• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Tớ không có sức hấp dẫn đến vậy cơ à?

Độ dài 2,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-07 23:45:16

Sau bữa trưa, hai người cùng nhau đánh game một lúc, nhưng lúc nhận ra thì mặt trời đã ở phía tây rồi.

“Sắp hoàng hôn rồi” - Keisuke vươn vai. “Đi mua đồ thôi”

Vừa đúng lúc chiếc xe d*nkey kong của Masaki cán đích.

“Dê--- . --- À, mua đồ à”

“À ờ. Tớ muốn mua trứng”

Cộng với cả phần trứng Masaki làm hỏng nữa thì trong chốc lát số trứng chỉ còn có 4 quả.

“Ư ư … Xin lỗi”

“Không vấn đề gì” - Keisuke đứng dậy, sau đó là Masaki cũng bật dậy theo.

“Tớ cũng đi! Tại vì đứa làm hỏng trứng là tớ. Với lại là tớ cũng muốn thuộc đường đi ở chỗ đó”

“… Ờ, chắc thế”

Hồi nhỏ chơi với nhau nên chắc chắn Masaki cũng sống ở cận kề đó. Nhưng hồi đó đang còn là trẻ mẫu giáo. 10 năm trôi qua rồi. Có lẽ dãy phố cũng đã thay đổi, vì thế Keisuke hiểu cái suy nghĩ muốn thuộc đường của Masaki.

Hai người cùng nhau ra ngoài. Masaki cực kỳ hào hứng”

“Ngày tháng 5 này ---.”

“Ừ” - Keisuke cực kỳ là bình thường, tức là cậu đang rảo bước với vẻ mặt mà có chút gì đó chẳng vui vẻ. - “Đừng có dí sát vào người tớ quá”

“Tại sao?”

“…Tại vì tớ thấp hơn”

“Tớ không để cái đó lắm đâu”

“Tớ thì để ý”

Hoa hồng đào đã nở khắp nơi, có thể trông thấy đó đấy những nhà trang trí cờ cá chép.

“Cơ mà sắp mùng 5 tháng 5 rồi nhỉ, ở chỗ Keisuke không trang trí búp bê hay là cờ cá chép à?”

“Ưm. Hồi nhỏ thì có, nhưng mà ông già bận cho nên mấy năm nay không làm”

“Nhưng mà đúng là có đúng không?”

“Có”

“Thế thì lúc nào đó trang trí đi. Tớ sẽ làm”

Masaki cười tươi như bầu trời xanh, Keisuke vừa nhìn cô vừa rẽ trên cung đường.

“Lối này”

“A, lối đó á?”

Thật ra nó nằm ở phía đối diện nhà ga và siêu thị. Nhưng Keisuke không muốn đi đến đó.

Sau khi đi một lát thì biểu cảm của Masaki thay đổi.

“Không lẽ, ở phía trước này là…”

Ở phía bên tay trái dần dần hiện lên hàng bờ dậu. Đó là nơi mà Keisuke cực kỳ quan thuộc --- Chắc chắn cũng là nơi mà Masaki từng nhìn thấy.

Có tiếng trẻ con cất lên.

“Công viên Kappa. Nơi mà bọn mình chơi hồi nhỏ”

Masaki bật chạy một đoạn ngắn rồi dừng lại trước cổng vào công viên.

“Hoài niệm quá --- .” - Đôi mắt ẩm ướt của Masaki nhìn xung quanh. “Nhà vệ sinh công cộng ở lối vào công viên này, một con kappa nhỏ này, đầy ắp cây anh đào, ở đằng kia có chỗ uống nước…”

“Mấy năm trước đồ chơi được thay thế rồi. Mấy cái đồ như là cầu trượt, giờ nó nằm chỏng trơ ở phía trước”

“Đúng thật. mấy cái thứ đơn giản thì vẫn còn, nhưng mà mấy cái đồ năm ở đằng sau lần đầu tớ thấy đấy. Ở chỗ cái hàng rào là bể bơi trẻ em à?”

“À ờ. Đẹp hẳn lên đúng không? Nhưng mà vì thế mà cái bãi cát tớ thích bị phá mất”

“Ê---.” - Masaki tròn mắt. “Keichan có buồn không?”

“Nhưng mà đó là cái hồi lớp ba tiểu học”

Dưới ánh nắng đầu hè, lá anh đào Yoshino đã bắt đầu đổi màu. Vẫn như ngày xưa, bây giờ bọn trẻ con vẫn khỏe khoắn chạy vọng quanh. Cái xích đu cũng được nhiều đứa thích chơi.

