• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Anh hiểu ý em mà?

Độ dài 4,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 17:30:35

Chương 1: Anh hiểu ý em mà?

Vua lì đòn daden

Chúc các ông đọc vui vẻ

“Ahhh… Có phải mình vừa…?”

Một cậu học sinh vừa khẽ lầm bầm vừa dạo bước trong màn đêm tối.

Cậu chẳng phải là kẻ khả nghi nào đâu. Cậu là Masachika Kuze, người

đang trên đường trở về sau khi đưa Alisa về nhà cô ấy.

“Sao mình lại nói ‘mình sẽ hỗ trợ cậu’ chứ. Sao mình lại nói ‘Nắm lấy tay

mình’ chứ. Mày nghĩ mày là ai thế hả thằng kia? Chết đi. Ôi trời, mình

trông thật tởm và đáng xấu hổ quá đi mà. Không, nếu hai chúng mình

trò chuyện trông đã tởm thì mình tự lẩm bẩm với bản thân thế này còn

kinh tởm hơn. Ick.”

Cậu thốt lên vài lời hối hận cũng như tự sỉ nhục bản thân. Vài phút

trước, cậu đã khoe với Alisa vẻ nam tính hiếm thấy của mình, nhưng lúc

này đây thì cậu lại cực kỳ thất vọng về bản thân. Những lời của cậu với

cô ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục tục trong đầu, khiến cậu như muốn chui

thẳng xuống một cái lỗ nào đó cũng được vì xấu hổ và hối hận. Và hơn

tất cả những chuyện ấy…

“Arya… Cô ấy vừa nói nguyên câu ‘mình thích cậu’…”

Nụ cười trên con đường rợp bóng cây xanh ấy tựa như một đóa hoa nở

rộ.

Masachika vẫn nhớ rất rõ cái chạm nhẹ ở trên má cậu khi cô ấy chuẩn

bị rời đi. Vì nó mà cậu đã không còn giữ được bình tĩnh. Cho tới tận lúc

này, cậu vẫn cho rằng những lời sến súa mà đôi khi cô ấy nói vui vơ

bằng tiếng Nga kia chỉ là để cho vui mà thôi. Cậu đã nghĩ rằng cô ấy

chỉ đang giỡn cợt, trêu đùa cậu bằng những lời yêu đương, rằng cô ấy

tận hưởng cảm giác hồi hộp thích thú khi không biết cậu có hiểu chúng

hay không, và cả sự vui sướng khi biết rằng cậu sẽ không bao giờ hiểu

được nó.

Nhưng rõ ràng cách cô ấy thể hiện tình cảm trước đó là trên cả như thế

rồi… Có khi đó lại chính là cảm xúc thật của cô ấy...

“Nah, sao mà thế được.”

Cậu xua ngay cái suy nghĩ vu vơ ấy đi.

Chỉ là cô ấy bị phấn khích quá thôi, phải không? Giờ đây khi cô ấy đã

bình tĩnh trở lại thì hẳn sẽ thấy xấu hổ và hối hận lắm. Phải, không thể

nào mà cô ấy sẽ không như thế được.

Nhưng dù cậu có tự thỏa mãn mình bằng những suy diễn thế nào đi

chăng nữa, thì tình cảm cô ấy thể hiện khi ấy chắc chắn đã… làm tim

cậu lỡ một nhịp.

“Mình… tưởng mình sẽ không yêu một ai nữa chứ…”

Một sự thật là, kể từ khi người con gái kia biến mất, cậu đã không còn

để ý ai khác nữa. Cậu vẫn đảo mắt qua những cô gái và nghĩ, ‘Cô này

xinh đấy’, hay ‘Cô kia đẹp quá’, và cậu vẫn có những ham muốn nhất

định với họ. Nhưng cậu chưa bao giờ thích bất kỳ ai như là một người

khác giới cả, trái tim cậu chưa từng một lần lỡ nhịp.

Dù sao thì cũng chẳng có ai sẽ thích một người thảm hại như mình đâu.

Ngay từ đầu, Masachika đã luôn căm ghét bản thân cậu. Thật khó để

tưởng tượng ra một người nào sẽ yêu cái cậu Kuze Masachika mà cả

bản thân cậu ta cũng chẳng thể yêu nổi. Hơn nữa, bởi vì cô gái ấy trong

quá khứ mà giờ đây cậu đã không còn chút niềm tin gì vào tình yêu.

