• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2

Độ dài 11,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:04:06

Tiếng nghiến răng ọp ẹp vang vọng khắp hang động.

“O-kun, cậu chảy máu kìa...”

Máu rỉ ra từ nắm tay đang siết chặt của Oscar thấm xuống mặt sàn.

“Em cũng vậy đó, Miledi-chan.”

Meiru nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên quệt đi máu đang tràn ra từ đôi môi mím chặt của Miledi. Một tia sáng mang màu cam của bình minh dịu nhẹ hồi phục tổn thương do cô tự mình gây ra. Sau đó đến lòng bàn tay của Oscar hồi phục và ánh mắt của Meiru chuyển sang Naiz. Dù Naiz không thực hiện bất kỳ hành động tự làm mình bị thương nào, anh đang siết tay với lực đủ mạnh để bóp cổ một con gấu. Người còn lại trong nhóm đang âm thầm kiểm tra hang động vắng vẻ này với biểu cảm hoàn toàn khác biệt.

“Tim-kun? Cậu không sao chứ?”

“Hử? À, vâng, không sao đâu. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với đám đông ma thú tràn khỏi hang sau khi tôi rời đi?”

“Đó là điều chúng ta ở đây để tìm hiểu. Và chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cậu, vì vậy tập trung vào đi.”

Trong khi Meiru trách mắng Tim, nhóm Miledi trao đổi ánh mắt và hít vào một hơi thật sâu. Sau khi chữa trị cho Tim ở chi nhánh Prantz, nhóm Miledi đã vội vã đến chi nhánh Raisen. Điều đầu tiên họ nhận thấy là một phần của hẻm núi đã sụp đổ như thể từng có một trận lở đất. Đương nhiên, trụ sở của Giải phóng quân cũng ở trong một tình trạng khủng khiếp.

Họ đã phát hiện ra xác của James và Forest trong đài quan sát gần mặt đất. Meiru đã sử dụng ma thuật khôi phục để hoàn tác cơ thể của họ, và cả nhóm đã dành vài phút tưởng niệm cho những người đồng đội đã ra đi. Khi Miledi nghe từ Tim rằng họ đã dành những giây phút cuối đời để cảnh báo đồng đội thay vì trốn thoát, cô dành cho họ những lời cuối cùng, “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hy sinh mọi người.”

Dù lệ không rơi, nhưng ai cũng thấy được Miledi đang rất đau buồn. Sau đó, cô chỉ đạo các thành viên chi nhánh Prantz đi cùng họ đưa các thi thể trở lại Prantz để an táng, rồi nhóm Miledi tiến xuống hẻm núi. Với sự trợ giúp từ các tạo tác của Oscar, Meiru có thể sử dụng ma thuật khôi phục trên quy mô đủ lớn để đưa trụ sở về trạng thái ban đầu. Lúc này Meiru đang sử dụng các bình thuốc ma lực để tái tạo quá khứ và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây.

“Mọi người đã chuẩn bị chưa? Tôi sẽ tiếp tục đây.”

“Vâng. Hãy tiếp tục đi, Meru-nee.”

Miledi sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Nhưng khi ma thuật Meiru diễn ra, mọi thứ lại chuyển biến theo một hướng bất ngờ. Kết cục, những ma thú đã đưa những giải phóng quân đi, nghĩa là vẫn còn hy vọng vào việc họ còn sống. Biết được điều đó khiến nhóm Miledi bình tĩnh trở lại, bất chấp tất cả những việc đã xảy ra.

Sau khi Meiru sử dụng một bình thuốc ma lực khác, khung cảnh của quá khứ lại được tiếp diễn. Những kẻ mặc áo đen cuối cùng đã vượt qua được bầy sói trắng và bắt đầu đuổi theo những ma thú mang theo nhóm Ruth. Tuy nhiên, mỗi lần như thế, những ma thú khác sẽ tràn vào làm tường ngăn phía sau, giữ chân bọn chúng đủ lâu để những ma thú phía trước rời khỏi tầm của những kẻ truy đuổi.

Thời gian câu được chỉ vài giây, nhưng những giây đó là vô giá.

Cuốicùng, nhóm Ruth tới được căn phòng trong cùng, và lũ ma thú đó cắt đứt sợi dây mà chẳng hề ngập ngừng. Như thể chúng đã biếtcăn phòng này hoạt động như thế nào. Cùng với những âm thanh ồn ào, căn phòng lao vọtlên bề mặt hẻm núi.

“Vậy ra chúng biết về vị trí trụ sở của chi nhánh này, và thậm chí cách để thoát đi.”

“Đôi mắt của chúng cũng rất thông minh... Chúng có thật sự là ma thú không vậy?”

Bầy ma thú bao gồm nhiều loài khác nhau, nhưng tất cả chúng đều có thể phối hợp với nhau. Trên hết, chúng có ý định và quyết tâm rõ ràng. Và chúng thậm chí còn biết cách bài trí của ngôi làng từ trong ra ngoài. Khi họ đã biết được tất cả mọi thứ, nhóm Miledi quay lại mặt đất bằng lối thoát ẩn đã được khôi phục.

“Miledi, cô có đồng đội nào có thể kiểm soát ma thú sao?” Naiz hỏi.

“Nếu có, tôi đã nói với anh từ lâu rồi.”

Khi bọn họ lên tới mặt đất, ma thuật tái tạo quá khứ của Meiru cho thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

“Này, ừm, đó là một bầy phi long, phải không?”

Giống như Oscar vừa nói nói, có một đàn phi long đang đậu trên hẻm núi. Riêng điều này thì không quá quá ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là chúng đều mang yên và người cưỡi, và đang mang những chiếc giỏ khí cầu. Ngoài ra cũng có người bên trên những chiếc giỏ, và tất cả bọn họ đều mặc trang phục kín toàn thân để che giấu sự hiện diện. Thậm chí còn có cả mặt nạ. Khi bầy ma thú tới được những chiếc giỏ, những người mặc áo trắng lao ra chữa trị cho những Giải phóng quân bị thương.

Trước sự ngạc nhiên của nhóm Miledi, một chiếc giỏ cho thấy sự xuất hiện của Shushu và những chiến binh khác. Tất cả họ đều bị rất thương nặng, nhưng hình ảnh ngực họ vẫn chậm chạp phập phồng lên xuống cho thấy họ vẫn còn sống.

Ngay khi các phi long chuẩn bị cất cánh, Ruth hét lên, “Khoan đã! Xin hãy để tôi xuống!”

Cậu bé cố bò ra khỏi chiếc giỏ với khuôn mặt nhăn nhó dữ dội vì đau đớn. Nghĩ rằng cậu đang cố trốn thoát, những người mặc đồ trắng phớt lờ cậu và bỏ đi, nhưng lập tức dừng lại trước những lời tiếp theo của cậu.

“Chúng tôi cần phải phá hủy căn cứ! Xin hãy giúp tôi làm việc đó!”

Tất cả các trụ sở đều có cơ chế tự hủy trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Ruth tất nhiên cũng biết về điều đó.

Những người mặc đồ trắng trao đổi ánh mắt, rồi gật đầu. Một trong số họ đưa Ruth ra khỏi chiếc giỏ khí cầu. Cậu nhanh chóng chỉ ra những công tắc khác nhau cần được kích hoạt trong căn phòng thoát hiểm để kích hoạt chế độ tự hủy. Vì những người lớn đều không thể cử động, Ruth biết rằng việc xử lý kết cục thuộc về cậu. Oscar chứng kiến toàn bộ sự quyết tâm mãnh liệt của cậu em trai trong niềm tự hào và hãnh diện.

“Làm tốt lắm, Ruth- kun.”

“Ara, em ấy đúng là một cậu bé ngoan.”

“Hê, đúng như mong đợi từ em trai của Oscar.”

“À, ừ...”

Oscar chỉnh kính để giấu đi đôi mắt của mình.

Tim mỉm cười, và nói “Ruth lúc nào cũng nói về việc cậu ấy muốn trở nên giống anh hai của mình. Việc đó luôn khiến Shushu bực mình.”

Trong khi nhóm Miledi nói chuyện, Ruth hoàn thành kích hoạt cơ chế đếm ngược tự hủy. Người mặc áo trắng sau đó vội vã trở lại chiếc giỏ, và lần này các phi long bay đi. Hướng về phía nam. Ngay khi họ bay đi, lôi thanh gầm thét và một phần của Hẻm núi Raisen vỡ vụn.

“Ra là vậy... Mọi người, đều đã thoát được... Thật tốt quá…Thật tốt quá.”

Tim quỳ xuống và những giọt nước mắt nhẹ nhõm lăn trên má cậu. Họ vẫn chưa thể lạc quan được bởi vết thương của nhóm Marshal rất tệ, nhưng lúc này ít nhất họ còn có thể hy vọng. Miledi thả lỏng vai để trút bỏ sự căng thẳng.

Ma thuật của Meiru chuyển sang cảnh tiếp theo và Naiz vô thức lẩm bẩm, “Thật không thể tin nổi.”

Naiz và những người còn lại đã nghe mô tả của Tim về những kẻ đã tấn công họ. Vì vậy, họ nhận ra những tên mặc áo đen nhảy ra khỏi đống đổ nát của trụ sở chi nhánh, phá hủy bất kỳ tảng đá nào cản đường chúng. Không ai trong số chúng có dấu hiệu bị thương nghiêm trọng cả.

“Tôi đã sử dụng lối thoát một người để lên tới mặt đất và cưỡi Tart về phía Prantz.”

Tất nhiên, Creme và những đại bàng đưa thư khác cũng bay cùng anh.Ngay khi anh rời khỏi đó, anh nghe tiếng nổ báo hiệu của cơ chế tự hủy. Quên đi đau buồn và tuyệt vọng, Tim tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình. Để phòng ngừa, cậugắn tin nhắn cảnh báo vào từng con đại bàng của mình và gửi chúng đi mọi hướng.

Nhưng ngay cả chúng cũng không đủ nhanh để thoát khỏi những kẻ mặc đồ đen.Mặc dù chỉ mất vài giây cho đến khi chúng chỉ còn là những đốm sáng trên bầu trời,những kẻ mặc áo đen đã bắn hạ tất cả bọn chúng bằng lôi thuật. Ngay cả Creme,đã được trao một lá thư chi tiết hơn gửi trực tiếp đếnMiledi, cũng bị bắn hạ chỉ vài giây sau khi bay.

Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất là bọn chúng có thể theo kịp Tart, vốn đã chạy nhanh hơn hầu hết các ma thú. Mặc dù Creme đã tránh khỏi tia sét bằng cách vặn mình khỏi đường bay, nhưng một chiếc cánh của nó đã biến mất. Tim đã xoay sở bắt được Creme ngã lộn về phía mình rối thúc chú ngựa yêu quý Tart chạy nhanh hết mức có thể, nhưng vẫn không thể so với những kẻ tấn công lạ mặt, đặc biệt là bây giờ chúng không còn bị ảnh hưởng bởi những tác động của Hẻm núi Raisen.

“Vậy, đó là những gì đã xảy ra với đại bàng của cậu...”

Số ít còn sống sót đã sử dụng cơ thể của mình làm lá chắn để bảo vệ Tim. Chúng dang rộng đôi cánh và chết, từng con từng con một. Dù Tim có khản giọng hét lên kêu chúng chạy, chúng lại chẳng nghe lời. Chứng kiến gia đình của mình lần lượt ra đi như thế là cảnh tượng đau đớn và tàn khốc nhất đối với Tim. Và thậm chí cả như vậy-

“Vẫn không đủ để tôi trốn thoát.”

Tart đã làm tất cả những gì nó có thể. Ngay cả khi nó bị xuyên thủng bởi ma thuật băng, bị đốt cháybởi sét và bị gió xé rách da thịt, nó vẫn không ngừng phi nước đại về phía Prantz,về phía những đồng đội của Tim. Nhưng một khi tất cả đại bàng của Tim đã chết, không có gìbảo vệ nó khỏi đòn đánh trực tiếp, và một đòn chí tử là đủ đểchấm dứt cuộc sống của con ngựa tội nghiệp. Tim cũng dính đòn tương tự, và cậu ngã khỏi Tart. Mặc dù cậu đã chống cự đến cùng, cậu không phải một chiến binh đã được huấn luyện, Tim bị dồn vào chân tường.

“Lý do duy nhất chúng không kết liễu tôi là... có lẽ… vì chúng muốn biết những người khác đã đi đâu,” Tim lẩm bẩm như thế khi khung cảnh quá khứ kết thúc, cậu vẫn đang quỳ gối. Creme trên vai anh nhẹ nhàng hú lên và chạm vào anh bằng chiếc mỏ của nó.

“Tim...”

“Thủ lĩnh...”

Miledi quỳ xuống trước mặt Tim. Cô nở nụ cười buồn bã và nói,

“Cảm ơn cậu vì đã sống sót.”

“À... Vâng... Thủ lĩnh…”

Những tiếng khóc của Tim trôi theo làn gió, và nhóm Miledi dành một khoảng lặng cho Tart và các con thú khác, những con vật đã chiến đấu tới cùng. Cơn gió thổi qua cuộn lấy nỗi buồn và tiếng khóc rồi bay đi. Sau vài phút, Tim lau nước mắt và đứng dậy với một ánh mắt chan chứa quyết tâm mạnh mẽ.

“Xin lỗi. Giờ tôi đã ổn rồi. Hơn nữa, có một điều vẫn làm tôi thấy băn khoăn.”

“Là gì?”

“Đó là, tại sao chúng lại bỏ tôi ở đó?”

Thật vậy, việc đó rất bất thường.

“Khi tôi trong trạng thái thập tử nhất sinh, một trong số chúng đã dựng tôi lên. Hắn dường như định nói điều gì đó. Có lẽ hắn định hỏi về vị trí của mọi người.”

Nhưng cuối cùng chúng không làm được. Đó không phải là vì Giải phóng quân của Prantzđã tớikịp để cứu giúp một Tim đang hấp hối. Thực ra, anh đã được một thương nhân đi ngang qua tìm thấy và đưa đến một ngôi làng gần đó chứ không phải đồng đội của anh.

Một trong những Giải phóng quân của Prantz tình cờ biết được thông tin về một cậu bé đang sắp chết nhưng vẫn ôm chặt chú chim đã mất đi một cánh của mình được đưa tới bệnh xá tại ngôi làng gần đó. Họ nghĩ có thể đó là Tim, và nhữngGiải phóng quân đã tới ngôi làng để tìm hiểu thực hư và đưa Tim rời khỏi đó.

“Dù có các mạo hiểm giả theo hộ tống, nhưng không có lý do gì chúng phải sợ hãi các đoàn thương nhân lữ hành. Tuy nhiên, chúng vẫn rời đi. À, nhưng trước khi chúng đi, tất cả chúng đều ngước nhìn bầu trời.”

Như thể chúng đang lắng nghe giọng nói của ai đó.

“Sau đó, chúng rời đi theo cách khá vội vàng.”

“Chúng nhận được những mệnh lệnh từ xa chăng?”

“Có lẽ một trong những lệnh đó là càng kín đáo càng tốt?”

“Điều đó sẽ giải thích lý do chúng mặc những chiếc áo choàng đó.”

Miledi, Meiru, Naiz, và Oscar gật đầu suy ngẫm.

“Chúng ta hãy đi kiểm tra trụ sở chi nhánh một lần nữa đi.”

Bọn họ muốn phân tích kỹ hơn về cuộc tấn công một lần nữa để xem có thu nhặt được bất kỳ thông tin nào nữa không.

“Được đó. Vậy thì, Meru-nee, nhờ cả vào chị.”

"Để đó cho-"

Ngay lúc đó, Meiru hơi loạng choạng.

“Meru-nee!?”

“Arara, có vẻ như chị đã sử dụng hơi quá ma lực.”

Mặc dù nghe như thể việc nhẹ nhàng, nhưng Meiru sử dụng ma thuật khôi phục từ đầu tới giờ để tái tạo lại các sự kiện đã diễn ra được trong quá khứ. Ngay cả khi sử dụng rất nhiều bình thuốc ma lực, cô không thể ngăn việc kiệt sức do việc sử dụng ma thuật liên tục. 

Oscar thể hiện một biểu cảm cay đắng vì không nhận ra họ đã đặt một gánh nặng rất lớn lên Meiru trước đó. “Hãy nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không sao đâu. Meiru-oneesan có thể là một cô nàng xinh xắn, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ đó.”

Tôi không thực sự nghĩcô là một ‘cô nàng xinh xắn’ đâu... là suy nghĩ của tất cả mọi người. Meiru rút ra một bình thuốc ma lực khỏi khe ngực của mình, và ngực cô nảy tưng. Oscar, Naiz và Tim cùng lúc đảo mắt đi chỗ khác. Miledi, mặt khác, nhìn Meiru bằng ánh mắt chết chóc.

“Tại sao chị lại để bình thuốc ở đó, Meru-nee? Chị cũng có một Rương Báu, phải không?

“Tất nhiên, là để ghẹo em rồi, Miledi-chan.”

Khuôn mặt Miledi đỏ ửng lên vì tức giận, và trong khoảnh khắc bầu không khí tội lỗi về việc buộc Meiru ép bản thân cố gắng bị thổi bay. Nếu Meiru cố tình đặt một bình thuốc giữa ngực trước đó vì cô biết trước Miledi sẽ cảm thấy tệ vì gánh nặng đặt lên Meiru, nhưng vẫn muốn tìm kiếm manh mối càng nhanh càng tốt, thì khả năng kiểm soát bầu không khí giữa những đồng đội của cô đã đạt tới đẳng cấp đỉnh cao.

“Cô ấy thực sự rất giỏi, phải không?”

“Thật vậy, một người đồng đội đáng tin cậy.”

Oscar và Naiz cùng mỉm cười ấn tượng trước sự tinh tế của Meiru. Bình thường cô chỉ là một kẻ lười biếng, nhưng cô cũng có khoảnh khắc như lúc này. Cả nhóm quay trở lại đáy hẻm núi và tiếp tục điều tra.

“Tôi chợt có một phỏng đoán khi nhìn thấy tình trạng của Shushu và Mikaela, cơ mà...”

Giọng nói của Miledi nhỏ dần, cô nhìn cảnh những kẻ mặc áo đen phóng ra bằng cách phá hủy đống đổ nát đã từng là trụ sở của họ, nhưng lần này là từ bên dưới. Trong lúc chúng đang mắc kẹt trong đống đổ nát, những kẻ mặc áo đen lao về phía những đồng minh mặc đồ xám của chúng, hoặc có lẽ là cấp dưới, và cắn cổ họ. Ngay lập tức, sức mạnh của chúng tăng theo cấp số nhân, và chúng đồng thời niệm ma thuật tấn công và ma thuật phòng thủ để dọn dẹp đống đổ nát. Thông thường làm được như vậy cũng khá khó khăn, nhưng trong Hẻm núi Raisen, điều đó lại càng không thể.

“Ma cà rồng... Có vẻ như chúng thực sự mạnh hơn bằng cách hút máu.”

Âm sắc của Meiru không hề biến chuyển. Mặc dù cha cô là một ma cà rồng, cô chẳng thực sự mảy may để tâm trước vấn đề này và cô không muốn đồng đội mình hành xử quá ân cần hoặc tương tự. Miledi nở nụ cười buồn bã và gật đầu  với Meiru rồi quay sang Oscar đáng tin cậy của mọi khi.

“Cậu nghĩ sao về việc này, O-kun ?

“À thì…”

Có năm điều Oscar biết chắc chắn. Những kẻ tấn công thăm dò trụ sở Hẻm núi Raisen này trước đó và đã nắm rõ kết cấu của nơi đây. Và điều đó cũng đúng với những người cứu hộ bí ẩn của nhómGiải phóng quân.Phe tấn công đã thể hiện nhiều đặc điểm thường thấy ở ma cà rồng. Trong khi phe giải cứu có khả năng điều khiển ma thú. Mục tiêu chính của phe tấn công dường như là bắt được Ruth và những đứa trẻ khác.

Oscar chỉ ra năm điểm đó cho Miledi, sau đó nói, “Câu hỏi ở đây là, tại sao những ma cà rồng lại tấn công chúng ta? Ngoài ra, sức mạnh thể chất của chúng không như thông thường... Tôi chưa từng gặp bất kỳ ma cà rồng nào, nhưng từ những gì tôi đọc được...”

Oscar quay sang Miledi, để xác nhận tất cả những thông tin anh có về ma cà rồng trong đầu. Cô gật đầu đồng tình.