“Bọn từng chơi ở đây cùng nhau nhỉ”

Ở đâu đó giữa đám trẻ, cảm giác như vẫn còn “Ma-chan” và “Kei-chan” của ngày xưa.

Keisuke chỉ tay vào một công trình hình hộp màu trắng ở đằng kia.

“Ở đằng kia là trường tiểu học. Hồi mẫu giáo tớ không để ý lắm, nhưng mà đó là cái trường tiểu học của tớ”

“Tức là, nếu tớ không chuyển nhà thì bọn mình đã học cùng trường tiểu học rồi”

“Có thể”

“Ước gì mình cùng nhau học tiểu học. Cùng chơi với nhau” - Masaki tỏ vẻ mặt như hoài niệm về quá khứ.

Có thể cái tương lai như thế có tồn tại.

Tuy nhiên, nếu như vậy thì có lẽ Keisuke đã biết “Ma-chan” là con gái từ cái màu sách của chiếc cặp lúc nhập học. Nếu chuyện thành ra như vậy thì, với tính cách của bản thân cậu, cậu sẽ giữ khoảng cách một cách kỳ lạ - “Tớ không chơi với con gái đâu”, rồi từ đó sẽ không nói chuyện với nhau nữa.

“……”

Keisuke im lặng, Masaki lại một lần nữa cười tươi như anh đào.

“Nhưng mà thôi kệ”

“Ơ?”

“Tại vì là thế này, vì tớ chuyển nhà đi mất nên bọn mình không có kỷ niệm của thời tiểu học, nhưng mà nhờ có mama tái hôn mà tớ được cùng sống với Keisuke. Đúng là may mắn”

Một bà cô đi ngang qua nghe thấy cái câu “Được cùng sống với Keisuke” thì tỏ ra vẻ mặt ngờ vực rồi đi mất. Á, hình như là mẹ của bạn cùng khóa…

“Cẩn thận cái cách nói chuyện”

“Được sống cùng với Keisuke như thế này, tớ sẽ tạo thật nhiều kỷ niệm để bù lại cho khoảng thời gian từ trước tới giờ”

“Đã bảo là cẩn thận cái cách nói…” - Keisuke ôm đầu bỏ cuộc - “Ờ”

“Hề hề. Đúng rồi Kei-chan. Lâu rồi, bọn mình chạy đua đi”

“Không chơi. Nào, đi thôi”

“A, chờ đã. Tớ muốn qua chỗ kia”

Misaka nhạy chậm tới trong cùng của công viên. Này này - Keisuke lên tiếng gọi, nhưng đôi chân dài của Masaki cứ xa dần. Keisuke hít một hơi rồi cũng chậm chạp đuổi theo sau.

Masaki chạy lướt qua công viên. Rồi cứ thế cô vượt qua vạch đi bộ ra đến phía bên kia con đường, sau đó cô đi mất. Keisuke đuổi theo máy tóc đen đung đưa của cô.

Sau vài ngã rẽ, cuối cùng Masaki dừng lại ở phía trước một căn hộ.

Sao thế - Keisuke định hỏi, nhưng nhìn gương mặt Masaki từ phía bên cạnh, cậu nuốt lời.

Buồn, thất vọng, lạc lõng, nhớ nhà. Đó là những thứ hỗn tạm của nét biểu cảm mờ nhạt Masaki thể hiện ra.

“--- Đây là cái căn hộ mới xây cách đây ba năm”

Keisuke nói cho cô biết, một thoáng sau, Masaki nhếch khóe miệng lên.

“Ở đây có cái chung cư. Đó là nhà của tớ hồi xưa”

“Thế hả” - Keisuke đã đoán trước được lời nói của Masaki. “Thế thì đáng buồn”

Masaki gật đầu nhẹ, rồi cô quay lại với ánh mắt bạo loạn.

“Hề hề. Tớ chạy xa quá, xin lỗi nhé. Nào đi mua trứng thôi”

Lúc hai người từ siêu thị về tới nhà thì bầu trời đằng đông đã chuyển màu xanh thẫm.

“Mua nhiều hơn mình tưởng”

Keisuke đặt túi mua hàng từ cả hai tay mình lên góc bếp rồi bắt đầu sắp xếp đồ bên trong.

