• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện 38:

Độ dài 10,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:41

Câu chuyện 38:                                                                                                                                  

_____ NGHIỀN NÁT CHÚNG       SAU ĐÓ TRỞ THÀNH MỘT KẺ HỦY DIỆT THỐNG TRỊ TẤT CẢ.                                                                                                                                  

Cái giọng nói gì đây.

Phiền quá, im mẹ đê. Bị chuuni* hả mầy. Cơ mà 『 Mày 』 ở đây là thằng nào. Thôi kệ cha nó.

(*: chuunibyou ~ ảo tưởng… )                                                                                                                                  

Tôi tập trung lượng MP còn lại, tuy nhiên nó không đủ để so sánh với hồi tôi đánh bại con behemoth.                                                                                                                                  

Thanh kiếm phát ra ánh sáng màu đen, Một ngọn lửa đen kịt cuốn lấy lưỡi gươm.                                                                                                                                  

Như mọi khi, ma pháp trận đang dồn sức mạnh lên thanh kiếm.                                                                 

Tôi có thể thấy cây gỗ lớn, tảng đá, v.v…. tất cả đều đang lăn xuống.                                                                 

Vừa bước lên một bước, ngay lập tức nền dất dưới chân tôi bị nứt mẻ, một luồng sóng xung kích đang chạy xung quanh tôi.                                                                                                                                  

Luồng sóng của cơn gió cực mạnh đang mở rộng ra. Nó còn cuốn theo cả đất đá và cát bụi.                                                                                                                                                                                                   

「【 Hắc hỏa  】 ______! 」                                                                                                                                  

Tôi vung thanh ma diêm kiếm.

Đồng thời những tia sáng màu đen bao phủ lên cảnh vật.                                                                                                                                  

Đòn ma thuật tôi phóng ra va chạm vào đất đá và tạo ra tiếng ồn đinh tai nhức óc.                                                                 

Cùng với tiếng nổ, đống đất đá cũng tan thành tro bụi.                                                                                                                                  

Khi mọi thứ  lắng xuống, ngọn núi cũng đã hoàn toàn biến mất.

Dù nơi chúng tôi đang đứng là ở giữa núi, nhưng giờ lại thành đang đứng ở đỉnh núi.                                                                 

「 Ng, ngọn núi…….. biến mất rồi…… 」

「 Là tôi đang mơ, hay tôi vừa nhìn thấy một thứ gì khác………. Hay đây là một trò ảo thuật…….. ? 」                                                                                                                                                                                                   

Hai người họ chớp mắt liên hồi rồi nhìn nhau.                                                                                                                                  

Tôi cũng không còn nghe thấy giọng nói kì lạ lúc nãy nữa.

Chẳng nhẽ do tôi tưởng tượng……..?                                                                                                                                  

Tuy nhiên lúc này tôi đã mệt rã rời. Sử dụng hết số MP thì cơ thể sẽ mệt mỏi như thế này đây.                                                                                                                                                                                                   

「 Về ngọn núi thì cứ kệ đi. Rifa, cô đến đây thanh tẩy đi 」

「 À, ừm 」                                                                                                                                  

Rifa phát động skill thanh tẩy. Luồng ma thuật màu trắng bay đến rồi bao bọc cơ thể con hỏa long.

Tôi thử xem thanh trạng thái của nó thì thấy cả tê liệt, hỗn loạn và suy nhược đều đã biến mất.                                                                                                                                                                                                   

Ngoài ra, Rifa còn phục hồi HP cho con hỏa long bằng ma thuật chữa thương. Cô ấy cũng hồi luôn cho cả Hii-chan nữa.

Sau khi con hỏa long tỉnh dậy thì_______                                                                                                                                  

「 Hii-chan, em đã có thể bay được rồi nhỉ……. 」

「 Gauu 」                                                                                                                                                                                                   

Xoa đầu Hii-chan rồi Rifa quay mặt đi. Tôi cũng biết là cô ấy đang lau nước mắt.                                                                 

……………..                                                                                                                                  

Lúc này tôi biết mình cần phải làm gì.

