• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Liên Minh Mana Đỏ (5)

Độ dài 4,747 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-20 12:30:10

Việc đột nhập vào Học viện August không dễ dàng như họ nghĩ.

Adler, người nghỉ học không xin phép và Holmes, người bên ngoài Học viện, sẽ gặp rất nhiều khó khăn để vào Học viện theo cách thông thường.

“Thế sao chúng ta không thử cải trang nhỉ, cô Holmes?”

“…..”

“Cô Holmes ơi?”

Adler là một thiên tài trong việc cải trang, đồng thời cũng là một diễn viên xuất sắc. Holmes cũng không kém cạnh gì khi cô cũng là thám tử hàng đầu London với kỹ năng cải trang hoàn hảo.

“Liệu một thám tử nổi tiếng như cô làm vậy thì có sao không?”

“…Thám tử như tôi đây luôn là người luôn đứng giữa ranh giới của hợp pháp và bất hợp pháp.”

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sau khi cải trang thành những học sinh mới có vẻ ngoài không quá nổi bật ở trong một phòng vệ sinh gần Học viện. Hai người đã qua mắt được sự giám sát của bảo vệ và dễ dàng xâm nhập vào bên trong Học Viện.

“Cô Holmes...”

Để tránh những ánh mắt tò mò của những học sinh trong Học viện, hai người họ đã nắm tay nhau để che đi chiếc còng tay trong khi tiến về phía tầng hầm.

“Từ nãy đến giờ trông cô có vẻ hơi lạ.”

“…Vậy sao?”

Trong lúc đang đi, Adler thấp giọng hỏi Holmes.

“Tôi đã làm gì có lỗi với cô sao?”

“Không hẳn là vậy.”

Phản ứng của cô lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

“Thế việc tôi nhận xét vai trò của trợ lý là bảo vệ thám tử có khiến cô khó chịu không?”

“Dĩ nhiên là không, anh Adler.”

Holmes sau đó càng bước nhanh hơn với nụ cười lãnh đạm trên mặt.

“Hiện tại thì tôi đang khá là hạnh phúc.”

“Ừm…”

Adler gãi đầu trong khi cảm thấy có gì đó khang khác ở Holmes, rồi cậu lại mỉm cười lặng lẽ.

“Chà, tuy không biết tại sao cô Holmes lại hành xử kì lạ như vậy, nhưng cuối cùng ta cũng đã đến được nơi cần đến rồi.”

Adler đưa tay ra chỉ về phía trước.

“Đây là tầng hầm nơi mà cô Wilson đã làm việc đâu đó khoảng hơn một tuần.”

Một tầng hầm tối tăm, hầu như đã lâu không có ai bước vào.

Không giống như khi trước chỉ toàn bụi, giờ đây trên sàn nhà chứa đầy những công thức ma thuật khá phức tạp. Điều đó tạo nên một bầu không khí rất huyền bí.

“Như cô thấy đấy, có khá nhiều thứ kì quái ở đây phải không?.”

“……”

“Chỗ này có thể sẽ là hiện trường cuối cùng để chúng ta tìm ra manh mối. Thế nên là….”

Adler tiếp tục bước vào sâu hơn trong khi thận trọng quan sát xung quanh.

“Huh.”

Tuy nhiên, cậu không thể bước thêm được nữa.

Bởi Holmes, người đứng cạnh cậu trong khi bị trói ở phần còn lại của chiến còng, đã và đang đứng bất động.

“……”

Đôi mắt sắc bén của cô sáng lên lặng lẽ.

“Cô Holmes?”

Khi Charlotte Holmes quan sát bất kỳ manh mối quan trọng nào, cô sẽ vô thức rơi vào trạng thái xuất thần.

Ở trạng thái này, cảm nhận về thời gian và không gian của cô sẽ chậm lại đáng kể. Cùng với đó, khả năng phân tích lẫn tư duy nhận thức của cô sẽ được khuếch đại đến tối đa.

Thông thường, cô chỉ bước vào trạng thái này bằng cách ngồi trên một chiếc ghế thoải mái rồi tập trung toàn bộ giác quan, hoặc sử dụng loại đá mana nhất định để kích thích ảo giác cho cô.

