• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Ông chú âm thầm quan sát Anh Hùng

Độ dài 6,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:44:31

“Watanabe Katsuhiko” là một trong những học sinh bị triệu hoán đến dị giới.

Watanabe bị tứ thần triệu hoán tới thế giới này khi đang đi học, ngay trước kỳ nghỉ hè lên năm 3 khối cấp hai.

Ban đầu thì cậu nhóc rất hưng phấn. Bản thân trở thành Anh Hùng - nhân vật thường xuyên xuất hiện trong Game và Light Novel khiến cậu ta vô cùng vui vẻ, ưu đãi đặc biệt khiến cho cậu ta bắt đầu đắc ý vênh váo lên. Không chỉ cậu ta, cả những những học sinh khác cũng vậy.

Chỉ có một người, “Kazuma Takumi” vừa là Anh Hùng nhưng đồng thời cũng là Pháp Sư cảnh cáo đến tất cả bạn học rằng mọi chuyện rất đáng nghi, nhưng cũng chẳng có ai thèm nghe Kazuma nói chuyện, ngoại trừ một người.

Những đứa trẻ mang danh Anh Hùng được bảo hộ bởi Thần thánh quốc Mentis - đại bản doanh của Tứ Thần Giáo, tiền bạc tiêu xài thoải mái, muốn bao nhiêu phụ nữ cũng có. Lại còn đặc quyền có thể bắt mọi kẻ dị giáo làm nô lệ, muốn làm gì họ thì làm.

Watanabe cũng là một trong những kẻ sa đọa, thiếu niên đang tuổi dậy thì không thể chống lại cám dỗ của dục vọng, cho dù bị các nữ sinh khác coi thường cũng chẳng sao.

Tình huống xảy ra biến hóa to lớn vào thời điểm cách đây ước chừng một năm.

Khi đó, tứ thần ban thần dụ, lệnh cho Anh Hùng đi chinh phạt đất nước của “Ma tộc” ở vùng núi cao.

Đất nước đó được gọi là “Đế quốc Altorm”, là quốc gia của chủng tộc người có cánh. Đám người Katsuhiko lại hành động tuân theo dục vọng cũng như bình thường, nhưng những Anh Hùng lẽ ra phải là mạnh nhất lại không chống cự nổi, bị giết liên tục. Đúng thế, “Ma tộc” có cánh mạnh hơn xa Anh Hùng.

Anh Hùng sợ hãi trước cái tình trạng lần đầu tiên xảy ra đó, nhưng muốn bỏ trốn cũng không trốn thoát.

Tuy nhiên “Ma tộc” có mạnh đến đâu thì Thần thánh quốc Mentis vẫn chiếm ưu thế về mặt quân số, tình hình chiến trang có lợi cho thánh quốc, cuối cùng các Anh Hùng bao vây một pháo đài.

Nhưng bao vây pháo đài đó lại là một quyết định sai lầm.

Ngay gần pháo đài cỡ lớn đó có một thung lũng hẹp dài uốn lượn được gọi là “Vết cào của Evil God”, rất nhiều quái vật hung bạo sinh sống trong khu rừng rậm phía trước.

Quái vật đột ngột lao ra từ trong rừng, tấn công quân đoàn Holy Knight của Thần thánh quốc Mentis, đoàn kỵ sĩ biến thành đồ ăn cho quái vật, bị ăn gần hết, ngay cả Anh Hùng cũng có vài người bị ăn thịt, tình hình chiến sự quay ngược hoàn toàn.

Bọn họ trúng kế, rơi vào bẫy.

Khung cảnh địa ngục đó lan tràn mở rộng không ngừng, lại thêm ma thuật công kích tàn nhẫn kẻ địch bắn ra từ trong pháo đài. Nhờ sự nỗ lực của “Kazuma Takumi” mà có một nửa người sống sót trở về, nhưng bản thân cậu ta lại mất tích trong trận chiến, không rõ sống chết.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Thần thánh quốc Mentis nếm mùi bại trận, nỗi sợ cái chết cũng khắc sau vào nội tâm các Anh Hùng - Katsuhiko cũng là một trong những người khiếp sợ.

Lấy danh nghĩa là đi truy tìm tung tích Evil God, Katsuhiko thoát khỏi tiền tuyến, mang theo đội thần quan phụ tá đi tới Vương quốc ma thuật Solistiea, lần này lại rơi vào kết cục bị ông chú Pháp Sư nghiêm khắc tra hỏi.

Tuy đề tài có hơi bị lệch khỏi chủ đề chính một chút, nhưng vẫn bao gồm rất nhiều tin tình báo quan trọng, trong cuộc trò chuyện vừa rồi có rất nhiều điểm đáng để suy ngẫm cẩn thận - hoặc là chuyện mà họ vẫn luôn không chịu đối mặt.

Quyết định đêm nay sẽ hạ trại ở đây, vài người trong nhóm Anh Hùng chia ra phụ trách canh gác, trước mắt họ xuất hiện hai đứa trẻ, một đứa phụ trách canh phòng, đứa còn lại lo giữ lửa.

Có vẻ như lũ trẻ đang huấn luyện để trở thành nhà thám hiểm, cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì ở thế giới.

Cảnh tượng vốn chưa từng được thấy khi còn ở thế giới cũ - Trái Đất, sau ba năm bị triệu hoán tới đây cũng đã thành quen, giờ trông thấy cũng chẳng thấy kỳ quặc gì nữa.

