• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Định mệnh của Chàng trai và Cô gái(?)

Độ dài 3,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 13:16:43

Chapter 40: Boys and girls run through their young

Note của Tác:

Light Novel vol 1 và 2 đang giảm giá đó các bạn!

Truyện khác bản WN nhiều lắm!

Lúc các bạn mua nó, tôi đã khóc.

Tôi có thể viết thêm 3 vol nữa nhờ sự giúp đỡ từ các bạn.

Còn có cả phiên bản e-book và tất nhiên là có thể đặt trước.

Đi mà, xem qua cửa hàng Amazon, etc … nha. Cảm ơn các bạn!

_______________________

Chapter 40: Định mệnh của Chàng trai và Cô gái(?)

Nó đánh thức tôi.

Cứ như là lúc đói bụng vậy.

『Pimpon Pampon ♪ Pimpon Pampon ♪』(Điệnthoại.SFX)

Một điệu nhạc quen thuộc.

Tôi lóng ngóng tìm kiếm thứ dám phá vỡ giấc ngủ ngàn thơ của mình.

『Pimpon Pampon ♪ Pimpon Pampon ♪』(Phone SFX)

Tay tôi không tìm thấy nổi cái âm thanh khó chịu này.

「U…… u~u n……」(Taru)

Tôi đành mở hai mí mắt nặng như chì của mình để tìm cái điện thoại kêu ầm ĩ nhạc chuông LINE.

Nhìn vào màn hình, tôi thấy một thông báo mới từ bạn bè.

「Yuuki nữa… Bảo đừng có gọi mình giờ này mà」(Taru)

Thời gian hiển thị trên màn hình là lúc 11 am… ừ thế cũng không sai giờ lắm.

Nhưng, tội dám đánh thức một game thủ chân chính sau khi cày thâu đêm phải bị trừng phạt nặng.

Trong khi khó chịu với thằng bạn,

Tôi bấm vào nút trả lời cuộc gọi.

『Gì mày?』(Taru)

Hôm nay tôi sẽ đến trung tâm thành phố(Vib: ở ngoài đời) để kiểm tra thay đổi của cơ thể mình.

Nếu nó mời tôi thì tôi phải từ chối sớm.

『Này?』(Taru)

Eh~?

Không có gì trả lời từ Yuuki.

Ngay cả khi tôi nhìn lại màn hình, cuộc gọi vẫn đang diễn ra, rõ ràng thằng đó chưa tắt máy.

『Alo. 』(Taru)

Nó vẫn im lặng dù tôi trả lời.

Ủa sao thế nhở?

Sau tầm 20 giây tự kỷ.

Thằng Yuuki cuối cùng cũng lên tiếng.

『À xin lỗi.

Thực sự xin lỗi cô bé, anh gọi nhầm số』(Yuuki)

『Eh?』(Taru)

Eh?

Khi nghe thấy cái giọng trẻ con và cao tông của mình, tôi nhớ rồi.

『Không, có vẻ là tại anh, chắc có sai sót ở đâu rồi …

cái LINE của điện thoại này gặp bug rồi …

À khoan, hình như cái giọng này mình nghe ở đâu rồi nhỉ…』(Yuuki)

Yuuki gấp gáp xin lỗi,

Thằng đó đang cố giải thích cái tình huống này sao.

Nghe rồi, tôi bấm nút kết thúc cuộc gọi nhanh nhất có thể.

「Fuu~…nguy hiểm quá~」(Taru)

Nhưng, hôm nay là một ngày quan trọng tôi phải đến trung tâm thành phố, đó sẽ là một gánh nặng cả thể chất và tinh thần đối với tôi.

Tôi không muốn thêm việc phải lo nữa.

『Pimpon Pampon ♪ Pimpon Pampon ♪』(Phone SFX)

Cuộc gọi từ Yuuki.

Tôi không bao giờ trả lời, nhanh chóng từ chối.

Và ngay lập tức nhắn tin vào LINE.

『Xin lỗi mày, giờ tao không nghe máy được, có gì nhắn tin đi』( Tin nhắn Taru)

『Sao thế?

Tao có chuyện cần bàn với mày nè』( Tin nhắn Yuuki)

『Giờ chỗ tao ồn lắm không được đâu』( Tin nhắn Taru)

Đó là lời bào chữa không thể nào thô hơn.

『Oh, Thế hả.