“Cô Holmes ơi, cô Holmes…”

-Chọc, chọc…

Mặc dù Adler đang chọc vào má cô với vẻ tò mò nhưng cô vẫn không phản ứng lại.

“Thôi nào, mau nhanh trở lại như cũ đi…”

Khoảnh khắc cậu tinh nghịch véo nhẹ đôi má mềm mại của Charlotte Holmes.

“…Ui.”

Đột nhiên, cô lấy tẩu thuốc từ trong túi ra rồi đâm vào xương sườn cậu, sau đó đưa lên miệng.

“…Mấy cái này không tốt cho cô đâu. Đặc biệt là khi cơ thể của cô đang bị ngộ độc mana.”

Adler nhìn thấy và giật lấy tẩu thuốc từ tay Holmes.

“Đây không phải là thuốc lá gì cả. Nó chỉ là một phương pháp chữa trị ngộ độc mana.”

“Đừng ngụy biện việc chữa trị ngộ độc mana bằng nicotine, thưa cô Holmes.”

“Bây giờ anh đang lo lắng cho tôi sao?”

Trước câu hỏi của cô, Adler mỉm cười đáp lại.

“Vì lý do nào đó mà trông cô có vẻ khá là mệt mỏi.”

Đập vào mắt Adler là ánh mắt lừ đừ, mệt mỏi của Charlotte - có lẽ vì cô đã đi bộ cả ngày.

“Với tình trạng sức khỏe của cô bây giờ thì rất nhanh thôi cô sẽ bị kiệt sức đấy. Cô nên nghỉ ngơi một lát rồi hẵng tiếp tục.”

“…Hah.”

Nghe những lời đó, Charlotte một lần nữa nở một nụ cười lạnh lùng dù Adler đang thực sự rất quan tâm cô.

“Tôi biết anh là một diễn viên, nhưng lúc này có phải lúc thích hợp để anh giả vờ diễn xuất tiếp không?”

“Vâng?”

“…Không có gì đâu.”

Với những lời vừa nói, Holmes bắt đầu tiến về phía trước, chắp tay ra sau lưng.

“Liệu tôi đã quá tận hưởng khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau rồi chăng? Hoặc có thể là do mỗi lần anh đặt ra một câu đố bí ẩn, nó lại khiến tim tôi lại đập loạn nhịp.”

“Cô Holmes quá coi trọng tôi rồi….”

“Đó là lý do vì sao tôi muốn được tiếp tục đồng hành với anh thêm một chút nữa.”

Holmes cứ như thế đi tiếp về phía trung tâm tầng hầm và đứng lại.

“Adler, anh muốn kết thúc câu đố này sớm đúng không?”

“Ý cô Holmes là sao?”

“Tôi đã nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể có một mối quan hệ tốt đẹp.”

Trước nhận xét của cô, Adler nghiêng đầu bối rối. Holmes nhếch mép cười nói tiếp.

“Chà, nói thế này bây giờ có lẽ hơi vô nghĩa.”

“…….”

“ Đã đến lúc đưa ra lời giải cho câu đố cuối cùng rồi, Adler.”

Vụ án ‘Liên Minh Mana Đỏ’ đang sắp đi tới khúc cao trào.

.

.

.

.

.

“Ngay từ đầu, tôi đã cho rằng Joan Clay muốn nhắm vào tầng hầm ngân hàng.”

Holmes bắt đầu đưa ra những suy luận của cô khi đứng đối diện trước mặt Adler.

“Tôi nghĩ rằng công việc bán thời gian cộng với mức lương đáng ngờ ở tiệm cầm đồ, chắc chắn là nhằm mục đích đào lối đi ngầm dưới lòng đất để vào tầng hầm.”

“Vậy ra đó là lý do tại sao mà cô lại đến tiệm cầm đồ trước tiên à, cô Holmes…”

“Đúng vậy. Nhưng bởi vì bà chủ tiệm cầm đồ là người hiếm khi ra khỏi nhà nên việc đào hầm là không thể. Do đó, cần sử dụng một cách khác để vào tầng hầm ngân hàng, nó phải là là một nơi có tọa độ tương tự - không nơi nào khác là ngoài tầng hầm ký túc xá của Học viện, địa điểm lý tưởng để tạo ra vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời.”

