• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Chính là hắn ta đấy, chú cảnh sát ơi.

Độ dài 5,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-11 00:15:39

Ngày hôm sau, Masachika đến trường sớm hơn 1 tiếng so với mọi khi.

Chẳng có lý do gì đặc biệt ẩn sâu trong đó cả.

Chỉ đơn giản là vì cậu ta thức dậy sớm hơn 1 tiếng so với thường ngày thôi.

Ngoài ra, Masachika có một cảm giác khoan khoái lạ thường khi tỉnh giấc. Cậu nghĩ rằng mình cũng khó có thể đi vào giấc ngủ lại nếu cậu đi ngủ tiếp và cậu sẽ ngủ quên mất nếu cứ nằm ra như thế. Vì thế, cậu quyết định tới trường sớm.

Một lí do khác nữa là ngày hôm nay đã đến phiên trực nhật của Masachika.

Ở ngôi trường này, cứ hai học sinh sẽ thay phiên nhau làm công việc trực nhật dựa trên số hiệu học sinh và hai người có cùng phiên trực nhật thường ngồi cạnh nhau vì chỗ ngồi của học sinh cũng được sắp xếp theo số hiệu học sinh đó. Nói cách khác, người cùng với Masachika làm trực nhật không ai khác đó chính là Alisa.

Masachika nhận thức được rằng cậu là người lười biếng và là người luôn nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực, vì thế mà cậu thường cố không gây phiền phức cho người khác (Với Masachika, việc quên mất sách giáo khoa và phải nhờ Alisa cho cậu xem không thuộc hành vi làm phiền người khác).

Vì vậy, dù cho việc này sẽ rắc rối và phiền hà thế nào, cậu vẫn không thể đánh bài chuồn việc trực nhật được. Ngay cả như vậy, cậu sẽ chỉ hoàn thành tốt những việc mà cậu đảm nhận, không hơn không kém. Đó là lí do vì sao Masachika vẫn là Masachika, nhưng lại có tâm trạng khác hơn ngày thường.

“Yeah, nếu mà tự nhận xét thì, hoàn hảo.”

Đảo mắt nhìn quanh phòng học trống từ bục giảng, Masachika khẽ gật đầu đầy thỏa mãn.

Bàn ghế đã được sắp xếp và lau dọn cẩn thận. Sổ ghi chép được mang về từ phòng giáo viên chủ nhiệm cũng đã được đặt một cách gọn gàng.

Không còn một hạt bụi phấn nào vương vãi trên tấm bảng đen và đồ tẩy bảng cũng đã được giặt sạch như mới.

Tình cờ thay, đây luôn luôn là những việc mà Alisa phải tự làm trong những buổi trực nhật, dù rằng chúng không phải là những công việc mà cô phải đảm nhận, nhưng vì hộm nay cậu đã thức dậy sớm nên cậu muốn thử nói, “Bủh? Cậu là người luôn làm hết mọi việc sao? Dù rằng tớ đã làm mọi thứ?”

Cậu về chỗ của mình và đợi Alisa, người thường sẽ đến sớm hơn bình thường.

Vài phút sau, Alisa thật sự đến sớm hơn mọi ngày. Đẩy cánh cửa phòng học sang một bên nhằm tiến vào lớp, cô mở to mắt khi nhận ra hình bóng của Masachika trong phòng học.

“Yo, chào buổi sáng.”

“... Chào buổi sáng, Kuze-kun.”

Nhíu mày đẩy ánh nhìn của mình xung quanh lớp học, cô nhận ra những việc mình thường làm đều đã được hoàn thành từ lúc nào. Masachika nói với một nụ cười tự hào.

“Sáng nay tớ dậy rất sớm,. Tớ rảnh quá nên làm hết luôn.”

“... Nghĩ đến việc Kuze-kun thức dậy sớm, mình tự hỏi nay trời có tuyết rơi hay không.”

“Cậu nói tiếng nhật hơi bị sõi rồi đấy, Arya-san.”

“Ít nhất thì đừng có gục trong lớp đấy.”

“... Tớ sẽ cố.”

Alisa thở dài như thể tỏ ra tức giận với Masachika, người vừa đáp lại như thế một cách khá tự tin. Alisa sau đó nói lí nhí, nhưng tông giọng thì như chả có gì xảy ra.

“... Mình sẽ lo việc lau bảng vào buổi sáng vậy.”

Masachika nở nụ cười cay đắng trước thái độ không muốn nợ nần một thứ gì của cô ấy.

Không phải Masachika muốn cô ấy nợ mình, nhưng có lẽ đây là một vấn đề liên quan đến lòng tự trọng của Alisa.

Masachika biết được điều đó khi đã làm bạn với cô hơn một năm nên việc nói gì với cô lúc này cũng vô dụng, nên cậu đơn giản đáp lại, “Vậy thì tớ để đó cho cậu”, và ngoan ngoãn chấp nhận nó.