Nãy tao gọi Jintaru, nhưng lúc trả lời thì lại là giọng con gái.

Tao đứng hình luôn đấy』( Tin nhắn Yuuki)

『Ah, xin lỗi làm mày bất ngờ nha』( Tin nhắn Taru)

『Nhóm bạn của Michelle-chan quay trở lại rồi à?』( Tin nhắn Yuuki)

Michelle là em họ của tôi và đã người cùng bố mẹ tôi sang nước ngoài.

Yuuki đã hiểu lầm về nó, nên không chết ai khi dùng “nó” ở đây.

『À tại tao vứt cái điện thoại lung tung nên nhỏ ranh ấy xem mà không hỏi.

Sau tao sẽ không quên đâu!』( Tin nhắn Taru)

『Ahaha (lol) Bình tĩnh nào bro』( Tin nhắn Yuuki)

『Thế, mày muốn bảo gì?』( Tin nhắn Taru)

『À phải rồi.

Mùng 6 tháng tám tới đây là lễ hội Hanabi(Pháo hoa), mày có đi cùng nhóm thằng Kouya không?』( Tin nhắn Yuuki)

Lễ hội pháo hoa…

Thành thực mà nói, tôi cũng muốn đi.

Tôi cũng thích các lễ hội một chút.

Ở đó quá náo nhiệt, đông đúc, ồn ào, và trên hết, đi rất mệt.

Nhưng ai trong lễ hội đều cười tươi vui vẻ.

Nó hơi buồn cười, nhưng tốt hơn hết là bạn nên mua một món gì đó rồi vừa đi vừa ăn.

Kem ốc quế, kẹo táo, đá bào.

Takoyaki cũng ngon[Vib: một loại bánh nhân bạch tuộc gg để biết], mì xào, xiên(thịt) nướng, và khoai tây chiên.

Thêm vài chai Ramune[Vib: nước ngọt của Nhật] lạnh, nó sẽ khiến cổ họng bạn râm ran vị trái cây.

Rồi ngồi xem pháo hoa trên trời với tâm trạng thư thái.

「Muốn đi quá」(Taru)

Yup

Ngay cả khi không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, dòng đời vẫn lững lờ trôi.

Chỉ những lúc như vậy, tôi mới thấy mình là một phần của không gian rạo rực “màu sắc”,

Điều đó làm tôi thấy rất vui.

Nếu mà đi cũng mấy anh em chí cốt của lớp thì nó còn đặc biệt hơn.

Năm nào cũng vậy, mỗi lần tôi đi cùng chúng nó thì lại có kỷ niệm khác nhau.

Mỗi năm chúng tôi lại nói những câu chuyện khác nhau.

Ngồi ngắm pháo hoa, bàn nhảm về cái gì đó, ấn tượng bởi cảnh sắc trời đêm.

Nên, thực lòng, tôi rất muốn đi cùng bọn Yuuki.

Tôi nói có, nhưng cái cơ thể này lại bảo không.

Còn quần áo thì sao?

Tôi còn không có một bộ Yukata(nữ) hay áo len nào.

Không, từ lúc bắt đầu, tôi phải bảo chúng nó thế nào về cái ngoại hình này?

『 Để tao suy ngẫm đã』( Tin nhắn Taru)

『HẢ?

Năm nào mày cũng đi cùng tụi tao mà, phải không?』( Tin nhắn Yuuki)

Vụ này khó thế…

Tôi cần đến trung tâm thành phố trước khi giải thích với chúng nó.

『Ừ thì tao muốn đi …

Nhưng mà hiện giờ hơi khó nói, vì tao đang bận』( Tin nhắn Taru)

『Thế à. Vậy Ok 

Ah, năm nay tao sẽ mời thêm ai đó khác ngoài thằng Kouya đấy』( Tin nhắn Yuuki)

『Oh? Thế sao. Vậy mày cứ thế mà triển nhé』( Tin nhắn Taru)

Nếu đó là bạn của Yuuki và Kouya, thì sẽ được thôi.

Có thể đó là Bạn cùng lớp của thằng Masanori hoặc bạn đồng lứa của Yuuji.

『Tao hóng buổi đó lắm nên mày nhớ tới nha Jintaru』( Tin nhắn Yuuki)

『Uh!』( Tin nhắn Taru)

Sau khi nói chuyện với Yuuki, tôi nhanh chóng ăn sáng bằng cốc mì ăn liền,

Giờ cần chuẩn bị tiến tới trung tâm thành phố.

