• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Ông chú quyết đấu để có được gà

Độ dài 6,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:40:08

Elise và mọi người nhận ủy thác từ một trang trại gà nằm ở vùng nông thôn, cách thành Santol chưa đầy một giờ đi đường. Khách hàng dường như vốn cũng là một lính đánh thuê cấp cao, anh ta rút tay rời khỏi cuộc đời lính đánh thuê khi cha mất, kế thừa nông trại của gia đình để chăm sóc người mẹ bị bệnh.

Mặc dù là một lính đánh thuê khá mạnh, nhưng rất khó kiếm được đủ thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình chỉ với nghề lính đánh thuê. Đó là còn chưa nói số tiền thuốc thang và chi phí khổng lồ phải trả cho căn bệnh mà mẹ anh ta mắc phải, một thứ gánh nặng mà người bình thường không thể gánh vác nổi.

Để cứu người nhà bị bệnh, dân thường chỉ có thể tự hy sinh bản thân, bán mình thành nô lệ, sau đó dùng số tiền ấy để chi trả phí chữa bệnh. Cái tình huống xã hội này cũng có thể được gọi là một loại thiếu hụt về mặt hành chính.

Mà những gì anh ta nghĩ ra được chính là buôn bán trứng Wild Kokko.

Trứng có giá trị dinh dưỡng cao và được coi là nguyên liệu nấu ăn cao cấp, cho nên giá bán và nhu cầu của thị trường đều cao. Không gì phù hợp hơn buôn trứng khi muốn làm giàu nhanh, vấn đề nằm ở việc đây là trứng của quái vật. Thu hoạch trứng sẽ bị tấn công, cuối cùng trở thành một trận chiến chồng chất những vết thương.

Sau đó là vấn đề lần này, vai chính trong câu chuyện - lũ Wild Kokko rốt cuộc đã trở nên mạnh hơn cả chủ. Đến bây giờ thì tuy rằng người chủ đã không cần phải cố gắng kiếm tiền chữa bệnh nữa, nhưng vì đàn Wild Kokko đã hóa thành mãnh thú hung bạo, khiến cho anh ta có muốn sống bình thường cũng không nổi.

Kết quả chủ đàn gà phát yêu cầu thảo phạt, nhưng lũ Wild Kokko đã trở nên quá mạnh. Chúng không ngừng đánh bại lính đánh thuê tới khiêu chiến, bầy gà càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hung ác.

Bầy gà trải qua rèn luyện đã phát triển, trưởng thành đến mức cả hiệp hội lính đánh thuê cũng cảm thấy rất khó giải quyết.

“Cho nên ba người các cô đi khiêu chiến, sau đó bị đánh… Thật khiến người ta phải tò mò, không biết chúng nó là loại gà gì đây.”

Trong khi nói về tình hình của nông trại, đoàn người Zeros, Elise, Jane và Maple đi dọc theo con đường. Rena thì đuổi theo mấy người lính đánh thuê trẻ tuổi đi ngang qua lúc nãy, bây giờ đã không rõ tung tích.

Ông chú cực kỳ thảnh thơi, vừa đi vừa hút thuốc, bước chân vẫn nhẹ nhàng thoải mái. Chắc là bởi vì có thể nhận được nước tương từ Maple.

“Nhiệt huyết của tại hạ đang sôi trào. Tại hạ muốn chiến đấu thật sớm.”

“Thật sự Maple quá là khát máu đấy… Hoàn toàn không giống Elf chút nào.”

Mặt khác, Maple đã không thể ức chế linh hồn hiếu chiến của mình.

“Sắp tới rồi, nhìn thấy nóc nhà màu cam kia không? Lũ gà hung bạo đang ở đó.”

“Ở đó à… Dũng sĩ đủ để làm tại hạ thỏa mãn đang ở nơi đó, thật khiến người ta vô cùng mong chờ.”

“Nhóc là Elf thật đấy à Maple? Trước chữ Elf không có chữ Dark đấy chứ?”

Ông chú đã không phân biệt nổi cô nàng là loại Elf nào.

Chủng tộc High Elf văn minh cao cấp nhất lại khát máu như dã thú. Ông chú hiểu ra một điều rằng trong cái thế giới này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, đến nỗi muốn vứt bỏ cả suy nghĩ. Ông chú nhận ra rằng bất kể là chủng tộc cấp cao nào, nói trắng ra cũng chỉ là một con dã thú có được ý thức về bản thân mình mà thôi.

Dần dần tiếp cận đích đến - trại nuôi gà, họ đã nhìn thấy điều đó.

Một cái người đàn ông trông như là lính đánh thuê bị đánh bay lên trời từ khoảng sân gần đó một cách vô cùng bất ngờ. Phát hiện ông ta đang xoay tròn lao xuống đất như một mũi khoan hướng về phía bên này, đám người của ông chú vội vàng né khỏi hiện trường.

“A a a a a a a a a a a a a a a, woa oa oaha!”

