• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Độ dài 1,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-23 10:00:04

‘Thật sự chỉ có như vậy thôi sao?’

Học viện Thám tử August, học viện đào tạo thám tử lớn nhất London, được thành lập để giải quyết những vụ án kì quái xảy ra trên toàn thế giới.

‘Mình nghĩ nơi này sẽ hơi khác so với những nơi còn lại.’

Trong khi đang giảng bài cho lớp học sinh năm nhất mới vào trường, Jane, một giáo sư không thể không cười thầm khi chứng kiến sự việc diễn ra ngay trước mắt mình.

 “Phương thức phạm tội chắc chắn liên quan đến việc sử dụng chất độc.”  Cô suy luận.

“Đúng vậy. Trên thực tế, tình trạng của cậu ta có vẻ đã tồi tệ từ lâu rồi nên chắc chắn đó là một lại chất độc có tác dụng chậm.”

Trước đó, một nam sinh trong lớp của cô đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi để trả lời câu hỏi của giáo sư nhưng ngay sau đó,…. Cậu ta đột nhiên ngã xuống và nôn ra máu.

Tại Học Viện August, nơi được ca ngợi như là thánh địa của các thám tử, đã có một tai họa xảy ra – một ‘vụ giết người’ đã xảy ra ngay trong học viện.

Đương nhiên, tất cả các thám tử đầy tham vọng trong lớp đều sẽ bị lôi kéo vào một vụ án lớn như vậy.

“Động cơ gây án… có thể là vì chuyện tình yêu?”

“Có lẽ vậy, xét cho cùng hắn cũng là kẻ vô lại và cặn bã nhất London mà. Chắc chắn có rất nhiều người muốn giết hắn.”

Nhìn thấy thi thể không còn sự sống của cậu học sinh, bầu không khí ngày càng trở nên nghiêm trọng, với những thám tử đầy tham vọng đang cố gắng chắp vá những mảnh ghép lại với nhau để giải quyết tội ác và tìm ra danh tính của thủ phạm.

Tuy nhiên, vị giáo sư với vẻ mặt thờ ơ từ đầu đến cuối, lặng lẽ tránh ánh mắt khỏi cảnh này và lẩm bẩm một mình.

“Mình chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ sẽ không thể tìm ra thủ phạm dù ngay cả khi người đó ở ngay trước mặt họ.”

Quả thực, thủ phạm đằng sau vụ án này không ai khác là vị giáo sư đó.

‘Có nhiều thám tử như vậy mà sao vẫn không có ai để ý?’

Trên khắp Châu Âu, không nơi nào có nhiều thám tử hơn London – nơi tọa lạc của học viện danh tiếng này.

Vì vậy, cô tin chắc rằng sẽ có người chú ý và sẽ vạch trần tội ác của cô tại thiên đường thám tử này. Nếu không thì cô cũng mong rằng ít nhất cô cũng có thể gặp được một thám tử đầy triển vọng.

Ít nhất là một người cũng được.

Tuy nhiên, sự mong đợi của cô đã tan biến khiến cô mất hết hy vọng ấp ủ vào nhóm thám tử đang tập hợp tại đây sau hơn một năm giảng dạy ở Học viện.

Phương pháp tàn bạo và vô liêm sỉ, cô thực hiện vụ giết người trắng trợn ngay giữa Học viện thám tử.

Tuy nhiên, những kẻ tự nhận là thám tử này, chỉ đang đưa ra những lí luận không đạt tiêu chuẩn mà quên mất chính họ là những người cuối cùng liên lạc với nạn nhân.

Đối với một người đã thất vọng với những thám tử này suốt một năm, sự kém cỏi của họ trong vụ án này chính giọt nước tràn ly.

‘Hôm nay chắc mình phải nộp đơn từ chức thôi.’ Cô quyết định như vậy.

Ở lại nơi này cũng chắc có ích gì khi biết rằng những học sinh kém chất lượng này trở thành thám tử trong tương lai.

Lặng lẽ rời mắt khỏi hiện trường vụ án do chính tay cô gây ra, vị giáo sư bắt đầu thu thập tài liệu và sắp xếp suy nghĩ của mình.

