• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Đoản: Cuộc sống hàng ngày của Keima Bross

Độ dài 2,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 22:32:05

d69daac8-2595-4f18-9530-fcfaeaf5fa8d.jpg

Một ngày của Keima Bross, vị lãnh tụ của toàn bộ tộc Beastman, hoặc nên gọi là đại ca của cả đám, bắt đầu từ rất sớm.

Tỉnh lại trong căn lều dệt đầy các loại hoa văn, nhìn xung quanh bằng ánh mắt mê man ngái ngủ, hơn ba mươi người vợ của Keima Bross vẫn đang nằm say giấc nồng, tất cả đều trần như nhộng.

Nếu có khách đến thăm lúc này là một kẻ có ước mơ mở hậu cung ở dị giới, chắc chắn sẽ rất hân hoan vui vẻ, nhưng thực tế mà nói đây cũng không phải là chuyện đáng để hâm mộ đến vậy, mỗi ngày đều là một trận chiến tranh cướp yêu và bị yêu.

Một vài tình huống còn dùng đến cả vũ khí, nên cậu ta cũng đang đánh cược bằng cả tính mạng.

Không nhờ vào đồ uống tăng lực tự chế thì rất có thể cậu ta đã toi mạng từ lâu.

“… Tốt quá. Mình vẫn còn sống.”

Sinh hoạt ban đêm của tộc Beastman vô cùng kịch liệt, hơn nữa khi số lượng tham gia vượt quá 30 người… tóm lại là không chịu nổi.

Dù là kẻ chuyển sinh đến dị giới, sở hữu thể lực kinh người như Bross, phải giải quyết đáp ứng nhu cầu của những người vợ mỗi ngày cũng vẫn là một loại khổ hình.

Tuy nhiên, cậu ta thật sự rất vui vẻ vì có người yêu thương mình thật lòng, cho nến nếu có ai hỏi rằng: “Cậu có hạnh phúc không?”, chắc chắn cậu ta sẽ trả lời: “Tôi rất hạnh phúc.”

Có điều, Bross hy vọng những người vợ của mình sẽ chia ca thay phiên.

Cứ tiếp tục thế này rất có thể cậu ta sẽ chết vì “yêu”.

Bross muốn hít thở chút không khí trong lành, chính là lê lết tấm thân mệt mỏi rã rời, phơi mình trên bình nguyên lộng gió.

“Ây, đại ca. Tối hôm qua có vẻ cũng kịch liệt lắm nhỉ?”

“Ta cũng đã quen với việc mấy người ngày nào cũng nói mấy câu này rồi.”

“Không không không, kiếm với trường thương bay đến tận chỗ bọn tôi đấy? Suýt chút nữa là tôi bị đâm thành thịt xiên luôn rồi.”

“Cái đó thì, thật xin lỗi. Ta cũng không có cách ngăn cản các nàng.”

Nơi cư trú của Beastman là nhà bạt, giống như lều trại.

Đương nhiên không thể mong chờ vào khả năng cách âm của lều trại rồi, khi đêm xuống, người bên ngoài đều nghe được âm thanh sinh hoạt về đêm của các gia đình.

Có điều chính bản thân tộc Beastman cũng chẳng thèm để ý, quan niệm của họ về vấn đề tình dụng khá phóng khoáng, chỉ cảm thấy rằng: “Nghe được rồi à, thì cũng chẳng có cách nào.”.

Hơn nữa bởi vì khá nhiều gia đình Beastman một chồng nhiều vợ, cho mỗi gia đình đều sẽ nổ ra chiến tranh cướp đoạt chồng, các bà vợ lôi vũ khí ra để tranh chồng là chuyện thường ngày.

Không chỉ xảy ra ở nhà Bross.

Nói một cách đơn giản thì hai từ “Kịch liệt” ở đây mang ý nghĩa khá khác với thông thường.

“Hôm nay cũng phải đi thu thập kim loại à đại ca?”

“Đúng… Chất lượng vũ khí không ổn. Mà sao mọi người lại cứ muốn điêu khắc lên vũ khí thế? Có chỗ khắc còn sâu đến mức hơi hơi nhìn xuyên qua được phía bên kia, rốt cuộc làm sao mà khắc ra cái trình độ như thế được?”

“Đây là lòng kiên trì của bộ tộc chúng ta. Chạm trổ đến mức nhìn xuyên qua được phía bên kia, ngay cả tôi cũng không làm nổi. Thật là đáng ngưỡng mộ…”

“Ông hâm mộ thật đấy à?!”

