Bleach - Can't Fear Your Own World
Ryogo Narita - Tite KuboTite Kubo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 16

Độ dài 1,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:57:54

“Đồ ngốc! Đó là lý do tại sao cậu nên để Đội Trưởng xử lý! Đứng dậy đi đồ ngốc! Đứng dậy!”

“Không… Dừng lại đi, Ikkaku… Làm ơn… Cậu ấy đi rồi…”

Madarame Ikkaku gào thét trong đau đớn mặc cho Yumichika nghẹn ngào can ngăn. Cả hai đang trải qua tận cùng của cảm giác mất mát, tuyệt vọng, kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng Shuhei Hisagi từ từ ngã xuống.

Inoue Orihime hay các Tử thần thuộc Đội 4 đã có thể làm được gì đó để cứu vớt mạng sống của người Đội Phó ấy, nhưng đáng tiếc thay, họ lại chẳng thể có mặt ở đó. Những người đồng đội thân cận đã vô cùng suy sụp, hoảng loạn khi nhìn thấy cơ thể bị đứt lìa của Hisagi. Còn số khác chỉ còn biết trưng ra vẻ mặt ‘sau tất cả, vẫn chẳng có ích gì’.

Nhưng có hai kẻ mang sắc thái hoàn toàn trái ngược.

“Chưa… Chưa đâu.”

Zaraki Kenpachi thì thầm. Còn Kyoraku Shunsui dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Anh ta ghé vào tai Nanao, người đang nghẹn đắng nơi cổ họng vì tuyệt vọng.

“Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…”

Sau đó, Kyoraku quay lại nhìn Hikone với ánh mắt rực cháy.

“Vậy thì, hãy tiếp tục nào!”

Hikone tiến bước về phía Kenpachi, không cảm thấy chút gì tội lỗi khi vừa chính tay hạ sát Hisagi. Zaraki Kenpachi đáp lại với vẻ vô cảm, lạnh lùng.

“Này, ngươi có hơi vội vàng khi đưa ra kết luận đấy.”

“Sao cơ?”

Hikone cảm thấy có điều gì đó cực kỳ phi lý. Sợi xích đen kia, đáng ra đã nát vụn, lại đang quấn quanh cánh tay của nó. Cơ thể Hikone bất giác bị kéo về phía sau.

“…?”

Những gì ập vào đôi mắt ấy là hình bóng của kẻ đáng ra đã bị phanh thây làm đôi, Shuhei Hisagi, lại đang hiên ngang đứng đó, hoàn toàn bình an vô sự.

“Hả…? Chuyện gì đang xảy ra?”

Người Đội Phó Đội 9 lặng thinh, vẫn giữ vẻ lãnh đạm, điềm tĩnh. Hikone trong lúc bối rối vô thức nắm chặt Zanpakuto, lộ rõ sự hoang mang.

“Chắc chắn chính tay tôi đã giết anh, Hisagi… Đây là một chiêu trò Kido nào đó ư?”

“Đây là…”

Hisagi bị cắt ngang ngay khi vừa mở miệng.

“Tôi không quan tâm. Tôi không muốn biết. Tôi không cho phép anh nói chuyện!”

Vừa dứt lời, đứa trẻ ngay lập tức cắt đứt sợi xích đang quấn lấy nó và lao đến tấn công Hisagi.

Cẩn thận xác nhận rằng Hisagi đã thực sự gục ngã, Hikone quay trở lại phía Kenpachi.

“Gì thế…?”

Một lần nữa, Hikone nhận ra rằng cơ thể lại bị sợi xích trói buộc. Thật kỳ lạ, Hisagi vẫn điềm nhiên đứng đó, không chút trầy xước, thân trên vẫn gắn liền với phần dưới. Ngay cả Shihakusho cũng còn nguyên vẹn.

Hikone nghĩ rằng bản thân đang bị ảo giác, nhưng khi nhìn lại xung quanh, những người khác trông bối rối chẳng khác gì nó, ngoại trừ Kyoraku và Kenpachi.