“Haiz, Yui này…”

“Chuyện gì…”

“Cậu nghĩ sao? Về chuyện thế giới này sẽ gặp nguy hiểm vì triệu hoán Anh Hùng…”

“Tôi cảm thấy khả năng rất cao là có. Dù sao triệu hoán Anh Hùng là hành vi đục lỗ thủng trên bức tường thời không mà? Đương nhiên cũng sẽ tạo nên lỗ thủng phía bên thế giới khác, lỗ thủng đó tồn tại rồi trở thành một bộ phận sai lệch của thế giới, nhưng rồi bọn họ lại tiếp tục triệu hoán…”

“Vây… sẽ trở thành… ra sao…”

“Thử ví dụ, nếu thế giới này và thế giới cũ của chúng ta hấp dẫn lẫn nhau, va chạm rồi cùng hủy diệt… Trong khoảnh khắc khi hai thế giới lệch chỗ thu hút lẫn nhau, rất có thể sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, kéo cả những thế giới khác liên lụy theo.”

“Này, thế… Chẳng phải là cực kỳ tệ à?!”

Xét theo tỷ lệ thì đây là vấn đề không thể nói rằng chắc chắn sẽ không xảy ra, có điều là không có chứng cứ xác thực.

Nhưng nếu đã không thể chứng minh rằng tai họa tuyệt đối không thể xảy ra, lẽ ra không nên tùy tiện vận dụng kỹ thuật triệu hoán người từ dị giới đến đây, một khi đã có khả năng gây nguy hại thì nên cố hết sức tránh triệu hoán Anh Hùng mới đúng.

Nhưng Thần thánh quốc Mentis lại triệu hoán rất nhiều lần, có khi thế giới đã bắt đầu đếm ngược đến diệt vong rồi cũng nên.

“Tiến hành triệu hoán bằng cách đục lỗ lên dị giới, nên chắc phải cần năng lượng rất khổng lồ… tại sao đến tận bây giờ chúng ta cũng chưa hề nghĩ đến vấn đề đó? Nếu chuyện này đã bị Kazuma để ý đến, cậu cảm thấy rồi sẽ ra sao?”

“Các thần quan đặc biệt ghét cậu ta có lẽ bởi vì Kazuma là Pháp Sư. Nếu có khả năng dẫn đến thế giới diệt vong vì triệu hoán Anh Hùng, Thần thánh quốc Mentis sẽ trở thành kẻ thù chung của mọi quốc gia. Tín đồ của thần cũng sẽ biến thành lũ tà giáo.”

“Đúng vậy… Bọn họ ghét Kazuma bởi vì Kazuma là Pháp Sư, trong khi Pháp Sư lại là kẻ theo đuổi chân lý của vạn vật. Kazuma đứng trên lập trường hoàn toàn tương phản với tôn giáo.”

“Còn mấy người, có suy nghĩ gì về chuyện này? Lời của vị Pháp Sư kia có độ tin cậy rất cao đấy? Vừa rồi các người cũng định bịt miệng ông ta trước khi ông ta kịp nói ra điều gì dư thừa đúng không? Đó là nếu không bị phản xạ trả về.”

Katsuhiko lên tiếng hỏi những thần quan.

“Chúng tôi cũng không biết rõ cho lắm. Nhiệm vụ giao cho bọn tôi chỉ có hỗ trợ cho Anh Hùng, đồng thời xử lý những kẻ định phát tán tư tưởng trái với giáo lý. Xét theo một khía cạnh nào đó thì Pháp Sư chính là kẻ thù của chúng tôi.”

“Nhưng mà lời ông ta nói cũng có một bộ phận chúng ta buộc phải đồng ý? Tuy không biết phải dùng bao nhiêu năng lượng để triệu hoán… Trong trường hợp này phải gọi đó là Mana mới đúng nhỉ? Nhưng lượng Mana của thế giới này không nhiều đến mức dùng để triệu hoán vô số lần được. Rất có thể hậu quả đã bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới. Nếu không may, cũng có thể cả thế giới này đã bắt đầu quá trình tan biến rồi?”

“Làm sao thế được… Triệu hoán được tiến hành dựa vào sức mạnh của tứ thần. Mà sức mạnh của thần là lĩnh vực mà trí tuệ loài người không thể nào chạm đến…”

“Chỉ có các người nghĩ vậy thôi? Chẳng phải tứ thần không đánh lại Evil God hay sao? Nếu thế giới này thật sự do tứ thần sáng tạo nên, thì Evil God từ đâu mà xuất hiện? Đến từ dị giới? Hay là đột biến? Nếu Evil God đến từ dị giới, vậy chắc chắn nó có sức mạnh đủ để xuyên thủng bức tường ngăn cách giữa hai thế giới, thế giới này đã bị nó hủy diệt từ lâu rồi. Cho rằng ngay từ đầu Evil God đã bị phong ấn ở một nơi nào đó trên thế giới này sẽ hợp lý hơn?”

“Khoan, nếu vậy giáo lý của chúng ta là sai… Làm sao thế được…”

Các thần quan bắt đầu bối rối không biết phải làm thế nào.

Tuy còn chưa biết có phải là hậu quả từ việc triệu hoán Anh Hùng hay không, nhưng hành vi đục lỗ trên bức tường thời không ngăn cách hai thế giới chắc chắn chẳng thể nào vô hại được. Bọn họ vốn không hề nghĩ đến xuyên qua không gian, lại còn kết nối các thế giới khác nhau lại sẽ gây ra hậu quả gì.