Thấy Masachika đồng ý, Alisa chỉ gật đầu với một gương mặt mang chút vẻ “khó ở” . Sau đó cô ấy đi lại gần chỗ ngồi của mình với dáng đi hơi kỳ lạ.

Cảm thấy lạ lẫm với cái cách mà cô đi, Masachika để ý tới việc đôi tất chân của cô ấy bị ướt.

Mặc dù chẳng cần phải kiểm tra, cậu vẫn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, thời tiết hôm nay lại vô cùng tươi rói. Có vẻ như hôm qua trời đổ mưa vào giữa đêm, nhưng bây giờ thì hết rồi.

“Vậy, có chuyện gì thế? Cậu vấp phải vũng nước à?”

“Không phải. Mình đâu có như cậu.”

“Cậu nói ai là người vô dụng thế, hả!?”

“Mình đâu có nói như thế đâu… haa, mình bị xe tải té nước trúng.” 

“Úi trời, chắc chả khác gì địa ngục nhỉ.”

“Ừ thì, do mình đi sát đường quá. Mình còn đôi tất dư nên không sao đâu.”

Nói xong, cô ngồi xuống, và nhăn mặt khó chịu khi cởi giày đi trong nhà. Và sau đó, cô để đôi chân lên chỗ mình ngồi và bắt đầu cởi nhanh đôi tất trước mặt Masachika.

Đôi chân trần rực sáng được che đi bởi đôi tất chân màu trắng dần lộ ra trước mắt Masachika. Đôi chân dài, mảnh mai, trắng toát ấy như đang tỏa sáng dưới những tia nắng chói rọi đang nhẹ nhàng chiếu vào từ ô cửa sổ. Tà váy đang dần rũ xuống khỏi đôi chân đã được nâng lên trên chiếc ghế, khiến cho cặp đùi của cô dường như lộ ra một chút.

Như thể tận hưởng cảm giác thoải mái, tự do sau khi đã cởi được đôi tất ướt ra, Alisa duỗi chân, để lộ đôi bàn chân ẩm ướt. Cảm giác như vừa chứng kiến điều gì đó không nên nhìn vào khoảnh khắc ấy, Masachika liền đảo mắt sang nơi khác.

Dù rằng Alisa chỉ đang cởi đôi tất thôi, nhưng cậu lại cảm nhận được thứ cảm giác tội lỗi đầy khó hiểu như thể cậu đang nhìn trộm cô ấy thay đồ trong phòng tắm vậy. Sau tất cả, cảm xúc mà Masachika đang có lúc này là sự căng thẳng khi cậu hoàn toàn nhận thức được rằng Alisa là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần.

 “Fu fu…”

Sau khi đã tháo được hai chiếc tất ra, Alisa khẽ thở phào nhẹ nhõm sau khi đã lau khô đôi chân của mình bằng chiếc khăn nhỏ mà cô hay mang theo những lúc trời mưa.

Tình cờ hướng ánh mắt sang bên cạnh, cô bắt gặp Masachika và lập tức chớp mắt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu, lúc này đang nhìn chéo xuống mặt đất với ánh mắt ngại ngùng, trong khi cơ thể cậu đang hướng về phía cô.

Trông thấy Masachika, người luôn vô tư và không bao giờ bị xao động bởi những thứ xung quanh giờ đây lại đang tỏ ra bối rối và lúng túng đôi chút…. Đôi môi Alisa liền nở một nụ cười.

Với biểu cảm mang một chút vẻ tinh nghịch và độc địa, Alisa quay người hướng về phía Masachika và duỗi chân phải ra. Bằng ngón cái và ngón trỏ, cô nhanh chóng tóm lấy quần của Masachika và khẽ kéo nó.

"Nè, cậu có thể lấy hộ mình đôi tất dự phòng từ tủ đồ của mình được không?"

"Hả?"

"Vì mình bận cởi nó trước nên giờ đâu có đi được."

Và ngay lập tức, cô bắt chéo chân lại, giữ cho chúng nằm trên không như muốn nói, "Cậu có thể hiểu khi nhìn mà, đúng chứ?"

Thời điểm mà nơi nằm giữa chiếc váy và tất chân vừa nãy cô ấy còn mặc bây giờ dường như có thể nhìn thấy được từ phía trước, ánh mắt Masachika vội lảng tránh sang hướng khác, biểu cảm cũng liền lộ ra vẻ bối rối.

Trước phản ứng của Masachika, nụ cười tinh quái của Alisa càng rõ nét hơn và cô ung dung dựa gò má vào chiếc ghế.

Dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng, nụ cười đầy tinh nghịch ấy tựa như một bức tranh sống vô cùng mỹ lệ.

Tựa như một cô công chúa kiêu kì, cô tỏ vẻ thích thú trước những yêu cầu vô lí cô bắt người khác phải nghe theo, hoặc tựa như một bà sếp sòng xấu xa luôn đòi hỏi cấp dưới những yêu cầu thái quá vậy.