“Tất nhiên trước hết cần phải loại bỏ hoặc tuyển nhận người đang sống ở chỗ này là cô Wilson, phải không?”

Khi Adler gật đầu đồng ý với Holmes, ánh mắt cô thoáng hiện lên sự vui mừng.

“Tôi đã tưởng anh Adler đây được giao nhiệm vụ là loại bỏ cô ấy.”

“Ừm.”

“Thay vì phải mạo hiểm như vậy, việc nhận cô ấy vào câu lạc bộ và bảo cô ấy vẽ vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời sẽ dễ hơn nhiều.”

Với ánh mắt lạnh lùng và sắc bén hơn trước, cô tiếp tục nói trong khi cao giọng.

“Nhưng suy luận của tôi đã nhanh chóng bị bác bỏ bởi một sự thật.”

“Bởi vì không có gì được cất giữ dưới tầng hầm ngân hàng sao?”

“Phải, như anh nói, suy luận lẫn manh mối đều đã bị ngắt quãng. Vì chính điều đó mà lúc đầu tôi khá bất ngờ, nhưng….”

“Nhưng nếu cô Holmes suy nghĩ theo một hướng khác thì câu trả lời hẳn đã rõ rành rành rồi nhỉ?”

Bị ngắt lời bởi tiếng thì thầm của Adler, Holmes chăm chú nhìn cậu rồi lại im lặng gật đầu và nói tiếp.

“Mục tiêu của Joan Clay không phải là tầng hầm. Đó chỉ là một chiêu trò đánh lạc hướng. Mục tiêu thực sự là để Diana Wilson vẽ vòng tròn ma thuật.”

“Cô Holmes đã đề cập đến nó trước đó rồi. Nhưng cô không thể giải thích được lý do vì sao.”

“…Cũng bởi tôi không đủ bằng chứng để xác thực nó.”

Sau đó, Adler nhẹ nhàng hỏi cô như giáo viên đang hỏi học sinh.

“Thế bây giờ cô Holmes đã tận mắt nhìn thấy mọi bằng chứng ở đây rồi, cô có thể giải thích được không?”

“Được.”

Ánh mắt của Holmes vẫn lạnh lùng khi đáp lại, nhưng dường như trong đó lại có sự nhiệt tình khác thường.

Một cô gái thiên tài phi thường – từ khi cô còn nhỏ, cô chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm cùng với tính cách độc lập để lớn lên mà không cần dựa vào sự hướng dẫn hay dạy dỗ của bất kỳ ai.

Đối với một cô gái phi thường như thế thì việc cô gặp được một trợ lí có đẳng cấp tầm cỡ với cô, khiến cô không thể dễ dàng kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

“Tôi đã biết danh tính thực sự của cô Wilson.”

Holmes nói tiếp trong khi quan sát phản ứng của Adler.

“Cô Wilson là một ma cà rồng.”

Nghe vậy, Adler nhẹ nhàng mỉm cười.

“Một ma cà rồng thuần chủng, được cho là đã tuyệt diệt từ lâu.”

“Lý do nào để cô nghĩ là vậy?”

“Nếu anh hiểu được tại sao Công chúa Joan Clay lại làm việc bán thời gian ở tiệm cầm đồ với mức lương bèo bọt thì anh sẽ biết ngay mà.”

Holmes chậm rãi giải thích, có lẽ vì cô muốn tận hưởng giây phút này càng lâu càng tốt.

“Nếu cô ta không muốn đào đường hầm, chắc hẳn cô ta phải có âm mưu gì với bà chủ tiệm hoặc con gái của bà ấy là cô Wilson, đúng không?”

“Ừm.”

“Anh có biết rằng bà chủ tiệm cầm đồ đã không rời khỏi cửa hàng trong 3 năm nay rồi không?”

“Sao cô lại biết?”

“Thẩm vấn là công việc cơ bản của thám tử. Chỉ cần liên tục đặt ra những câu hỏi và giải đáp nó bằng cách dựa vào hoàn cảnh xung quanh hiện trường vụ án thì anh sẽ dễ dàng tìm ra được nhiều sự thật quan trọng.”

