Bleach - Can't Fear Your Own World
Ryogo Narita - Tite KuboTite Kubo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 25

Độ dài 2,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:58:24

Ngày hôm sau – Thi Hồn Giới

“Hỡi hòa bình thân yêu… quả thật… phải, phải… mình là người tốt, phải không…”

Nhìn Hirako mua bánh gạo và ngay lập tức lấy một miếng ra ăn trong khi lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu. Hinamori Momo nghiêng đầu và thắc mắc.

“Ừm… Vậy rốt cuộc, hôm qua ở Rukongai chính xác là đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

“À… Việc nọ việc kia thôi.”

“Việc nọ việc kia… Vậy là ngài đã thành công đẩy lui kẻ địch?”

“Thư giãn đi, Momo. Việc nọ việc kia là việc nọ việc kia. Nó không rõ ràng giữa ranh giới trắng và đen.”

Chuỗi sự cố diễn ra hôm đó được coi là thông tin tuyệt mật. Có lẽ tiết lộ cho Hinamori một vài chi tiết không phải vấn đề gì quá to tát. Nhưng đối với Hirako Shinji, việc tiết chế quá đỗi rắc rối, nên anh ta quyết định ăn nói mơ hồ và lảng tránh vấn đề.

Để lại Hinamori với dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu, Hirako đang say sưa nghe nhạc jazz từ tính năng phát nhạc của Denreishinki.

Một tiếng hét lớn vang lên từ phía sau.

“Ê! Tên hói Shinji!”

Quay đầu lại theo tiếng gọi, Hirako nhìn thấy Sarugaki Hiyori, người đáng lẽ ra phải ở Nhân Giới, lại đang đứng đó.

“Hả? Hiyori? Cô làm gì ở đây? Không phải cô đang làm việc bán thời gian nào đó ở Nhân Giới à? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?”

Hiyori tỏ ra khó chịu trước những lời phàn nàn của Hirako, cô sút anh ta lên không trung và khiến cho người Đội Trưởng kêu gào trong đau đớn.

“Cái quái gì vậy? Đây là cái cách mà cô chào hỏi người bạn lâu ngày không gặp sao?”

“Hả? Mi đã nói với Đội Phó Hisagi rằng hãy cứ trêu đùa ta thỏa thích, phải không? Chính vì vậy… mà gã đó… rất siêng năng châm chọc ta đấy! Còn ta sẽ bắt mi phải trả giá cho việc đó.”

“Ồ, cậu ta đã nghiêm túc và tận tâm thực hiện nhiệm vụ được giao đó sao? Dù gì thì anh chàng đó cũng rất thật thà, chân thành.”

Hiyori, người đang nổi đóa lên vì phẫn nộ, lại bật cười thích thú.

“Hahaha! Nói cách khác, gã đó đã thực sự nhận những mệnh lệnh ngu ngốc đến đau lòng! Chờ đã, tại sao mình lại cười? Shinji, quay lại đây ngay!”

“Này, đợi đã, đợi đã!”

“Ta ước gì chúng bớt ồn ào lại.”

Zaraki Kenpachi nhận thấy Hinamori đang nỗ lực trong tuyệt vọng để ngăn cản cuộc ẩu đả giữa Hiyori và Hirako. Anh ta quay sang phía Yumichika cùng Ikkaku và hỏi họ.

“Này, Hisagi đâu rồi?”

“Đội Phó Hisagi hiện tại đang ở Nhân Giới.”

“Phải, anh ấy đã tới chỗ của ông Urahara.”

Nghe câu trả lời từ Yumichika và Ikkaku, Zaraki tặc lưỡi khó chịu.

“Chậc! Chắc cũng không thể nào khác được. Cái Bankai của cậu ta khiến ta cảm thấy hứng thú. Ta muốn kiểm chứng sức mạnh của mình với cậu ta. Nhưng có lẽ ta sẽ tính đến chuyện đó vào ngày mai.”

Khi Kenpachi ngoảnh mặt lại và tiếp tục tiến bước, Ikkaku và Yumichika đưa mắt nhìn nhau đầy nghiêm trọng.

“Chà, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Đội Trưởng đã để mắt đến cậu ấy.”

“Hisagi à… Có vẻ như… khi trở về, cậu sẽ phải đối mặt với muôn trùng khó khăn…”

Hai người họ tưởng tượng về tương lai tăm tối của Hisagi và chắp tay cầu nguyện cho anh ta.

Cửa hàng Urahara

“Vâng, và với điều đó, tôi xin kết thúc cuộc phỏng vấn của mình. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã dành thời gian.”

Không hề hay biết rằng bản thân sắp bị nhấn chìm trong những tháng ngày khó khăn phía trước, Hisagi đã hoàn thành buổi phỏng vấn của mình và chuẩn bị trở lại Thi Hồn Giới. Sau cùng, số đặc biệt về buổi lễ nhậm chức của Tokinada đã bị loại bỏ. Vì vậy, kế hoạch ban đầu được đề ra để xây dựng lại Bản tin Tịnh Linh Đình đã thành công tốt đẹp.

