Baccano
Narita RyohgoEnami Katsumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Một vài ngày sau hay một vài giờ trước ~ Tại nhà ga~

Độ dài 580 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:51

Đôi lời dịch giả: do dịch từ pdf nên hình minh họa không thể lấy ra @@ bạn nào có sưu tập minh họa bộ thì chia sẻ cho mình nhé

~-~-~-~-~~-~-~-~-~

Nói thật với các bạn, họ đúng là một cặp đôi kỳ lạ.

“Vậy ra đây là thủ đô của sự Hi vọng!”

“Nó đang tràn ngập ra đấy (tràn ngập hi vọng :v )!”

Tôi thật sự muốn đập vào mặt hai người họ, thủ đô của Hi vọng sao? Hai người chắc không biết được đã có bao nhiêu người tự tử năm ngoài. Bản thân tôi cũng đã mất việc… Mất việc nhưng không phải do bị đuổi đi: cái công ty kỳ quái tự nó đã tan biến như tro tàn gặp gió khi tôi đến làm vào một buổi sáng.

Ầy, gã đàn ông bị đẩy ngã trước cả khi tôi có cơ hội để dập hắn.

“Ouuuuuuuch.”

“Oaaaaaaaaa Isaac~!”

Tai nạn như thể là một điều nhỏ bé trước cái tinh thần của hắn. Hắn bật dậy, giơ hai tay thẳng lên trời và hét rống lên:

“Chính là nó! Đây chính là điều cần có ở một thủ đô! Bạo lực đến một cách bất ngờ mà không có bất kỳ cảnh báo trước nào. Anh tin chắc cả sáu giác quan của anh đã trở nên nhạy bén hơn sau việc vừa rồi.”

“Nếu đúng vậy thì thật tuyệt vời! Nhưng nó vẫn quá đáng sợ đi mà.”

“Em đừng lo, bởi vì chúa ở bên ta! Có nhớ cái lần chúng ta trộm đồ của ngài linh mục lần trước mà chúng ta không hề bị phạt tội không? Nó có nghĩa là chúa đã chấp nhận những [WU1] chuyện ta làm… anh chắc chắn đấy!”

“Thật là quá tuuuuuuuuuyệt!”

Tôi dám chắc một điều mà không cần bàn cãi thêm: họ hoàn toàn là lũ ngốc.

“Đúng rồi Miria, anh phải nhắc em một điều.”

“Laaà gì vậy?”

“Cố đừng quá nổi bật ở thị trấn này… ít nhất cho đến khi công việc của chúng ta được tiến hành.”

“Em hiểu rồi! Em sẽ hoàn toàn không làm gì gây chú ý cho đến khi công việc được tiến hành!”

Kể cả lũ ngốc ấy cũng có việc làm sao?... tôi cảm thấy mình thực sự là một kẻ thất bại, cho đến khi tôi nhận định lại, cái thứ họ gọi là “công việc” chắc chỉ có cái kiểu công việc ấy.

Tôi có thể hiểu được họ rồi. New York thực sự là một thành phố của hi vọng – nhưng là với Mafia và bọn tội phạm.

Mà khoan, họ thực sự đã làm gì? Chắc nó phải là một chuyện gì đó cực kỳ to tát đến mức khiến hai người trông như nhân viên liên bang được điều đến đây?

(trans: đừng hỏi sao khó hiểu “It must be big enough to actually move the federal guys like you, right?” ai có cách dịch nào hay hơn thì chỉ mình với L )

…Chờ đã, họ đang cười gì vậy?

Tiếp theo đó? Thì … họ vẫn đang nói sôi nổi về cái gì đó…

“Được rồi, đi tìm cửa hàng mũ trước nào!”

“Phải, đi tìm cửa hàng mũ đã.”

Chỉ có vậy thôi à? Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Thay vì lời cảm ơn thì tìm giúp tôi một công việc đi, tôi chắc bạn không muốn tôi theo đuôi họ đâu, phải không?

… Tôi cũng không muốn phải bám theo một câu chuyện xoay quanh cái gọi là hi vọng của hai kẻ lạ mặt ấy.

Bình luận (0)Facebook