“Đúng vậy. Ma cà rồng, giống như quỷ tộc, được coi là những ma thuật sư đỉnh cao, nhưng tôi nghe nói sức mạnh thể chất của họ không mạnh hơn nhân tộc. Mặc dù rõ ràng họ có thể trở nên mạnh hơn bằng cách hút máu.”

Tuy nhiên, nhóm Shushu đã bị áp đảo ngay cả trước khi bị hút máu. Hơn nữa, ngay cả khi chúng đã hút máu Shushu, cũng chưa chắc chúng đã có thể phóng ra ma thuật mạnh mẽ như vậy ở dưới đáy của hẻm núi này. Chúng có khả năng ma thuật của quỷ tộc, năng lực thể chất của thú nhân, và đặc tính của ma cà rồng. Chúng giống như một kiểu siêu chiến binh nào đó.

“Tốc độ phục hồi của chúng cũng không hề tự nhiên. Các ma cà rồng có thể hồi phục nhanh như vậy sao?” Naiz hỏi.

Oscar trầm ngâm, “Những cuốn sách tôi đã đọc nói rằng họ có thể hồi phục bằng cách uống máu. Nhưng những kẻ mặc áo xám...”

“Không đụng tới một giọt máu nào.”

“Vậy chúng thuộc một chủng tộc khác sao? Nhưng chúng có thể hồi phục nhanh không thể tin nổi."

Biểu cảm của Oscar trở nên nhăn nhó và anh lẩm bẩm, “Đột phá giới hạn, sao?”

“Đúng. Tôi cũng đã nghĩ về điều đó. Cậu có nghĩ rằng chúng từ nhà thờ không?”

Miledi nhớ lại cuộc chiến của cô với đội trưởng của Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, Laus Barn. Anh ta sở hữu ma thuật cổ đại can thiệp vào linh hồn của người khác, và sở hữu một kỹ năng cường hóa cơ thể vượt quá giới hạn của bản thân. Nhưng Oscar lắc đầu.

“Nah, có lẽ không phải.”

"Hể? Tại sao?"

“Tất nhiên tôi không thể nói chắc bất cứ điều gì, nhưng... Tôi có cảm giác như nếu là nhà thờ, chúng sẽ dùng quân bài mạnh hơn nhiều.”

Có khả năng nhà thờ đang muốn thử nghiệm việc tạo ra một chủng lính mới và muốn để cho những con chuột bạch này đối đầu với nhóm Giải phóng quân. Nhưng nếu mục tiêu chính của chúng là bắt cóc những đứa trẻ, chúng sẽ chọn một phương pháp khác chắc chắn hơn.

“À... ả tông đồ đó.”

Miledi đang nói tới Hearst, kẻ đã chiến đấu với họ trong quá khứ. Nhưnghọ đã chiến đấu với ả ta một lần rồi, nhà thờ không còn lý do gì để giấu đi sự tồn tại của ả ta hoặc lo lắng về việc bị phát hiện.

“Những người mặc đồ trắng bay về phía nam. Hơn thế, ma cà rồng được đồn đại là theo chế độ cô lập, nhưng có vẻ những kẻ mặc đồ xám không phải ma cà rồng. Nếu xem xét tất cả những điều đó, những kẻ tấn công rất có thể-

Oscar ngước mắt lên và chỉnh lại kính. Nhưng ngay khi anh mở miệng để nói ra kết luận của mình-

“Quỷ tộc, chít.”

““““!?””””

Nhóm Miledi cuống cuồng vì ngạc nhiên, ngay lập tức chuẩn bị chiến đấu. Họ nhìn trừng trừng vào hành lang nơi giọng nói phát ra, nhưng không thấy gì cả.

“Mấy người tìm cái gì thế, chít?”

Giọng nói dường như đến từ phía dưới họ. Nhóm Miledi bối rối nhìn xuống chân. Một con chuột đang nhìn chẳm chằm vào bọn họ. Tuy nhiên, nó đang đứng trên hai chân sau, hai chi trước khoanh chéo trước ngực. Nó đeo một chiếc khăn choàng cổ và mang một thanh kiếm có kích thước của một cây tăm.

“Uh, thứ sinh vật kỳ quái nào đây?”

Trước câu hỏi của Miledi, nhóm Oscar đều đồng loạt gật đầu “Chịu luôn”. Với biểu cảm sững sờ, đám Miledi nhìn chằm chằm vào con chuột kiêu kỳ. Con chuột phớt lờ nhóm người chưa thể chấp nhận hiện thực và tiếp tục nói.

“Ta là Vandol Shunee, chít. Vui mừng đi lũ đần, chít. Ta, người sở hữu ma thuật thần đại, sẽ trở thành đồng đội của các người, chít.”

Miledi và những người khác chẳng thể thông nổi bất cứ điều gì nó vừa nói. Họ vẫn còn đang cố chấp nhận việc con chuột đang nói chuyện với họ. Ngay cả trong thế giới của Tortus, đây cũng là một cảnh tượng siêu thực. Hơn nữa việc nó có thể nói chuyện bình thường nhưng vẫn đi kèm ‘chít’ cũng khiến họ bận tâm.

Con chuột tiếp tục nói thêm vài phút nữa và rồi nó nhận ra tâm trí của nhóm Miledi đã chẳng còn ở đó nữa. Nó lườm những Giải phóng quân và nói, “Mấy người định đứng như cột thế đến khi nào, chít? Tai của mấy người chỉ là vật trang trí à, chít?”

Bọn họ bình tĩnh lại và quay sang nhìn nhau. Bây giờ họ cuối cùng cũng chú ý lắng nghe, con chuột thở dài và nói,

“Hừm. ta sẽ chỉ nói một lần nữa thôi, chít. Vì vậy nghe này, chít. Ta nói rằng ta sẽ trở thành đồng đội của các người, chít. Ta cũng giống như các người... một người sử dụng ma thuật thần đại, chít. Tên ta là Vandol Shunee, chít.”

Lần này, nhóm Miledi hiểu được lời của nó. Có vẻ như một trong những người sử dụng ma thuật cổ đại mà Miledi đã lùng sục khắp thế giới là một con chuột. Điều này và chính nó là một tiết lộ gây sốc.

“Chậc. Này, tên bốn mắt. Vẻ mặt đó là sao vậy? Có vấn đề gì với ta hả, chít?”

“Thì, vấn đề ở đây là nãy giờ mi cứ thêm ‘chít’ vào cuối câu đấy.”

Cậu thực sự nói ra điều đó à? Miledi ngạc nhiên quay sang nhìn Oscar.

“Hmm? Đó là... cũng không thể làm gì được, chít. Bất cứ khi nào ta sử dụng sức mạnh của Bachulam để ngụy trang, nó cứ lẫn lộn vào vài âm điệu kỳ quặc, chít.” (chu=chít)

Có vẻ như Vandol cũng không nghĩ quá nhiều về lối ăn nói của mình, và nó lúng túng nhìn sang hướng khác. Dù sao đi nữa, dường như nó cũng không thể làm gì để sửa lại âm điệu của mình.

“Bachulam?”

Oscar nghiêng đầu bối rối.

“Không phải Bachulam, Bachulam!”

“Thì ta cũng mới nói vậy đó, phải không? Bachulam.”

“Không! Ba-chu-ra-mu!”

“??"

“Chặc, tên bốn mắt chết tiệt. Ta đập nát cặp kính của ngươi giờ.”

“Tại sao chứ!?"

Ánh mắt Miledi liếc qua qua lại lại giữa Oscar và Vandol khi họ tranh cãi. Cả hai đang làm cái trò vớ vẩn gì thế…

Cuộc tranh cãi giữa Oscar và Vandol cứ tiếp tục xoay vòng cho đến khi Vandol nhận ra câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ tiếp tục thế này. Nó tặc lưỡi.

“Chậc... Hình dạng này tiêu thụ ít năng lượng hơn hơn, nhưng các người sẽ không hiểu trừ phi ta trở lại bình thường.”

Khoảnh khắc nó lẩm bẩm điều đó, Vandol bắt đầu tan chảy.

"Gì cơ!? Mi là một con slime à?”

Nhưng điều ngạc nhiên chưa dừng lại tại đó. Thứ chất lỏng nhầy nhụa, nói cách khác-slime, bắt đầu tuôn ra từ các vết nứt của một tảng đá gần đó và tập hợp lại xung quanh con slime đã từng là Vandol. Chúng chồng chất lên nhau cho đến khi có chiều cao của con người, sau đó hình dạng của chúng bắt đầu rắn lại. Việc chuyển dạng chỉ diễn ra trong nháy mắt

“Mmm... Vẫn làm tốt như mọi khi, Butlam .”

Đứng trước nhóm Miledi là một chàng trai trẻ mang vẻ ngoài của một quỷ nhân. Làn da sạm màu, tai hơi nhọn và đôi mắt đỏ rực. Đó là những đặc điểm thường thấy ở quỷ tộc. Nhưng tóc anh ta không có màu đỏ đậm như hầu hết các quỷ nhân khác, mà là một màu xanh da trời nhạt.

Nhìn vào vẻ ngoài của anh, dường như anh đang trong tầm tuổi đầu đôi mươi. Anh ấy cao khoảng 180cm và một phần tóc được vén sang một bên, nhưng phần còn lại thì được thả tự do và che đi mắt phải. Đánh giá từ khuôn mặt có phần ủ rũ và ánh mắt sắc sảo, ấn tượng đầu tiên về anh là một chàng trai cầu kỳ hay gắt gỏng luôn để tâm đến mọi việc.

u4614-f808d5c6-439f-42ee-99dc-100c1053c0aa.jpg

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng không tay cổ cao cũng đi kèm với quần và giày ống rộng đồng màu trắng. Anh cũng đeo một chiếc khăn choàng cổ, giống như phần còn lại của bộ trang phục, có màu trắng. Chiếc khăn được thêu những hoa văn nghệ thuật như bông hoa hay chú chim. Những họa tiết trắng của bộ quần áo mang lại cho Miledi và những người khác cảm giác déjà vu thế nào đó.

“N-Này, umm, cậu có phải là người đã cứu đồng đội của chúng tôi không?” 

Đôi mắt Miledi tỏa sáng lấp lánh khi cô hỏi điều đó.

“Cô đoán đúng rồi đó, Công nương Raisen.”

Cách mà Vandol gọi Miledi khá kỳ lạ. Cứ như thể anh coi cô là cô con gái quý tộc của Bá tước Raisen hơn là thủ lĩnh của một nhóm phiến quân nổi loạn. Nhóm Miledi tiếp tục bối rối nhìn nhau.

