• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Saeki Sayaka: Lớp 5-3

Độ dài 2,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-10 10:30:15

u83554-c4562d98-17ed-495a-9613-4f84c3726d5a.jpg

u83554-54d94a30-383c-47f0-98b5-147d7000394f.jpg

“Cho dù thời gian đã trôi đi quá xa đến mức tôi chẳng còn nhớ được nhiều, thì nó cũng không bao giờ thật sự biến mất.

Những vết sẹo đó,

Cái hơi ấm đó,

-tất cả.”

u83554-1e760068-c718-4758-89df-983c94803f4b.jpg

u83554-c46e4c86-0a24-42b3-8bd7-9faad0051a06.jpg

u83554-a5d382b8-f6a4-49c3-b66e-b35f726dad15.jpg

u83554-517efebf-a590-4025-8729-39d009b99dc6.jpg

Nói ra thì có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng từ lâu rồi tôi đã tự nhận thức được là mình rất tài năng.

Khi nói từ “tài năng,” thì ý của tôi là tôi có thể đạt được kết quả tốt với bất cứ chuyện gì miễn là tôi chịu đầu tư công sức vào đó, đồng thời cũng có thể duy trì kết quả đạt được. Tôi nghĩ là mình nhận thức được giá trị của hai thứ đó sớm hơn nhiều là lũ nhóc xung quanh.

Và vì lẽ đó, tôi chẳng mấy bận tâm việc thời gian biểu sau thời học của tôi xếp đầy những lớp học khác nhau. Có lớp ikebana này[note41581], lớp thư pháp, lớp dương cầm, lớp học thêm này, và khi bắt đầu lên năm thứ ba của tiểu học, còn có cả lớp học bơi. Tôi đang dự tính là sắp tới đây mình sẽ tham gia vào lớp luyện nói tiếng Anh. Căn bản là tôi học tất cả những thứ mà mình có thể. Là một đứa trẻ, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi bản thân được đáp ứng một điều kiện giáo dục như thế này.

Kể cả một đứa trẻ con cũng có thể nhận thấy rằng căn nhà của tôi đáng ngưỡng mộ chừng nào. Nó có một cách cổng lớn với hai cánh cửa được sơn mài, phía bên cạnh có một cánh cửa phụ, kèm theo đó là nhiều cây cao ở trong vườn. Những bước tường bao quanh căn nhà đủ cao để có thể ngăn chặn mọi sự dòm ngó từ bên ngoài. Kích thước của nó còn lớn hơn cả khu chung cư sơn màu xanh lá mạ nằm ở phía đối diện. Ngoài tôi và bố mẹ tôi ra, còn có cả ông bà nội và hai con mèo của họ sống ở đây. Một khoảng không gian rất lớn chỉ dành cho từng đó con người.

Lớn lên trong căn nhà đó, tôi tự biết được rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài trở nên thật tài năng. Chẳng có ai trong nhà tôi nói ra chuyện đó, nhưng linh tính của tôi mách bảo rằng suy nghĩ đó của tôi là chính xác. Miễn là tôi còn tiếp tục hướng về phía trước một cách có chủ đích và mang về những kết quả đáng tự hào, thì bố mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ thấy phật lòng. Có bố mẹ nào mà lại không thấy vui khi có một đứa con tài giỏi tài giỏi hơn người?

Ngày hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi về đến nhà và bắt đầu chuẩn bị cho các lớp học sau trong lúc đi cất chiếc cặp của mình. Bố mẹ của tôi đều đang đi làm nên trong nhà lặng thin. Ông bà tôi hôm nay có ở nhà, vì vậy cũng chẳng thấy bóng dáng của người quản gia đâu cả. Việc đi bộ từ trường về đến nhà cũng đủ làm tôi muốn chết khô, thế là tôi đi vào nhà bếp và uống một cốc nước. Âm thanh của tiếng ve kêu men theo đường ống thông gió len vào trong nhà.

Tôi cầm lấy cái túi chứa toàn bộ dụng cụ bơi lội của tôi và rời khỏi nhà. Tôi đã bắt đầu học bơi vào mỗi thứ Tư hàng tuần. Mặc dù không phải do cố ý, nhưng thời khóa biểu của lớp học bơi lại cực kỳ dễ nhớ, rằng tôi sẽ nhảy vào nước vào đúng ngày của nước.[note41582]

Song, thay vì đi thẳng đến lớp học, tôi quyết định đánh một vòng quanh ngôi nhà mò ra sân vườn.