Hầu hết thời gian cậu luôn nghĩ rằng những cảm xúc lãng mạn đều chỉ

là nhất thời và sẽ tan biến ngay khi hình tượng người bạn đời kia của họ

tan vỡ mà thôi. Đặc biệt là khi nhắc đến cảm xúc của mình, cậu… không

hề tin vào chúng một chút nào cả.

Mình còn thậm chí không thể nhớ rõ tên hay khuôn mặt của cô ấy… Làm

thế nào mà mình có thể yêu ai một cách nghiêm túc được cơ chứ? Và

tình yêu học đường là một thứ vớ vẩn. Những cái đó chỉ xảy ra trong

viễn tưởng mà thôi. Những cặp đôi cao trung luôn tới với nhau để rồi

liền chia xa bởi những thứ nhỏ nhặt nhất. Dù cho Arya có thực sự yêu

mình đi chăng nữa, thì những cảm xúc ấy cũng sẽ ngay tức khắc biến

mất khi cô ấy biết mình là một sai lầm của tạo hóa. Và thậm chí… Có

những cặp đôi kết hôn với nhau sau những ngày tháng cao trung hò

hẹn cũng ly hôn cơ mà.

Mường tượng lại ký ức về cha mẹ cậu trong đầu như thể tự cười nhạo

bản thân, cậu chỉ khẽ buông tiếng thở dài.

“…Phiền quá đi…”

Những chữ ấy vô tình được thốt lên.

Tình yêu là một thứ mơ hồ và vô định tới mức thật… ngu ngốc khi phải

lãng phí thời gian cho nó. Phiền phức quá mà.

Ngay từ đầu, cậu đã không hề muốn có một cô bạn gái rồi, và Alisa

thậm chí cũng chẳng thổ lộ với cậu nữa.

Mà sao mình lại phải bận tâm những chuyện này nhỉ? Hahh… Nếu cứ ôm

khư lấy cái suy nghĩ này thì mình sẽ không bao giờ có nổi một cô bạn

gái mất.

Sự tự ti cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cậu, làm cậu càng lúc càng trở nên

trầm cảm hơn.

Mỗi lúc như này, thì mình nên xem vài bộ anime để thư giãn đầu óc thì

hơn ha.

Giữ ý định đó trong đầu, Masachika nhanh chóng bước về nhà. Cậu mở

cửa trước ra, chuẩn bị đắm chìm vào thế giới 2D, và rồi… sững người.

Lọt thẳng vào tầm nhìn cậu lúc này là một đôi giày của người nào đó

mà lẽ ra không nên ở đây.

“…Chẳng phải nó bảo là có việc phải làm à…?”

Nhưng rồi cậu cũng bất lực buông bỏ cái thắc mắc ấy trong lòng khi

lặng lẽ suy ngẫm lại.

“Không, đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm cho lắm.”

Nếu tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm này chỉ là để dàn dựng cho

Masachika gia nhập hội đồng học sinh, thì hiển nhiên Yuki cũng sẽ góp

phần trong đó. Thậm chí nếu muốn thì hẳn chính cô ấy lại là người chỉ

đạo thực hiện toàn bộ kế hoạch cũng nên.

“Bị gài rồi… Hay đúng hơn, mình đã bị sắp đặt cả rồi.”

Thở dài một hơi, cậu mở cánh cửa phòng tắm. Và…

“Eh…?”

“Ah…?”

Mắt họ chạm nhau. Đứng trước cậu là một Yuki trần trụi đang dùng

chiếc khăn tắm lau lấy tóc. Cô trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên và nhanh

chóng che trước người bằng chiếc khăn. Và rồi…

“Kyaa! Onii-chan biến thái!”

“Em… sao em lại bước ra vào lúc này hả.”

“Em bị lộ rồi.”

“Tự em làm thế đó. Chắc chắn là em đã nghe thấy anh tiến lại gần nên

đã cố tình bước ra.”

Ngay khi vừa bị quở trách bằng một quả giọng khó chịu ra mặt, Yuki

ngay lập tức rũ bỏ vai diễn và cười toe toét. Masachika định xoay người

rời đi thì cô chợt níu lại.

“Này này, đợi đã. Bộ anh không muốn biết sao em lại làm thế à?”

