• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: Nàng công chúa cô độc và cậu bạn "hàng xóm" lười biếng

Độ dài 2,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-06 20:30:15

đang tỏa sáng long lanh

dưới ánh ban mai vậy.

Ngoài vẻ đẹp thanh tú thừa hưởng từ người cha mang dòng máu

Nga, cô còn mang trên mình nét đẹp và sự dịu dàng của bà mẹ

người Nhật nữa.

Như để tô điểm thêm cho vẻ bề ngoài phi lý không ai sánh bằng

ấy, cô có chiều cao khá đáng nể trong đám con gái. Hai cánh tay

và đôi chân cô nuột nà và thon dài đến lạ. Có thể nói, cô là hình

mẫu lý tưởng của mọi cô gái trên trái đất này. Chỗ nào trên cơ thể

cần lồi thì lồi, muốn lõm thì lõm.

Với tất cả sự dung hòa đó, cô gái sở hữu vẻ đẹp vượt khỏi thế giới

ấy tên là Alisa Mikhailovna Kujou. Kể từ khi chuyển đến Học viện

giáo dục tư nhân Seirei vào năm ba sơ trung, cô vẫn luôn đứng

đầu khóa trong mọi bài kiểm tra. Hơn hết, cô còn chơi thể thao rất

giỏi nữa; ngoài ra, cô cũng là thủ quỹ của hội học sinh kể từ năm

nay. Một cô gái toàn năng xứng đáng với biệt danh siêu nhân

hoàn hảo.

“Này, đó là...”

“Hả? Cái gì cơ! Chẳng phải là Kujou-san đó sao!? Mới sáng ra đã

gặp may rồi!”

“Ê này,… sao chúng ta không tới chào cô ấy một câu nhỉ?”

“Không, không, không được! Như vậy là bất lịch sự đấy!”

“Này này, trông chẳng giống cậu chút nào cả. Cậu là kiểu người

sẽ mời chào bất cứ cô gái nào bất kể đó là ai cơ mà? Chẳng nhẽ

cậu lại rụt cổ vào chỉ vì vài lời chào thôi ư?”

“Đồ ngốc! Tầm vóc của cô ấy, hay nói đúng hơn thì cô ấy ở một

chiều không gian hoàn toàn khác luôn đấy! Nếu cậu đã nói như

vậy, thì chạy ra và chào cô ấy luôn đi!”

“Không đâu. Tớ không muốn làm điều gì ngu ngốc khiến mấy đứa

con trai khác chú ý đâu.”

Tất cả mọi người xung quanh, bất kể là nam hay nữ, ánh mắt của

họ nhìn về phía cô đều mang theo chút gì đó ghen tị. Bước chân

của họ cứ thế mà chậm lại trong lúc dạt sang hai bên tránh đường

cho cô. Bởi vậy, cô nàng cứ bước đi ung dung mà chẳng thèm

đoái hoài gì hết.

Và rồi, một nam sinh bước tới kế bên cô. Nhìn thấy người này,

những học sinh khác đứng xung quanh đồng loạt xôn xao xì xào.

“Yo, chào buổi sáng! Quả là một ngày đẹp trời nhỉ?”

Vừa nói, anh chàng vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Alisa tiếp tục bước

đi trong khi đánh mắt liếc nhìn người con trai bên cạnh. Dựa vào

màu sắc trên chiếc cà vạt, cô nhận ra đây là đàn anh khóa trên

của mình, cô khẽ cúi chào.

“Buổi sáng tốt lành ạ.”

“Yeah, chào buổi sáng. Rất vui được làm quen, anh đoán vậy? Anh

là học sinh năm 2, tên là Andou. Anh là bạn cùng lớp với chị gái

em.”

“Vậy ạ?”