Nếu tôi không mang thứ gì đó chứng minh mình là Futsu Jintarou, họ sẽ không tin tôi, nên tôi phải kiểm tra lại thẻ căn cước của mình.

Đầu tiên, thẻ bảo hiểm(y tế).

Và thẻ học sinh.

Và … hết rồi.

「Ổn...ổn... mọi thứ vẫn đã ổn thỏa」(Taru)

Tiếp theo là…

Đứng trước gương.

Cái áo nỉ màu xám Donki đã bị lỏng,

Một bé gái(loli) xinh đẹp (bishoujo) nhìn tôi một cách khó chịu.

「Vấn đề là trang phục …」(Taru)

Tôi không thể đi đến trung tâm thành phố với áo len và đồng phục thể thao của trường được.

Nếu là đồ của con gái thì tôi có thể lấy vài bộ từ phòng của em gái.

Nhưng… mà…

Nhưng…

Tôi... một thằng con trai... mặc quần áo con gái...có sao không?

Tôi đã mặc, nhưng đó là trường hợp bất khả kháng…[Vib: Cái lần đi mua đồ đó]

Tôi không nghĩ nó cần lắm…

Nhưng mà…

Nhưng…

Tôi sẽ rất xấu hổ nếu đi vào thành phố với cái bộ đồ rộng thềnh thoàng này, rồi một đám người sẽ bao quanh và cười tôi.

「Chỉ một lần thôi.

Chỉ lần này nên sẽ ổn thôi」(Taru)

Tự nhắc bản thân mình nhiều lần, tôi bước vào phòng Michelle,em họ tôi.

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

「nóng~quá~~~…

Nóng quá đi」(Taru)

Mặt trời như muốn thiêu đốt tôi.

Tiếng ve sầu *min-min* khiến cái nắng mùa hè đã nóng còn khắc nghiệt hơn.

Vì tôi đã ở trong phòng máy lạnh suốt thời gian nằm chơi Clan-Clan, nên tôi không cảm nhận giờ đã là mùa hè.

「Nóng quá mất thôi」(Taru)

Tôi lau mặt bằng cái áo phông mặc ngoài đồng phục thể thao của trường.

Tóc của tôi dính vào trán và nó càng ngày trở nên khó chịt.

Mái tóc dài màu bạc của tôi thì kẹt vào cổ tôi với mồ hôi.

Sau một suy ngẫm(đấu tranh tư tưởng), tôi chọn mặc bộ áo phông đồng phục ở trường hơn là bộ đồ của em gái tôi.

Dù nó rất rộng,nhưng cái T-shirts đã được tôi buộc lại, nên nó sẽ không bị trễ vai và tụt xuống.

Tôi kéo lại cái thắt lưng quần đang tụt xuống lên một lần nữa,

Phần bụng đã buộc lại .

Nhìn từ xa, tôi trông giống như một cô gái nước ngoài chuẩn bị đi chơi bóng rổ.

* * *

「Hôm nay nóng thật đấy …」(Taru)

Một người phụ nữ lạ mặt ngồi bên tôi đột ngột nót.

「Phải rồi. Nóng nhỉ.

Ah, xe buýt đến rồi!」(Bà lão)

Yes Yes Yes Yes, tôi đã đợi ở bến xe nãy giờ để có thể bắt xe vào thành phố.

「Này cháu (Ojouchan), cẩn thận kẻo bị sốc nhiệt đó, nha?

Nhỏ như cháu bé đây mà bị ốm thì không ổn đâu」(Bà lão)

Bà lão cười phúc hậu rồi đi lên xe.

「V-vâng… cháu cảm ơn bà」(Taru)

Theo sau bà ấy tôi cũng lên xe buýt.

Cháu bé à…

「Fu~hii, mát quá」(Taru)

Tôi sống rồi.

Máy lạnh là số một (Banzai).

Tôi cuối cùng, cũng có thể bắt một chuyến xe đến thành phố.

Dù hơi lo không biết mình sẽ bị đối xử ra sao, nhưng chắc tôi sẽ ổn thôi.

Cơ thể tôi run nhẹ, chắc vì chênh lệch nhiệt độ bên ngoài và bên trong xe buýt.

Nó hơi lạnh.

――――――――――――――――

――――――――――――――――

Khi tôi vào trung tâm thành phố,

Đầu tiên, tôi đi đến Phòng công dân, nơi sẽ là trung tâm liên lạc của tôi.