“Anh cũng muốn biết đấy, nhưng trước đấy thì em cần phải mặc cái gì

lên đi đã.”

“Bình tĩnh nào, nghe em này, Masachika-kun. Mới đây thôi, em vừa

nhận ra một chuyện rất tồi tệ.”

“…Chuyện rất tồi tệ ư?”

Cậu nghĩ thể nào đó cũng là chuyện gì đó vớ vẩn thôi, nên cậu hỏi với

khuôn mặt quay sang chỗ khác cùng một tay để sẵn trên nắm đấm

cửa. Yuki nhìn Masachika với dáng vẻ đầy thờ ơ này liền lấy tay che

một mắt rồi thở dài ngao ngán. Những cử chỉ của cô vô cùng tao nhã,

trông như một thám tử vừa giải được vụ án vậy. Một cảnh tượng khá là

kỳ lạ, vì cậu vẫn có thể nhìn thấy những phần mà không được cái khăn

kia che đi. Yuki thì lại không bận tâm lắm, cô không còn che mắt nữa

và dõng dạc hét lên.

“Đúng vậy… Chúng ta đã sống chung dưới một mái nhà đã lâu lắm rồi

nhưng vẫn chưa hề có một lần lỡ-bước-vào-khi-đang-thay-đồ nào cả!”

“Anh không nghĩ cái ‘rất tồi tệ’ của em lại tệ đến thế đâu!”

“Bất cứ người anh trai nào cũng phải bước vào trong lúc em gái họ

thay đồ! Phải vậy đó!!!”

“Chỉ có trong 2D thôi! Cái đồ otaku đần này!”

“Cũng đúng với anh đó!”

“Chết tiệt! Nay là cái ngày quái quỷ gì vậy trời!”

Chỉ vài giờ trước, cậu còn đang ở trong một tiệm trà cùng người chị gái

xinh đẹp của Alisa và thầm nghĩ ‘Ha! Chẳng phải thế này là hôn gián

tiếp sao?!’, thứ mà chỉ những tên otaku hay quan tâm đến. Đòn đáp trả

từ Yuki như sát muối lên sự thật nghiệt ngã ấy của cậu vậy.

Yuki chợt túm lấy tay Masachika và quay người cậu lại. Theo phản xạ,

cậu liền rên lên khi thấy tư thế quyến rũ của cô.

“Họ gọi cái này là cảnh fanservice phải không. Kyaa~.”

“Sao em lại xoay anh lại? Tại sao?”

a98272ca-ddae-4dac-b1e9-a33a50d5d67c.jpg

“Huh? Là một cảnh fanservice thì anh phải thấy em trần như nhộng chứ

sao.”

“Thấy em trần như nhộng?! Im dùm! Chỉ một tên otaku ngu ngốc mới

muốn được thấy thôi!

“Vậy là anh đang nói mình muốn thấy cảnh tượng đó nhỉ.”

“Ahh, anh muốn đó. Chắc chắn là anh muốn luôn. Ya~y.”

Yuki giáp mặt Masachika, thứ mà cô không nên làm chút nào, và hí

hửng giơ hai ngón tay thành hình chữ V. Theo khách quan mà nói thì,

đây chắc chắn là chuyện mà anh em ruột chẳng nên làm chút nào cả.

“Hmm, một cảnh fanservice siêu thực!”

“Em là lý do nó thành như vậy đấy!”

Cậu nhanh chóng đáp lại Yuki, người vẫn đang gật gù cùng một biểu

cảm đầy nghiêm túc. Cô dừng trò nghịch ngợm của mình và cười đầy

tinh quái.

“Nghiêm túc thì, em đã giúp chị ấy đưa ra những miếng đòn dụ dỗ anh

một cách kín đáo như vậy đó, nên đây là lời xin lỗi của em, Onii-chan.”

“Đừng có khoe cơ thể của em ra rồi nói rằng đấy là lời xin lỗi như thế,

biết chưa…”

“Oh, boo, mọi thứ sẽ hợp lý hơn nếu anh thật sự để em nói thẳng ra nhé.

Chẳng phải nãy giờ anh cũng đã liếc từng nóc ngách của em từ trên

xuống dưới rồi, đúng không nà?”

“Yuki… Bởi vì ta đang trong tình huống này, nên anh sẽ chỉ nói em điều

này thôi."

