• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.3

Độ dài 16,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:04:07

Naiz sử dụng ma thuật không gian để giúp cả bọn đẩy nhanh tốc độ và họ đã đến đích trong vòng một ngày rưỡi. Họ cắm trại ngoài trời mà chẳng bận tâm tìm một nơi thích hợp để dừng lại và, chính do sự vội vã ấy, họ đã hoàn thành chuyến hành trình sẽ mất một tháng trên lưng ngựa trong thời gian kỷ lục.

Thủ đô của quỷ quốc, Igurd, nằm trong một khu rừng bao phủ dưới chân một ngọn núi cao chót vót. Khi cả nhóm hạ cánh, phần cơ thể Batlam bắt chước phi long quay trở lại dạng slime.

“Từ đây, chúng ta sẽ hướng lên núi. Con phi long của tôi đang ở trong một cái hang nhỏ trên đường lên đỉnh.”

Vandol dẫn cả nhóm tiến vào khu rừng. Khu rừng yên tĩnh và tràn ngập một mùi hương kỳ lạ. Mặc dù không khó chịu, nhưng với nhóm Miledi, những người chưa từng đến các khu rừng phía nam, nó đem lại cảm giác khá mới mẻ. Mất khoảng một giờ đi bộ dọc theo con đường lên núi không một bóng người.

“Haaah... Haaah... Cái hang này khá là xa hả?”

“Hử? Cô cảm thấy mệt rồi sao?”

Vandol nhìn Miledi với vẻ mặt hoài nghi. Không có dấu vết của ai sinh sống tại đây, và con đường mà Vandol đang dẫn họ đi qua thì lại gồ ghề khúc khuỷu. Nhưng dù thế, chỉ một tiểu thư được bao bọc lười tập thể dục mới chóng mệt như này.

“Nah, không đời nào! Tôi đã quen với việc du hành, do đó không có chuyện chỉ mới thế này đã khiến tôi mệt mỏi đâu!”

Miledi kịch liệt phủ định lời nói của Vandol, nhưng—

“Miledi, trông cô nhợt nhạt quá. Và cô đang ra nhiều mồ hôi kìa.”

Oscar nhíu mày lo lắng.

“Hử? Thật sao? Cậu có chắc cậu không tưởng tượng ra đấy chứ?”

Naiz nheo mắt nhìn Miledi đầy nghi hoặc.

“Cô có đủ thể lực để băng qua sa mạc. Chừng này không đủ để khiến cô mệt mỏi, nhưng...”

“Đúng đó! Cậu đang làm quá lên đấy, O-kun!”

“Tuy nhiên nhầm còn hơn bỏ sót.”

Meiru dùng ma thuật khôi phục lên Miledi. Nước da của cô hồng hào trở lại và nhịp thở dần ổn định.

“Cảm ơn, Meru-nee. Được rồi nhé, giờ tôi hoàn toàn ổn luôn. Lúc nãy tôi cũng không sao mà. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đó, O-kun.”

“Nếu vậy thì tốt quá rồi.”

“Fufu. Cậu bao bọc em ấy hơi quá nhỉ, Oscar-kun.”

Oscar xấu hổ chỉnh lại kính và bước về phía trước.

“Đừng có đi trước ta khi mà ngươi còn chẳng biết chúng ta đang đi đâu”, Vandol phàn nàn. Do đó mà Oscar cảm thấy càng xấu hổ hơn, anh cãi lại, và hai người lại bắt đầu đấu khẩu.

Cả nhóm tiếp tục như vậy một thời gian, cho đến khi họ tới được chân núi. Cây cối phủ kín khắp nơi tạo thành một lớp phủ xanh chạy giữa lưng chừng núi.

“Đây là chỗ của con phi long thật sao, Van-chan?”

Vì lý do nào đó, Miledi lại hụt hơi mặc dù độ dốc không lớn.

“Đúng. Chúng ta chỉ còn cách hang động khoảng một chút đi bộ nữa thôi.” 

Meiru lo lắng hỏi lại, “Một chút... là bao lâu?”

“Một chút là một chút”, Vandol đáp trả kèm theo tiếng chẹp miệng khó chịu.

“Tôi là người con gái của biển cả. Tôi không thích đi bộ đường núi.”

Meiru quay sang phía Miledi. Cô đang phàn nàn vì suy nghĩ cho Miledi thay cho bản thân mình. Naiz-kun không thể dịch chuyển chúng ta tới đó à? 

Mặc dù tất nhiên cô cũng không thích đi bộ. Vandol quay sang nhìn Miledi kiểu, “Meiru có thực sự là người đủ tin cậy đề mấy người giao phó tấm lưng không thế?”

“K-Không sao đâu. Đúng là có chút vấn đề, nhưng chị ấy là một đồng đội đáng tin cậy, có lẽ thế.” Miledi muốn đứng về phía bạn mình, nhưng cô có vẻ không tự tin lắm. Cô thậm chí không thể nhìn vào mắt của Meiru khi nói điều đó. Bởi sự vô dụng mọi khi của Meiru, Miledi không thể tự tin nói rằng cô là người đáng tin cậy.

Naiz nở nụ cười bối rối và nói, “Ở nơi chật chội như thế này, sẽ rất nguy hiểm nếu tôi thử dịch chuyển mọi người đến một nơi mà tôi chưa từng tới.”

“Bên cạnh đó, chúng ta đang ở trong lãnh thổ của kẻ địch. Chúng ta không nên sử dụng những ma thuật hào nhoáng gây sự chú ý.”

Oscar nghiêng đầu thắc mắc.

“Ý ngươi là sao?”

“Chậc...”

“Ngươi có thể dừng ngay việc ‘chậc’ mỗi khi nhìn mặt ta được không?”

Oscar lườm Vandol, và anh ta tặc lưỡi lần nữa. Cả hai chẳng nhượng bộ nhau chút nào.

“Thôi nào hai người, đừng cãi nhau nữa mà! Sheesh. Dù sao thì, Van-chan, tại sao chúng ta lại không thể sử dụng ma thuật?”

Miledi tách hai người Oscar và Vandol ra và đưa cuộc trò chuyện trở lại chủ đề ban đầu. Vandol vẫn cau có như thường lệ, nhưng vẫn đưa ra lời giải thích.

“Mạng lưới phòng thủ của thủ đô rất nghiêm ngặt. Ý tôi không phải chỉ là số lượng lớn lính gác đẩy lùi những kẻ tấn công. Thành phố này có cách phát hiện kẻ địch xâm nhập.”

Theo lời Vandol, thủ đô và khu vực xung quanh được bao phủ bởi một kết giới có khả năng phát hiện ma thuật. Ma lực của nhân tộc có đặc điểm riêng khác với quỷ tộc, vì vậy nếu nhóm Miledi niệm bất cứ ma thuật nào, thủ đô sẽ ngay lập tức đặt trong tình trạng cảnh giác. Giống việc không tồn tại hai người nào mang màu ma lực giống hệt nhau, ma lực của từng người để lại những dấu vết mà bất cứ người phân tích nào đủ giỏi cũng có thể phát hiện ra. 

Bất cứ ai sống hoặc tới thủ đô đều cần đăng ký dấu ma lực của mình với một trong những trạm kiểm tra của thành phố. Nếu kết giới phát hiện bất kỳ ma thuật nào chưa được đăng ký, thành phố sẽ cử lính đến điều tra ngay lập tức. Tất nhiên, các ma thuật như cường hóa cơ thể mà ma lực lưu chuyển bên trong, vẫn có thể dùng như bình thường. Bởi thủ đô nằm bên trong ngọn núi nên cái kết giới đã bao phủ gần hết nơi đây.

“Do đó, tránh sử dụng ma thuật càng nhiều càng tốt.”

Dù sao thì bọn họ cũng gần tới nơi, Oscar không thấy có lý do gì để sử dụng ma thuật cả.

“Dù sao, một khi người phụ nữ đó—”

“Tôi có một cái tên đấy nhé. Meiru-oneesan.”

“Một khi Meiru—”

“Là Meiru-oneesan.”

“Tại sao phải dùng mấy thứ như kính ngữ làm quái gì?”

Meiru trông như đã sẵn sàng lao vào tấn công Vandol, nhưng Miledi kéo cô lại và ra hiệu cho Vandol tiếp tục.

“Ahem... Một khi Meiru lên được phi long, chúng ta sẽ tiến thẳng đến sườn núi.”

“Huh? Van-chan, vậy có nghĩa là...?”

“Đúng. Chúng ta sẽ lập tức tiến hành chiến dịch giải cứu.”

“Và chúng ta không được sử dụng bất kỳ ma thuật nào, phải không?”

“Đúng.”

“Ừm, dù cho thủ đô được bảo vệ bởi ngọn núi, bọn họ vẫn tuần tra mấy khu vực các thứ, phải không?

“Chắc rồi. Có một nhóm cảnh vệ đặc biệt trông chừng mọi thứ từ một pháo đài trên đỉnh núi. Họ là nhũng chuyên gia về núi rừng và ma thuật, và việc tuần tra của họ hoàn toàn ngẫu nhiên.”

“T-Tôi có thể làm mồi nhử trong khi cậu và Nacchan đi cứu tù nhân không?”

Vì Vandol phải nhờ đến sự giúp đỡ từ những người sử dụng ma thuật thần đại, Miledi đã nghĩ rằng hoạt động giải cứu này sẽ được thực hiện thông qua vũ lực. Nhưng thật ngạc nhiên, Vandol có một kế hoạch khác.

“Tuyệt đối không.”

Anh phủi đi lời đề nghị của cô. Vandol nói rằng sự tồn tại của các đối tượng thử nghiệm là thông tin xét vào hàng bảo mật cao. Nếu quỷ tộc biết chúng đang bị tấn công, điều đầu tiên chúng làm là cố gắng che giấu bằng chứng. Nếu tất cả những gì chúng làm chỉ là di chuyển các đối tượng thử nghiệm đến một địa điểm mới thì điều đó chưa hẳn là tệ lắm. Tuy nhiên, nếu chúng quyết định giết những người không còn lợi dụng được nữa, kế hoạch của Vandol sẽ trở nên vô nghĩa. Nói cách khác, họ không thể dùng đến vũ lực cho đến khi các tù nhân an toàn.

“Việc cô tìm được một đồng đội có khả năng dùng được ma thuật dịch chuyển tức thời là một điều may mắn. Kế hoạch ban đầu của tôi là bắt giữ những người lính cùng với Quận chúa Raisen trong khi các đồng đội của cô giải cứu các tù nhân.”

Trong trường hợp đó, Miledi và Vandol sẽ phải chiến đấu để vượt qua hàng ngàn quỷ tộc. Nhưng nhờ có Naiz, họ sẽ có thể xâm nhập vào lâu đài và dịch chuyển mọi người ra ngoài. Tuy nhiên, nhiều đối tượng thí nghiệm đã tổn thương quá nặng đến mức không thể di chuyển. Ngay cả với dịch chuyển tức thời, việc đưa mọi người ra ngoài vẫn tốn nhiều thời gian. Vì lý do đó, anh cũng muốn sự hiện diện của Meiru. Nhưng nếu cô ấy chữa trị cho các Giải phóng quân, thì Vandol chỉ cần Miledi và những người còn lại làm việc tích cực hơn nữa.

Sau khi nghe tất cả những điều đó, Miledi cố gắng đưa ra một kế hoạch thay thế. Chiến đấu mà không có ma thuật là một điều cô thực sự không muốn làm.

“Nếu thế thì thay vì cố vượt qua ngọn núi lúc nhúc các trạm tuần tra, chúng ta có nên thử xâm nhập vào thành phố không? Ừ thì, cải trang thành thương nhân hay gì đó như thế?”

“Cách đó không được đâu. Chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải đi qua ngọn núi mà không để lính canh báo động hoặc sử dụng ma thuật.”

Nói cách khác, những Giải phóng quân phải lén lút hoặc chiến đấu băng qua các trạm tuần tra của những chuyên gia về núi rừng mà không sử dụng con át chủ bài của mình, ma thuật thần đại.

“Dù thế nào thì chúng ta cũng đang trong cuộc đua với thời gian. Chúng ta cần phải hoàn thành mọi thứ trước khi quỷ vương trở lại. Nếu bị phát hiện bởi một đội tuần tra, hãy hạ gục tất cả mà không sử dụng ma thuật.”

Cậu cứ nói như dễ lắm ấy... Mắt của Miledi giật giật. Khuôn mặt cô cứng lại như tấm bảng. Biểu cảm của cô trông như kiểu cá nằm trên thớt vậy. Nhưng Vandol phớt lờ cô và tiếp tục nói.

“Đừng lo. Chúng ta không cần đương đầu với cả ngọn núi. Thêm vào đó, việc lẻn vào trong lâu đài sẽ dễ dàng hơn. Tôi đã nắm được toàn bộ đường đi lối lại ẩn bên trong rồi.”

Oscar chỉnh kính và hỏi lại, “Vậy sao? Không phải những điều đó chỉ có hoàng gia mới biết được sao?”

“...Batlam xuất sắc vậy đấy.”

“Ngươi cũng biết đó không phải cái cớ để giải thích cho mọi việc được, đúng chứ?”

Vandol đưa khăn choàng lên mặt để che đi biểu cảm. Có vẻ như anh ấy thực sự nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng để lộ ra mọi thứ.

“Tới nơi rồi. Lối này.”

Vandol tăng tốc như để chạy thoát khỏi ánh mắt sắc bén Oscar. Anh ta len lỏi qua những tán cây, lách qua một con dốc mọc đầy cỏ dại. Sau đó bọn họ có thể nhìn thấy lối vào một hang động tự nhiên. Một phần lối vào đã bị chôn vùi, và phần còn lại chỉ đủ để một người bò vào. Thật khó tưởng tượng Vandol làm cách nào đưa được một con phi long vào đó… Nhưng trước đó, có vấn đề quan trọng hơn.

“Vandol... Ngoài phi long ra thì cậu có còn để ai ở đây không?” Naiz khẽ hỏi. Ma thuật của Naiz cho phép anh phát hiện các biến dạng trong không gian, và giờ anh nhận thấy có nhiều sinh vật sống khác trong hang bên cạnh phi long của Vandol.

“Không, đúng ra không thể có ai ở đây cả. Nhưng nếu họ vào được đây, điều đó nghĩa là họ...”

Vandol dường như không lo lắng lắm nhưng cái cách anh ta nhăn mày lại cho thấy rằng dù là thứ gì ở bên trong đi nữa, mặc cho không nguy hiểm cũng không nên xuất hiện ở đó.