Lũ mèo của nhà tôi thường chơi bời ở trên đoạn đường từ nhà chính đến khu nhà của ông bà nội. Và tất nhiên, hôm nay bọn chúng cũng ở đây: một con mèo đồi mồi và một con màu đen đốm trắng. Tuy mới chuyển đến ở cùng chúng tôi chưa được quá lâu, nhưng chúng đã làm quen với nơi này rất nhanh, giải thích cho vì sao chúng không nhúc nhích gì trong lúc tôi lại gần. Khi lũ mèo đang có tâm trạng tốt, thường chúng sẽ cho phép cho người chạm vào mình, nhưng ai mà biết được hôm nay có được như thế hay không?

Tôi khom người xuống và vuốt ve con mèo lông đen trắng, nó nhìn lên vẻ khó chịu rồi chỉ sau vài giây thì chạy mất. Con mèo đồi mồi thấy thế cũng chạy theo, rồi cả hai con đều đứng trốn trong bóng mát.

“Chán nhỉ.”

Tôi nhìn chúng chạy đi rồi sau đó cũng đi đến lớp.

Trong lúc đi bộ qua khu dân cư, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của đám ve sầu. Lắng nghe kĩ hơn, tôi còn có thể nhận ra hai sắc thái âm thanh khác biệt giữa bên trái và bên phải. Tôi tò mò nhìn sang hai bên đường để nhìn xem liệu có phải đó là hai giống ve khác biệt – cảnh sắc lung linh của khu dân cư chẳng mấy đổi thay hiện ra trước mắt tôi.

Vì lý do nào đó, có thể là do cái nóng của mùa hè, trong tai tôi luôn văng vẳng một tiếng vo ve.

Tôi bước ra con đường chính rồi tiếp tục lần lượt đi qua hai vạch kẻ qua đường cho khách bộ hành. Từ đó, chỉ cần mươi phút đi bộ thẳng về phía trước là tôi đến được nơi mình cần, một trường dạy bơi trong nội thành. Đó là một tòa nhà dài và hẹp, và có thiết kế khá lạ thường: quầy tiếp tân thì nằm ở lầu một và hồ bơi được sử dụng lại nằm ở tầng hầm, nên tôi chưa bao giờ biết được tầng trệt của tòa nhà này có gì, cũng như làm thế nào để xuống được đó.

Gắn liền bên cạnh tòa nhà là một bãi đỗ xe rộng có thu phí; nhân viên ở đây luôn nhắc nhở tôi rằng phải cẩn thận những chiếc xe ra vào. Hiện đang có hai chiếc xe buýt đậu dọc trước cửa ngôi trường, và tôi liếc mắt nhìn theo những người bình thường và người ngồi xe lăn đang kéo nhau bước xuống.

“Ồ! Saeki-san.”

Nghe có tiếng người gọi, tôi quay đầu lại nhìn. Đó là một con bé khác trong lớp học bơi của tôi. Hẳn là nó đã đi đến thẳng đây mà không về nhà, bởi trên vai nó hãy còn đeo balo đi học.

Con bé này học ở một trường khác, nên chúng tôi cũng chẳng lấy làm thân thiết – song cũng không có nghĩa là tôi có thân mật gì với đám trẻ cùng trường.

Con bé phóng nhanh lên cầu thang để bắt kịp tôi. “Xin chào” – tôi lạnh nhạt cất tiếng chào. Tôi không ưa gì con nhỏ này.

“Bộ cậu không đến trường hở, Saeki-san?”

“Sao cơ?”

Thật là một câu hỏi lạ lùng. Tôi trố mắt nhìn nó trong lúc cả hai bước qua cánh cửa tự động tiến vào bên trong tòa nhà. Cô nhân viên làm việc ở quầy tiếp tân chào đón chúng tôi bằng một nụ cười, và để đáp lại, tôi đưa cho cô xem tấm thẻ của mình.

Con bé kia cũng cùng lúc chìa tấm thẻ của nó ra, thế là cô tiếp tân nhận lấy thẻ của cả hai và đưa cho chúng tôi mỗi đứa một cái chìa khóa tủ trong phòng thay đồ. Tôi liếc mắt nhìn con số trên chiếc chìa khóa và mừng thầm rằng tủ đồ của hai đứa nằm ở cách xa nhau.

Điều hòa ở bên trong đang chạy hết công suất và làm mát cổ tôi. Mảng tường phía bên trái của quầy tiếp tân được làm hoàn toàn bằng kính, cho phép tôi nhìn xuống hồ bơi nằm dưới tầng hầm. Những gợn sóng ở giữa hồ bơi đang phản chiếu lại những luồng sáng nhỏ.