“Vậy giờ, hãy để ta giới thiệu lại một lần nữa. Tên ta là Vandol Shunee.”

Vẫn trông có vẻ nào đó không hài lòng, Vandol cau mày và nói, “Đồng đội của các người đang bị giam giữ bởi gia tộc của ta. Nếu muốn họ quay trở lại, các người hãy đến giải cứu cho ta.”

Trong khi mọi người vẫn còn đang bối rối, Oscar nghĩ thầm, A, quả nhiên mình sẽ chẳng thể nào hòa hợp được với cái tên này.

 

Sau đó, cả nhóm rời khỏi hẻm núi Raisen. Miledi nài nỉ Vandol cho họ gặp lại đồng đội của mình, nhưng anh từ chối.

“Hồi phục sư của gia tộc của tôi rất giỏi và họ có ma thuật cố hữu từ các sử ma của tôi. Mạng sống của bạn bè mấy người sẽ không gặp nguy hiểm. Ngừng việc lãng phí thời gian và yên lặng theo tôi đi.”

Nhóm Miledi theo Vandol đến một nơi không cách quá xa hẻm núi, tại đó anh ta gọi thêm thậm chí nhiều slime hơn và biến chúng thành 1 con phi long. Sau đó, anh bảo họ leo lên lưng nó và bay lên trời. Trước khi họ rời đi, nhóm Miledi để lại Tim trở về thuật lại cho mọi người ở chi nhánh Prantz những gì đã xảy ra.

“Và lúc này, cậu đang sử dụng một trong những sức mạnh của sử ma của cậu, Bachulam-chan để-”

“Batlam.”

Vandol sửa lại lời Miledi. Có vẻ như việc đặt đúng tên rất quan trọng đối với anh ta.

Nói thêm, có vẻ như Vandol đã nghĩ ra cái tên Batlam bằng cách trộn lẫn hai từ ‘butler’ và ‘slime’ với nhau và làm nhẹ phát âm cho đến khi nghe có vẻ ít lố bịch hơn. Đúng như những gì nhóm Miledi dự đoán, ma thuật cổ đại của Vandol cho phép anh ta điều khiển, tạo ra và tăng sức mạnh cho ma thú - đó là ma thuật biến dạng. Những con ma thú đã tới viện trợ những giải phóng quân trong hẻm núi Raisen lúc đó đều là những sử ma của anh ta.

Trong số những con ma thú Vandol làm chủ, Batlam đã ở bên anh lâu nhất. Nó đã ở với anh từ thời thơ ấu, và hằng năm liền được Vandol cường hóa đã khiến nó vượt trội hơn nhiều so với những con slime khác. Slime bình thường cũng sở hữu ma thuật cố hữu bắt chước, nhưng giỏi nhất thì chúng cũng chỉ có thể thay đổi màu sắc hoặc mô phỏng hình dáng mơ hồ của các vật gì đó. Batlam, mặt khác, có thể sao chép cả những đặc điểm và khả năng của thứ gì đó nó bắt chước. Bằng cách biến thành một người, nó có thể nói chuyện, và nhờ trí thông minh cao, nó thậm chí có thể giả mạo cả tính cách. Tất nhiên, người hay ma thú nó sao chép càng mạnh, kỹ năng bản sao chép của Batlam càng yếu, và nó không thể sao chép ma thuật cố hữu loại hiếm hoặc ma thuật thần đại.

Tuy nhiên, nó vẫn cực kỳ hữu ích. Xem xét tính linh hoạt của nó, Miledi và những người khác có thể thấy lý do tại sao Vandol đã đặt tên nó dựa theo 1 quản gia. Tất nhiên, năng lực của Batlam cũng có những thiếu sót. Bởi vì nó có thể bắt chước hoàn hảo mục tiêu của nó, nó thường thừa hưởng những đặc điểm kỳ lạ từ những thứ nó bắt chước vào thời điểm đó. Giống như lúc nó ở dạng Vandol-chuột, nó thường có một số âm điệu kỳ quặc. Đó là lý do tại sao anh ta phát âm tên quản gia đáng tự hào của mình là Bachulam thay vì Batlam. Và tất nhiên, bây giờ Miledi thích thú với cái tên Bachulam đến nỗi cô từ chối sử dụng tên thật của nó.

“Vì vậy, Bachulam-chan, bây giờ cậu đang bắt chước chủ nhân của mình và để cho Van-chan điều khiển cơ thể của cậu từ xa, đúng chứ?”

“Là Batlam. Và cô gọi ai là Van-chan thế?”

“Và lúc này, Van-chan thật đang bị nhốt trong ngục quỷ vương, phải không? Có một vài người khác cũng bị giữ ở đó và Van-chan muốn chúng tôi cứu tất cả họ.”

“Đừng có lờ tôi. Và đừng gọi tôi là Van-chan.”

“Còn về những người thuộc gia tộc của cậu thì sao, tộc Shunee? Cậu có phải thủ lĩnh của họ không, Van-chan? Họ sẽ tới cứu cậu chứ?”

“Vớ vẩn. Gia tộc là thứ quý giá nhất với tôi, nhưng cũng là điểm yếu lớn nhất của tôi. Nhờ họ mà tôi có thể nói chuyện với các người như thế này thông qua Batlam, và cũng nhờ họ mà tôi vẫn có thể gây tác động đến nhiều thứ trên khắp lục địa. Nếu họ đến cứu tôi và cũng bị bắt... chúng tôi sẽ đi đời. Ngoài ra, lần sau cô gọi tôi là Van-chan, tôi sẽ ném cô ra khỏi đây.”

Vandol, hay đúng hơn là Batlam bắt chước Vandol, ngồi khoanh tay ở đầu của phi long cũng là Batlam. Anh ta quay lưng về phía nhóm Miledi khi đưa ra lời giải thích. Có vẻ như Vandol thực sự đã bị giam cầm ở đâu đó trong lâu đài của quỷ vương. Anh cũng không phải là người duy nhất. Các thành viên từ các chủng tộc khác nhau đều bị giam giữ ở đó. Và điểm chung giữa tất cả bọn họ là họ đều sở hữu ma thuật cố hữu. Và lý do họ ở đó là để làm đối tượng thử nghiệm cho các thí nghiệm của quỷ vương.

Quỷ vương đang cố thử hợp nhất ma thuật cố hữu của nhiều chủng tộc lại với nhau để tạo ra các siêu chiến binh có thể chiến đấu chống lại nhà thờ của nhân tộc. Những sinh vật mặc áo đen đã tấn công Hẻm núi Raisen là một trong những biến thể như vậy. Nhóm Miledi giờ đã hiểu tại sao những ma cà rồng đó mạnh đến mức khó tin như vậy. 

Quỷ vương đã lấy những đặc tính ma cà rồng và hợp nhất năng lực của quỷ tộc và thú nhân tộc với chúng. Đương nhiên, một kỳ tích như vậy rõ là bất khả thi. Ông ta không tạo ra dòng máu lai tạp của ma cà rồng với những chủng tộc khác qua giao phối, ông ta lấy cơ thể của ma cà rồng và trực tiếp tiêm vào những đặc tính và ma thuật của những chủng tộc khác theo đúng nghĩa đen.

Oscar thậm chí không muốn nghĩ về việc có bao nhiêu sinh mạng đã phải hy sinh để tạo ra những thứ ghê tởm đó. Giọng nói của Vandol chẳng mảy may lay động trong suốt thời gian anh nói về sự tàn bạo của quỷ vương, nhưng mọi người đều biết rằng nơi anh đang bị mắc kẹt thực sự chính là địa ngục. Có vẻ như kể từ khi anh bị bắt, Vandol đã sử dụng ma thuật biến dạng của mình như một con bài thương lượng để bảo vệ những tù nhân khác, nhưng ngay cả thế, đó chỉ là vấn đề thời gian. Miledi có thể hiểu tại sao anh lại vội vàng như vậy.

“Van-chan, cậu có ổn không?” Miledi hỏi với giọng lo lắng.

“Ý cô là sao?”

Vandol đưa chiếc khăn choàng lên tận mũi để che đi biểu cảm của anh. Đúng như vẻ bề ngoài, anh ta là kiểu người cố gắng không thể hiện bất kỳ điểm yếu nào.

“Quỷ vương hiện đang đi kiểm tra các lãnh thổ phía tây của hắn. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta.”

Vandol đưa cuộc thảo luận trở lại chủ đề ban đầu. Theo lời anh, ma cà rồng mặc áo choàng đen là một phần trong những hộ vệ riêng của hắn ta.

“Cậu có chắc rằng chúng ta nên để yên cho chúng không?”

Naiz hỏi lại với vẻ mặt phức tạp. Những kẻ mặc đồ đen đó đã làm tổn thương đồng đội của anh. Tuy nhiên, họ cũng là nạn nhân của sự tàn ác của quỷ vương. Anh không chắc liệu Vandol cũng muốn cứu họ.

“Tại thời điểm này, tiết kiệm sức mạnh là ưu tiên hàng đầu. Khi đã xong, tôi sẽ-”

Tôi sẽ giải phóng họ. Ngay cả khi tôi phải làm điều đó một mình ... Mặc dù anh đã giữ câu nói cuối cùng đó trong lòng, Naiz đã hoàn toàn nắm được ý định của anh. Vandol biết rằng anh không thể yêu cầu những Giải phóng quân, những nạn nhân đi cứu những kẻ đã tấn công mình. Miledi mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi cô kịp nói, Vandol đã ngắt lời cô.

“Bên cạnh đó, quỷ vương sử dụng một vật phẩm để trói buộc họ theo ý muốn của hắn ta. Trừ khi chúng ta làm gì đó với tạo tác đó, không có lý do gì để cứu chúng... và phá hủy tạo tác đó sẽ không dễ dàng.”

“Cậu có vẻ khá sợ quỷ vương này nhỉ. Hắn ta mạnh lắm à?”

Vandol cau mày và gật đầu đáp lại câu hỏi của Miledi.

“Tất nhiên phải vậy rồi. Ông là vua của phe chống nhà thờ mạnh nhất thế giới.”

Ông ta sở hữu một lượng ma lực điên rồ và có kiến thức về ma thuật sâu rộng hơn bất kỳ ai. Trên hết, ông ta sở hữu những tạo tác quý hiếm và mạnh mẽ. Nhưng trên tất cả-

“Hắn là kẻ, không thể nắm bắt được.”