“Oh, gì vậy, Ani-ki? Đừng cố tỏ ra cool ngầu lúc này nhé.”

“Cho anh thấy tất cả mọi thứ ư… thật thất vọng làm sao. Như thế này

chỉ là chút lộ hàng không hơn không kém mà thôi.”

“…Thế à? Em lại không nghĩ là như vậy.”

Vì vài lý do nào đó, cả hai anh em giờ đây lại nói chuyện bằng một vẻ

mặt cực kỳ nghiêm túc với nhau. Xung quanh hai người như thể những

tia lửa đang tóe ra giữa họ vậy.

Và với vẻ mặt tự mãn, Masachika đột nhiên quay lưng rời khỏi phòng

thay đồ, rồiー

“Chờ đã, em không phải là con ngốc nhé? Anh đã soi rồi, đúng không?

Anh đúng là đã soi body em từ trên xuống dưới rồi phải không?”

“…Anh chỉ nhìn ngực em thôi.”

“Vậy là anh có nhìn! Đồ cuồng ngực!”

“Im đi, con nhỏ biến thái.”

“Em là con nhỏ trinh nữ, chứ không phải biến thái nhé!”

“Cái kiểu đối đáp gì đấy! Hay đúng hơn, mặc quần áo vô đi, đồ ngốc!”

Vừa hét xong câu với em gái, Masachia liền đóng cửa phòng thay đồ

cái rầm. Cậu đành rửa tay ở bồn rửa trong phòng bếp, rồi nhanh chóng

trở về phòng mình.

“Haa…”

Quăng cái cặp qua một bên cùng tiếng thở dài. Cậu cởi chiếc áo blazer

cùng sơ mi ra, mặc lên một chiếc ba lỗ và dần cởi quần dài-

“Anh đây rồi!!”

“Uohh?!”

-Và Yuki từ đâu thình lình bước tới đạp tung cánh cửa như mọi khi. Cô

vào thẳng phòng cậu với mái tóc vẫn còn ướt sũng trong khi chỉ mặc

cộc lốc mỗi bộ đồ lót kèm cái áo thun. Masachika quá ngạc nhiên tới

nỗi mất thăng bằng và ngã ngửa ra giường, cái quần thì vẫn vướng

dưới chân cậu. Yuki nhếch môi nở một nụ cười đầy xấu xa khi quan sát

cái bộ dạng thê thảm của cậu.

“Hehehe, anh có một cơ thể đẹp đấy, Nii-chan.”

“Em làm anh phát hoảng đấy! Sao tự dưng lại làm thế hả!”

“Nah, đây là một cơ hội tuyệt vời để có một pha ‘em gái soi ông anh

trai đang thay đồ’ mà. Tất nhiên là, người em gái sẽ nhìn lén qua khe

cửa và tận dụng quả gương toàn thân của anh ta để soi mặt trước

body của anh ấy.

“Vui làm sao được khi thấy anh trai mình trong đồ lót hả, mà thậm chí

còn không phải nhìn trực tiếp nữa?”

“Yea~h, em cũng tự hỏi thế đấy~”

Nói rồi, cô ngó xuống nửa dưới của cậu kèm tiếng thở dài.

“Thật tình… Anh thậm chí còn có không phản ứng gì khi thấy em gái

mình khỏa thân à? Bộ cái đó của anh bị gì rồi hả?”

“Nó chẳng bị sao cả, đó là vì sao đấy. Chẳng có thằng anh trai nào

muốn thấy em gái mình khỏa thân đâu.”

“Dù thế thì em vẫn bị kích thích bởi body của Onii-chan mà!”

“Yup, anh sẽ vờ như mình chưa nghe thấy gì cả.”

“Body Onii-chan làm em hưng phấn! Body Onii-chan làm em rung

động!!!”

“Đừng có nhắc lại! Anh mày chẳng muốn nghe đâu!”

“Nhưng xì~… Em không thể tưởng tượng nổi những chuyện vô liêm sỉ

nào mà em sẽ làm với cái body đó của anh một khi trở thành hội trưởng

hội học sinh nữa… Ah, cuốn sách đó thực sự đã dạy em nhiều điều đấy…”

“Chuyện đấy cũng làm em hưng phấn luôn á! Từ bao giờ mà em lại có

cái nội tại ‘đầu óc lung tung’ thế hả?!”

Masachika nhanh chóng kéo quần cậu lên trong lúc phản bác lại Yuki.

Cô cười gượng và đưa mắt đi chỗ khác.

“Lúc nãy ở phòng tắm, em đã nghĩ có thể anh còn chả có miếng cơ bắp

nào. Nhưng giờ khi đã tận mắt thấy ở góc đẹp thế này, em có thể thấy

rõ nó có ở đấy nhỉ. Và kích cỡ cũng không phải dạng vừa nữa chứ.”

“Em đã đi quá đà rồi phải không? Ý anh là, anh còn không biết là em có

sách về S&M trong phòng em đấy!”

Dù nó không phải là phòng ngủ của cô, Yuki vẫn có hẳn một phòng

riêng cho mình ở nhà Kuze. Nó chẳng có gì hơn ngoài một cái giường

và đống đồ otaku sưu tầm, biến nó trở thành căn phòng hoàn hảo cho

sở thích riêng của cô nàng. Masachika mượn manga và sách báo ở đó

suốt, nên cậu biết rõ cô có những gì. Từ những gì cậu biết thì không có

cuốn sách nào về thứ văn hóa kia cả. Thấy cậu nheo mắt đấy nghi ngờ,

cô gật đầu

“À phải. Em giấu chúng ở phòng làm việc của Cha mà.”

“Cái-, thật ư?!”

“Dù gì em cũng đã hỏi trước rồi mà. Cha nói, ‘con có thể cất chúng ở

đây nếu phòng hết chỗ’.”

“Nhưng mà, anh không ngờ em lại có loại sách đó!”

“Cha nói, ‘Thì, mỗi người đều có sở thích riêng…’, mà?”

“Thế sao mà ổn được hả Cha ơi! Con gái cha sẽ bị hủy hoại mất thôi!!!”

“Ông ấy cũng nói em, ‘Ahh, thật là rắc rối, phải không…’. Ông có cái,

kiểu như, nụ cười mệt mỏi ấy, và trông cũng buồn nữa. Cứ như tóc ông

đang rụng dần trước mắt em vậy.”

“Mi cũng nhận ra sao, con nhỏ láo toét này. Và đừng có nhắc gì với ông

ấy vụ rụng tóc đấy. Có chút liêm sỉ đi.”

Buông tiếng cười cợt trước những lời của Masachika, Yuki rời phòng rồi

nhanh chóng quay lại cùng một cái máy sấy và bàn chải. Vừa cẩn thận

sấy cho khô tóc, cô vừa lớn tiếng với cậu.

“Tiện thể này, Ani-jya~”

“Gì đấy?”

“Giờ đây sau khi anh đã nói chuyện cùng với cả hai ứng viên hội trưởng

hội học sinh và Masha-san, liệu anh có muốn gia nhập hội học sinh

không?”

“…Ahh, chuyện đó, uh, thì…”

“Hmm~?”

Yuki tắt chiếc máy sấy đi và đưa mắt nhìn qua một Masachika đột

nhiên bối rối và im lặng lạ thường. Cậu nhìn qua em gái mình và quyết

định nói cho cô toàn bộ mọi thứ.

“Anh sẽ giúp Arya trở thành chủ tịch hội học sinh.”

Yuki chợt lặng người. Cô nàng chỉ sững sờ đứng đó, đôi mắt thì giãn ra.

Nhưng cái phản ứng như vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Giúp Arya trở thành

hội trưởng hội học sinh cũng đồng nghĩa với việc Yuki sẽ là đối thủ của

cậu vì cô cũng đang nhắm tới vị trí đó. Nếu từ bên ngoài nhìn vô, nó

chắc hẳn giống như cậu đang phản bội cô vậy.

“Anh-“

“Anh?”

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những lời mắng mỏ hay

càm ràm rồi, nhưng Yuki lại chợt ngả người lên chiếc giường, vùi đầu

vào chiếc gối rồi hét.

“Arya-san cướp Onii-chan của em!!!”

“Nói là cướp thì hơi…”

Khi Masachika từ tốn đáp lại, Yuki bỗng nhiên ngẩng đầu lên rồi đặt hai

tay lên ngực mình.

“Chết tiệt, đồ gái xinh kèm ngực bự! Anh không thỏa mãn với C-cup của

em à, Onii-chan?! Quả E-cup (ước chừng) của cô ấy hơn em hoàn toàn

rồi!”

“Đừng có công khai kích cỡ ngực em như thế chứ!”

“Sao anh lại có thể bình tĩnh đến vậy chứ hả, bra-ther! Không, anh hai!

Cái C-cup mà anh có thể nắn bóp thỏa thích đáng hơn cái E-cup mà

anh sẽ chẳng thể nào chạm tay tới được đấy!”

“Anh không hề muốn chạm vào chúng chút nào đâu nhé?!”

“Vậy anh muốn cái gì cơ chứ?! Hay là anh muốn cả D-cup của Ayano

nữa sao?! Anh tính lập harem với hai người họ hay gì vậy? Tên khốn béo

ú xấu xí này!”

“Coi chừng cái mông đấy, lần này là anh không có nhịn nữa đâu nhá,

cái con--”

“Yeaaa, tới đây đi nào, hohhhh! Hãy nhẹ nhàng thôi nhé~!!!”

“Sao em lại phấn khích như thế chứ!”

Masachika giận dữ nói còn Yuki ngồi quỳ trên giường cậu. Đột nhiên,

cậu ôm cô bằng cả hai tay rồi xoay người đè cô xuống.

“Ehh~? Anh đang làm gì đấy~? Tính lấy đi lần đầu bị chạm ngực của cô

em gái hả~?”

“Lần đầu hả. Em nghe như mấy thằng cao trung ngu ngốc đang nứng

vậy đó.”

“Gìiii chứ? Onii-nii đã lấy nó hồi tiểu học rồi mà~”

“Anh không hề nhớ là có nhé!!!”

Vừa nghe thấy vậy, nụ cười nhếch mép khó ưa của cô liền chuyển hoàn

toàn thành vẻ ngạc nhiên ‘Ehh?’, làm cho cả Masachika cũng ‘Gì? Thật

á?’ và gắng sức lục lại trí nhớ.

“Onii-chan… Bộ anh đã quên rồi sao? Hồi em còn học lớp hai ấy…”

“Eh… Ehh?”

“Chúng ta đã va vào nhau lúc chơi đuổi bắt ấy… Mặt anh ngã giữa ngay

hai đùi còn tay thì đặt hẳn lên ngực em!”

“Anh không hề nhớ một chuyện vi diệu như thế nhé! Đừng có mà tự tiện

biên duyệt một chuyện nhảm nhí như vậy! Và thôi bớt đi nhé! Sao mà

em có thể ra ngoài được khi cơn hen suyễn năm đó của em tệ lắm luôn

đấy!”

“Và giờ em là cô gái khỏe mạnh nhất trường đó! Em thậm chí còn

chẳng ốm lấy một lần hồi sơ trung cơ!”

Nhìn Yuki đứng thẳng dậy và ưỡn ngực đầy tự hào, Masachika trao cô

một cái nhìn đầy ngao ngán.

“Biết rồi cơ, nhưng em có thể nào khiêm tốn hơn một chút được

không?”

“Có mà trời! Em đã làm thế cả với anh lẫn ở trường đó!”

“…Anh thấy có gì đó không ổn.”

“Đừng vậy chứ! Chiều hư em tiếp đi!”

Yuki chìa cái máy sấy và bản chải ra cho cậu cùng một cái khịt mũi.

Hiểu cô đang muốn gì, cậu thở dài một hơi, cầm lấy chúng rồi ngồi

xuống giường.

“Hehe, hãy nhẹ nhàng với em nhé~”

Yuki mỉm cười hạnh phúc trong khi lết người lại gần Masachika và dừng

hẳn lại với tấm lưng xoay về phía cậu.

“…Anh không giỏi chuyện này đâu đấy.”

Cậu bật máy sấy và cẩn thận chải chuốt mái tóc dài đen óng của cô.

Họ im lặng ngồi một lúc, nhưng khi Masachika chuyển chế độ máy sấy

sang làm mát, Yuki chợt mở lời.

“Phải rồi… Vậy anh sẽ là thành viên hội học sinh của Arya-san.”

“Ahh… Cũng không hẳn.”

“Yeah~? Anh không nên cảm thấy áy náy đâu biết chưa? Anh em cạnh

tranh với nhau là một điều phước lành đấy, anh biết không?”