Chính vì vậy tôi không được khóc.                                                                                                                                  

「 Em đã cố gắng rất nhiều rồi nhỉ, Hii-chan-san 」                                                                                                                                  

Kuina cười nhưng ẩn bên trong đôi mắt xanh biếc ấy chan chứa những giọt nước mắt đang đọng lại.                                                                                                                                                                                                   

「 Gau !.......... ? 」                                                                                                                                  

Có vẻ như Hii-chan không hiểu gì trước  vè ngoài kì lạ của Kuina.

Và giờ, rồng mẹ đã ngẩng đầu dậy.                                                                                                                                  

Đôi mắt nhìn chúng tôi cũng ôn hòa hơn trước.                                                                                                                                  

「 Garuu ! Garuu ! 」                                                                                                                                  

Hii-chan vừa nói gì đó nhưng nhìn về phía rồng mẹ có vẻ đang khắt khe.                                                                                                                                  

「 GAU 」                                                                                                                                  

Sau đó bà ta vươn đầu ra rồi liếm Hii-chan 2 lần.

Cũng giống như hồi Hii-chan liếm tôi vậy.                                                                                                                                  

Nếu thấy được sự thân thiện của tôi, chắc chắn rồng mẹ cũng biết được con rồng con đang đứng trước mặt mình là ai.                                                                                                                                  

Chúng tôi không hiểu được Hii-chan và rồng mẹ đang nói gì với nhau cả.

Kusu kusu………. Rifa đã khóc.                                                                                                                                  

「 Hii-chan, đã ổn rồi nhỉ ? 」

「 Aà… 」                                                                                                                                                                                                   

Không thể chịu được nữa, Rifa cất tiếng nói nhỏ nhẹ rồi lại tiếp tục khóc.

Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy, ngay lập tức cô ấy lại hỏi với giọng nói nghẹn ngùng.

「 ………. Cậu đã nói với Hii-chan chưa ? 」

「 Tôi vẫn chưa. 」                                                                                                                                  

Cơ thể rồng mẹ phát ra ánh sáng.

Bao bọc trong luồng ánh sáng  đó không phải là cơ thể to lớn của con rồng nữa mà  là một mỹ nhân với mái tóc dài màu đỏ.                                                                                                                                  

Đôi mắt cô ấy cũng màu đỏ, toàn thân mặc bộ váy rất thanh lịch.

Ngoài ra còn có đuôi, đôi cánh tuyệt đẹp, răng nanh và bộ móng sắc nhọn nữa. Trông cứ như nữ hoàng của vương quốc loài rồng ấy.                                                                                                                                  

Cô ấy cúi đầu trước tôi.                                                                                                                                  

「 Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho đứa con gái phiền phức này của tôi. Ngoài ra, với sai lầm vừa rồi của tôi……… tôi cũng chỉ còn biết nói lời cảm ơn cậu lần nữa 」                                                                                                                                  

「 Xin cô hãy ngâng đầu lên. Chúng tôi cũng được cô nhóc này giúp đỡ rất nhiều mà, nên tôi cũng không nghĩ cô bé phiền phức hay gì đâu 」                                                                                                                                  

Ngẩng đầu lên, mẹ của Hii-chan mỉm cười.                                                                                                                                  

「 Các vị là mạo hiểu giả nhỉ. Con bé nói rằng cậu đã chỉ dạy cho nó rất nhiều điều. Dù là con người nhưng cậu lại có thể chinh phục được cả loài rồng như vậy thì thật tuyệt vời, cũng thật may mắn khi con bé được cậu chăm sóc 」                                                                                                                                  

Garu, garu. Hii-chan gật đầu.                                                                                                                                  

「 Không có chuyện đó đâu……… Vì chúng tôi mà cô bé đã phải cố gắng rất nhiều, cô bé rất ngoan đó……. 」                                                                                                                                  

Gióng nói tôi run rẩy.                                                                                                                                  

「 ……… Thế nên là……. Thế nên là việc sau này xin nhờ cô. _____ Tại vì Hii-chan phải được ở cùng với mẹ của cô bé mới là điều tốt nhất. 」                                                                 

「 Garu…….. ?  Garu ?   Garu 」                                                                                                                                  

Hii-chan nhìn tôi rồi nói gì đó.