Ông chú Pháp Sư che giấu hơi thở của bản thân, âm thầm lẻn tới gần ngay phía sau, quan sát tình hình nhóm Anh Hùng.

“Ha ha… Không ngờ sẽ gặp phải Anh Hùng ở đây, nhưng có vẻ mình gây chấn động tư tưởng bọn chúng được rồi. Mình cũng giỏi nói lung tung thật chứ. Được rồi, Anh Hùng và thần quan cùng bị tiêm nhiễm tri thức dư thừa sẽ làm gì tiếp theo đây.”

Ông chú vốn âm thầm căm ghét tứ thần đến cùng cực, ba hoa chích chòe nói hươu nói vượn chỉ là để gây sự kiếm chuyện… cũng không thể nói rằng toàn là lời dối trá, nhưng ông chú tiêm nhiễm vào đầu đám anh hùng thông tin lẫn lộn thật giả, âm mưu khiến cả đội tự chia rẽ từ nội bộ.

Không nói dối mà cũng chẳng nói thật, đây chính là sự thâm hiểm của ông chú Zeros.

Haiz, dù sao ông chú cũng chỉ quan sát từ lịch sử được ghi chép, không biết chắc chắn những Anh Hùng trước đó rốt cuộc là bị trả về hay bị xử lý, nhưng kiểu gì đó cũng là thông tin mà tứ thần giáo không muốn bị người khác biết được.

Anh Hùng và cả đám thần quan đều không có đủ địa vị và thông tin để phán đoán tình hình là thật hay là giả.

Nhưng đối với các thần quan mà nói, Pháp Sư có thể sử dụng thần thánh thuật đã là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nghi ngờ giáo lý của tứ thần giáo vào lúc này cũng là chuyện đương nhiên, mức độ đáng tin cậy về tính chính nghĩa và đúng đắn của việc triệu hoán Anh Hùng cũng sẽ theo đó mà suy giảm.

Đương nhiên đối với tứ thần giáo mà nói thì họ không muốn Anh Hùng trở thành kẻ địch, những các Anh Hùng bị triệu hoán tới trước đây đều không để lại ghi chép nào hết, cả Yui lẫn Watanabe cũng không biết tin tức gì về những người bị triệu hoán trước đó.

Ít nhất thì những Anh Hùng bị triệu hoán tới vào thời điểm 33 năm trước vẫn phải còn sống mới đúng, nhưng lại không hề có ghi chép gì về họ để lại, có muốn điều tra rốt cuộc họ đã sống như thế nào cũng trở thành bí ẩn.

Không biết họ đã được đưa trở về thế giới cũ, hay là đã bị giết luôn rồi, không cần biết là thế nào, những Anh Hùng bị buộc phải đối mặt với sự thật đó vào lúc này, bắt đầu cảm thấy tất cả đầu vô cùng đáng nghi.

“Trong cái đám này liệu có Quan thẩm phán dị đoan không nhỉ? Nhưng mà Skill “Vạn Vật Ẩn Tàng” của “Tiên Nhân” xài tốt thật, tiếp cận đến mức này rồi mà vẫn không bị phát hiện. Cái này mà dùng để phạm tội… Không không không! Trừ phạm tội ra, vẫn dùng cực tốt, tốt hơn Skill ẩn nấp thông thường rất nhiều.”

Nhân tiện đã nhắc tới thì “Vạn Vật Ẩn Tàng” là một loại tiên thuật, có thể che giấu bản thân trong bất kỳ tình hình nào, là một Skill ẩn nấp còn chưa rõ nguyên lý. Cho dù là năng lực gần giống với ma thuật, lại không thể lý giải được bằng khoa học, một Skill kỳ lạ mà ông chú không thể thấu hiểu nguyên lý.

“Haiz, rốt cuộc các người biết được bao nhiêu chuyện? Nếu mọi chuyện chúng tôi được nghe từ trước tới giờ đều là giả dối, chúng tôi lấy gì để tin tưởng các người tiếp đây?”

“Cái này, chúng tôi cũng vậy mà… Chúng tôi cũng được dạy rằng các Anh Hùng rồi sẽ bị đưa trở về, thần thánh thuật chỉ có thần quan mới có thể sử dụng……”

“Là vậy à… Nhưng giờ các người cũng đã biết rằng Holy Magic cũng chỉ là Light Magic bình thường, nếu như các đại giáo chủ biết được chuyện này, bọn họ sẽ để mặc kệ các người tự do hay sao? Suy nghĩ cho kỹ lại, đây là vấn đề cực kỳ không ổn?”

“A… Đúng là thế, rất có thể chúng tôi cũng sẽ bị diệt trừ? Chuyện này mỗi lần đại hội nghị thường kỳ vẫn làm…”

Nội tâm các thần quan khá bất an, nếu thần thánh thuật của thần quan lại cũng giống như ma thuật mà Pháp Sư sử dụng, mọi lời tuyên dương ca ngợi của họ về sự quan trọng của thần thánh thuật đều sẽ trở thành dối trá hết.

Vì đã biết được chuyện không nên biết, tính mạng của chính họ cũng rơi vào nguy hiểm.