Đầu của anh lính đánh thuê đâm xuyên qua mặt đất, vừa xoay tròn vừa đào đất tiến lên. Cuối cùng giống như thảm kịch diễn ra ở một ngôi làng nào đó, gần như toàn bộ cơ thể bị chôn vùi dưới mặt đất, chỉ có đôi chân còn lộ ra ngoài.

“Đây, chiêu này có phải là Loa Toàn Sát? Không phải đó chỉ là gà thôi à!”[note18989]

“Ha ha ha… Nơi này có khí thế của cường giả. Tại hạ tới đây để gặp gỡ đối thủ mạnh hơn mình!”

“Võ sư ở đâu ra vậy! Không được hành động bốc đồng, Maple!”

Bốn người làm lơ người đàn ông run rẩy đang bị chôn dưới nền đất. Tạm thời không tính đến ông chú, Elise và Jane từng thua dưới tay lũ gà một lần, nếu bây giờ chúng đã mạnh hơn trước, tức là tốc độ trưởng thành của chúng cực kỳ nhanh.

Xét trên mọi khía cạnh, Wild Kokko hoàn toàn là ma vật.

“Này… không căng thẳng không được. Rốt cuộc chúng rất mạnh…”

“Muốn chém, muốn vung đao… Xin để cho Katana của tại hạ được nếm thử vị máu tươi…”

“Maple thật là đáng sợ...”

“Nhóc là Elf thật à? Ta đã bắt đầu cảm thấy nhóc phải là chủng tộc khác mới đúng…”

Mang theo con dã thú thèm khát máu tươi, đám người ông chú bước vào nông trại nuôi gà.

Nhưng ở nơi đó là căn nhà đã bị phá hoại đến cực kỳ tàn tạ, giống như phế tích.

Trong vườn, những lính đánh thuê bị hạ gục chồng chất lên nhau thành một đỉnh núi nhỏ, và đạp lên trên ngọn núi ấy là vô số gà đang nhìn chăm chú vào đoàn người bằng ánh mắt sắc bén đầy quyết đoán.

==========

[Kokko Võ Sư] [Kokko Kiếm Sư] [Kokko Xạ Thủ]

[Kokko Đai Trắng] [Kokko Kiếm Sĩ] [Kokko Cung Thủ]

Wild Kokko đột nhiên tiến hóa thành chủng loài biến dị

Lũ gà vô cùng hiếu chiến với sức mạnh áp đảo cả hình thái tiền hóa cuối cùng là Cockatrice.

Tiến hóa đặc biệt khiến người ta phải ngạc nhiên là Võ Sư, Kiếm Sư và Xạ Thủ.

Lũ gà thuộc ba loại còn lại Đai Trắng, Kiếm Sĩ và Cung Thủ khuất phục trước kẻ mạnh hơn, là đệ tử của ba con gà xếp hạng cao.

Trí tuệ rất phát triển, có thể hiểu lời nói của nhân loại ở một mức độ nhất định.

Thịt không ăn được, nhưng trứng thì ngon tuyệt.

==========

“… Đây không còn là Wild Kokko nữa? Nói thế nào nhỉ, chúng đã tiến hóa.”

“ “Gì?” ”

Bầy gà đứng trên ngọn núi chồng chất lên bằng lính đánh thuê bị hạ gục, trừng mắt nhìn sang.

Ánh mắt đầy khiêu khích giống như đám thiếu niên du côn thường lộ ra, cho người ngoài nhìn vào một ấn tượng rằng chúng là tổ chức bất lương thiếu đạo đức.

“Ừm, tại hạ muốn chiến đấu với con gà có cặp cánh cứng như thép phát sáng rực rỡ lấp lánh, được không?”

“Không được, đối phó với sinh vật đã tiến hóa rất gian khổ đấy!?”

“À mà, ông chú đưa ra ủy thác ở đâu rồi ấy nhỉ?”

Tạm thời không quan tâm tới việc đó là một “ông chú”, nhưng nếu người đưa ra ủy thác không có mặt thì đội Elise không thể tiếp nhận nhiệm vụ được.

Nhưng mà tìm đâu cũng không thấy con người quan trọng đó.

“Hết cách. Nếu chúng nó nghe hiểu được tiếng người, thế thì hỏi trực tiếp lũ gà này vậy”

“Ngài nghiêm túc đấy à…?”

“Ông chú, không bao giờ có chuyện sự tình tiến triển trơn tru như vậy đâu?”

“Thế nào cũng được. Tại hạ chỉ hy vọng có một trận chiến… Máu… Muốn nhìn thấy máu quá…”

Mặc dù ở đây còn một cô nhóc giữ vững cái suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm, nhưng ông chú cố tình bỏ qua cô bé, đứng trước cá thể Kokko đã tiến hóa đặc biệt, Kokko Võ Sư.

“Chủ của các ngươi đâu rồi? Không, phải gọi là chủ cũ chứ nhỉ?”

“Kokkooo…”

Kokko Võ Sư lấy mũi cánh chỉ về hướng đám lính đánh thuê bị hạ gục. Nơi đó đang nằm một thứ giống như chân giò hun khói thường xuất hiện trong hộp quà biếu Tết, một ông chú máu me đầy người toàn thân sưng vù.