Dù có là gì đi nữa tôi cũng đã quyết định sau cuộc gặp mặt này rồi.                                                                 

『 Chẳng nhẽ anh chỉ chăm sóc em cho đến khi tìm được mẹ em thôi à 』                                                                                                                                  

Tôi cảm thấy con bé đang nói như vậy. Kuina cũng đang thổn thức.                                                                 

Đến Kuina còn bật khóc…….

Tôi cũng bắt đầu không kìm được nước mắt…….                                                                                                                                  

「 Hii-chan, thế nên là từ lúc này em phải_____ 」                                                                                                                                  

「 Gau, gauu……… 」                                                                                                                                  

Nói bằng giọng điều run rẩy rồi Hii-chan ngoảnh mặt đi.                                                                                                                                  

Nhỏ đặt cằm xuống đất rồi vẫy cánh phành phạch.                                                                                                                                  

Tôi nhìn một Hii-chan đang giận dỗi rồi từ từ quay mặt đi                                                                                                                                  

Dù có là một người mẹ như thế nào thì cô ấy vẫn là mẹ của Hii-chan.

Chúng tôi chỉ là đồng đội của Hii-chan chứ không phải là cha mẹ của cô bé.                                                                 

Nếu là người này thì tôi hoàn toàn yên tâm khi giao phó Hii-chan cho cô ấy.                                                                 

Thế nên là, lúc này đây tôi không được nhẹ lòng.                                                                                                                                  

Rifa và Kuina đến nói lời chào tạm biệt với Hii-chan.                                                                                                                                  

「 Ga…….Gau…… 」                                                                                                                                  

Hii-chan kêu lên thẫn thờ rồi bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Nhìn về phía mẹ Hii-chan rồi tôi gật đầu.                                                                                                                                  

Cơ thể cô ấy lại phát ra ánh sáng và quay trở lại dạng rồng.

Cổ ngoạm lấy Hii-chan rồi đặt  lên lưng mình.                                                                                                                                  

「 Hii-chan, hãy cố gắng trở thành một con rồng tuyệt vời giống như mẹ của nhóc nhé ?」                                                                                                                                                                                                   

Tôi nhìn về phía hỏa long rồi lại gật đầu thêm một lần nữa.

Cô nàng hỏa long bắt đầu vỗ cánh rồi bay lên.                                                                                                                                  

「 Tạm biết nhé ! Hii-chan 」                                                                                                                                  

「 Garu. Garuuuuuuuuuuuuuuuuu, gauuuuuuuuuuuu________ 」                                                                 

Tiếng nói của một con hỏa long ngây thơ phát ra trên bâu trời.                                                                                                                                  

「 …………. Em nói gì cơ, anh không hiểu gì hết á…….. 」                                                                                                                                  

Quả nhiên là tôi vẫn không thể hiểu được ngôn ngữ của loài rồng.                                                                                                                                  

Kuina lau nước mắt rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi.                                                                                                                                  

「 ……….. Anh đã rất gắng rồi 」                                                                                                                                  

Đến lúc này thì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.                                                                                                                                  

Dù tôi đã quyết rồi nhưng, quả nhiên chia tay thế này thật là buồn.                                                                 

Ngay khi tôi bật khóc, Rifa cũng khóc theo. Và giờ cả Kuina cũng khóc nữa.                                                                 

3 người chúng tôi cứ khóc như là một đứa trẻ vậy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sau khi chúng tôi về nhà, từ hôm đó đến nay đã trải qua được 1 tuần.                                                                 