“Há? Mình chỉ không cẩn thận lỡ nói ra thôi mà, phát triển thành thế này đúng là ngoài dự đoán. Đám thần quan có vẻ gặp nguy thật rồi, chắc sẽ bị tóm vào xét xử dị đoan, sau đó chôn vùi vào bóng tối? Haiz, chỉ cần số lượng Pháp Sư chuyên sử dụng phép hồi phục gia tăng, cuối cùng rồi cũng sẽ dẫn đến kết quả này thôi. Ai chà chà, mọi chuyện rối loạn hết cả lên rồi…”

Đối ông chú mà nói thì chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nhưng thông tin thật giả lẫn lộn tung ra có vẻ đã khiến họ bị shock khá nặng.

Đây là vấn đề rất nghiêm trọng đối với những con người đã hiến dâng thân mình cho tín ngưỡng tôn giáo, có dối trá trong tín ngưỡng, mà càng nghiêm trọng hơn nữa là trong chính nội tâm bọn họ vẫn còn có đôi chút hiểu biết.

Kết cục của những thần quan đã biết được sự thật này sẽ ra sao, vẫn còn là ẩn số.

“Chuyện này không ổn đâu… sơ suất một chút thôi chúng ta sẽ bị bắt vào xét xử dị đoan. Chúng ta đang gặp nguy hiểm đến tận tính mạng…”

“Quyết đoán triển khai thần phạt cái tên Pháp Sư đó đi… Không được… Cảm giác chúng ta không thắng nổi.”[note31772]

“Tri thức, và cả lượng Mana ông ta thể hiện ra… Tôi không muốn thừa nhận chút nào, nhưng nếu ông ta đúng là Hiền Giả, đối thủ đó chúng ta tuyệt đối không thể địch nổi.”

“Không không không, ta không phải nhân vật ghê gớm đến vậy đâu…”

“Tôi có đề nghị thế này, chúng ta không thấy gì, mà cũng chưa từng nghe được gì hết… cũng không hề gặp được bất cứ ai ở đây cả… hiện giờ cứ làm như thế đi đã. Theo những gì mà Pháp Sư kia đã nói, sự thật về Evil God là cấm kỵ trong tứ thần giáo, chỉ điều tra thôi cũng bị xếp vào dị đoan, nếu như biết sự thật…”

“Tôi đồng ý. Nghe hết những chuyện kia xong tôi cũng bắt đầu cảm thấy đất nước này rất đáng ngờ. Hiện tại chỉ cần làm bộ như không biết gì hết chắc là sẽ được an toàn.”

Nói một cách đơn giản là né tránh vấn đề, để lại sau này rồi đối mặt, chờ thời cơ đến rồi mới tìm hiểu chân tướng. Nếu không làm vậy, chính bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hiện tại cứ tạm né tránh những vấn đề phiền toái đó đi đã.

“Đành phải làm vậy… Tôi còn có người nhà.”

“Không có cách nào khác, quan xét xử dị đoan không biết khoan hồng đâu… có khi sẽ bị chúng giết sạch cả nhà.”

“Dạo gần đây bọn chúng ngày càng tàn bạo, thật sự không thể chấp nhận nổi, một ngày nào đó phải diệt trừ chúng đi mới được.”

“Rốt cuộc là có tới bao nhiêu tín đồ mù quáng vậy? Sao mình cảm thấy giống y như trò “săn phù thủy” thời Trung Cổ, giết người không cần bằng chứng luôn à? Haiz, ở thế giới này thì cũng không ngoài ý muốn…”

Ông chú đã biết về sự tồn tại của một đám phần tử không ổn.

Những kẻ hơi chút là tấn công khủng bố nên bị tiêu diệt sớm chừng nào hay chừng đó.

Nhưng nếu nắm được những kẻ nguy hiểm đó, vậy chỉ cần cho chúng một danh phận chính nghĩa, sẽ có ngay những quân cờ tiện ích chuyên đi làm việc dơ bẩn.

“Còn thờ phụng Sáng Thế Thần? Tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.”

“Vì tất cả sách vở liên quan ở quốc gia chúng ta đã bị thiêu hủy hết rồi. Sợ rằng ông ta đã tìm kiếm những ghi chép rất cổ xưa, Pháp Sư cũng rất hiểu biết lịch sử.”

“Nếu thế, chỉ cần kẻ đó muốn, đất nước của chúng ta sẽ…”

“Giáo lý sẽ bị lật đổ hoàn toàn. Dù sao đất nước này cũng là quốc gia của Pháp Sư, quyền lực chúng ta có hoàn toàn vô dụng ở đây.”

“Theo lời đồn thì hình như bọn họ đã bán cả phép hồi phục? Mà lại còn hợp tác với nhiều quốc gia khác, cùng nghiên cứu sáng tạo ra…”

“Khoan đã! Chẳng phải vậy là Thần thánh quốc Mentis gặp nguy cơ sát mặt rồi còn gì? Sức chiến đấu của tất cả nước nhỏ xung quanh mà tụ tập lại sẽ mạnh hơn chúng ta, chưa kể trong số đó còn có Đế quốc Altorm.”

Chiến binh của Đế quốc Altorm có sức chiến đấu mạnh ngang ngửa Anh Hùng, lực lượng đó mà cũng gia nhập sẽ đẩy tình hình trở nên rất không ổn.

Nếu sự thật rằng thần thánh thuật vẫn luôn được ngợi ca tuyên dương là “thần thánh” lại cũng chỉ là ma thuật bình thường bị truyền bá ra ngoài, lại còn chiến binh của Đế quốc Altorm không thua kém gì Anh Hùng tham chiến, Thần thánh quốc Mentis sẽ mất đi mọi ưu thế.