Người con trai vừa mới đến tự giới thiệu mình tên là Andou. Anh ta

sở hữu một mái tóc nhuộm nâu sáng và khoác trên người là bộ

đồng phục đã sờn màu. Bên cạnh đó, anh ta còn đeo trên cổ một

chiếc vòng bạc nữa. Andou là một người khá đẹp trai, trông giống

như mấy thanh niên ăn chơi ngày nay vậy. Thế nhưng, câu trả lời

của Alisa lại vô cùng cụt lủn.

Trong khi những cô gái ở xung quanh đang gào rú lên trước vẻ

ngoài đẹp mã cùng nụ cười tỏa nắng kia, thì Alisa đáp lại nó đầy

thờ ơ và vô cảm.

“Anh thường nghe chị kể về em…. Vậy nên trước khi có cơ hội gặp

mặt, anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện tới làm quen với em. Em nghĩ

sao? Nếu không phiền, em có muốn hai ta cùng ăn trưa vào giờ

nghỉ không?

“Không ạ, cảm ơn anh vì lời mời.”

Alisa ngay lập tức đáp lại mà không một chút do dự. Trước thái độ

lạnh nhạt của cô, nét mặt Andou hiện lên một nụ cười gượng gạo

khó xử.

“Haha… em lạnh lùng thật đó. Nếu vậy, chí ít chúng ta có thể trao

đổi thông tin liên lạc với nhau được không? Anh muốn tìm hiểu về

em nhiều hơn nữa.”

“Xin lỗi, nhưng em không có hứng thú với anh. Nếu anh không còn

gì thú vị hơn để nói, vậy thì xin phép ạ. À, với cả- ”

Thế rồi, Alisa quay sang liếc nhìn anh chàng Andou một cái, sau

đó cô chỉ ngón trỏ về phía cổ anh ta. Trước cái liếc và ngón tay

thanh mảnh cô nàng nhắm về phía mình, Andou bất giác thu

người lại, nụ cười trên môi cậu dần tắt, mắt mở to, cơ thể cậu cũng

vì thế mà ngả dần về phía đằng sau.

“Cái đó, nó vi phạm nội quy nhà trường đấy.”

Không hề quan tâm đến sự bối rối của cậu, Alisa chỉ thằng vào cái

vòng bạc trên cổ Andou và lạnh lùng nói, “Vậy chào”. Chỉ với nhiêu

đó, cô quay người và nhanh chóng rời đi. Những học sinh hồi hộp

theo dõi mọi chuyện từ đầu tới cuối được phen bàn tán rầm rì trở

lại.

“Thật không hể tin được, Andou-senpai, một trong những người

nổi tiếng nhất với đám con gái năm 2 bị từ chối thằng thừng luôn.

Trông cô ấy cứ như một nàng công chúa băng giá vậy.”

“Rốt cuộc thì yêu cầu của cô ấy cao đến mức nào vậy… Liệu có

thằng con trai nào đủ sức để sánh vai bên cô ấy hay không?"

“Mà ngay từ đầu, có khi cô ấy còn không có hứng thú với đám con

trai luôn ấy chứ, đúng vậy không nhỉ? Chà, phí phạm thật đấy, cô

nàng xinh đẹp thế kia cơ mà.”

“Không, không đúng. Chẳng phải sẽ yên tâm hơn khi biết cô ấy là

hoa không có chậu sao?”

“Có lẽ vậy. Xét về vẻ bề ngoài, khéo cô ấy còn giống một thần

tượng giới trẻ hơn bất cứ ai khác ngoài kia ấy nhỉ? Tớ có thể ngắm

cô ấy cả ngày mà không chán luôn ấy chứ. Đúng hơn thì, cô ấy là

thần tượng của tớ.”

“Chà, nghe cậu nói như vậy làm tớ sởn hết cả da gà luôn này. Dù

sao thì tớ cũng hiểu cảm giác của cậu mà.”

Không nhận thức được cuộc trò chuyện và những lời bàn tán đang

diễn ra sau lưng mình, Alisa tiến vào trường. Cô cất giày ngăn nắp

vào tủ đồ, và rồi tiến về phía lớp học.

