• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Saeki Sayaka: Lớp 2-C, Trường nữ sinh Tomosumi

Độ dài 1,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 10:30:12

Sayaka-chan.”

Tôi quay về phía sau khi nghe thấy có người gọi tên, chuyện này chẳng mấy khi xảy ra ở trong trường.

Đó là tiếng của một đàn chị trong câu lạc bộ hợp xướng mà tôi vẫn luôn gọi là Yuzuki-senpai, và cũng có nghĩa là tôi không biết tên của chị ấy. Thế nhưng, cái tên của tôi lại thoát ra khỏi miệng chị ta một cách nhẹ nhàng. Hơn thế nữa, chị ta thậm chí còn thêm vào đằng sau nó một chữ -chan.

Chuyện này làm tôi hơi bị phật lòng. Với tôi cách gọi đó nghe không lọt tai.

“Chuyện gì thế ạ?”

“Ồ, không gì. Chị nhìn thấy em, nên là gọi tên em một cái, thế thôi.”

Mái tóc không đủ dài để phủ đến vai được chải chuốt gọn gàng của chị ấy khẽ đung đưa. Chẳng hề có một động cơ hay ẩn ý nào đằng sau nụ cười tươi tắn của chị—có lẽ chị ấy chỉ gọi tên tôi chỉ đơn giản là vì muốn thế.

Một phần chuyện đó làm tôi nhớ lại những lớp học bơi.

Vào những lúc như thế này tôi cần phải trả lời lại như thế nào nhỉ? Nói “Ồ, thế à?” sẽ có hơi cột lốc và thiếu thân thiện. Có thể sẽ tốt hơn nếu tôi chỉ cười lại một cách mơ hồ, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra? Khi tôi làm thử, thì hai mắt của chị ấy bỗng mở to trong một thoáng, nhưng rồi chị ấy lại tiếp tục vui cười.

“Em đang đến phòng câu lạc bộ, đúng chứ?”

“Vâng.”

Chị ấy đến đứng bên cạnh tôi, hẳn là để tỏ ý rằng chị ấy sẽ đi cùng. Tôi với Yuzuki-senpai không thể gọi là thân thiết, và chị ấy cũng không phải là trông nom hay dẫn dắt tôi. Chị ấy ở trên tôi một lớp, và hai chúng tôi đã ở cùng một câu lạc bộ kể từ lúc tôi bắt đầu nhập học vào tháng Tư, nhưng chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Kể cả khi tôi ra ngoài đi chơi với bạn bè thì cũng chỉ toàn là những học sinh cùng khóa, nghĩa là tôi chưa một lần nhìn thấy chị ta bên ngoài trường học.

Song, ở chị ta vẫn có cái gì đó cảm giác hơi khác biệt so với những bậc đàn anh đàn chị khác. Như thể đã có gì đó làm tách biệt giữa chị ấy và những người còn lại.

“Vậy, em nghe tin chưa?”

“Nghe gì ạ?”

Ánh sáng rọi vào hành lang từ cửa sổ hôm nay thật yên bình và dễ chịu. Bởi thiếu đi độ ẩm, bạn sẽ không bao giờ có thể đoán được rằng bây giờ đang là tháng Sáu. Bàn tay cũng như cánh tay tôi cử động và di chuyển một cách nhẹ nhàng.

“Mọi người đang đồn với nhau rằng em sẽ trở thành chủ tịch kế nhiệm của câu lạc bộ đó, Sayaka-chan.”

Tôi xin rút lại lời khi nãy. Khi nghe thấy chị ấy nói ra câu đó một cách vô tư, cả cơ thể tôi bỗng trở nên nặng nề. Dạ dày tôi chùng xuống như thể nó sẽ bị rơi lại phía sau nếu tôi còn cố mà bước tiếp.

“Sao lại là em?” Tôi hành xử như thể tôi đang nghi hoặc, nhưng sự thật là tôi cũng đã mường tượng được chuyện này sẽ xảy ra được một thời gian rồi.