“Xin lỗi nha. Đúng là mua quá nhiều”

“Thôi, chẳng có đồ nào lãng phí cả, không sao”

Siêu thị ở trước nhà ga thay đổi khá là nhiều so với thời xưa. Thế rồi, Masaki phấn khích rõ trông thấy. Masaki cứ đút đồ ăn sẵn vào giỏ hàng là Keisuke lại bỏ trở lại, Masaki cứ lấy túi đồ đã chế biến là Keisuke hỏi xem có cần thiết không, khung cảnh đó cứ lặp đi lặp lại. Dù vậy, bằng cách nào đó cô vẫn băng băng vượt qua kỳ thi vấn đáp của Keisuke, bắt cậu ta mua mấy thứ bánh kẹo, thịt, sashimi, kết quả là ngoài trứng ra, đồ mua sắm phình lên to tướng.

Đột nhiên Masaki vươn tay ra xoa đầu Keisuke.

“Cảm ơn nhé, Keisuke, cậu là nhất ☆”

“Đừng có xoa đầu” - Việc được xoa đầu để tán thưởng chắc hẳn chỉ được dành cho Masaki mà thôi.

“Cơ mà, đi tắm trước đi”

Masaki chợt cứng lại như đá.

Khoảnh khắc đó, Keisuke cũng tự ý thức được là mình vừa ném một quả bom.

“Kh, không phải ---!? Không phải có ý gì kỳ lạ đâu”

Cả một ngày chơi game sôi nổi, lại còn đi ra ngoài mua đồ. Bữa tối thì mua sashimi rồi nên hầu như chẳng có việc gì cần làm nữa. Còn lại chỉ cần chuẩn bị súp miso là được, cậu chỉ muốn Masaki vào bồn tắm thư giãn trước thôi.

Nếu là một ngày bình thường thì đó là một câu nói không thành vấn đề. Tuy nhiên, bây giờ “không có bố mẹ” ở đây.

“Biết, biết rồi!” - Masaki đỏ mặt nói lại. “Nhưng mà cùng nhau tắm không?”

“Đừng có ra dáng quyến rũ kiểu kỳ lạ thế!”

Tự nhiên Masaki chuyển sang thế tấn công.

“Nào nào. Bọn mình là bạn thuở nhỏ mà, từ công viên về thì cùng nhau tắm còn gì”

“Này”

Đột nhiên trong nhà trở nên im lặng.

Keisuke và Masaki cùng nhau bật cười.

““À ha ha ha ha””

“Thế thì, thế thì tớ đi tắm trước nhé”

“Ờ. Tắm trước đi”

“Đừng có nhìn trộm đấy ☆”

“Chả thèm”

“Lời hứa của nghệ sỹ đúng không? Nói thế thôi nhưng mà vẫn đi dòm”

“Dòm là dòm cái bồn nước sôi ấy. Với lại bọn mình là anh em mà”

“À ha ha” - Masaki bật cười rồi chuẩn bị đi, gương mặt cô đột nhiên trở nên trầm trọng. - “Tớ không có sức hấp dẫn đến vậy cơ à?”

Keisuke nở nụ cười ấm áp rồi đóng cửa chỗ thay đồ lại.

Thông thường thì ra mặt với sự thân thiện, vậy mà lúc bốc đồng thì lại khiến cho mình phải nghĩ rằng “À à, hắn là con gái mà”. Đúng thật là, đau đầu ghê.

Nếu mà không có sức hút thì tôi đã không phải hốt hoảng thế này làm gì!

〇●〇●〇●〇●

Masaki căng thẳng.

Chỉ có hai người thôi.

Một trai một gái học sinh cấp ba năm hai, cùng nhau sống dưới một mái nhà.

Hơn nữa, lại còn không có phụ huynh ---.

Đứa bạn thuở nhỏ Kei-chan, từ lúc nào mà nó đã thành một đứa đẹp trai. Tim không đập thình thịch mới lạ. “Chẳng phải là thằng đẹp trai đâu. Chỉ là một đứa hướng nội thôi” - Nếu mà có đứa nào nói thế thì mình sẽ đá nó bay luôn. Keisuke đẹp trai. Mình không chấp nhận phản luận.

Tại vì… đó là mối tình đầu tiên của mình.

Cùng nhau nghịch cát, mình cứ chỉ nhìn Kei-chan cho nên lần nào cũng đào hầm thất bại.

Lúc đó, Kei-chan hơi buồn, Masaki cũng hơi đau lòng, nhưng Kei-chan lại cười và tha thứ - “Không sao đâu”.