Nhìn kỹ lại, dường như ông ta đã bị đánh đập dữ dội khắp mình mẩy, chịu nhiều tổn thương tới mức toàn thân sưng phồng cả lên. Điều đáng để ngạc nhiên là thế mà vẫn còn sống.

Không biết nên nói ông ta may mắn hay là xui xẻo nữa, trong trường hợp này có lẽ được chết ngay và luôn mới là sự cứu rỗi đối với ông ta.

Càng không biết vì sao hình xăm trên đầu ông ta để lại cho người khác ấn tượng mãnh liệt.

“Hình như đây là người ủy thác? Thật may mắn ông ta không phát nổ…”

“Đừng có lừa tôi, lần trước chúng tôi gặp một ông chú trung niên cường tráng cơ bắp cuồn cuộn cơ mà?”

“Không thể nào có chuyện sưng lên thành thế này?”

Kokko Võ Sư đi qua đoàn người đang sửng sốt, dùng một chân đá mạnh vào đầu ông chú đã ngã trên mặt đất.

“Ugo!!!! Bo... Bohole... Bahhahoho... (các ngươi là lũ ác ma... )”

“Hoàn toàn không hiểu, ông ta đang nói gì thế… Thật là hết cách, “Great Heal”.”

“Chú biết dùng cả phép hồi phục cơ à?”

“Chậc, dù sao cũng là ông chú mà… đương nhiên là biết dùng rồi, mình không dùng được… chưa từng học. Có nên đi mua Scroll không nhỉ?”

Được phép hồi phục của ông chú Zero chữa trị, ông chú ủy thác sưng vù toàn thân đang dần dần phục hồi như cũ.

Bộ dạng sau khi hồi phục là một ông chú đầu trọc cơ bắp cuồn cuộn.

“Bohan, đầu tóc ông sao vậy? Hồi trước vẫn còn rậm rạp lắm mà?”

“Bị bọn chúng nhổ trụi… Nhanh lên, Mau mau hạ gục chúng đi!”

“Trên lập trường cá nhân, tôi hy vọng có thể nhận nuôi mấy con gà đó. Cảm giác khi tôi ra ngoài, bọn chúng có thể giúp trông nhà phòng trộm. Nhưng mà… Trông ông thật sự muốn khóc hay sao vậy? Bọn chúng khó xử lý lắm sao?”

“Gà… Ông muốn thì cho ông hết. Hạ gục bọn chúng, hạ gục tất cả lũ gà đó ngay tại đây, để cho chúng biết ông mạnh đến mức nào!”

“Chú nhìn thấy Bohan chưa, còn cả đống lính đánh thuê xếp chồng thành núi kia nữa, có còn cảm thấy lũ gà này dễ hạ nữa không?”

Bohan hò hét như giọng điệu trước khi chết của một vị vua hải tặc nào đó, kêu gọi đoàn người xử lý lũ gà.

Nhưng ngày từ đầu ông chú Zeros đã không hề muốn tiêu diệt đàn gà, ông chú chỉ muốn những con gà biết sinh sản ra những quả trứng ngon lành mà thôi. Vốn đã từng nuôi gà ở thế giới cũ, cho nên ông chú lại muốn bảo vệ đàn gà.

Nhưng một cô nhóc High Elf khát máu đang chạy điên cuồng trên Tu La Đạo thì hoàn toàn không nghĩ như vậy.

“Rõ!”

Vốn đã muốn đánh một trận, cô nàng không hề lưỡng lự với tay ra sau lưng chạm đến thanh Katana, lao ngay tới trước bằng tốc độ nhanh nhất.

Đối thủ là con Kokko Kiếm Sư, hai cánh tỏa hào quang màu trắng bạc, rất giỏi chặt chém.

Ngậm tăm xỉa răng ngoài mỏ khiến nó toát ra phong thái uy nghiêm đến kỳ lạ, ngoài ra nó còn biết ngưng tụ Mana vào lông vũ trên cánh, khiến những chiếc lông vũ trở nên bền bỉ như lưỡi dao.

Maple rút thanh Katana trên lưng ra, tung ra một đòn chém nghiêng thay cho lời chào hỏi, nhưng một tiếng “Keng!” chói tai vang lên, Katana bị văng ra, trong nháy mắt đó tư thế của Maple trở thành không hề phòng bị.

Kokko Kiếm Sư chớp cơ hội, thân hình nó vẽ ra một góc vuông trong khi cấp tốc bay đến gần người Maple, hai cánh dang ra chém tới.

“Hừ!”

Maple múa Katana, hai thanh kiếm chỉ hơi tiếp xúc với nhau, nương theo quỹ đạo nhát chém của đối thủ mà chặn đòn công kích, sau đó nhảy lùi lại, kéo dãn khoảng cách. Tiếp theo cô bé lại xông tới thu hẹp khoảng cách với Kokko Kiếm sư, Katana vung lên thi triển đòn tấn công liên hoàn.

Keng keng keng keng! Keng coong coong coong!

Âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên liên tiếp.

Một người và một con gà va chạm bằng tốc độ chóng mặt, dải ánh sáng màu bạc tung bay cùng vô vàn tia lửa.