Rifa và Kuina đang gấp rút dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm.                                                                                                                                  

Còn tôi thì đang sử dụng cái cần câu mới tậu được ở thị trấn,  hàng ngày tôi đều ngồi câu cá ở bên bờ hồ                                                                                                                                  

「 Chẳng câu được cái mẹ gì cả…… 」                                                                                                                                  

Tôi có thấy bóng dáng của mấy con cá trong hồ nhưng lại hoàn toàn không câu được con nào hết.                                                                                                                                  

Ngay khi tôi đang định đi về thì, đột nhiên có một luồng gió thổi rất mạnh.                                                                                                                                  

「 ? 」                                                                                                                                  

Tôi quay đầu lại thì thấy một con thằn lăn to gấp đôi con gấu.                                                                                                                                  

Nhưng mà trên lưng nó lại có cánh.                                                                                                                                  

Đôi mắt đỏ chót, bộ vảy màu đỏ son.                                                                                                                                  

Zaa zaa…….. Nó vỗ đôi cánh tuyệt đẹp rồi từ từ tiếp đất.                                                                                                                                  

「 Gau ! 」                                                                                                                                  

Không phải thằn lằn mà là một con rồng.

Tôi biết, đây chính là một con rông                                                                                                                                  

「 Gaa 」                                                                                                                                  

Nó kêu lên với chút vè khoái trí, rồi ngay lập tức cơ thể nó phát sáng.                                                                                                                                  

Trong một khoảnh khắc cơ thể to lớn đã biến thành một cô gái nhỏ.                                                                                                                                  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chủng tộc: Long tộc (ấu thơ)

Lv : 41

HP : 6310/6310

MP : 760/760

Sức mạnh : 480

Trí lực : 390

Thể chất : 450

Nhanh nhẹn : 280

May mắn : 35

Skill

【 Gào thét  】

【 Breath 】

【 Phi hành 】

【 Nhân hóa 】

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                                                  

「 Nhân hóa_____ 」

「 Mẹ em bào là nêu muốn ở cùng anh thì em phải học cách nhân hóa. Thế nên là em đã cố gắng rất nhiều để học được nó 」                                                                                                                                  

「 Sao_____ Sao em lại đến đây……..? 」                                                                                                                                  

Giọng nói của tôi như nghẹn lại. Tầm nhìn thì bị mờ đi bởi nước mắt.                                                                 

「 Chủ……. Nhân, a, anh nói đó cũng là nhà em, nên…… 」                                                                                                                                  

Hii-chan cũng vậy, cô bé bắt đầu khóc.                                                                                                                                                                                                                                                                    

『 Cả em nữa ? Đó có phải là nhà của em không ? 』

『 Ừm, tất nhiên đó là nhà của Hii-chan rồi 』                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

「 Thế nên là______ em đã quay trở về 」                                                                                                                                  

「 …………..Kh, không được đâu, e, em phải ở cùng với mẹ chứ…… 」

「 Gau 」

「 Cả anh, Rifa hay Kuina đều không thể trở thành cha mẹ của Hii-chan đâu 」                                                                                                                                  

Nhưng, chúng tôi là đồng đội_____

Cùng ăn uống, cùng ngủ, cùng chiến đấu bên nhau, đúng vậy chúng tôi chính là đồng đội.                                                                                                                                                                                                   

Nếu tôi không nghiêm khắc hơn có lẽ con bé sẽ không chịu về.

Lúc này đây, có lẽ tôi không được phép nhẹ lòng.                                                                                                                                  

「 Em biết chứ……… Cho dù vậy, em vẫn muốn về đây 」                                                                                                                                  

Lần này thì tôi không thể nhịn thêm được nữa.                                                                                                                                  

「 ……………. 」                                                                                                                                  

Hii-chan vừa sụt sịt vừa lau nước mắt bằng cánh tay nhỏ nhắn.