Có vẻ như không có ai ở đây có thể thỏa mãn cơn khát thử thách của cô.

Không có người nào như vậy tồn tại trên thế giới.

.

.

.

.

“Ugh…”

“C-Cái gì?”

“Chết tiệt!”

Ngay khi giáo sư chuẩn bị rời khỏi hiện trường, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra trước mắt cô.

“..Đầu mình đau quá.”

Vì một lý do không thể giải thích được, nam sinh mà cô đã nhắm tới và có thể đã chết, lại đứng dậy và lau máu trên miệng.

“…?”

Sau đó, nam sinh kia nhìn chằm chằm vào vị giáo sư với vẻ mặt mơ hồ giữa đám đông thám tử đang kinh hãi.

Hình ảnh điềm tĩnh của vị giáo sư bắt đầu dao động nhẹ trước sự việc huyền bí xảy ra trước mắt cô.

Nam sinh tóc vàng được xác nhận là đã chết ngay trước mắt cô. Chính cô đã tự mình chứng kiến và xác nhận nên không có một chút nghi ngờ nào về việc cậu ấy đã chết.

Tuy vậy, thật kỳ diệu, cậu ta vừa đứng dậy - còn sống và thở như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ngay trước mặt cô.

Đây là lần đầu tiên trong đời của cô xảy ra điều như vậy.

Trong suốt thời thơ ấu của cô, với những tội nhẹ và trọng tội, cô chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ tội ác nào mà cô gây ra. Không ai có thể thoát khỏi tầm tay của cô và phát hiện tội ác của cô – 1 lời nguyền không thể dường như không thể thoát khỏi hay phá bỏ được.

Thế mà giờ đây nó đã bị phá vỡ lần đầu tiên ngay bây giờ, tất cả là bởi nam sinh tóc vàng khó lường trước mặt cô, người đã tránh được tội ác của cô.

“Không phải cậu nên nói với tôi là cậu cảm thấy không khỏe sao?”

Với trái tim đập nhanh của cô, vị giáo sư hỏi cậu nam sinh bằng một giọng trầm.

“Hay là tôi đưa cậu đến bệnh xá nhé?”

Vẻ mặt của cô vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng đôi mắt thường thiếu sức sống giờ lại long lanh như một con rắn vừa phát hiện ra con mồi.

“…?”

Tuy nhiên, vì lí do nào đó, tình trạng của nam sinh có vẻ không nghiêm trọng lắm. Đôi mắt cậu dường như không tập trung vào lời cô mà cứ nhìn chằm chằm về phía trước.

‘..Đầu cậu ta có vấn đề à?’ Cô cau mày, trầm ngâm suy nghĩ về sự bất thường này.

“ Cậu học sinh, ở đây viết gì ?”

Để xác định tình trạng của cậu, cô chỉ vào tên mình trên bảng đen, được viết khi đang giới thiệu bản thân.

“Ừm, à…”

Chẳng mấy chốc, vẻ mặt ngơ ngác của cậu nam sinh đột nhiên trở nên khó chịu.

“Tôi nên làm gì khi đến cả cậu cũng không thể hiểu được tôi ghi gì?”

Một lúc sau, nam sinh vẫn còn choáng váng, bối rồi bắt đầu giải thích với giọng điệu có chút khó chịu.

“…James Moriarty, hắn là kẻ thù nổi tiếng của Sherlock Holmes và cũng là kẻ thù không đội trời chung của anh ta.”

Giọng nói của cậu vang khắp lớp học.

“Hắn còn là một thiên tài đã xuất bản một bài báo về Định lý nhị thức Newton ở tuổi 21, gây chấn động khắp châu Âu. Tuy nhiên, do mang trong mình dòng máu tội phạm nên hắn cũng được coi là kẻ nguy hiểm nhất London.”

Lớp học đột nhiên trở nên căng thẳng.

“Biệt danh của hắn là ‘Napoléon’ trong giới tội phạm và chính hắn đứng đằng sau một nửa số tội ác, đồng thời cũng chịu trách nhiệm thực hiện nhiều tội ác nhất ở London”.