“Batlam, tiến lên đi.”

Quản gia slime của Vandol đưa một bàn tay xúc tu lên trước ngực và cúi đầu. Lập tức những tảng đá bao phủ lối vào của hang động chuyển sang màu xanh và bắt đầu tan chảy.

“Những phần cơ thể của Batlam có thể biến thành những thứ khác ngay cả khi tách ra khỏi cơ thể chính của nó?”

Oscar ngạc nhiên quay sang hỏi Vandol trong khi tay đặt sẵn lên chiếc ô màu đen của mình để đề phòng.

“Đối với sinh vật sống thì không thể, nhưng nếu chỉ cần hòa nhập với cảnh vật xung quanh và chờ đợi thì không có vấn đề gì.”

Vandol mỉm cười tự mãn và tận hưởng vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của mọi người. Anh lại tiếp tục khoe khoang về Batlam, “Không chỉ thế thôi đâu. Cậu ấy biết công thức của hàng trăm món ăn, và chúng tuyệt như của những đầu bếp trong cung điện hoàng gia. Trên hết, cậu ấy có thể làm các công việc nội trợ như dọn dẹp và giặt giũ. Thêm vào đó, cậu ấy hoàn thành chúng chỉ trong nháy mắt. Đương nhiên, cậu ta cũng là một gián điệp chuyên nghiệp. Và nếu cần, cậu ấy có thể biến thành một thanh kiếm và tấm khiên để bảo vệ chủ nhân. Miễn là không hết slime, về cơ bản cậu ấy bất tử, và cả không cần ngủ. Dù thế, điều quan trọng nhất—”

“Q-Quan trọng nhất? Còn nữa sao, Van-chan!?”

Miledi nuốt nước bọt. Vandol thưởng thức phản ứng của cô. Sau đó, sau một lúc tạm dừng tạo bầu không khí, anh nói với nụ cười toe toét, “Cậu ấy có thể pha ra tách trà ngon nhất cô từng uống.”

“Cái... gì cơ... Thích thật đấy!”

Cảm giác như đang trong tâm trạng tốt nhất, Vandol kết luận bằng cách nói, “Hiểu ý tôi rồi chứ? Batlam xuất sắc vậy đấy.”

Phần cơ thể Batlam ngụy trang thành những tảng đá cúi đầu, như thể thể hiện sự cảm kích đối với lời khen của Vandol.

Ra là vậy à… Oscar nghĩ thầm.

“““Cậu ấy xuất sắc thật đó...”””

“Tôi thực sự cũng muốn có một quản gia như vậy.”

Nếu Meiru thực sự có một quản gia xuất sắc như Batlam, một Meiru vô dụng sẽ ngày càng trở nên vô dụng hơn. Trong khi Vandol và mọi người đang nói chuyện, một vài hình bóng rụt rè bước ra khỏi hang.

“Van-sama...”

“Margaretta à, lẽ ra tôi phải biết từ trước đó là cô.”

Nhóm Miledi mở to mắt ngạc nhiên. Bọn họ đang mặc những chiếc áo choàng trắng. Những chiếc áo choàng trắng giống hệt của những người giải cứu nhóm Ruth. Trông như thể cô ấy đã chờ đợi Vandol một thời gian rồi, nhưng cũng không chắc chắn nên hành động như thế nào khi anh thực sự có mặt ở đây. Lần này cô ấy không đeo mặt nạ, nên có thể thấy rõ biểu cảm của cô ấy lúc này. 

Cũng như Vandol, cô có làn da đen và đôi tai nhọn, nhưng mái tóc dài của cô mang màu đỏ và đen. Đánh giá từ tư thế và ánh mắt sắc bén trong đôi mắt của cô ấy thì có vẻ cô cũng là một chiến binh.

Khoảng năm người trong trang phục màu trắng cũng xuất hiện từ phía sau. Tất cả họ đều trông giống quỷ tộc nếu nhìn lướt qua, nhưng họ còn có những đặc điểm của thú nhân và mang những màu tóc kỳ lạ. Oscar đoán đây là những thành viên của tộc Schnee. Nói cách khác, gia đình của Vandol.

Miledi định nói lời cảm ơn họ vì đã cứu đồng đội của mình, nhưng trước khi cô kịp nói nên lời, một giọng nói tức giận hét lên, “Quay trở về làng ngay! Ta ra lệnh với tư cách là trưởng tộc!”

“Ngh, nhưng bây giờ ngài đã bị bắt làm tù binh và anh em của chúng tôi đang bị tra tấn, chúng tôi không thể đứng nhìn mãi được!”

“Đây là lý do tại sao ta mang những Giải phóng quân tới đây! Nếu mấy người cũng bị bắt... Ta sẽ không...”

“Van-sama. Tới đây chúng tôi đã chuẩn bị để hy sinh rồi. Chúng tôi đã giữ lại đủ binh lính để bảo vệ ngôi làng! Chúng tôi không còn hối tiếc điều gì nữa! Làm ơn hãy đưa chúng tôi theo ngài!”

Margaretta khuỵu một gối xuống và cầu xin Vandol. Có vẻ như các đồng tộc coi Vandol giống như một vị vua hơn là một thủ lĩnh đơn thuần. Những người đàn ông và phụ nữ đằng sau Margaretta cũng quỳ xuống, “Thủ lĩnh! Làm ơn!”. Tuy nhiên, câu trả lời của Vandol vẫn như cũ.

“Không. Ta không thể chịu đựng được việc mất thêm các người.”

“Van-sama...”

"Đây là mệnh lệnh. Đưa Meiru Melusine về làng! Nhiệm vụ của mọi người là đảm bảo tất cả những Giải phóng quân mà chúng ta đã giải cứu phải sống sót. Cô ấy cần phải chữa trị cho họ để không làm xấu đi mối quan hệ giữa chúng ta và những Giải phóng quân. Giờ đi đi!"

“Nhưng... Van-sama...”

Nhóm Margaretta dường như vẫn muốn cầu xin anh, nhưng biểu hiện bướng bỉnh của Vandol ngăn cản họ. Margaretta sau đó quay sang Miledi, nhớ lại về tình trạng của những Giải phóng quân mà họ giải cứu trong hẻm núi Raisen. Cô cúi đầu thật sâu, một hành động thể hiện tất cả những cảm xúc mà cô không thể nói bằng lời. Sau đó, không nói một lời, cô nghiến răng và quay trở lại hang động. Những người đứng sau cô cũng đi theo. Có thể họ rời đi để lấy phi long của mình. Bầu không khí im lặng khó xử theo sau sự rời đi của nhóm Margaretta.

“Coo?”

Nhưng rồi bị phá vỡ ngay lập tức khi một con phi long thò đầu ra khỏi hang và cất tiếng kêu.

“Mmm, để mày chờ lâu rồi, Uruluk.”

Con phi long bước ra giống hệt với con mà Batlam đã bắt chước trước đó. Tuy nhiên, đôi mắt của nó tròn và dịu dàng hơn Batlam.

“Nghe này, nhóc cần phải đưa cô ấy về làng. Đừng lo, ta sẽ quay về sớm thôi. Nhưng trước hết hãy đưa cô ấy về đã nhé.”

Vandol áp trán mình vào phi long. Ánh mắt cáu kỉnh thường ngày của anh đã biến mất. Anh nhắm mắt và dựa vào Uruluk, trông hoàn toàn thoải mái. Dường như Uruluk cũng là người bạn quý giá đối với Vandol như Batlam và những sử ma khác mà anh đã gửi vào hẻm núi.

Sau vài giây, Vandol mở mắt và quay sang Meiru.

“Uruluk là một cậu bé hiền lành. Và những đồng tộc của tôi sẽ đi với cô. Chỉ cần ngồi lên lưng cậu ấy và cậu ấy sẽ đưa cô đến nơi cô cần đến.”

Meiru gật đầu và liếc sang phía nhóm Margaretta, đã quay trở lại với phi long của họ. Rồi cô quay lại với Miledi.

“Được rồi, Miledi-chan, Oscar-kun, Naiz-kun. Tôi sẽ đi gặp đồng đội của chúng ta.”

“Vâng. Chăm sóc mọi người nhé, Meru-nee.”

“Nhớ nói cho mọi người về kế hoạch của chúng tôi nhé.”

“Chúng tôi sẽ gặp lại cô sớm thôi.”

“Tất nhiên. Tự lo cho bản thân nhé, mọi người.”

Meiru ôm Miledi và vỗ đầu cô. Sau đó, cô cũng ôm Oscar và Naiz rồi vỗ nhẹ vào lưng họ. Hai người đàn ông đỏ mặt khi bộ ngực khiêu gợi của cô áp vào người. Nhưng khi cô thì thầm “Bảo vệ Miledi-chan nhé,” với cả hai người họ, ánh mắt của họ lập tức thay đổi và gật đầu kiên quyết. Cuối cùng, Meiru quay sang phía Vandol.

“Dừng lại, tôi không—”

Nhưng anh không thể thoát khỏi vòng tay ấm áp của Meiru.

“Đừng quá lo. Cậu có Miledi-chan bên cạnh mà.”

Toàn bộ sức lực trong cơ thể của anh như bị rút cạn khi Meiru nhẹ nhàng rót vào tai anh những lời đó. Margaretta và các thành viên khác của tộc Schnee trừng mắt ghen tị với Meiru. Nhưng khi Meiru buông tay khỏi Vandol, anh ta vỗ vào má và xốc lại bản thân.

Tuy nhiên, Miledi không bỏ lỡ chút ửng hồng trên khuôn mặt anh. Cô ấy cười toe toét, “Ngực của Meru-nee thích không? Hả, Van-chan? Có thích đến mức khiến cậu đắm chìm vào trong ấy không nhỉ? Bahahaha!”

“Batlam.”

Theo lệnh của Vandol, Batlam phóng đi một xúc tu, đập vào thẳng mặt Miledi. Cô ngã xuống đất như một bao khoai tây. Phớt lờ sự hỗn loạn mà hành động của cô đã gây ra, Meiru nhảy lên Uruluk. Nhóm Margaretta đưa phi long của họ lên bầu trời, và Uruluk theo sau. Họ lướt trên những ngọn cây, và rồi biến mất sau đường chân trời.

Khi họ rời đi, Vandol nói, “Để đề phòng, hãy rời khỏi đây thôi.”

Miledi gật đầu và cả nhóm tiến sâu vào trong núi. Những tán lá mọc dày hơn theo từng bước chân của họ.

“Miledi?”

“Tôi ổn. Tôi chỉ đang nghĩ tôi thích biển hơn là núi thôi.”

“Tôi rất chắc chắn rằng đó không phải là vấn đề ở đây.”

Oscar và Naiz lo lắng quay lại nhìn Miledi đang bị tụt lại phía sau. Nhưng cô gạt chúng đi bằng một nụ cười và tiếp tục lê bước. Sau khi họ đi được thêm vài phút, Oscar bất ngờ đưa tay ra ngăn mọi người lại. Mắt kính của anh phát sáng lờ mờ.

“Tôi thấy có gì đó trên cảm biến nhiệt. Có bốn kẻ địch phía trước. Nếu chúng ta tiếp tục đi theo con đường này, chúng ta sẽ gặp bọn chúng. Dựa trên kích cỡ, tôi nghĩ chúng là ma thú.”

“Oi, ta đã nói với ngươi là không dùng ma thuật—”

“Ta đâu có giải phóng tý ma lực nào.”

“Chậc... Là cặp kính đó à?”

Vandol nghi ngờ nhìn cặp kính của Oscar và đưa tay ra chỉ thị cho Batlam. Anh đã nghĩ chúng chỉ để trưng bày, nhưng dường như không phải vậy. Batlam vặn vẹo, sau đó biến thành một thanh shamshir. Trên lưỡi shamshir khắc họa những chi tiết dây leo và hoa văn phức tạp, trong khi đó chuôi kiếm dạng xoắn ốc cũng có khắc những đường nét lạ mắt. Đương nhiên, phần bảo vệ tay cũng được trang trí như vậy.

Rõ ràng chiếc shamshir Batlam đang bắt chước là một thứ mà Vandol đã tự thiết kế. May thay, sự biến đổi của Batlam không phát ra bất kỳ ma lực nào bên ngoài cơ thể, vì vậy cậu ấy có thể biến đổi thành tất cả những thứ cậu muốn mà không ai phát hiện ra được. Vandol trao thanh shamshir cho Naiz.

“T-Thứ này quá hào nhoáng rồi...”

Naiz thích những món vũ khí đơn giản và tiện dụng, vì vậy thứ này không thực sự hợp với sở thích của anh.

“Tôi sẽ hiểu ý anh nó là một tác phẩm nghệ thuật.”

Vandol nhờ Batlam chuẩn bị một thanh shamshir cho mình, sau đó rón rén tiến về phía trước. Anh trốn sau bóng một cái cây lớn và đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu yên lặng. Sau vài giây, âm thanh xào xạc phát ra và bốn khuôn mặt xấu xí với làn da xanh bước ra khỏi bụi cỏ.

Goblin. Chúng mang những chiếc dao găm gỉ sét và những thanh gỗ thô sơ. Mỗi con mang theo một cây giáo đã gãy nửa. Chúng đi qua bên trái của cái cây Vandol đang trốn đằng sau và anh vòng qua bên phải. Khi anh đã vòng ra sau lưng chúng, anh liền lao lên tấn công.

Anh thực hiện hai nhát chém liên kích, nhát đầu tiên cắt đầu một con goblin, và nhát thứ hai xé toạc cổ họng một con khác. Vandol xoay người, ném con dao găm mà anh lấy từ con goblin mà anh ta vừa giết. Nó đâm vào cổ họng của con yêu tinh xa nhất, triple kill. Cuối cùng Vandol đá con dao mà con goblin thứ hai đánh rơi vào cằm của con goblin cuối cùng, quad kill, aced. Bốn tiếng rít khe khẽ khi xác chết bốn con goblin ngã xuống cỏ. Hai giây trôi qua từ lúc anh bắt đầu giao chiến với chúng.

“Lúc trước tôi quên nói điều này, nhưng ngọn núi này lúc nhúc một đống ma thú. Quỷ vương cho phép chúng hoạt động tự do, vì chúng là công cụ đối phó tốt với những kẻ xâm nhập.”

Vandol quay lại với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Những người còn lại đều chung một suy nghĩ, Mạnh thếếếếếế

Cách Vandol chiến đấu thể hiện rõ mình là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm.

“Umm, Van-chan. Tôi biết cậu có thể sử dụng ma thuật biến dạng, nhưng chức nghiệp của cậu có phải là một trong những chức nghiệp loại chiến đấu không?”

Vandol gật đầu.

“Đúng, thiên chức của tôi là Nghệ Thuật Giả.”

“Dối trá,” Oscar trả lời ngay lập tức. 

Nghệ Thuật Giả chả liên quan gì tới chiến đấu cả!

“Ta không nói dối. Thấy những đường thêu tinh tế trên chiếc khăn choàng này chứ? Sao ngươi lại nghĩ ta không phải một nhà nghệ thuật?”

“Được rồi, ta thừa nhận năng khiếu nghệ thuật của ngươi rất tuyệt, nhưng...”

Thật vậy, ngay cả thanh shamshir mà Batlam biến thành trông giống một vũ khí trang trí được sử dụng cho các nghi lễ hơn là một công cụ chiến đấu.

“Kiến thức của tôi lỗi thời rồi à? Nghệ Thuật Giả thực sự là một chức nghiệp chiến đấu sao?”

Naiz xoa xoa thái dương, tỏ vẻ bối rối. Vandol trả lời, không hiểu tại sao mọi người lại thấy điều này kỳ lạ đến vậy, “Võ thuật chính là nghệ thuật.”

“Không phải đâu.”

Oscar lắc đầu tsukkomi. Dù sao thì, dường như Vandol hứng thú với nghệ thuật. Và theo những gì anh biết thì bất cứ thứ gì có ‘thuật’ trong tên đều là nghệ thuật, bao gồm cả võ thuật. Vì vậy, có vẻ đối với anh chức nghiệp Nghệ Thuật Giả sẽ khiến anh thành thạo trong lĩnh vực đó là điều tự nhiên. Tất nhiên, những người còn lại nghĩ rằng giải thích về Nghệ Thuật Giả như vậy là hơi quá đà, nhưng họ không muốn tranh luận về vấn đề này.

“Hử? Bên trên à?”

Vandol phát hiện ra một nhóm ma thú trông giống như những con khỉ đang đu trên những cái cây phía trên Ngay lập tức, quản gia xuất sắc biến thành một cây cung. Vandol nắm lấy cây cung và phóng ra một loạt mũi tên với tốc độ ánh sáng. Anh kéo cung ba lần và mỗi lần phóng đi 3 mũi tên.

Đương nhiên, tất cả chín phát bắn đều trúng đích hoàn hảo. Ngay trước khi chúng chạm tới mục tiêu, Batlam biến đổi một lần nữa, các mũi tên biến thành hình lưỡi liềm. Những chiếc liềm cắt xuyên mấy con khỉ và tiêu diệt tất cả chúng.

“Có lẽ chúng bị thu hút tới đây bởi mùi máu. Cả 3 người, đừng ngớ người ra như thế. Chúng ta cần tiếp tục di chuyển.”

“Ờ, được rồi.”

Cả nhóm nhanh chóng di chuyển, Vandol loại bỏ bất kỳ ma thú họ đụng độ bằng từng loại vũ khí phù hợp. Anh xoay vòng giữa kiếm, giáo, dao, búa, lưỡi hái và thậm chí cả chakram. Một vài chiến binh quỷ tộc mạnh mẽ thậm chí còn bị anh vô hiệu hóa tay không. Dáng vẻ của anh, trông chẳng khác gì một chiến thần. Mặc dù chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng anh thành thạo mọi môn võ thuật.

“Chậc... Không thể cử động trơn tru trong một cơ thể không phải của mình. Có vẻ tôi chỉ có thể sử dụng được một phần ba sức mạnh thôi.”

Vandol có vẻ khó chịu với màn trình diễn của mình. Mặc dù anh đã thổi bay kẻ thù chỉ với một ngón tay, nghiền nát nội tạng chúng bằng một cú đánh đơn giản và đánh gục quỷ tộc trước khi chúng kịp báo động, anh vẫn không hài lòng lắm. Anh ta thực sự rất mạnh, mà thậm chí đây còn không phải là cơ thể thực sự hay toàn bộ sức mạnh của anh ta.

Oscar và Naiz, bắt đầu tham gia hỗ trợ Vandol sau một vài trận, mỉm cười buồn rầu. Khi họ tới gần lối đi bí mật sẽ đưa họ đến lâu đài, Naiz lẩm bẩm, “Kỹ năng chiến đấu của cậu thật tuyệt vời.”

“Không cần phải khen tôi đâu... Nhưng mà, anh cũng khá giỏi đấy... Dù có vẻ như anh đã không chiến đấu trong một khoảng thời gian?”

Có vẻ như Vandol nhìn thấu điều đó. Quả đúng như vậy, Naiz ban đầu là một chiến binh. Chuyển động của anh không một động tác thừa và kiếm thuật đã được mài giũa cẩn thận.

“Đúng thế, kiểm soát ma thuật không gian khá vất vả, do đó tôi gác việc luyện kiếm lại và tập trung vào nó.”

“Sau cùng thì sức mạnh thể chất mới là thứ anh có thể dựa vào, chứ không phải ma thuật.”

Oscar cười thầm và nói, “Không thể tin nổi mình nghe thứ đó từ một tên quỷ tộc.”

“Hừm! Nhân tiện, bốn mắt... Ý ta là, Oscar, ngươi cũng đâu đến nỗi tệ lắm. Ta cứ nghĩ ngươi chỉ là một tên kém cỏi chỉ biết dựa dẫm vào tạo tác”.”

“Cảm ơn vì lời khen. Dù vậy ta muốn ngươi ngừng việc xúc phạm ta mỗi lần khen.”

Ngay từ đầu thì Oscar là một nghệ nhân hơn chứ không phải một chiến binh. Vốn dĩ vai trò chính của anh lẽ ra là hỗ trợ bọn họ từ hậu phương. Và vì anh không thể phát huy sức mạnh của ma thuật trong thực chiến, anh chỉ có thể theo kịp Naiz và Vandol bằng cách sử dụng khả năng nâng cao nhận thức của chiếc kính cùng với cường hóa cơ thể từ chiếc ô, các thao tác vật lý từ những chiếc dây kim loại. Dù vậy, thế là đủ để anh ấy có thể sánh ngang với những quỷ tộc tinh nhuệ bậc nhất.

Một mối liên kết được hình thành giữa ba người đàn ông khi họ chiến đấu bên nhau và cùng nhau học hỏi về cách những người kia đã tự rèn luyện thế nào.

Khi họ chiến đấu, Vandol quay lại phía sau và nói, “Nhưng mà nhé...”

“Ah!”

Miledi giật mình khi ánh mắt anh hướng về phía cô. Suốt khoảng thời gian vừa qua, cô theo sát ba chàng trai trong khi cố hết sức để che giấu sự hiện diện của mình. Vandol nhìn cô khinh bỉ.

“Tôi chưa từng nghĩ cô lại vô dụng đến vậy khi không có ma thuật, Quận chúa Raisen.”

“Hic!?”

Miledi ôm lấy tim và quỳ xuống. Vandol vừa giáng một đòn chí mạng vào trái tim mong manh của cô. Oscar nở nụ cười buồn bã, “Giờ nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên Miledi không thể sử dụng ma thuật. Tôi đã không nhận ra suốt từ bấy đến nay, nhưng cô thực sự dựa vào nó trong mọi việc nhỉ.”

Hàm ý không được nói rõ ra, tất nhiên, là Miledi vô dụng. Cô nhận thêm một đòn đánh vào thẳng trái tim.

“Ít nhất cô cũng nên học những biện pháp tự vệ cơ bản, Miledi.”

Naiz chẳng hề muốn thấy là thủ lĩnh của mình chạy vòng vòng để trốn thoát khỏi kẻ thù chỉ vì cô không thể sử dụng ma thuật. Những lời nói chứa đựng lòng tốt của Naiz là đòn đánh cuối cùng cho Miledi, khiến cô cuộn người trên mặt đất và hai tay ôm lấy đầu.

“Tôi xin lỗi vì là một lãnh đạo thảm hại,” cô ấy lẩm bẩm.

“Quận chúa Raisen... À là Miledi. Cô lúc này ấy, chẳng khác nào một con nhóc phiền phức.”

Vandol thất vọng về Miledi đến mức anh ta ngừng sử dụng danh hiệu Quận chúa Raisen. Sẽ là một điều tốt nếu anh ta làm thế như một dấu hiệu cho thấy họ đã thân thiết hơn, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt anh cho thấy rõ ràng không phải vậy. Khi đó, giọt nước tràn ly và Miledi bắt đầu khóc nức nở.

“Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Tôi xin lỗi vì sự vô dụng của mình! Meru-nee, chị đâu rồi!? Em muốn chị ở bên emmmmmm!”

Miledi bắt đầu luẩn quẩn trong vô vọng. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô không chỉ vô dụng mà còn làm tạ cho những người đồng đội.

“Nếu giờ Meiru chiều hư cô ấy, cổ còn trở nên tệ hơn.”

“Đúng vậy, cổ thực sự chả biết kiềm chế nhỉ.”

“Mấy người có chắc là muốn để cổ làm lãnh đạo không thế?”

Ba chàng trai buồn bã nhìn Miledi lang thang hờ hững, bọn họ đều có chung một suy nghĩ như vậy.

Năm phút sau, cả nhóm đến lối vào của hành lang bí mật mà không vấp phải bất kỳ báo động nào. Đương nhiên, lối vào được ngụy trang nên trông bên ngoài không khác gì phần còn lại của sườn núi. Tương tự như phần còn lại của mảng rừng.

Vandol quay sang nhìn Oscar. Anh nhận ra kính của Oscar là một công cụ trinh sát cực kỳ hữu ích. Oscar chạm vào gọng kính của mình và nhìn xung quanh.

“Không có gì cả.”

“Tuyệt, đi nào. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi ai đó nhận ra một số tuần tra mất tích.”

Vandol để Batlam biến đổi một trong những ngón tay của mình thành hình dạng của một chiếc chìa khóa cũ. Tay còn lại anh vuốt lên thân cây gần đó, vỏ cây trượt ra để lộ một lỗ khóa nhỏ. Vandol đưa ngón tay vào và quay chìa.

Miledi, mãi mới hồi phục sau cú sốc bị coi như một đứa vô dụng, kéo mạnh tay áo của Vandol.

“Sao cậu biết cần chìa khóa nào thế?”

Câu trả lời của Vandol vẫn giống như mọi khi.

“Batlam xuất sắc vậy đấy.”

“Bachulam-chan tuyệt vời đến mức đáng sợ.”

Phần cơ thể Batlam vẫn ở trong dạng slime cúi đầu trước Miledi. Thứ trông giống một cái cây thực chất là một cây cột kim loại được ngụy trang trông giống một cái cây. Khi cánh cửa mở ra, bọn họ nhìn thấy một cầu thang đi xuống lòng đất. Ở dưới cùng của cầu thang là một lối đi rộng làm bằng gạch. Bên trong hành lang có một loại rêu phát sáng mờ nhạt, cho cả nhóm vừa đủ ánh sáng để nhìn thấy nhau.

“Các lối đi được thiết kế như một mê cung để ngăn chặn những kẻ xâm nhập. Có cả bẫy nữa, nên đừng có mà đi lên trước tôi.”

“Và cậu biết tất cả những điều này bởi Bachulam-chan—”

“Xuất sắc, đúng vậy! Đừng có lần nào cũng hỏi chứ!”

Vandol lần đầu tiên hiểu được Miledi thực sự khó chịu đến mức nào.

“Khoan nào, Vandol. Nơi này tối quá. Ta sẽ tạo ra một chút ánh sáng.”

“Không dùng ma thuật, phải không?”

“Tất nhiên.”

Oscar bật công tắc trên gọng kính và hai chùm ánh sáng bắn ra từ mắt kính xuyên qua bóng tối. Oscar quét mắt từ bên này sang bên kia và quan sát con đường.

“Hmph!”

Vandol tát chiếc kính của Oscar bay khỏi mặt anh. Những tia sáng tắt đi khi cặp kính bay trong không trung.

“Ngươi làm cái quái gì vậy hả, Vandol!?”

Oscar bỏ đi phong thái lịch lãm giả tạo của mình và chỉ trích Vandol.

“Thứ ánh sáng đó thật khó chịu.”

“Tên khốn—”

“Xin lỗi, O-kun. Nhưng... tôi cũng không nghĩ mình có thể chịu được những tia sáng đó.”

“Đúng, chúng tôi sẽ bị lóa mắt nếu cậu nhìn chúng tôi. Xin lỗi nhưng lần này tôi theo phe Vandol.”

“Gì cơ...? Không...”

Đôi vai của Oscar chùng xuống khi những người bạn của anh chống lại mắt kính phát sáng của mình. Anh lảo đảo bước lại gần bức tường và nhặt lên người bạn tri kỷ của mình.

“Batlam có thể cho chúng ta chút ánh sáng.”

Batlam sử dụng ma thuật phát sáng bên trong cơ thể, và chú slime trong suốt bắt đầu tỏa ra ánh sáng.

“Bachulam-chan thật sự rất xuất sắc!”

“Đúng, cậu ấy có thể làm bất cứ việc gì.”

“Đúng rồi… Không phải là tôi ghen tỵ hay gì đâu.”

Batlam một lần nữa cúi chào Miledi và mọi người, rồi cả nhóm bắt đầu đi xuống hành lang. Vandol hướng dẫn bọn họ an toàn băng qua các bẫy treo điển hình của một hành lang bí mật: hầm bẫy, bẫy chông, buồng khí độc, đá rơi từ trên trần, v.v.

“Có phải lối đi này dẫn thẳng đến nhà ngục nơi các đối tượng thử nghiệm đang bị giam giữ không?” Miledi hỏi.

“Không. Lối đi này nối với một phần của hầm ngục. Nó được tạo ra trong trường hợp xảy ra đảo chính. Quỷ vương có thể giả vờ để mình bị bắt giữ, sau đó trốn thoát khỏi nhà tù.”

Phòng thí nghiệm nơi mọi người đang bị giam giữ là ba tầng bên dưới hầm ngục.

“Đây là chỗ chứa cơ thể thật của cậu à, Van-chan?”

“Không, tôi đang bị giữ ở một nơi khác. Nhưng những tù nhân khác cần được ưu tiên hơn. Nếu mấy người đưa được những người khác ra ngoài, tôi có thể tự mình thoát ra trong tình thế bắt buộc phải vậy.”