Anh cũng muốn sống cùng em nữa.                                                                                                                                  

「 Dù, e, là, r, ồng, _____ 」                                                                                                                                  

Không thể nói nên lời, Hii-chan lại tiếp tục khóc nức nở, con bé lầy một hơi rồi hét lên                                                                 

「 Dù em là một con rồng, nhưng em vẫn muốn, được ở cùng anh có được không ạ ________ ? 」                                                                                                                                                                                                   

「 _______ Ừm…… 」                                                                                                                                  

「 Aa, ____ Woaaaaaaaaaaaaaa___ Chủ nhânnnnnnnnnnnn____ 」                                                                 

default.jpg

Tôi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đang chạy tới.                                                                                                                                               

Vì thấy tôi về muộn nên Rifa đang đứng ngoài cửa trông ngóng.

Nhìn thấy chúng tôi, cô ấy quay lại gọi Kuina.                                                                                                                                              

Ngay khi Kuina xuất hiện, hai cô nàng vừa khóc vừa chạy tới, rồi ôm chầm lấy chúng tôi.                                                                                                                                              

「 Hii-chan-san, mừng em đã về 」

「 Gau 」                                                                                                                                              

「 Hii-nhan, đã về dồiiii …….Aaa, woaaa… 」

「 Rifa vẫn là người khóc nhiều nhất nhỉ 」                                                                                                                                              

「 Mou…….. Sao chỉ có mình chị là bị bắt bẻ vậy…… 」                                                                       

Sau câu nói đó chúng tôi đã cười phá lên.                                                                                                                                              

Sau khi nghe câu chuyện, có vẻ như mẹ của Hii-chan đã có một khóa huấn luyện sparta dành cho con bé.

Nhờ vậy trong vòng 1 tuần nhỏ đã học được nhân hóa.                                                                                                                                              

「 Mẹ em bảo là thỉnh thoảng chỉ cần được nhìn thấy em là ổn rồi. Ngoài ra bà ấy còn khen anh nữa. Bà ấy bảo là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể một mình đối mắt với loài rồng như anh 」

「 Vậy à 」                                                                                                                                              

「 Th, thế nên là…….m, mẹ em bảo phải nhận được tình yêu của anh, đ, để có thể đẻ trứng 」                                                                                                                                              

「 Trứng ? 」

「 Gau…… 」                                                                                                                                              

Hii-chan lẩm bẩm trong vẻ xấu hổ. Rồi nhỏ vòng ra đằng sau và nhảy lên lưng tôi.                                                                       

Kuina và Rifa đang nhìn tôi chằm chằm.                                                                                                                                              

「 Rifa-san, vừa rồi trong một khoảnh khắc Hii-chan-san đã làm vẻ mặt của một người phụ nữ đấy 」

「 Ờ, tôi cũng thấy vậy, Kuina-san. Tôi đang nghi ngờ trong nhóm chúng ta có một tên lolicon, có thể nói điều này hết sức tồi tệ nhỉ 」                                                                                                                                              

「 Nói linh tinh cái gì đấy. Cơ mà, tôi đếch phải lolicon nhé 」                                                                       

Chúng tôi đi bộ vào trong nhà.

Hii-chan đang bám chặt trên lưng tôi rồi nhỏ bắt đầu liếm má.                                                                                                                                              

「 Đã bảo là anh nhiều máu buồn lắm nên đừng có liếm 」

「 Em luôn muốn ở cùng anh mà 」                                                                                                                                              

「 Cả em cũng vậy, Jinta-sama 」                                                                                                                                              

Nói với vẻ mặt tươi cười, Kuina ôm lấy cánh tay của tôi.

Rifa nhìn liếc qua chúng tôi rồi cô ấy cũng ôm luôn cánh tay còn lại.                                                                       

Và như vậy, nhòm chúng tôi lại quay trở lại thành 4 người.                                                                       

_____________________________________________________

                                                                                                                                              

*** Còn một đoạn chương kết nữa nhưng trong web novel không có nên mình chỉ đăng hình ***.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook