• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 10 - Máu mủ mẹ con, ai đó thì thầm

Độ dài 2,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 23:15:13

“Này, chúng mày.”

“Cái gì?”

“…Trở nên nổi tiếng như nào vậy?”

“…Tự nhiên mày nói cái gì thế?”

Vào giờ ăn trưa.

Tôi lo lắng vì một đứa bạn của tôi làm bộ mặt trông cực kỳ nghiêm túc, và đây là những gì tôi nghe được từ miệng cậu ta. Tôi cứ lo tôi đã nói điều gì đó sai sai, nhưng cậu ta nhún vai như thể chẳng có gì.

“Chúng ta năm nay đã là năm hai rồi. Vào năm tới, chúng ta sẽ phải quyết định chọn việc học tiếp lên cao hơn hay làm đi kiếm một việc làm, và cả hai con đường đều sẽ khiến chúng ta trở nên bận rộn. Nói cách khác, thời gian để chúng ta tận hưởng tuổi trẻ dưới tư cách là một học sinh cao trung còn rất ngắn nữa thôi đấy!”

“…Đúng là vậy.”

“Chứ còn gì.”

Tôi đã nghĩ về điều đó.

Trong cái thời đại này, tới cả học sinh tiểu học cũng đi hẹn hò theo cách riêng của bọn chúng. Rồi nhiều hơn là học sinh sơ trung, và cả những học sinh cao trung như tôi đây. Trong số đó, chúng tôi thuộc vào chưa nếm mùi người yêu bao giờ, và chúng tôi không có kế hoạch làm việc đó trong tương lai.

“Thế chúng mày kể từ hồi mới vào cao trung tới giờ thế nào nhỉ? Tao ở bên cạnh chúng mày vào mỗi kỳ nghỉ hè, rồi nghỉ đông, rồi lại kỳ nghỉ xuân, và cả những ngày lễ nữa. Không phải là tao ghét bỏ hay gì, khoảng thời gian đó thực sự rất tuyệt vời và không thể thay thế được.”

“…Đúng thật.”

“Tao có thể tự hào nói về chuyện đó đấy.”

Tôi thực sự biết ơn sự tồn tại của hai đứa bạn chí cốt này. Tôi không biết sự hiện diện của tôi đã được cứu rỗi tới nhường nào nhờ có họ, mời tôi đi đâu đó vui vẻ mỗi khi kì nghỉ đến gần. Lúc tôi đang suy nghĩ về điều ấy, cậu ta gõ nhẹ lên bàn và tiếp tục.

“Nhưng mày không muốn có ghệ à? tao muốn trải nghiệm thứ tình yêu chua ngọt trong sáng ấy, những sự kiện vui vẻ lẫn xấu hổ mà chỉ học sinh cao trung mới có thể trải nghiệm!”

Tôi không biết tôi phải làm gì để đạt được cái thứ đó, và nếu tới cuối cùng tôi vẫn không có bạn gái thì cũng chả sao.

“Bạn gái à. Tao không thích cái chuyện ngoại tình đâu…Kìa, như cái câu chuyện của lớp bên cạnh ấy, vân vân mây mây nữa.”

“….Ah.”

À, đúng vậy, ở lớp bên đã có một cuộc mâu thuẫn về chuyện ngoại tình. Tôi không biết chi tiết là gì, nhưng tôi tin mọi chuyện xảy ra là như thế này: Có một tên con trai đi làm tình với một cô gái đã có bạn trai rồi. Hẳn các giáo viên gặp nhiều rắc rối với cái vấn đề giữa đám học sinh đó lắm.

“Chỉ cần không để cô ấy ngoại tình mày là được!”

“…Ahh~”

Khiến bạn gái không ngoại tình mình là một vấn đề khác nữa. Tôi đặt tên lên cằm suy tư một chút rồi đưa ra ý kiến.

“Tao thực sự không thích cái ý tưởng ai đó ngoại tình tao sau khi yêu nhau, bọn mình cần phải cố gắng để điều đó không xảy ra nhé? Tao nghĩ điều quan trọng nhất là mày phải chiếm trọn được tâm trí của bạn gái mày, khiến cô ấy nghĩ rằng mày sẽ không bao giờ lừa dối cô ấy.”

“…Thế cũng đúng.”

Mà, một phần cũng tùy thuộc vào từng cá nhân nữa.

Tôi chưa từng có một mống bạn gái nào trước đây, chưa hề có một cô gái nào từng nói thích tôi cả. Đó là lý do vì sao tôi không dám chắc về tình yêu, nhưng nếu tôi có thể có được một người bạn đời như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức…Có lẽ thế, chắc vậy.

“…Còn về phần tao, có chúng mày ở đây là tao đã vui lắm rồi.”

“Ah…”

“Hayato…”

Có lẽ là vì tôi thèm khát sự ấm át kể từ lúc mất đi mẹ cha. Tôi biết nghe vậy giống như tôi là một thằng oắt được chiều hư, nhưng nếu có ai đó thực sự muốn ở đây vì tôi, vậy thì đó là tất cả những gì tôi cần.

