• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện 10:

Độ dài 7,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:41

Câu chuyện 10:                                                                                                                                                                      

Lúc tôi đang ngây ngô thì Rifa bắt đầu chỉ trỏ 「 Hora 」                                                                                                                                                                      

「 Đối với loài rồng, một khi đã 『 nằm xuống 』thì đó là bằng chứng cho thấy nó đã quy phục. Dù thuộc hàng quái vật nhưng loài rồng đặc biệt có niềm kiêu hãnh rất lớn nên là không được hành động khinh suất 」                                                                                                                                                                      

「 Haa……..  Vậy à…….. ? 」                                                                                                                                                                      

Tôi vừa nghiêng đầu vừa nhìn con rồng.                                                                                                                                                                      

「 Gau 」                                                                                                                                                                      

Không, đừng gau với tao.

Gì chứ, mày đã công nhận tao từ lúc nào vậy ?                                                                                                                                                                      

……… Nếu là nguyên nhân thì chắc do thanh kiếm này. Đúng hơn nữa thì chính là ngọn lửa.

Sử dụng ngọn lửa mạnh hơn cả của nó nên con rồng con đã quy phục, là vậy nhỉ ?

Maa, đúng là ngọn lửa của thanh Ma Diêm Kiếm này đen như mực ấy…

Có lẽ bản năng của nó đã mách bảo đó không phải là ngọn lửa bình thường.                                                                                                                                                                      

Quả nhiên chủ sở hửu đương thời chính là dũng giả.                                                                                                                                                                      

「 Nhưng, sao một con rồng con lại xuất hiện ở đây 」                                                                                                                                                                      

「 Vì bless mang thuộc tính lửa nên nó mới được gọi là rồng lửa nhưng không có nghĩa là nó sẽ không sống được nếu không phải ở mấy nơi có nhiệt độ cao hay là gần núi lửa. Chính vì vậy dù là trong rừng nó cũng có thể tự lập…….. Chắc là nó bị lạc mất mẹ  」               ��                                                                                                                                                      

Mẹ nó đã đi đâu đó hay chỉ đơn thuần là nó đang đi lạc,  trong tình huống này thì tôi cũng chịu.                                                                                                                                                                      

「 Nó cũng hơi giống một con gà con nhỉ ? 」

「 Ừm. Nếu to cỡ này thì nó vẫn còn đang phát triển nhưng đích thị là một con rồng đó」                                                                                                                                                                      

「 Đôi cánh này của nó có bay được không ? 」

「 Nếu nó có skill 『 Phi hành 』 thì chắc chắn sẽ bay được 」                                                                                                                                                                      

Lúc nãy tôi nhìn không thấy có, tức là chưa bay được à.                                                                                   

「 Giờ chúng ta làm sao  với nó ? 」

「 Sao ấy à……… Cho đến khi nó tìm thấy mẹ thì ta sẽ nuôi nó vậy 」                                                                                                                                                                      

「 Gau 」                                                                                                                                                                      

Con rồng vẫy cánh phần phật.

Nhìn vậy trông cũng dễ thương đấy chứ.                                                                                                                                                                      

Lúc tôi vuốt ve đầu thì nó nheo mắt lại trông có vẻ hạnh phúc.

Tuy có hơi thô nhưng cảm giác mát mẻ này đúng là dễ chịu.

Cả khuôn mặt lúc sợ hãi của nó cũng có một vẻ lôi cuốn thoát ẩn thoát hiện giống như con cáo vậy.                                                                                                                                                                      

「 Chúng ta đặt tên cho nó đi  」

「 Cũng được thôi nhưng đặt là gì ……… 」

Rifa tiến lại gần và xác nhận xung quanh phần dưới bụng nó.                                                                                   

「 Etto……. Không có, nó là cái……… 」

「 Không có cái gì cơ ? 」                                                                                                                                                                      

Tất nhiên tôi biết nó là cái gì                                                                                                                                                                      

「 E, e, e, eto, là cái đó, cái đó ấy 」                                                                                                                                                                      

Rifa đang đỏ hết cả mặt.

