Ashita, Hadashi de Koi
Misaki SaginomiyaHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prolouge: Nghìn lẻ một giây

Độ dài 909 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-09 23:15:14

Giờ tan trường—khoảnh khắc mà mọi người có thể nghe thấy tiếng tích tắc của thời gian đang chầm chậm trôi đi.

Một buổi chiều mùa xuân năm nhất với những hạt mưa đang rơi bên ngoài khung cửa sổ, chỉ có hai chúng tôi bên trong phòng câu lạc bộ chật hẹp ấy.

“Nè, giả dụ như 10 năm đã trôi qua đi...”

Dường như chợt nảy ra điều gì đó, Nito cất giọng.

“Lúc đó chúng ta đã tốt nghiệp cao trung, đại học thì có thể đã ra trường hoặc chưa, công việc đã ổn định hoặc vẫn đang thất nghiệp—nhưng tất cả chúng ta đều sẽ trưởng thành hơn dù thế nào đi nữa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Nito.

Cô ấy đang cúi người điều chỉnh cái điện thoại đang gắn vào tripod của mình.

“Tớ nghĩ một ngày nào đó tớ sẽ nhớ lại những ngày tháng chúng ta đã trải qua cùng nhau tại câu lạc bộ này, Meguri. Nó sẽ kiểu như ‘Ồ, đó là những kỉ niệm thanh xuân đẹp đẽ của mình.’”

“…Sao bỗng nhiên cậu lại nghĩ đến điều đó?”

“Tớ không chắc nữa. Chỉ là linh cảm của tớ thôi.”

Nito chuyển ánh nhìn từ tay cô ấy về phía tôi.

“Hơn nữa, linh cảm của tớ thường khá chính xác.”

Hmm. Thế chắc là tớ phải nhớ mãi cuộc trò chuyện này cho 10 năm sau nhỉ…”

“Ừm. Nhờ cậu cả đó, vì tớ chắc sẽ quên hết thôi.”

Sẽ quên hết thôi. Đúng như Nito mà tôi biết.

Đó chắc là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô ấy mà thôi. Nó không ẩn chứa nhiều ý nghĩa đằng sau.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, những lời nói đó như khắc sâu trong tôi. Tôi có cảm giác có thứ gì đó rất quan trọng mà bản thân sẽ không thể quên dù 10 hay 20 năm trôi qua đi chăng nữa.

“…Okay, đã chuẩn bị xong.”

Gật đầu một cái, Nito ngồi xuống trước cây đàn piano. Như để thử nghiệm trước, những ngón tay của cô ấy nhảy múa trên những phím đàn một cách ngẫu nhiên, một giai điệu hết sức kì lạ vang lên.

“Xin lỗi nhưng giờ tớ phải ghi hình lại, cậu giữ im lặng một lát nhé.”

“…Ừ.”

“…Hmm? Có chuyện gì vậy?”

Giữ nguyên những ngón tay vẫn đang ở trên phím đàn, Nito chăm chú nhìn tôi.

“Hôm nay cậu cứ lạ lạ sao ấy Meguri.” Nito nghiêng đầu thắc mắc, ánh mắt cô ấy đang hướng thẳng vào tôi.

“Trông cậu hơi lơ đãng, phản ứng cũng chậm hơn thường ngày.”

Đúng là vậy, tôi hôm nay có chút gì đó khác với thường ngày. Màn hình máy chơi game của tôi đang hiển thị một game bắn súng, số trận thua đang ngày một nhiều hơn. Thật tệ. Tôi thậm chí còn phải cố gắng mới theo được cuộc trò chuyện với Nito.

Tất cả…là vì khung cảnh trước mắt tôi.

Hình bóng cô gái ấy bao quanh bởi những gam màu ấm áp. Và những đầu móng chân sơn màu lam quyến rũ trên đôi chân trần. Những giai điệu đang được cất lên, những hạt bụi lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, và cả cái tương lai bất định 10 năm sau nữa.

Cảm xúc của tôi như muốn trào ra, tôi không thể kìm nén nó nữa.

“…Tớ thích cậu, Nito.”

Câu nói vô tình buột ra khỏi miệng trước khi tôi kịp nhận ra.

Chiếc camera vẫn đang ghi hình đã ghi lại tất cả mọi thứ. Nhưng tôi không thể dừng lại.

Nito im lặng trong thoáng chốc rồi bật cười.

“Cậu thật sự nói điều đó trong hoàn cảnh này hả?”

“…Ừm, xin lỗi cậu.”

“Bình thường người ta phải tỏ tình một cách tinh tế hơn như này chứ?”

Đúng vậy, lời tỏ tình vừa nãy của tôi thật dở tệ. Đáng ra tôi phải khôn khéo lên kế hoạch đàng hoàng hơn mới phải.

Hơn nữa, việc đột ngột tỏ tình như vậy sẽ khiến người kia bối rối.

Một cảm giác bất an xuất hiện bên trong tôi, đầu tôi như thể đang chứa một chiếc CPU đang bị quá tải vì nhiệt.

Tôi đã thất bại và tôi biết mình sắp bị từ chối. Tôi cắn môi đầy cay đắng.

“…Trông cậy vào cậu nhé.” Nito nói. “Nếu cậu thấy ổn…hãy chăm sóc tớ nhé.”

Tôi nhìn xuống hàng móng chân của Nito đã được xếp thẳng tắp trên sàn nhà. Đôi mắt chứa đầy ánh sáng đang nhìn thẳng vào tôi.

“…Thật hả?”

“Ừm, là thật.”

“Cậu không đùa chứ?”

“Tớ hoàn toàn nghiêm túc.”

“Với tớ á?”

“Chứ có ai ở đây nữa đâu?”

Nito mỉm cười có chút xấu hổ.

Tôi thốt lên sung sướng và nắm chặt tay cô ấy.

“Cứ như là giấc mơ vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

“Bộ cậu hạnh phúc đến vậy luôn hả?”

“Chứ sao nữa! Từ giờ trở đi cậu là bạn gái tớ phải không?!”

“…Ừm, tớ là bạn gái của cậu. Ah…tự mình nói ra xấu hổ quá đi mất.”

Nito do dự vài giây, cố gắng để nghĩ ra câu nói tiếp theo một cách cẩn thận. “…Hãy giúp đỡ nhau từ giờ về sau nhé.”

Từ biểu cảm ấy…tôi có thể chắc chắn. Không còn là linh cảm nữa, mà là sự chắc chắn.

Chắc chắn tương lai phía trước là những ngày tháng tươi đẹp đang đón chờ chúng tôi. Ba năm cao trung của chúng tôi sẽ tràn ngập trong niềm hân hoan hạnh phúc.

Đến lúc nhận ra, tôi đã hô thật to.

“Nhất định hai đứa tụi mình sẽ thật hạnh phúc.”

Và rồi—

Bình luận (0)Facebook