“Đã rõ. Đừng quá lo! Tôi sẽ không còn vô dụng nữa! Tôi sẽ cho cậu hiểu rõ tôi có thể làm được những gì!”

“Tôi cũng mong vậy.”

Miledi bật người nhảy nhót, cô đang háo hức muốn khoe rằng mình tuyệt vời như thế nào. Đáng ngạc nhiên là Vandol dường như không thể hiện vẻ khó chịu. Mà thực tế thì anh đang khá căng thẳng, có lẽ vì họ đã gần tới nơi rồi.

Miledi thể hiện vẻ tự tin của mình và trấn an anh, “Chúng tôi chắc chắn sẽ cứu được tất cả mọi người.”

“Đúng, cậu có thể dựa vào chúng tôi.”

“Ngươi vẫn khiến ta cực kỳ khó chịu nhưng... ừm, ta hứa sẽ cứu họ.”

“Hừm... Nên là thế.”

Vandol hắng giọng và nhìn đi chỗ khác, kiểu tsundere chuẩn như sách giáo khoa. Một lát sau, nhóm Miledi tới đích đến.

Vandol dừng lại ở trung tâm của thứ dường như giống hệt một hành lang bình thường. Anh ta quỳ xuống và ấn một trong số những phiến đá ở đó xuống. Một vài viên gạch trượt ra khỏi bức tường gần đó để lộ ra một tay nắm cửa. 

Vandol xoay nắm và mở ra một phần của bức tường, đủ lớn để một người trưởng thành bò qua. Batlam phóng những cái xúc tu của mình qua kiểm tra để đảm bảo không có ai ở phía bên kia. Khi đã chắc chắn rằng không có gì bên đó, cậu vẫy gọi cả nhóm tiến về phía trước.

Từ thời điểm này, mọi người cần thật im lặng. Miledi và mọi người gật đầu với nhau, sau đó bò vào hầm ngục. Không có người nào trong ba phòng giam trước mặt họ. Mặc dù Vandol đã chắc chắn rằng không có gì, nhóm Miledi vẫn thở phào nhẹ nhõm khi thấy nơi này vắng vẻ. 

Họ nhìn xung quanh, kiểm tra hầm ngục lạnh lẽo và không có vẻ gì là chào đón họ. Điều đầu tiên họ nhận thấy là Batlam đã không còn ở đây. Ngay sau đó, cậu ấy xuất hiện từ phía sau bức tường gần đó. Cậu vẫy vẫy các xúc tu của mình và họ theo cậu ra khỏi phòng giam. Tiến sâu hơn vào hành lang, họ thấy hai người canh giữ bất tỉnh. Có vẻ như cậu đã đi trước để vô hiệu hóa bọn họ.

Vandol dẫn đầu và hướng dẫn bằng tay để đưa cả nhóm đi đúng hướng. Họ theo sau anh, phớt lờ những cảnh vệ bất tỉnh. Bên ngoài hầm ngục, họ thấy một cầu thang dẫn xuống dưới. Họ vội vã đi xuống, vượt qua nhiều bậc thang. Cuối cùng, họ cũng đến được phần sâu nhất của lâu đài. Khi họ đi xuống hành lang, họ nhận thấy nó xuất hiện phía trước. Một chiếc đèn lồng treo trên tường ở ngã rẽ, để bất kỳ ai đến gần sẽ dễ dàng nhìn thấy những người ở sâu bên trong.

“......”

Miledi nhăn mặt lại. Rồi đến Oscar và Naiz cũng vậy. Mùi hôi thối của máu thịt tràn đầy khoang mũi của họ. Nồng nặc đến phát khiếp.

Rõ ràng máu đã đổ rất nhiều tại nơi đây và trong khoảng một thời gian rất dài. Oscar có thể dễ dàng tưởng tượng những người bị mắc kẹt ở đây la hét trong đau khổ và nguyền rủa số phận của bản thân.

“Đi thôi,” Miledi kiên quyết nói.

Ngay sau đó, một tiếng chuông báo động vang lên khắp hành lang. Dường như ai đó đã tìm thấy những tuần tra trên núi bất tỉnh. Tuy nhiên, Miledi không hoảng loạn. Thay vào đó, cô mỉm cười gan góc. Không cần phải lo lắng. Cuối cùng thì—

“Ma pháp sư thiên tài xinh đẹp Miledi-chan tới giải cứu mọi người đây!”

Điều đó nghĩa là cô ấy có thể tự do sử dụng ma thuật của mình. Cô bắn mình về phía trước như một khẩu súng thần công. Hai người lính bảo vệ phòng thí nghiệm ngước lên vì sốc khi họ thấy một cô gái nhân tộc đột nhiên lao về phía họ. Họ đã được huấn luyện nghiêm ngặt để liên lạc với chỉ huy nếu họ nhận thấy bất cứ điều gì kỳ lạ, nhưng tất cả những gì họ có thể làm là nhìn chằm chằm. Thực sự không thể nào trách họ được. Không chỉ đột nhiên xuất hiện một cô gái nhân tộc, mà cô ấy cũng đang phớt lờ trọng lực và chạy trên trần nhà.

Miledi nhảy lên khỏi trần nhà và chuyển hướng trường hấp dẫn xuống dưới và về phía trước. Đôi chân cô chạm thẳng vào mặt của hai người cảnh vệ chỉ vừa mới lấy lại được thường thức. Dính vào trường hấp dẫn Miledi, hai người lính bay về phía sau và đâm sầm vào cánh cửa sắt mà họ đang canh gác. Lực đá của Miledi khiến cánh cửa bật ra và bọn họ bay vào căn phòng phía sau lưng. Áo giáp của họ vỡ vụn khi trượt trên mặt đất. Họ dừng lại cách đó một quãng ngắn với mũi bị dập và chảy máu. Miledi đáp xuống phòng thí nghiệm với vẻ đắc thắng và—

“Ah!”

...che miệng kinh hãi. Oscar và Naiz, những người chạy phía sau cô, cũng dừng lại khi họ nhìn thấy những gì bên trong. 

Phòng thí nghiệm là một nơi tàn ác. Các phòng giam giống như những cái Miledi đã thấy trong các hầm ngục xếp dọc theo các bức tường. Nhưng không giống như các phòng trong hầm ngục, nhiều người bị nhồi nhét vào đó.

Họ bị lột trần truồng và xếp chật như nêm cối. Tất cả các tù nhân đều toát lên vẻ hốc hác và mình đầy vết thương. Một số mang ánh mắt trống rỗng nhìn vào không trung, trong khi số khác rên rỉ đau đớn, như thể cơn sốt dày vò cơ thể yếu ớt của họ. Một số đã phát điên và liên tục cào xới mặt đất. Trên những cái kệ là các lọ chứa đầy máu và nội tạng, những cái kệ lấp đầy các khu vực trống không dùng làm phòng giam, và các xác chết bị mổ xẻ nằm rải rác trên sàn nhà. 

Đứng ở trung tâm địa ngục đó là một nhóm quỷ tộc mặc áo trắng thí nghiệm và hộ vệ của họ. Họ ngạc nhiên quay sang nhìn Miledi.

“Chết đi.”

Âm thanh vang lên lạnh lùng và vô cảm. Giống như tiếng nói của kẻ hành quyết của cô trong quá khứ. Cô tụ ma lực và tấn công không thương tiếc các nghiên cứu sư quỷ tộc và cận vệ của chúng.

Ngay lập tức ma thuật trọng lực của cô nghiền nát chúng. Xương của chúng vỡ vụn và chúng chết khi còn chưa kịp thét lên. Những kẻ coi người khác như đồ chơi không có quyền được thương xót.

“O-kun!”

“Có tôi đây.”

Oscar đưa tay ra và Biến Xích của anh phóng ra khỏi tay áo. Chúng tách ra khỏi nhau và cuộn mình quanh song sắt của các phòng giam. Ngay cả những thanh làm bằng tịnh thạch cũng không thể chống lại một Biến đổi sư bậc thầy như Oscar. Anh dễ dàng biến đổi chúng như những thanh sắt thông thường.

“Đừng lo. Chúng tôi sẽ đưa tất cả mọi người tới nơi an toàn.”

Miledi mỉm cười dịu dàng với các tù nhân. Họ ngây người nhìn cô trong khi Naiz nhanh chóng chuẩn bị tạo ra một cổng dịch chuyển. Nhưng trước khi anh kịp—

“Không thể nào, tại sao hắn ta đã quay trở lại rồi!?”

Vandol hét lên ngạc nhiên. Anh ta hoảng hốt ngẩng lên, rồi nhìn Miledi.

“Nhanh lên, là bẫ—”

Trước khi Vandol có thể kết thúc lời cảnh báo của mình, Batlam tan chảy trở lại dạng slime.

“Van-chan!?”

Nhưng Vandol không còn kiểm soát cơ thể slime trong suốt nữa. Batlam hợp nhất với phần slime khác của chính mình, nhưng cậu không có khả năng truyền đạt những lời của Vandol mà không có Vandol. Chuyện gì đó đã xảy ra với Vandol thật. Nhưng nhóm Miledi không có thời gian để nghĩ về ý nghĩa của việc đó.

Một tiếng ầm ầm đột nhiên vang vọng khắp phòng thí nghiệm. Rồi sau đó, một phần của bức tường trượt ra và hai bóng đen nhảy vào phòng. Những ma cà rồng lai tạo tương tự những kẻ tấn công trụ sở Raisen. Lượng ma lực xoay quanh chúng không hề để lại cảm giác tự nhiên. Có vẻ như chúng đã kích hoạt sẵn Đột Phá Giới Hạn rồi. Đằng sau chúng là mười sinh vật áo xám.

Miledi ngay lập tức hướng ma thuật trọng lực của mình lên bọn chúng. Nhưng dù những tên áo xám bị ép phải quỳ xuống—

“Hử?”

Những kẻ áo đen dường như không bị ảnh hưởng. Một trong số chúng lao về phía Miledi, hướng nắm đấm của mình tới bụng cô.

“Miledi!”

Oscar nhanh chóng lấy ra một trong những thanh kiếm cường hóa của mình và ra lệnh cho nó chắn giữa Miledi và kẻ tấn công cô. Thanh kiếm hoạt động như một tấm khiên, bảo vệ Miledi khỏi nắm đấm của sinh vật đó. Miledi và hắn đều nhảy lùi lại, và rồi thanh kiếm phát nổ.

Trong khi Oscar thành công trong việc bảo vệ Miledi, anh đã phớt lờ những kẻ khác, những kẻ nhắm vào anh. Chúng chọn chính xác thời điểm mà sự chú ý của anh chuyển sang Miledi để tấn công, và bây giờ con dao găm chỉ cách cổ họng của Oscar vài cm. Naiz nhanh chóng cố thổi bay sinh vật kia bằng một vụ nổ không gian, nhưng—

“Gì cơ!? Bị phân tán sao!?”

Anh không làm được. Oscar sử dụng tay áo khoác của mình để chặn con dao găm, nhưng sinh vật tiếp tục với một đòn lên gối vào bụng anh. Sức mạnh của cú đánh khiến Oscar bay lên và đâm sầm vào một kệ đựng máu phía sau. Anh rên rỉ đau đớn khi những mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống người. Khi anh đang xoay xở để hồi phục, những tên áo xám, đã tự thoát được khỏi ma thuật trọng lực Miledi, tấn công anh. Một nửa phóng ra những lưỡi đao gió trong khi nửa còn lại chạy về phía anh.

“O-kun!”

“Oscar!”

Miledi và Naiz quay sang trợ giúp Oscar, nhưng họ bị chặn bởi hai kẻ áo đen. Tên cầm dao găm đối mặt với Miledi, trong khi tên đeo găng tay chọn Naiz. Cả hai đều cố gắng sử dụng ma thuật thần đại của mình, nhưng vì lý do nào đó họ không thể. Họ trưng ra vẻ mặt hoài nghi. Tại sao ma thuật của chính họ lại có thể phản bội họ?

Trong khi đó, Oscar chứng kiến những lưỡi đao gió đủ mạnh để cắt vụn những tảng đá bay về phía mình. Dù thế ngay trước khi chúng tiếp cận anh—

“Được đấy, mi thực sự rất xuất sắc!”

Batlam trượt đến trước Oscar và bảo vệ anh với cơ thể rắn chắc của mình. Cậu mở rộng gel lỏng để bao phủ toàn bộ cơ thể Oscar và hấp thụ chấn động từ những lưỡi đao gió. Khi cơn bão gió qua đi, Oscar bước lên trước Batlam và triển khai Hắc Dù. Anh kích hoạt Xung Bích và những kẻ mặc áo xám bị thổi bay như những quả bóng bàn.

Mặc dù anh đã thoát được cái chết, nhưng không có thời gian để thư giãn. Một loạt các hỏa cầu đang giáng xuống Batlam. Cậu biến thành một bức tường thép để phòng vệ, nhưng rồi Naiz cũng bị thổi bay. Tên mặc áo đen đã đánh trúng anh. Anh đâm vào một kệ khác cách Oscar một quãng ngắn và bị những mảnh vỡ rơi vãi cắt vào người.

Mặc dù anh giảm được lượng lớn sát thương nhận phải từ cú đấm của kẻ địch, nhưng nó đã đập vỡ thanh shamshir Batlam đang bắt chước làm hai.

“Những kẻ này có thể chặn được ma thuật không gian.”

Naiz bây giờ chắc chắn chúng đã phân tán ma thuật của mình. Oscar hoảng hốt hét lên, “Anh đang đùa đấy à!”

Trước khi Naiz kịp trả lời, kẻ địch phóng một cú đá về phía Naiz. Anh vội vã tránh sang một bên, và cú đá của hắn nghiền nát bức tường phía sau nơi anh vừa đứng. Hắn sử dụng phản lực từ cú đá để xoay tròn trong không trung và tung một cú đá khác vào Naiz.

Xem xét việc hắn tập trung vào chiến đấu ở cự ly gần và không sử dụng ma thuật, sinh vật này có thể cần phải ở trong một khoảng cách nhất định với Naiz để vô hiệu hóa ma thuật không gian của anh. Oscar nhanh chóng rút một thanh kiếm ra khỏi Rương Báu của mình và ném nó về phía Naiz. Anh bắt được nó và, sử dụng kết hợp cường hóa cơ thể và các kỹ năng mà anh học được khi còn là một chiến binh, là vừa đủ để anh phòng ngự khỏi sinh vật này. Rồi thì để cố cứu lấy Batlam khỏi cơn mưa hỏa cầu, Oscar phóng ra một loạt dao găm cường hóa về phía những kẻ áo xám.

Chúng nhận thấy mối đe dọa ngay lập tức và tách ra. Và sau khi tránh được đòn tấn công, chúng vây quanh Oscar từ mọi phía. Một nửa trong số đó phóng ra hỏa thuật và lôi thuật đồng thời nửa còn lại lao về phía trước theo từng đợt. Trong khi Oscar đang bận rộn ngăn chặn những đòn tấn công của chúng, anh nghe thấy một tiếng hét.

“Kyaaa!”

Đó là Miledi. Cô đang nằm trên mặt đất, một kẻ áo đen khác đứng trên người cô. Việc sự hiện diện của hắn ngăn cản cô kích hoạt ma thuật trọng lực đã khiến cô run tay và không thể kháng cự hợp lý. Nhưng ngay cả khi tính đến điều đó, vẫn có cảm giác như kỹ năng chiến đấu của Miledi không sắc bén như bình thường. Tuy nhiên, cô vẫn kịp thời triển khai một rào chắn để ngăn chặn dao găm của sinh vật này chạm tới cổ họng.

Con dao găm vào rào chắn của Miledi, âm thanh răng rắc kêu lên báo hiệu sự phá vỡ. Có khả năng nó là một loại tạo tác. Chỉ với sức mạnh siêu phàm thôi là chưa đủ để gây thiệt hại lên rào chắn của Miledi.

Oscar muốn đến viện trợ cho Miledi, nhưng anh không thể tự mình thoát khỏi đội hình áo xám này. Chúng sử dụng chiến thuật du kích ‘đánh và chạy’, tập trung nhiều hơn vào việc giữ chân anh hơn là thực sự gây sát thương.

Ở chiều ngược lại, Oscar không thể kết liễu chúng trong một đòn bằng đòn tấn công diện rộng vì những người bị bắt cũng sẽ bị cuốn vào đó. Và dù anh biết đây không phải là lúc để lo lắng cho người khác, Oscar không thể không nghĩ về việc những kẻ tấn công anh cũng là nạn nhân từ thí nghiệm của quỷ vương. Anh lần lượt hạ chúng bằng những sợi dây kim loại của mình, nhưng anh không thể đủ nhanh để đến ứng cứu Miledi kịp thời.

“Chết tiệt! Batlam, ra giúp Miledi mau!”

Oscar không còn lựa chọn nào khác đành nhờ tới quản gia xuất sắc của mọi khi.

“Mấy tên khốn—”

Trong lúc đó, Miledi sử dụng thổ thuật để làm phá tung mặt đất dưới chân kẻ tấn công cô. Hắn loạng choạng và mất phòng bị trong thoáng chốc. Miledi nhanh chóng giữ chân hắn bằng ma thuật ánh sáng Phược Hoàng Tỏa, sau đó phóng một luồng gió vào hắn. Đòn tấn công trúng vào bụng và hắn bị thổi ngược về phía sau.

Ma thuật của mình vẫn dùng được. Chỉ có ma thuật trọng lực là không thể sử dụng… Miledi không chắc cô nên nhẹ nhõm hay sợ hãi. Loại sinh vật nào lại bị tổn thương bởi ma thuật thông thường mà không phải ma thuật thần đại? Ma thuật trọng lực là cộng sự đáng tin cậy đã giúp Miledi thoát khỏi mọi tình huống khó khăn từ trước đến nay.

Cô chẳng hề muốn nghĩ nó lại vô dụng và một lần nữa thử dùng nó lên sinh vật mặc áo đen. Tuy nhiên—

“Nó thực sự không có tác dụng...”

Hắn phớt lờ ma thuật của Miledi và lại lao vào cô. Miledi đưa tay ra để đẩy lùi hắn bằng ma thuật nguyên tố thông thường, nhưng hôm nay không phải là ngày tốt nhất của cô. Khoảnh khắc đó, ý thức của cô trở nên mơ hồ và người cô lảo đảo.

Cho đến thời điểm đó, cô đã tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của mình và rằng cô thực sự chẳng hề cảm thấy không khỏe, nhưng bây giờ sự chối bỏ của cô đang quay trở lại làm phản cô. Miledi không thể tập trung vào ma thuật của mình nữa và nó dần mất đi.

Chết tiệt... Ánh sáng bạc lóe lên, và Miledi chuẩn bị tinh thần cho việc bị đâm vào ngực. Nhưng sau đó, một âm thanh kỳ quặc vang lên và Miledi lùi lại. Cô ngước lên và thấy những gì đã cứu cô. Vô số xúc tu được quấn quanh con dao găm của kẻ áo đen.

“Cậu đúng là giỏi nhất, Bachulam-chan!”

Miledi đặt một bàn tay xuống đất. Những tia lửa điện bắt đầu chạy dọc mặt đất. Điều ngạc nhiên là hai người đồng đội của cô cũng đang dùng cùng một loại ma thuật.

“Cửu thức, tối thiểu sức mạnh—”

“Phiền phức quá!”

“““Lôi Quang!”””

Giọng nói của Miledi, Oscar và Naiz chồng lên nhau, và ba tia sét bắn ra. Họ để các ma thuật của mình tập trung xung quanh, đảm bảo không đánh phải bất kỳ tù nhân nào gần tường. Ba người họ bước tới cạnh nhau và tạo thành một vòng tròn hướng ra ngoài. Ma thuật của họ kết hợp với nhau tạo thành một rào chắn sét.

Lát sau, ánh sáng từ ma thuật của họ mờ dần. Trong khi những kẻ áo xám bị đánh gục, những kẻ áo đen vẫn không chút thương tổn.

“Miledi, cô ổn chứ?”

“Haaah... Haaah... Tôi cứ nghĩ mình toang rồi cơ. Bachulam-chan đã cứu tôi đấy.”

Batlam hiện đang nghỉ ngơi dưới chân Miledi. Mặc dù đã có chuyện xảy ra với chủ nhân của mình, cậu vẫn tiếp tục giúp đỡ nhóm Oscar vì đó là điều mà Vandol đã lệnh cho cậu phải làm.

“Sắc mặt cô hơi tái đấy. Tôi biết mà. Cô đang không khỏe trong người phải không?”

“Haha... Có vẻ như vậy. Tôi nghĩ tôi đã tự tin hơi quá rồi.”

Miledi cười nói vui vẻ để cố xua tan nỗi lo của Naiz, nhưng vẻ nhợt nhạt trên gương mặt cô khiến điều đó không thực sự hiệu quả. Gương mặt hốc hác, hơi thở gấp gáp, và người thì đang nóng lên. Mồ hôi trên trán tuôn ra nhiền đến nỗi ngay cả Oscar và Naiz cũng lập tức nhận ra cô bị sốt. Đặc biệt là người cô lại đang run rẩy dù đang đổ mồ hôi. Miledi nghiến răng và cố gắng phớt lờ nỗi đau trong cơ thể. Tại sao lại là lúc này cơ chứ!? Các tù nhân nhìn chằm chằm vào nhóm Miledi với ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Ít nhất Miledi cũng muốn đưa họ đến nơi nào đó an toàn, nhưng các sinh vật mặc áo đen đang ngăn cản Naiz sử dụng ma thuật không gian. Họ cần một kế hoạch, nhưng thật không may, họ đã hết thời gian để tạo dựng một kế hoạch. Một giọng nói rõ ràng và tràn đầy ác ý vang vọng khắp căn phòng.

“Ra vậy, ra vậy. Có vẻ như các thí nghiệm của ta đang hoạt động đúng như dự định.”

Một lỗ hổng mở ra trên trần nhà. Một quỷ nhân ăn diện chỉn chu, cơ thể đắm chìm trong hào quang của ma lực màu đỏ thẫm, nhảy xuống. Hắn ta mang vẻ ngoài trẻ tuổi, nhiều nhất là gần ba mươi. Mái tóc dài màu đỏ sáng bóng và làn da tối màu. Đôi mắt cáo mang màu hệt như mái tóc, và khuôn mặt và dáng người toát lên một vẻ thanh thoát đáng sợ. Bím tóc tết bên tai trái mang lại vẻ quyến rũ lạ lùng.

“Bình thường, ta là người yêu cầu người khác tự xưng tên... nhưng hôm nay ta sẽ coi như một ngoại lệ.”

Bất chấp âm điệu nhẹ nhàng của lời nói, áp lực mà kẻ này mang lại là vô cùng khủng khiếp. Lượng ma lực khổng lồ thậm chí sánh ngang với nhóm Miledi.

“Rất vui được làm quen, những người sử dụng ma thuật thần đại. Tên của ta là Rasul. Rasul Alva Igdol. Ta là người đứng đầu quốc gia này... Nói cách khác, quỷ vương.”

Có vẻ như người đàn ông bảnh bao này là quỷ vương. Người cai trị của một trong hai thế lực mạnh mẽ nhất thế giới.

“Vậy ngươi là người sử dụng tạo tác hử?” 

Oscar khẽ lẩm bẩm, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán anh. Anh nhận thấy tất cả các đồ trang trí gắn trên trang phục của quỷ vương là những tạo tác nguy hiểm. Chiếc vương miện, thanh kiếm ở thắt lưng, nhẫn trên ngón tay, chiếc vòng trên cổ tay, hoa tai, vòng cổ và thậm chí cả giày cũng đều là các tạo tác.

“Ừmmm, và cậu là người sản xuất tạo tác, phải không? Thật vinh dự được gặp người sử dụng ma thuật biến đổi của thế hệ này.”

“Thế hệ này, ý ngươi là sao?”

Rasul phớt lờ câu hỏi của Oscar và búng tay. Một hố khác mở ra trên trần. Batlam uốn éo khó chịu còn nhóm Miledi toát ra vẻ căng thẳng. Đúng như những gì họ lo sợ, bước vào là hai vị tướng của quỷ vương, một ông già tóc bạc, người kia là một phụ nữ xinh đẹp, mang theo Vandol. Anh đang bị xích lại. Vô số phong ấn ma thuật được đặt trên khắp cơ thể anh, và người anh chi chít những vết thương. Một số vẫn còn mới và đang chảy máu, rõ ràng là chúng đã hành hạ anh cho đến tận giờ.

Vandol thậm chí còn không còn sức lực để đứng vững, và anh gục xuống khi chúng buông anh ra.

“Van, sao cậu cư xử lạnh lùng vậy? Nếu đây là những người bạn tuyệt vời của cậu, chẳng phải cậu nên giới thiệu bọn họ với ta sao?”

Rõ ràng là Rasul đang cố nói “Tại sao cậu lại phải lén lút làm những việc này?” Vandol nhìn lên và trừng mắt nhìn quỷ vương.

“Sao ngươi dám nói như thế. Ngươi nói dối ta về việc đi đến vùng đất phía tây!”

“Ngươi đang ở trước mặt Bệ hạ đấy. Coi chừng lời nói của mình, thứ tạp chủng.”

Nữ tướng cắm móng tay vào má của Vandol. Anh đau đớn rên rỉ khi cô cắt qua phần da mềm quanh miệng.

“Van-chan!”

Miledi cố lao về phía anh, nhưng quỷ tướng già nua đưa thanh kiếm của hắn đến trước cổ Vandol. Để chắc chắn thêm, sinh vật mặc áo đen đeo găng cũng đứng đằng sau hắn. Thế này thì Miledi không thể sử dụng ma thuật trọng lực lên hai tướng quỷ.

“Nói dối là một từ đáng ghét đấy. Ta thực sự đã đi đến vùng đất phía tây. Nhưng sau đó, ta đổi ý và quay lại. Chỉ thế thôi.” 

Rasul nhận ra có gì đó không ổn khi cuộc tấn công vào trụ sở Raisen đã thất bại và con tin biến mất một cách bí ẩn. Hắn ta cũng đã biết ai là người chịu trách nhiệm cho việc đó. Trong thế giới rộng lớn này chỉ có duy nhất một người có thể kiểm soát chừng đó ma thú. Và vì vậy, hắn quyết định cố tình để lộ ra sơ hở, hắn biết rằng Vandol sẽ tận dụng nó.

“Cậu là một thằng nhóc tử tế. Ta biết cậu sẽ không thể từ bỏ các đối tượng thí nghiệm. Và ta cũng biết những người duy nhất cậu có thể tin cậy là các Giải phóng quân.”

“Chậc, vậy là ngươi đã nhìn thấu mọi việc sao?”

“Tất nhiên rồi. Ta nắm rõ mọi thứ về cậu. Nhưng cậu cũng hiểu điều đó phải không? Dù gì thì cậu cũng là... đứa em trai đáng yêu của ta mà.”

Nhóm Miledi đã bán tín bán nghi về trường hợp này. Vandol hiểu biết quá rõ về bố cục của lâu đài và quỷ vương hơn bình thường. Dù vậy, họ không thể không ngạc nhiên.

“Ta không nghĩ ngươi thực sự là hoàng tộc đấy,” Oscar lẩm bẩm chỉnh kính.

“Nếu cậu ấy là đứa em trai dễ thương của ngươi, tại sao ngươi lại làm thế với cậu ấy!?” Giọng nói của Miledi run lên khi cô quay sang hỏi Rasul.

“Cô đã hiểu nhầm lời nói của ta rồi.”

Rasul không nói Vandol dễ thương vì anh là em trai của hắn. Hắn nói Vandol dễ thương bởi anh là con chuột lang hoàn hảo. Khi anh nói thêm nữa, một ngọn lửa xuất hiện trong mắt Miledi. Cô thề sẽ cứu Vandol khỏi Rasul bất kể điều gì xảy ra.

“Hê. Có vẻ như Quận chúa Raisen khá thích cậu đấy.”

“Đúng rồi. Van-chan là bạn của chúng ta, vì vậy ngươi nên chuẩn bị đi.”

“Các thành viên của gia đình Raisen thực sự rất đáng sợ,” Rasul châm biếm, hắn chẳng thể hiện một chút bối rối nào. Hắn ta nhún vai, “Và vì cô rất đáng sợ, nên ta phải dùng đến thứ này.”

Trước khi bất cứ ai kịp ngăn hắn lại, Rasul giơ tay phải lên. Chiếc nhẫn trên ngón giữa phát sáng. Ngay lập tức, đôi mắt của Miledi mất đi sự tập trung.

“Ah...”

“Miledi!”

Oscar đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất. Đôi mắt anh mở to khi anh nhận ra cô người cô đang nóng tới mức nào.

“Ngươi đã làm gì với cô ấy!?” Naiz hét lên, đứng chắn trước Oscar và Miledi.