Hai bên giao tranh kịch liệt.

“Maple thì rất lợi hại rồi… Nhưng con gà đó là thế quái nào vậy?”

“Sức mạnh đó không thể là của một con gà được. Rõ ràng là một kiếm sĩ…”

“Chủng tiến hóa đột biến VS di truyền cách đời… Thật đáng để phân thắng bại”

Trận chiến công thủ tiến lùi vẫn còn đang tiếp diễn.

Nhưng lúc này ông chú Zeros cảm thấy dòng khí lưu chuyển, đưa tay tới gần đầu Jane.

“Cái gì?”

Trong nháy mắt Jane còn chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra, mặt mũi đổi màu trắng bệch khi nhìn đến.

Trên tay ông chú đang nắm một mũi tên.

“… Tác phẩm từ Kokko Xạ Thủ, nó ngắm bắn từ đâu đây…”

“Chắc hẳn là từ nơi mũi tên bay tới rồi, không đúng sao?”

“Nhắm bắn liên tục từ cùng một điểm là việc mà chỉ tay bắn tỉa hạng bét mới làm ra được. Chắc chắn nó đã di chuyển tới địa điểm ngắm bắn tiếp theo rồi.”

Chỉ có một chút hơi thở lộ ra khi tấn công, chỉ sợ con gà này cực kỳ giỏi ẩn nấp.

Nếu đã sử dụng được cung, tức là xương cánh của nó có thể di động trên phạm vi cực rộng. Phải nói rằng hệ thống xương của nó đã gần với loài người hơn là loài chim. Ông chú nhặt hai hòn đá nhỏ rơi trên mặt đất, chờ đợi đợt tấn công tiếp theo.

“Jane có báo thù nổi không đấy? Chúng nó rất mạnh.”

“Không nổi, tôi sẽ lại bị chúng hạ gục mất. Hoàn toàn không cảm thấy có cách nào để thắng. Mà chúng đã trở nên còn mạnh hơn trước…”

“Lần trước chúng nương tay? Nếu thật vậy tôi sẽ cảm thấy rất mất mát...”

Maple giao tranh với đối thủ, tuy có qua có lại nhưng không thể tung ra đòn quyết định. Kokko Kiếm Sư cũng vậy, vì cơ thể bé nhỏ mà không thể thu hẹp được khoảng cách.

Cơ thể nhỏ cho nên động tác rất nhanh, nhìn có vẻ Kokko Kiếm Sư đang chiếm ưu thế, nhưng Maple vừa hóa giải nhát chém của đối thủ bằng động tác nhỏ nhất có thể, vừa cố gắng phản kích.

Trận chiến công thủ qua lại tiến tiến lùi lùi với tốc độ kinh hoàng khiến ánh mắt người khác không thể nhìn theo kịp, áp chế lẫn nhau bằng thứ kiếm thuật lão luyện và tốc độ kinh người đến nỗi không ai dám tin đó chỉ là trận chiến giữa một cô nhóc và một con gà. Nhưng vẫn không thể cho đối thủ một đòn trí mạng, Kokko Kiếm Sư nhảy lùi lại, kéo giãn khoảng cách.

“Rõ ràng chỉ là một con gà lại có thực lực như thế này… Nếu là người, chắc chắn ngươi sẽ là một Samurai danh tiếng lẫy lừng. Thật đáng tiếc nuối…”

“Kokko ku ku ku ku! (Theo đuổi con đường kiếm thuật không liên quan đến chuyện có phải là người hay không. Ngươi đang xúc phạm tại hạ.)”

“Vâng, là tại hạ thất lễ. Ngài cũng cũng mang phẩm cách như một Samurai… Tại hạ chân thành tạ lỗi với ngài.”

“Ku ku ku ku ku Kokko! (Nếu các hạ cũng là võ sĩ thì đừng có nói suông, dùng kiếm của ngài để nói ra mọi chuyện. Đây là phép lịch sự của võ sĩ.)”

Không biết vì sao cuộc đối thoại lại thành lập được. Bỏ qua lũ Kokko có thể hiểu được tiếng người, Maple có thể hiểu được tiếng Kokko là đặc tính của tộc High Elf chăng? Cho dù giữa hai người (?) truyền ra không khí rất căng thẳng, nhưng những người đứng xem lại chẳng hiểu gì cả.

Maple tra Katana lại vào vỏ, triển khai tư thế thi triển thuật Battou. Kokko Kiếm Sư dang rộng hai cánh thành một tư thế độc đáo để đáp lễ.

u17587-793e5f9d-3d35-415e-8a79-b47c02ef63af.jpg

“Có lẽ đòn này sẽ phân ra thắng bại…”

“A a… Đứa trẻ đó thật là đáng sợ. Tuổi còn nhỏ đã có được kỹ thuật cao siêu tới mức này, nếu tiếp tục trưởng thành, sẽ còn phải…”

“Cô bé Elf kia còn mạnh hơn đám lính đánh thuê đã đến nhà tôi nữa… Cô ấy là thần thánh phương nào vậy?”

