• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 07:30:15

Hồi đầu học kì của năm Năm, tôi và Bree có cùng người yêu cũ. À hay đúng hơn là gã bồ cũ của tôi, Adam Walsh lúc bấy giờ đang hẹn hò với Bree.

Walsh là một tên khốn nạn chả được cái thá gì ngoài một khuôn mặt đẹp mã. Hắn ta bắt đầu tiếp cận Bree trong học kì thứ hai của năm Tư, khi mà mối tình kéo dài  ba năm của tôi với hắn bắt đầu đi vào ngõ cụt. 

Sau này tôi mới phát hiện ra Bree không hề hay biết việc tôi và hắn vẫn còn yêu nhau khi mà hắn bắt đầu qua lại với cô ấy. Và đó chính là lí do khiến cô ấy nghĩ tôi là đứa đi ghen tuông với người mới của người yêu cũ. 

Tôi cũng từng có ác cảm với Brianna Mosley bởi vì cô ấy đã sa vào cái bẫy tình của Walsh trong lúc hắn vẫn còn là bạn trai của tôi. Hiểu lầm cứ kéo dài cho đến khi chúng tôi được xếp vào cùng một phòng kí túc xá ở đầu học kì của năm Năm. 

Tôi bắt đầu thân thiết hơn với Bree trong lúc nghỉ hè. Briana Mosley là con ngoài giá thú của một vị linh mục nổi tiếng là thánh thiện ở Illestia. Nhưng rồi chính cha cô ấy lại tống Brianna vào Học viện khi ông ta nhận được thư đe dọa từ mẹ ruột của cô ấy. Brianna chọn ở lại trong Học viện suốt kì nghỉ vàng này bởi vì cô ấy biết điều gì đang đón chờ mình ở quê nhà. Và trong cái kì nghỉ không dài cũng chẳng ngắn ấy, tên khốn Adam Walsh lại ngoại tình.  

Cách nhanh nhất để con gái thân thiết với nhau hơn là cùng ghét chung một người. Tôi và cô ấy quyết định hợp sức lại, dần dần chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp bạn thân không thể tách rời.

Dù sao thì bây giờ chỉ mới là đầu học kì của năm Năm, Ariel Dalton và Brianna Mosley vẫn chưa trở thành bạn thân của nhau. Tôi ngượng ngùng gãi đầu rồi lại vùi đầu trong chăn. 

Brianna đã hỏi là tôi có gặp ác mộng hay không à...Đôi mắt vô hồn của Rosemary Blossom hiện lên trong tâm trí của tôi. Tôi cảm thấy hơi sợ hãi khi lại nhớ về lúc đó. Chuyện đó là của 9 tháng sau ư. Tôi khẽ rùng mình. Có thật sự tất cả là ác mộng hay không? Trong 9 tháng đó, Blossom chuyển đến và trở thành công chúa của hội học sinh, và Walsh cắm sừng Bree nên tôi và cô ấy trở thành bạn thân…  

Bám theo cầu xin Giáo sư môn Khoa học ma thuật để không phải bị lưu ban do điểm kém, được lên báo Fitzsimmon vì bị rách váy trong tiệc đêm trăng tình yêu, rồi còn cùng Kyle chạy khắp nơi gây rối với mấy trò chơi khăm ngu ngốc. Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi sao? 

Không có cách nào để biết cả,  trừ khi gặp mặt hỏi trực tiếp Rosemary Blossom, nhưng bây giờ cô ấy thậm chí còn chưa nhập học nữa. Hơn cả là tôi cũng không có đủ dũng khí để mà xuyên thủng hàng phòng thủ dày 5 lớp của cô ấy.  

Lỡ như tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra thì sao?

Ở ngoài đời thật, có lẽ chẳng có người nào tên là Rosemary Blossom cả. Và Adam Walsh cũng sẽ không cắm cho Brianna cái sừng nào, trong tiệc đêm trăng tình yêu chiếc váy của tôi cũng không bị rách.

Vì chưa có chuyện gì xảy ra cả nên tôi quyết định không nghĩ nhiều nữa. Nếu đã thế thì tôi sẽ làm thân với Brianna sớm hơn, cả học môn Khoa học về Ma thuật cho tử tế nữa. 

Tuy nhiên, chiều hôm đó Rosemary Blossom lại đến nhập học. Trở thành thư kí của Hội học sinh sau hai tuần và hai tuần tiếp theo lại trở thành công chúa của Hội học sinh.

Và đúng như dự đoán, Adam Walsh lại ngoại tình trong kì nghỉ hè. Tôi và Brianna cùng nhau chung tay cho tên rác rưởi đó một trận. Chúng tôi tạo ra một nhân vật hư cấu với cơ thể là một con lợn nhưng mang khuôn mặt của tên Walsh, nhân vật đó trở nên nổi tiếng và mau chóng trở thành hiện tượng của học viện Fitzsimmons. 