“Đây chỉ là một trong những phương pháp chống Raisen của ta thôi.”

Rõ ràng Raisen đệ nhất khiến quỷ vương thời kỳ đó nếm trải khá nhiều cay đắng. Đương nhiên, các quỷ vương đời sau đã nghĩ ra một vài phương pháp chống lại Raisen hiệu quả.

Oscar không biết chính xác Rasul đã làm gì, nhưng rõ ràng hắn là lý do Miledi đột nhiên ngã bệnh. Cơn sốt của Miledi cao đến nỗi cô thậm chí không còn sức để tự mình đứng lên nữa.

“Và giờ, ta nghĩ mấy người cũng nhận ra rồi, nhưng ma thuật trọng lực và ma thuật không gian không hoạt động được ở đây.”

Rasul nghiêng đầu.

“Thật ra, ta nghĩ sẽ chính xác hơn khi nói rằng chúng sẽ không có tác dụng gì dưới sự ảnh hưởng từ những kiệt tác của ta.”

Kẻ mặc áo choàng đen với con dao găm bước tới chỗ Rasul và đứng sau hắn ta.

“Ta đã nói với Van rằng ta đang cố gắng tạo ra những siêu chiến binh để đối đầu với nhà thờ, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng.”

Lý do nhà thờ đáng sợ là vì chúng sở hữu phần lớn những người có khả năng sử dụng ma thuật cố hữu. Và cho đến tận giờ, chúng vẫn là phía sở hữu phần lớn những người sử dụng ma thuật thần đại. Tất nhiên, vẫn còn Chỉ huy của Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn, nhưng cho đến khi Miledi xuất hiện, gia đình Raisen cũng đã chiến đấu cho nhà thờ. Và gia đình Raisen có lịch sử sản sinh ra những người thừa kế có khả năng sử dụng ma thuật thần đại.

Rasul đã tập trung vào các cuốn sách lịch sử, điều tra kỹ lưỡng thời gian và địa điểm người sử dụng ma thuật thần đại xuất hiện. Hắn ta bắt giữ bất kỳ ai mà gia phả sản sinh ra những người có ma thuật thần đại, hoặc ma thuật cố hữu giống với ma thuật thần đại, và bắt đầu nghiên cứu của mình. Tất cả chỉ vì mục đích tạo ra các biện pháp đối phó với những người sử dụng ma thuật thần đại.

Bồn ma lực khổng lồ của các sinh vật mặc áo đen, sức mạnh siêu phàm và khả năng phục hồi điên rồ chỉ là sản phẩm phụ. Mục đích thực sự của Rasul là tìm cách vô hiệu hóa ma thuật trọng lực, ma thuật không gian, ma thuật khôi phục, và ma thuật linh hồn. Và bằng cách tập trung vào các hồ sơ từ quá khứ, nghiên cứu của hắn cuối cùng đã mang lại kết quả.

Những kẻ áo xám đang hỗ trợ những kẻ áo đen là các sản phẩm thất bại. Chỉ có ma cà rồng là tương thích với ma thuật thần đại. Các chủng tộc khác cho thấy sự không hiệu quả. Tuy nhiên, rất ít ma cà rồng du hành bên ngoài quốc gia bị cô lập của họ, và Rasul khá thiếu đối tượng thử nghiệm. Và vì vậy, hắn quyết định sử dụng quỷ tộc làm nền tảng thay thế. Nhưng ngay cả khi hắn hòa lẫn máu của những đối tượng thử nghiệm thành công cũng như máu của những thú nhân tộc vào những quỷ tộc thông thường, họ chỉ có thể thừa hưởng năng lực tái sinh siêu phàm của ma cà rồng cũng như sức mạnh của thú nhân. Khi hắn tự hào kể lể về các thí nghiệm của mình, biểu hiện của Rasul vặn vẹo thể hiện thứ niềm vui bệnh hoạn.

“Nhờ sự giúp đỡ của Van, cuối cùng ta cũng có thể hoàn thành nghiên cứu mà tổ tiên ta đã khởi xướng. Các ngươi có thấy những gì ta đã đạt được ở đây không?”

Rasul cười khẩy. Hắn nhận thấy quyết tâm cứu bằng được Vandol của Miledi.

“Tất cả những người trong đơn vị chống ma thuật thần đại, Chimera, được tạo ra bởi Van.”

Thông thường, việc vô hiệu hóa ma thuật thần đại là bất khả thi. Tuy nhiên, bản chất của ma thuật thần đại là biến điều bất khả thành khả dĩ. Đó chính xác là những gì Vandol đã làm bằng ma thuật biến dạng.

“Chính những sinh vật mà Van tạo ra đã tấn công những đồng đội quý giá của các người.” 

Nụ cười của Rasul nhuốm màu ác ý và dè bỉu.

“Cảm ơn, Van. Cậu đã mang những người sử dụng ma thuật thần đại thẳng tới chỗ ta mà chẳng hề cảnh giác. Cậu đúng là một thằng nhóc ngu ngốc.”

Những lời của Rasul nói rõ rằng Vandol không hề biết anh đã giúp hắn tạo ra những sinh vật lai tạp chống lại ma thuật thần đại. Rất có thể Rasul đã biết Vandol sử dụng Batlam làm gián điệp và cung cấp thông tin sai lệch cho slime của anh để khiến Vandol tin rằng anh chỉ đang giúp hắn tạo ra các siêu chiến binh chống nhà thờ.

Dù thế, Rasul thực sự đã dự đoán được Vandol sẽ chuyển sang nhờ vả những người sử dụng ma thuật thần đại và đã chuẩn bị các biện pháp đối phó với họ để có thể bắt được nhiều đối tượng thử nghiệm hơn. Nỗi tuyệt vọng che mờ đôi mắt của Vandol khi anh nhận ra tình hình của họ tệ đến mức nào.

“Tôi...”

Vandol đã sợ việc nói với nhóm Miledi rằng anh có liên quan đến quỷ vương, nên đương nhiên, không không đời nào anh lại nói với họ anh là người tạo ra những sinh vật mặc áo choàng. Anh sợ Miledi và những người còn lại sẽ bỏ rơi anh nếu họ biết sự thật. Anh sợ việc tin tưởng họ. Và đó là lý do tại sao anh ta cố tình cư xử khó gần.

Khi chiến dịch giải cứu hoàn tất, anh muốn họ coi anh như một nô lệ. Đó sẽ là cả hình phạt và cách để anh hối cải. Nhưng kết quả là, anh đã vô tình đưa những người giải cứu mình vào cái bẫy chết người. Tất cả là lỗi của anh. Tuyệt vọng và tội lỗi đè nén con người anh, hạ ánh mắt anh xuống đất. Anh chán ghét chính mình. Anh không chỉ vô cùng xấu hổ mà còn cảm thấy như một kẻ ngốc.

“Ta đã biết điều đó rồi”, Miledi khẽ nói, giọng cô yếu dần vì cơn sốt. Nhưng ánh mắt kiên định của cô cho thấy rõ quyết tâm của cô không dễ lay động. Vandol ngạc nhiên ngước lên nhìn Miledi đang nở nụ cười toe toét với anh. Mặc dù cô ấy vẫn cần sự giúp đỡ của Oscar để đứng vững nhưng cô vẫn không lùi bước.

“Ngươi, thực sự nghĩ chúng ta sẽ bỏ rơi Van-chan vì những điều mà ngươi nói ư? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể nghiền nát quyết tâm của chúng ta ư? Sai rồi! Ta đã biết tất cả những thứ đó ngay từ đầu rồi, nên điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả! Là một quỷ vương, chắc hẳn ngươi chả biết gì trong việc thao túng nhân loại cả!”

Miledi đưa tay lên miệng và cười khúc khích. Bây giờ cô đang trong chế độ khó chịu. Hai tướng quỷ của Rasul lườm cô, nhưng chính Rasul chỉ nheo mắt một cách tò mò.

Miledi lảo đảo quay sang phía Vandol. Đôi mắt cô tràn đầy cảm xúc, “Van-chan... Không, Vandol Schnee. Hãy ngẩng cao đầu! Hãy tự hào về bản thân mình!”

“Sao cơ…?”

Vandol bối rối nghĩ thầm, Nụ cười của cô ấy thực sự rực rỡ như ánh mặt trời... 

Miledi chỉ vào Vandol và khẳng định chắc nịch, “Cậu không có lý do gì để cảm thấy xấu hổ! Cậu đã chiến đấu hết mình để chống lại sự bất công của thế giới này!”

“A…”

Vandol không có từ nào để diễn tả cảm giác của mình. Tất cả những gì anh cảm nhận được lúc này là sự ấm áp dịu dàng nhưng mạnh mẽ của Miledi sưởi ấm trái tim anh.

“Làm ơn đừng có quyến rũ em trai ta được không? Nó thuộc về ta.”

“Ta nghĩ rằng ta đã nói với ngươi là hãy chuẩn bị đi nhỉ.”

Lời nói của Miledi là tín hiệu khai mào cuộc chiến.

“—Cực Đại・Hắc Cầu!”

“Vậy là thời gian để trò chuyện đã kết thúc... Tới đây nào, Ignis!”

Miledi giải phóng một quả cầu ma thuật trọng lực đường kính năm mét. Nó lao về phía trước, xóa sạch mọi thứ trên đường bay. Nhưng bất chấp sức tàn phá khủng khiếp, quỷ vương cắt nó làm đôi với một thanh kiếm cường hóa.

Sóng xung kích khổng lồ gợn ra xung quanh khi lưỡi kiếm đỏ thẫm của hắn chẻ đôi quả cầu của Miledi. Cùng lúc đó, các bầy tôi của quỷ vương tiến về phía Oscar và Naiz. Quỷ tướng già nâng cây rìu chiến và tấn công Oscar, trong khi Chimera đeo găng lao về phía Naiz. Mặc dù Oscar và Naiz phòng thủ được trước đợt tấn công hướng tới mình, họ bị thổi bay ngược vài mét.

Khoảnh khắc Miledi bị cô lập, “Để xem cô có thể đối phó thế nào với sức mạnh tổng hợp từ tất cả các tạo tác mà quỷ tộc đã thu thập được kể từ khi lập quốc tới nay!”

Rasul bước một bước về phía Miledi. Nhưng ngay lập tức, một luồng gió nén bay quanh Rasul và tiến về phía Chimera đứng đằng sau hắn. Lý do thực sự khiến Miledi bắn ra Hắc Cầu cô đặc là để giữ chân Rasul trong khi cô nhắm vào vệ sĩ của hắn. Chimera cố gắng tránh ra khỏi đường đạn, nhưng ngay trước khi cơn gió thổi tới, nó bùng phát thành một cơn lốc nhỏ. Chimera bị thổi bay vào không trung và mắc kẹt trong cơn lốc. Nhưng mặc dù đã mất khả năng tự vệ trước ma thuật trọng lực, Rasul vẫn không ngừng lao về phía trước.

“Bắt được ngươi rồi—Thiên Giáng.”

“Lúc nãy ngươi không nghe ta nói hả? Ta có không chỉ một cách để đối phó với một Raisen.”

Ngay khi quả cầu trọng lực siêu cô đặc chạm tới Rasul, chiếc vòng cổ của hắn phát sáng. Tạo tác đặc biệt đó cho phép hắn ta điều khiển trọng lực trong bán kính một mét xung quanh. Đó là con át chủ bài chống Raisen của hắn. Hắn đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để tạo nên tạo tác đặc biệt này. Nhưng tất cả những nỗ lực đó đều được đền đáp xứng đáng. Con át chủ bài của hắn đã vô hiệu hóa hoàn toàn Thiên Giáng của Miledi.

“Cái!?”

Dù ngạc nhiên Miledi vẫn cố gắng tái định hướng trọng lực của mình để né đòn tấn công của Rasul. Nhưng ngay khi cô làm vậy, ý thức của cô lại trở nên mơ hồ và cơn sốt làm cô mất tập trung.

“Sợ hãi đi. Ta sẽ tiễn cô tới bên kia hoàng tuyền.”

Rasul vung thanh kiếm xuống, dự định cắt đôi cơ thể của Miledi. Nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm của hắn chạm vào cô, một trong những Biến Xích của Oscar cuộn quanh eo cô và kéo cô an toàn quay trở lại. Cô bay về phía sau, về lại vòng tay đang chờ của Oscar.

“Ngh!”

“O-O-kun?”

Oscar lầm bầm đau đớn trong khoảnh khắc khi anh bảo vệ Miledi. Để cứu cô ấy, anh phải chuyển sự chú ý của mình khỏi đối thủ và cái giá phải trả cho điều đó là đòn đánh vào sườn. Một vết sẫm màu lan khắp áo sơ mi tối màu của anh. Quỷ tướng già tận dụng lợi thế của mình và tiếp tục đòn đánh bằng rìu.

“Nuwoh!? Đúng như mong đợi từ người sử dụng ma thuật sáng tạo.”

Nhưng chiếc rìu của ông ta bị cản trở bởi một khiên đại khổng lồ. Oscar đã mang ra một trong những Hiệp sĩ Bóng đêm của mình để phòng vệ. Anh điều khiển con rối được vũ trang đầy đủ và bọc thép bằng chiếc găng tay đen, hiện đang nằm trên tay đang giữ Miledi. Những sợi cước siêu mỏng kéo dài ra từ các khớp ngón tay trên găng tay, kết nối với các điểm khác nhau trên con rối. Anh kéo một ngón tay về và Hiệp sỹ Bóng đêm vung thanh kiếm của mình theo chiều ngang về quỷ tướng già. Vị tướng đưa cây rìu về chặn cú vung. Tuy nhiên, golem của Oscar có nhiều sức mạnh hơn so với quỷ tướng dự đoán. Ông lão bị thổi bay lên không trung. Oscar đưa Hiệp sỹ Bóng đêm đuổi theo quỷ tướng trong khi triển khai Hắc Dù của mình bằng bàn tay tự do.

“Thập thức, Thánh Thuẫn – triển khai tập trung!”

Anh triển khai một rào chắn và hướng về phía Rasul đang hướng thanh kiếm đỏ thẫm của hắn xuống Oscar. Tuy nhiên, ngay cả Thánh Thuẫn tập trung của Oscar cũng không đủ để chặn momen lực của Ignis.

Thanh kiếm xuyên qua rào chắn, và lát sau, hào quang từ chiếc ô biến mất. Nhưng ngay cả khi không có rào chắn, chiếc ô của Oscar được dệt từ hợp kim azantium siêu hạng. Mặc dù thanh kiếm của Rasul sở hữu khả năng đặc biệt cắt xuyên ma thuật, ngay cả nó cũng không thể cắt xuyên hợp kim cứng nhất của Oscar. Hơn nữa, nó còn chẳng thể làm trầy xước bề mặt của chiếc ô.