Holmes nói những lời đó xong, cô không hề cảm thấy tài giỏi hay vượt trội như những lần trước. Cô cảm nhận được những thứ cảm xúc khó tả, những cảm xúc mà cô không tài nào có thể hiểu được.

“Không giống như Công chúa Joan Clay và những ma cà rồng lai tạp khác, những ma cà rồng thuần chủng đã thức tỉnh sẽ bị dị ứng nghiêm trọng với ánh sáng mặt trời.”

“Còn gì nữa không?”

“Tôi cũng đã nghe lời khai của những người lang thang trong ngõ trước khi gặp anh.”

Holmes trầm ngâm nhìn chàng trai trước mặt cô, người đã suy luận và làm sáng tỏ những biến số bất ngờ nhanh hơn cô nhiều.

Trong lòng cô muốn được cậu công nhận, muốn làm việc bên cạnh cậu và đặc biệt là muốn một ngày nào đó có thể vượt qua cậu.

“Họ nói họ nhìn thấy bà chủ tiệm cầm đồ lẻn ra khỏi nhà vào đêm khuya.”

“Chỉ có như vậy thôi thì chưa thể kết luận được hết đâu, cô Holmes.”

“Còn nhiều bằng chứng nữa lắm.”

Dù Holmes kịp nhận ra anh đã làm gì với cô, nhưng cô không thể giữ bình tĩnh được cảm xúc của bản thân ngay lúc đó.

“Cô Wilson có kể đến việc trong buổi phỏng vấn, cổ sử dụng được mana đỏ. Ban đầu, tôi đã tưởng rằng đó đơn giản chỉ là trò lừa của Joan Clay.”

“Sao cô lại nghĩ như vậy?”

“Tôi cảm nhận được phản ứng từ bột đá mana trên đôi tay cô Wilson khi chúng tôi đang nói chuyện.”

Holmes nói vậy và liền biểu diễn tạo ra mana đỏ nhạt trên tay cô từ đá mana đính trên chiến nhẫn.

“Ngay cả khi tôi là một chuyên gia trong nghiên cứu và sử dụng đá mana. Phải cỡ vài ngày sau, tôi mới có thể dễ dàng phát hiện ra dấu vết của việc sử dụng nó.”

“Tôi hiểu.”

“Có lẽ là trong buổi phỏng vấn, cô ấy đã dính bột đá mana sau khi bắt tay với Công chúa Joan Clay.”

“Ừm.”

“Bằng cách sử dụng bột đá mana làm chất trung gian, Joan Clay dễ dàng can thiệp từ xa để khiến màu mana của cô Wilson chuyển thành đỏ. Như vậy thì cô Wilson sẽ có lý do chính đáng để được tham gia câu lạc bộ. Suy luận như vậy khá thuyết phục, đúng không?”

Khi Adler gật đầu, Holmes lại vẫy ngón tay như thể những gì cô nói khi nãy là không hoàn toàn chính xác.

“Nhưng thật ra không phải vậy. Cô Wilson đã nói rằng mana của cổ rõ ràng có màu đỏ rực.”

“Đúng là cô ấy có nói thế.”

“Ngay cả đối với tôi thì việc can thiệp từ xa để tạo ra mana đỏ rực như lửa là bất khả thi.”

“Nếu vậy thì làm sao cô Wilson có thể tạo ra được mana đỏ?”

“Đó là một bằng chứng chứng tỏ cô ấy là một ma cà rồng.”

Holmes tăng cường sức mạnh của mana đỏ mà cô vừa tạo ra ở tay rồi tiếp tục giải thích.

“Vai trò của bột đá mana lúc đó không phải là chất trung gian từ xa, mà thật ra là để khuếch đại.”

“Ý cô là mana đỏ của ma cà rồng bên trong cô Wilson đã được khuếch đại sao?”

“Chính xác là vậy.”

“Nhưng bằng chứng như vậy vẫn chưa đủ.”

Nghe xong nhận xét từ Adler, Holmes rút ra thứ gì đó từ áo khoác của cô.

“Điều quan trọng nhất là kể từ khi cô Wilson vẽ vòng tròn ma thuật, sức khỏe của cô ấy đã tệ hơn nhiều.”

“Vậy là sao?”

