi. Nó hơi lạ khi được khen, vậy nên tôi nhìn lên hàng cây ở trong vườn mà bà vừa chăm sóc. Chúng nhìn rất giống những cái được trồng ở trong sân vườn của trường. Ánh sáng đang chiếu qua những kẽ lá, vậy nên tôi nheo mắt lại. Ánh sáng hoàng hôn, thứ không quá gắt gao để khiến cho tôi phải nhìn đi hay nhắm mắt lại, chiếu lên trên người tôi.

“Bà không biết con đang phiền não chuyện gì, nhưng nếu như con cứ tiếp cận nó như cách mà con vẫn làm, thì bà chắc là con sẽ ổn thôi. Khi mà con trở thành người lớn, con sẽ không thể bắt đầu nhiều thứ mới mọi lúc nữa. Bây giờ là cơ hội duy nhất của con đấy.”

Lời khuyên của bà tôi hòa vào trong cảnh mặt trời lặn. Nó như thể cái chiếc rèm đang bị thổi đi bởi làn gió, nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi.

“Người lớn đã biết trước kết quả của nhiều thứ, con thấy đấy. Đó là lý do vì sao họ là những người hèn nhát.”

Nhiều thứ. Ví dụ như con gái yêu con gái vậy.

Tôi có thể đưa cho Senpai một câu trả lời tích cực. Chị ấy sẽ rất vui mừng. Hai người chúng tôi sẽ ngập tràn trong một thứ gì đó tươi sáng, nhưng…liệu nó có dẫn đến một kết cục mà sẽ biến tôi thành một kẻ hèn nhát một ngày nào đó ?

“Vậy nên tất cả những gì bà làm chỉ là trông nom vườn cây, và tất cả những gì ông con làm là đuổi theo mấy con mèo.”

Không phải ông chỉ làm thế vì ông thích mèo thôi à ? Tôi nghĩ.

“Nó hoạt động như thế ạ ?”

“Đúng vậy.”

Giọng của bà tôi mang theo sức nặng của nhiều năm kinh nghiệm, đưa cho nó một sự đáng tin cậy nhất định. Nó như đang đánh lên cái bề mặt của trái tim đang do dự của tôi vậy.

“Cuộc nói chuyện này thực sự quay ngoắt từ chuyện trường lớp san.”

“À, đó chỉ là lời chào thôi. Bà thỉnh thoảng có chút hứng thú cho một cuộc trò chuyện dài với cháu của bà. Nó là như vậy đấy.”

Bà tôi trả lời một cách đơn giản. Nhưng không phải là lúc nào con với bà cũng nói chuyện như này à? tôi nghĩ. Tuy vậy, tần suất của các cuộc nói chuyện của chúng tôi ngoại trừ vài câu chào hỏi hay mắng mỏ đúng là đã giảm dần. Có lẽ là bà cảm thấy cô đơn, dù bà không thể hiện nó cho ai cả.

Và tôi thậm chí còn xa cách ông tôi hơn nữa, người mà hiện giờ không ở đây. Nó như thể cái chỗ trống trong tim tôi chỉ đang dần to ra mỗi khi tôi lớn lên. Mỗi khi tôi nhận ra nó, tôi bắt đầu muốn lấp đầy lại, như cái cách mà tôi hiện đang làm.

“Con cũng rất vui là chúng ta đã nói chuyện”. Tôi nói

Dù bà không thực sự cố dạy cho tôi một thứ gì, tôi cảm giác bà vừa cho tôi một cú thúc.

Hệt như bà đã nói, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và tôi cũng không thể đổ lỗi nó cho ai được. Nhưng được nghe lời của ai đó thực sự rất hữu ích khi trái tim tôi cảm thấy cô đơn.

Mặt bà tôi thả lỏng một chút, và bà nhẹ nhàng xoa lưng của con mèo.

Bà tôi, con mèo, và tôi…

Chúng tôi đều đang già đi, từng chút một.

Chỉ có khung cảnh căn nhà, bao trùm bởi cảnh hoàng hôn, là vẫn y hệt như trong quá khứ.

Tối hôm đó, tôi đã quyết định câu trả lời của mình.

Tôi muốn nói cho Senpai trước khi ý chí của tôi lung lay.

Vậy nên tôi đơn thuần là đợi chờ cho màn đêm qua đi.

Trong khi chuyến tàu đưa tôi đến trường, tôi nhận ra một điều: Tôi không hề biết số điện thoại của Senpai.

Điều mà tôi biết về chị ấy có lẽ là ít hơn rất nhiều những thứ mà tôi không biết. Có lẽ đó là lí do tôi muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nắm lấy tay chị ấy, và hiểu rõ chị ấy hơn.