“Chà, ví dụ như em luôn đứng hạng một trong nhiều hoàn cảnh nè.”

“Em không biết là có chuyện đó đấy…”

Tôi không hề có cảm giác rằng mình đứng ở thứ hạng cao khi nói về các hoạt động hợp xướng. Các đàn anh trong câu lạc bộ thì vẫn đang quản lý mọi thứ rất trơn tru, nên tôi không phải là không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng ra dẫn dắt. Nhưng chuyện đó rồi cũng sẽ khác đi vào tháng Tư sắp tới.

Yuzuki-senpai, thì ngược lại, có phần mộng mơ—chủ yếu nằm ở cách mà chị ấy nói năng và hành xử. Nếu một cơn gió mạnh thổi ngang, thì tôi có thể hình dung được cảnh chị ấy như một cuộn chỉ theo sợi mà bay đi.

Xung quanh đây cũng có rất nhiều người giống vậy. Bầu không khí chung chung bên trong ngôi trường này có phần hơi khác so với phỏng đoán của tôi vào lúc vừa nhập học.

“Chị cũng đang trông cậy vào em đó, Sayaka-chan.”

Khi chị ấy nói câu đó với tôi kèm theo một nụ cười thân thiệt, tôi không tìm ra được một ác ý nào che giấu bên trong. Suýt nữa tôi đã bị nó làm cho mình nhẹ dạ, song vẫn có một thứ làm tôi khựng lại.

“Nhưng em là đàn em của chị mà.” Với tư cách là đàn chị, thì đáng nhẽ chị ấy mới là người mà tôi phải trông cậy vào.

Ánh mắt chị ấy lảng đi thật khẽ. “Hừm… Nhưng chuyện đó chỉ có nghĩa là chị sinh ra trước em một năm mà thôi. Thứ quan trọng là một năm đó được dùng để làm gì.” Nói xong chị ấy gật gù tự đắc. Tôi có cảm giác tôi và chị ấy chẳng tìm được mấy suy nghĩ tương đồng trong cuộc nói chuyện này.

Dẫu vậy, chị ấy vẫn cứ thản nhiên gọi tôi là Sayaka-chan. Có lẽ bởi cái danh tiếng của nơi này là một “trường cho gái nhà giàu,” nên việc các tiền bối ở đây gọi đàn em của mình bằng tên không có gì là quá bất thường, hay thậm chí là thêm cả -chan vào phía sau đó nữa. Cách gọi đó tôi nghe chưa bao giờ cảm thấy hợp tai, nên tôi vẫn cứ gọi mọi người bằng họ và thêm -san vào sau đó. Tôi tưởng đâu chuyện đó sẽ làm họ cảm thấy tôi kỳ dị, nhưng cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa gặp phải vấn đề gì.

Tôi chưa giao thiệp bằng tên với bất kỳ ai ngoài gia đình mình. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ gặp được một người đủ thân mật để gọi nhau bằng tên, nhưng chuyện đó chắc sẽ chẳng thật sự diễn ra trong tương lai gần. Bởi vì, ngôi trường liên thông sơ-cao trung này chỉ toàn các học sinh là nữ.

Ánh mắt tôi hướng nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ ảo của bản thân qua cửa sổ. Và khi nhìn xuống, tôi cũng cảm giác mình đang chạm mắt với cả tôi từ thời tiểu học.

Thời gian đã trôi qua, và giờ đây tôi đang là một cô bé tròn mười ba tuổi: một học sinh trung học. Tôi di chuyển qua ba nhà ga để đi từ nhà tôi đến Trường nữ sinh Tomosumi, và tôi còn đang mặc trên người một bộ đồng phục. Một nét bình tĩnh và tự tin vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt tôi vào mỗi lần bước đi trên hành lang, như thể tôi là một trong những con người đã trưởng thành.

Bình luận (0)Facebook