“Anh có thể biết được tại sao bằng cách nhìn vào chiếc đồng hồ cát này?”

Holmes chăm chú ngắm nghía chiếc đồng hồ cát, thứ đang thể hiện rằng tuổi thọ của cô Wilson đã giảm đi nhanh chóng, cô vừa nói vừa nhìn vào vòng tròn ma thuật sau lưng Adler.

“Anh Adler, tôi không phải là một người sử dụng mana nên tôi không thể biết mục đích thật sự của vòng tròn ma thuật đó.”

“Đúng vậy.”

“Nhưng nếu ta xem xét kỹ mục đích của Liên Minh Mana Đỏ, một nhóm mà Joan Clay làm thủ lĩnh thì sẽ đoán được công dụng của vòng tròn ma thuật đó.”

Hơi thở của cô dồn dập nhanh hơn bao giờ hết.

“Mục tiêu của Liên Minh Mana Đỏ là mở ra một kỷ nguyên mới cho ma cà rồng ở London.”

“……”

“Chính cô Wilson, một ma cà rồng thuần chủng nhưng chưa thức tỉnh hoàn toàn, sẽ là vật tế cho sự hồi sinh của họ.”

Sau khi nghe xong, Adler nhìn cô với vẻ mặt ngưỡng mộ.

“Chiếc nhẫn có đính đá mana của tôi đang phản ứng mãnh liệt với vòng tròn ma thuật đó. Có vẻ như có một nguồn năng lượng khủng khiếp ẩn chứa trong đó.”

“Ừm.”

“Đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Nhưng trong suốt tuần qua, khi cô Wilson vẽ vòng tròn ma thuật đó, cổ đã bị hút hết sức mạnh của một ma cà rồng thuần chủng vào trong đó chăng?”

Khóe miệng Adler từ từ nhếch lên.

“Công chúa Joan Clay không phải là kẻ tùy tiện đi kết thân với người nào đó chỉ vì lo lắng cho họ. Đơn giản là cô ta chỉ muốn tiếp cận ma cà rồng thuần chủng cuối cùng ở châu Âu, nhằm khai thác triệt để sức mạnh đó vì lợi ích của cô ta.”

Những suy luận của Holmes dần đi đến hồi kết.

“Và cô ta sẽ nhanh tới chỗ này.”

Charlotte thì thầm trong khi nhìn thẳng vào mắt Adler.

“Bởi vì hôm nay anh đã giải tán câu lạc bộ.”

“Giải tán câu lạc bộ thì liên quan gì?”

“Việc giải tán câu lạc bộ có nghĩa là cô Wilson không còn tác dụng gì nữa. Nói cách khác, vòng tròn ma thuật đã hoàn thành rồi, phải chứ?”

Khoảnh khắc những lời đó kết thúc…

“Đây đúng thực sự là Holmes.”

Adler bắt đầu lẩm bẩm, khuôn mặt lộ rõ sự nhẹ nhõm.

“Rốt cuộc tất cả là do cốt truyện tệ hại của trò chơi mà thôi. Một Charlotte Holmes vĩ đại của thế giới sao mà lại không thể không giải quyết được một vụ án như thế này cơ chứ.”

“…Hả?”

“Bọn khốn ban cốt truyện! Lũ khốn!”

Khi Holmes bối rối trước lời lẩm bẩm và khó hiểu đó, cậu liền hắng giọng và nói.

“Giờ đến lượt tôi có câu hỏi.”

Holmes nghiêng nhẹ đầu sang một bên.

“Tại sao cô Holmes lại cho rằng tôi muốn kết thúc câu đố này sớm?”

“……”

“Tất nhiên, tôi không nghĩ đây thực sự là một câu đố, nhưng tôi tò mò vì sao cô Holmes lại nghĩ vậy.”

Sau đó, Holmes trả lời với vẻ mặt mỉa mai.

“Nó thật sự rất dễ hiểu mà.”

“Là vì…?”

“Ngay từ lúc anh hứa bảo vệ tôi bằng mọi giá, anh đã bí mật niệm ma thuật ngủ lên tôi.”

“Gì cơ?”

“Anh nghĩ tôi sẽ không phát hiện ra được vì tôi không thể sử dụng mana sao?”