“Xin lỗi nhé. Làm chúng mày có cảm xúc lạ rồi.”

“Mày nói cái gì thế? Cứ tiếp tục đi.”

“Đúng rồi đấy. Con người thường bám víu chặt vào một thứ gì đó trước khi cả kịp nhận thức được. Mày có gì cứ nôn hết ra cho bọn tao biết trước khi có mệnh hệ gì.”

Nói nôn thô tục quá rồi.

Nhưng, cảm ơn bọn mày, tôi nói vậy. Rồi chúng tôi cứ tiếp tục bầu không khí thân thiện ấy, rồi tiến tới chủ để này.

“Mà tao còn nghe loáng thoáng về một chuyện lúc trên đường từ nhà về sinh về nhà đấy. Chuyện là có tin đồn chị em nhà Shinjo có lẽ đang có bạn trai.”

“Thật á?”

“Hô?”

Chuyện này mới đấy.

Theo những gì tôi nghe được, hôm nay Arisa đi đến trường, ngồi về chỗ, cô ấy đã bộc lộ vẻ sầu khổ, buồn bã trên khuôn mặt. Hai má cô ấy đỏ bừng, như thể đang yêu.

“Nhưng em gái của cô ấy thì lại phủ nhận điều đó. Vậy nên sự thật vẫn còn chìm trong bóng tối.”

“Phù…”

À, ra đó là lý do khiến đám con trai trong lớp của cô ấy rầu rĩ như vậy. Tôi chuyển sự chú ý của mình sang bên lớp khác, thấy đám con trai ngồi với nhau, bàn bạc về chuyện nọ chuyện kia. Giờ thì hiểu rồi.

Tôi có may mắn được đi cùng họ đi tới trường, nhưng trên đường đến đó, Arisa lại chưa từng biểu hiện vẻ mặt như bạn bè cô ấy kể. Cô ấy còn trả trả lời lời tôi không chút do dự cơ mà.

“Như Aina nói đó, em sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh, dù cho có là kích cỡ ba vòng, nhé? Đi mà, Hayato-kun, cứ hỏi em đi.”

Bỏ chuyện ba vòng sang một bên, cô ấy thực sự không bận tâm lắm. Cô ấy không có vẻ gì là xấu hổ, không có vẻ gì là đang phải chịu đựng điều gì cả, cô ấy…trả lời như thể đó là nghĩa vụ của cô ấy vậy. Tôi nói với cô ấy rằng những như vậy không nên quá thoải mái nói với con trai được, nhưng cô ấy cứ nghiêng đầu thôi. Arisa là một con người quá tự nhiên, tôi chắc chắn điều đó.

Và rồi, thời gian trôi đi, một cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.

“Shinjo-san, tớ thích cậu. Làm ơn hãy hẹn hò với tớ.”

“Xin lỗi. Tôi không có hứng thú.”

Cảnh tỏ tình y hệt lần tôi chứng kiến hồi trước, chỉ khác người đứng ở đó là Aina. Lúc tôi rời khỏi lớp học, tôi có thấy Aina đi theo sau một chàng trai với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

“…Sao lại trùng hợp thế chứ?”

“Hồi trước anh cũng nhìn lén em thế này à?”

Tôi trả lời câu hỏi cua Arisa.

Mà lần này lúc tôi đang định bám theo chân họ thì lại bắt gặp Arisa, và tôi đi cùng cô ấy.

“Aina đã biết về Hayato-kun kể từ lần đó. Cách nhìn người của con bé thực sự làm em phải ngạc nhiên đấy.”

“Đúng vậy. Và cậu ấy còn cố che đậy đi nữa chứ, điều này theo quan điểm của Aina hẳn là rất thú vị.”

Cuộc trò chuyện tiếp diễn, chúng tôi tiếp tục theo dõi hai con người ở phía bên kia căn phòng. Trận chiến giữa Aina, người cam đoan sẽ không bao giờ hẹn hò với chàng trai, và chàng trai, cố gắng đáp trả, hy vọng rằng cảm xúc của bản thân sẽ truyền đạt được tới cô ấy.

“Mà nhân tiện, Arisa này, tớ có thể hỏi cậu một điều được không?”

“Điều gì cũng được.”

“Cậu có thích ai không?”

“Tại sao vậy?”

Tôi kể lại về đợt tán chuyện với đám bạn.

“Vậy ra ý anh là vậy. Tóm lại là em không muốn làm bạn gái của ai cả. Và kiểu quan hệ đó không phải thứ em đang tìm kiếm.”

“…Ra là vậy sao.”

Arisa nói cô ấy không thích đàn ông, nhưng tôi tự hỏi liệu có khả năng đó không. Có lẽ cô ấy đã gặp phải một số tổn thương trong quá khứ. Chuyện cô ấy nói chuyện với tôi như thể này chẳng khác nào một phép màu, nhưng nghĩ về mối quan hệ này là do sự cố đó mang lại khiến tôi vừa vui cũng vừa buồn.