Hai bên đều giữ vững tư thế cùng sự yên lặng với bầu không khí chỉ cần chạm vào là bùng nổ, tập trung toàn bộ tinh thần vào một đòn tấn công này trong khi vẫn chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Cả người đứng xem cũng không nhịn được nín thở mà lo lắng cho họ, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả vùng không gian.

Một bước rồi lại một bước, không khí ngày càng trở nên nặng nề hơn khi cả hai dần dần lại gần nhau. Mồ hôi chảy xuống từ trên trán hai người (?) đang giằng co, quãng thời gian ngắn ngủi lại giống như bị kéo dài đến vĩnh hằng, tinh thần cả hai đều tập trung đến cực hạn. Giống như lời Elise đã nói, một đòn này sẽ phân ra thắng bại. Sự căng thẳng giữa hai người (?) đã đạt tới đỉnh điểm.

“…Bất kể thắng bại, đều không tiếc nuối…”

“Kokko ku ku ku ku Kokko. (Hiểu rõ! Vậy thì dứt khoát…)”

Thời khắc đó đã sắp đến, nhưng trong cái tình hình khẩn trương đó, ông chú bỗng nhận ra có thứ gì đang âm thầm hành động.

Từ phía bên kia của mái nhà, Kokko Xạ Thủ với đôi cánh đã tiến hóa như cánh tay người, cầm cung nhắm ngay vào chỗ này.

“Phân thắng bại!”

“Kokko! (Phân thắng bại!)”

Lúc hai người (?) đồng thời ra tay, Kokko Xạ Thủ cũng bắn tên.

Nó nhằm vào thời thời điểm mọi người đang tập trung chú ý vào trận chiến, nhưng ông chú dùng Đạn Chỉ đón đỡ mũi tên, sau đó lại bắn thêm một phát về phía con gà không biết điều vừa mới bắn tỉa thất bại mà chuẩn bị di chuyển trên nóc nhà.

Trong khi con Kokko Xạ Thủ bị đánh bại, rơi từ trên nóc nhà xuống đất vì trúng đòn của ông chú, Katana (cánh) của hai vị kiếm quỷ đan vào nhau bằng tốc độ kinh hồn.

Keng!!!

Katana và cánh giao nhau, rõ ràng là trận chiến bằng kiếm lại sinh ra sóng xung kích. Vừa vặn đứng ở hướng Maple bị đẩy lùi ra ngoài, ông chú Zeros đỡ lấy cô bé.

Kokko Kiếm Sư cũng bị đẩy lùi, ngã vào giữa đàn gà.

“Maple không sao chứ?”

“Ừm, cô bé không sao… Nhưng có vẻ sóng xung kích quá mạnh khiến cô nhóc mất ý thức.”

“Con gà đó thì sao… Xử lý được nó chưa?”

“Còn sống. Nhìn kỹ thanh Katana của Maple đi, tuy bảo kiếm, nhưng còn chưa được khai phong.”

Kokko Kiếm Sư cũng hôn mê bất tỉnh, nhưng trên mặt nó lại lộ ra một nụ cười vô cùng thỏa mãn.

Rõ ràng chỉ là một con gà, lại tràn ngập khí khái của bậc đại trượng phu.

Lời ngoài lề, mục tiêu mà Kokko Xạ Thủ nhắm vào là chủ nhân cũ, không biết đó có phải là tập tính của Kokko Xạ Thủ hay là căm hận kẻ địch đến mức muốn giết chết ông ta, trên mũi tên còn cẩn thận bôi đầy độc dược thần kinh cực mạnh.

Điều duy nhất mọi người biết được, là Kokko Xạ Thủ thật lòng muốn đưa Bohan vào chỗ chết.

“Tốt, chỉ còn có một con cần phải hạ gục… Là Kokko Võ Sư à.”

“Tôi không có cách nào hết. Tuy rất muốn báo thù, nhưng chiến đấu ở trình độ này vượt quá khả năng của tôi rồi!”

“Cháu cũng không làm được! Bởi vì cháu là Pháp Sư.”

Maple đã hôn mê bất tỉnh, đương nhiên nhiệm vụ làm đối thủ của con gà kia sẽ rơi lên đầu ông chú.

Cho dù thở dài một hơi ngán ngẩm, ông chú vẫn đứng giằng co với Kokko Võ Sư.

“Ta hy vọng các ngươi có thể đến nhà ta… Như vậy chúng ta có thể giải quyết chuyện này mà không cần chiến đấu.”

“Kokko ku ku, ku ku ku ku ku ku ku ku! (Thấy được một trận chiến như vậy khiến nhiệt huyết của tôi cũng sôi sục lên. Xin ngài hãy đấu với tôi.)”

“Haiz… Thật là hết cách… Hả, hử? Vì sao ta lại nghe hiểu được điều ngươi đang nói? Chuyện gì vậy?”

Không biết vì sao ông chú Zeros cũng nghe hiểu được ngôn ngữ của lũ gà. Trong nháy mắt đó, dường như ông chú nhìn thấy được sự thần bí của dị giới.