Đây là nơi cấp giấy chứng nhận cư trú và giấy chứng nhận thu nhập,

Lẽ ra nên có bàn công dân làm bảo hiểm quốc gia và bảo hiểm xã hội.

Giờ thì, tôi phải tìm nơi phụ trách tiếp nhận thông tin về những vụ chuyển đổi giới tính giống trên mạng.

Tôi đến quầy nhận thẻ và chờ đến lượt.

Có hàng tá ánh nhìn xung quanh của người lớn dán vào tôi.

Điều này càng trở nên khó chịu.

Ủa có gì lạ khi một đứa trẻ ở nơi này sao?

Và tôi còn là một người ngoại quốc nữa.

「Haa…」(Taru)

Tôi bất giác thở dài.

「 Đúng như dự đoán, mình nên về nhà…」(Taru)

Cầm lấy cái thẻ ghi số từ quầy 23.

Tôi còn phải đợi 23 người nữa sao?

‘Không sao đâu mà’.

Giọng nói của cậu bé yêu hoa trong thánh đường vang vọng trong tôi.

Nụ cười của George, Anon-san, và Mina lướt qua tâm trí.

Ánh nhìn lo lắng của em gái tôi.

Và những thằng anh em chí cốt đứng vỗ vai tôi

Và cuối cùng, lời thú nhận đi vào thần thoại,

Khuân mặt bất người của Miyanouchi Akane-san hiện lên trong đầu tôi.

Cô ấy cảm thấy thế nào?

Tôi lúc đó không thể nghe thấy gì cả.

Tai tôi đã ù lên vì sốc.

Giờ cũng vậy.

Thật đau đớn khi phải làm điều đó trước mặt người mình yêu.

Nhưng nó sẽ còn khó hơn nếu tôi tiếp tục bỏ chạy khỏi Akane-chan

「Người số 23 xin hãy đến quầy」(Broadcast)

Tôi từ từ tiến đến quầy lễ tân và ngồi vào ghế.

Cảm giác lo lắng của tôi đã bớt một chút.

――――――――――――――――

――――――――――――――――

Những thủ tục thay đổi giới tính đơn giản hơn tôi nghĩ.

Tôi còn nghĩ họ sẽ hỏi sâu hơn.

Có vẻ còn vài người bị chuyển đổi giới tính mà họ không muốn công khai trên tin tức.[Vib: đấy là do ông chuyển giới do tỏ tình thôi, còn những người chuyển giới theo phương pháp ... thôi không nói nữa]

Thực ra, chuyện này xảy ra thường xuyên hơn mọi người nghĩ.

Dù được đồn, đó là điều cực hiếm.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tờ đơn chuyển giới được chuẩn bị, chắc hẳn từng có trường hợp như tôi.

Những câu hỏi về lý do thay đổi thông tin giới tính cũng khá đơn giản nên tôi cũng yên lòng.

「Kiểm tra toàn diện tại bệnh viện…?」(Taru)

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, tôi xem lại hồ sơ mà nhân viên đưa cho

Thư mời khám tới một bác sĩ của trẻ vị thành niên cần được quản lý bởi bố mẹ, nhưng hai ông bà già tôi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ và tôi còn không biết bao giờ họ về.

Nhân viên cũng đã thử liên lạc với bố mẹ tôi nhưng họ không bắt máy

Do thái độ lo lắng của nhân viên đó chắc bố mẹ tôi sẽ biết điều này vào ngày mai hoặc kia.

「Em có thể tự đi làm… Điều đó không thể nào chấp thuận đúng không」(Taru)

Khi tôi mệt mỏi và bắt xe buýt về nhà, điện thoại của tôi reo lên.

Họ biết rồi sao?

À đó là tin nhắn LINE từ em gái của tôi (Ane).

『Taru, có vẻ em đang chơi Clan-Clan khá ổn nhỉ』( Tin nhắn Ane)

『Cảm ơn chị.

Chị vẫn ổn chứ, One-chan』( Tin nhắn Taru)

Thêm nữa, khi nhân viên hỏi có người thân nào ở Nhật nữa không thì tôi đã thành thật trả lời có một chị gái.

Dù hiện tại không ở cùng nên chị ấy sẽ không biết tình trạng của tôi,

Nhưng khi gặp nhau tôi sẽ nhất định nói toàn bộ mọi chuyện cho chị ấy.

