Ashita, Hadashi de Koi
Misaki SaginomiyaHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1 - Write – Rewrite – Treatment

Độ dài 1,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-09 23:30:22

Thấm thoát đã ba năm trôi qua, quãng đời cao trung của tôi cũng đã kết thúc.

Sau khi tham dự buổi lễ tốt nghiệp, tôi ngồi ở băng ghế gần cổng trường, lòng nhớ về những ngày đầu tiên nhập học.

“Thời gian trôi sao mà nhanh quá…”

Một mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ phảng phất trong không khí. Ánh nắng dịu dàng vuốt ve bộ đồng phục của chúng tôi.

Trước mắt tôi là vô số cánh hoa anh đào đang nhảy múa trước gió xuân.

Một màu hồng nhạt cuộn lên theo cơn gió và đung đưa tựa như những sinh vật sống. Trong khung cảnh ấy, màu đen của bộ đồng phục trở nên thật nổi bật.

Một cảm giác phấn khích bỗng nổi lên—cái cảm giác mà người ta thường hay thấy trong những phân cảnh cuối cùng của bộ phim.

Một cảm giác hoài niệm dâng lên trong lòng tôi, ba năm trước, khung cảnh cũng tràn ngập những sắc màu đen hồng đối lập nhau như bây giờ.

“Quang cảnh này dễ khiến người ta liên tưởng đến một bộ manga nào đó ha?” Tôi cất tiếng hỏi Makoto đang ngồi bên cạnh.

“Phần mở đầu và kết thúc của một câu chuyện luôn có những cảnh được lặp lại. Chỉ cần có vậy thôi, nó đã khiến cuộc sống cao trung trở nên thật dễ chịu.”

“Thế ra tất cả những cái khác đều là phí hoài hả?”

Không hiểu vì sao Makoto, lúc này đang ngắm nhìn khung cảnh trước mặt lại bật cười thích thú.

“Đúng vậy. Tất cả mọi thứ, từ những kỉ niệm, sự kiện hay những thứ lặt vặt khác nữa.”

Với mái tóc vàng ngang vai đang đung đưa, Makoto nhìn tôi với vẻ tinh nghịch có thể thấy rõ trên gương mặt.

Thân hình nhỏ nhắn ấy đang mặc một bộ đồng phục thật phong cách, dẫu cho vi phạm nội quy nhà trường, nó lại phù hợp con bé một cách đáng kinh ngạc.

“Ờ…cũng phải.”

“Cơ mà cũng không phải là quá tệ hay gì đâu. Vẫn còn có những ngày tháng tận hưởng tuổi trẻ với Meguri-senpai mà.”

“Mmm…”

Makoto bật cười, nhưng tâm trạng tôi lại trở nên ủ rũ.

Tôi muốn dành những khoảng thời gian ấy cho những việc có ý nghĩa hơn. Học hành, hoạt động câu lạc bộ, trải qua những khoảng thời gian cùng bạn bè…và cả tình yêu nữa. Tôi muốn vui vẻ tận hưởng những điều đó trong khoảnh khắc rực rỡ nhất của một đời người.

Ấy vậy mà hiện thực phũ phàng như những gì Makoto nói, một năm trước khi con bé vào trường và thêm hai năm sau đó nữa, tôi chẳng thể nghiêm túc thực hiện được bất kì điều gì. Tôi gần như chỉ biết phó mặc bản thân cho số phận.

Điểm số thì thảm hại, bạn bè cũng chẳng có, chẳng có điều gì để tôi đáng tự hào cả.

Do bản tính lười biếng từ bé nên tôi luôn vấp phải thất bại. Dẫu sao đó cũng là lỗi của tôi nên cũng chẳng thể phản nàn được.

“Anh đã hy vọng cuộc đời cao trung của anh sẽ ý nghĩa hơn…”

“Em biết thừa anh mong mỏi cái thanh xuân đó ra sao mà. Cơ mà đâu phải ai cũng có thể làm được đâu.”

“Vẫn có số ít người làm được đấy thôi…”

Quả thực nỗ lực cố gắng cũng là một loại tài năng. Ai có năng lực thì sẽ thành công, ai không có năng lực sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì. Khoảng cách đó có một phần là do sự nỗ lực của mỗi người, nhưng phần lớn vẫn là nhờ thiên phú trời ban.

Tất nhiên đó không phải là cái cớ để trở nên lười biếng, nhưng thực tế là như vậy đấy. Nhân tiện nói luôn, tôi không có bất kì tài năng thiên bẩm nào cả.

“Đã xuất chúng thì sẽ ngày càng xuất chúng hơn thôi…”

“Vâng. So với anh em mình thì họ ở một đẳng cấp khác hẳn rồi.”

“Sao cô ấy có thể làm vậy được ta?”

Chắc hẳn cả hai chúng tôi đều đang nghĩ về cùng một người—một thành viên khác của câu lạc bộ thiên văn học tôi và Makoto tham gia.

—Nito.

—Nito Chika.

Cô đã có một khoảng thời gian cao trung đầy biến động hơn bất kì ai và trở nên thành công chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Hiện giờ cô ấy đang ở một vị trí mà bọn tôi không bao giờ có thể với tới.

Hôm nay Nito không đến dự lễ tốt nghiệp. Nhất định là do quá bận rộn với ‘công việc’ nên cô chẳng còn thời gian cho những sự kiện như này nữa.

Cũng phải thôi, hình như cô ấy đã dọn đến một kí túc xá nhỏ ở trung tâm thành phố sau khi rời khỏi nhà bố mẹ. Cô chỉ đến trường khi có những khoảng thời gian rảnh rỗi. Tôi biết điều đó thông qua một video trả lời phỏng vấn mà tôi đã xem.

Chẳng phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ở đây sao?

“Tớ xin lỗi! Hoa bay nhiều quá nên tớ không nhìn rõ…”

“Chào cậu. Tớ là Nito Chika.”

Bất giác tôi cảm thấy mình nghe thấy giọng cô ấy.

Cũng như hôm đó, giọng nói dễ chịu của Nito phảng phất bên tai tôi. Dẫu vậy—

“Video của Nito-senpai đã đạt 200 triệu lượt xem rồi á?”

—Giọng nói dễ chịu ấy đã bị xóa nhòa bởi câu nói của Makoto.

“…Hừ.”

“Chị ấy cũng có tên trong danh sách ứng viên cho Kohaku Uta Gassen[note57406] năm nay nữa.”

“Thật á? Đến đẳng cấp vậy luôn rồi cơ à?”

“Chị ấy cũng có tour biểu diễn ở nước ngoài luôn.”

“Ồ ~…”

Tôi làm bộ thẩn thơ nghe Makoto nói, còn trong đầu đang hồi tưởng lại gương mặt Nito.

Khi cô mỉm cười, khi cô giận dỗi, hay cả khi cô chực khóc nữa.

Những vẻ mặt ấy tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần ở câu lạc bộ thiên văn học. Dẫu vậy, dù cho cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể nhớ lại được.

“Meguri-kun. Megumi Sakamoto-kun.”

“Tên cậu đẹp ha.”

Tôi lại lần nữa nghe thấy giọng nói của cô ấy trước khi nó hòa vào làn gió xuân.

Bình luận (0)Facebook