Adler mở to mắt bàng hoàng khi nghe những lời cô vừa nói.

“Và cũng ngay lúc ấy, có một ai đó đã theo dõi chúng ta. Sát khí lớn đến mức mà tôi không thể không chú ý được.”

“Có người theo đuôi cô à?”

“Anh đừng diễn nữa, Adler. Tôi biết rằng người bạn đó của anh đã dọn dẹp hết tất cả cảnh sát mà tôi chuẩn bị từ trước.”

Ma thuật ngủ bắt đầu ảnh hưởng khiến đôi mắt Holmes từ từ nhắm lại.

“Tôi đã hy vọng rằng sẽ có gì đó thay đổi, nhưng có vẻ như cuối cùng vẫn chẳng có gì cả.”

“Khoan đã, đợi một chút…”

“Hóa ra, anh cũng chỉ là một tên tội phạm bình thường mà thôi.”

Holmes dần gục xuống do ảnh hưởng của ma thuật, mất thăng bằng và ngã khuỵu. Ngay lập tức, Adler vội vàng chạy lại ôm cô vào lòng.

 “Mặc dù đây không phải là sự cộng tác bình thường giữa chúng ta, nhưng tôi đã mong rằng hai ta sẽ có một mối quan hệ thực sự tốt đẹp.”

“Này, nghe tôi nói cái đã…”

“Tôi thậm chí còn cân nhắc về việc thuê anh làm trợ lý nữa cơ.”

Holmes với nửa mắt nhắm nhìn Adler, cay đắng đáp.

“Nhưng đối với anh, tôi có lẽ chỉ là một món đồ chơi đáng sử dụng một lần rồi vứt đi.”

 Nói xong những lời đó, mắt Holmes hoàn toàn nhắm chặt lại.

“….Tôi rất thất vọng về anh đó, Adler.”

Vẻ mặt của Adler trở nên trống rỗng với lời cuối cùng mà Holmes cố gắng thốt ra trước khi cô bất tỉnh.

-Két..

Cánh cửa tầng hầm mở ra và một người nào đó bước vào trong.

“Làm tốt lắm, cậu Adler.”

Công chúa Joan Clay – khách hàng của vụ án, tiếp cận họ với nụ cười quyến rũ.

“Cậu có phàn nàn gì không nếu tôi loại bỏ thêm một chướng ngại vật ở đây nữa?”

“……”

Nét mặt của Adler bắt đầu nhăn nhó một cách khó chịu sau khi nhìn thấy Công Chúa Joan Clay.

.

.

.

.

Charlotte Holmes đang kiệt sức nằm trong vòng tay của Adler.

Nếu ai đó nhìn thấy sẽ nghĩ rằng cô thực sự đã bất tỉnh.

‘…Tuyệt.’

Nhưng thật ngạc nhiên, cô ấy lại đang lẩm bẩm trong nội tâm mặc dù cơ thể cô không hề có phản ứng.

‘Mọi thứ đang đúng như kế hoạch mình đề ra.’

Thứ mà Charlotte đã hút vào từ cái tẩu thuốc của cô, khi mà cô chọc vào người Adler vài phút trước, không phải là thuốc lá.

Thực chất đó chính là một loại khí mana có khả năng tạo ra trạng thái gần giống như trạng thái xuất thần.

Trước khi bị bất tỉnh bởi ma thuật ngủ, Charlotte đã cố tình đầu độc bản thân bằng khí này để đặt cô vào trạng thái xuất thần.

‘Cơ hội chắc chắn sẽ đến với mình.’

Hỗn hợp khí mana mà cô tình cờ tìm thấy khi đang say mê nghiên cứu mana, đã được cô sử dụng khá nhiều trong các vụ án – cô thậm chí còn sử dụng nó khi cải trang thành nữ tu bị trọng thương trong Vụ bê bối của Nữ hoàng Bohemia.

Tất nhiên, hồi đó cô đã dùng nó dưới dạng viên thuốc, nó khiến cô không thể đánh thức và cử động các giác quan của cơ thể.