Đối với tộc sinh hoạt Beastman cùng với thiên nhiên, vũ khí cũng chỉ là một loại dụng cụ. Bọn họ kính trọng các linh hồn tự nhiên và cả tổ tiên, thể hiện lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất bằng những hoa văn điêu khắc trang trí trên công cụ, sử dụng những công cụ đó để tiền hành nghi thức cầu nguyện. Bản thân cuộc sống của tộc Beastman đã giống như một loại nghi thức tín ngưỡng nào đó rồi, chứ không phải hành vi đặc biệt khắc ghi niềm tin, hay lời thề vào vũ khí như kỵ sĩ hay Samurai.

Hoa văn hoặc trang trí được điêu khắc càng tinh xảo chứng tỏ tín ngưỡng càng sâu sắc, nhưng chính vì vậy mà vũ khí trở thành khó dùng, mất đi ý nghĩa của vũ khí, Keima Bross cảm thấy đây thật sự là một nét văn hóa khiến người ta buồn rầu.

“Vốn dĩ trong chiến đấu, chất lượng vũ khí quan hệ đến chuyện sống hay chết đấy.”

“Đàn ông mà không chiến đấu bằng tay trần nổi thì không được ủng hộ đâu? Chỉ có đám yếu ớt mới phải dựa vào vũ khí.”

Tuy vì vậy mà bị kẻ địch bắt giữ rồi biến thành nô lệ thì thật quá vô nghĩa, nhưng đây lại là nguyên tắc cơ bản của tộc Beastman, nên Bross cũng bó tay hết cách. Không tiêu hao thời gian dài để thay đổi từ từ thì không thể tác động được vào phương thức suy nghĩ này.

Bọn họ là cái đám từ khi sinh ra đã chỉ biết dùng cơ bắp để suy nghĩ.

“Haiz, tôi cũng đã sớm hết hy vọng từ lâu về vấn đề này rồi. Có điều kim loại vẫn là nhu yếu phẩm cần thiết.”

“Dù sao cũng phải dùng đến khi sửa chữa nồi với dao mà nhỉ.”

Đồ đạc cần phải sửa chữa không chỉ có vũ khí, đồ gia dụng hàng ngày với vật phẩm linh tinh cũng cần phải được sửa chữa.

Vì thế, hôm nay Bross lại bắt đầu nghiêm túc đi đào quặng.

==========

Có thể nói sâu trong lòng đất bên dưới tòa pháo đài hành quyết của tộc Beastman có mạch quặng.

Không, nói chính xác thì đó không phải mạch khoáng sản, mà là phế tích lộn ngược của thành phố cổ đại.

“Không ngờ đảo lơ lửng thật sự tồn tại… đáng mừng nhất là còn có nguồn nước, thật quá tiện.”

Đảo nhỏ lơ lửng trong không trung bị tấn công trong trận chiến Evil God War, lộn ngược rơi xuống vào lòng hồ, thành bộ dáng như hiện tại.

Gò đất nơi tòa pháo đài hành quyết tọa lạc, hoặc nên gọi là ngọn núi, thực chất là đáy của hòn đảo bay.

Bross đào sâu mãi xuống dưới để làm một cái giếng nước, tình cờ lại nắm giữ toàn cảnh hòn đảo bay, rồi quyết định giấu giếm sự thật này.

Dù sao bên trong hòn đảo vẫn còn vài thiết bị vẫn còn đang vận hành, nếu tùy tiện bất cẩn điều tra, rồi khiến chúng phát nổ thì không ổn, cậu ta cho rằng muốn bảo vệ đồng bọn thì tốt nhất vẫn đừng để cho bất cứ ai biết được chuyện này thì hơn.

Ngay cả đối với người đồng hương như Ando, Keima Bross cũng chỉ lấp liếm qua loa chuyện này.

“Thế đã thu thập được bao nhiêu kim loại rồi?”

“Đại ca à… Đừng làm khó người khác vậy chứ.”

“Sắt thép bình thường không làm gì được mấy cái thứ này mà?”

Gần như tất cả kiến trúc từ thời cổ đại đều sử dụng hợp kim đặc biệt.

Muốn đào chúng lên bằng cuốc chữ thập, độ cứng hai bên lại hoàn toàn bất đồng, cuốc vào là lại bị văng ra, không để lại nổi một chút dấu vết.

“Nếu dùng được thứ này chế tạo thành vũ khí thì tốt quá, nhưng mà khó khăn về mặt kỹ thuật…”

“Có ít mảnh vụn nhỏ rơi xuống, nhưng mà có cách nào gia công được không?”

“Cứng quá! Rốt cuộc cái thứ hợp kim này làm từ gì vậy.”

Dù cho khoáng sản chất lượng cao muốn bao nhiêu cũng có, vấn đề là bọn họ không có đủ năng lực kỹ thuật gia công chế tác.

Muốn nhờ thợ rèn chế tại thành kiếm, kim loại cũng chịu nhiệt siêu tốt, không thể hòa tan, có nhiều bao nhiêu cũng không sử dụng được.