“…Ah, đừng có nhìn em như vậy…~, đừng làm vậy, Hayato-kun. Không phải là em có tổn thương gì đâu.”

“Thật sao?”

“Vâng. Em đã tìm thấy được một chân lý còn quan trọng hơn cả cái thứ tình yêu chung chung đó. Em hiểu em muốn có một cuộc sống như thế nào, em muốn bản thân mình được sử dụng ra sao.”

…Không chắc nữa, cơ mà nếu cô ấy đã nói là mọi chuyện ổn, thì cứ coi như là vậy đi.

“…Nhưng, em chắc chắn sẽ trở nên hạnh phúc nếu như em trở nên hữu dụng, em không biết đó có phải là tình yêu không. Ý em là, em biết em không cần phải trở thành một công cụ, nhưng phần đó cũng chính là phần phụ nữ trong em.”

Cô ấy đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng tôi không nghe thấy gì cả, cô ấy nói nhỏ quá.

Giờ thì, cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, nhưng chàng trai kia cố chấp quá. Tôi cũng có cảm giác rằng Aina không còn cười hoàn toàn được nữa, nếu không muốn nói là khó chịu.

“Vậy nên, Hayato-kun, em muốn đưa mẹ tới gặp anh. Dù sao thì có mỗi chúng em là được cảm ơn và nói chuyện với anh thì có hơi không công bằng.

“…Ah~”

Có nghĩa là cậu muốn đưa tớ tới nhà cậu vào cuối tuần ư.

Mẹ của họ, tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy trông như nào. Cô ấy có mái tóc đen nổi bật khiến tôi liên tưởng tới Yamato Nadeshiko. Khuôn mặt cô ấy giống hai chị em tới nỗi khi để họ đứng cạnh nhau, cô ấy chả khác gì người chị cả của họ. Và tôi đã phải ngoảnh mặt đi vì phong cách của cô ấy vượt trội hoàn toàn so với hai chị em không biết bao nhiêu lần.

“Cô ấy là người như thế nào vậy?”

“Như thế nào…Đối với chúng em, chúng em đã sống chung với nhau quá lâu nên cũng không có suy nghĩ đặc biệt gì về chuyện đó cả, nhưng em dám khẳng định…”

“Dám khẳng định?”

“Bà ấy vẫn là người mẹ đã sinh thành bọn em, dù có thế nào đi nữa.”

Hiểu rồi, vậy nghĩa là cô ấy cũng rất đẹp, ra vậy.

Tới cuối cùng, chàng trai thổ lộ tình cảm với Aina và rời đi theo cách tương tự như lúc của Arisa. Tôi rất mừng vì không có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ đây, tôi phải trả lời lời mời cuối tuần thế nào cho thích hợp đây?

-

Sakina Shinjo, đó là tên mẹ của Arisa và Aina.

Cô ấy trông trẻ đẹp tới mức chẳng ai có thể tin được cô lại là một người mẹ có hai đứa con ở độ tuổi cao trung, gọi cô ấy là chị gái của họ nghe còn hợp lý hơn.

Tuy nhiên, sự kiện xảy ra vài ngày trước đã khiến Sakina trở nên tiêu cực. Sực cố đó suýt chút nữa gây hại cho bản thân cô, mà còn liên lụy tới cả các con cô, tưởng tượng tới điều gì sẽ xảy ra nếu như không có cứu trợ kịp thời lúc đó thật đáng sợ.

“Thật tốt quá…anh ấy cứu lấy mình.”

Những cô con gái của cô đã được an toàn là nhờ có anh ấy, vị cứu tinh đội bí ngô trên đầu. Và tất nhiên, cô an toàn cũng là nhờ có anh ấy. Dĩ nhiên, cô muốn báo đáp ân tình cứu mạng của anh ấy, hay đúng hơn, cô muốn cảm ơn anh ấy là bởi đó là điều hiển nhiên đối với một con người.

“Mọi chuyện giờ đã ổn rồi.”

 Anh ấy đặt tay lên vai Sakina để trấn an cô, cũng như đã làm với những người con gái của cô. Sakina không tài nào quên đi nổi cảm giác của bàn tay to lớn đó, điến nỗi cô không thể gạt anh ra khỏi tâm trí mình. Cô suýt chút nữa bật cười trước ý nghĩ như thiếu nữ mới lớn của bản thân, cuộc gặp gỡ đã tác động mạnh tới cô, dẫn tới việc cô không thể nào quên được cũng là điều dễ hiểu.

“…Hah…”

Sakina thở dài một hơi phiền lòng.

Sakina không thể nhìn thấu được biểu cảm của bản thân trong gương, biểu cảm vô cùng giống với hai người con gái, trái ngược với biểu cảm của cô dưới tư cách là một người mẹ.

Hiểu rồi, cô đúng thực là mẹ của hai đứa nó đấy.

Cứ thế, một thứ gì đó thì thầm vào tai cô.

Bình luận (0)Facebook