Hisagi đã quyết định tiêu đề cho bài báo đầu tiên trong quá trình phục hưng: ‘Bảy kỳ quan vĩ đại của Cửa hàng Urahara’.

Kết giới giăng xung quanh thị trấn Karakura đã được gỡ bỏ. Những người Aura Michibane thao túng cũng sớm trở lại cuộc sống thường nhật sau khi bị xóa bỏ trí nhớ. Mọi thứ đã được xử lý ổn thỏa.

Còn về giáo phái tôn giáo, có thể sẽ nảy sinh một vài hỗn loạn sau sự ra đi bất ngờ của Aura, nhưng Yukio hoàn toàn có thể kiểm soát tất cả.

“Cảm ơn vì tất cả, cậu Hisagi. Ngày hôm qua quả thực rất khó khăn với cậu, có thể cả hôm nay cũng vậy. Cậu có chắc là mình ổn chứ? Vết thương đã lành chưa?”

“Vâng. Khi đưa Hikone đến Viện Y dược, người phụ trách ở đó cũng đã chữa trị cho tôi. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”

“À phải, về phần Seinosuke, cậu có biết tại sao cậu ta lại liên minh với Tsunayashiro Tokinada không?”

“Vâng. Đã có một văn bản kháng nghị từ tầng lớp quý tộc. Tôi cũng không tìm hiểu sâu hơn nữa.”

Trong khi nói những lời đó, tâm trí Hisagi quay cuồng với muôn vàn suy nghĩ phức tạp. Anh ta nhớ lại những gì Tokinada đã nói, rồi nhìn thẳng vào mắt Urahara.

‘Mình nên định nghĩa người trước mắt này như thế nào đây? Mình nên gọi ông ta là người tốt hay kẻ xấu?’

Câu trả lời dần sáng tỏ trong Hisagi.

‘Tại sao Kisuke Urahara lại cố gắng vượt qua giới hạn của linh hồn và tăng cường sức mạnh cho nó bằng việc tạo ra vật thể được gọi là Hogyoku?’

Liệu anh ta có muốn tạo ra những thực thể có sức mạnh tâm linh sánh ngang với Linh Vương?

Có thể mọi Tử thần đều có tiềm năng vượt qua giới hạn của họ và đạt được sức mạnh tương tự như Linh Vương. Và Urahara đã hy vọng tạo ra một thế giới nơi sức mạnh của mọi người được đẩy lên cực hạn, rồi làm việc cùng với nhau để dựng xây, hỗ trợ cho nền tảng của thế giới này từng chút, từng chút một.

Kết luận đó khá hợp lý, theo cách giải thích của Hisagi, hay đúng hơn, là theo những gì anh ta tin tưởng. Urahara muốn giải phóng Linh Vương và những hành động của anh mang ý nghĩa như một lời ngợi ca vĩnh cửu dành cho Linh Vương.

Vì vậy, Hisagi nở nụ cười ấm áp và nhận xét bằng tất cả tấm lòng.

“Hơi lạc đề một chút, nhưng ông biết đấy, ông Urahara… Trong mắt tôi, ông quả thực rất phi thường.”

“Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng cậu lại nói thế? Đừng nghĩ rằng nịnh bợ sẽ khiến tôi trì hoãn việc trả số tiền mua đàn mà cậu còn nợ.”

“Vâng, vâng, tôi sẽ trả tiền đúng hạn… Nhưng tôi đang rất nghiêm túc đấy…”

Sự tự tin của Hisagi về khoản tiền cần phải thanh toán bắt đầu bị lung lay.

Sau đó, có hai Tử thần xuất hiện trước cửa hàng, Madarame Shino và Yuki Ryunosuke. Họ hào hứng gọi Hisagi.

“Đội Phó Hisagi…! Anh đã làm được, anh đã cứu rất nhiều người đấy! Quả không hổ danh!”

“À… không… Anh đâu có làm gì nhiều…”

“Bức màn kỳ lạ đó đã biến mất! Với cái này, chúng ta có thể đi xe lửa!”

“Xe lửa hả?”

Đối với hai Tử thần đã đến chào hỏi mình, sau cùng, Hisagi giơ ngón tay cái lên với họ, như muốn nói rằng ‘giờ đến lượt các bạn bảo vệ thị trấn này’.

Để ý thấy hai cô cậu đang nhìn Hisagi với vẻ mặt ngưỡng mộ, Urahara nở nụ cười tỏ ý trêu chọc Hisagi khi anh ta rời đi bằng Xuyên Giới Môn.

Một lúc sau, Yoruichi xuất hiện trong hình của con hắc miêu, đi tới phía chân của Urahara rồi nói với giọng đàn ông.

“Điều đó ổn chứ? Khi để Shuhei Hisagi tự mình xoay sở?”

“Ý cô là ‘để cậu ta đi’ sao?”

“Cậu ta là một nhà báo, phải không? Tôi nghĩ rằng cậu ta có thể sẽ đi quá sâu vào những vấn đề liên quan đến vị chúa tể đáng kính ấy. Theo quan điểm của tôi, chắc chắn, cần phải bịt miệng cậu ta lại.”

“Việt bịt miệng cậu ta có hơi ghê gớm đấy. Không giống cô thường ngày, Yoruichi.”