“Hahaha…”

Masachika gượng gạo cười trước những lời đậm mùi anime của Yuki.

“…Anh nói điều này để phòng hờ thôi nhé Yuki. Không phải là anh ghét

em hay gì đâu, được chứ?”

“Oh, em hiểu rồi~? Onii-chan yê~u em, phải không?”

“…Thì…”

“Hehe, phần dere của Onii-chan đây rồi.”

“Im đi.”

Bị cù lét, Yuki không thể nhịn được mà cười rung cả người. Rồi cô khẽ

lắc đầu đung đưa mái tóc đã được sấy xong rồi đứng thẳng người dậy.

“Okay, em ổn rồi.”

“Thật ư?”

“Yeah, cảm ơn anh nhé.”

Lấy lại cái máy sấy cùng chiếc lược từ tay Masachika và bước xuống

khỏi giường. Cô xoay người rồi tiến thẳng tới cửa phòng.

“Vậy chắc là từ giờ chúng ta sẽ là đối thủ của nhau nhỉ… Ah, phải rồi.”

“Sao?”

“Nếu chỉ lừa dối một chút thì em vẫn ổn thôi. Nếu anh có thấy chán

Arya-san, thì em vẫn luôn ở ngay đây, nhé?”

“Không, lừa dối không ổn chút nào đâu. Sẽ không đời nào anh làm thế

đâu.”

“Ha, rồi anh cũng sẽ trở về lại trong vòng tay của em mà thôi.”

“Nhân hậu quá nhỉ.”

“Ehehe. Gặp anh sau, bye nyaa~”

Cùng nụ cười vô cùng tinh quái đáp lại lời của ông anh trai, cô nàng

lặng lẽ rời đi. Đóng xong cánh cửa, cô liền nắm chặt tay, thì thầm để

cho chỉ một mình cô có thể nghe thấy.

“Ahh… Vậy là anh ấy cũng tìm được ai đó làm động lực cho mình rồi.”

Cô xoay người lại và nhẹ nhàng nói khẽ ở bên ngoài căn phòng.

“Em mừng cho anh lắm, Onii-chan.”

Đôi mắt của cô ấy chứa đầy sự ân cần, quan tâm, và giọng cô ấy

không có gì khác ngoài sự yêu thương thuần khiết cả. Sau vài giây

quay mặt về phía phòng của anh trai, Yuki quay lại và đi về phía phòng

riêng của mình.

“Ahh~, rốt cuộc thì mình cũng không đủ tốt, huh…”

Đóng cửa phòng, cô dựa lưng vào nó rồi tự lẩm bẩm.

Cô nhìn xuống chân một lúc, vẫn đang dựa lưng lên cánh cửa, rồi lại

ngẩng mặt lên lần nữa.

“Nhưng…”

Và vào khoảnh khắc đó, không còn chút tình thương hay tự phụ nào

trong tâm trí cô nữa. Mà thay vào đó, là một sự quyết tâm tột cùng và

sự nghiêm túc đến đáng sợ.

“Mình sẽ không thua đâu.”

Nét mặt của cô sau khi nói câu ấy là một vẻ quyết tâm rất đáng tin

cậy… Giống hệt như vẻ nghiêm túc của Masachika khi cậu cho cô biết

mình sẽ giúp Alisa vậy.

ーーーーーーー

“Nn…”

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đánh Masachika dậy. Cậu vừa

ngáp vừa lăn qua chạm tay dừng cái chuông lại.

“Haa…”

Ngồi dậy rồi kéo tấm rèm lên. Trong lúc đang hưởng thụ ánh nắng buổi

sớm, cậu chợt nhận ra điều gì đó. Em gái cậu, người luôn ồn ào đánh

thức cậu dậy mỗi sáng, nay lại không có ở đây.

“…”

Giờ cậu ngẫm lại, cách Yuki cư xử tối qua có chút kỳ quặc. Thông

thường thì họ sẽ hào hứng thảo luận về các bộ phim sau khi cùng nhau

xem chúng, nhưng đêm qua, cô ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

ngay sau khi họ xem bộ anime đêm khuya yêu thích của cô ấy.

“Hahh…”

Có lẽ nó không chỉ bất ngờ bởi sự phản bội của mình thôi nhỉ. Nó nói nó

không phiền đâu, nhưng dù thế nào đi nữa thì mình cũng đã tổn thương

nó rồi.”