Chính vì nguyên nhân này mà phải cố tìm kiếm ra thứ tài nguyên có thể ứng dụng vào kỹ thuật hiện tại, vô cùng phiền phức, các Beastman phụ trách tìm kiếm khoáng vật hữu dụng đều tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt.

“Được… Vậy ta cũng tìm xem có kim loại dùng được hay không.”

“Chúng ta chỉ nhờ được vào đại ca thôi. Thật cảm ơn mà.”

“Chỉ dựa vào ta cũng không ổn…”

Vì thế, cậu ta lại bắt đầu tìm kiếm kim loại.

Tuy cũng có tìm được một ít kim loại như đồng hay nhôm, nhưng độ cứng của chúng không phù hợp để chế tạo vũ khí. 

Hy vọng ít nhất cũng tìm được chút sắt thép bình thường.

Cứ thế, Keima Bross bận rộn túi bụi hết đông tới tây, cho đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi mới về tới nhà.

Tối ngày hôm đó.

“Tôi là người đầu tiên, mấy người tránh sang bên đi!”

“Không đúng… tôi mới là đầu tiên! Tôi không nhường đâu.”

“Ừm, này… Tối nay phải đến lượt tôi chứ…”

“Mọi người đều liều mạng nhỉ… Có điều tôi cũng không định nhường đâu.”

Các cô vợ trần như nhộng tới gần Bross.

Mỗi khi những bộ ngực và cặp mông to to nhỏ nhỏ, căng mọng, đong đưa, sáp lại gần và chạm vào Keima Bross, ham muốn tình dục trong cậu ta sẽ bùng lên, ánh mắt nhiệt tình mang theo chút u sầu của họ toát ra vẻ gợi cảm khiến người ta yêu thương.

Trước mắt, có 29 người đang ở trong lều, mấy cô vợ khác thì đang đi dọn dẹp chén đũa mới dùng trong bữa tối.

Cho dù vẫn chưa tới đông đủ tất cả mọi người, những có thể nhìn thấy bộ dáng gợi tình của các cô vợ, Bross vẫn thật sự vui vẻ.

Có điều dù hiện trường có cả tai thỏ, tai cáo, tai chó, tai mèo, tai gấu… khiến mọi kẻ yêu thích tai thú phải hâm mộ không ngừng, nhưng sự việc không đơn giản như vậy.

Sinh hoạt ban đêm, nói trắng ra chính là công tác sinh ra nhóc con… đó là cả một cuộc chiến tranh.

Mặc cho mọi tên đàn ông đều có giấc mơ đến cuộc sống hậu cung, thực tế khi bản thân ở trong tình trạng đó, có muốn làm ngơ thế nào cũng sẽ vẫn cảm nhận được rằng: Muốn yêu tất cả các cô vợ một cách bình đẳng, là tai kiếp khổ hạnh đến cỡ nào…

“Hôm nay phải để cho tôi làm, ai dám cản trở, tôi sẽ cướp.”

“Há? So với cái con nhóc ngực lép như cô, đương nhiên phải để người lớn trưởng thành tràn ngập hấp dẫn như tôi tới trước chứ?”

“Cái gì? Làm sao cô dám mặt dày không biết xấu hổ tuyên bố bản thân mình muốn làm đầu tiên. Ai cho phép cô đấy!”

“Để anh nói này… Xin mọi người làm ơn thảo luận ôn hòa được không? Còn… Nếu có thể chia ca luân phiên, thì… anh sẽ thật sự rất vui đấy… Mọi người có đang nghe anh nói không vậy? Cứ tiếp tục thế này nữa anh sẽ chết mất… Đây là đề tài cực kỳ nghiêm túc đấy…”

Các cô vợ gần như trần truồng ngùn ngụt sát khí, và tên chồng trẻ tuổi đang bị bỏ mặc.

Mà cũng không phải chỉ có gia đình Bross mới xuất hiện tình trạng này, các gia đình khác cũng không khác mấy.

Giống như những gì đã kể lúc tước, trong mỗi gia đình một chồng nhiều vợ của tộc Beastman, đều sẽ triển khai trận chiến tranh cướp lẫy lừng.

Trong khi các cô vợ của Keima Bross trừng mắt nhìn nhau, gườm ghè giằng co, một chiếc rìu chiến có lẽ được sử dụng ở lều bên cạnh đột nhiên đâm xuyên qua nóc lều, cắm phập vào giường.

“Ý y y y y y y y!”

“Nhà hàng xóm hôm nay cũng kịch liệt quá nhỉ…”

“Chúng ta cũng không thể thua… Vậy, ra tay chứ?”