Sau sự cố hỏa hoạn vào thời điểm đó, cô đã tiến hành nhiều lần nghiên cứu và cuối cùng cô đã thành công phát triển một phiên bản cải tiến - giúp khắc phục được nhược điểm không thể cử động các giác quan. Giờ đây, chỉ cần đợi một chút thời gian thì cô có thể tỉnh dậy và di chuyển bất cứ lúc nào cô muốn.

‘Mình sẽ phải căn thời gian đúng lúc mà Công chúa Joan Clay hấp thụ sức mạnh từ vòng tròn ma thuật.’

Ngay cả đối với một ma cà rồng, họ cũng sẽ không có khả năng phòng bị trong một khoảng thời gian khi hấp thụ nguồn sức mạnh to lớn như vậy.

Chỉ cần tận dụng cơ hội đó để tấn công, sẽ rất dễ dàng đánh bại được một kẻ thù mạnh mẽ như vậy.

‘Cuối cùng sẽ còn lại mỗi Isaac Adler.’

Nếu kế hoạch thành công, chiến thắng sẽ thuộc về cô.

Tuy Isaac Adler là một pháp sư mana và trí thông minh của anh ngang bằng với cô, nhưng khả năng chiến đấu của anh thì lại yếu hơn rõ rệt.

Hơn nữa, cô đã mô phỏng vô số kịch bản chiến đấu với Adler trong đầu.

Dù có là tình huống nào đi nữa, cô tin rằng cô có thể thắng.

‘…Thật tiếc.’

Khi Charlotte sắp xếp lại những suy nghĩ của mình và ổn định tâm trí, cô chợt nhận ra một điều.

‘Lý do mà đồng hồ cát sinh mệnh của anh ta gần như cạn kiệt, có lẽ vì anh ta đã bị mình đánh bại ở tại chỗ này.’

Một đạo luật dù đã cũ và bị nhiều người lãng quên nhưng vẫn còn tồn tại: bất kỳ ai dám đồng lõa với ma cà rồng, bất kể địa vị có cao quý ra sao thì đều phải lãnh án tử.

‘Nếu anh định bỏ rơi tôi sau khi cho tôi biết được cảm giác đầy vui sướng và hưng phấn như này, vậy thì đáng lẽ anh nên để tôi chết trong biển lửa ngày hôm đó.’

Cô đã nghĩ sẽ thú vị biết bao nếu Adler coi cô là một nơi để giải trí lâu dài với những câu đố, nhưng chợt cuộc trò chuyện ở ngoài bắt đầu lọt vào tai cô.

“Công chúa Joan Clay, cô đã theo dõi chúng tôi suốt thời gian qua à?”

“Chính tôi đã giao phó cho cậu, nhưng nhìn thấy cậu đi chơi với một cô gái như này thì tôi không khỏi lo lắng việc cậu xao nhãng yêu cầu.”

Holmes sẽ khó có thể tưởng tượng được vẻ mặt chính cô sau vài phút nữa.

.

.

.

.

.

“Tại sao cô lại niệm ma thuật ngủ lên cô ấy hả? Đó là ma thuật ngủ đấy, không phải nó tương tự như dùng chất độc sao? Nó cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể người bị dính phải.”

“Hửm?”

Khi tôi hỏi với giọng điệu tức giận, Công chúa Clay đứng trước mặt tôi liền nghiêng đầu sang một bên.

“Kiểu gì chả phải giết cô ta. Nó thực sự có vấn đề gì ư?”

“…Giết cô ấy sao?”

 “Tôi vẫn luôn muốn nếm thử máu người sau khi được trở thành một ma cà rồng thuần chủng. Tuy tôi không thích việc bị tước đoạt mana, nhưng tôi không thể làm hại cậu vì hợp đồng của chúng ta.”

Nghe những lời đó, tôi cảm giác như sợi dây lý trí của tôi đã đứt.

“Dù sao thì, tôi đã khiến cảnh sát ở ngoài đi ngủ hết rồi nên sẽ không có ai đến được đây trong một khoảng thời gian đâu.”

“Tôi đã định giải thích kế hoạch thật sự của mình cho cô, nhưng hình như cô đã tự tìm ra rồi.”

Khi đang nói với cô ấy bằng một giọng lạnh lùng, tôi kịp thời lấy lại lý trí của mình.