Khi tôi đến trường, tôi hơi do dự xem mình nên đi đến chỗ chị ấy ngay sáng sớm không. Tôi muốn đưa cho chị ấy câu trả lời của tôi luôn, nhưng Senpai còn những việc riêng của chị ấy nữa. Có khả năng là Senpai còn chưa đến trường. Vậy nên tôi đứng im ở cầu thang, nhìn lên trên mà không di chuyển.

Nhưng nếu như tôi không nói cho chị ấy, tôi có thể nhìn thấy bản thân mình bắt đầu suy nghĩ lại khi ngồi trong lớp. Vậy nên tôi đi lên tầng.

Tôi chuẩn bị tinh thần trong khi hướng tới cầu thang và qua hành lang của học sinh năm ba. Đây là lần đầu tiên tôi tới khu vực này, ngoại trừ lúc ủy ban phải họp hay tương tự như vậy. Thỉnh thoảng, trong giữa những gương mặt lạ lẫm, tôi thấy một vài Senpai khác từ câu lạc bộ hợp xướng. Mỗi khi mắt chúng tôi chạm nhau, họ sẽ để lộ ra sự ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. “Huh ?”

Mỗi khi nó xảy ra, tôi né họ với một nụ cười mơ hồ. “Em có chút việc.”

Tôi không thực sự biết Senpai học lớp nào, tôi nhận ra khi tôi nhìn lên bảng lớp, và chân tôi bắt đầu lang thang mà không có mục đích. Trong khi chân tôi cảm giác không chắc chắn, như thể chúng đang bị một dòng sông cuốn trôi đi, thì tôi nghe tiếng ai đó gọi mình, “Sayaka-chan.” tôi suýt nữa là giật bắn mình. Tôi nhận ra bản thân đã bắt đầu nín thở ngay khi quay sang trái.

Ở đó, trước cửa ra vào của lớp học Yuzuki-senpai đang đứng đó. Nó mới chỉ có ba ngày từ lần cuối tôi gặp chị ấy, nhưng thời gian thì không hề cảm giác như thế chút nào. Có một cái ảo ảnh lạ lùng như thể chúng tôi chỉ vừa mới tạm biệt ở sân trường được một lúc.

“Chào buổi sáng.” Cố gắng trở nên bình tĩnh, tôi chào chị ấy. Giọng tôi có vẻ hơi chói một chút. Tôi phải cố hạ giọng xuống bằng cách nào đó.

“Chào buổi sáng…Em muốn nói chuyện với chị à ?”

Câu hỏi của chị ấy đem theo cả hy vọng lẫn sự lo âu. Tôi tự hỏi xem bên nào là nhiều hơn.

“Erm. Vâng. Em tới để để gặp chị.”

Tôi không biết những học sinh khác khi đi ngang qua sẽ nghĩ gì về cuộc gặp gỡ nhỏ của chúng tôi.

Senpai gật đầu. “Được thôi.” Mặt chị ấy cứng đơ như đang thể hiện sự lo lắng của chị ấy. Chị ấy đang đợi tôi lên tiếng.

Tôi nhìn xung quanh, như muốn thể hiện ra suy nghĩ của tôi về địa điểm hiện tại của chúng tôi. “Chị có muốn xuống sân không ?” Nếu như hiện tại ổn với chị, tôi lặng lẽ nói thêm bằng mắt mình.

“Cũng được thôi,” chị ấy ngay lập tức đồng ý và rồi ngừng lại. “Nhưng chị không có nhiều thời gian lắm…” Senpai nhìn vào trong lớp học, có vẻ như là đang lo lắng về việc lỡ tiết đầu tiên.

“Nó sẽ không lâu đâu.”

Đó là một cuộc nói chuyện mà tôi cảm giác như mình từng trải qua rồi. Tôi đi xuống sân với Senpai ở bên cạnh, cố gắng hết sức để không nhìn chị ấy. Chị ấy cũng đang im lặng, dù thỉnh thoảng tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của chị ấy.

Khi chúng tôi đến được tới nơi, Senpai dừng đi bên cạnh tôi và di chuyển về sau tôi một chút. Dù tôi vẫn chưa làm gì ở sân trước đó, tôi tự hỏi không biết liệu nơi này đã trở thành một kỉ niệm giữa tôi và Senpai chưa.

Trong khi tôi đi qua sân vườn được lát gạch, những bước chân tôi cảm giác thật lớn, như những cảm xúc đang chạy loạn trong tôi. Tiếng bước chân của Senpai cũng có vẻ nặng trĩu, trong khi chị ấy theo sau tôi.

Đương nhiên là không có ai đang đứng ở dưới đài phun nước vào sáng sớm như này. Tuy vậy, nó vẫn tràn đầy nắng sớm và tiếng lá xào xạc. Nếu như tôi không gặp Senpai, có lẽ là tôi sẽ tốt nghiệp mà chưa bao giờ được thấy khung cảnh đẹp đẽ này. Tiếp xúc với những người khác thực sự mở mang tầm mắt cho bạn.