Tôi thấy mình cần phải nói điều này mặt đối mặt với chị.

Nếu biết, chị ấy sẽ dõi theo tôi mọi lúc, mọi nơi. Nhưng tôi sẽ ổn thôi.

Tôi không biết phải làm sao nếu chị tôi nghe thông tin qua những người quen.

Nên tôi phải tự nói điều đó.

Tôi biết, mà nhưng …

『Taru, “Lễ hội Fairy” sắp bắt đầu rồi đó,

Em muốn đến thành phố nào vậy?』( Tin nhắn Ane)

Nói ngoài lề một chút, theo thông báo, “Lễ hội Fairy” sẽ được cùng tổ chức ở các thành phố do người cai trị quản lý.

Chị tôi là một player top cao, nên chắc chị ấy sẽ tham dự “Lễ hội Fariy” tại thành phố mới khám phá.

『Là thành phố tân thủ, Michael Angelo』( Tin nhắn Taru)

Tôi không lưỡng lự khi đưa ra tên của thành phố khởi đầu, nơi tụ tập của một đám tân thủ.

『Huh.

Chị cũng sẽ đến Michael Angelo, nêu chị sẽ có thể gặp Taro~ sau một thời gian dài』( Tin nhắn Ane)

Mu…

Chị tôi cũng đến Michael Angelo sao?

Nhưng Why?

Có phải vì tôi tham gia ở đó không?

『À, đừng hiểu lầm.

Clan của chị đã lên kế hoạch tham gia sự kiện ở đó, vậy Taro~ có tham gia ở thành phố Angelo không』( Tin nhắn Ane)

『Fu~n』( Tin nhắn Taru)

Tại sao chị gái của tôi, một player rank cao, lại đi tham gia event của thành phố tân thủ?

『À còn nữa, Taru.

Em tìm cách sửa được bug chưa?

Giờ có phải em đang dùng nhân vật nam không?』( Tin nhắn Ane)

Chị tôi đã hỏi tôi câu ‘đó’.

Ngón tay nhỏ bé màu trắng của tôi như đóng đá lại.

Nếu như gia đình và bạn bè của tôi cùng nhìn tôi.

‘Xi…Xin chào.’

Nếu họ không nhận ra tôi.

Trong game, họ chấp nhận nó vì ‘nó’ chỉ là “Game”.

Trong thực tại, nếu họ thấy một cô bé ngoại quốc tóc bạch kim thay vì con trai cưng, tôi đoán sẽ không ai đối xử tôi như Futsu Jintaru như trước nữa. [Vib: thay vào đó là Futsu Jotaro]

Mọi người dần phản ứng với chuyện này càng khiến tôi nhận ra thực tại cay nghiệt.

Sợ hãi...

Tôi biết tôi phải trả lời nhưng ngón tay của tôi không cử động nổi.

Ngoại hình tôi đã thay đổi, nhưng Futsu Jotaro đã sống như một thằng con trai trong hơn 16 năm.

Mỗi khi thấy bản thân vậy, tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.

Tôi luôn cố gắng nghĩ thế.

Nhưng.

Yuuki và Kouya.

Chị gái nữa.

Họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nào?

Tôi sợ tôi không còn là chính mình nữa.

『À cái đó em vẫn chưa tìm được cách nào.』( Tin nhắn Taru)

Tôi không thể nói được.

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

『Yuuki, mày bảo thằng Jintaru cái vụ lễ hội chưa?』( Tin nhắn Kouya)

Kouya trả lời LINE.

『 À, tao bảo rồi.

Có lẽ do tao nghĩ quá thôi, nhưng hình như thằng đó chưa sẵn sàng đi thì phải』( Tin nhắn Yuuki)

Tôi đã nói thẳng với nó chuyện của Jintaru.

『Ủa thằng đó vẫn tổn thương từ bữa đó đến giờ à?』( Tin nhắn Kouya)

『Kouya, tao nghĩ không phải đâu.

Chắc nó hơi bận thôi,

Vì có vài chuyện không thuận lợi lắm xảy ra với thằng đó』( Tin nhắn Yuuki)

『Thế hả.

Mày có bảo còn mời thêm người nữa không?』( Tin nhắn Kouya)

『Tất nhiên là vậy rồi』( Tin nhắn Yuuki)

Ít nhất tôi phải nói với Jintaru.

Nếu không hắn sẽ giận lắm.