Tôi cũng không trượt môn Khoa học về ma thuật nữa. Chiếc váy tôi mặc trong tiệc đêm trăng tình yêu cũng cũng rất bền. Tôi với Kyle không còn chơi với nhau nhiều như lúc trước bởi mỗi đứa đều có thú vui riêng, nhưng cũng có thể là do tôi vẫn ám ảnh với ánh mắt của Rosemary Blossom trong bữa tiệc hôm tốt nghiệp. 

Và cứ thế ngày diễn ra lễ tốt nghiệp cũng đến, lần này người đến với Rosemary Blossom không phải là Keran Illestia mà là tên phụ tá của anh ta.

Nhưng Blossom lại một lần nữa tiếp cận Kyle và hỏi cậu ta thứ gì đó. Tôi không nghe được họ đã nói gì bởi vì lúc đó tôi đã rất say do uống quá nhiều rượu và chỉ có thể dựa lưng vào bức tường xa xa họ. 

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy má mình chạm xuống sàn. Và rồi lại một lần nữa trở về ngày đó của tháng 3.  

                                                              ***

Ở tháng 3 thứ ba, tôi đã nói với Bree rằng tôi có thể tiên tri và chiều nay sẽ có một học sinh đặc biệt chuyển đến khiến cho toàn bộ học viện đảo lộn.   

Bree lại cho rằng Ariel Dalton bị thần kinh và dọa sẽ nói chuyện này cho đám phóng viên Thời báo Fitzsimmons để khiến tôi nhục mặt. Nhưng cuối cùng cô ấy lại không thể làm gì do chiều hôm đó Rosemary Blossom thật sự chuyển đến. 

Hai tuần trôi qua, cuối cùng thì Brianna Mosley cũng tin tôi. Tôi kể cho cô ấy nghe Adam Walsh tệ hại đến thế nào và Bree đá hắn ta không chút do dự. Chúng tôi không tạo ra nhân vật đầu người mình thú nào cả.  

Tôi cũng cố tiếp cận Rosemary Blossom nhưng cuối cùng lại thành công cốc, cứ mỗi khi lại gần cô ấy thì lại có mười con mắt muốn xuyên thủng tôi. 

Lần này thì tôi quyết định cứ chơi lại với Kyle. Chín tháng không có bóng dáng cậu ta thật ra lại khá nhàm chán.

Tôi cũng nhận ra dường như Kyle thấy được thứ gì đó mà người thường không thể thấy. 

Đôi lúc cậu ta cứ nhìn trên đầu người khác nên tôi hỏi rốt cuộc là cậu ta đang nhìn cái gì. Nhưng lúc nào Kyle cũng chặn họng tôi bằng cách nhét chiếc slime pudding - best seller của học viện, thứ mà cậu ta phải giành giật để có được, vào mồm tôi. Khi nào tôi mà thấy thèm slime pudding tôi sẽ dùng cách này. 

Và dù cậu ta trông không ưa Rosemary Blossom lắm nhưng lại rất hay đi gặp cô ấy một mình. 

Căn cứ mà tôi cho rằng Kyle không thích Blossom là bởi lúc nào cậu ta cũng ra gặp Blossom khi cô ấy gọi. Nhưng lần nào cũng mang khuôn mặt như đưa đám trở về. 

Nhưng đó cũng chỉ là tôi suy đoán thôi, lúc mà gặp Blossom cậu ta lại giở cái giọng như là cậu ta đang tán tỉnh người mình thích vậy. 

Miệng lúc nào cũng cười cười, rồi ánh mắt thì ngọt ngào như mật ong vậy. Kiểu như cậu ta bật cái chế độ yêu đương trong người vậy. Đúng là một tên khó hiểu. 

Và đó là cách mà Kyle tiếp chuyện với Rosemary Blossom lần này. Cho đến lễ tốt nghiệp thứ ba, Rosemary Blossom với hai bên là cặp sinh đôi Nadon lại làm ầm ĩ cả lên rồi làm đổ bình nước ép trái cây. Blossom bảo cô ấy tưởng lần này rốt cuộc sẽ thành công.  

Mặt tôi dính nào là rượu, nước có ga, và cả vài lát trái cây.  

Tôi cũng không thể tốt nghiệp lần này. 

***

Không đùa nữa, tôi muốn được tốt nghiệp nên lần này tôi sống chui lủi như một con chuột vậy. Tôi tránh mặt Kyle và cũng không thèm xóa bỏ mối hiểu lầm với Bree. 

Tôi duy trì điểm số ở mức vừa đủ tốt nghiệp. Tôi không dám trượt môn nào bởi tôi không muốn thu hút sự chú ý. Giáo sư Houston toàn mặc mấy cái quần vừa khít nên thật khó để bám lấy ống quần của ông ấy*.

Tôi cũng không thèm dự lễ tốt nghiệp luôn. Tôi cứ ngồi trong căn phòng kí túc xá trống rỗng và nghĩ xem mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. 

