Baccano!
Narita RyohgoEnami Katsumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn kết II (3): Nhà giả kim

Độ dài 468 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 11:15:15

Ah, Maiza kia rồi, ở ngay trước mặt ta. Kẻ triệu hồi con quỷ đó, kẻ biết mọi thứ về sự bất tử. Phải rồi: Ta đến thành phố đây là để ăn gã này. Thật đần độn làm sao. Dám cá gã vẫn nghĩ ta là ta của ngày xưa. Đó sẽ là thất bại của gã.

Được, Maiza giờ đủ gần rồi. Chính là lúc này: Hét vào mặt gã là “Đồ ngu!” rồi giơ tay phải ra.

“Maiza...”

Ơ... Hả? Lạ thật đấy. Không, đấy đâu phải những gì ta định làm; sao ta lại gọi tên gã ra?

Thôi ngay, Maiza. Đừng vỗ đầu ta nữa. Ta đã hơn hai trăm năm tuổi rồi. Khốn nạn, Maiza, ta biết ngươi thuận tay phải mà. Sao ngươi lại dùng đến tay trái? Đừng có tử tế khi người khác không nhờ ngươi, chết tiệt!

Nhả mấy lời đó ra: Hét “Đồ ngu!” rồi giơ tay phải vào Maiza!

“Em nhớ anh lắm.”

Không phải, là “Đồ ngu”! Chết tiệt, bình tĩnh lại đi nào! Mày nghĩ mày đã bao nhiêu lần lừa gạt những kẻ nhìn như người lớn, và cả chính bản thân mày?! Không được tin một ai! Mày biết Maiza cũng đang tính ăn mày mà; gã ta sẽ hành hạ mày, giống hệt như hắn ta! Chết tiệt! Chết tiệt! Là lỗi của bọn chúng! Con quái vật với cái bọn tay súng kì quặc kia làm tao bị điên rồi! Nhưng mà, không Nói “Đồ ngu” đi Anh ta thì khác Mình nhớ anh ta Mình luôn luôn đơn độc Mình luôn luôn cô đơn Không, mình muốn được đơn độc. Nói “Đồ ngu!” đi Mình muốn gặp anh ta Ai đó từ quá khứ Không— Đặt tay phải mày—

—Mình muốn gặp ai đó, ai cũng được; mình chỉ muốn gặp ai đó biết khi xưa mình là ai. Gặp ai đó biết mình ngày xưa. Mình chỉ muốn được mơ, mơ về tháng ngày ấy, trên con tàu kia, trước khi biết bất cứ gì.

“Maiza! Em nhớ anh lắm!”

Ngày mai, mình nhất đính sẽ tỉnh khỏi giấc mơ này, và sẽ trở về bản ngã gian xảo, cay nghiệt kia. Tuy nhiên, có lẽ mình sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện ăn Maiza nữa. Mình biết là nếu mình làm thế, mình sẽ chẳng thấy gì ngoài ác mộng hằng đêm. Ngay bây giờ, mình chỉ muốn được ở trong mơ, thêm một chút nữa. Mình muốn được khóc, được ôm lấy ai đó biết mình khi xưa, thêm một chút nữa, thêm một chút nữa thôi.

Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi...

Trên hành lang sân ga, một người bất tử nom như một cậu bé đang dụi đầu vào một người bạn cũ và khóc, khóc nữa, khóc mãi.

Khóc mãi không chịu thôi.

u56998-7a4f318e-4957-42cb-94ae-d81d73b5f0c1.jpg

Bình luận (0)Facebook