(Chiếc đầm và trang phục quân đội, có khi lại khá phù hợp với Arya đấy chứ, yeah~)

Lập tức rũ bỏ cái suy nghĩ đó, Masachika vội vã rời khỏi chỗ và chạy tới tủ khóa của Alisa ở ngay cuối lớp.

Cậu liền mở chiếc tủ khóa sau khi đã xác nhận với Alisa thông qua cái liếc mắt nhẹ. Hiện ra trong mắt cậu là những cuốn sách giáo khoa và hộp dụng cụ được sắp xếp gọn gàng bên trong ngăn tủ.

Sâu tít bên trong là đôi tất nằm trong một chiếc bọc nhựa được đặt ở bên dưới chiếc dù gấp

Cầm lấy đôi tất đang nằm trong chiếc túi nhựa kia, cậu lập tức quay về chỗ ngồi của mình trong khi cái cảm giác sai trái như thể mình lại vừa làm gì đó không đúng đắn lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu.

"Của cậu đây."

Ngay khi cậu đưa chiếc tất cho cô trong khi khẽ nhìn thoáng qua gương mặt ấy, cô ném nguyên quả bom vào cậu.

"Vậy thì, cậu có thể đeo vào cho mình được không?"

"Hảảảảảả!?"

Hét lên một cách kỳ lạ trong khi quay mặt lại, Masachika nhìn thấy Alisa đang đưa chân phải về phía cậu.

Có lẽ là do cả hai đang ở một mình, khác với mọi ngày, cô chẳng hề có ý định giấu đi sự thích thú của mình và nghiêng đầu khi đang cười.

"Sao thế?"

"Chẳng sao cả, nói đúng ra, cậu bị làm sao thế!?"

"Đó là tấm lòng thành của mình về việc lấy hộ đôi tất. Đây là thưởng công cho cậu đấy, đúng chứ?"

"Ừ thì, đối với mấy tên kì quặc thì cái này mới được coi là thưởng công mà thôi…"

"Ôi trời? Cậu là người như thế à?"

"Tớ không phải! Đây mà là phần thưởng à!?"

Trong khi đang trưng ra vẻ mặt không-thể-ngờ-tới, Masachika kêu lên và bất giác ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác trong khi Alisa lại một lần nữa đan chân vào nhau.

Nhưng trước khi cậu kịp thốt lên, “Đủ rồi đấy, đúng chứ!? Tha tớ đi mà!!”, thì những lời thì thầm bằng tiếng Nga của Alisa lọt vào tai của Masachika.

[Với mình nó là một phần thưởng đấy] [note32304]

Ánh mắt Masachika liếc nhanh, chệch hướng về phía Alisa khi cô vừa dứt lời, sự tinh nghịch xuất hiện nãy giờ trên gương mặt của cô ấy đã biến mất từ lúc nào.

Alisa đảo mắt sang chỗ khác trong khi vô tình để lộ ra khuôn mặt đỏ như gấc cùng với cử chỉ nghịch lấy mái tóc của mình. Trông thấy Alisa đột nhiên lại có biểu cảm như thế, Masachika bắt đầu vặn óc đưa ra những suy luận theo hướng vô cùng kỳ lạ.

(Sao Arya lại ngọt ngào mỗi khi nói tiếng Nga thế.)

Masachika đã luôn thắc mắc điều này từ khá lâu rồi. Nhưng, cái kết luận cuối cùng mà cậu nghĩ ra lại là, “Mình nghĩ chắc là vì Arya là người cởi mở.” [note32305]

Alisa là một người cực kì chăm chỉ và cầu toàn. Cô đã luôn hà khắc với chính bản thân mình và làm việc không màng đến sự mệt mỏi chỉ vì mong muốn trở thành hình mẫu lí tưởng của bản thân.

Tuy nhiên, Masachika nghe đâu đó rằng người luôn duy trì quy tắc như thế hằng ngày, luôn muốn được xõa bớt sự căng thẳng mà họ vẫn luôn phải kìm nén bằng một phương pháp gì đó.

Vì vậy, nếu suy xét theo góc nhìn của Alisa thì có lẽ việc trở nên ngọt ngào khi nói tiếng Nga cũng được giải thích như trên.

Giống như một kẻ không bình thường đi bộ ngoài đường mà không mặc đồ lót, cậu nghĩ Alisa dường như cảm thấy hào hứng với cái cảm giác hồi hộp vào những thời điểm có thể bị vạch trần hoặc có thể không khi nói ra những lời cực kì xấu hổ trước mặt người khác.

Và đó là lý luận Masachika đã đúc kết ra được. Nói cách khác, điều cậu muốn nói ở đây là…

(Nếu như đó là sự đồng thuận, thì nó an toàn.)

Alisa là người thích sự lúng túng. Nói cách khác, Alisa đang hạnh phúc và Masachika đang hạnh phúc.

(Đúng vậy, đôi bên cùng có lợi!)