Nhưng rồi những dự định đó cũng trở nên vô ích.  

***

Tôi sợ đến mức không dám đặt chân ra khỏi cửa phòng mình. Brianna cho rằng bạn cùng phòng của mình phát điên rồi và đề nghị với học viện được chuyển phòng.

Cuối cùng, chuyện của tôi cũng đến tay bố mẹ và tôi nhanh chóng trốn khỏi học viện trước khi Rosemary Blossom có được danh hiệu công chúa hội học sinh. 

Tôi cảm thấy như mình đã được giải thoát sau khi rời khỏi học viện.  

Về đến nhà, tôi lại tiếp tục sự nghiệp học hành dưới hình thức tư nhân* với tư cách là người thừa kế của Dalton. Sau 10 năm ăn học ở học viện thì dù cho có là người ngốc đến nỗi phải tính 4 phép tính cơ bản* bằng ngón tay cũng phải bắt buộc thành thạo tính toán. 

Mọi chuyện diễn ra khá tốt. Bố mẹ tôi trước kia còn lo lắng vì tôi đã bỏ học cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi tôi theo kịp bài khá tốt.   

Hội học sinh và Blossom người lần này đã hẹn hò với kỵ sĩ rồng của Millua, tiếng tăm của họ vang danh khắp nơi nên kể cả đang ở làng Sandreek thì tôi vẫn thường nghe tin tức về họ. Dường như là bọn họ vẫn sống một cuộc sống như trong tiểu thuyết lãng mạn.  

Thỉnh thoảng, tôi cũng nghe nói về Kyle. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi lại bỏ Kyle một mình ở đó. Cậu ta rõ ràng là có dính líu đến Rosemary Blossom và mấy thứ kì lạ xung quanh cô ấy. Hơn cả là bố mẹ tôi, những người mà yêu đứa bạn nối khố của con gái họ còn hơn cả chính đứa con gái ấy, bữa cơm nào cũng nhắc đến Kyle.    

Vậy nên khi nghe được tin Kyle bị phạt (tôi thấy cũng đúng!) vì tội đánh Thái tử Illestia, tôi buộc phải cầm bút lên. 

Tôi quyết định sẽ gửi thư cho Kyle. Để xin lỗi vì đã cho cậu ấy ăn bơ và cả cái thái độ thô lỗ vài tháng trước của tôi nữa, và cả hỏi thăm dạo gần đây cậu ấy sống như thế nào nữa. 

Tôi còn có nhiều điều muốn hỏi nữa. Như là cậu nhìn thấy thứ gì trên đầu mọi người vậy? Rồi rốt cuộc là có mối quan hệ gì với Rosemary Blossom? Cậu yêu hay ghét hay có cái gì với cô ấy thế?  

Dù lúc nào cậu cũng dành ánh mắt và giọng nói ngọt ngào cho cô ấy nhưng rồi lại từ chối người ta mấy lần là sao chứ?  

Liệu rằng cậu cũng đã trải qua tháng 3 năm lần rồi không? 

Sau cùng lá thư ấy cũng không thể đến tay Kyle bởi vì tháng 3 thứ sáu đã bắt đầu. 

***

– Dalton, mau dậy đi. 

Brianna dùng giọng nói lạnh lùng "trìu mến” gọi tôi dậy. Tôi thở dài rồi từ từ mở mắt ra.

– Có gì không, Mosley? 

– Cặp của cậu đang đè lên cặp tôi. 

Bree của lần này ghét tôi đến mức đến cả đồ của tôi cũng không muốn đụng vào. Tôi rời khỏi giường và nhặt chiếc cặp mà Bree đã chỉ. 

– Ủa sao nghe lời vậy? Hôm nay mặt trời mặt ở đằng tây à? 

Bree bực bội mở cặp và lấy ra một cuốn tập với tựa đề <Tìm hiểu về Vòng tròn phép> được viết trên đó. Theo tôi nhớ, học kì này Bree không có học môn đó. 

Khi tôi vẫn đang nhìn cô ấy và tự hỏi, thì Bree nhanh chóng giấu đi cuốn tập sau lưng, với cái trán đỏ bừng. 

– Cậu chép bài cho Walsh à? 

– Không phải việc của cậu. Đừng có thắc mắc. 

Chúa ơi, tên ch* Adam Walsh càng ngày càng khốn nạn. Brianna Mosley dù không chính thức được công nhận là quý tộc nhưng cô ấy thuộc top 4 trong những học sinh năm Năm xuất sắc nhất của Illestia. 

Cô ấy ôm cuốn tập của Walsh khuất khỏi tầm mắt của tôi nhất có thể rồi vội vã rời đi. Tôi cố nói với theo sau cho cô ấy nghe. 

– Mosley, Walsh không xứng với cậu đâu!

Bree chửi thề mà không thèm quay đầu lại nhìn tôi. 

Bình luận (0)Facebook