• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 2 - Cởi mũ bí ngô, trở lại làm người thường

Độ dài 1,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 09:15:02

Đã một ngày sau khi tôi cứu được hai chị em lẫn mẹ nhà Shinjo. Câu chuyện có cướp đột nhập và bị cảnh sát áp giải đi sẽ lan rộng ra bất chấp ý muốn của hai chị em họ.

“Chắc là gần nhà mày nhỉ.”

“Có sao không đấy?”

Tôi khúc khích, “Tao ổn mà, nhìn tao vẫn ở đây bình an vô sự thế này còn gì.”

Ngay khi vừa đến trường, đám bạn của tôi đã xúm lại gần. Họ nghiêm túc lo lắng cho tôi tới vậy làm tôi rất vui, mặc dù lúc nào tôi cũng hay nghịch ngợm như một đứa thiểu năng trước mặt họ.

“Tao cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ, nhưng Shinjo-san và mọi người đều an toàn, hãy cứ vui về điều đó đi.”

Đám bạn của tôi cười lên.

“…Hah…”

Tôi khẽ thở dài tránh để bạn bè để ý. Ngày hôm qua cứ như một cơn bão sự kiện vậy.

Về những chuyện xảy ra sau đó, gã đàn ông kia đã bị giam giữ, còn Shinjo-san lẫn những người khác đều được an toàn. Cảnh sát tới ngay khi tôi nghe thấy tiếng còi xe, mặc dù họ rất sửng sốt trước quả bí ngô đội đầu của tôi.

“Cái gì đây…”

Ma, nếu tôi là họ nhìn thấy cảnh kiểu vậy chắc não cũng đơ luôn. Ý tôi là, ai lại ngờ lại có một người đội bí ngô đi bắt cướp chứ…và tình huống đó cũng rất xấu hổ, nhưng cảnh đó cũng kịch tính phết.

Tên cướp này đã có tiền sử giam giữ lẫn vô số vấn đề trong quá khứ, và người ta phát hiện gần đây hắn ta lại đột nhập vào một căn hộ khác, vậy nên hắn đã bị bắt…

Mặc dù lúc đầu tôi, một tên đàn ông đội đầu bí ngô đầy bí ẩn, cũng bị tình nghi, nhưng mẹ con nhà Shinjo ra sức bảo vệ tôi, và giải thích cho họ tường tận những gì đã xảy ra.

“Người này là ân nhân của chúng tôi! Anh ấy không phải là người mờ ám gì đâu!”

Tôi nghe thấy cảnh sát nói, “Không, nhìn cậu ta đội bí ngô kìa.” Thành thực xin lỗi mấy anh. Vụ việc kết thúc mà không xảy ra thêm sự cố nào, và tôi đã có thể trở về nhà an toàn.

Thật bất ngờ, dù cho cảnh sát đã nhìn thấy bộ mặt thật của tôi nhưng Shinjo-san cùng người nhà của cô ấy vẫn không hề hay biết gì. Một phần là vì tôi không biết mình phải làm bộ mặt thế nào trong một tình huống như vậy, và một phần là vì tôi không muốn gợi lại cho họ những ký ức khó chịu do sự hiện diện của tôi gây nên.

“Tên anh là gì…”

“Anh là ai…?”

“Chúng tôi muốn được nhìn mặt anh…”

Cả ba người họ trông như thể đang kiếm tìm một sự hiện diện hỗ trợ vào lúc đó. Cả hai chị em lẫn người mẹ đều níu kéo tôi như thể không muốn rời xa tôi, nhưng tôi đã tránh được và bỏ đi.

…Ma, tôi nghĩ việc nhận lấy những cảm xúc được truyền tải trong những đôi mắt ấy có hơi quá sức với tôi.

“Nhưng cả hai người họ hôm nay đều đến trường, mạnh mẽ thật đấy.”

Đúng vậy.

Tôi nghe nói rằng hai chị em họ vẫn đi học như bình thường sau những gì đã xảy ra. Họ được các bạn cùng lớp chào đón rất nồng nhiệt.

“Mà mình nghĩ chuyện này chẳng phải vấn đề của mình nữa.”