Pháp Sư mà sử dụng được phép hồi phục sẽ khiến thần quan thất thế, chưa kể đến tri thức về thảo dược và điều chế thuốc của Pháp Sư nhiều hơn hẳn, khiến cho thần quan không thể thu tiền phí trị liệu kếch xù như trước được nữa. 

Trong đầu họ hiện lên dự cảm không lành: “bốn phía đều là địch”.

“À… Nhắc đến mới nhớ, hình như mình có nói chuyện này với Công tước Delsasis thì phải. Haiz, chỉ cần gây ra rắc rối cho tứ thần thì sao cũng được. Dù sao những kẻ chuyển sinh khác cũng toàn tự hành động, mình cũng phải kiếm chuyện theo cách của riêng mình chứ?”[note31773]

Tới tận bây giờ ông chú vẫn chưa nguôi ngoai mối hận không còn được uống rượu Nhật Bản vì đã chuyển sinh đến dị giới.

Những bình rượu ngâm ủ mong chờ đã lâu trên Trái Đất, nay đã trở thành những thứ mà ông chú không thể nào chạm tới, đối với thủ phạm gây ra điều đó - tứ thần, trong lòng ông chú Zeros chỉ có nỗi oán hận ngập đầy tâm trí.

Rõ ràng chỉ bắt nguồn từ mối hận thù nhảm nhí, lại gây ra hành vi kiếm chuyện sinh sự thâm hiểm ác độc.[note31774]

“Từ trước đến giờ các người làm bậy không ít, chắc hẳn có nhiều người hận thần quan lắm nhỉ?”

“Này, việc đó thì Anh Hùng các vị có khác gì?! Tôi nghe nói các người tự tiện chạy sang quốc gia nhỏ khác gây chuyện tác oai tác quái.”

“Anh Hùng cũng từng đưa ra yêu cầu rất xằng bậy cho chúng tôi! “Có con gái thì giao ra làm nô lệ cho ta” chẳng hạn…”

“A ha… Là đám Iwata hả? Giờ tên đó chỉ có một mình thôi, bị tất cả mọi người ghét bỏ rồi.”

“Có lẽ Himejima rất muốn chết… Sao mọi chuyện lại biến thành thế này cơ chứ…”

“Bởi vì đám nhóc tụi bay không thèm suy nghĩ gì hết?! Đầy đầu chỉ toàn là: “Dị giới! Anh Hùng! Yah hú♪”, quá sơ suất nên mới bị người ta tấn công khi còn chưa chuẩn bị. Chẳng lẽ vì đã lơi lỏng suốt nhiều thế hệ?”

Ông chú không biết tình hình và thông tin nội bộ của bọn họ, nhưng vẫn có thể suy luận ra phần nào qua đối thoại.

Anh Hùng sợ phải chiến đấu vì đã cảm nhận được nguy hiểm tới tính mạng, nhưng Anh Hùng mà không lên chiến trường thì chỉ là sự tồn tại vô nghĩa.

Đã vậy thì rất có thể tứ thần sẽ ra chỉ thị kỳ quái cho những người chuyển sinh, dù sao trong số những người chuyển sinh có người còn mạnh hơn xa Anh Hùng, tứ thần không thể bỏ qua cho những người này được.

Tùy tình hình, khả năng cực cao là tứ thần sẽ tìm cách biến họ thành quân cờ trong tay.

“Không cẩn thận sẽ có cái Mess kỳ quái nào gửi tới… Được, phải làm gì bây giờ nhỉ?”

Tuy những người chuyển sinh có một hệ thống liên lạc là “Mail” nhưng chính bản thân người chuyển sinh lại không thể sử dụng để gửi thư cho nhau.

Suy luận từ việc bọn họ chỉ nhận được mỗi thư gửi từ tứ thần một lần duy nhất, có vẻ đây là một kiểu liên lạc tương tự như “thần dụ”. Nhân tiện, chỉ có tứ thần gửi thư một chiều cho những kẻ chuyển sinh chứ bọn họ không thể gửi rep lại được.

Có lẽ vẫn còn cách sử dụng khác, nhưng hiện tại chỉ là một chức năng vô dụng.

“Theo những gì mình nghe được thì cái đứa Anh Hùng tên là Iwata đó giờ vẫn còn đắc ý vênh váo lắm, phải ăn một thất bại quyết định mới đỡ được. Loại người trung thành với dục vọng của bản thân như nó sẽ luôn muốn duy trì tình hình như hiện tại.”

Để đảm bảo an toàn cho bản thân, các thần quan và cả hai Anh Hùng có vẻ đã quyết định ngậm miệng không nhắc tới những việc này nữa.

Trong trường hợp đối phương vốn đã chẳng đáng tin cậy thì nói dối chính là phương pháp giữ mạng tốt nhất, đã ở trong tổ chức chẳng biết khi nào sẽ bị giết chết thì không cần thiết phải thành thật trình báo thông tin bất lợi lên trên.

“Hả? Khoan, Evil God đã bị hạ rồi mà? Thế thì dấu vết tấn công từ Evil God được phát hiện ở quốc gia này là gì?”

“A… Nói cũng phải. Chắc chắn phải có thứ gì đó rất mạnh tồn tại ở đây mới tạo ra được cái hố thiên thạch to như vậy, tên Pháp Sư kia cũng khá đáng ngờ.”

“Nhìn qua vẻ ngoài thôi cũng thấy đáng nghi rồi. Liệu có phải do ông ta dùng ma thuật tạo thành?”