Anh chàng mà cô vừa gạt đi phút trước giờ đây đã chẳng còn

vương vãi gì lại trong tâm trí cô nữa.

Chuyện vừa xảy ra khi nãy bình thường đến mức cô còn chẳng bận

tâm để mà nhớ đến.

Là tâm điểm của mọi sự chú ý cũng như những lời mời mọc, nó

như biến thành một phần trong cuộc sống thường ngày của Alisa.

Hôm nay cũng vậy, một lần nữa, cô lạnh lùng giải quyết mọi

chuyện xảy đến với mình.

Khi cô mở cửa phòng học và bước vào lớp, sự chú ý của mọi người

trong lớp đồng loạt hướng về phía cô.

Cũng như mọi buổi sáng khác, chuyện này xảy ra mỗi ngày rồi.

Vậy nên, Alisa cũng chẳng đoái hoài gì thêm mà đi thẳng đến chỗ

ngồi của mình ở hàng ghế cuối lớp, kế bên khung cửa sổ.

Sau đó, cô treo túi sách cạnh bàn học, như một thói quen, cô nhìn

sang chỗ ngồi phía bên phải mình.

Hiện hữu ở đó là một nam sinh, người đã ngồi kế bên và làm “hàng

xóm” của cô hơn một năm qua.

Trong hơn một năm đó, cậu ấy, Kuze Masachika, đã chiếm hữu vị

trí mà mọi thằng con trai trên đời này thèm khát nhất: Đó là chỗ

ngồi cạnh Alisa, một trong những cô gái xinh đẹp nhất khối năm

nhất cao trung ở thời điểm hiện tại.

“...”

Cậu đang nằm gục xuống bàn đầy mệt mỏi dù giờ này vẫn đang

còn khá sớm.

Alisa, người vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm từ đầu tới cuối, lại

đang nheo mắt nhìn nam sinh bên cạnh. Người mà dù nhìn kiểu gì

cũng thấy mấy hành động cậu bộc lộ không phù hợp chút nào với

một ngôi trường danh giá như này.

“Chào buổi sáng, Kuze-kun.”

“...”

Masachika, người đang gục mặt xuống bàn mà kê tay nằm như

một chiếc gối lại không hề ho he điều gì với lời chào của Alisa. Có

vẻ như, cậu không chỉ là đang nằm gục xuống bàn nữa, cậu ấy đã

hoàn toàn say giấc luôn rồi.

Đôi mắt Alisa càng nheo lại hơn nữa khi thấy lời chào của mình

phút trước bị ăn bơ toàn tập, và gương mặt của những học sinh

cùng lớp chứng kiến cảnh ấy cùng lúc sững sờ.

Một nam sinh khác ngồi chéo bên phải cậu ở hàng ghế trước đang

thúc giục: “Na-này, Kuze? Dậy đêê~”, gọi cậu dậy nhưng

Masachika đã bật dậy trước cả khi cậu kịp nhận ra giọng nói đó.

Gan!

“Gufusu!?”

Cùng với tiếng xé gió bất ngờ là một cú đá trời giáng, bàn

Masachika lệch hẳn sang một bên so với vị trí ban đầu. Cậu đột

ngột đứng phắt dậy, mồm mép phun ra đống âm thanh kỳ lạ.

Chẳng biết từ lúc nào, Alisa đã lầm lũi đứng kế bên, chân cô đạp

mạnh vào chân bàn cậu.

Trông thấy tình huống ấy, các học sinh khác đồng loạt ngoảnh

mặt đi chỗ khác cùng biểu cảm như thay lời muôn nói “-ahhhhh”.

Alisa là một học sinh xuất sắc với điểm số tuyệt vời ở mọi môn học

và được xếp vào loại hạnh kiểm tốt. Về cơ bản, cô là một người

thờ ơ với mọi thứ xung quanh, dường như không quan tâm đến bất

cứ ai khác. Tuy nhiên, việc cô cực kì nghiêm khắc và khó tính đối

với người ngồi cạnh mình, hiện thân của những kẻ thiếu nghiêm

túc khi lên lớp, đã trở thành một sự thật mà bất cứ học sinh nào

trong khối cũng biết.