Nhưng, tất nhiên tôi chỉ bảo sẽ mời người khác chứ không bảo là mời ai.

『Hi vọng thằng đó sẽ thấy khá hơn』( Tin nhắn Kouya)

Tôi thề thằng Kouya đang cười toe toét trước màn hình điện thoại.

Vì tôi cũng đang làm như vậy.

『Hơi lạ, nhưng dù được crush đồng ý và cái điện thoại không đổ chuông, 

Jintaru vẫn đau khổ như bao thằng bị từ chối nhỉ』( Tin nhắn Yuuki)

『Theo tao thấy,

Jintaru và nhỏ ấy cũng hơi bị hợp nhau đó』( Tin nhắn Kouya)

『Ừ ừ.

Tao cũng thấy thế.

Thế nên khi thấy Sentaro trầm cảm vì vụ thất bại tỏ tình…

Tao cũng muốn giúp nó việc gì đó』( Tin nhắn Yuuki)[Vib: Chơi chữ và tui mù Jap nên /summon ê đít]

『Sau tất cả, anh em mình vẫn là đồng chí với thằng Jintaru, phải không?』( Tin nhắn Kouya)

Chuẩn không cần chỉnh.

『Ahaha

Nhưng trước đó tao với mày cần nghĩ xem mời ai tham gia nữa đi.

Không nên đến tận ngày mới cho nó biết』( Tin nhắn Yuuki)

『Tao nghĩ đến ngày mới nói cũng chẳng sao đâu.

Kế hoạch đã được chuẩn bị rồi.

Chúng ta chỉ cần tận hưởng thôi, phải không?』( Tin nhắn Kouya)

Không phải tôi không hiểu câu nói của Kouya

『Yep.

Tao thấy khá vui nếu xem một chút phản ứng của thằng đó nhưng thế không tốt chút nào.』( Tin nhắn Yuuki)

『Phải phải.

Yuuki muốn tham gia cùng phải không』( Tin nhắn Kouya)

『Urusai naa. (Im đi mày)

Chẳng phải mày là người hỏi Miyanouchi thấy sao về lời tỏ tình của Jintaru rồi mời nhỏ đến lễ hội sao.』( Tin nhắn Yuuki)

『Thế à, thế Yuuki yêu quý của tôi ơi, mày cũng âm thầm bố trí vụ này ngay cả tao không làm đấy sao』( Tin nhắn Kouya)

『Ahaha』( Tin nhắn Yuuki)

Tôi hy vọng chuyện giữa Miyanouchi Akane-san và Jintaru sẽ diễn ra tốt đẹp.

「Fu~u」(Yuuki)

Sau khi hoàn thành mớ bài tập về nhà, tôi đặt cây bút chì kim xuống và đăng nhập vào Clan-Clan. [Vib: nó gọi là bút chì cơ gì đó. Tui chịu nên dịch đại vậy]

『Kouya, Tao sẽ vào sớm thôi.

Vụ thằng Taru cũng quan trọng, nhưng củng cố sức mạnh của “Hundred Knights of the night” cũng không kém phần đâu』( Tin nhắn Yuuki)

『Bụt hiện lên và nói: “Con cần gì sao!” :)』( Tin nhắn Kouya)

『Bụt-sama giúp con được không.』( Tin nhắn Yuuki) 

Tôi đáp trả mục đích của mình trong trò đùa của Kouya.[Vib: Hi vọng không quá tay làm bay bộ này]

Tôi luôn làm hết mình nếu đó là người quan trọng với tôi.

Nếu như tôi biết điều đó mà cố gắng giả ngu, trái tim tôi sẽ không thoải mái.

Cái động lực này đúng là đạo đức giả mà.

Tôi muốn giúp đỡ thì mới giúp đỡ.

Không phải với tất cả mọi người.

Chỉ từ cảm xúc của bản thân.

Một kẻ làm vì bản thân.

Kouya cũng vậy, thằng bốn mắt đó cũng không khác tôi là bao đâu.

_________________

Vib: Cái chương này đáng nhẽ làm trong 1 tuần.

Nhưng do phải thi học sinh giỏi và kiểm tra giữa kỳ chỉ vài ngày sau đó. Nên tui mỗi ngày dịch khá ít và mỗi lần ngồi dịch là trầm cảm nặng. Rất khó bay theo mood được. 

Hi vọng tuần sau sẽ khá hơn.

Bình luận (0)Facebook