… Nếu có ai ở đây nghe được những lời này, “Thể loại Logic gì vậy?”, “Cái gì mà cởi mở”, “Mọi tên tội phạm đều nói đó là sự đồng thuận, man.”, vân vân; chắc chắn sẽ có vài người phản bác lại ý kiến, nhưng đáng buồn thay, không ai có thể cãi lại được cái lý lẽ của Masachika.

Nhưng lúc này đây, thâm tâm Masachika vẫn có đôi chút cảm giác nghi ngờ. Cậu đã nhận được cái được coi là lời chấp nhận, nhưng đó là bằng tiếng Nga. Và quả là không ngoài mong đợi, cậu thật sự muốn được nghe những lời đó bằng tiếng Nhật.

“Lúc nãy, cậu nói gì thế?”

Masachika hỏi trong khi rướn người về phía trước đi kèm với dòng suy nghĩ của một gã đàn ông xấu xa. Alisa ngay lập tức đáp lại câu hỏi đó bằng một nụ cười khiêu khích. Và Masachika cũng đã mong rằng đó là một câu trả lời không thật lòng.

“Không có gì cả? Mình chỉ nói, ‘Thật là một tên nhát gan.’”

Masachika chỉ trông chờ những câu từ như thế. Tâm trí cậu lúc này dường như đã tích trữ đủ dũng khí dù rằng cậu đang trưng ra vẻ mặt tiếc nuối. Alisa duỗi thẳng đôi chân ra sau khi cô nhìn xuống Masachika kèm với một tiếng cười chế giễu.

“Thôi được rồi. mình tự đeo vậ-”

“Không, điều đó không cần thiết nữa.”

“Ể-?”

Khi Alisa có ý định kêu cậu đưa đôi tất cho mình, Masachika đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô với đôi tất trên tay, khiến cô khẽ chớp mắt ngạc nhiên.

Chỉ trong phút chốc, Alisa tròn mắt đầy bất ngờ khi bàn tay của Masachika nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân phải của cô.

“Hyaa!?”

Thứ cảm giác nhột và có phần kinh tởm vì bị kích thích khi có ngón tay của người khác chạm vào đang từ từ chạy dọc từ phần gót lên đến mắt cá chân của cô, khiến Alisa phải hét toáng lên. Cô lập tức dùng bàn tay giữ lấy tà váy đồng phục của mình khi đôi chân của cô khẽ co giật theo phản xạ.

“Quào, đừng cố nữa, được chứ?”

“Ah, ý cậu nói cố là sao? Ah, đợ-!?”

Trong khi đang vô thức thốt ra những tiếng kêu có phần kì lạ, cô cố giữ chiếc váy lại bằng tay phải và nhanh chóng bịt miệng lại bằng tay trái.

Mặc cho sự choáng váng đang hiện rõ trong đôi mắt của Alisa, Masachika chỉ cười với cô và nói.

“Gì thế, cậu là người đã nhờ mình đeo hộ mà, đúng chứ?”

“Đúng vậy, nhưng-”

“Bị gọi là tên nhát gan thì… đúng như vậy, ngay cả tớ cũng có lòng tự trọng chứ, nhìn đi.”

“Đợi một chút, mình vẫn chưa chuẩn bị-”

Ngay cả như thế, bỏ ngoài tai những lời như thể van xin dừng lại của Alisa, Masachika tiếp tục móc lấy miệng đôi tất bằng 2 ngón tay cái và nhanh chóng đeo chiếc tất vào chân Alisa.

Cảm giác kích thích khi chiếc tất đang từ từ leo lên chân mình râm ran mọi ngóc ngách cơ thể của Alisa.

“Ah, không-”

Chẳng mấy chốc, ngón cái của Masachika đã chạm đến đùi Alisa qua chiếc tất mỏng.

“---Cậu nghĩ mình đang đụng phải chỗ nào thế nào đấy hả!!!”

Habushii!?”

Ngay tức khắc, Alisa tung một cước đạp thẳng vào mặt Masachika đầy đẹp mắt. Cơ thể cậu ngã ngửa ra phía sau và đập đầu vào ghế.

“------Hự!!”

“Á, m-mình xin lỗi. Cậu có sao không?”

Masachika vội ôm đầu sau cú va chạm vừa rồi, tạo ra một tư thế cuộn tròn dưới sàn, như thể ngất xỉu trong đau đớn. Không ngoài dự đoán, sự bối rối lo âu từ từ dâng trào trong thâm tâm Alisa. Trước mặt Alisa, người gần như quên đi sự xấu hổ và tức giận của mình để lo lắng cho Masachika, Masachika run rẩy vươn cánh tay phải mình ra và lần mò thứ gì đó trên sàn nhà bằng ngón trỏ.

Cảnh tượng ấy giống như một người đang hấp hối đang cố để lại lời trăn trối bằng chính máu của mình vậy.

Đương nhiên là chẳng có một giọt máu nào ở trên ngón tay của Masachika cả. Ngón tay cậu cứ lần mò trên sàn nhưng Arya có thể nhìn ra từ mà Masachika cố viết.