Khung cảnh về một Alisa, thiên thần gay gắt khó tính với giọng

điệu xát muối, và Masachika, kẻ phàm nhân chỉ đơn giản là gạt nó

đi, đã trở thành điều quen thuộc với tất cả mọi người.

“Chào buổi sáng, Kuze-kun. Lại cày anime đến tận khuya nữa hả?”

Alisa một lần nữa mở lời chào với Masachika như chưa từng có

chuyện gì trước đó, người có vẻ vẫn đang mơ mộng mà chưa hiểu

việc gì đang diễn ra.

Nghe thấy giọng cô, mắt Masachika chớp chớp đầy ngạc nhiên

sau đó nhìn về phía cô. Có vẻ như đã đoán được phần nào câu

chuyện, cậu từ từ đáp lại lời chào của cô, một tay đưa lên gãi đầu.

“A-à…Chào buổi sáng, Arya. À-ừm thì, kiểu kiểu vậy đó.”

Cái tên Arya mà Masachika vừa gọi ấy chính là biệt danh của

Alisa ở Nga.

Có rất nhiều học sinh khác đã gọi Alisa bằng cái tên ấy sau lưng

cô. Tuy nhiên, cậu là học sinh duy nhất trong trường dám gọi cô

bằng cái biệt danh ấy.

Liệu Masachika có phải đã quá liều lĩnh không hay do Alisa quá ư

là nhân từ? Không ai có thể biết được.

Mặc dù cậu đã bị đá văng ra khỏi giấc ngủ kèm cái nhìn đầy lạnh

băng từ Alisa, nhưng Masachika lại không hề tỏ ra sợ hãi một chút

nào cả.

Sự thờ ơ của cậu khiến mọi người chứng kiến xung quanh thoáng

ngạc nhiên, xen lẫn với đó là sự thán phục. Nhưng Masachika lại

không nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó quá mức là đặc biệt. Bởi

vì…cậu đã tinh ý nhìn ra nó.

(‘Gufusu!?’ là sao chứ? Ý mình là, ‘Gufusu!?’. Fufu, vài tiếng động lạ

lọt ra ngoài mất rồi.)

Ánh mắt của Alisa không có một chút gì gọi là kinh tởm hay khinh

miệt khi nhìn xuống cậu. Trái lại, một nụ cười thích thú còn đang

ẩn giấu đằng sau ấy chứ.

Sâu trong thâm tâm, cô đang cực kỳ phấn khích về việc cậu phát

ra tiếng động lạ khi bật dậy.

Tuy nhiên, Alisa không hề hay biết suy nghĩ của cô đã bị bại lộ từ

đời nào mất rồi. Cô thản nhiên ngồi xuống vị trí của mình mà dưng

dửng hỏi cậu:

“Chắc cậu chẳng bao giờ chịu lôi sách vở ra học nhỉ? Bỏ bê việc

ngủ nghỉ bảo vệ sức khỏe chỉ để cày anime, vậy nên ngủ gật trên

lớp là điều không thể tránh khỏi. Đúng không nào?”

“À, thực ra thì bộ anime đã kết thúc từ trước đó lâu rồi… nhưng tớ

đã có một buổi trò chuyện về ấn tượng bộ phim sau khi xem.”

“Buổi trò chuyện về ấn tượng? À, có phải là mấy chương trình nơi

mình chia sẻ cảm nghĩ bản thân thường có trên mạng không?”

“Không? Tớ gọi điện thoại để đàm đạo với một người bạn otaku

của mình cơ. Cỡ khoảng 2 tiếng gì đó.”

“Cậu bị ngốc à?”