“Hố thiên thạch …? Chẳng lẽ là nó?”

Ông chú từng sử dụng Gluttony Abyss để hủy diệt làng Fairy.

Giờ nhớ lại cái hố khổng lồ mà ma thuật đó tạo ra.

“Tứ thần cho rằng đó là đòn tấn công từ Evil God, nên mới phái người đi điều tra. Nhưng thằng nhóc Watanabe đúng là nhạy bén đến ngoài ý muốn…”

“Chính ông ta cũng nói rằng bản thân mình rất điên cuồng, tôi cảm thấy khả năng này cực cao. Dân làng cũng nói rằng có hai Pháp Sư bảo vệ làng, chắc có lẽ là ông ta thật đấy. Có cảm giác ông ta là loại người sẽ lỡ tay gây ra thảm họa nhỉ?”

“Nói cách khác, ông ta gây ra tai họa như thế chỉ để thí nghiệm hiệu quả của ma thuật? Nếu là vậy thì chúng ta tuyệt đối không thắng nổi. Ăn một đòn là tiêu tan luôn đấy.”

“Tôi nhưng chưa từng nghe nói đến Pháp Sư nào có thể gây ra chuyện ngu xuẩn đến vậy. Mà thế chẳng phải có nghĩa là thực lực ông ta ngang ngửa cả Evil God à… Đã vượt quá phạm trù định nghĩa về Pháp Sư mất rồi. Trong tứ thần giáo cũng có nhân viên chuyên phụ trách sưu tập thông tin tình báo, nhưng từ trước tới giờ chưa từng nghe thấy chuyện nào như thế này cả.”

“Không chừng chỉ đơn giản là không bị phát hiện ra thôi, thực tế loại người này cũng có thể tồn tại thật mà.”

“Vùi đầu vào nghiên cứu ma thuật, tránh xa xã hội… Pháp Sư đó đã bắt đầu hành động.”

Các thần quan lại thấy được sức uy hiếp từ Pháp Sư một lần nữa.

“Nhưng lý do để ông ta làm vậy là gì chứ? Không, có lẽ là muốn cảnh cáo chúng ta. Nếu ông ta đã là Hiền Giả, chắn hẳn sẽ không muốn thế giới bị diệt vong. Nếu là nhà nghiên cứu lại càng như vậy. Đối với sự nguy hiểm của việc triệu hoán nữa… Nếu thế, có lẽ chúng ta gặp nhau tại đây cũng không phải ngẫu nhiên.”

“Có khả năng. Tiếp cận chúng ta để thông báo rằng thế giới lâm nguy…”

“Không chừng triệu hoán Anh Hùng cũng không phải do tứ thần ra lệnh, mà là giáo hoàng lộng quyền.”

Các thần quan bắt đầu đưa ra đủ loại phỏng đoán, bàn luận ẩn ý sau lời nói và việc làm của vị Pháp Sư bí ẩn.

Nhân tiện đã nhắc tới, thủ phạm sáng tạo ra cái hố thiên thạch đó… 

“Xin lỗi. Tôi dùng phép đó không thèm suy nghĩ gì cả đâu… Không có ẩn ý gì hết. Hơn nữa gặp mọi người ở đây thật sự chỉ là trùng hợp thôi, xin đừng tâng bốc tôi vậy nữa. Phải nói là, cầu xin mấy người đừng làm vậy nữa!”

Ông chú rơi vào cơn lốc xoáy tự mình căm ghét chính mình.

Con người là kiểu sinh vật thích đi suy diễn tìm kiếm ẩn ý sâu xa phía sau mỗi khi gặp phải sự kiện nào đó khó tin. Cho dù vốn chẳng có ẩn ý nào cả, họ cũng cho rằng dấu vết kinh hoàng đó là một lời cảnh cáo cũng chẳng có gì lạ.

Còn đối với hung thủ mà nói thì đó chỉ là một trang sử đen tối đáng xấu hổ…

Hơn nữa, tuy chỉ suy đoán, nhưng bọn họ đã đoán đúng, hung thủ chân chính là ông chú Zeros.

Ông chú Zeros biết rất rõ mình đã gây ra chuyện gì, nhưng vẫn cứ hy vọng mọi người xin đừng tra tấn ông chú già như vậy nữa.

Chính bởi vì cá tính là S, nên nội tâm khá yếu đuối, ông chú không phải M.

Ông chú âm thầm rình rập đến đây thì quá xấu hổ, đành rời đi.

Tiếp tục nghe bọn họ tâng bốc thêm nữa, nội tâm ông chú sẽ bị nỗi xấu hổ và cảm giác tội lỗi giết chết mất.

Sau đó Zeros lén lút trở về chiếc xe ngựa chở đám trẻ, đắp chăn, ngủ.

Tên Stalker lúc này đã kiệt sức, ngã gục ngay bên cạnh.

==========

Quay ngược thời gian lại khoảng một tháng trước.

Kỵ sĩ Sasha, thuộc bộ phận tình báo của Vương quốc Isarash, mang theo ba Pháp Sư đi tới quốc gia nào đó.

Mà cũng không đúng, chẳng biết liệu có thể coi nơi này là một quốc gia được hay không, đây là vùng đất rộng lớn nơi tộc Beastman sinh sống.