Tuy ông chú Zeros không hề có tý nhiệt tình nào, nhưng con gà trước mắt lại hừng hực khát khao chiến đấu, bất đắc dĩ, ông chú vào tư thế chuẩn bị. Nếu từ chối ngay lúc này sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của đối phương, ông chú đánh phải làm đối thủ của nó vậy.

Nhưng chỉ đối mặt trong nháy mắt, ông chú liền cảm nhận được sự thật rằng Kokko Võ Sư mạnh đến mức nào.

Tỏa ra cái khí thế khiến người ta không thể tưởng tượng nổi rằng đây chỉ là một con gà, hiển nhiên nó là cường giả, hơn nữa còn mạnh vượt xa hai con gà còn lại.

Trong một tích tắc, tựa hồ bóng dáng Kokko Võ Sư hơi lắc lư một chút.

“A!”

Hai tay giao nhau, ông chú Zeros đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ đến không thể tin nổi kẻ tung ra là một con gà có thân hình nhỏ gầy.

Khi ông chú để ý tới, Kokko Võ Sư đã dùng đôi cánh đấm tới như là tay. Ông chú bị trúng đòn thế có thể đánh văng người ra xa tới vài met, nhưng kịp vận lực dồn vào đùi, trụ lại.

“Chỉ nhìn qua thì hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi một đòn đó nặng đến thế… Vậy, đã rất lâu rồi, ta cũng phải lấy ra bản lĩnh chân thật mới được.”

Trong mắt ông chú tỏa ra ánh sáng nguy hiểm, “Zeros đó” lại giáng lâm một lần nữa.

Điều chỉnh hơi thở, bắt đầu vận dụng Mana… Không! Vận “Khí” tuần hoàn khắp cơ thể, cường hóa sức mạnh vật lý. Ông chú phát động Skill của Class “Võ Thần”, năng lực bản thân cũng chuyển hóa từ pháp sư thành võ sư.

Pháp Sư sẽ sử dụng Mana trong cơ thể liên kết với Mana tự nhiên để sử dụng ma thuật, trong khi Võ Sư sẽ tăng cường Khí trong cơ thể, vận Khí tuần hoàn để tăng cường khả năng chiến đấu. Bởi vì sử dụng Skill đặc hữu của Class, lúc này cơ thể ông chú Zeros đã điều chỉnh thành trạng thái chuyên cận chiến. Nói cách khác, hiện tại ông chú không chuyên về những đòn tấn công cự ly xa, nhưng tất cả những Skill không thuộc Class “Pháp Thần” thì vẫn có thể sử dụng đồng thời bình thường, cho nên đó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát.

“Ta tới đây…”

Một bước chân rút ngắn khoảng cách với Kokko Võ Sư, không giảm tốc, ông chú tung cước.

Trong nháy mắt đó con Kokko Võ Sư bay lên né tránh, cử động đó cũng khiến nó lộ ra trước đòn tấn công liên hoàn của ông chú.

Dường như đã sớm biết rõ điều đó, Kokko Võ Sư cũng đón đỡ bằng cách tung ra đòn tấn công liên hoàn tương tự.

Đùng! Đùng! Thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch đùng!

Âm thanh lẽ ra không thể xuất hiện trong hiện thực, âm thanh bùng nổ của những cú đấm vang vọng khắp xung quanh.

Tung đấm, phòng ngự, né tránh, tấn công vào sơ hở, có khi đối công đầy cường ngạnh, có khi lại né đòn của đối thủ trong đường tơ kẽ tóc.

“Kokko! Ku ku ku ku Kokko! ( Mạnh, quá mạnh! Có thể gặp được đối thủ như thế này thật may mắn biết bao!)”

“Xem ra ngươi rất vui vẻ! Muốn được chiến đấu đến vậy cơ à!”

“Kokko ko ko, ku ku ku ku ku ku ku Kokko! (Khiêu chiến cường giả, tôi luyện chính mình, đây là số phận của một người luyện võ!)”

“Xem ra ngươi đã giác ngộ sẵn sàng! Vậy để ta được chứng kiến lực lượng của ngươi đi!”

“Ku ku ku ku Kokko! (Rõ!)”

Kokko Võ Sư tạm thời bứt ra khỏi trận chiến, kéo giãn khoảng cách, sau đó sử dụng tốc độ cực nhanh của mình sinh ra hàng loạt tàn ảnh, làm nhiễu loạn tầm nhìn của đối thủ. Tiếp theo là đòn đáp lễ bằng một cú đá mãnh liệt ở tốc độ siêu cao.

Ông chú hóa giải đợt tấn công nhẹ nhàng mượt mà tựa con thuyền xuôi theo dòng nước, nắm đấm sấm sét được tung ra ngay trong khoảnh khắc phát hiện sơ hở. Nhưng Kokko Võ Sư đã đoán được hành động ấy, bắt lấy cánh tay ông chú, định dựa thế ném đối thủ ngã ra ngoài. Ông chú phát hiện ra điều đó, cánh tay hơi chuyển động thoát khỏi trói buộc, vừa giải phóng cánh tay của mình vừa tóm lấy Kokko Võ Sư, quật nó về hướng mặt đất. Con Kokko Võ Sư xoay chuyển thân thể trong nháy mắt, điều chỉnh tư thế, vỗ mạnh hai cánh chim bay ra khỏi phạm vi chiến đấu.