Ý nghĩ ấy lóe lên trong lúc cậu cau mày vò lấy mái tóc rối tung của

mình. Cùng lúc ấy, vẫn không thấy dấu hiệu nào cho thấy Yuki sẽ chạy

đến phòng cậu cả. Hôm nay bên ngoài phòng cậu tĩnh lặng một cách lạ

thường. Phải chăng cô ấy đã rời khỏi nhà từ sớm vì cô không muốn thấy

cậu chăng, hay là cô vẫn còn đang say giấc bởi một đêm khó ngủ vừa

qua…

“Ah…”

Cậu thử tưởng tượng cảnh Yuki đang khóc trên giường cô. Dù cảm thấy

nhẹ nhõm khi biết rằng em gái cậu sẽ không phải kiểu người yếu đuối

như thế, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn cảm thấy một chút đau lòng.

Bước xuống giường, cậu suy nghĩ làm thế nào đễ dỗ dành cô ấy, nhưng

rồi…

“Whahh?!”

Bất thình lình, ai đó nắm lấy mắt cá chân của cậu, khiến cậu vấp ngược

về sau. Cậu chạy ào về phía cuối phòng, một tay nắm chặt trước ngực.

Tim cậu đập thình thịch trong hoảng loạn. Rồi cậu thấy Yuki đang nở nụ

cười đầy ma quái, với một tay thò ra từ dưới gầm giường.

“Bahahaha! Bộ anh tưởng mình sẽ chết dưới tay con quái vật nào đó

à?! Buồn cười chết đi được! Em là người biết giữ lời đấy nhé!”

“Ohh, cái con…!”

Tiếng cười như được mùa của Yuki gợi cậu nhớ lại những lời cô đã nói

tối qua. ‘Em sẽ chui xuống gầm giường và tóm lấy cổ chân khi anh dậy

đấy nhé’. Cậu đã cho rằng nó chỉ là lời đáp trả chuyện cậu làm tổn

thương cô ngày hôm qua, nhưng giờ khi cậu nghĩ lại thì… Em gái cậu

không phải là dạng người sẽ giận dỗi chỉ bởi thứ cỏn con như vậy đâu!

“Bahaha! Hahahahaa… Haa…”

Rồi nụ cười của cô chợt tắt lịm và tay thì rớt xuống sàn cái rụp. Cô lê lết

cánh tay mình xuống lại dưới giường rồi mỉm cười tinh nghịch.

“Giúp em với.”

“Eh?”

“Em không thể ra được, anh hiểu không. Đừng có bắt em nói ra chứ,

xấu hổ lắm đó…”

Dường như cô đã tìm được một khoảng trống giữa cái núi thùng các

tông đựng quần áo và chồng sách giáo khoa cũ của cậu dưới gầm

giường này. Bằng cách thần kì nào đó, cô đã chui vào được chỗ đó,

nhưng có lẽ vì quá nhỏ nên giờ đây, cô không thể tự mình chui ra được.

Cô vẫy nhẹ đôi tay và cười như ra hiệu, ‘Hehe, em gặp chút rắc rối rồi,

nè?’. Masachika nhẹ nhàng cười đáp lại rồi… túm lấy cái chăn trên

giường và đặt thẳng lên mặt Yuki.

“Gehー! Anh đang làm cái gì ー!!!”

“Này thì-! Anh sẽ chôn em! Anh sẽ chôn sống em! Oh, cái con này-!”

“Kyaaa! Mùi như một người đàn ông vậy! Em sẽ có bầu mất thôi!”

“Chắc chắn rồi! Em chỉ là một con nhãi ranh được bà nội bảo bọc quá

mức mà thôi!”

“Em là một con nhãi được bảo bọc đấy, rồi sao?!”

“Oh, con nhãi được bảo bọc huh. Vậy để anh bao bọc em dưới giường

luôn nhé!”

“Kyaaaa! Dừng lạiiiiii!!!!”

Sau cùng, rốt cuộc thì cũng chẳng có chút cảm giác khó xử hay sự

ngượng ngùng nào tồn tại nữa cả. Cặp anh em tiếp tục quần nhau cho

tới khi một chiếc xe tới đón Yuki đi.

Bình luận (0)Facebook