Nó là một từ duy nhất. “Hồng”.

“!?!?”

Thời điểm cô lập tức hiểu ra được ý nghĩa của nó, Alisa nhanh tay giữ chiếc váy lại. Khuôn mặt bất giác đỏ như gấc vì cảm xúc tức giận và xấu hổ một lần nữa trỗi dậy.

“--wah,kh--”

Dường như cô không biết phải trút cơn giận lên cái tên đang nằm dưới sàn như thế nào. Bàn tay phải liên tục nắm chặt rồi lại buông thõng trong khi miệng cô cứ ấp a ấp úng thốt ra những từ vô nghĩa trong một khoảnh khắc ngắn. Trong phút chốc, cô lập tức cầm lấy chiếc tất còn lại đặt ở trên bàn của Masachika và vội vàng đeo vào chân còn lại.

Và tiếp đó, cô xỏ chân đeo đôi giày đi trong nhà, ánh mắt nhìn thẳng vào Masachika vẫn đang nằm hấp hối dưới sàn nhà, và hét lên bằng tiếng Nga.

[Không thể tin được! Đồ ngốc! Đi chết đi!] [note32306]

Thốt ra một tràng tiếng hét hệt như một đứa con nít, Alisa liền bước ra khỏi lớp một cách rất thô bạo. Hai nữ sinh học cùng lớp định đi vô cũng phải nhường cô ấy hằn học đi ngang qua trong sự kinh ngạc trước tâm trạng bất thường của cô.

“Ể? Gì thế? Công chúa Arya vừa mới hét như nổi đóa, phải chứ?”

“Nó là tiếng Nga, nhỉ? Chuyện gì thế này? Ể? Công chúa hóa điên à?”

Cả hai người nhìn Alisa đang đi ra với một ánh mắt khó hiểu. Tình cờ hướng đôi mắt vào trong lớp, cả hai nhìn thấy Masachika đang xuýt xoa vì cơn đau đằng sau gáy của mình.

“Chào buổi sáng, Kuze… Chuyện gì đã xảy ra à?”

“Ừ, chào buổi sáng… Không, không có gì?”

“Buổi sáng, Kuze-kun… Chuyện gì với cái đầu của cậu thế?”

“Ừ thì… tớ nghĩ mình có cục mụn ở đây.”

“Fuu-un?”

Cả hai người họ vào chỗ ngồi của mình trong khi nghiêng đầu với vẻ mặt nghi ngờ. Cố gắng giả vờ không để ý đến những đôi mắt đầy sự ngờ vực kia, Masachika lôi chiếc điện thoại, nhấn vào ứng dụng tin nhắn và gửi một dòng tin nhắn tới cô em gái của cậu.

‘Này bé ơi, có vấn đề rồi.’

Cô ấy quả thật đang đi tới trường bằng ô tô. Dòng chữ “đã đọc” ngay lập tức xuất hiện kèm theo ngay sau đó là một lời phản hồi.

‘Có chuyện gì vậy, anh trai yêu quý của em?’

‘Đừng có bất ngờ khi em được biết điều này nhé, thật ra…’

‘Ực’

Một chiếc sticker nhân vật Anime có cử chỉ run rẩy trong sợ hãi được gửi đến Masachika. Nhìn vào cái sticker đầy cấp bách ấy, Masachika hồi âm với biểu cảm cay đắng.

‘Anh… có khi cuồng chân rồi’

‘Cái gì, anh nói gì cơ…!? Tên khốn, không phải anh là một kẻ ngốc cuồng ngực chính hiệu hay sao!?’

‘Aah… Kuh! Anh không ngờ, anh có sở thích như thế!!’

‘Em hiểu rồi… cuối cùng anh vẫn chỉ là một tên khốn đã ngộ nhận ra vẻ đẹp tráng lệ của chân khá muộn màng, nhỉ…’

‘Ừ, có lẽ vậy.’

‘Chân nhìn ngon mà, đúng chứ? Cặp đùi mềm mại vốn đã rất ổn rồi, nhưng những đôi chân giống như lũ linh dương được thuần hóa cũng cuốn hút chẳng kém.’

‘Ahh, đúng như mong đợi từ em gái nhỏ của anh.’

‘Uhuh…. Nhân tiện anh ơi.’

‘Hmmm?’

‘Chúng ta đang lảm nhảm về cái gì thế?’

‘Xin lỗi.’

Gương mặt Masachika liền trở nên nghiêm trọng khi bị chính cô em gái tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt qua điện thoại.

Cậu lặng lẽ ngồi vào bàn sau khi đã đặt điện thoại của mình xuống.

“Bây giờ biết phải làm gì đây ta…?”

Cậu tự nhận thức được vừa nãy cậu đã đùa hơi quá trớn theo nhiều nghĩa, và rằng mình nên đi xin lỗi cô ấy ngay bây giờ. Nhưng với cái bản tính quá đỗi kiêu kì của Alisa thì dù cho cậu có hạ mình làm vậy, thứ đáp lại lời xin lỗi ấy có lẽ cũng chỉ là sự cứng đầu mà thôi.