Vandol nói về ông ta như thể một vực thẳm không đáy hút trọn tất cả mọi thứ. Gió thổi qua bỗng lạnh lẽo lạ thường. Có lẽ là để làm dịu đi bầu tâm trạng, Vandol ngượng ngùng “Tóm lại là!” nói tiếp, “Tôi không cứu đồng đội của mấy người bởi vì lòng trắc ẩn. Tôi đã cứu họ để mọi người cứu tôi. Nếu các người giúp tôi hoàn thành kế hoạch của tôi, thì không chỉ mọi người được gặp lại đồng đội của mình, mà cũng có thể có được tôi đứng chung chiến tuyến. Thỏa thuận này chẳng hề tệ chút nào, phải không?”

Đó thực sự là một thỏa thuận tuyệt vời. Hơn nữa còn là quá tốt để là sự thật. Nhóm Miledi trao đổi ánh mắt. Họ vẫn còn một đống câu hỏi. Nhưng Oscar và những người khác đều đã nắm rõ quyết định của Miledi thông qua ánh mắt của cô. Tuy nhiên, sẽ thật tốt nếu họ có thể loại bỏ một số nghi ngờ trước.

Thông thường, Oscar là người đặt câu hỏi, nhưng lần này anh dường như không muốn làm thế. Anh đang chỉnh kính thường xuyên hơn bình thường. Không phải là anh thiếu kiên nhẫn vì chưa gặp được Ruth và những người khác, mà chỉ là vì tính cách của Vandol khiến anh khó chịu.

Khi họ đang bay, cả nhóm đột nhiên thấy một đám mây tách ra phía dưới. Họ đã không chú ý vì những đám mây dày đặc, nhưng họ đã di chuyển được 1 quãng đường đáng kể trong lúc nói chuyện. Rải rác đây đó dưới mặt đất là những thị trấn nhỏ và làng mạc. Có vẻ như họ đã ở trong lãnh thổ của Vương quốc quỷ Igdol. Thấy Oscar không sẵn lòng làm người đặt câu hỏi, Naiz quyết định nhận lấy vai trò đó.

“Cậu có biết tại sao nhóm Susha lại bị nhắm tới không?”

“Tôi khá tò mò về cách hắn phát hiện ra vị trí trụ sở của chúng tôi. Con chuột Ruth-kun bận tâm là cậu, phải không Van-kun?”

Meiru bổ sung thêm câu hỏi.

“Kuh, giờ là Van-kun? Tại sao cả đám các người có thể tỏ ra thân thiện thế với người mình chỉ vừa mới gặp cơ chứ?”

Đưa chiếc khăn choàng của mình lên quá miệng, Vandol hắng giọng và nói, “Ngay từ đầu, quỷ vương đã luôn theo đuổi ‘Công nương Raisen’”

“Khoan nào, quỷ vương là kẻ bám đuôi tôi!? Ôi không, thật đáng sợ! Trở nên nổi tiếng là một điều đáng sợ! Tôi xin lỗi vì vẻ đẹp của tôi đã thu hút tất cả mọi người bất kể chủng tộc!”

“…Tôi sẽ không phủ nhận cô trông khá tuyệt vời khi còn nhỏ. Tôi cũng từng có cơ hội nhìn thấy cô một lần, thông qua ma thuật viễn thị.”

Có vẻ như Vandol đã nhìn thấy Miledi những ngày thơ ấu.

“Ara!” 

Meiru kêu lên trong khi Oscar và Naiz nhìn anh đầy ngờ vực. Trong khi đó, Miledi, người khá yếu đuối với những lời khen ngợi, đỏ mặt dữ dội và nói, “Fuhehehehe. Đ-Đúng đó! Tôi biết cậu có một đôi mắt tốt mà, Van-chan! Đúng vậy, tôi là pháp sư thiên tài xinh đẹp Miledi-chan! O-kun, Nacchan, Meru-nee, mọi người có nghe thấy lời cậu ấy không!? Công nương đó! Một cô công chúa xinh đẹp cuốn hút tất cả mọi người trên toàn thế giới! Nào nào! Nhắc lại theo tôi! Quận • chúa • Rai • sen!”

Vandol quay lại nhìn Miledi với ánh mắt đáng tiếc và nói, “Thời gian quả thực... là quá tàn nhẫn.”

“Ôi thôi nào, cậu nói thế là sao hả?” 

Miledi đi từ xấu hổ đến tức giận trong tích tắc. Thật đáng kinh ngạc khi biểu hiện của cô ấy chuyển từ một thiếu nữ đỏ mặt sang ông trùm mafia nhanh chóng như vậy.

“À, vậy là cậu cũng hiểu điều đó.” Oscar và Naiz nói với Vandol, gật đầu đồng ý. Miledi lườm qua họ, và họ nhanh chóng đảo mắt.

“D-Dù sao thì, tại sao hắn lại nhắm vào Susha và lũ trẻ?”

“Giờ các người cũng đã hình dung ra rồi, phải không? Hắn muốn dùng họ làm con tin.”

Khi anh ta nói ra điều đó một cách rõ ràng, Naiz cảm thấy hơi ngớ ngẩn vì không nhận thấy điều đó sớm hơn. 

Ngay từ khi bắt đầu, gia tộc Raisen đã là một cái gai trong mắt phe quỷ vương. Rốt cuộc, họ là những quý tộc bên nhân tộc duy nhất sở hữu vùng đất phía nam của hẻm núi. Có nghĩa là họ không chỉ xâm lấn vào vùng đất quỷ tộc mà còn là những người chịu trách nhiệm đẩy lùi chiến tuyến. Mặc dù chỉ có Raisen đệ nhất thực sự chiếm được vùng đất ở miền nam, nhưng hậu duệ của ông đã cố gắng giữ vững nó trong nhiều thế hệ. Lại còn như xát thêm muối vào vết thương, mọi thành viên trong gia đình Raisen, không có ngoại lệ, đều được sinh ra với nhiều ma thuật vượt trội hơn hầu hết quỷ tộc. Bởi tộc Raisen là những pháp sư mạnh nhất của nhân tộc, nên việc đánh bại họ vô cùng khó khăn thậm chỉ với cả một đội quân quỷ.

Tuy nhiên, cùng một gia đình Raisen đó bị hủy diệt chỉ trong một đêm. Thật sự rất khó tin. Quỷ tộc, tất nhiên, không thể bỏ qua những tin tức như vậy. Nhưng vì sự nguy hiểm của tộc Raisen đã hằn vào tâm trí họ, họ đã phức tạp hóa tình huống này. Rằng đó là một cái bẫy phức tạp được đặt ra bởi gia đình Raisen, bởi vậy họ không làm gì cả.

“Thì, chúng ta đang nói về tộc Raisen đấy.”

Một gia tộc được biết đến là tàn nhẫn và vô nhân đạo. Họ ít được quỷ tộc coi như những nhân tộc và mà được nhìn nhận như một cỗ máy vô cảm được thiết kế để tước đi mạng sống của quỷ tộc.

Từ quan điểm của quỷ tộc, không thể có chuyện một bức tường không thể vượt qua như vậy bị phá hủy dễ dàng như thế. Thứ càng thúc đẩy sự nghi ngờ của họ hơn là việc họ không thể tìm thấy xác của cô con gái lớn của gia tộc. Pháp sư thiên tài người được cho là sở hữu tài năng ngang ngửa Raisen đệ nhất.

“À, ừ, tôi có thể hiểu điều đó. Có lẽ tôi cũng nghĩ đó là một cái bẫy.”

Oscar gật đầu hiểu ý, tương tự như Naiz và những người khác. Do đó quỷ quốc đã bắt đầu tiến hành điều tra về ‘Công nương Raisen’. Từ đó, họ đã nắm bắt được bước đi của cô.

Một: Sự xuất hiện của một vực thẳm trong Đại Lục Hầm, cũng như cái chết của một trong những giám mục của Velka.

Hai: Sự xuất hiện của một miệng núi lửa khổng lồ trong Xích Sắc Sa Mạc và cái chết của một trong những giám mục tại đó.

Ba: Andika chìm xuống đáy Tây Hải và cuộc chiến với Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn.

Trong quá trình điều tra, quỷ vương cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của những Giải phóng quân, cũng như mục tiêu hiện tại của ‘Công nương Raisen’ là tuyển mộ những người sử dụng ma thuật thần đại.

“Từng có một thời gian, quỷ vương biết được có một tổ chức bí mật chống đối nhà thờ. Nhưng cho tới gần đây, hắn ta không hề chú ý đến nó. Rốt cuộc thì, đó là một tổ chức đang cố gắng chống lại nhà thờ.”

Quỷ vương cho rằng không tài nào tổ chức này có thể tồn tại lâu. Tuy nhiên, một khi hắn biết được ‘Công nương Raisen’ đang lãnh đạo nó, ý kiến của hắn đã thay đổi. Đặc biệt là khi hắn phát hiện ra rằng cô đã có ba đồng đội khác có khả năng sử dụng ma thuật thần đại. Những Giải phóng quân đột nhiên trở thành một tổ chức mà quỷ vương không thể phớt lờ. Nhưng đồng thời, hắn sẽ chịu tổn thất lớn nếu gửi quân đội của mình truy đuổi họ. Bên cạnh việc vui mừng khi biết còn có một thế lực khác chiến đấu với nhà thờ, quỷ vương biết rằng nếu những giải phóng quân không tin vào quan điểm nhân tộc cai trị mọi thứ, thì rất có ít khả năng họ đồng ý với quan điểm của hắn rằng quỷ tộc cai trị tất cả. Đó là lý do tại sao hắn muốn thực một cuộc đột kích để phô trương sức mạnh của mình và lấy con tin làm phương tiện để răn đe nhóm Miledi.

“Việc này tốn một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng các điệp viên của hắn cũng lần ra một trong những căn cứ của cô. Mọi người đã làm rất tốt, nhưng sai lầm lớn nhất của cô là gửi quá nhiều thư,” Vandol vừa nói vừa nhún vai.

Cho dù căn cứ được ngụy trang tốt đến đâu, những hành động lặp đi lặp lại sẽ để lại những dấu vết mà một người theo dõi lành nghề có thể nhận ra.

“Haha... Vậy đó là cách hắn ta tới được hẻm núi Raisen? Có lẽ tôi đã trở nên mất cảnh giác kể từ khi gặp O-kun.”