Fufu. Tôi vẫn còn mối hận lúc bị cô ta gọi là zai tân hồi trên thiên giới. Tại đây tôi sẽ trả thù.                                                                                                                                                                      

「 Dù cô có nói cái đó cái đó thì……… Tôi cũng chỉ mới nhin thấy rồng lần đầu tiên thôi………. 」

「 Mou, nó, nó là một thứ rất quan trọng của con trai đó 」                                                                                                                                                                      

「 ………. Niềm kiêu hãnh ? 」

「 Không phải  」

「 Thế là tham vọng ? 」

「 Cũng không phải nốt ! Nó không phải là  mấy thứ về tinh thần, nó có tính vật lí như là một sinh vật sống ấy……… 」                                                                                                                                                                      

「 A, cô có trình độ học vấn cao nhỉ 」

「 Đúng vậy, đằng nào cũng biết nhiều hơn cậu, à mà không phải ! 」                                                                                                                                                                      

Cô nữ thần làm một quả phản dame.                                                                                                                                                                      

Rifa mặt vừa càng ngày càng đỏ lên vừa phải gợi ý cho thằng tôi đang giả vờ này.                                                                                   

「 Đã, đã bảo là………. Nó là cái thứ rất cần thiết để tạo em bé ấy. Cậu, cậu hiểu đúng không ? 」                                                                                                                                                                      

Tôi vừa ngoáy hỉ mũi vừa giơ tay lên.                                                                                                                                                                      

「 Sensei, Làm thế nào để tạo ra em bé vậy _? 」

「 Mouuu ! Jinta là đồ ngốccccccccccccccccccc ! Oaaaaaaaaaaaaaaaaa___ 」                                                                                                                                                                      

Đùng, Rifa đẩy tôi ra rôi chui vào trong nhà mất tiêu.

Chắc đang sụt sịt.                                                                                                                                                                      

Mà kệ. Sự trả thù đã thành công.                                                                                                                                                                      

Gau ?  Con rồng kêu lên với một vẻ gì đó kì quái.                                                                                                                                                                      

「 Nhóc là cái nhỉ. Tên là, tên là…….. Rồng lửa thì, Hii-chan cũng được đấy nhỉ ?」

「 Gauu 」                                                                                                                                                                      

Cũng khà hợp với nó nhưng hơn hết là trông nó có vẻ vui là được rồi.

Có vẻ như nó hiểu được tôi nói gì.                                                                                                                                                                      

Tuy nhiên, không biết Hii-chan ăn cái gì nhỉ ?

Loài rồng trong tưởng tượng của tôi thì chắc là ăn thịt rồi.                                                                                                                                                                      

「 Nhóc có biết mẹ mình đi đâu không ?  Mà nhóc đâu có nói đươc nhỉ………Nếu có skill hóa thành người thì tốt biết mấy ? 」

Lúc tôi xoa gáy, nó dựa đầu vào người tôi.

Ưm, ngoan lắm.                                                                                                                                                                                                                                                         

「 Mà này Hii-chan, bọn ta không có đồ ăn đâu đấy……. 」                                                                                                                                                                      

Nhưng mà đây là rừng.

Chắc sẽ có loại cây hoa quả có thể ăn.                                                                                                                                                                      

「 Nhóc có thể chỉ đường cho ta không ? Ta vừa mới tới hôm nay thôi nên là chẳng biết gì cả………. 」

「 Gauu 」                                                                                                                                                                      

Hii-chan trả lời tôi bằng cách tạo tư thế【 nằm xuống  】                                                                                                                                                                      

「 ………… Không lẽ, nhóc cho ta cưỡi hả 」

「 Gaa 」                                                                                                                                                                      

「 Vậy ta xin phép. ____ Ô, oOOOOOOOO…. 」                                                                                                                                                                      

Độ thoải mái so với ô tô thì không bằng.