“Đợi cô ấy quay lại rồi tính tiếp vậy.”

Alisa suy cho cùng cũng không phải là một đứa nhóc. Khi tâm trạng của cô hạ nhiệt xuống, cô có lẽ sẽ quay trở lại lớp với vẻ mặt điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra thôi.

--

Kết luận lại là chẳng có gì đặc biệt.

“Eee-eh vậy nên, ngày hôm nay chỉ có vậy. Aah, không cần phải đứng lên chào . Tốt lắm.”

Vội vàng nói xong, giáo viên chủ nhiệm rời đi, cũng với một dáng vẻ hấp tấp trong khi vẫn còn tận 5 phút trước khi bắt đầu tiết đầu tiên.

Kỳ lạ thay, đám học sinh năm nhất lớp B cũng chỉ ngồi tại chỗ xì xầm với nhau. Và có một thứ đã khiến cho giáo viên kết thúc buổi sinh hoạt lớp sớm và ai nấy trong lớp, một phần nào đó, đều đang bận tâm đến nó.

Đó là vẻ mặt vô cảm thường thấy của cô công chúa Arya không thấy đâu, chỉ có biểu cảm hờn dỗi đang hiện rõ trên gương mặt cùng với cử chỉ chống cằm của cô.

{Nà-này…, Có chuyện gì thế?}

{Cũng không rõ nữa… Tui chỉ nghe rằng Kuze-kun làm điều gì đó.}

{Ừ thì, thật khó hiểu khi tâm trạng buồn bực của Arya-san lại là do Kuze-kun làm cậu ấy khó chịu, đúng chứ? Chính xác hơn, có chuyện gì thế?}

{Tui nghe thấy công chúa Arya hét lên đấy, ông biết không?}

{HẢ? Sao thế?}

{Ai biết đâu? Đó là tiếng Nga nên tui đâu biết được.}

Trong khi vô số sự suy đoán đang được truyền đi qua những lời bàn tán to nhỏ khắp lớp học, Takeshi âm thầm rời khỏi bàn của mình và tiến tới chỗ ngồi của Masachika.

{N-Này}

{Cái gì}

Một phần bị lấn át bởi bầu không khí xung quanh, Masachika cũng chỉ đáp lại một cách nhỏ nhẹ. Takeshi sau đó thì thầm vào tai của Masachika.

{Mày á, mày đã làm Arya-san tức giận và ăn nguyên quả Enzuigiri à?}

“Sao chuyện lại thành ra như thế chứ!?”

Cậu vô thức hét toáng lên và cúi đầu khi thấy Alisa đang liếc nhìn mình.

Nhân tiện, Enzuigiri là một cú đá xoay vòng nhắm thẳng vào vùng phía sau đầu đối thủ khi đang ở trên không.

Nó là thứ mà trẻ con không bao giờ nên bắt chước.

{Không thể nào có chuyện Arya dùng kĩ thuật nguy hiểm đó được, đúng chứ.}

{C-Chắc vậy.}

{Ừ, cùng lắm thì mày cũng chỉ ăn một quả đạp chính xác vào quai hàm thôi, nhỉ.}

{Không, nếu được như vậy thì hay quá. Đúng chứ?}

Nghĩ đó chỉ là nói đùa, Takeshi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, và Masachika cũng nở một nụ cười mơ hồ trong khi nghĩ,”Mặc dù tao cũng không hoàn toàn nói giỡn đâu.”

{Vậy tại sao nàng công chúa lại có tâm trạng xấu thế?}

{Ờm, chỉ là…}

{Chắc là vì mày lại làm rối tung mọi thứ, đúng chứ? Nào, khai ra đi.}

{Hmmmm, ừ thì, tao đoán mày có thể ám chỉ rằng tao đã làm điều gì đó đấy?}

Nói thật lòng thì, cậu đã làm điều đó. Cậu đã làm rối tung mọi thứ. Tuy nhiên, ngay bây giờ nếu Masachika nói điều gì đó kiểu như, “Mình chạm vào chân và thấy quần lót của cô ấy”, chính bản thân cậu cũng có thể nhận ra mình sẽ ngay lập tức bị xét xử và kết án tử hình trước công chúng.

Vì thế, cậu đã khéo léo né tránh câu hỏi của Takeshi trong khi vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để xoa dịu Alisa.

“Aaah-... Arya?”

Đầu tiên, cậu gọi Alisa, người vẫn đang chống cằm và ngó ra ngoài cửa sổ, để xin lỗi. Alisa sau đó chỉ hướng ánh nhìn về phía cậu và đáp lại bằng một tông giọng đầy lạnh lẽo.

“... Gì thế, Kuze-kun.” [Tên cuồng chân dơ bẩn]

Bằng một cách nào đó, giọng nói thứ hai lại có thể bị nghe thấy. Ở cuối câu từ bằng tiếng Nga kia, chữ “Kuze-kun” được viết với cỡ khá nhỏ.