Oscar và Rasul khóa mắt, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài cm. Đôi mắt của Rasul toát lên vẻ ngưỡng mộ và hắn lẩm bẩm, “Ô hô.” Sau đó, hắn chạm vào bề mặt của chiếc ô bằng tay phải.

“Nhưng nó có thể đối phó với sóng xung kích không?”

“Cái—!”

Chiếc nhẫn trên ngón trỏ của hắn phát sáng, và một luồng ma lực đỏ thẫm phóng ra khỏi bàn tay. Nhưng đó không chỉ đơn thuần là ma lực bộc phát. Thứ này tương tự như ma thuật của Shushu sao!?

Thật vậy, chiếc nhẫn của Rasul khiến hắn thực hiện được điều tương tự như Cự Tuyệt của Shushu. Cụ thể hơn là chuyển đổi ma lực thành sóng xung kích rung động. Tuy nhiên, lượng ma lực Rasul sở hữu có cường độ lớn hơn Shushu nhiều. Sóng xung kích hắn tung ra đủ mạnh để phá hủy các cơ quan nội tạng.

Oscar ôm Miledi lại gần mình, che cho cô khỏi sóng xung kích. Phớt lờ cơn đau nhức nhối ở bên sườn, anh chịu đựng toàn bộ áp lực của sóng xung kích. Ấn tượng ở chỗ anh không hề buông chiếc ô của mình ngay cả khi bị thổi bay, và anh thậm chí còn có thể kích hoạt một Thánh Thuẫn khác trong lúc bay làm đệm đáp đất.

Thật không may, anh chẳng có đủ thời gian để thở. Một loạt các xúc tu đen, hay đúng hơn là những ngọn giáo đen cơ động, giáng xuống người anh.

Hắn cũng có thể điều khiển bóng sao!? Nhờ vào khả năng phân tích của chiếc kính và khả năng tự phân tích, Oscar có thể nhận ra bản chất thực sự của những ngọn giáo màu đen đang di chuyển. Quỷ vương đã biến cái bóng của chính mình thành một đội quân giáo đen. Nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón giữa của bàn tay trái đang phát sáng, Oscar suy luận rằng đây cũng là sức mạnh của một tạo tác.

Để đáp lại, Oscar triệu hồi đội quân kiếm cường hóa từ Rương Báu của anh. Theo lệnh anh, những thanh kiếm lao về phía những ngọn giáo. Hàng loạt các tạo tác dùng một lần cắt xuyên qua ngọn giáo bóng tối giống như cắt qua bơ. Tuy nhiên, thay vì tiêu tan, những ngọn giáo lại tái hình thành. Trong số đó một cái đã tìm tới được mục tiêu. Với quỹ đạo hiện tại, nó sẽ đâm vào ngực Oscar và vai Miledi. Mặc dù không phải là vết thương chí tử, nhưng chắc chắn chí mạng. Bằng cách điều khiển tay áo của chiếc áo khoác, Oscar xoay sở chuyển hướng ngọn giáo suýt soát để nó không trúng Miledi.

Và dù có không xuyên thẳng qua Oscar, nó vẫn sượt qua ngực anh, mở ra một vết thương mới. Máu tuôn ra từ vết cắt nhuộm đỏ áo anh.

“Gaaah!”

Những đợt tấn công cũng không kết thúc ở đó. Oscar buộc phải kích hoạt Thánh Thuẫn một lần nữa để phòng thủ trước cơn mưa giáo. Trong vài giây, những ngọn giáo bao quanh rào chắn hình cầu và Rasul hướng chúng xoay quanh rào chắn và bắt đầu thu hẹp nó hơn là cố gắng đâm xuyên.

Những ngọn giáo trông giống như những con rắn với cái đầu nhọn hoắt. Chứng kiến Oscar bị đè nén nặng nề tới mức đó, Naiz cố ra giúp anh—

“Ngh, ngươi cản đường quá!”

Nhưng anh bị chặn lại bởi đám Chimera. Cả hai đều quyết định rằng Miledi không còn là mối đe dọa nữa, và giờ chúng tập trung vào Naiz. Chúng bổ sung ma lực và hồi phục vết thương bằng cách hút máu của Chimera áo xám và trở lại đầy mạnh mẽ. Chúng dồn tất cả sức lực của mình không phải là đánh bại Naiz, mà bám sát anh để anh không thể sử dụng ma thuật không gian giúp Miledi và Oscar. Còn một người nữa, hay đúng hơn là sinh vật trong cuộc chiến này, nhưng—

“Cút cho khuất mắt ta, thứ sinh vật kinh tởm.”

Tướng quỷ còn lại trông chừng Vandol phóng ra một luồng lửa vào Batlam, chiến binh cuối cùng còn lại. Cậu cố gắng giải phóng xiềng xích cho Vandol trong khi mọi người chiến đấu, nhưng nữ tướng quỷ đã nhìn ra cậu. Batlam ngay lập tức biến thành một bức tường thép, nhưng ngọn lửa của quỷ tướng ở một cấp độ hoàn toàn khác so với đám Chimera yếu hơn.

Ngọn lửa của tướng quỷ chuyển từ đỏ sang xanh, trở nên nóng đến mức có thể làm tan chảy cả thép. Sức nóng buộc Batlam phải hủy bỏ biến đổi, và cậu quằn quại vì đau đớn.

“Batlam!”

“Câm miệng, thứ tạp chủng!”

Vị tướng đẩy Vandol xuống đất và giẫm lên đầu anh. Anh chỉ có thể bất lực  chứng kiến Batlam bị đốt cháy ngay trước mắt. Vandol tuyệt vọng hét lên khi slime của Batlam biến thành tro. Cậu bị thiêu rụi đến mức ma thạch cũng biến mất.

“Chết tiệt!”

Oscar chửi thầm khi nhìn Batlam bị tiêu diệt nơi khóe mắt. Nhìn thấy vẻ quẫn trí của Vandol khiến Oscar sôi sục vì giận dữ. Nhưng ngay cả khi anh muốn giúp Vandol, anh phải dành tất cả những gì mình có để giữ Thánh Thuẫn chống lại đám giáo bóng kia nữa. Tệ hơn nữa quỷ vương vẫn ngày càng trở nên mạnh hơn. Nếu Oscar không cẩn thận, anh sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.

Đây là sức mạnh của quỷ vương saoHắn còn có nhiều ma lực hơn Miledi... Người duy nhất mà Oscar từng gặp mạnh hơn Miledi là một tông đồ. Khi Oscar trừng mắt nhìn quỷ vương đang dần tiến lại gần, anh đột nhiên nhận thấy điều gì đó.

Hắn lấy sức mạnh từ chiếc vương miện đó sao? Oscar biết vương miện của Rasul là một tạo tác, nhưng anh vẫn không chắc chắn chính xác tác dụng của nó. Có vẻ nó đang tiếp thêm sức mạnh cho quỷ vương, nhưng Oscar không biết làm cách nào. Và nếu một Biến đổi sư tài năng như anh không thể phân tích tạo tác đó, chắc chắn nó cần phải được chú ý. Thật không may, Oscar không có thời gian để nghĩ nhiều về nó.

“Rất ấn tượng, Oscar Orcus.”

Rasul mỉm cười, lời khen ngợi của hắn thực sự xuất phát từ thâm tâm. Mặc dù Oscar bị giữ chân bởi đám giáo bóng ảnh của quỷ vương, anh vẫn có thể điều khiển Hiệp sỹ Bóng đêm đủ cứng trước quỷ tướng già. Là một người sử dụng tạo tác, Rasul rất ấn tượng bởi sự đa dạng và tiện ích từ các tạo tác của Oscar.

“Tại sao, cảm ơn nhé. Dù vậy ta chẳng thể thích thú nổi khi nhận lời khen từ ngươi.”

Oscar liếc xuống nhìn Miledi. Những chuyển động đột ngột mà anh phải thực hiện để tránh các đòn tấn công của Rasul đã gây ra khá nhiều áp lực lên cơ thể đang bị sốt của cô. Cơ thể cô đang tỏa ra nhiều nhiệt đến nỗi Oscar cảm thấy như mình sẽ bị bỏng nếu ôm cô quá lâu.

Lúc này anh đang quá thiếu kiên nhẫn và đầy lo lắng, Oscar muốn cho cô uống thuốc, nhưng anh không rõ cô có còn đủ sức để nuốt nữa không. Hơi thở của cô dần yếu đi, đôi mắt mơ màng, và ý thức của cô mờ dần.

Rasul bình thản tiến lại gần và nói, “Thật sao? Cá nhân mà nói, ta rất muốn có được hai người bên mình. Cậu nghĩ sao về việc tham gia với ta?”

“Ý ngươi là sao cơ?”

Oscar niệm Thánh Quang từ chiếc ô đồng thời duy trì rào chắn của mình. Dĩ nhiên anh cần phải hồi phục các vết thương, nhưng anh cũng hy vọng nó sẽ giúp giảm bớt các triệu chứng của Miledi. Thánh Quang là ma thuật hồi phục chỉ chữa trị các vết thương bên ngoài, nên anh không mong đợi gì nhiều, nhưng tốt hơn là không làm gì.

“Mấy cậu muốn lật đổ nhà thờ phải không? Thật trùng hợp, đó cũng là những gì chúng ta muốn.”

“Chúng ta muốn tiêu diệt tư tưởng nhân loại siêu việt hơn, chứ không ủng hộ tư tưởng quỷ tộc siêu việt hơn!”

Rasul nở nụ cười tiếc nuối.

“Chà, hệt như những gì ta nghĩ. Đây là lý do tại sao ta muốn dùng con tin.”

Hắn nở nụ cười tinh quái.

“Vậy nếu cậu không ủng hộ tư tưởng của chúng ta, ta sẽ phải nghiền nát cậu thành một phần nền móng cho nó.”

Rasul đổ thêm ma lực vào các mũi giáo, và những vết nứt bắt đầu hình thành dọc theo rào chắn của Oscar. Có vẻ như sức mạnh từ các tạo tác của Rasul tỷ lệ thuận với lượng ma lực mà hắn đổ vào.

Oscar nhìn xuống để kiểm tra Miledi và tình trạng vết thương của anh. Vì anh đã sử dụng hầu hết ma lực của mình để duy trì Thánh Thuẫn, hiệu quả của Thánh Quang không đủ để hồi phục hoàn toàn cho anh. Đặc biệt là với vết thương khá sâu của anh. Hơi thở của Miledi đã ổn định một chút, nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy.

Chết tiệt, mình phải làm gì đây!? Làm sao để thoát khỏi tình huống này cùng lúc cứu lấy Vandol và các tù nhân!? Nghĩ đi nào, Oscar Orcus!

Oscar vắt kiệt bộ não của mình để tìm kiếm các ý tưởng, nhưng đây là tình huống mà ngay cả việc trốn thoát thôi cũng gần như không thể.

Khi anh điên cuồng cố nghĩ ra một kế hoạch nào đó,

“Hmm... Nhờ vào ma thuật biến dạng của Van, giấc mơ của ta về những chiến binh sản xuất hàng loạt có khả năng sử dụng ma thuật thần đại có thể trở thành hiện thực... Nhưng giờ nghĩ lại thì, sẽ điều hổ thẹn khi để lại sẹo lên Quận chúa Raisen.”

“Gì cơ?”

“Ý ta là, hãy thử nghĩ xem? Cậu có hứng thú với việc nhìn thấy một đứa trẻ mang sự kết hợp của một Raisen và một Quỷ vương không?”

Phớt lờ việc Oscar rơi vào im lặng, Rasul tiếp tục nói. Hắn cảm thấy như thể bản thân vừa tìm ra một ý tưởng thực sự tuyệt vời.

“Thật hổ thẹn khi cô ấy không phải quỷ tộc, nhưng... ngay cả vậy, ta nghĩ việc đó đáng để thử.”

“Ngươi muốn Miledi trở thành nữ hoàng của mình sao?”

“Nào nào, ta chưa nói gì về việc ban cho cô ấy danh hiệu cả. Ồ, nhưng đừng lo. Ta rất tôn trọng phụ nữ. Nếu ta bắt giữ cổ, ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô ấy. Ngay cả khi cô ấy không muốn là của ta, ta chắc chắn cô ấy sẽ chấp nhận những yêu cầu của ta nếu ta sử dụng cậu làm con t—”

Oscar gián đoạn những ảo tưởng của Rasul về một tương lai huy hoàng cho quỷ quốc của hắn bằng thanh âm lạnh ngắt như băng.

“Tương lai đó sẽ không bao giờ đến.”

Anh lặng lẽ nhìn Rasul bằng ánh mắt sâu thẳm.

“Ta đã hứa với Miledi rằng ta sẽ theo cô ấy mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi tới tận cùng địa ngục. Nhưng ta sẽ không bao giờ để cô ấy tới bên ngươi.”

Bất kể tình huống nào xảy đến, ngay cả khi Miledi bị bắt làm tù binh, suy nghĩ của anh luôn rõ ràng.

“Ta sẽ không để cô ấy ở bên ngươi.”

Oscar ôm Miledi chặt hơn. Anh không biết có phải do bản thân tưởng tượng hay không, nhưng anh có cảm giác như Miledi cũng đang rúc vào người anh.

“Thật đáng buồn. Không ai nói với cậu rằng phụ nữ không thích đàn ông chiếm hữu quá mức sao?”

Trong khoảnh khắc, Rasul bị choáng ngợp bởi sự áp đảo trong giọng nói của Oscar, nhưng rồi hắn mỉm cười và trở lại với âm điệu nhẹ nhàng. Lát sau đôi mắt của hắn cũng trở nên lạnh ngắt.

“Tất cả các cậu đều là những mẫu vật tuyệt vời. Các cậu sẽ trở thành những đối tượng thí nghiệm của ta.”

Ma lực đỏ thẫm bùng lên từ Rasul, và ngọn giáo hắn phá nát rào chắn của Oscar. Oscar sử dụng Phản Quang Bích của Hắc Ủng để nhảy lên bầu trời.

Những ngọn giáo tập trung bên dưới Oscar, rồi bắn lên. Anh thổi bay chúng với một loạt dao găm bộc phá cùng lúc ném những con dao khác về phía Rasul.