Nhưng mà, chỉ là  việc 『 cưỡi rồng 』 khiến tôi cảm thấy thỏa mãn sự lãng mạn trong thế giới fantasy này.                                                                                                                                                                      

Hii-chan bắt đầu đi bộ một cách bình thường.

Tuy là đi bộ nhưng vẫn nhanh hơn so với con người.                                                                                                                                                                      

Khi nào nhóc có thể bay trên bầu trời, ta muốn cưỡi một lần nữa quá. Chắc chắn sẽ rất phiêu.                                                                                                                                                                      

Khu rừng không lớn lắm, tôi có thể trở về sau một giờ.

Ở trong rừng, tôi tìm thấy loại quả trông có thể ăn được và cho vào trong cộng sự của mình ( item box ).                                                                                                                                                                      

Tôi hái được rất nhiều một loại quả gọi là pingo.

Thế này chắc đủ rồi. Nó có vị ngọt và một chút chua như quả lê.                                                                                                                                                                      

Tôi cho Hii-chan ăn một quả.                                                                                                                                                                      

「 Gau ~ 」 Một bộ dạng trông có vẻ hạnh phúc.                                                                                                                                                                      

Tôi để Hii-chan tự do ở bên ngoài còn mình thì vào trong nhà.                                                                                                                                                                      

「 Cậu vừa đi đâu đấy ? 」

「 Vào rừng tìm đồ ăn với Hii-chan 」                                                                                                                                                                      

「 Hii-chan ? A,  là còn rồng đó ấy à. Mà, kia không phải pingo sao ! 」

「 Ưm ? Ăn không ? 」                                                                                                                                                                      

Tôi đưa cho cô ấy một quả, Rifa bắt đầu nhai rột rột.                                                                                                                                                                      

「 Ưm, ngon lắm 」                                                                                                                                                                      

Từ đó, cho đến khi mặt trời lặn, chúng tôi dọn dẹp lại nhà cửa,  ăn pingo rồi đi ngủ.                                                                                                                                                                      

「「 ……………… 」 」                                                                                                                                                                      

Tôi và Rifa đứng trước phòng ngủ.                                                                                                                                                                      

「 Có, có sofa ở dưới phòng khách, tô, tôi sẽ ngủ dưới đó vậy 」                                                                                                                                                                      

Rifa giữ tay tôi lại                                                                                                                                                                      

「 Gi, giường cũng to mà, nếu cậu ngủ ở bên lề thì cũng ổn thôi 」                                                                                                                                                                      

Vậy cũng được à ……….. ?

Vì nó liên quan đến tư thế ngủ nên tôi không muốn xảy ra chuyện 『 không may mắn 』

                                                                                                                                                                     

Tôi đang lúng túng không biết trả lời sao thì Rifa đã vào trong và ngả lưng lên giường.                                                                                                                                                                      

Tôi tiến đến mép giường một cách hoàn hảo                                                                                                                                                                      

「 …………….. 」                                                                                                                                                                      

Cái này giống như một cú shock hay là một thứ gì đó khác….

Mà kệ nó.                                                                                                                                                                      

Tôi ngủ trên giường thì cũng ổn thôi nhưng quả nhiên cái bầu không khi bên cạnh vẫn khiến tôi bận tâm.

Éo ngủ nổi…..                                                                                                                                                                      

Tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy ngủ của cô ấy như là 「 Khò……… 」 hay 「 Suuu………. 」này.                                                                                                                                                                      

Chắc chỉ có mình tôi là hồi hộp.                                                                                                                                                                      

Dù có mải nghĩ ngợi như vậy nhưng rồi tôi đã ngủ lúc nào không biết rồi trời sáng lúc nào không hay.                                                                                                                                                                                                                                                         

Cuối cùng thì chuyện 『 không may mắn 』 đã không xảy ra. !

Vừa lo lắng vừa kì vọng, tôi đúng là một thằng đần !                                                                                                                                                                                                                                                         

Bình luận (0)Facebook