Miledi mỉm cười yếu ớt. Trông đôi mắt xanh da trời của cô như thể bóng tối che phủ. Cứ như bầu trời trong xanh ngày nào bị mây mù bao khuất. Trông thấy cô em gái buồn bã như vậy, Meiru nhẹ nhàng ôm lấy Miledi từ phía sau và an ủi cô.

“Miledi-chan, trên đời này không có ai hoàn hảo cả, và em không cần phải cố gắng trở thành như vậy.”

“Meru-nee...”

“Em có thấy những giải phóng quân hạnh phúc thế nào khi được gặp em rồi chứ. Chị chắc rằng họ cũng cảm thấy như vậy khi họ nhận được một lá thư từ em. Lời nói của em đã trở thành động lực cho tất cả mọi người từ đó tới nay.”

Những lá thư của Miledi có chứa các thông tin chi tiết về những đồng đội mới mà cô đã tìm thấy, những địa điểm cô đã ghé thăm, những gì cô muốn làm với mọi người khi cô gặp lại họ, v.v…Cho dù lý do là gì đi nữa, không ai trong số các đồng đội của cô lại không muốn được nói chuyện với cô. Bởi vì tổ chức mà Miledi đã gây dựng không phải máy móc hay vô nhân tính như gia đình từng có của cô.

“Tất cả mọi người đều đã được chuẩn bị cho một tình huống như thế này. Và cuối cùng thì nó cũng xảy ra. Nhưng vì mọi người đều được chúng ta rèn luyện hằng ngày, các đồng đội của chúng ta đã có thể vượt qua mà không mất ai cả.”

Và miễn là không có ai chết, Meiru Melusine có thể hồi phục tất cả bằng ma thuật khôi phục của mình.

“Vậy nên, đừng có trách bản thân, Miledi-chan. Và hai người nữa, ngừng ngay việc tỏ ra suy sụp đi."

Bị mắng bởi Meiru, Miledi, Oscar và Naiz cùng ngước lên nhìn cô. Sau đó họ nhìn nhau và mỉm cười gượng gạo.

“Để cho Meru-nee trách mắng, Miledi-chan chẳng thể chấp nhận nổi.”

“Tôi biết cô nói không ai cần phải hoàn hảo, Meiru, nhưng đến từ ai đó đầy  thiếu sót như cô, nó chỉ giống như một cái cớ thôi.”

“Và không giống như cô giúp tý gì trong việc rèn luyện cả.”

“Này, hình như cả ba người chẳng hề chán nản như vẻ bề ngoài ấy nhỉ?”

Meiru liếc xéo cả ba người họ và tất cả đều lúng túng nhìn đi chỗ khác. Cô thở dài và quay sang Vandol, người đang hướng ánh mắt kinh ngạc qua vai anh, và hỏi, “Vậy thì? Chính xác cậu là ai? Không có tù nhân bình thường nào có thể nắm được thông tin đầy đủ như vậy.”

“Như tôi đã nói rồi. Tôi chỉ là thủ lĩnh của một tộc quỷ ở một vùng hẻo lánh, có thể sử dụng ma thuật thần đại thôi.”

“Điều đó không giải thích việc cậu có thể tự mình xác định vị trí trụ sở của Raisen, liên hệ với gia tộc của cậu và gửi một đội quân ma thú để ngăn chặn các thí nghiệm của quỷ vương.”

“Chỉ là do Batlam của tôi rất xuất sắc.”

“Trong trường hợp đó, tại sao một người đứng đầu một tộc quỷ đơn thuần như cậu được phép chứng kiến Miledi-chan thời còn nhỏ?”

Trên hết, dường như Vandol nắm rất rõ những suy nghĩ và kế hoạch của quỷ vương.

“...Batlam của tôi rất xuất sắc.”

“Ara, khoảng lặng đó là sao vậy chứ? Và tại sao cậu lại quay đi? Khi nói chuyện với ai, cậu phải nhìn vào mắt của họ, đó mới là cách cư xử đúng đắn, phải không, Van-kun? Nhìn vào mắt tôi và nói xem nào.”

Meiru nheo mắt lại, nhìn cô lúc này giống nữ hoàng hải tặc hơn là một thiếu nữ vô hại. Nét tàn bạo của cô đã hoàn toàn bộc lộ, và cô sẽ không để con mồi của mình trốn thoát cho đến khi nó được huấn luyện và trở nên ngoan ngoãn. Khi cô liếm môi, xương sống của Vandol lạnh toát dù anh chẳng nhìn thấy điều đó. Meiru bỏ qua Miledi và bò về phía Vandol trên bốn chi như một con báo rình mồi. Một bờ lưng dẻo dai mềm mại và—

“Được rồi, được rồi, thế là đủ rồi, Meru-nee. Chị ngồi yên đó một chút. Nếu chị chạm tay vào Van-chan, nó sẽ trở thành một cuốn tiểu thuyết 18+ mất.”

“Không phải em thích những thứ như vậy sao, Miledi-chan?”

“Không, không chút nào!”

Từ chối kịch liệt chỉ khiến người ta thêm nghi ngờ thôi... Mặc dù cả Oscar và Naiz đều nghĩ giống nhau, nhưng họ đủ khôn ngoan để không nói lớn điều đó. Họ chỉ đơn giản là trao đổi ánh mắt và gật đầu với nhau.

Miledi lườm hai người họ bằng ánh mắt trách móc, rồi bay đến nơi Vandol đang ngồi. Cô vòng ra phía trước và ngồi đối mặt anh, sau đó sử dụng ma thuật trọng lực để điều chỉnh tốc độ của cô với phi long.

“Chúng tôi sẽ giúp cậu, Van-chan. Chúng tôi sẽ cứu cậu và tất cả những tù nhân khác trong lâu đài của quỷ vương.”

Giọng điệu của Miledi khác hẳn với thường lệ. Nó rất bình tĩnh và hoàn toàn nghiêm túc.

“Sau cùng thì, chúng tôi là những Giải phóng quân.”

Nghĩa vụ của nhóm Miledi là giải phóng những người bị mắc kẹt bởi sự bất công. Đôi mắt xanh da trời của cô rực sáng một quyết tâm mãnh liệt. Không có một chút dấu hiệu của sự giả dối trong lời nói của cô.

“Tuy nhiên, có một điều tôi cần chắc chắn.”

Cảm thấy khó chịu bởi áp lực từ ánh mắt kiên định của Miledi, Vandol nhìn xuống và đáp trả, “Chuyện gì?”

“Cậu có hứa mình sẽ trở thành một Giải phóng quân không?”

“Chắc. Một khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ—"

Vandol ngưng lại. Không, anh buộc phải ngắt đi lời nói của mình bởi sức nặng từ ánh mắt của Miledi. Vandol nuốt nước bọt, anh biết những lời hứa phù phiếm không phải là thứ Miledi đang tìm kiếm. Mặc dù cô không nói gì, anh biết cô đang thực sự muốn hỏi điều gì.

“Những đồng đội của chúng tôi có thực sự an toàn không? Cậu có chắc họ sẽ qua khỏi nếu không cần ma thuật của Meiru?”

Nếu cô chỉ hỏi liệu anh đã sẵn sàng chiến đấu chống lại nhà thờ, anh sẽ nói đồng ý mà không hề do dự. Đó là câu hỏi mà anh đã đợi cô hỏi. Nhưng thay vào đó, anh lại yêu cầu một điều nặng nề hơn: Cậu có chắc là cậu sẽ không từ bỏ bất kỳ mạng sống nào có thể cứu vớt?

Mình hiểu rồi... Vậy ra đây là bản chất thật của người phụ nữ lãnh đạo phe Giải phóng quân. Trở thành một Giải phóng quân không chỉ là chiến đấu với nhà thờ.

"Tôi..."

Mặc dù anh mở miệng để trả lời, sự xấu hổ của Vandol đã ngăn anh làm như vậy. Anh đưa chiếc khăng choàng lên để che đi biểu cảm của mình, nhưng sau đó anh càng cảm thấy xấu hổ hơn khi làm điều đó. Vandol đang gặp mâu thuẫn. Mình muốn nói với cô ấy sự thật nhưng... mình cần phải giữ một cái gì đó làm bảo hiểm.

Lẻn vào lâu đài của quỷ vương để giải cứu các đối tượng thử nghiệm của hắn tương đương với việc tuyên chiến với một trong hai cường quốc trên thế giới này. Khi họ còn đang trong tình trạng xung đột với nhà thờ, Vandol không chắc họ cũng sẵn sàng biến cả quỷ quốc thành kẻ thù, nhất là khi không có lý do để làm thế. Có thể họ sẽ bỏ rơi anh ta vào thời điểm quan trọng. Ngay cả khi những gì tôi đang làm là cặn bã, ngay cả khi mọi người nói tôi cũng chẳng khá hơn quỷ vương, tôi vẫn ...

“Đừng có mà xem thường chúng tôi.”

Vandol ngạc nhiên nhìn lên. Miledi không phải là người nói những lời đó, mà là Oscar. Anh quay lại và thấy Oscar thể hiện sự cau có. Mặc dù đôi mắt của anh bị che khuất bởi cặp kính, nhưng rõ ràng anh đang không hài lòng về điều gì đó.

“Chúng tôi nợ cậu mạng sống của mình.”

“......”

“Không quan trọng cậu là người như thế nào, cậu đã cứu gia đình của chúng tôi.

“Vậy thì sao?”

“Vì vậy, nếu cậu muốn, chúng tôi sẵn lòng hy sinh vì mục tiêu của cậu.”

Vandol hoàn toàn cạn lời. Oscar đoán đúng mọi thứ anh đang nghĩ. Không chỉ vậy, mặc dù Vandol đang giữ gia đình Oscar làm con tin, nhưng Oscar vẫn sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì anh.

“Dừng việc nghĩ quá mọi việc lên đi. Chúng tôi chỉ muốn trả ơn cậu thôi.”

Naiz đưa thêm vài lời với biểu hiện nghiêm túc.

“Cậu nên nhượng bộ đi. Những đứa trẻ này là những kẻ ngốc nghếch nhất thế giới. Cậu không thể đấu lại họ đâu.”

Ngay cả ý định của Vandol lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ họ đã biết có những người đang gặp rắc rối, nhóm Miledi phải đi cứu họ. Đó chính là ý nghĩa của việc là một Giải phóng quân. Bất kể Vandol là người như thế nào, họ sẽ đi cứu anh ta. Nhưng đồng thời, Vandol không phải kẻ ngốc. Không phải tất cả mọi người trên thế giới đều đáng tin cậy, và tình hình của anh ta nghiêm trọng tới mức anh không thể tin tưởng sai người.