Tôi không muốn biến bản thân mình trở nên giống một người hùng, tôi không coi họ là người mắc nợ gì tôi, và tôi không hề có ý định đòi hỏi phải đáp lễ lại điều gì cả.

Tôi có thể giúp được họ, chỉ điều đó thôi đã là quá ý nghĩa với tôi rồi.

“Vậy thì đi ăn thôi!”

“Oyo.”

“Aiyo.”

Giờ đang là giờ ăn trưa, tôi đi đến căng tin với bạn bè của mình. Cha tôi mất sớm, mẹ tôi cũng mất vì bạo bệnh khi tôi còn học sơ trung. Vậy nên, thay vì bento, tôi ăn trưa luôn tại căng tin.

“Itadakimasu.”

Tôi vỗ tay vào nhau trước món thịt lợn nướng gừng. Và rồi, ngay khi tôi chuẩn bị đưa món chính lên miệng, phòng ăn trở nên ồn ào hơn một chút.

“Oh, nhìn kìa, có vẻ hai nàng công chúa đang tới đây kìa.”

“Họ vẫn nổi tiếng như thế.”

Nghe thấy những lời họ nói, tôi chuyển sự chú ý của mình về phía lối vào và thấy chị em nhà Shinjo tiến tới cùng với bạn bè của họ. Vẻ ngoài tuyệt sắc cùng phong cách nổi bật của họ thu hút vô số ánh nhìn.

Hai người họ sử dụng căng tin trường thì có vẻ không bình thường cho lắm. Mà, cũng mới có một ngày thôi mà, có lẽ chuyện chuẩn bị bữa trưa khó khăn hơn rất nhiều.

“Đối với chúng ta thì đó là những đỉnh cao không thể nào với tới.”

“Đúng thế. Chỉ ngắm từ xa thôi là được rồi.”

Đúng vậy.

Nhưng lại một lần nữa, tôi phải công nhận họ đẹp thật.

Đầu tiên là cô chị gái, Arisa, có mái tóc màu lanh buộc sang một bên cùng ánh mắt sắc mạnh làm nổi bật lên vẻ đẹp lạnh lùng của cô. Cô ấy có vẻ không hay cười lắm, và nếu bạn được nhìn thấy cô ấy cười thì có nghĩa bạn là một người rất may mắn.

Còn cô em gái, Aina, lại có tính cách vui vẻ trái ngược với người chị. Không giống như Arisa, mái tóc nâu của Aina chỉ xõa xuống đến vai, cô ấy rất hay biểu lộ cảm xúc cũng như mỉm cười. Điểm chung của họ chính là nằm ở phần bạo lực của cả hai.

“Ở đây đi.”

“Được.”

Oya, hai cô gái ấy ngồi ngay cạnh tôi khi tôi đang mải nghĩ về họ. Dù sao thì họ cũng phải chói sáng lắm, nhìn hai đứa bạn của tôi tinh tế chuyển chỗ ăn để giữ khoảng cách đi kìa.

“….?”

Tôi liếc qua nhìn họ, mắt tôi chạm phải ánh mắt của cô em gái, Aina. Tuy nhiên, cô ấy ngay lập tức quay đi như thể cô ấy không có hứng thú, điều đó có nghĩa tôi chỉ là một đứa người dưng không có chút gì đáng để quan tâm. Không giống như đôi mắt màu xanh ngọc bích của chị gái, cô em gái lại có màu đỏ thẫm như hồng ngọc,…, vẻ đẹp của họ thực sự tương phản theo nhiều hướng.

“Nhưng mà em thực sự có sao không đấy? Có lẽ ít nhất hôm nay em nên nghỉ ngơi đi.”

“Không có gì đáng lo đâu. Em đang tốt hơn những gì chị nghĩ đó. Và em chắc rằng tất cả là nhờ người đàn ông đã cứu chúng ta.”

“Chị biết. Ít nhất anh cũng có thể cho chúng ta biết tên mà…Nếu vậy thì tốt biết mấy.”

Tôi làm ra tiếng ồn, nhưng may thay là chỉ có hai đứa bạn tôi là cảm thấy phiền vì điều đó.