“Trời đất ạ…”

Nanana Najahkoop, người đang phân tích mô hình linh lực của Hikone, lại hướng toàn bộ sự chú ý về phía Shuhei Hisagi.

“Tử thần đó… Anh ta vừa làm điều gì đó phi lý, phải không?”

“Ồ? Phải. Đúng là cậu ta.”

Mặc cho tình hình diễn ra vô cùng khó hiểu, để thực hiện mệnh lệnh của Tokinada và tiếp tục cuộc chiến với Zaraki Kenpachi, Hikone một lần nữa tấn công Hisagi. Đứa trẻ trong chớp mắt đã chặt đứt hai cánh tay của đối thủ.

Đối mặt với tốc độ, cùng kỹ năng tuyệt diệu của Hikone, Hisagi bất lực nhìn kẻ địch kết liễu mình lần thứ ba.

Hikone dán chặt mắt vào Hisagi. Song, như một lẽ tất yếu, đôi tay của Hisagi dễ dàng được khôi phục.

“Nếu đã là vậy, thì…”

Đứa trẻ thân cận của Tokinada ngộ ra điều gì đó. Nó thay đổi phương thức tấn công, giơ cao bàn tay để tạo ra Cero và nhanh chóng bắn ra. Đòn đánh khoét một lỗ xuyên thẳng qua ngực Hisagi, quét tan tim mạch cùng lục phủ ngũ tạng của anh ta, thậm chí là cả Saketsu.

Tuy nhiên, Hisagi vẫn vững vàng. Cơ thể có hơi sốc khi lĩnh trọn đòn Cero vừa rồi nhưng đã kịp định thần lại trong giây lát. Dĩ nhiên là chẳng có cái lỗ nào nữa cả.

“Tôi có nên tự mình suy nghĩ không? Ngài Tokinada, ngài sẽ không còn ra chỉ thị cho tôi phải làm gì tiếp theo nữa sao?”

Trong một khoảng thời gian, giọng nói của Tokinada đã biến mất khỏi Kyogoku. Không rõ là hắn đã chết vì mất quá nhiều máu hay đã trốn thoát. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, Urahara Kisuke không hề khoanh tay đứng nhìn.

Chẳng còn ai ở đây để định nghĩa và định hình cho ‘thế giới’ của Hikone.

“Hẳn là có mánh khóe nào đó, phải không?”

Chẳng thể tự mình giải thích bất cứ điều gì trong hoàn cảnh này, Hikone quyết định tấn công Hisagi cẩn thận hơn nữa để đi tìm câu trả lời. Đứa trẻ giảm dần tốc độ, bước vào vị trí thuận lợi để quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của Hisagi và xuống tay một lần nữa.

Hisagi nâng Kazeshini lên, song, không thể bì kịp với tốc độ đường kiếm của Hikone. Thân thể của anh ta từ phần cổ xuống đến bắp đùi bị cắt đứt. Kế đó, Hikone nhắm vào phần đầu.

‘Đây rồi! Mình đã thấy nó!’

Các mặt cắt từ những phần bị cắt rời được chắp nối với nhau bằng một đoạn xích đen bóng. Âm thanh vang lên từ những sợi xích khi chúng kéo phần cơ thể bị đứt lìa lại với nhau, chữa lành mọi vết thương cho Hisagi.

 “Không…”

Hikone bất giác ngưng mọi hành động khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Nó thậm chí còn không để ý rằng đã bị những sợi xích sắt trói chặt.

“Này, Gigi… Hắn là thây ma của cô được bao lâu rồi?”

Candice thắc mắc. Gigi nhún vai, lắc đầu.

“Tôi chẳng làm gì anh ta cả. Anh ta hoàn toàn không phải thây ma.”

“Nó không phải tái tạo tốc độ cao.”