“Nực cười ... Tôi là một quỷ nhân. Không chỉ vậy, tôi đang yêu cầu mấy người chiến đấu với cả một đế chế kiểm soát nửa thế giới. Mấy người hy vọng tôi tin tưởng mà có bất kỳ bảo hiểm nào sao, mấy người vẫn sẽ giữ lời chứ?”

Dứt lời, anh thì thầm một mình, “Làm sao tôi có thể tin các người khi ngay cả người tôi tin tưởng nhất trên đời này cũng phản bội tôi?”

Vandol nhíu mày và bắt gặp ánh mắt của Miledi.

Miledi mỉm cười gan góc và trả lời, “Một đế chế? Nửa thế giới? Bởi vì cậu là quỷ nhân? Van-chan, có vẻ như cậu đã hiểu nhầm những Giải phóng quân rồi.”

"Hiểu nhầm?"

Vandol đã tưởng rằng họ chỉ là một tổ chức chống nhà thờ. Anh hướng ánh nhìn nghi vấn về phía Miledi, tự hỏi ngoài điều đó ra thì những mục đích khác của họ là gì. Cô ấy tạo một tư thế hăm dọa và chỉ lên trời.

“Chúng tôi có lẽ đang chiến đấu với nhà thờ, nhưng kẻ thù thực sự của chúng tôi không phải là nhà thờ. Mà là kẻ đứng đằng sau nó.

Đằng sau... nhà thờ? Nghĩa là những vị thần nhìn xuống chúng ta từ trên cao? Cô đang đùa, phải không? Sự bối rối của Vandol chuyển sang hoài nghi.

Dưới bầu trời rộng lớn, Miledi mạnh dạn tuyên bố, “Các vị thần là kẻ thù của chúng tôi! Ai thèm quan tâm đến tên quỷ vương đáng khinh và đế chế của hắn chứ!?”

Ngay lúc đó, Batlam, chẳng biết vô tình hay là dĩ nhiên, chuyển hướng đi một chút, và để mặt trời chiếu sáng Miledi từ phía sau. Cứ như cô chính là hóa thân của mặt trời, sự rạng rỡ của Miledi cộng hưởng với ánh sáng lung linh của mặt trời nhảy nhót trên tấm lưng cô.

“Mục tiêu của Giải phóng quân là tạo ra một thế giới nơi mọi người có thể sống tự do. Một thế giới nơi mọi người cùng chung sống mà không cần sự can thiệp của các vị thần!”

“Một thế giới nơi mọi người có thể chung sống...”

Những lời ấy đánh vào tận tâm can của Vandol, làm tan chảy lớp băng bao quanh trái tim anh.

“Khuôn mặt của cậu lúc nào cũng trông thật đau đớn, Van-chan.”

“Hả?”

“Có vẻ như có rất nhiều điều cậu muốn nói ra nhưng lại không thể. Và rằng nói ra điều đó quá là đau đớn. Tôi đã đúng, phải không?”

“Đừng nói như thể cô hiểu tôi.”

Lại lần nữa. Những ánh mắt ấy là sao cơ chứ? Tại sao chúng lại toát lên vẻ áp đảo như vậy? Làm cách nào cô ấy có thể nhìn thấu mình như vậy? Vandol muốn bảo cô im đi, nhưng anh không thể nói lên điều gì. Trong khi đó, Miledi tiếp tục nói.

“Ví dụ, về những sử ma của cậu, Van-chan. Sự thật là, cậu rất trân trọng tất cả chúng, phải không?”

“Đ-Điều đó không đúng. Tôi chỉ thu nhận một vài ma thú và cường hóa chúng để-”

“Khi tôi nhìn thấy đôi mắt của chúng, tôi biết. Tất cả đều được mang quyết tân rõ rệt. Những ma thú đó đã dâng hiến mạng sống của mình cho cậu, Van-chan. Chúng chết không chỉ để cứu đồng đội của tôi, mà là để đáp lại những mong đợi của cậu. Có đúng không?”

Điều đó rất rõ ràng thông qua những hình ảnh từ quá khứ của Meiru. Ít nhất, là với Miledi.

“Không có chuyện những ma thú với đôi mắt như vậy là bình thường.”

“Ý của cô là sao?”

Nếu mục đích của Vandol là khiến nhóm Miledi mắc nợ mình bằng cách cứu lấy những giải phóng quân, anh sẽ không yêu cầu những sử ma quý giá của mình phải hy sinh thay nhóm Marshal. Anh chỉ cần chúng cứu được Ruth và một vài người quan trọng khác trong khi Marshal và những người còn lại chiến đấu. Rốt cuộc, nếu Vandol nói rằng cứu những đứa trẻ là tất cả những gì anh có thể làm, nhóm Miledi không có cách nào biết được anh nói dối. Có nghĩa lý do Vandol đã cứu tất cả mọi người là anh ta không thể chịu được khi chứng kiến ai đó chết trước mặt mình.

“Van-chan. Tôi nghĩ cậu là một người đáng tin cậy.”

Mặc dù tất cả những gì anh cần làm là gật đầu và nói, “Vậy à.”, thay vào đó Vandol đáp lại “…Đó không phải là tất cả.”

Dù vậy, anh không thể nói thêm điều gì cả. Anh không thực sự cứu tất cả mọi người chỉ vì lương tâm của mình bảo anh làm vậy. Lý do anh làm điều đó đáng xấu hổ và đáng hận hơn cả.

“Tôi biết mọi chuyện không chỉ có thế, nhưng tôi vẫn nghĩ cậu đáng tin cậy.”

“Tại sao mà...cô...?”

Lời nói của Vandol trở nên lúng túng, anh rất ngạc nhiên khi thấy cô gái này dễ dàng nhìn thấu con người anh. Miledi cười toe toét và trả lời, “Fufufu, Miledi này có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ.” Trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vandol, biểu cảm của cô trở nên dịu dàng, “Van-chan. Tôi thực sự rất vui khi cậu muốn tham gia cùng chúng tôi. Tôi thực sự rất... Đó là lý do tại sao tôi cần cậu nói với tôi.”

Cùng đôi mắt chứa đầy sự pha trộn của u sầu và lòng quyết tâm lặng lẽ, Miledi hỏi,

“Một khi cậu tham gia với chúng tôi, sẽ không còn ai phải đau buồn cả, phải không?”

Những lời của Miledi vang vọng trong tâm trí của Vandol. Phần lý trí đang thét lên trong đầu anh, rằng cứ nói bất cứ điều gì Miledi muốn nghe. Vì lợi ích của đồng đội, vì sự cứu rỗi của họ, anh biết đó là điều anh cần làm. Anh không thể để mất con át chủ bài mà trước những người anh chỉ mới gặp. Thằng nào cố gắng vượt thác ghềnh mà không dùng phao cứu sinh thì đúng là một kẻ ngốc. Đây là điều mà Vandol hiểu rõ. Tuy nhiên, trước khi anh nhận ra,

“Tôi đã giấu một con phi long tại một khu vực gần thủ đô. Meiru Melusine, nếu cô cưỡi con phi long đó, nó sẽ đưa cô đến ngôi làng bí mật của gia tộc tôi.”

Tại sao mình lại nói vậy?

“Van-chan...”

“Đúng là tất cả đồng đội của mọi người vẫn giữ được mạng sống. Nhưng nhiều người trong số họ sẽ không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Có thể sẽ có thương vong nếu chúng ta đợi cho đến sau chiến dịch giải cứu.”

Cúi mặt xuống để tránh đi ánh mắt của đám Oscar, Vandol nhanh chóng tiếp tục, “Đây là tất cả những gì tôi có thể làm để thỏa hiệp. Chúng ta phải giải cứu tất cả mọi người trước khi quỷ vương trở lại. Nếu cô khăng khăng đòi đi đến ngôi làng ẩn, tôi sẽ phải—"

“Cảm ơn cậu, Van-chan.”

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Giọng nói mang cảm giác an tâm nhẹ nhõm. Vandol đột nhiên nhìn lên và trông thấy một nụ cười xinh đẹp. Anh thẫn thờ nhìn cô lướt theo cơn gió bên cạnh phi long. Cô vòng ra phía trước anh và xoay tròn một chút. Miledi nhẹ nhàng đưa tay ra, hướng về trước Batlam. Một cử chỉ biểu trưng cho cả lòng biết ơn và tình bạn.

Vandol xấu hổ kéo chiếc khăn choàng của mình lên mặt, một thói quen tương tự ai đó và mạnh mẽ đưa tay anh ra. Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió đột ngột nổi lên...

“Oái!?”

Miledi thét lên một tiếng kêu kỳ lạ phá hủy bầu không khí tốt đẹp. Chiếc khăn choàng của anh vỗ vào mặt cô và chặn tầm nhìn của cô. Miledi bay lượn tứ phía do ngạt thở. Cùng lúc đó, Batlam lắc mình mạnh mẽ để làm chệc hướng những cơn gió. Nhóm Oscar bám chặt vào lưng Batlam để giữ thăng bằng, nhưng Miledi đã còn giữ được phương hướng để nhận ra chuyện gì đang xảy ra và không thể đứng vững được nữa.

“Ááááá!?”

Cô lăn xuống lưng Batlam, tiến thẳng tới chỗ Oscar.

“Này, từ t—Ặc!?”

Oscar hoảng hốt né tránh nhưng không thành công. Hai người họ cùng bay về phía sau, và Meiru khéo léo tránh ra khỏi đường phi tới của họ. Họ suýt rơi khỏi Batlam, nhưng Naiz đã mở một cánh cổng để cứu họ. Họ lăn vào cổng và nằm gọn lại trên lưng Batlam.

“Ôi, xin lỗi, O-kun. Cậu có sao— Kyaaa!?”

Miledi chật vật ngồi dậy, sau đó thốt ra một tiếng hét dễ thương.

“Gah.”

“Này, O-kun!? Cậu nghĩ cậu đang chạm vào đâu thế, đồ biến thái!?

“Gah!?”

