Arcadia=Garden ~ Age of heaveN
Garden Project; Yanagino KanataNekonabe Ao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phần 3

Độ dài 1,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-22 19:30:20

Suriya rơi nước mắt.

Khóc lóc. Sợ hãi. Cô toan gọi tên Gray. Nhưng cô lại không nhờ anh cứu mình.

Thay vào đó, cô lại bảo anh chạy đi. Chạy xa khỏi cô ấy.

Cô đang bị lôi đi sền sệt bởi một con quái vật; một con ma sói đột biến.

Từ đôi mắt tỏa ra cơn khát máu ngùn ngụt kia, cô cũng đủ biết số phận của mình là gì. Đến con ma sói cũng tỏ vẻ phấn khích khi bắt được con mồi là cô.

Dựa vào dữ liệu thu được từ Bảng Cầu Cơ, sức mạnh ma thuật của con Hắc Sắc Lang Quỷ đã vượt quá giới hạn đo. Thậm chí Bảng Cầu Cơ có thể đã bị hỏng luôn rồi.

Gray cuống cuồng nghĩ, con quái đó mạnh đến cỡ nào? Giờ mình có thể làm gì đây?

Kết luận của anh là; anh không biết gì cả.

Dù có vắt óc ra suy nghĩ thế nào đi nữa, hành động hợp lý duy nhất mà anh có thể làm lúc này.

Đó là phải chạy đi thật xa.

Anh trở thành mạo hiểm giả, không phải vì thú vui, mà là để tồn tại trong cái thế giới này. Nếu cứ liều mạng đối đầu với con quái vật đó, ngay cả khi có phục kích đánh úp gì nữa thì, cũng chỉ có cái chết và tuyệt vọng trực chờ trước mắt.

Mất đi đồng đội là chuyện quá đỗi bình thường. Đó là cách thế giới này hoạt động.

Thế nhưng, suy nghĩ của Gray thì trái ngược hẳn.

Rồi anh tự động viên bản thân mình.

"Hừ—!"

Anh quay lại và chạy hết tốc lực về phía con sói đen kia.

Bước chân thứ nhất, anh dậm chân lao đi với toàn bộ sức mạnh.

Bước chân thứ hai, anh nghiêng người về phía trước, xé ngang không khí.

Anh cần phải đạt đến vận tốc tối đa nhanh nhất có thể.

Tức thì mấy cái xúc tu đen xì tấn công Gray ngay lúc anh vào trong tầm ngắm. Nhưng anh né được hết mà vẫn không chậm đi chút nào. Mấy cái xúc tu quật đổ mọi thứ xung quanh, tiếng động phát ra tựa cây roi khổng lồ đục khoét đến tận sâu trong lòng đất.

Gray đang dần dần áp sát—

“—À húúú?!”

Đến cả con sói cũng kinh ngạc trước tốc độ của Gray.

—Có một cách để giành lấy chiến thắng. Anh phải nhanh tay kết liễu con quái trước khi nó quyết định dùng đủ sức mạnh để áp đảo anh.

Chuyển động của anh thật mau lẹ.

Khoảnh khắc anh giơ cánh tay lên, thì thanh kiếm đã nằm chắc trong tay anh rồi.

"Húúú!"

Con sói đen hú lên. Tuy nhiên, Gray đã nhanh hơn một bước. Anh vung kiếm, nhắm vào vùng cổ của nó. Nhưng con sói tránh được đòn tấn công, né được mũi kiếm hướng thẳng vào cổ trong gang tấc.

Tuy tránh được đòn đó nhưng nó lại đẩy con sói vào tình thế khó khăn. Để né đi đòn nhắm vào cổ, nó đã phải rụt đầu lại và xoay cả người đi. Để lộ một tư thế đầy sơ hở.

Thừa cơ, Gray lập tức tấn công vào phần cơ thể trần trụi của con sói.

—Nhưng thay vì là vết cắt ngọt, thì cứ như là đánh vào vật cứng hơn.

Lang Quỷ là những sinh vật hùng mạnh với thân hình đồ sộ cùng cơ bắp săn chắc. Dùng kiếm thì may ra có thể chém được một con sói bình thường, nhưng con này thì khác. Dù là thế, nhân khoảnh khắc nó khựng lại cộng với thanh kiếm đã chạm được vào con sói, anh dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm, và cuối cùng cũng chém xuyên qua được.

Giọt máu đầu tiên đã đổ xuống.

Gray không có thời gian để ăn mừng pha công kích thành công của mình. Anh nghe phong thanh rằng với kiểu tấn công thế này thì khó mà hạ gục được một con đột biến. Nên anh bèn thu kiếm về, đổi tư thế, rồi đâm thẳng vào ngực nó từ đằng sau.

Anh dùng hết sức để đẩy, cho đến khi con Hắc Sắc Lang Quỷ ngã lăn ra nền đất.

Điều đáng kinh ngạc là, dù bị kiếm đâm xuyên qua phần cơ quan trọng yếu, con sói đen vẫn còn sống.

"Àà hhhhúúúúúúúúúú!"