Các bộ lạc Beastman chia nhau chiếm lĩnh địa bàn trên vùng đất này, coi như lãnh địa riêng, mỗi bộ lạc sinh sống trong lãnh địa của mình, giao thương với bộ lạc khác, thành lập một thể chế độc đáo. Cuộc sống ở đây khá tự do, không có vua, chỉ có tộc trưởng của các bộ lạc tổ chức hội nghị bộ lạc mỗi tháng một lần.

Vùng đất bao la này có tên là “Bình nguyên Ruda Irru”, nông nghiệp và chăn nuôi cực kỳ phát triển, cho nên là mảnh đất mà Vương quốc Isarash muốn có được bằng bất cứ giá nào.

“Tới rồi, nơi này chính là nơi các tộc trưởng tụ tập… Giao lưu mà thuận lợi được thì tốt.”

“Haiz, vẫn phải xem tình hình cái đã, nếu bọn họ chịu ngoan ngoãn nghe lời thì ổn, nhưng quốc gia này rất căm hận nhân loại…”

“Ngài Stuart… Sao mà ngài cứ bình tĩnh được vậy? Bất cẩn một chút thôi là bỏ mạng đấy!”

“Công việc của chúng ta chính là nghĩ biện pháp xử lý mà, quốc vương tự mình nhờ vả thì đành phải làm thôi.”

Pháp Sư áo đen tên là Stuart vừa trả lời bằng giọng điệu thảnh thơi nhàn nhã, vừa đi qua thảo nguyên đã mọc đầy cỏ rậm rạp cao ngút.

Tuy rõ ràng đã đi rất lâu, trên mặt anh ta lại không hề có dấu vết gì của sự mệt mỏi, lý do vì thể lực của anh ta khác hẳn với người thường.

Hai nữ Pháp Sư theo sau Stuart trông có vẻ đang cực kỳ nhàm chán.

Haiz, đương nhiên là sau khi đi liên tục trong rừng rậm hay thảo nguyên suốt cả một tuần trời, ai cũng sẽ phải cảm thấy nhàm chán, nhưng thể lực của hai người cũng phi thường không khác gì Pháp Sư áo đen đi phía trước cả.

Sasha tuy phụ trách dẫn đường lại phải cố gắng lắm mới không bị bỏ rơi lại, miễn cưỡng lê đôi chân nặng trịch đi trước dẫn đường, thực lòng anh ta đang rất muốn được về nước cho nhanh.

“Mà… Trang bị ngài Stuart mặc trông có vẻ không giống Pháp Sư chút nào. Hơn nữa… Tuy giản dị mộc mạc, nhưng xem kỹ ra lại là sản phẩm từ thợ thủ công tay nghề cao, mua ở đâu vậy ạ?”

“Bí mật. Mà nói vậy trông tôi không giống Pháp Sư thế cơ à? Ở chỗ chúng tôi, ăn mặc kiểu này là chuyện rất bình thường, tại sao Pháp Sư lại chỉ được mặc áo choàng cơ chứ? Tôi thì thấy mặc áo choàng lên chiến trường dễ toi mạng lắm.”

“Đã nhắc đến Pháp Sư thì trang phục chủ đạo phải là tay cầm pháp trượng, người khoác áo choàng mới đúng chứ? Tôi chưa từng thấy Pháp Sư vũ trang toàn thân.”

“Ngay trước mắt anh đang có một đây, chỉ dùng mỗi ma thuật thì sao mà sống sót trên chiến trường nổi!”

Sasha cho rằng Pháp Sư áo đen này có thực lực cao siêu đến mức khiến người ta phải giật mình.

Trên người anh ta mặc giáp ngực, bao tay và tấm bảo vệ đùi làm từ kim loại quý hỗn hợp với thứ vảy của một loài sinh vật nào đó, đeo bên hông một thanh đao cong, cho dù là Pháp Sư, nhưng nhìn qua cũng biết là đánh cận chiến chẳng kém.

Hai nữ Pháp Sư còn lại cũng vậy, một người dùng cung, ăn mặc như chiến binh. Một người khác thì mang theo ngọn giáo dài gắn lưỡi đao cong, mặc áo choàng đậm chất Pháp Sư, giáp ngực cũng là loại thiết kế chuyên cho phụ nữ.

Hai người sử dụng trang bị có thể phân biệt rõ ràng một chuyên cho tiên phong và một cho hậu vệ, từ đó có thể thấy được dễ dàng công việc mà họ phụ trách trong nhóm.

“… Mà, nghe nói kẻ chúng ta đang tìm là anh hùng của đất nước này? Tin tình báo nói rằng người đó sử dụng trang bị hình như làm bằng xương đúng không? Trang bị hệ xương không được ưa chuộng cho lắm chứ nhỉ, sở thích của hắn ta hơi đặc biệt thì phải?”

“Người quen của tôi không ai thích trang bị xương cả, cậu có không Stuart?”

“Có một người, khả năng cao lắm, có thể là cậu ta… “Barbarian”.”

“Barbarian… Là ai?”

Nhiệm vụ của Sasha cũng bao gồm cả giám sát những Pháp Sư đó.

Trong giai đoạn hiện tại, bọn họ không thể hiện ra ý định thù địch với Vương quốc Isarash, nhưng nếu thật sự xung đột nổ ra, tình hình sẽ cực kỳ đau đầu.

Chính vì vậy nên Sasha mới nhận được mệnh lệnh, chịu trách nhiệm dẫn đường, đồng thời giám sát ba người.

“Tôi còn chưa nói chuyện trực tiếp bao giờ, nhưng cậu ta là một người chơi khá mạnh đấy, theo trường phái cày bằng thực lực, chơi solo mà đạt đến trình độ Đột Phá Giới Hạn, hơn nữa còn là một kẻ “yêu động vật” hạng nặng.”