Khi tôi đi tới phía trước đài phun nước, tôi dừng lại và quay người về đằng sau. “Wah !” Senpai cũng dừng lại, kêu lên trong bất ngờ. Chị ấy nắm chặt bàn tay trước ngực trong khi tiến từng bước từ từ ra xa tôi.

“Chị sẵn sàng chưa ?” tôi hỏi.

Như thể Senpai đã nói, thời gian rất ngắn hạn. Cả hai chúng đều không có diễm phúc để kéo dài chuyện này.

“Cứ nói đi em.” Senpai thẳng người lên để trả lời câu hỏi của tôi, như thể chị ấy mới là người kém tuổi vậy. Nó hơi buồn cười một chút, và nó giúp cho tôi có thể thư giãn một tí.

“Nhưng có một thứ mà em phải làm rõ với chị trước.”

“Hả ? Được thôi.”

Tôi bắt đầu một cách mạnh mẽ, như muốn thể hiện rằng chúng tôi ở những cấp độ khác nhau. Nhưng mà có lẽ là nó không ảnh hưởng tới Senpai, vì chị ấy không phản ứng nhiều lắm.

“Em không chắc là hiện tại mình có yêu chị hay không. Dù em đã nghĩ về nó rất nhiều rồi,” tôi nói thêm.

Chị ấy gật đầu, tỏ vẻ có lỗi. “Chị xin lỗi. Chị biết là giờ thì em rất bận khi phải làm chủ tịch.”

“Không, đấy không phải…Mà, chắc vậy.”

Chị ấy hơi lùi chân lại. Nó có vẻ như tôi đã bắt đầu cuộc nói chuyện này theo cách xấu rồi, vậy nên tôi cố gắng khiến mọi thứ tốt hơn.

“Nhưng em đoán là em không thực sự cảm thấy khó chịu…về việc chị tỏ tình với em.”

Tôi không đoán gì cả—và tôi không hề cảm thấy phiền chút nào. Sự thật là, tôi muốn được xem chuyện gì sẽ xảy ra khi ai đó yêu một người nào đó.

“Điều này có vẻ hơi kì lạ khi nói em muốn được thử nó, nhưng…em nghĩ là sẽ rất tuyệt khi em hẹn hò với chị và xem nó ra sao.”

Có lẽ là nó có phần hơi hèn nhát của tôi khi trả lời một cách loằng ngoằng như thế. Nhưng Senpai có vẻ hiểu được điều tôi đang nói: màu sắc trong mắt chị ấy bừng sáng và trở nên rõ nét hơn, như một bông hoa đang nở vây.

“Sayaka-chan…”

Giọng chị ấy nghe tràn đầy sức sống, dù tôi có phần hơi xấu hổ về việc chị ấy vẫn dùng -chan ở cuối tên tôi.

Nó như thể một thứ gì đó dính dính đã ẩn mình trong bầu không khí trong lành sáng sớm. Cái cảm giác ở dưới họng và cằm tôi là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là bình thường giữa người yêu không, theo một cách nào đó thì nó có vẻ không hợp lí lắm với tôi. Có lẽ là do tôi quá vội vã chăng ?

Nhưng tôi đã đưa ra câu trả lời của mình, và nó đã được chấp nhận. Tôi sẽ trở thành bạn gái của Senpai, để tôi có thể yêu chị ấy. Tôi cảm giác rằng thứ tự sự việc có hơi sai, nhưng tôi không thể rút lại của mình.

Senpai nắm lấy tay và đan ngón tay chúng tôi lại, kéo chúng tôi gần về nhau.

Một lời đồn khác đã trở thành sự thật. Mặt Senpai tỏa ra một hơi ấm, như thể chị ấy đang chúc phúc cho cả hai người bọn tôi vậy.

“Chị đã khao khát thứ như này từ rất lâu rồi.”

“...Thứ như nào cơ ?”

Senpai trả lời sự nghi hoặc của tôi với một nụ cười.

“Nghe hơi kì lạ khi nói bây giờ nhưng,... cảm ơn em, Sayaka-chan.”

“Phải rồi…” Giọng tôi hơi bé khi tôi trả lời, cảm giác cứng đờ.

Khi Senpai nói tên tôi, nó khiến cho tai tôi ù hết lên. Nhưng không giống như trong quá khứ, giọng nói này ôm lấy tôi một cách ấm áp.

Đêm hôm đó, tôi lên mạng tìm kiếm xem từ hẹn hò là như nào ở trong từ điển.

Sau khi xác nhận được nghĩa của nó, tôi đã mất ngủ một thời gian.

Bình luận (0)Facebook