Đáp lại lời nhận xét kinh ngạc của Urahara, cô mèo nhảy lên nóc của cửa hàng một cách đầy tao nhã và tiếp tục nói.

“Nghe này, tôi không nói về việc trừ khử cậu ta như cái cách đã làm với Tokinada. Tốt nhất là anh nên xóa ký ức của cậu ta, thậm chí sửa lại ký ức cũng được.”

“Cơ chế đó chỉ hoạt động với thân thể của con người phàm tục, những người đang sinh sống ở Nhân Giới này.”

“Chúng ta cần loại bỏ cậu ta. Nếu đó là vì vị chúa tể, anh có thể làm giả ký ức của cậu ta với tư cách một Tử thần, phải không?”

Urahara thở dài trước ý định của Yoruichi về biện pháp ứng phó đó.

“Cậu Hisagi có lẽ đã rất ấn tượng khi biết tôi là người tạo ra Hogyoku vì lợi ích của Linh Vương.”

“Chà, cậu ta cũng không hoàn toàn sai, nhỉ?”

“Cậu ta đã nhầm. Hoàn toàn nhầm. Trình tự đã bị đảo ngược.”

Trong từng câu từng chữ của Urahara ẩn chứa chút hối hận, xen lẫn tự ái khi nhìn lại quá khứ của bản thân.

“Tôi chỉ muốn tạo ra thứ gì đó mới mẻ. Mục tiêu của tôi là mở một cánh cửa thứ hai. Tôi chỉ sử dụng Linh Vương như cái cớ để tạo ra chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đó… Tất cả những gì tôi làm là để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Điều đó cũng đồng nghĩa tôi không khác gì Kurotsuchi, bị thúc đẩy bởi ham muốn nghiên cứu vô độ và cái giá phải trả là rất lớn.”

“Kisuke, tôi nghĩ…”

“Tuy nhiên, Hiyori đã phần nào nhìn thấu tâm can tôi. Chà, vị trí trung lập của Hisagi… cũng không hẳn là trung lập, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ giao vấn đề lại cho người có lòng kiên định với tư cách một Tử thần.”

Vẻ mặt của Urahara dịu đi khi nói về Hisagi.

“Nếu đến một lúc nào đó mà tôi bị coi như kẻ phản diện, thì tốt hơn hết hãy để lại những mầm mống có thể trừng phạt tôi vì những tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Nếu đó là Hisagi, người đánh giá Tosen vì bản chất con người của anh ta và vẫn tiếp tục tiến bước trên con đường mà Tosen để lại, vậy thì tôi nghĩ mình sẽ rất vinh dự. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không phiền nếu đó là cậu Kurosaki hay Kuchiki.”

Yoruichi nhảy xuống vai Urahara, cào nhẹ tai anh ta và phản đối.

“Chà, từ khi nào mà anh lại nghĩ ra những câu thoại sến súa như vậy?”

“Không, tất cả đều bắt đầu từ cô, Yoruichi. Thật không công bằng.”

Urahara cười nói khi đuôi của Yoruichi khẽ đong đưa.

“Cái thói ngạo mạn đó của anh… Tôi biết cách khắc phục nó.”

“À… Phải, nếu như tôi vượt quá ranh giới, thì cô sẽ luôn ở đó để sút vào mông tôi, phải không?”

“Đừng tự tâng bốc bản thân. Chỉ một cú đá thôi ư? Không. Tôi sẽ vặn cổ anh.”

“Thật ác độc.”

Urahara đội chiếc mũ của mình lên, nắm lấy cây gậy và yêu cầu Yoruichi theo cùng.

“Đi thôi nào. Cậu Kurosaki và những người khác có thể đang gặp rắc rối đấy.”

Ichigo và những người bạn của mình đang phải đối mặt khó khăn nào đó tại khu trung tâm thương mại tọa lạc ở phía tây Nhật Bản. Sự cố vẫn chưa thể được coi là tình trạng khẩn cấp, nhưng nếu tất cả là do Tokinada dàn xếp thì không thể xem nhẹ tính nguy hiểm.

Kết luận bằng dự đoán đó, Urahara đóng cửa hàng và dự định mở thêm chi nhánh ở phía tây Nhật Bản trong vài ngày tới.

“Thành thật mà nói… Chúng ta đang rất bận bịu ở đây. Nhưng Ichigo vẫn sẽ ổn kể cả khi không có chúng ta, phải không?”

Jinta, người đang chất đống phao cùng ô dù đi biển, hỏi Tessai.

“Cửa hàng kẹo thì phải dành cho trẻ em.”

Urahara đã mở cửa trước để đi ra ngoài.

“Cháu nghĩ anh Kurosaki đã quá tuổi để được gọi là một đứa trẻ rồi.”

Ururu đáp lời. Urahara tự nhủ rằng hôm nay mình sẽ lại mở ra một cánh cửa mới.

Nén chặt nỗi sợ hãi, cũng như những hy vọng, họ bước qua thế giới phía bên kia cánh cửa, một thế giới mà họ chưa từng được khám phá.

Bình luận (0)Facebook