Có lẽ bị kích thích bởi trận chiến sinh con nổ ra tại lều hàng xóm, các cô vợ nhà Bross sôi nổi cầm vũ khí, từ cô bé nhỏ nhắn như thiếu nữ đến cô nàng gợi cảm trước nhô sau vểnh đều sục sôi ý chí chiến đấu.

Trong đại đa số các gia đình Beastman, nhiệm vụ của kẻ làm chồng là yên lặng, ở bên cạnh, giữ cho mọi việc tự do phát triển, nhưng tình huống tại nhà Bross lại không giản đơn như thế.

Dù sao cậu ta đứng ở vị thế quá quan trọng, đời sau của Keima Bross sẽ là lãnh tụ của toàn tộc Beastman.

Cho nên, vì sinh ra đứa con đầu tiên, các cô vợ cũng đánh cược bằng cả tính mạng.

“Chồng à… Tới bên này, bên này này.”

“Chờ đến khi mọi người chiến đấu, chúng ta lặng lẽ trốn đi nhé. Em đã chuẩn bị xong chỗ ẩn nấp rồi…”

“Hả? Hả…”

Bross vẫn không thể quen nổi với trận chiến giành con, định bỏ trốn, có vài cô vợ tỏ ý định dẫn đường, nhưng hành động của họ hoàn toàn không xuất phát từ ý tốt, mà là muốn chặn vị “chủ gia đình” này khỏi chuồn mất, kẻo tối đến lại không có đối tượng thân mật, nhân tiện giành sinh con trước người khác. Những bộ tộc không giỏi chiến đấu trực diện thường xuyên dùng thủ đoạn này để tập kích, cho nên Bross không vui vẻ nổi.

Trận chiến thường lệ để tranh cướp Bross khai mạc.

Tiếng đao thương kiếm kích va chạm kịch liệt tưng bừng hoa lửa, ngươi chặt ta chém, ngươi tới ta lui, pháo đài trong đêm khuya như đã rơi vào nội chiến.

Bởi vì đại đa số gia đình đều không ngừng tiến hành cuộc chiến như vậy, cho nên mỗi ngày đều như có chiến tranh, nói cho cùng thì đây cũng là trận chiến để giành con nối dõi, gọi là chiến lược để sinh tồn cũng không hề quá đáng.

Chỉ riêng vào lúc này, đàn ông không có quyền nhúng tay can thiệp.

Đám đàn ông đã quen từ lâu với chuyện này sẽ vừa uống rượu vừa cười chờ bên cạnh, chờ đến khi trận chiến hạ màn.

“… Sắp đến lúc rồi.”

“Chồng ơi, đi sang bên này…”

“Thế nên anh đã nói… Sao mọi người lại không thể sắp xếp theo thứ tự cơ chứ? Mọi người đều không muốn giải quyết vấn đề một cách hoà bình hay sao?”

Khi trong tay cầm vũ khí nguy hiểm, ngay cả những bộ ngực và bờ mông mềm mại, căng nẩy, lúc la lúc lắc cũng không còn cảm giác say mê hấp dẫn.

Chỉ trong chớp mắt, bộ dạng dâm dục gợi tình đã biến thành dã thú hung tợn.

Kỳ tích là trận chiến gần như diễn ra hàng ngày, mà trên người tất cả cùng lắm chỉ có chút trầy da xước sát, theo lời các Beastman là từ xưa đến nay chưa từng có người chết xuất hiện, thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.

Bross quan sát chiến đấu đang trở nên càng ngày càng kịch liệt, chớp thời cơ, dự định chuồn khỏi lều theo hướng dẫn của mấy cô vợ, nhưng suy nghĩ của cậu ta quá ngây thơ.

“Ái chà? Ai chà chà chà… anh định đi đâu vậy hả? Chồng yêu ♡”

“Mấy người định bỏ trốn đúng không. Có điều… Đây cũng là cơ hội tốt.”

“Mấy người chuẩn bị chỗ ẩn nấp xong xuôi rồi chứ gì? Vậy thì mang cả bọn này theo, không thành vấn đề nhỉ ♡”

“Ha? Chúng em sẽ không để anh trốn đi mất đâu? Chồng ♡ Yêu ♡ Dấu ♡ À ♡”

“A ha… A ha ha ha ha…”

Tình cờ gặp phải mấy người vợ đi dọn dẹp đồ ăn quay lại, chứng tỏ vận may của Keima Bross đến đây là hết.

Đối tượng của cậu ta trong đêm nay, bị quyết định chỉ trong chớp mắt.

Lúc này, cậu cũng chỉ biết cười.

Và như thế, hôm sau, Bross lại như thường ngày, mang cơ thể kiệt quệ đi chào đón ánh sáng mặt trời.

Ngày mà thằng nhỏ của Keima Bross bị vắt khô, đã không còn xa.

Bình luận (0)Facebook