Nhưng những gì xảy ra ngày hôm qua chắc hẳn đã gieo rắc nỗi sợ vào trong họ. Nhưng nếu họ có đủ sức khỏe để mỉm cười và nói chuyện với bạn bè như vậy thì không có gì đáng phải lo lắng cả.

“Này, chúng ta không nên nghe đâu ha?”

“Đồng ý.”

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó.

Tôi ăn trưa với bạn bè mà không nói lời nào và nhanh chóng rời khỏi đó.

“Aah, lo thật đấy.”

“Thật luôn ấy. Nhưng…họ đep nhỉ, hai người đó.”

Không chỉ mỗi đẹp không, họ còn mang bên mình một nét gì đó thu hút người khác. Tôi nghĩ không có nhiều người có thể thu hút được mọi người tới vậy. Tôi có nghe tin đồn rằng hai chị em họ ghét đàn ông….

“Mà, Hayato mua gì để hóa trang rồi?”

“Là kiếm ánh sáng vỡi mũ bí ngô chứ gì?”

“Aaah”

“…Trông thế không có nghệ thuật lắm đâu.”

“Im đi.”

Tôi không thể mua thứ gì đó quá trau chuốt được, bởi tôi không có tiền để mua chúng…ừ thì, họ có đưa cho tôi một ít tiền, nhưng tôi không muốn phung phí vào một thứ gì đó như vậy. Chúng tôi nói về chuyện đó mọi lúc sau khi vào nhà vệ sinh hành sự để chuẩn bị cho lớp học sau giờ trưa.

“…..??”

Đột nhiên tôi cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang theo dõi tôi từ phía sau, nhưng khi quay lại thì không có ai cả.

…Do mình tưởng tượng sao?”

“Hayato?”

“Sao thế?”

“Không có gì đâu.”

Bạn tôi gọi tôi, tôi nhanh chóng bắt kịp họ.

-

“Sao đang ăn em lại tự dưng đi qua nhà vệ sinh làm gì thế?”

“Fufu. Xin lỗi chị. Bụng em có hơi khó chịu…”

“…Đừng có nói nữa, chị đang ăn. Cũng may là chỉ có chị nghe thấy thôi đấy.”

“Xin lỗi mà~♪”

Cô em gái quay trở lại, trông không hề có chút cảm giác bị xúc phạm nào, và xin lỗi.

Nói chuyện đó ra trong bữa ăn thì thật là thô lỗ, nhưng cái kiểu nhẹ nhàng duyên dáng đó của chị thì thật là dễ thương. Tôi nghĩ lại về ngày hôm qua.

Tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện suýt phải nghe lệnh tên cướp, và được người đàn ông đội chiếc mũ bí ngô ấy cứu giúp.

“…Hah…”

Tôi nghĩ về anh ấy, tôi lại cảm thấy buồn trong lòng. Tôi muốn biết mặt anh ấy, tôi muốn biết tên anh ấy, nhưng anh ấy chỉ trả lời cuộc chất vẫn của cảnh sát rồi biến mất mà không nói với chúng tôi thêm bất cứ điều gì. Tôi, chị gái tôi và mẹ tôi đều muốn cảm ơn anh ấy…, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không cần và rời đi.

“…Hah…”

Và có vẻ như cô chị gái ngồi cạnh tôi cũng cảm thấy như vậy.

Tôi muốn người đàn ông đã cứu chúng tôi ấy, lòng tốt ấy đặt tay lên vai tôi, an ủi tôi, tôi muốn tất cả những cảm xúc của anh ấy đều hướng về tôi, đổ dồn hết lên cơ thể tôi. Anh ấy khác biệt với bất kỳ gã đàn ông nào mà tôi đã từng gặp, anh ấy là người tôi muốn được yêu.

“Cậu yêu người cứu cậu rồi à?”

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của bạn tôi.

Tôi yêu…chắc chắn không hề sai, nhưng tôi không muốn một kiểu quan hệ như vậy với người ấy. Nếu là chuyện đó, tôi…có lẽ muốn có một kết nối. Tôi muốn sự tồn tại của tôi mãi mãi gắn liền với người.

“…Nô lệ, em muốn làm nô lệ.”

Đúng vậy, tôi muốn làm nô lệ cho anh ấy bằng cả tâm hồn này.

Bình luận (0)Facebook