Dù rằng Masachika có khá nhiều điều muốn nói với cô về câu nói vừa rồi, nhưng vì là người đang giả vờ không hiểu tiếng Nga, cậu không thể nói được điều gì.

Mà, nếu cậu đề nghị một thứ kiểu như, “Tệ quá, mình là một tên ngốc cuồng ngực”, thì độ “liêm sỉ” của Masachika trong mắt Alisa sẽ xuống dốc không phanh. Hơn nữa, tất cả đám con gái trong lớp, như một lẽ tất yếu, cũng sẽ không còn tin tưởng vào Masachika vì lí do trên. Suy cho cùng, có vẻ lựa chọn tốt nhất ngay lúc này là giữ im lặng.

(Nhưng mà đấy- nghĩ kĩ lại, mình có làm gì tệ đâu, đúng chứ?)

Sự lạnh lùng trong cách trả lời của Alisa đã gợi lên cái suy nghĩ ấy cho Masachika.

Ngay từ đầu, chính Alisa là người bảo cậu chạm vào chân cô ấy, và cũng chính Alisa vì quá xấu hổ mà đã “động thủ”.

Dẫn đến hệ quả, cảnh tượng quần lót của cô bị lộ ra tất yếu lại là một đặc ân trời ban. Và việc chỉ ra nó bằng cách viết thư tuyệt mệnh ngay sau đó có lẽ chẳng cần thiết mấy, cậu nghĩ thế. Và đó cũng là vì cậu không muốn Alisa phải lo lắng cho cậu vì hành động nguy hiểm của cô mà thôi… Thế nên đối với Masachika, cậu có hơi chút không hài lòng bởi chỉ có mình bị biến thành kẻ xấu.

Nhưng, cậu cũng hiểu trong cái tính huống như thế này, con trai thường sẽ yếu thế hơn. Cậu quyết định mình sẽ xin lỗi mà không nói gì thêm.

“Ờ, tớ xin lỗi, được chứ? Vì những thứ lúc nãy.”

“... Mình không để bụng đâu? Vì cũng là lỗi của mình, mình không giận gì thêm đâu, được chứ?”

Trong lòng Masachika chỉ biết nói rằng, “Thế vì sao nhìn tâm trạng cậu tệ thế?”, và tụi bạn cùng lớp chứng kiến câu chuyện từ nãy giờ đều có chung một dòng suy nghĩ,”Chắc chắn là nói dối rồi…”.

Nhưng sự thật thì, nó không phải lời nói dối. Thật ra, Alisa không có tức giận.

Điều duy nhất đang tồn tại trong tâm trí Alisa lúc này là cảm giác xấu hổ khi đôi chân bị chạm vào và quần lót của cô bị nhìn thấy.

Hơn nữa, dù cho cô ấy có phản ứng với chuyện này như thế nào đi chăng nữa, thì cũng là vì cô đã tự nguyện nói, “Đeo nó hộ mình nhé?”; và cảm thấy xấu hổ khi đã làm điều đó.

Còn nữa, vì xấu hổ mà cô đã hét lên như một đứa trẻ và còn vô vàn thứ khác cô đã làm dần phủ kín tâm trí Alisa. Nếu như có một cái hố ở đây, cô sẽ lập tức chui xuống, đậy nắp lại, cách âm khỏi bên ngoài, và hét lên.

Vì cảm xúc bên trong cô không thể lột tả ra được, cô chỉ biết tỏa ra một bầu không khí tựa như “Tôi đang có tâm trạng tệ đấy!!”, ra phía trước.

Tuy nhiên, Masachika không thể hiểu được tâm tư của một cô nàng trong sáng nên cậu cũng chẳng biết nên làm gì.

Cùng lúc đó, tiếng chuông đã reo lên, giáo viên môn toán bước vào và tiết một bắt đầu.

“Heya- Tiết học bắt đầu-.. Tiếp đó, nhiệm vụ trực nhật ngày hôm nay- Kuze. Chào nào.”

Kiểm tra tên người làm trực nhật cho lớp viết ngay cạnh của tấm bảng đen, giáo viên môn toán nghiễm nhiên bỏ qua Alisa và kêu Masachika như một lẽ tự nhiên.

(((Tụi tôi hiểu cảm giác của ông)))

Cảm xúc của cả lớp đều hòa làm một ngoại trừ một người.

“.... Cả lớp đứng, cúi đầu. Xin hãy chăm sóc chúng em.”

“““Xin hãy chăm sóc chúng em.”””

Sau khi cả lớp hô vang lời chào bắt buộc theo lẽ thường, buổi học được tiếp tục với bầu không khí căng thẳng đến kì lạ.

Đúng như dự đoán, việc dậy sớm khiến mắt Masachika cứ ríu lại nhưng cậu không phải là người mà có thể ngủ trong bầu không khí như thế này.