Lời nói của Masachika vấp phải một ánh nhìn đầy trách móc. Cậu

khẽ nở một nụ cười nhạt đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

“Fuu…ngốc hả… Đúng vậy. Nói về tình yêu giành cho một tác phẩm

nghệ thuật bất chấp thời gian hay địa điểm. Nếu cậu gọi như vậy

là ngốc, rõ ràng, có thể là cậu đã đúng…”

“Xin lỗi. Có vẻ như cậu không chỉ là một tên ngốc binh thường nữa

rồi! Chính xác thì cậu là một tên ngốc vô phương cứu chữa!”

“Arya-san hôm nay vẫn giữ vững phong độ như mọi ngày đấy

nhỉ?”

Trước những lời mắng mỏ của Arya, Masachika chỉ khẽ đung đưa

lên xuống một cách cợt nhả như thể muốn đuổi khéo cô đi.

Ngay khi Alisa lắc đầu ngán ngẩm với thái độ của Masachika,

tiếng chuông vào giờ phát lên, báo hiệu rằng tiết chủ nhiệm sẽ

bắt đầu trong ba phút nữa.

Các học sinh lần lượt trở về chỗ ngồi của mình, và Alisa cũng ngồi

thẳng người lại nhìn lên phía trước, cô đưa tay lấy sách vở ra khỏi

cặp và để chúng lên bàn.

Trong lúc các học sinh ngồi đợi giáo viên chủ nhiệm đến bằng thái

độ nghiêm túc chuẩn mực của một ngôi trường danh giá, thì

Masachika lại vươn vai ngáp một cái dài, mắt cậu chớp chớp liên

tục khiến khóe mi đâu đó ứa ra chút nước mắt.

Alisa, sau khi chứng kiến cảnh đó với một cái liếc mắt đã quay

ngoắt vè phía cửa số. Cô nở một nụ cười thích thú kèm tiếng kêu

‘fufu’, sau đó lẩm bẩm một từ tiếng Nga nào đó.

[Милашка!] (Đáng yêu!)

“Afu, cậu vừa nói gì cơ?”

“Không có gì đâu. Mình chỉ nói là ‘thật đáng xấu hổ’ thôi.”

Cô đáp lại Masachika, người đã nghe thấy tiếng thì thầm của cô,

mà vẫn giữ nguyên khuôn mặt thờ ơ của mình. Với lời nói dối của

Alisa, Masachika trông như đã bị thuyết phục rằng cô nàng đang

ám chỉ đến cái ngáp của mình rồi trả lời, “Chà, vậy xin lỗi nhé”, và

lần này, cậu lấy tay che miệng lại rồi mới ngáp.

Trông thấy Masachika như vậy, Alisa nhướng mày lên như thể

đang coi thường cậu vậy. Cô lại một lần nữa quay mặt về phía cửa

sổ và nở một nụ cười khác. Trong lúc che giấu cảm xúc của mình

khỏi Masachika, cô khẽ thì thầm với bản thân.

(Đồ ngốc, cậu ấy chẳng hề nhận ra gì luôn~ fufu)

Alisa che giấu nụ cười của mình bằng cách giả vờ chống cằm lên

hai tay. Masachika khẽ nhìn cô từ phía sau như thể đang thấy một

thứ gì đó rất chi là đáng thất vọng vậy.

(Chậc, mọi thứ rõ ràng đến vậy cơ mà?)

Nhưng có một điều mà Alisa không hề hay biết.

Sự thật là, Masachika hoàn toàn biết và thông thạo tiếng Nga.

Những lời thì thầm nhỏ nhẹ mà ngọt ngào thỉnh thoảng khi cô thốt

ra ấy, tất cả đều đã được truyền đạt tới đối tượng cần đến rồi.

Và, ẩn giấu đằng sau cuộc trò chuyện tưởng như bình thường

không một chút thả thính ấy của hai người, không một ai biết rằng

nó hài hước và lãng mạn đến nhường nào.

Bình luận (0)Facebook