“Ông, ông chú đó… có mạnh quá không vậy?”

“Trình độ cỡ này đối với ông chú chắc là dễ như trở bàn tay thôi. Dù sao cũng là “Destroyer” mà.”

“Cái danh hiệu gì nghe nguy hiểm quá vậy… rốt cuộc ông chú đó đã làm gì?”

“Rất nhiều…”

“Thế nào cũng được, nhưng mà cô bé này... Đó không thể là Pháp Sư đúng không? Cuối cùng thì ông ta là thần thánh phương nào vậy?”

Tình hình chiến đấu rất bất lợi với Kokko Võ Sư.

Nhưng ý chí chiến đấu của nó vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn tăng lên, hơn nữa trông bộ dáng lại còn cực kỳ vui vẻ.

“Ura ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra!”

“Ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku Kokko!”

Hai người (?) giao đấu chính diện lần thứ hai, đáp lại lẫn nhau bằng những đường quyền kịch liệt.

Vận Khí vào hai tay (cánh) để cường hóa, nắm đấm đón lấy nắm đấm, tiếng đấm bùng nổ liên thanh không dứt bên tai.

Giống như trong câu chuyện rất nổi tiếng “Ura ra ra!” hoặc là “Wa ta ta ta!”, hai bên không ai nhường ai dùng đòn tấn công liên hoàn cao tốc đến nỗi lưu lại tàn ảnh phảng phất. Quyền áp đầy uy lực bay loạn xạ, người thường chỉ cần cuốn vào trong trận chiến đó, ăn phải một đòn là xong.

Tránh cái bi kịch lỡ cuốn người khác vào trận giao tranh, bọn họ triệt tiêu quyền áp của nhau, hóa thành sóng xung kích hình tròn lan tỏa ra xung quanh.

Có đôi khi bọn họ sẽ kéo giãn khoảng cách, một bên nhảy cao lên không trung tung đá, còn một bên ở trên không trung tung quyền, ngươi tới ta đi qua lại rồi rơi xuống trên mặt đất.

“Cái đó… Chỉ cần ăn phải một đòn là chết đấy!? Mà ông chú không phải Pháp Sư hay sao?”

“Theo lời đồn mà tôi nghe được thì ông chú là cao thủ toàn năng, nhưng gần giống với Sát Thủ nhất thì phải?! Dù sao Pháp Sư đó am hiểu nhất là xâm nhập giữa trung tâm trận địa kẻ địch, rồi dùng ma thuật hủy diệt diện rộng tàn sát sạch sẽ.”

“Cô gái ơi… Đó tuyệt đối không phải là Pháp Sư đâu! Phải gọi là lính đặc công mới đúng!”

Không ngừng tung ra những cú đấm chết chóc, ông chú còn không biết nghề nghiệp của mình đã bị người ta phủ định.

Dù sao ông chú Zeros cũng chẳng thể phủ nhận được, vì bản thân ông chú biết rõ rằng mình chính là như thế. Có nói rằng đó chỉ là thế giới ảo trong Game cũng không thể chối bỏ rằng ông chú đã làm rất nhiều việc chẳng khác gì bây giờ…

Bổ sung một chút, bởi vì luôn luôn tận diệt hoàn toàn kẻ địch, cho nên đối với dân chơi PK, ông chú Zeros là một sự tồn tại vô cùng khủng bố.

Trận quyết chiến giữa ông chú Zeros và gà vẫn tiếp diễn tới khi mặt trời xuống núi.

==========

Mặt trời xuống núi, thế giới bắt đầu bị màn đêm bao trùm, cũng là lúc Kokko Võ Sư kiệt sức vì không ngừng chiến đấu toàn lực. Nhưng biểu lộ của nó lại là vô cùng thỏa mãn, không có một chút buồn bã hay lạc lõng, lộ ra nụ cười sảng khoái từ tận đáy lòng.

Ngược lại, cho dù đã nghiêm túc chiến đấu với Kokko Võ Sư, ông chú vẫn không chảy xuống dù chỉ là một giọt mồ hôi, đến nỗi cảm thấy sợ hãi khi nhận ra thể lực của mình bất thường tới mức nào.

Chú ý đến sự bất thường của mình, cũng nhận ra cứ tiếp tục thế này thì không thể phân ra thắng bại.

Rõ ràng ông chú đã định dùng toàn lực, không hiểu vì sao vẫn cứ dư thừa sức lực thoải mái bình tĩnh quan sát và đánh giá tình hình.

Bản thân ông chú Zeros cũng cảm thấy hoang mang khi nghĩ đến cảnh tượng bản thân mình ra tay thật sự.

Còn đàn gà sau khi tiến hóa, lúc này đang quỳ rạp mình sát đất trước mặt ông chú, tỏ vẻ phục tùng.

“Này… các ngươi đang tỏ vẻ nguyện ý phục tùng ta?”

