• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01- Triệu hồi

Độ dài 870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:17:26

Ngày hôm đó, cuộc sống của toàn bộ học sinh lớp 2 năm 2 đã thay đổi hoàn toàn.

Chuỗi ngày yên bình và tĩnh lặng của chúng tôi đột nhiên bị xáo trộn.

Một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện ngay giữa lớp học.

Nó có những họa tiết rất phức tạp, và sau khi nó phát ra ánh sáng trắng xanh, chúng tôi nhận ra sắp có phép lạ xảy ra.

"Tất cả mọi người, rời khỏi lớp học ngay lập tức!!!"

u41391-38624f51-6e99-442e-b8ad-525f7a294c17.jpg

Một ai đó hét lên, nhưng đã quá trễ rồi.

Vòng phép đã khởi động câu thần chú ma thuật, rồi một luồng ánh sáng chói lóa hiện ra và xóa đi tầm nhìn của tôi.

Tôi nhắm mắt lại để khỏi bị chói.

Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị nhấc bổng lên.

Cô gái ngồi cạnh tôi thì đang la thất thanh.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chúng tôi lại rơi trở lại mặt đất.

Và rồi, những tháng ngày bình thường của chúng tôi đã biến mất.

Vì chúng tôi đã được triệu hồi đến một thế giới khác.

Tôi, Oda Akira, không hề tin tưởng vào những thứ như ma quỷ, người ngoài hành tinh hay hiện tượng huyền bí chút nào cả.

Tôi đã từng đọc về việc bị triều hồi sang thế giới khác trong một số cuốn tiểu thuyết, nhưng dù cho tôi có chút thông cảm, ghen tị, hay thậm chí là có bị xúc động mạnh đi chăng nữa thì vẫn sẽ có một ranh giới rõ ràng giữa tiểu thuyết và hiện thực.

"Ta cầu xin mọi người, hãy cho ta mượn sức mạnh của các cậu, hãy đánh bại quỷ vương và cứu lấy đất nước này."

Tuy nhiên, tình cảnh giờ lại là một người có vẻ là vua của một nước đang cúi đầu trước chúng tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực tế hay tưởng tượng, não tôi vẫn chưa thể theo kịp với những gì đang xảy ra.

Dĩ nhiên rồi, bất cứ ai cũng phải bất ngờ khi gặp phải một vấn đề nào đó giống thế này.

Khuôn mặt vô cảm của tôi bắt đầu run rẩy.

Chỉ vài phút trước, khi chúng tôi có thể nhìn lại được,chúng tôi nhận ra rằng mình đang đứng tại một hội trường vô cùng lớn. Xung quanh chúng tôi có mười ba hiệp sĩ và một cô gái có vẻ như là công chúa. Cô ấy thở dài khi liếc nhìn chúng tôi.

Không, cô ấy trông giống như một hiệp sĩ hơn, nhưng cô ấy lại cầm một cây trượng, nên có lẽ cô ấy là pháp sư chăng?

Tâm trí tôi rối bời, nhưng một phần nào đó trong tôi lại hết sức bình tĩnh và tiếp tục quan sát căn phòng mà tôi chưa từng thấy trước kia.

Sàn nhà trải một tấm thảm hết sức mềm mại, và màu đỏ của nó càng làm tôn thêm vẻ rực rỡ cho căn phòng.

Trần nhà rất cao, có thể thấy được sự tinh xảo khi thiết kế, nhưng cũng do quá cao nên chẳng thể nhìn thấy rõ được.

Khi tôi vẫn đang quan sát, cô gái trẻ và những vị pháp sư đã tiến lại gần chúng tôi.

「Chào mừng đến thế giới này, rất cảm ơn mọi người vì đã đến đây, những ứng cử viên cho vị trí anh hùng. Đường này ạ. Đức vua của tôi sẽ giải thích tất cả mọi thứ.」

Một ông lão giống như quản gia cảm kích nói với chúng tôi, và ông ấy chỉ vào một cánh cửa gần đó.

Không có bất cứ ai lên tiếng, chúng tôi chỉ im lặng dưới cái nhìn của ông lão.

Chúng tôi theo bước lão và tiến thẳng đến chỗ cánh cửa, và một người có vẻ là Đức vua giải thích cho chúng tôi tất cả mọi thứ, nói chung là mọi thứ giống hệt như trong một cuốn tiểu thuyết fantasy.

Đầu tiên là thông tin về thế giới này.

Nơi đây được gọi là ‘Morigan’ và cũng có dạng hình cầu giống như Trái đất.

Có tổng cộng bốn lục địa ở Morigan.

Mỗi lục địa tương ứng là nơi sinh sống của nhân tộc, quỷ tộc, tộc elf, và á nhân.

Chúng tôi được triệu hồi đến quốc gia lớn nhất trong lục địa của nhân tộc, “Retice’.

Còn về lí do tại sao thì là do sắc lệnh của nhà vua.

Quỷ tộc đã tiến hành xâm lược lãnh thổ nhân tộc.

Tôi muốn các cậu đánh bại quỷ vương. …là những gì ông ta vừa nói.

Tâm trí tôi như hét lên, ‘Đúng như tiểu thuyết rồi, !!’

Tất nhiên đó là tiếng hét của sự vui sướng.

Có thể nói rằng đây là điều mà bất cứ thanh niên nào ở độ tuổi của tôi cũng muốn.

Vì thế, thật bất thường nếu như có ai đó trong lớp của tôi không cảm thấy hào hứng như vậy.

À, cũng có một vài bạn nữ nhìn xung quanh một cách khó chịu, nhưng dù vậy, rất nhiều học sinh nam cảm thấy vui sướng.

Và đương nhiên, tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Chúng tôi, những người đang vui mừng hết sức điên cuồng, không hề biết về những nghịch cảnh và khó khăn mà chúng tôi sắp phải đương đầu

Bình luận (0)Facebook