Khuôn mặt của Oscar nằm ngay dưới mông của Miledi. Nói cách khác, Miledi đang ngồi trên mặt anh. Cô vội vàng nghiêng người về phía trước khi cô cảm thấy hơi thở của anh tại mông cô, nhưng điều đó chỉ khiến cô làm anh ấy khó thở hơn. Khuôn mặt ngại ngùng của Miledi nhuốm màu đỏ rực. Thiếu bước nữa là cô cho nổ tung Oscar bằng ma thuật trọng lực .

“Được rồi, mọi thứ sắp sửa quay lại câu chuyện 18+ vậy nên hãy dừng lại tại đây nhé?”

Đáng tin cậy như mọi khi, hoặc có lẽ không phải như mọi khi, Meiru nhấc Miledi lên tay mình. Miledi vùi đầu vào ngực Meiru và nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ.

“Oaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Meru-nee! O-kun đã xâm phạm em!”

"Tôi phản đối."

Oscar đột ngột đứng dậy và cao giọng chỉnh kính.

“Oscar. Trong những lúc như này, cậu cần trở thành một quý ông lịch thiệp và xin lỗi.”

Naiz hướng tới Oscar một ánh nhìn sắc bén. Ngay cả khi đó hoàn toàn là một tai nạn, thì trong lúc này người đàn ông luôn là cửa dưới. Đây là điều mà Naiz nắm vững trong những năm qua. “Tôi phản đối,” Oscar lẩm bẩm lần nữa, nhưng lặng lẽ hơn. Sau đó, anh chỉnh kính của mình và nói, “M-Miledi. Ừmm, tôi xin lỗi...”

Anh cố tỏ ra chân thành nhất có thể, nhưng rồi bị tấn công từ hướng khác.

“Tên bốn mắt biến thái... Sao ngươi dám làm điều đáng xấu hổ ấy trên Batlam của ta hả?”

Vandol trừng mắt khinh bỉ nhìn Oscar. Sự khúm núm của Oscar nhanh chóng biến thành tức giận.

“Ai cũng có thể thấy được đó là một tai nạn! Bên cạnh đó, ngay từ đầu những chuyện này xảy ra là do cái khăn choàng dài đến ngu ngốc của ngươi đó!”

“Ngươi thấy có vấn đề gì với khăn choàng của ta hả, tên bốn mắt đáng ghét!?”

“Ngươi thấy có vấn đề gì với kính của ta hả, tên khăn choàng vô dụng!?”

Bây giờ đến lượt Vandol tức giận. Cũng giống như cách Oscar khó chịu khi mọi người xúc phạm kính của anh, Vandol cũng ghét việc mọi người xúc phạm chiếc khăn choàng của mình.

“Chậc. Ta nên biết rằng tên trí thức giả tạo như ngươi sẽ không hiểu giá trị thực sự của khăn choàng. Ngươi nghĩ rằng ta không để ý sao? Ta biết thừa chiếc kính của ngươi là đồ giả. Ngươi nghĩ rằng mình sẽ trở nên thông minh hơn hay gì đấy nếu đeo kính vào sao? Tên đần.”

“Trí thức giả tạo, ấy hả? Thế ngươi nghĩ ta không nhận ra ngươi hành động cứng rắn và kiêu căng bởi vì thực ra ngươi không đủ tự tin? Đó là lý do tại sao ngươi luôn ẩn mình đằng sau chiếc khăn choàng khi cảm thấy bị áp lực, phải không?”

“Thật tội nghiệp, ngươi thậm chí không nhận ra giá trị thẩm mỹ của một chiếc khăn choàng. Đúng là ta không nên trông chờ gì ở một tên ngốc hạng 2.”

“Giá trị thẩm mỹ? Ở một chiếc khăn choàng?”

“Ngươi không thấy họa tiết này à? Ba tháng cho kiệt tác này đấy.”

“Ngươi tự đan nó à?”

Tất nhiên, Vandol này chỉ là Batlam lấy hình dạng của anh ta, nhưng chiếc khăn choàng thực sự đúng là Vandol đã tự đan. Anh đã chọn những bông hoa thể hiện cảm xúc của mình qua ngôn ngữ của loài hoa, và gắn kết tất cả chúng lại với nhau bằng những cây thường xuân dài tượng trưng cho những niềm vui và sự đau khổ của cuộc sống. Anh giải thích tất cả những điều này với Oscar bằng một nụ cười tự mãn.

“Đã hiểu chưa hả? Khăn choàng của ta ở một cấp độ hoàn toàn khác so với cặp kính vớ vẩn của ngươi.”

“Haiz. Kính của ta không phải là kính thông thường. Bên cạnh đó, chiếc khăn choàng hoàn toàn đối lập với bộ trang phục của ngươi. Một chiếc áo không tay? Giống như ngươi chẳng thể quyết định được quần áo là cho thời tiết nóng hay lạnh. Đừng so sánh chiếc khăn choàng vô nghĩa của ngươi với kính của ta.”

“Xin lỗi nhá!? Khăn choàng rất chi là ngầu! Không vô vị như cặp kính giả tạo của ngươi!”

“Rút lại điều đó mau, tên ngốc! Kính rất ngầu và khăn choàng thì vô vị!”

“Hả?”

“Hử?”

Oscar và Vandol chĩa về nhau những ánh mắt sắc bén. Nhóm Miledi khác dõi theo, không nói nên lời, khi hai người đốp chát qua lại.

“Chậc. Sao cũng được. Nói chuyện với một tên biến thái đúng vô nghĩa.”

“Ta phải nói bao nhiêu lần nữa rằng đó chỉ là tai nạn? Ngươi bị điếc à?”

“Hừm, tai nạn hay không, ta cá là ngươi rất thích điều đó phải không?”

Đợi đã, thật sao, O-kun? Miledi quay sang Oscar và đỏ mặt.

Oscar chỉnh kính của mình và nói, “Ngươi đang đùa đấy à. Ta còn phải lo lắng việc Miledi sẽ bóp nghẹt ta hoặc giết ta bằng ma thuật của cô ấy thay vì chú ý việc cảm thấy điều đó như thế nào.”

Tôi... không biết nên cảm thấy thế nào về điều này. Miledi chìm vào suy tư, nhưng Oscar và Vandol vẫn đang tiếp tục.

“Bên cạnh đó, hãy nghĩ kỹ hơn về việc này. Một khi sự xấu hổ của cô ấy biến mất, Miledi sẽ trêu chọc ta về điều này trong nhiều tháng. Cô ấy sẽ tiếp tục hỏi cảm giác của ta và bắt đầu dựng lên những câu chuyện về việc ta thích nó đến mức nào!”

Ừmmm, O-kun?

“Đó không phải là... Cô ấy thực sự khó chịu vậy sao?”

Van-chan!?

“Ừ, đúng vậy đó. Đó chính là cô gái mang tên Miledi Raisen. Vì vậy, tất yếu, không có chuyện tôi bị kích thích. Điều phải chứng minh.”

“Hự... Điều đó thực sự thuyết phục đấy, tên mắt kính giả tạo.”

“Này, Meru-nee, em có thể nghiền nát họ bằng ma thuật trọng lực không?”

“Không phải bây giờ, Miledi-chan. Chúng ta đang ở trên bầu trời, và mặt đất thì toàn là quỷ tộc.”

Oscar và Vandol bị cuốn vào cuộc tranh luận của họ đến nỗi thậm chí để tâm tới cuộc trao đổi của Miledi và Meiru. Oscar mỉm cười với gân xanh trên trán trong khi Vandol nhăn mày khó chịu. Naiz cố gắng chen vào làm trung gian hòa giải hai người họ, nhưng cả hai đều không chú ý đến anh ta.

(N-Này, Nacchan, Meru-nee. Có chuyện gì với hai người đó vậy? Tại sao họ lại tỏ vẻ ghét nhau đến mức đấy? Họ chỉ mới gặp nhau phải không?)

(Van-kun là kiểu cục súc, vì vậy tôi không ngạc nhiên khi cậu ấy tỏ vẻ hiếu chiến như thế. Nhưng tôi không nghĩ Oscar-kun lại tỏ ra như này. Đặc biệt khi cậu ta mới nói rằng cậu ta nợ Van-kun một mạng...)

Miledi và Meiru thì thầm lặng lẽ với nhau. Sau vài giây cân nhắc, Naiz đưa ra ý kiến của mình.

(Có lẽ họ không thể thân nhau bởi vì họ rất giống nhau?)

((Giống nhau!?))

Miledi và Meiru đồng loạt nghiêng đầu và Naiz ngập ngừng nói, (Tôi không biết rõ về Vandol, nhưng có vẻ như cậu ta khá tự hào về vị trí của mình với tư cách là người đứng đầu gia tộc, đi kèm với tư cách là trí khôn. Nhưng dù cậu ta có tỏ vẻ khôn ngoan, cậu ta vẫn có mặt hiếu chiến đối lập.)

(Đúng, tôi có thể hiều điều đó... Are? Thế thì?)

(Đúng. Oscar có tính cách như một quý ông lịch lãm, và cậu ta đủ khôn ngoan để giữ mặt lạnh tùy hoàn cảnh, nhưng bản chất bên trong cậu ta khá thô thiển khác với bề ngoài.)

Rốt cuộc thì Oscar đã lớn lên trong một trại trẻ mồ côi tại khu ổ chuột.

(Có lẽ tôi chỉ đang nghĩ quá lên nhưng... cảm giác như họ đang nhìn vào một chiếc gương và họ không thích những gì họ nhìn thấy.)

Naiz liếc qua Oscar và Vandol.

“Dẹp cái nụ cười tự mãn khỏi khuôn mặt của ngươi đi. Nó thật kinh tởm.”

“Vâng, xin lỗi, nhưng tôi không thích mặt mình trông lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn gừng.”

Ra là vậy... Naiz, Meiru và Miledi cùng chung suy nghĩ. Oscar và Vandol khá giống nhau, nhưng chính vì họ giống nhau đến mức theo bản năng họ ghét nhìn thấy những khía cạnh của bản thân mà họ không thích phản ánh ở người kia.

“Chúng ta nên làm gì đây, Meru-nee? Đây là lần đầu tiên hai người sử dụng phép thuật cổ đại không tương thích về tính cách...”

“Chị chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không cần phải lo lắng về cuộc chiến của họ.”

“Tôi cảm thấy cô quá thoải mái trước điều này ...”

Naiz thở dài khi nhìn hai cô gái thì thầm với nhau. Anh có một cảm giác thầm lặng rằng cuộc sống của anh sắp trở nên khó khăn hơn khá nhiều.

Bình luận (0)Facebook