Nhưng phải thừa nhận rằng cậu vẫn không thể tập trung vào bài học được, nên cậu đang vắt óc nghĩ xem làm thế nào để có thể khiến tâm trạng nàng công chúa vui lên.

“Vậy thì, đó là tất cả bài học của ngày hôm nay. … Kuze, chào.”

“... Cả lớp đứng, cúi đầu. Cảm ơn thầy rất nhiều-”

“““Cảm ơn thầy rất nhiều-”””

Giáo viên toán rời lớp, một mực không nhìn Alisa cho tới hết tiết. Giống hệt như người thầy kia, Masachika lập tức chạy ra khỏi lớp và nhanh chóng tới máy bán tự động đặt gần lối thoát hiểm. Sau khi đã mua được thứ mình muốn, cậu hối hả chạy về lớp và cung kính tặng cho người hàng xóm của mình, Alisa.

“Công chúa, về mọi việc xảy ra ngày hôm nay, xin hãy dung thứ cho thần với sự rộng lượng của người.”

Thứ mà Masachika tặng sau khi nói… là thứ trong suốt 14 năm qua đã luôn giữ vị trí số một về “Học viện giáo dục Seirei đào đâu ra nhu cầu về cái thứ đó?”. Đó là “Nước đậu đỏ ngọt”. Bất ngờ thay, thành phần của nó, không nghi ngờ gì nữa, chỉ bao gồm nước đậu đỏ và nó là đồ uống ngọt lịm dễ dàng làm dịu cơn khát.

(((Tại sao lại là nước đậu đỏ!?)))

Dòng suy nghĩ, “Cậu ta bị điên à? Cậu muốn tuyên chiến với công chúa sao?” đều xuất hiện trong đầu cả lớp trong khi ánh mắt bọn họ đồng loạt hướng về phía Masachika, nhưng Masachika biết. Cậu biết rằng Alisa thi thoảng cũng uống thứ nước cực kì ngọt này.

“... Mình có nói là mình không giận cậu mà?”

“Hehe, tất nhiên là cậu đã nói rồi. Nhưng ít nhất đây là việc tớ có thể làm để xin lỗi.”

“... Vậy thì, mình xin phép.”

“Haha-”

Khi Alisa nhận lon nước đậu đỏ từ tay Masachika, cô mở nắp lon, và uống một hơi. Mọi ánh nhìn trong lớp đều chăm chú hướng về cô.

“Cảm ơn vì đồ uống cậu mua.”

“Ah, tớ vứt cái lon cho.”

“Không sao đâu, không cần làm tới thế.”

“Không không, tớ không muốn gây rắc rối cho công chúa.”

“Làm lẹ đi, rồi dừng cái hành động xấu hổ này lại.”

“Rõ.”

Tuy giọng nói vẫn còn dáng dấp vẻ cay nghiệt, Masachika cảm thấy tâm trạng của Alisa phần nào đã vui lên một chút. Trông thấy tình hình có vẻ đã ổn, Masachika trở về chỗ của mình và… nhận ra một điều vô cùng tồi tệ.

(Ah, tệ thật… Mình quên không mang sách giáo khoa cho tiết sau rồi.)

Giả như thường ngày, cậu đã có thể hỏi Alisa cho cậu xem nhờ sách. Nhưng, trong cái trường hợp này nếu cậu mặt dày hỏi cô, “Cho tớ xem chung sách được không?”, tâm trạng mới được cải thiện chút ít của Alisa có lẽ sẽ sụt giảm mất.

Nếu điều đó xảy ra, cậu tin chắc rằng cả lớp sẽ nhìn mình với ánh mắt chỉ trích.

(Chịu rồi…)

Ánh mắt nghi ngờ của Alisa nhìn qua Masachika, người đang bị cứng đờ sau khi đã kiểm tra cặp và bàn mình. Masachika quay mặt sang chỗ khác như thể tránh khỏi ánh nhìn của cô và khẽ gọi một cô gái khác bên cạnh mình.

“Xin lỗi, cậu cho tớ xem chung sách được không?”

“Ể? Aah… vâng, được thôi.”

Cô gái ngồi cạnh cậu mỉm cười chua chát như thể cô đoán được chuyện gì đang diễn ra, và cô gật đầu một cách dễ chịu. Cảm thấy vô cùng biết ơn về chuyện đó, Masachika đẩy bàn sát lại chỗ ngồi của cô nàng kia và vỗ ngực thở phào vì bằng một cách nào đó mà cậu đã giải quyết được vấn đề. Nhưng ngay sau đó…

[Đồ phản bội]

Cùng với lời thì thầm bằng tiếng Nga, bầu không khí trong lớp bắt đầu lại càng trở nên lạnh lẽo hơn.

(Mình vừa làm cái quái gì có lỗi sao?)

Mặc cho Masachika có than thở, những tiết học đầy sự căng thẳng vẫn diễn ra trong lớp B ngày hôm đó.

Bình luận (0)Facebook