Grimmjow cau này, chăm chăm nhìn vào Hisagi. Nhưng Halibel đã thấy điều khác lạ.

“Sự thay đổi của Tử thần ấy không phải là thứ duy nhất có biến chuyển.”

“Ý cô là sao?”

Halibel rất nhanh đáp lại câu hỏi của Nelliel.

“Linh lực của toàn bộ khu vực này đang mang một sắc thái hoàn toàn khác.”

“…”

Hikone đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cổ họng như đã bị chặn lại. Đứa trẻ này biết rằng tất cả đều là nhờ khả năng Zanpakuto trong tay Hisagi, nhưng lại không thể tìm ra sức mạnh thực sự của nó. Hikone đã nắm bắt được gần như toàn bộ thông tin về mọi Zanpakuto từ Tokinada. Tất cả đều in hằn vào trong tiềm thức của nó, thậm chí là cả kiến thức về Bankai. Song, Kazeshini lại không nằm trong số đó.

Shuhei Hisagi sau đó nhẹ nhàng nói.

“Hãy cho ta xem, Hikone. Thế giới mà nhóc muốn thấy.”

“Thế giới…?”

“Phải.”

Những lời nói khó hiểu của Aura Michibane từ cung điện chợt dội lại…

“Xin đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi một việc.”

“Một việc?”

“Hãy cầu nguyện với tư cách là Tử thần. Thế giới của đứa trẻ đó cần được ban phước.”

Có lẽ người phụ nữ trẻ ấy biết rằng bản thân đang bị Tokinada theo dõi. Đó là lý do tại sao cô vô cùng cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Ban đầu, câu nói của Aura Michibane có thể được hiểu là ‘trong thế giới mà Hikone là Linh Vương, hãy cầu nguyện cho sự an toàn của bản thân với tư cách là Tử thần’. Ngay cả khi Tokinada nghe thấy, hắn cũng sẽ mặc định hiểu như vậy. Song, hiện tại, Aura đã phản bội, từng câu từng chữ của cô lại mang ý nghĩa trái ngược. Ân huệ mà cô cầu xin chính là tương lai của Hikone. Cô ấy đã giao tương lai của Hikone cho Hisagi.

“Thành thật mà nói. Đáng lẽ ra không nên là tôi. Ông Urahara sẽ là lựa chọn tốt hơn rất nhiều.”

Khẽ liếc nhìn Aura đang tự mình thiêu đốt đi sinh mệnh của bản thân trên bầu trời, Hisagi chỉ còn biết thở dài.

Với tư cách một Tử thần, người cai quản sự sống, Hisagi trao thế giới cho Hikone.

“Tất cả những gì ta có thể làm cho nhóc, Hikone, chỉ là dạy nhóc một điều.”

Nói rồi, anh ta giải phóng cả hai lưỡi kiếm của Kazeshini.

“Nhóc không bao giờ phải thỏa hiệp với nỗi sợ hãi của chính mình, dù có thế nào đi nữa. Hãy hòa mình vào với nỗi sợ hãi ấy. Đừng bao giờ quên điều đó.”

Lưỡi hái được tung lên không trung tạo thành hình xoắn ốc, rồi dần biến thành những đường như xoáy nước hội tụ xung quanh Hisagi. Sau đó, chúng tiếp xúc, va chạm với nhau và biến mất vào trong vòng xoáy đen thần bí.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Hisagi thì thầm một từ với giọng điệu trầm lắng. Từ ngữ ấy mang trong mình toàn bộ sức mạnh của Tử thần, báo hiệu tối hậu thư gửi thẳng đến kẻ thù.

“Bankai…”

Sợi xích ngưng tụ thành một khối cầu khổng lồ trên không trung, tỏa ra luồng hắc phong cuồn cuộn tựa phong ba bão táp.

 “Kazeshini Fushi no Kojyo.”

u66570-dcf02abd-d6bf-4ff6-8f22-cdaa4de09ea3.jpg

Bình luận (0)Facebook