“Lúc nãy là sao vậy?” – tôi hỏi nó trên đường đi đến phòng thay đồ.

“Ừ thì, tại da của cậu nhợt nhạt quá đó.”

Vẫn chưa được bao lâu kể từ lúc con bé này tham gia lớp học bơi từ tháng Bảy, nhưng đúng thật là da của nó rất rám nắng. Tôi nghĩ là nếu đem đi so sánh với nó, thì da của tôi chẳng có mấy gọi là sắc tố.

“Nên tớ cứ tưởng đâu là do cậu không bao giờ ra ngoài” – nó nói thêm.

Mái tóc dài đến cổ màu đen nhánh, thứ mà tưởng đâu đã được thiết kế kĩ càng để phụ trợ cho làn da của con bé, đang khẽ đung đưa. Chúng tôi thậm chí còn chưa đến được hồ bơi, mà tóc của con nhỏ này nhìn đã hơi âm ẩm. Tôi vừa nhìn nó vừa trả lời, “Tất nhiên là tôi có ra ngoài.”

“Yeah, chắc là cũng hợp lý. Với lại, cậu lúc nào cũng siêu nghiêm túc.”

Con bé nhận xét từ một thứ ngẫu nhiên này sang thứ ngẫu nhiên khác, chẳng hiểu nổi là nó đang cố nói về cái gì, hệt như cái biểu cảm thay đổi theo từng giây của con bé này. So với tôi thì con bé có hơi thấp hơn một chút và da thì rám nắng cho đến tận phần chân tóc ở đỉnh đầu. Nếu tóc con bé này ngắn đi thêm một chút nữa, mọi người có thể sẽ nhìn nhầm nó thành một thằng nhóc hơi gầy.

“Và cậu cũng là người năng nổ nhất trong lớp bơi nữa đó, Saeki-san.”

Tôi bắt đầu phát bực với con bé này và những bình luận kỳ lạ của nó. Nó làm tôi cáu khi những người mà tôi chẳng mấy thân quen hành xử cứ như là họ biết tôi rất rõ.

Nhưng vẫn còn một lý do khác nữa khiến tôi không ưa nhỏ này.

“Có thể lắm. Còn cậu thì là đứa thiếu nghiêm túc nhất.”

“Yeah, đúng đó.”

Con bé này chẳng có vẻ gì là để tâm khi bị tôi chỉ ra thiếu sót của mình. Tôi nghĩ là mình chưa từng gặp một ai khác thiếu liêm sỉ hơn thế này.

Chúng tôi đi ngang qua cái máy bán hàng tự động và bước vào phòng thay đồ, bên trong có các dãy tủ khóa hai tầng đặt dọc các bức tường. Khu vực bồn rửa tay gồm có ba cái vòi, ở đó đang có một nhân viên vệ sinh chùi rửa chúng bằng một cái khăn. Tôi mở cánh cửa tủ có số giống với số in trên chìa khóa ra và đặt túi của mình vào trong. Con bé kia thì cũng làm tương tự với cái balo của mình, nhưng là nhét nó vào trong một cách thô bạo. Nó quay mặt về phía tôi, và ánh mắt hai đứa chạm nhau.

“Làm sao thế?” – nó hỏi.

“Không có gì.”

 Tôi cởi quần áo ra và thay sang bộ đồ bơi mà cái trường bơi này yêu cầu chúng tôi phải mặc. Nhưng, lần này, tôi bỗng có cảm giác mình bị dòm ngó. Khi đưa mắt trông sang, thì quả thật là con bé kia đang nhìn tôi, tay vẫn còn kẹt phía bên trong tủ đồ.

“Gì đấy?”

Bây giờ, đến lượt tôi hỏi ngược lại con nhỏ này. Tôi không thích cái cách mà nó nhìn mình.

“Cũng không có gì.”

Nó lập tức quay mặt đi, và bắt đầu lôi bộ đồ cùng với mũ bơi của mình ra. Vừa rồi là gì thế? Không phải là tôi có ý làm bạn gì với con bé này, nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi thì nó lại bắt chuyện.

Tôi đi trước con bé xuống hồ bơi, mở ra một cánh cửa khác với cánh cửa mà chúng tôi dùng để vào phòng thay đồ. Tôi bước ngang cái luồng sáng phía trên đầu chỉ lối thoát hiểm, và bước xuống cầu thang. Với mỗi bậc cầu thang bước xuống, không khí lại càng trở nên ẩm ướt. Mũi của tôi ngửi thấy mùi của clorua vôi, đúng vào lúc quan cảnh của hồ bơi hiện ra trước mắt.

Bình luận (0)Facebook