• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 2: Lập làng ở đây?

Độ dài 990 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 10:00:14

Người đã đề cử tôi đến để phát triển cái vùng đất hoang vu ấy, là em trai kế của tôi. 

Cái vùng đất đó không thể phát triển hơn được nữa, tức là cái nhiệm vụ đó chỉ trê danh nghĩa mà thôi, chứ thật ra tôi bị đày ải thì có. note45382

Tôi có thể sẽ chết vì đói khát hoặc bị quái vật tấn công, túm cái quần lại là khả năng mà tôi chết là rất cao. Vậy mà đ*o ai quan tâm tới, ngay cả mẹ tôi cũng không phản đối việc này.

Đối với họ, tôi là nỗi thất vọng lớn nhất mà dù có chết theo cách kinh khủng và đơn độc thì họ cũng chả thèm để ý vì đó là cái giá mà tôi đáng phải nhận. 

"Luke, Chúc phúc mà anh nhận được là [Kiến Tạo Làng], đúng không? Vậy thì việc phát triển cái vùng đất hoang đó sẽ dễ dàng thôi! Gyhahaha!" 

Bây giờ, tôi vẫn cảm nhận được tiếng cười của Raul. 

Có lẽ Raul luôn bị mọi xa lánh nên khi lớn lên em ấy có một tính cách vặn vẹo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ với bản lĩnh của em ấy có thể là thứ cần thiết để sống trong cái thời buổi loạn lạc này cũng nên. 

Thành thật mà nói, tôi éo muốn chiến đấu chút nào. 

Tôi đã được học kiếm thuật — và đã nhanh chóng trở nên thành thạo — nhưng việc giết người không phù hợp với tôi. 

Người thầy dạy tôi đã nhận xét rằng: Ngài có tài năng, nhưng ngài lại quá tốt bụng, Luke-sama. 

"Chúng ta đến nơi rồi." 

Cùng với tiếng thông báo, cỗ xe ngựa dừng lại. 

Khoảng một tuần đã trôi qua từ lúc chúng tôi khởi hành từ nhà Albert. Giờ thì chúng tôi mới tới nơi. 

"Tôi đã nghe nói về vùng đất này… Nhưng nó còn tệ hơn cả tôi nghĩ."

Xung quanh chúng tôi là một vùng đất hoang vu không một bóng người. 

Hiếm có thực vật nào sống ở đây, và hầu hết các ngọn núi nằm rải rác trong khu vực này thì trơ trọi toàn đá là đá. 

Chỗ an toàn để có thể sinh tồn là khu rừng phía Bắc và dãy núi phía Đông. Tuy nhiên, hai chỗ đấy cũng là nơi mà bọn quái vật sinh sống. Những con quái vật đang trú ngụ ở hai nơi đó, và chúng hiếm khi rời khỏi lãnh thổ của mình. Nhưng hiếm chứ không phải là không bao giờ. 

Sau khi hành lý được dỡ xuống, cỗ xe ngựa nhanh chóng quay về. 

Chỉ còn lại một cô hầu gái và tôi ở cái nơi quái quỷ này. 

"Luke-sama, đúng như những gì mà người ta nói, nơi này thật sự chẳng có gì cả." 

Tên cô ấy là Millia. 

Tôi chưa bao giờ hỏi tuổi của cô ấy, nhưng nhìn bề ngoài thì tôi đoán cô ấy khoảng 20 tuổi. 

Cô ấy có một mái tóc đen cùng với phong thái thanh tao. Cô ấy còn cao nữa chứ. 

Cô ấy là hầu gái riêng của tôi, nhưng đó là trước khi tôi bị đày tới nơi này. Cô là một người hầu gái xuất sắc và vì thế nên cô ấy rất quan trọng trong dinh thự của cha. Chả việc gì mà cô phải đi cùng tôi đến nơi này cả. 

"Cô có chắc về việc này chứ? Ý tôi là, cô sẽ được làm hầu gái cho Raul dù sớm hay muộn nếu ở lại mà…" 

"Ngài đang nói gì thế, Luke-sama? Khi em trở thành hầu gái riêng cho ngài, em đã thề, rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ tiếp tục phục vụ bên cạnh ngài. Đó là những cảm xúc không thể thay đổi." 

"Millia…"

Mong rằng có ai đó quan tâm tới tôi như cô ấy… 

"( Fufufu, dù sao thì, mình yêu trai trẻ quá đi à! Và ngài ấy, Luke-sama, đích thị là gu của mình! Gufufufu… )" 

Huh? Sao mình cứ có cảm giác lạnh sống lưng ấy nhỉ…? Không, chắc là do tưởng tượng. Ừ, chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi. 

"Vậy thì, Luke-sama, có hơi đường đột một chút, nhưng ngài phải lựa chọn một trong hai cái sau."

"Hai lựa chọn?"

"Vâng. Đầu tiên là sống ở cái vùng đất hoang vu này. Hiện tại, nguồn cung cho chúng ta có thể kéo dài đến một tháng. Chúng ta có thể trồng và chăn nuôi, nhưng như ngài thấy đấy, nó cằn cỗi kinh khủng. Ngay cả khi có làm được đi chăng nữa, thu hoạch để đủ cho hai ta sống trong một thời gian dài khá là khó. Tất nhiên, chúng ta có thể săn bắn và kiếm thức ăn trong khu rừng đó, nhưng, hầy… Dù có thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khó khăn đấy."

Một lần nữa, tôi nghĩ về cái nơi quái quỷ mà tôi được cử tới. 

"Lựa chọn khác là đưa nhau đi trốn khỏi đây và tìm kiếm một thị trấn xa xôi nào đó. Không ai ở đây để ngăn cản hay cảnh báo chúng ta, vậy nên điều này dễ thực hiện nhất."

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như Millia đang đề xuất đến cái lựa chọn thứ hai.

Lựa chọn ấy là đúng vì nó khả thi hơn cái kia. 

Tôi và Millia sẽ đưa nhau đi trốn, nhưng trước tiên tôi muốn thử vài thứ.

"Chúc phúc, [Kiến Tạo Làng], tôi chưa bao giờ học cách để sử dụng nó từ khi nhận được. Tôi thậm chí còn không biết cách nào để kích hoạt chúc phúc ấy nữa kia… "

Tôi không biết phải làm như thế nào, nhưng bản thân có cảm giác Chúc phúc của tôi sẽ hữu ích vào những lúc như thế này. 

Và sau đó… 

<<Bạn có muốn tạo một ngôi làng ở đây?>>

Dòng chữ ấy hiện lên trước mắt tôi.

Bình luận (0)Facebook