“Ngay khi mục đích của cô gần bị bại lộ, cô đã ra yêu cầu giả là cướp ngân hàng. Nó không chỉ làm chuyển dời sự chú ý của bọn tôi và các thám tử, mà còn tạo cơ hội để cô lợi dụng tình hình đó nhằm có được sức mạnh ma cà rồng thuần chủng của cô Wilson.”

“…..?

“Cô thực sự xứng đáng với danh hiệu người phụ nữ thông minh thứ tư ở London này đấy.”

Công chúa Clay nhíu mày đáp lại.

“Thứ tư gì…? Ý cậu là sao..?”

“Nhưng mà cô thấy đấy…”

Tôi không muốn tiếp tục lắng nghe cô ta nói thêm gì nữa.

“Cô đã mắc phải hai lỗi cực kỳ nghiêm trọng.”

“Tôi không biết cậu đang muốn nói gì, nhưng tốt nhất là cậu đừng dại dột bước đến gần vòng tròn ma thuật đó.”

Công chúa Clay bình tĩnh nói khi tôi chầm chậm tiến lại gần vòng tròn ma thuật.

“Đó không phải là thứ mà một người thường như cậu có thể chịu đựng được. Nếu cậu vô tình chạm phải thì sẽ tốn thêm thời gian để hoàn thành vòng tròn ma thuật đó một lần nữa.”

Nhìn cô ta ung dung như vậy, tôi trả lời.

“Thứ nhất, cô không tin tưởng vào dịch vụ tư vấn tội phạm của chúng tôi và dám lợi dụng nó.”

“…Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?”

“Thứ hai…”

Tôi lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng đắp nó lên Charlotte đang nằm trong vòng tay tôi.

“Sao cô dám hả? Cô thật sự không hiểu mức độ nghiêm trọng của hành động mà cô gây ra, cô lại dám đụng tay vào niềm hy vọng của London.”

Cái giá phải trả cho việc dám đụng đến nhân vật yêu thích của tôi sẽ khá đau đớn.

“Cậu nghĩ liệu một mình cậu có thể xử lý được cái cô nhóc Holmes đó sao?”

 Sau khi suy nghĩ như vậy xong và tiến lên một bước, bàn chân tôi chạm vào vòng tròn ma thuật rồi dần bị nhấn chìm trong nguồn mana đỏ rực.

“Ngu ngốc hết thuốc chữa.”

Công chúa Clay chế giễu sau khi nhìn thấy hành động đó của tôi.

“Hình như cậu đã quá yêu mến cô nhóc thám tử đó rồi phải không?”

Cô ta nói vậy mà không hề nghĩ đến việc ngăn tôi, chỉ ngồi trên chiếc ghế gần đó và bắt chéo chân.

“Thực sự rất là buồn cười khi cậu dám làm trái với hợp đồng và mạo hiểm mạng sống của bản thân như này.”

Tôi có thể hiểu được tại sao cô ta lại phản ứng như vậy.

Cảnh tượng một kẻ có thể là mối đe dọa với cô ta, sở hữu luồng mana màu vàng đối lập với màu đỏ của cô, sẵn sàng liều mạng nhảy vào con đường chết bằng cách bước vào vòng tròn ma thuật – một cảnh tượng thực sự rất thú vị hệt như một tiết mục giải trí dành cho cô ta….

“Tôi không còn sự lựa chọn nào khác cả.”

Tuy nhiên, có một điều mà cô không biết…

“Đôi khi ta phải sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình để bảo vệ người yêu quý nhất.”

…Rằng tôi chính là người đã thiết lập nên hệ thống phép thuật của thế giới này.

“Hãy ghi nhớ kỹ điều đó thật sâu sắc trong trái tim cô, Công chúa Joan Clay à.”

Đã đến lúc cho ma cà rồng kiêu ngạo này thấy rõ sự vĩ đại của Người sáng tạo ra hệ thống phép thuật rồi.

.

.

.

.

.

-Run cầm cập...

“…….?”

Nhưng Charlotte, người đang nằm trong vòng tay tôi, tại sao cô ấy lại run rẩy từ nãy đến giờ vậy?

Tôi càng lo lắng đầy bất an hơn khi nhìn thấy cô ấy như vậy.

Bình luận (0)Facebook