Mình đã mãi nhận lấy cái “không sao đâu” nhiều rồi. Sau khi chuyển nhà, lúc khó khăn, mình lại nhớ lại nụ cười của Kei-chan và “không sao đâu” để cố gắng cho tới lúc này.

Cho nên ---.

Mình sẽ không dùng cái đồ lót như mọi khi nữa, mình sẽ lấy ra cái đồ lót mới mua trên mạng. Màu trắng và đen. Cái nào cũng đáng yêu, thêm vào đó là sexy. Thiết kế hơi có phần quá khiêu khích, nhưng mà con gái thì chắc chắn cũng phải có lúc tham gia tỉ thí. Lần đầu trên đời mình mua cái này, thành ra chả biết cái nào là cái nào cả. Nhưng mà mình có thế mạnh về cả ngực lẫn chiều cao, giờ mà không dùng thì làm gì.

Cô đã chọn đồ lót màu trắng.

Với Masaki thì đây là lần đầu tiên, cho nên cô muốn được Keisuke thích thú với tư cách là một cô gái thanh lịch. Màu đen thì để lần sau.

Mặc kệ, chả biết hôm ngay có phải là cái ngày đó không. Nhưng mà chỉ cần Keisuke thích là được.

“Không biết mình có hôi mùi mồ hôi không nhỉ” - cô cởi áo phông ra rồi lo lắng.

Cả một ngày chơi game vui vẻ, nhưng mà không ngờ cậu ta lại lôi mình đến cái công viên cùng chơi hồi nhỏ. Vào cái đúng cái lúc này ư? - mình bất ngờ luôn. Tự nhiên nhói lên luôn.

Sau đó, mình chẳng nghĩ gì cả mà lại đi tìm nhà cũ của mình. Nó đã thành một căn hộ mà mình chưa từng nhìn thấy bao giờ, mình như sắp khóc luôn, nhưng mà bằng một lời nói “Thế thì đáng buồn” của Keisuke mà mình đã được cứu rỗi.

Ư ---. Chịu thôi.

Cái lúc cắt móng tay trước đó cũng kinh khủng thật.

Đúng là mình nghiêm túc, thật sự thích Keisuke…

Tắm rửa cơ thể thật kỹ trong nhà tắm. Mình muốn thư giãn ngâm mình trong bồn tắm, nhưng mà cứ tưởng tượng là lát nữa Keisuke sẽ sử dụng cái nước mà mình đã ngâm vào thì mình không thể làm được.

Thôi chỉ tắm vòi sen thôi. Nhưng mà mình sẽ tắm thật kỹ. Trong light novel thường có “mấy cô gái tỏa hương thơm của xà phòng”, cơ mà mình thì chẳng tưởng tượng ra được.

Lúc đó, ở phía bên kia của phòng thay đồ có bóng người.

“Ai đó?” - Cơ mà chỉ có một người thôi.

Ơ? Cậu ta vào luôn à? Tưởng cậu ta nói đùa thôi mà vào tắm cùng nhau thật luôn à?

“A ---. Không phải là nhìn trộm đâu, yên tâm đi. Với cả là, tuyệt đối cấm ra ngoài cho đến khi tớ bảo được mới được”

“Há…?”

Một lúc sau, “Tớ chuẩn bị đi đây, đếm đến 10 xong rồi đi ra đi” - Keisuke để lại lời nhắn rồi biến mất. Gì thế nhỉ. Nhưng mà nhẹ người rồi.

Masaki mặc bộ đồ lót đó, chăm sóc da cẩn thận rồi ra khỏi phòng thay đồ, cô nhìn vào cánh cửa phòng thay đồ và khựng lại.

“Cái này là tấm bùa hóa giải trần tục còn gì”

Ở đó có dán một bản sao chép của ảnh trang phục đám cưới của Eiichirou và Yukari chụp tại cửa hàng ảnh.

Nụ cười đau khổ và cảm giác mệt mỏi sôi lên. Cô cảm thấy mình đã bại trận trước khi được cậu ta ngắm nhìn đồ lót của mình.

Ảnh của bố mẹ được dùng để làm bùa, dán khắp nhà.

Masaki chợt suy nghĩ.

Nếu mà dán mấy cái này, tức là có thể Keisuke đang tự kiềm chế bản thân mình, tức là cậu ấy đang nhìn mình theo kiểu như thế.

Nếu vậy thì --- có lẽ mình cũng nên bạo dạn hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook