• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Kết quả xảy ra khi tình huống Rom-Com này và Rom-com khác va phải nhau

Độ dài 4,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 18:00:46

Chương 1: Kết quả xảy ra khi tình huống Rom-Com này và Rom-com khác va phải

nhau

-----------------------------------------------------------------------------------

“Yo~ Kuze! Cuộc tranh luận tuần trước rất đỉnh đó bro!”

“Nghe nói cậu đã đánh bại Taniyama-san phải không? Mình không ngờ luôn á …

Giá mà hôm đó mình không có lớp học thêm, chắc chắn mình sẽ đến coi rồi.”

Buổi sáng thứ hai sau cuộc tranh luận đó. Khi Masachika bước vào lớp, những

người bạn trong lớp đều chào đón cậu với tông giọng tò mò và ngưỡng mộ.

“Tiếc thế. Cậu thật sự nên xem cuộc tranh luận đó.”

“Nghiêm túc mà nói thì cuộc tranh luận hôm qua quả là một trận chiến khốc liệt.

Nói thật thì tớ không ngờ nó sẽ trở thành một sự kiện thú vị đến như vậy đâu.”

Rõ ràng thì ngay cả trước khi Masachika vào lớp, cả lớp đã bàn tán về chủ đề này

rồi. Thậm chí trước khi cậu đến lớp, Masachika cũng thấy những người đã đi xem

cuộc tranh luận hôm đó đang bàn luận về nó một cách hãnh diện. Có thể nói thì

cuộc tranh luận tuần trước đã trở thành chủ đề bàn tàn của các học sinh nơi đây.

“Ban đầu khi nghe lý lẽ của Taniyama-san, tớ thật sự nghĩ rằng cô ấy đã thắng rồi.”

“Đúng đó, nhất là khi phía Masachika không hề nói gì cả trong phần Q&A sau đó.”

“Này, cậu đã tính toán chiến lược của mình xa đến mức nào thế?”

“Uhh, ít nhất thì hãy để tôi đặt đồ của mình xuống đã …”

Sau đó Masachika đi đến chỗ ngồi của mình, cười gượng với những đứa bạn cùng

lớp đang hào hứng vây quanh cậu.

(Thôi nào, nếu mấy bồ tò mò như thế thì tại sao lại không đi hỏi trực tiếp những

người tham dự khác chứ …)

Trong khi im lặng bình tĩnh suy nghĩ, cậu liếc nhìn phía bên kia … hay đúng hơn

thì cậu nhìn Alisa Kujou - người đại diện của buổi tranh luận hôm đó. Cô nàng là

một trong những ngôi sao chính của cuộc tranh luận, nhưng lại không có bất kì

người nào xung quanh cô bây giờ. Điều này chứng minh rằng những người khác

vẫn chưa sẵn lòng muốn bắt chuyện với cô.

(Ây chà, không phải là mình không hiểu cảm giác của những người khác … Nhưng

mà chừng nào nhỏ còn tranh cử chức chủ tịch hội học sinh, thì không thể để vấn đề

này tiếp diễn được.)

Bỏ qua việc phải giành được sự ủng hộ của học sinh trong cuộc bầu cử, cô nàng

thậm chí còn không thể giao tiếp tốt với bạn cùng lớp.

Do đó, Masachika quyết định buộc Alisa tham gia vào chủ đề cuộc nói chuyện này.

“Chào buổi sáng, Arya”

“Ừm, chào buổi sáng”

Như thường lệ, cô đáp lại lời chào của Masachika trong khi tay đang cầm quyển

sách giáo khoa đã mở ra. Mặc dù cả lớp đang nói về hai người, nhưng Alisa vẫn

chuẩn bị sách cho tiết học mà không hề để tâm đến chuyện xung quanh.

(Có lẽ cô ấy không biết phải phản ứng ra sao trước việc mọi người bàn tán về

chuyện của cổ, nhưng… mấy bồ trong lớp cũng tỏ ra bối rối không biết nói gì với

cô ấy.)

Trong khi cười thầm người cộng sự của mình vẫn còn khá lúng túng trong chuyện

giao tiếp, Masachika vừa nói vừa chỉ tay vào nhóm người phía sau lưng cậu.

“Có vẻ như họ muốn nghe câu chuyện thắng lợi tuần trước của cậu đó.”

“Eh?”

Masachika đặt cặp xuống và quay đầu lại nhìn đám bạn cũng đang tỏ vẻ bối rối

như Alisa, sau đó cậu giơ tay lên và nói.

“Vậy đó, hãy hỏi Arya để biết thêm chi tiết nhé. Vì gacha … đang đợi mị.”

“ “ “ Ooi! ” ” ”

Đám bạn trong lớp chỉ có thể cười gượng khi Masachika lấy điện thoại ra với vẻ

mặt nghiêm túc. Bất chấp phản ứng của họ, Masachika nhanh chóng mở điện thoại

và vào game.

“Vậy thì, Arya. Tớ để phần còn lại cho cậu đó.”

“Eh, chờ chút nào––”

Đối diện với Masachika, Alisa và đám bạn trong lớp đang bối rối đối mặt nhau.

Trong lúc đám bạn đang liếc nhau nhìn xem ai sẽ là người mở đầu cuộc trò chuyện,

Masachika lặng lẽ liếc nhìn Hikaru, thanh niên đang ngồi ở ghế phía trước cậu.

Hiểu được chính xác ánh mắt đó, Hikaru gọi Alisa với nụ cười gượng gạo.

“Kujou-san, cậu là người đã nghĩ ra lý lẽ đó trong buổi tranh luận hôm qua phải

không? Hay đó là thành quả của cuộc bàn luận với Masachika?”

“Eh? Ah … đúng là mình có tự nghĩ ra nó. Nhưng Kuze-kun cũng đóng góp ý kiến

cho mình nữa… ”

“Oh, thì ra là thế. Mình bất ngờ lắm đó. Hoá ra Kujou-san có thể phát biểu hay đến

như thế.”

“C-Cảm ơn cậu?”

Sau khi Hikaru nói chuyện với cô, những người khác cũng dần dần bắt chuyện với

Alisa. Ngay khi họ bắt đầu nói chuyện, có lẽ do sự tò mò của cả hai phía đã vượt

qua sự lưỡng lự nói chuyện với nhau trước đó khiến cuộc hội thoại nhanh chóng

tiến triển.

“Không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào trong phiên Q&A cũng là chiến lược của cậu

phải không?”

“Đúng vậy. Bọn tớ đã quyết định việc đó từ trước rồi.”

“Thế tại sao Kuze đột nhiên lên phát biểu thay cậu thế?”

“Về phần này, mình cũng không ngờ tới…”

Dù không quen nhưng Alisa vẫn cố gắng trả lời từng câu hỏi của mọi người, và

Masachika gật đầu hài lòng khi cậu nhìn vào màn hình đã quay gacha. Với Alisa là

trung tâm, nhóm lớp 1-B trông thật sôi nổi và vui vẻ, nhưng… khi một nam học

sinh nhắc đến điều đó, bầu không khí đột ngột thay đổi.

“Nhưng thật đáng tiếc là Taniyama-san đột nhiên bỏ đi giữa cuộc tranh luận.

Không hiểu sao nhưng mình thấy hơi thất vọng, phải không nào?”

Cậu ta có lẽ đã rất phấn khích khi có cơ hội hiếm hoi được nói chuyện với Alisa,

cô nàng xinh đẹp nhất cùng trang lứa, và cậu nói điều đó với ý muốn giúp tâm

trạng cô tốt hơn. Sau đó vài thanh niên khác cũng chen vô nói, ngang nhiên tạo ra

cuộc trò chuyện hạ thấp Sayaka.

“Đúng vậy. Mặc dù cô ấy là người đã thách đấu trước, nhưng bỏ chạy ngay giữa

chừng chả hay ho chút nào.”

“Đúng rồi~ chạy trốn khi đối mặt với đối thủ thật là tệ mà.”

“Trong phần Q&A, Kujou-san hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Có lẽ cô ấy

chưa bao giờ thua bất kỳ cuộc tranh luận nào nên có thể điều đó đã làm cô ấy bị

tổn thương một ít nhỉ?”

Lúc đó, họ tưởng rằng Alisa sẽ phản ứng kiểu “Chà, cậu ấy không giỏi như lời đồn

ha”… nhưng thực ra, phản ứng của Alisa khi nghe điều đó là…

“ ….. ”

Cô thầm mím môi và nhíu mày. Mọi người xung quanh tỏ vẻ bối rối trước phản

ứng bất ngờ và vẻ mặt bất mãn của cô. Bầu không khí trở nên yên lặng một cách

bất ngờ và có cảm giác hơi khó xử, nhưng rồi Alisa đứng dậy.

“Kuze-kun, cậu ra đây với tớ một chút.”

“Hmm? Oh”

Khi bỗng nhiên được gọi, Masachika đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, sau đó bỏ

điện thoại vào túi, và cậu giả vờ như vừa nhận ra điều gì đó.

“Ah, oh đúng rồi ~ có chuyện bên hội học sinh, huh. Sorry mấy bồ, có gì thì để lát

nữa rồi nói tiếp nha.”

Sau khi viện cớ với đám bạn, cậu đuổi theo Alisa đã đi ra ngoài lớp. Masachika im

lặng đi theo Alisa khi cô bước nhanh và khi bước vào phòng hội học sinh, cậu gọi

cô.

“Thế, có chuyện gì vậy?”

Khi Masachika hỏi, Alisa khẽ nhíu mày. Tuy nhiên, cậu phần nào đoán được

nguyên nhân khiến Alisa khó chịu.

“Cậu không thích Taniyama bị nói xấu sao?”

“… Sau cùng, Taniyama-san cũng có nguyên do––”

“Cô ấy thách đấu một cuộc tranh luận với chúng ta và bỏ chạy giữa cuộc tranh luận

đó. Mấy đứa lớp mình không có nói sai điều gì cả.”

“Nhưng mà …!”

Alisa hét lên trong thâm tâm, nhưng cô lại không thể thốt ra lời nào, và chỉ mím

môi bực bội.

“Haa…”

“…”

Masachika đã đoán được chính xác điều mà Alisa muốn nói. Cậu bèn thở dài. Tình

huống này thật quá khó xử.

“… Đúng là chúng ta biết nguyên do đằng sau những hành động của Taniyama.

Chúng ta cũng biết lý do tại sao cô ấy rời khán phòng ngay giữa cuộc tranh luận.

Chính vì thế, tớ có thể hiểu được lý do cậu cảm thấy khó chịu khi người khác chế

nhạo cô ấy bằng cách nói [Dù cô ấy là người thách đấu tranh luận, nhưng chính cô

ấy lại là người bỏ chạy] ”

“……”

“Nhưng rõ ràng là chúng ta đã tranh luận với cô ấy một cách công bằng và minh

bạch. Vì thế, bất kể người khác có nói gì về Taniyama thì chúng ta cũng không

việc gì phải bận tâm điều đó, phải không nào?”

“Tớ hiểu điều đó. Nhưng sự thật là, chúng ta vẫn chưa chiến thắng. Cuộc tranh

luận hôm qua… tớ thấy nó cứ sai sai kiểu gì ấy, phải không?”

Dù vậy, cô nàng vẫn chưa hài lòng. Alisa biết rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến

những hành vi của Sayaka chính là việc cô và Masachika là cộng sự của nhau.

Lòng tự trọng cao quý của cô không cho phép cô công nhận cái chiến thắng mơ hồ

kia.

“Thế cậu muốn sao? Ví dụ nhé, … đúng rồi, hãy nghĩ chuyện này theo hướng như

một câu chuyện ngụ ngôn ấy. Giả sử chúng ta thông báo với mọi người là sự kiện

tranh luận hôm qua là một trận đấu không hợp lệ và rồi sau đó khôi phục lại danh

dự cho Taniyama… Nhưng thế thì chiến thắng mà hai ta đạt được cũng sẽ trở nên

vô nghĩa, phải không? Nâng tầm kẻ thua cuộc là hạ tầm kẻ chiến thắng.”

“……”

“Hơn nữa, chúng ta không biết liệu bản thân Taniyama có muốn điều đó hay

không. Có thể nói thì lòng vị tha và sự giúp đỡ từ người thắng là thứ giẫm đạp lên

chút tự trọng còn sót lại của kẻ bại. Rốt cuộc thì người tuyên bố thua cuộc là

Miyamae, cộng sự của Taniyama mà.”

“… Tớ hiểu rồi”

Khi Masachika bình tĩnh giải thích, Alisa vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất mãn. Có lẽ cô

đã hiểu được, nhưng vẫn không thể chấp nhận được điều đó.

Nếu suy nghĩ một cách hợp lý thì Masachika và Alisa chỉ cần “giả vờ như không

biết” về vấn đề này. Lẽ ra họ nên chấp nhận lời tuyên bố thua cuộc của Nonoa và

cư xử như người chiến thắng không hề có chút bận tâm nào trên khuôn mặt. Đó là

điều Masachika đã nghĩ và Alisa biết rất rõ rằng đó là điều đúng đắn nên làm.

Tuy nhiên, Masachika không hề trách mắng Alisa kiểu “đồ cứng đầu” hay “nếu

cậu không thích thì cứ làm theo ý mình đi”, mà cậu chỉ im lặng quan sát Alisa

dường như đang trong thế tiến thoái lưỡng nan.

(Oh, thật là xinh đẹp và… chói lọi)

Nếu cậu chỉ nhắm đến chiến thắng trong cuộc bầu cử, cậu có thể đưa ra vô số lý do

khác nhau để thuyết phục Alisa. Nhưng đối với Masachika… có thứ còn quan

trọng hơn thế. Cậu muốn bảo vệ ánh hào quang rạng rỡ của Alisa. Cậu muốn Alisa

trở thành chủ tịch hội học sinh theo cách mà cô nàng có thể chấp nhận được. Vì

vậy…

“Ay chà, dù có suy nghĩ điều đó theo cách hợp lý đi nữa… tớ cũng chả quan tâm

điều đó đâu.”

“Eh?”

“Điều quan trọng là cậu muốn làm gì. Thôi nào, đừng có vùi đầu mặt mày ủ rũ như

thế nữa, cậu có thể trút bỏ hết những phiền muộn của mình mà”

Cô nàng chỉ muốn thuyết phục bản thân mình về vấn đề này. Vì thế khi Masachika

nói điều đó với giọng điệu trêu chọc, Alisa tỏ vẻ khó chịu.

“Điều tớ muốn làm… Được rồi, tớ muốn giúp Taniyama-san. Nhưng điều đó––”

“Hmm, được thôi. Hãy giúp cô ấy nào.”

“Eh?”

Alisa ngạc nhiên khi Masachika thản nhiên nhún vai và chấp nhận điều này không

chút do dự.

“… Có ổn không đó? Như cậu đã nói thì Taniyama có thể không muốn điều đó…

với lại điều này tớ làm chỉ để thoả mãn bản thân mình thôi đấy, cậu biết không

vậy? Bên cạnh đó, những nỗ lực của cậu tại buổi tranh luận cũng sẻ trở nên vô ích

đó...”

“Tớ không phiền chuyện đó đâu. Thay vì cứ kéo dài vấn đề này, tốt hơn là nên giải

quyết nó nhanh chóng và có một buổi lễ bế mạc vui vẻ.”

Alisa xin lỗi với vẻ mặt có lỗi khi Masachika nói điều đó không chút do dự.

“… Tớ thực sự xin lỗi cậu. Vì đã nói những điều phiền phức”

“Đừng lo quá như thế…. Tớ đã nói với cậu rồi, phải không? Tớ sẽ ‘hỗ trợ cậu’.”

Alisa nhớ lại những lời của Masachika. Lời hứa mà Masachika đã thực hiện vào

ngày hôm đó, cậu nói “Tớ sẽ ở bên cạnh hỗ trợ cậu”.

“Kuze-kun…”

Trước mặt Masachika đang gãi đầu ngoảnh mặt đi vì đang đỏ mặt, một thứ gì đó

xuất hiện sâu thẳm trong lồng ngực Alisa. Như để xác nhận thứ đó, Alisa ôm chặt

hai tay vào ngực mình.

Những cảm xúc không kiểm soát được trong mắt cô hướng về phía Masachika.

Tuy nhiên, Masachika dù nhận được ánh nhìn mãnh liệt và say mê kia… lại đang

nghĩ rằng giờ không phải lúc cho điều đó.

Bởi vì cậu đã nhận ra. Khi cậu quay mặt đi nhìn về phía cửa sổ phòng hội học sinh

vì xấu hổ, có cái gì đó… phản chiếu phía sau bàn của hội trưởng. Có hai bóng

người nấp ở đó.

(Có người đang ở đây)

Hai người đó là Hội trưởng và phó Hội trưởng. Họ là đôi uyên ương nổi tiếng nhất

trường. Một Touya to lớn và một Chisaki cao ráo, đang túm tụm với nhau dưới

gầm bàn. Tất nhiên, mức độ mà hai người đó gần nhau đã đạt đến level MAX.

(Chẳng phải tình huống của họ y chang như trong một bộ rom-com sao…)

Masachika gạt tình huống của mình sang một bên và rùng mình nuốt nước bọt.

(Là… nó sao? Cái tình huống họ đang ở một mình, sau đó nghe thấy tiếng người

đến và vội vàng trốn đi, và rồi nhận ra “Eh? Việc gì chúng ta phải trốn cơ chứ?”, là

cái tính huống đó sao? Thay vì trốn trong tủ khoá thì họ lại chọn cái gầm bàn, họ

đúng là một đôi mà …!)

Lúc này, Masachika đoán rằng hai con chim kia đang chim chuột với nhau như là,

“Này, đừng chạm vào những chỗ kỳ lạ nữa!” “Ouch! Sao mà tránh được chứ? Chỗ

này chật quá mà!”

Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn theo thứ tự, thì hơi thở của họ sẽ gần nhau hơn, cơ thể bắt

đầu đổ mồ hôi, và trái tim họ sẽ đập dữ dội, không ai cản được họ và họ sẽ tiến xa

hơn nữa.

(Ra là thế, món chính đang ở đó sao? Hmm, vậy với tư cách là một kouhai tốt

bụng, mình nên ra khỏi đây với khuôn mặt bình tĩnh khi thời cơ chín muồi, và khéo

léo đuổi những người khác đi. Đây chính là kỹ năng diễn xuất của một diễn viên

được đào tạo chuyên nghiệp.)

Sau khi dùng hết công suất cái não otaku của mình để đưa ra cái kết luận kia,

Masachika quay sang Alisa… nhưng cậu đã sửng sốt khi thấy Alisa, đang hiện

những biểu cảm của mấy gái đang yêu.

(Hmm!? Eh, Cái quái gì thế này!? Chẳng phải đây cũng là một tình huống romcom sao!? Guh, chết tiệt. Mình kết luận sai rồi!! Đây… không chỉ là 『Một tình

huống hai người đang dính chặt nhau đang che giấu đi sự hiện diện của bản thân

cả về thể xác và tinh thần』 mà nó còn có cả một 『Tình huống khiến chúng ta cảm

thấy hưng phấn do cái bầu không khí của một bộ rom-com』 !! Chúng ta không

những khiến họ gần sát nhau, mà còn là người kích thích tâm trạng của hai người

đó khiến họ trở nên thân mật hơn!!)

Khi Masachika đang nghĩ theo cái hướng 2D đó, Alisa đến gần cậu. Cô nhìn

Masachika với ánh mắt say đắm, thậm chí còn khum hai tay trước ngực.

(Ah, toang rồi. Mọi thứ đều đổ bể hết rồi. Nếu đã thế này, mình buộc phải thay đổi

cái bầu không khí này thôi–––!?.)

Bị lay động do khủng hoảng tinh thần, Masachika quyết định thực hiện cấm thuật.

Đúng vậy, cậu sẽ thay đổi thể loại từ rom-com …… chuyển sang thể loại nghiêm

túc.

“Hai người tính trốn đến bao giờ thế? Hội trưởng, Sarashina-senpai”

Alisa biểu hiện “Eh?” khi cô nghe câu Masachika nói – cái câu thoại luôn đứng

đầu trong cái danh sách《Những câu nói mà mọi Otaku đều muốn nói ít nhất một

lần》 . Đồng thời, có tiếng bịch phát ra dưới bàn của hội trưởng.

(Ah, họ va đầu vô bàn)

Như thể chuyện này không liên quan gì đến mình, Masachika nhìn Touya đang

đứng dậy với vẻ mặt khó xử. Không lâu sau đó, Chisaki cũng đứng dậy theo, ánh

mắt đảo tứ phía.

“Oh, ….xin lỗi hai đứa nhé, trong thoáng chốc anh đã quên không ra ngoài”

“Đúng vậy, đúng vậy, bọn chị đang tìm đồ bị rớt xuống đất, nhưng lại không thể

xuất hiện ngay được vì có vẻ như hai em đang nói chuyện gì đó khá nghiêm

trọng….”

Chisaki cố gắng đưa ra những lời bào chữa, nhưng Masachika không hề đáp lại lời

của cô, cả Alisa cũng thế. Cậu nghĩ rằng giờ không phải lúc cho chuyện này.

“Hmm… vậy thì, hay là chúng ta giả vờ như chưa từng nghe hay thấy những

chuyện vừa rồi được không ạ?”

“Oh, yeah. Đúng rồi, đồng ý hai tay luôn. Làm vậy luôn nhé.”

“Vậy thì mình đi thôi, Arya.”

Sau khi nhanh chóng đồng ý với hai người kia, Masachika rời khỏi hội học sinh

với Alisa. Sau khi đóng cửa và thở phào nhẹ nhõm……bỗng nhiên, ánh mắt cậu va

phải ánh mắt của Alisa. Ngay lập tức, Alisa lùi lại phía sau trong khi khuôn mặt đỏ

bừng.

“Ah, uhm, tớ…”

Sự bối rối của cô trở nên rõ ràng hơn khi cô nói nhỏ. Alisa không thể chịu đựng

được nữa, cô quay người đi và kêu lên.

“Tớ! Tớ có việc phải làm rồi…!”

Và rồi, chả giống mọi khi tý nào, Alisa vội vã chạy đi. Còn Masachika bị bỏ lại

phía sau… Cậu nhìn lên trần nhà của hành lang trong khi nghiêng đầu và lẩm bẩm

“Hmm~”.

“Mình có nên áp tai vào cửa và nghe lén xem chuyện gì đang diễn ra bên trong

không ta… Nếu đây là cảnh trong manga, thì cánh cửa sẽ mở ra với một tiếng ồn

lớn và hét lên,『C-Cậu ở đây từ lúc nào thế!?』 Nhưng mà mình cảm giác rằng

Sarashina-senpai sẽ phát hiện ra….”

Masachika lẩm bẩm một mình, và đang suy nghĩ nghiêm túc khi nhìn cánh cửa

phòng hội học sinh sau vai mình. Cậu ta đúng thực là một tên otaku lập

dị......Nhưng cũng có thể nói đó chính là một cách để trốn thoát khỏi cái hiện thực

này.

   

“Uwaaahhh, nhìn này. Sản phẩm mới của Fimmel dễ thương thật đó~”

“Ah, đúng thật~ Tớ cũng muốn có~. Nhưng tháng này, mình đã tiêu rất nhiều tiền

rồi.”

“Fimmel? Ah, món đó tớ có thể có được nếu nhờ người quen đấy. Nhưng chỉ khi

cậu có thể quảng cáo nó trên SNS thôi.”

(TLN: “SNS” or Social Networking Sites aka các trang web mạng xã hội)

“Eh~ thật hả? Đỉnh thế!”

“Oi oi, cậu có khoảng 6000 follow, đúng chứ? Cậu đâu thể cứ thế mà quảng cáo

khi mà có nhiều follow như thế chứ?”

“Đểu quá nha! Tớ không muốn nghe một người không có một ngàn follow nói

đâu~”

Giờ nghỉ trưa. Rốt cuộc, kể từ khi sự việc xảy ra vào buổi sáng, Alisa đã không nói

chuyện với cậu, và toả ra khẩu khí “Cấm nói chuyện với mị, cấm nhìn mị”, vì vậy

Masachika đã qua lớp 1-D để giải quyết tình hình. Nhưng…. Masachika đã bối rối

khi nhìn thấy người mà cậu muốn gặp.

Dựa vào những chữ cái đầu tiên trong họ của cô ấy, cậu nghĩ là người đó sẽ ngồi

ghế gần lối đi, vì thế Masachika nghĩ rằng có thể gọi nhanh cô ấy từ cửa sổ hành

lang… nhưng rõ ràng, như thế thật là ngây thơ khi nghĩ là có thể gọi cô ấy bằng

cách đó.

(Chết tiệt! Cái hào quang riajuu này mạnh quá….! Chịu rồi. Thế này…. Mình

không thể đến gần được….!)

(TLN: “riajuu” từ mà mấy đứa otaku chuyên dùng để chỉ những người có cuộc

sống tốt đẹp, (có bồ), nổi tiếng với bạn bè, hay ra ngoài chơi, hoạt động và sinh

hoạt chứ không có khép kín hay ở nhà như otaku :v )

Người mà Masachika muốn gặp là Miyamae Nonoa, đối thủ trong cuộc tranh luận

vài ngày trước. Cô ấy là trung tâm của nhóm người đang vây quanh mình. Ngoài

Nonoa, còn có bốn học sinh khác, hai nam và hai nữ, nhìn thoáng qua là biết họ

thuộc nhóm đẳng cấp cao nhất trong trường.

Ngoài việc sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, họ còn ăn mặc sành điệu đến mức gần như là

vi phạm nội quy của trường. Và họ dường như không hề cảm thấy có lỗi khi ăn

mặc như thế, như muốn thể hiện rằng, “Làm sao mà mị có thể sành điệu nếu mị sợ

giáo viên cơ chứ!”. Những yếu tố bên ngoài này toả ra một vầng hào quang lấp

lánh ngăn những người đẳng cấp thấp hơn tiếp cận họ. Mặt khác, Nonoa, trung tâm

của nhóm đó thì lại…

“Nee~ nee~, Nonoa. Cậu nghĩ sao về cái này?”

“Hmm~?”

Chơi điện thoại khi ngồi trên ghế của mình với đôi mắt nhắm hờ, cô không hề tham

gia vào cuộc trò chuyện với những người xung quanh.

“Này là sản phẩm mới của Fimmel đó. Chẳng phải trông rất đẹp sao~?”

“Ah~ là nó à? Hmm~ Tớ đã dùng một sản phẩm cùng bộ với nó trong buổi chụp

ảnh ngày hôm trước, nhưng tớ không thực sự thích nó cho lắm.”

“Eh~ thật sao? Vậy thì, chắc tớ sẽ không mua nó nữa vậy~”

“Oi oi, cậu chắc chứ?”

“Yeah. Dù sao thì Nonoa đã thấy chúng tận mắt đã nói thế mà~”

“Đúng vậy~ oh, phải rổi Nonoa. Cậu có muốn đến bữa tiệc tại nhà mình chủ nhật

tuần này không? Có vài người quen của mình là fan cậu đó.”

“Ehh~? Trước bài kiểm tra sắp tới á?”

Bạn thân… Đúng vậy, họ là bạn thân của nhau. Cả nam và nữ vây quanh cô ấy, nói

chuyện với cô để cố gắng có được sự chú ý của Nonoa. Trong khi đó Nonoa chỉ

chơi điện thoại của mình khi cố gắng làm ngơ họ đi. Cảnh tượng giống như một nữ

hoàng và những người đầy tớ đang cố gắng làm hài lòng tâm trạng của cô.

“Thế thì, đến đó học luôn cũng được, đi mà!”

“Eh~”

“Hmm~ Chẳng phải Nonoa gần đây lạnh lùng hơn sao?”

Khi một người bĩu môi, Nonoa nãy giờ đang nghịch điện thoại một cách thờ ơ, đột

nhiên cất nó đi, rồi cô đứng dậy, mỉm cười và ôm cô gái kia.

“Xạo đó, tớ chỉ đùa chút thôi~. Tiệc à? Tất nhiên là tớ sẽ đến rồi~”

“Thật chứ? Nó sẽ vui lắm đó!”

“Thật nhen, ý tớ là…”

Sau đó Nonoa buông cái ôm ra, quay lại nghiêng người ra phía ngoài cửa sổ hành

lang.

451c938d-5e05-41b6-8ab6-2169e67e3036.jpg

“Kuzecchi, có chuyện gì thế?”

“Y-Y-Yeah. Mình có chuyện muốn nói”

“Hee vậy à~, nói ở đây không được hả?”

“Là vậy đó. Nếu cậu có thể thì…”

“Okay”

Nonoa gật đầu mà không hỏi lý do của Masachika, rồi cô nàng nói cho đám bạn

xung quanh.

“Là thế đó, nên giờ tớ sẽ ra ngoài một lúc.”

“Oh, được thôi.”

“Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.”

“Yeah”

“Yokai~” (TLN: “Ryokai” or “I got it” or “Tớ hiểu rồi”)

Những người đó nhìn Masachika với nhiều cảm xúc khác nhau, và rồi họ giải tán

như thể muốn nói, “Nếu Nonoa không ở đây nữa, thì mình cũng chả việc gì phải ở

lại”

(Mấy người đó đúng là nhóm bạn của nhỏ mà)

Khi Masachika quan sát cảnh đó với cảm giác vừa lo lắng vừa ngưỡng mộ, thì

Nonoa bước ra khỏi lớp và gọi cậu trong khi vò tóc mình.

“Thế, chúng ta định đến chỗ nào? Cậu muốn đến phòng nào đó trống không?”

“Ừ, được đó… đợi đã, kiểu tóc cậu nay còn tuyệt hơn bình thường nữa đó.”

Nonoa luôn tạo kiểu tóc vàng của riêng mình theo ý cô thích, nhưng hôm nay cô tết

tóc theo nhiều kiểu và dải ruy băng được gắn ở chỗ này chỗ kia, khiến cô trông thật

xinh đẹp và bắt mắt. Mặc dù vậy, thực tế thì kiểu tóc của cổ kể cả khi nó không rối

cũng đã rất ấn tượng rồi.

“Oh~ ý cậu là cái này hả? Khi tớ để nó cho Shunacchi và Miyapi, không hiểu sao~

tóc mình thành thế này. Oh, đúng rồi. Phải đăng ảnh lên SNS khi đang ở style này

mới được~”

Nói thế xong, cô lập tức lấy điện thoại ra, giơ lên cao, và tự sướng như thể cô đã

quen với việc này vậy. Masachika thậm chí bị ấn tượng một chút bởi kỹ năng tạo

tư thế và biểu cảm khiến cô trông thật xinh đẹp chỉ trong tức thì, cũng như sự táo

bạo của cô khi sử dụng điện thoại trong hành lang, điều bị cấm theo nội quy của

trường.

“Hmm, trông ổn đó.”

“Vậy sao…thế thì, mình đi lối này.”

“Okay~”

Ngay khi đến phòng học trống, Nonoa khoanh tay dựa lưng vào tường, đôi mắt

khép hờ, trông như chả có tý động lực nào.

“Thế, có chuyện gì vậy? Nếu là tỏ tình thì ok, cũng được,… nhưng không phải là

thế, đúng không?”

“Ừm… thì, có được không nếu tớ tỏ tình?”

Khi Masachika hỏi lại câu mà cô không thể làm ngơ, Nonoa nghiêng đầu trong khi

nghịch tóc bằng ngón tay.

“Hmm~ hiện tại thì tớ đang không có bạn trai~? Với lại, tớ cũng không ghét

Kuzecchi”

“Không, không, không phải là với người mình không ghét, mà phải là với người

mình thích chứ.”

“Nếu ý cậu là thế, thì tớ chưa bao giờ hẹn hò với người mình thích.”

“Có vẻ như tớ vừa nghe được một điều khá là shock đó oi.”

“Biết sao được? Dù gì thì, tớ thực sự không thể hiểu được những cảm xúc lãng

mạn là như thế nào mà?”

Nonoa thản nhiên nhún vai khi nói điều đó, và Masachika với những cảm xúc lẫn

lộn nhướng mày hướng về phía Nonoa.

“… Tớ không có ý định chỉ trích đời sống tình cảm của cậu đâu, nhưng sẽ tốt hơn

nếu cậu coi trọng bản thân mình hơn đấy, cậu không nghĩ vậy sao?”

Trước những lời nói của Masachika, Nonoa, nãy giờ tỏ ra thờ ơ, dần mở mắt ra và

mỉm cười có phần hạnh phúc.

“Aha, Sayacchi cũng nói y hệt vậy đó. Nhưng, cậu ấy thậm chí còn tát mặt tớ nữa

đó.”

“…..Vậy luôn á? Hoá ra Taniyama đã từng tát đứa bạn thân nhất của mình ư?”

“Ah…Maahh, là thế đó~ yeah”

Masachika chỉ thở dài một tiếng chả mong chờ Nonoa đáp lại, cô nàng chỉ biết

cười gượng và đảo mắt đi chỗ khác.

“Thực sự thì cậu đã làm cái gì vậy…?”

“Hmm~? À thì, chuyện lúc đó với bạn trai tớ? Tớ bị bắt quả tang khi đang hôn say

đắm trong lớp học, chắc là thế? Nếu như thêm được một lúc nữa, tớ có thể tiến tới

giai đoạn B[1] đó? Đại loại là vậy đấy.”

“Cậu––, ôi trời, đúng chịu luôn…”

“Ahha…Cậu tin điều đó thật sao?”

Masachika mở to mắt khi nghe một câu trả lời bất ngờ có tới hai ý nghĩa.

Masachika nuốt nước bọt và sau đó nói giọng run rẩy với Nonoa, người đang

nhướng một bên mày và mỉm cười tinh quái.

“Chẳng phải đó, rõ ràng là cảnh gặp mặt nhau trong bộ manga Yuri Yuri sao…!!”

“…Kuzecchi là người như thế sao, tớ khá là thích đó~”

“Cảnh đó ở trong hai trang màu trong tập đầu tiên. Tên hội trưởng ác ôn tỏ vẻ

khinh thường khi thấy một nhỏ gyaru quan hệ với một chàng trai trong lớp học,

nhưng vì lý do nào đó mà hắn không thể rời mắt nhìn chỗ khác được…”

“Oi~, lạc đề rồi, quay trở lại mau~”

Bình luận (0)Facebook