“Thích lông xù hả? Sao tôi cảm thấy bọn tôi sẽ hợp rơ nhau lắm.”

“A a a, cô Lisa… biểu tình cô như vậy chẳng khác nào xé nát trái tim tôi, xin hãy kết hôn với tôi… Không, thế thì nhanh quá. Quen biết, tìm hiểu lẫn nhau trước là việc rất quan trọng.”

Sasha có cảm tình với cô nàng Pháp Sư tên Lisa, không phải “Bệnh yêu đương” mà thật sự là tiếng sét ái tình nhìn thấy đã yêu.

Tuy không biết “lông xù” là có ý gì, nhưng dáng vẻ đặc biệt mà Lisa biểu lộ ra, khi thì thành thục như phụ nữ trẻ tuổi, khi lại hồn nhiên ngây thơ như trẻ nhỏ, khiến anh chàng Sasha rơi ngay vào lưới tình.

Nói một cách đơn giản là quá moe.

“Ngài Shakti thì lại cho cảm giác… Như một người làm việc trong ngành nghề đặc biệt nào đó… dường như sẽ bị cô ấy lừa, thật đáng sợ.”

Đồng đội của Lisa - Shakti cũng là một mỹ nữ xinh đẹp, mái tóc dài ngang vai hơi xoăn, gương mặt hiền hòa với đôi mắt hơi hơi rũ xuống, nhưng lời nói và việc làm lại thường xuyên khoan thẳng vào chỗ yếu của người khác, mang một đặc tính gian xảo đặc biệt khiến người ta không thể khinh thường được.

Hơn nữa cô nàng còn đảm nhận vị trí tiên phong, mỗi khi tham chiến là thể hiện sức mạnh không khác gì quỷ thần, một đối thủ khiến người nhìn vào không muốn phải đối đầu chút nào.

Dù sao cô nàng chuyên thả ma thuật uy lực cực mạnh ở khoảng cách cực gần, mà lại không cần phải niệm chú, độ nguy hiểm siêu cao, chưa kể kỹ thuật dùng thương còn chiến thắng toàn bộ cao thủ trong Vương quốc Isarash.

Sasha không giỏi đối mặt với kiểu phụ nữ mạnh mẽ.

“Này Sasha… Có phải anh đang suy nghĩ chuyện gì đó thất lễ hay không vậy?”

“Không, không có chuyện đó. Mọi người thật là đáng tin cậy nên tôi đang rất vui. Chỉ cần được hành động cùng với mọi người, có phải đến địa bàn của tộc Beastman đi nữa, hẳn chúng ta cũng có thể sống sót trở về thôi (Thật đáng sợ… Sao cô ta biết được? Trực giác nhạy bén quá).”

“Ừm… Được, coi như có chuyện như vậy nhé.”

“Lộ rồi! Chuyện gì thế này? Mình không có biểu hiện gì ra mặt cả mà…”

Dù sao cũng là nhân viên tình báo, Sasha từng được huấn luyện để không làm lộ cảm tình trong nội tâm ra ngoài.

Nhưng lại hoàn toàn chẳng có tác dụng gì trước mặt Shakti cả.

“Anh có biết không? Biểu cảm không lộ ra ngoài, nhưng vẫn có thể đoán được suy nghĩ đối thủ một cách mơ hồ thông qua quan sát ánh mắt đấy?”

“ “ “Đáng sợ quá!” ” ”

“Này này, Lisa với Stuart! Sao mà cả hai người cũng bị dọa vậy chứ, quá đáng rồi nhé?”

Bị nhìn thấu cả nội tâm chỉ qua một cuộc trò chuyện bình thường, quả thật khiến người ta phải suy nghĩ lại về mối quan hệ hiện tại.

Vấn đề này có sức uy hiếp không nhỏ đối với một nhân viên tình báo, chưa kể đến Shakti còn là Pháp Sư, không cẩn thận một chút thôi cũng rất có thể sẽ bị nắm bắt nhược điểm.

“Anh Sasha ạ, tôi khuyên anh từ bỏ Lisa đi… Trông vậy thôi chứ cô ấy si tình lắm đấy.”

“Hả?”

Đề nghị nằm ngoài mọi dự đoán, nói cách khác… Suy nghĩ trong nội tâm Sasha đã bị nhìn thấu… 

“Mình nên xin chuyển khỏi Cục tình báo sang đơn vị khác là hơn…”

Lòng tự trọng của một điệp viên tình báo đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Lisa đứng bên cạnh thì lộ ra biểu cảm “không thể tưởng tượng nổi”, nhìn dáng vẻ này thì cô gái còn không chưa nhận ra tâm ý của Sasha, nhưng theo cách nói của Shakti thì cô cũng đã có người trong lòng mất rồi.

Trong nháy mắt đó, Sasha không chỉ bị nhìn thấu suy nghĩ, thậm chí trực tiếp bị thất tình.

Nội tâm phải chịu vết thương tạm thời không thể phục hồi, cuộn trào từng cơn sóng nhỏ.

Còn Shakti - kẻ dùng sự thật tàn khốc hủy diệt tình yêu của người khác trước cả khi nó kịp bắt đầu, đang sung sướng đi trên thảo nguyên.

Với ánh mắt đầy oán hận của Sasha chằm chằm sau lưng…

Bình luận (0)Facebook