Nam sinh vẫn tiếp tục giải thích, vẻ mặt càng ngày mệt mỏi.

“Nhưng ngay cả khi hắn ta có phạm tội hoàn hảo đến mấy thì cuối cùng ở Thác Reichenbach… Ugh, quên nó đi.”

Đột ngột, cậu chợt ngừng giải thích, thở dài thườn thượt và bắt đầu cao giọng.

“Đáng lẽ tôi đã bảo cậu hãy tự nghiên cứu đi. Việc phát triển trò chơi có phải là trò đùa không? Cậu thậm chí không thể tự mình nghiên cứu nhân vật cơ bản mà cứ làm phiền tôi mãi thế này….”

“…..”

“..Huh?”

Khi mọi ánh mắt đổ dồn, cậu nam sinh dường như hoang mang vì điều gì đó không đúng. Trong khi đó, khóe miệng vị giáo sư cong lên.

“Đây rốt cuộc là nơi nào?”

Có vẻ như cô có thể trì hoãn việc nộp đơn từ chức lùi lại một chút.

“Có vẻ như cậu đang hiểu nhầm gì đó, cậu học sinh.”

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, vị giáo sư đã tìm thấy người mà cô tìm kiếm, người có thể làm dịu cơn khát của cô lại xuất hiện ở trước mắt cô như thể do định mệnh dẫn lối.

.

.

.

.

Khi tâm trí choáng váng của tôi đang dần tỉnh táo, tôi dần nhìn thấy rõ người đang hỏi tôi.

Dáng người cao, mảnh khảnh với mái tóc màu tro xám được chải truốt kỹ lưỡng và trang phục gọn gàng không chê vào đâu được.

Dù thoạt nhìn cô có vẻ rất trẻ nhưng vẫn toát lên khí chất chuyên nghiệp trong từng cử chỉ của một vị giáo sư. Có lẽ vì quá mải mê nghiên cứu nên khuôn mặt nhợt nhạt của cô có quầng thâm, nhưng dù vậy vẫn không làm lu mờ được vẻ xinh đẹp, hấp dẫn của cô.

 “Tuy tôi không nhớ hết tên các thám tử, nhưng tôi chắc chắn rằng không có thám tử nào tên là ‘Sherlock’ Holmes ở London cả”.

Khi cô ấy đưa mắt nhìn tôi, một sự lúng túng và quen thuộc bao trùm lấy tôi, cô ấy từ từ nói tiếp.

“Và tên tôi là ‘Jane’ Moriarty, không phải ‘James’ Moriarty đâu, cậu học sinh à”.

Cô gõ vào cái tên viết trên bảng đen, đưa mắt nhìn cậu.

“Tôi thậm chí còn chưa xuất bản bài báo về Định lý nhị thức mà cậu đề cập. Trên thực tế, nó đã được lên kế hoạch xuất bản vào ngày mai và không ai khác biết về điều này, ngoại trừ tôi”.

Khi tôi bắt gặp ánh mắt kiên định của cô nhìn thẳng vào tôi, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống trán tôi.

“Tôi sẽ bỏ qua cái biệt danh lố bịch ‘Napoléon’ và tất cả những lời bóng gió ác ý mà cậu đã nói”.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò, lắc đầu từ bên này sang bên kia như một con thằn lằn non trước khi đặt ra một câu hỏi đầy vẻ bực tức nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.

“Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi ở thác Reichenbach?”

Như được mô tả trong tác phẩm gốc, giáo sư Moriarty trước mặt tôi thường nghiêng đầu như thể rất tò mò về lời nói của tôi.

“Ừm, à đó là….”

Boss cuối không thể tin được trong trò chơi của công ty tôi, người mà tôi vừa buông lời ác ý trong phòng học chỉ vừa vài phút trước, chắc chắn là Jane Moriarty.

“Cậu hãy đến văn phòng gặp tôi sau giờ học.”

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và cô ấy không thể nào diễn ra theo cách tệ hơn được nữa. Tôi dám chắc là như vậy.

Bình luận (0)Facebook