Con sói đứng dậy, kéo Gray lên theo. Nhìn từ xa thì trông như Gray đang cưỡi nó. Nhận thức được tình hình, Gray liền rút kiếm ra rồi lại đâm vào cổ của con sói.

Rồi lại đâm tiếp lần nữa. Lần nữa. Lần nữa. Rồi lần nữa.

Những xúc tu mọc ra từ cơ thể con quái tấn công Gray dữ dội. Dẫu bị tấn công không ngừng, Gray vẫn tiếp tục đâm.

Nữa, nữa, nhiều hơn nữa.

Dù kiếm có bị uốn cong thì Gray chỉ cần chỉnh lại góc tấn công và lại tiếp tục đâm.

“Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Gray tiếp tục đâm và đâm, mặc cho cảm xúc chồng chất quá tải.

Cuối cùng, phần nội tạng bị phá nát bắt đầu phát ra những âm thanh ướt át, nhầy nhụa. Con sói đã không còn cử động nữa.

Thế nhưng Gray vẫn tiếp tục đâm kiếm xuống.

“Hu, haaa…!”

Con Hắc Sắc Lang Quỷ không còn gào rú nữa. Gray cuối cùng cũng nắm bắt được tình hình. Anh đã thắng. Anh đã mất bao lâu để giết nó, anh hoàn toàn mù tịt. Nhưng bây giờ sự mệt mỏi đang bao trùm lấy anh. Hẳn đã phải tốn kha khá thời gian để hạ nó.

“Hà… hà…”

Gray bước xuống khỏi lưng con sói. Anh thở nặng nhọc, bất chấp cảm giác nhức nhói của mùi máu tanh nồng nặc.

Để chiến thắng được nó là điều cực kì khó khăn, hay không muốn nói là bất khả thi. Gray biết rằng, anh thắng là vì đã chớp được thời cơ lúc con sói đen mất cảnh giác từ những đòn đánh bất ngờ và dồn dập của anh. Nếu không thì chuyện bây giờ đã khác rồi.

Anh liếc nhìn thanh kiếm rồi thấy nó đã bị uốn cong đến mức chẳng còn hình dạng của một thanh kiếm nữa. Đã thế lại còn khôi hài nghĩ rằng mình mạnh đến mức bẻ cong được cả kiếm.

“Gra—y?”

Một giọng nói cất tiếng gọi tên anh.

Anh ngay lập tức quay đầu lại về nơi phát ra giọng nói. Và anh thấy Suriya, với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.

"Đồ, đồ ngốc!! Sao anh lại ngoan cố đến thế kia chứ!!"

Suriya đứng dậy mặc cho đôi chân run lẩy bẩy và tiến về phía Gray.

"Tôi... Tôi đã bảo anh chạy đi rồi cơ mà!!"

Suriya vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc, khiến cho giọng cô run run. Cô run rẩy đến mức ngay khi chạm được tới Gray, đôi chân của Suriya rã rời và cô ngã phịch xuống. Nhưng Gray đã đỡ được. 

"Anh nghĩ gì vậy chứ hả, đồ ngốc?!"

Suriya, người đang khóc nức khóc nở, cố gắng ép những câu từ trách móc ra khỏi cổ họng. Gray cười nhạt.

"Vì tôi không còn lựa chọn nào khác."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thể hiện sự chân thành từ tận đáy lòng.

"Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô ở đó được chứ? Nhưng tôi đã thắng rồi mà, thật may thay cho cả hai chúng ta."

"Đồ ngốc! Đồ điên! Đồ đần độn! Nghĩ mình ngầu lắm hay sao hả? Không hề! Anh chỉ là một tên ngốc thôi! Gray là đồ ngốc!"

Suriya cứ ném những lời mắng nhiếc vào mặt Gray là thế, nhưng mắt cô vẫn luôn đảo quanh vết thương của Gray. Dù sao thì, hai người họ cũng đã vượt qua cửa ải này an toàn. Và giờ cả hai đã có thể an lòng trong hơi ấm của nhau rồi.

Dù đã lựa chọn dấn thân vào con đường không chạy trốn, nhưng cái hành động liều lĩnh khi dám thách thức Hắc Sắc Lang Quỷ vẫn rất hợp tình hợp lý. Ít nhất thì Gray đã tự thuyết phục bản thân mình như thế. Anh không hề muốn sử dụng thanh kiếm của mình chút nào, song anh vẫn phải dùng đến nó.

Nghĩ thế, Gray bỗng siết chặt bàn tay mình lại.

"...? Sao thế?"

"Không, không có gì đâu. Tôi chỉ đang suy nghĩ vu vơ vài thứ thôi."

"Hửm...?"

Suriya nắm lấy bàn tay phải của Gray bằng cả đôi bàn tay của cô. Rồi dịu dàng làm buông bàn tay đang nắm chặt lấy thanh kiếm của Gray một cách từ từ, từng ngón từng ngón một.

"..."

Lần này, Gray đã đi ngược lại nguyên tắc không dựa dẫm vào thanh kiếm của mình.

Nhưng...

Đôi bàn tay của Suriya. Ấm áp thật đấy.

Bình luận (0)Facebook