Rasul dễ dàng bắn hạ tất cả chúng bằng những ngọn giáo xanh rực lửa. Sau đó, sử dụng một lượng ma lực vô lý để cường hóa cơ thể rồi nhảy về phía Oscar, lập tức thu hẹp khoảng cách giữa họ. Tia sáng đỏ thẫm lóe lên khi Ignis chém xuống Oscar, và Oscar chặn lại bằng chiếc ô của anh.

Hai người chiến đấu trên bầu trời, họ liên tục va chạm. Nhưng không mất nhiều thời gian trước khi Oscar bị hắn dồn vào đường cùng. Anh không chỉ phải chiến đấu trong khi bảo vệ Miledi, mà cũng không phải là một kiếm sĩ điệu nghệ như Rasul.

Kiếm thuật của hắn ta cũng tốt như Vandol vậy... Không chỉ thế, những kỹ thuật của họ đều giống nhau. Tuy nhiên, dù Oscar đã thấy chúng trước đó, anh không đủ kỹ năng để làm chệch hướng thanh kiếm. Anh chỉ học được một ít kiếm thuật để tự vệ.

“Gaaaaaaaaah!”

Chẳng bao lâu, Ignis bắt đầu chạm tới Oscar. Mặc dù anh đã tránh được những đòn chí mạng, anh liên tục nhận phải những vết cắt từ thanh kiếm cường hóa của Rasul.

“Cặp kính của cậu cũng là một tạo tác sao? Ta muốn chúng.”

“Ngươi không xứng đáng với chúng.”

Rasul nhận ra rằng cặp kính của Oscar giúp anh tăng cường nhận thức và khiến anh suýt soát theo kịp kiếm kỹ của quỷ vương. Thời điểm sự chú ý của hắn bị thu hút bởi cặp kính, Oscar kích hoạt năng lực yêu thích của anh, mắt kính phát sáng. Thoáng chốc bị ánh sáng làm mờ thị giác, Rasul buộc phải khựng lại một nhịp.

Oscar nhảy lùi về sau để tạo khoảng cách giữa bản thân và Rasul, nhưng quỷ vương trả đũa tia sáng bằng một tia sét.

“Gah!”

Dù hét lên vì đau, Oscar vẫn ưu tiên Miledi và chạm đất trước. Đồng thời, quỷ tướng già cắt đôi Hiệp sỹ Bóng đêm mà anh đã không thể điều khiển đúng cách trong một thời gian. Không còn bị giữ chân bởi con rối của Oscar, ông ta đến giúp Chimera chiến đấu với Naiz. Cơ thể đã tê liệt đến mức chẳng thể cử động, Oscar chỉ có thể bất lực chứng kiến thanh kiếm Rasul giáng xuống người anh.

“Tôi sẽ bảo vệ… mọi người...”

Trước sự bất ngờ của Oscar—

“Hừm!? Đúng là Raisen vẫn ấn tượng như mọi khi! Ai mà nghĩ cô vẫn còn niệm được ma thuật trong trạng thái đó cơ chứ!”

Mặc dù cô đang bị sốt, đôi mắt không thể nhìn rõ, người run rẩy vì cơn lạnh, nhưng Miledi vẫn cố gắng sử dụng ma thuật nguyên tố từng phép một. Cô ấy liên tục lầm bầm, “Tôi sẽ bảo vệ mọi người. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người.”

Miledi thực sự rất tuyệt vời. Ngay cả trong tình trạng của hiện tại, quyết tâm của cô vẫn chẳng hề suy chuyển.

Chứng kiến quyết tâm anh dũng của cô, Vandol hét lên, “Thế là đủ rồi... Cô đã làm đủ rồi! Giờ hãy chạy đi! Chạy ngay đi!”

Anh không thể chịu đựng được nữa. Sẽ tốt hơn nếu Oscar, Naiz và Miledi đều chạy trốn mà không có anh. Còn lâu chúng ta mới làm như vậy! Oscar thầm nghĩ.

“Haha, ta không thể cho phép điều đó được.”

Rasul thở dài phản lại ma thuật của Miledi và thổi bay cô và Oscar bằng ma thuật của chính hắn.

“Cậu chỉ cần ngồi đó quan sát thôi, Van. Cậu cũng đâu thể làm được gì đâu.”

Vandol gục đầu xuống. Những lời của Rasul đem lại những ký ức cay đắng. Những ký ức đau đớn, buồn bã và bất lực.

“Đó, đúng như thế. Cậu nên ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu.”

Nếu cậu chịu nghe lời, ta sẽ không động đến những người trong gia tộc của cậuTa thậm chí không cần phải khiến các đối tượng thử nghiệm đau đớn hơn mức cần thiết...

“Dù cậu có đấu tranh thế nào, số phận của cậu cũng đã được định đoạt. Cậu không thể bảo vệ bất cứ ai.”

Đúng rồi, mọi thứ vẫn luôn diễn ra như vậy. Vandol nghĩ thầm.

Mình đã luôn chịu đựng việc bị lợi dụng, và cuối cùng, mình đánh mất tất cả những gì mình trân trọng. Nhưng ngay cả vậy ...

“Hãy ngẩng cao đầu! Hãy tự hào về bản thân mình!”

Khi cứ nghĩ về việc cô ấy vẫn đang đấu tranh...

“Cậu không cần phải cảm thấy hổ thẹn!”

Lúc này cô đang chiến đấu vì ai vậy? Người đã khiến tất cả chúng ta dính vào mớ hỗn độn này! Điều thực sự đáng xấu hổ là mình đã chấp nhận thất bại khi cô ấy vẫn đang chiến đấu!

“Đừng có…coi thường ta…. Ta…ta là người thừa hưởng dòng máu của long tộc và quỷ tộc.”

Vandol tự nói với bản thân, anh nhớ lại những ký ức kinh hoàng khi đó. Giải thoát những ký ức mà anh đã chôn sâu trong lòng khiến tâm trí anh rối bời. Nhưng ngay cả vậy—

“Sống vì lợi ích của người khác.”

Người mang ý nghĩa rất lớn với anh, người mà anh đã để chết ngay trước mắt, sẽ không bao giờ ngồi yên trong khi những người khác chiến đấu vì họ.

“Ta là người con trai đáng tự hào của Sasrika Schnee, Vandol Schnee! Lãnh đạo của tộc Schnee!”

Như thể Vandol tuyên bố với cả thế giới, một ánh sáng nhẹ và trong như ánh mặt trăng trào ra từ người anh. Ma pháp trận ánh sáng bao quanh Vandol, ánh sáng dần che phủ cả cơ thể anh.

“Không thể nào, đáng ra ma lực của ngươi phải bị phong ấn dưới nhiều lớp rồi chứ!”

Nữ quỷ tướng canh chừng anh thể hiện vẻ ngạc nhiên.

“Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Lôi thanh vang lên, và giây sau, cô bị thổi ngược vào tường.

“Van... Ta chưa từng nghĩ cậu sẽ sử dụng sức mạnh đó một lần nữa.”

Mọi người ngạc nhiên quan sát ánh sáng dịu nhẹ bùng lên, rồi biến mất. Sau đó, ánh sáng trắng lóe lên và một cột sáng ánh trăng bắn về phía Rasul.

“Cậu quả thực quá liều lĩnh khi cố thực hiện biến đổi khi ma lực bị phong ấn. Ta không thể để cậu chết vì ta được, cậu hiểu mà...”

Rasul níu mày né tránh. Lần đầu tiên hắn bị buộc phải phòng thủ. Và đó là vì hắn biết rõ hơn bất cứ ai về thứ ánh sáng chết người đó.

Ánh sáng bắn xuyên qua phòng thí nghiệm. Lát sau cơn lạnh thấu xương tràn ngập không khí. Âm thanh nứt vỡ sắc lẹm và một bức tường băng hình thành tại chỗ ánh sáng xuyên qua. Khi các tinh thể băng bay nhảy trong không trung, một sinh vật to lớn có cánh xuất hiện nơi Vandol mới đứng.

“Đ-đó là rồng sao?”

Oscar chỉnh lại chiếc kính cùng lúc ngạc nhiên ngước nhìn. Con rồng phóng một luồng sáng khác vào Rasul và cố định con mắt như hạt ngọc vào Oscar.

“Đừng có sững người ra đấy, chạy ngay đi! Ta không thể giữ được hình dạng này lâu đâu!”

Giọng nói đó không thể nhầm lẫn được là thuộc về Vandol. Nó vang vọng khắp căn phòng như thể nó xuất phát từ khắp mọi nơi đồng thời chẳng từ nơi nào. Có vẻ như băng long hùng vĩ với vảy màu xanh da trời lộng lẫy này không ai khác chính là Vandol.

Vandol quay sang phía Naiz và phóng ra hơi thở về hướng của anh. Hai Chimera và quỷ tướng già đang chiến đấu với anh nhảy lùi về sau.

Tuy nhiên, ánh sáng bao trùm lên người Naiz không gây tổn hại gì đến anh cả. Naiz nhìn xuống, ngạc nhiên trước cơ thể không bị đóng băng. Ngay cả khi đang bối rối quan sát, Vandol phát ra một tiếng gầm khác. Naiz ngước lên và thấy một bức tường băng xuất hiện tách anh ra khỏi Chimera và tướng quỷ. Hình dạng rồng của Vandol chắc chắn rất đẹp, nhưng vài giây sau khi anh biến đổi, những vết thương sâu hoắm bắt đầu xuất hiện trên vảy của anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, và có vẻ như anh đang tuyệt vọng căng thẳng chống lại thứ gì đó.

Theo những gì Rasul đã nói trước đó, ép buộc biến đổi trong khi anh vẫn bị phong ấn đã khiến Vandol liên tục tổn thương.

“C-Chúng tôi không thể bỏ cậu lại được, Van-chan... Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát...”

Miledi đưa bàn tay run run vươn tới Vandol. Khi nhìn thấy điều đó, Vandol nhắm mắt lại. Anh tiếp tục trút hơi thở vào bức tường băng để giữ nó không bị phá hủy và nói, “Tôi không thể rời bỏ những người này.”

Nếu Vandol trốn thoát, các tù nhân sẽ lại phải chịu những thí nghiệm gớm ghiếc. Nhưng chừng nào Vandol còn là người sử dụng ma thuật biến dạng duy nhất của Rasul, hắn không còn cách nào khác ngoài chấp nhận yêu cầu của Vandol rằng hắn không được phép thực hiện bất kỳ thí nghiệm nào có thể giết chết các đối tượng thử nghiệm. Hơn thế nữa-

“Tôi… Tôi vẫn chưa... từ bỏ anh trai mình.”

Vandol nhìn chằm chằm vào phía bên kia bức tường băng. Miledi không biết ý anh là sao. Tuy nhiên, cô biết tiếng nói của anh đến từ trái tim. Nhiều vết thương hơn xuất hiện trên vảy của Vandol và ma lực của anh bắt đầu yếu đi. Nếu anh giữ sự biến đổi lâu hơn nữa, anh sẽ chết.

Mặc dù khắp người anh vẫn đang chảy máu, Vandol vẫn hét lên một cách dũng mãnh, “Đi đi! Lúc này hãy tập trung vào việc sống sót đã!”

“Van... chan...”

Miledi vẫn gọi Vandol dù ý thức mờ dần.

“Oscar! Ngươi không thể để cô ấy chết! Cô ấy chưa thể kết thúc tại nơi này được! Đúng không!?”

“Chết tiệt! Chết tiệt! Ta xin lỗi, Vandol. Ta hứa sẽ quay lại, ta hứa đấy!”

Oscar nhấc Miledi lên tay và quay gót. Lát sau, hơi thở của Vandol đạt đến giới hạn. Ánh sáng dịu dàng mờ dần, và một chấn động lớn đập vào bức tường băng. Chấn động lặp đi lặp lại nhiều lần và các vết nứt sớm lan rộng qua bức tường. Âm thanh ồn ào vang lên và Vandol ngã xuống sàn.

Một kén ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lấy anh. Và, cùng lúc đó, Rasul cuối cùng cũng phá hủy được bức tường. Khi Vandol trở lại hình dạng con người, anh nhìn thấy Naiz dịch chuyển tức thời cả nhóm đến tới nơi an toàn. Rồi anh ngước lên khi nghe tiếng bước chân lại gần.

“Cậu thắng rồi, em trai.”

Âm điệu của Rasul khá vui vẻ. Hắn ta dường như chẳng lo ngại việc nhóm Oscar trốn thoát. Nhưng ngay cả như vậy, dù anh đang chảy máu khắp nơi trên người, Vandol vẫn mỉm cười. Đáng đời ngươi...

Vandol không biết liệu Rasul có đọc được suy nghĩ của mình hay không. Tuy nhiên, quỷ vương chỉ nhìn xuống anh và nói, “Elga, Lestina, gửi người đưa tin đến mọi ngóc ngách của vương quốc. Ta muốn mọi quỷ tộc phải biết chúng bị truy nã và phải bắt sống.”

“Như ý Ngài, thưa Bệ hạ.”

Hai quỷ tướng nhìn Vandol đầy tức giận, rồi vội vã rời khỏi phòng. Đó là những thứ cuối cùng Vandol nhìn thấy trước khi anh ta bất tỉnh. 

Trong lúc đó, nhóm Oscar trở lại chân núi nơi thủ đô tọa lạc.

“Haaah... Haaah... Miledi sao rồi?”

“Cô ấy đã bất tỉnh rồi. Trông chả ổn tý nào. Chúng ta cần một nơi để nghỉ ngơi... Chỗ nào có bác sỹ nữa thì tốt.”

Khuôn mặt Oscar tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cả anh và Naiz đều biết rằng không có nơi nào an toàn để họ nghỉ ngơi tại quỷ quốc này.

“Giờ hãy rời khỏi đây đã. Naiz, anh có thể dịch chuyển chúng ta lần nữa không?”

“Được.”

Naiz đặt tay lên vai Oscar. Không chỉ bởi việc dịch chuyển sẽ dễ dàng hơn khi anh chạm vào người họ, mà còn để trấn an Oscar. Mặc dù chính Naiz cũng thất vọng y như Oscar vậy, điều đó thấy rõ qua bàn tay siết chặt của anh.

Những âm thanh như tiếng gầm của rồng chạm đến tai họ. Hai người nhìn lên lâu đài của quỷ vương.

“Chúng ta nhất định sẽ quay trở lại.”

“Đúng là vậy.”

Với nỗi thất vọng và lòng quyết tâm đan xen trong lòng, hai người dịch chuyển khỏi nơi đó.

[note26353]

Bình luận (0)Facebook