“Kokko! (Đúng vậy!)”

“Ku ku ku ku Kokko! (Chúng tôi thật lòng khâm phục sức mạnh của ngài. Xin ngài chỉ dạy chúng tôi.)”

“Kokko ku ku ku ku ku ku ku ku. (Tuyệt chiêu tất sát của tôi lại bị phá giải… Tôi còn chưa tu luyện đủ.)”

Bầy gà tiến hóa từ Wild Kokko mà thành, có được tập tính sùng bái kẻ mạnh.

Một khi đã bái làm thầy, sẽ phục tùng sư phụ đến khi bản thân đã rèn luyện đủ mạnh để tự lập mới rời khỏi tổ.

Cuối cùng sẽ tự mình sáng tạo bầy gà mới, truyền thừa những kỹ thuật mà mình đã rèn luyện được, càng ngày càng trở nên mạnh hơn, vĩnh viễn không bao giờ dừng lại.

Xét về khía cạnh nào đó thì chúng là loại quái vật tồi tệ nhất có thể xuất hiện, còn tệ hơn cả Cockatrice.

“Haiz, dù sao ta cũng cần có trứng, hơn nữa ta có Skill Thẩm Định, có thể phân biệt ra trứng chưa thụ tinh hay đã thụ tinh.”

Đó chính là lý do đàn gà làm phản.

Trứng vốn là để sinh sản ra thế hệ sau, có hai loại trứng được sinh ra là trứng chưa thụ tinh và đã thụ tinh.

Trứng chưa thụ tinh thì không thể ấp ra gà con, có mang đi làm thành đồ ăn cũng chẳng sao, nhưng trứng đã thụ tinh sẽ nở ra gà con, cho nên trứng đã thụ tinh bị cướp đi là vấn đề sống chết đối với đàn gà.

Ngay cả loại tri thức cơ bản nhất này Bohan cũng không biết, không để ý, nên lấy đi tất cả trứng khiến bầy gà mất lòng tin, cuối cùng tạo phản. Phải nói rằng đây là cha mẹ mất con mà báo thù. Cho dù thế giới này cá lớn nuốt cá bé, nhưng bất cứ loại dã thú nào cũng đều rất yêu thương con non của chính mình.

Ông chú có Skill Thẩm Định, không phải lo sẽ bị đàn gà oán hận.

“Bohan, thức ăn cho gia súc thì sao?”

“Chỉ cần ông nói cho tôi biết nhà ông ở đâu, tôi sẽ mang tới tận nơi cho. Lũ gà kia không còn nữa, lần sau tôi sẽ nuôi bò.”

“Ông chú Bohan, có cảm giác ông đang lập Death Flag…”

“Bất kể ra sao, đối thủ để tại hạ rèn luyện kiếm thuật sẽ ở ngay gần đây. Đáng giá.”

“Maple… Nhóc vẫn còn muốn đánh nữa à?”

High Elf khát máu có được đối thủ là Kokko Kiếm Sư, lại bước thêm một bước dài trên Tu La Đạo. Ba người tính cả ông chú Zeros đều chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ.

Ngày hôm nay, ông chú Zeros nhận được mười ba con gà. Chúng sẽ cung cấp trứng gà để trả công ông chú chỉ dạy, đồng thời cũng là cảnh vệ mạnh mẽ giúp ông chú giữ nhà.

Mục tiêu tối thượng của lũ gà hung ác là gì, muốn phát triển tới mức nào, vẫn không có ai biết được.

Điều duy nhất được biết đến là mục tiêu của chúng, không ngừng rèn luyện bản thân để trở thành dã thú mạnh nhất.

==========

Ông chú về đến nhà khi bên ngoài đã bị bóng đêm hoàn toàn bao trùm, khu thành cũ chìm trong yên tĩnh.

Zeros lấy ra Magic Lamp thắp sáng căn phòng, ngồi lên chiếc ghế đặt tùy tiện trong phòng.

Mười ba con gà ở lại trong khu vườn của ông chú, tuy bọn chúng sẽ cung cấp trứng gà, nhưng lúc này ông chú lại cảm thấy có chút bất an không biết liệu có xuất hiện nạn nhân nào của lũ gà không.

Lũ gà có trí tuệ đủ để giao tiếp, cho nên ông chú dự định sau này sẽ từ từ dạy dỗ lại bọn chúng, hiện giờ phải ăn tối trước đã. Lúc này ông chú phát hiện trên áo choàng của mình dính một sợi tóc thật dài.

Sợi tóc màu xanh nhạt trong suốt dính lên khi ông chú ôm lấy Maple.

“Hừm, đã có "Devil Seed", "tóc của High Elf", giờ chỉ cần gom đủ nguyên liệu, sau đó dùng máu của mình kích hoạt ấn chú, là đủ để sáng tạo ra Homunculus…”

Nguyên liệu để chế tạo Homunculus vẫn còn chưa đủ, còn nguyên liệu quý hiếm "Spirit Crystal" nữa mới có thể chế tạo.

“Có nên quấy rối lũ tứ thần một chút không nhỉ, mấu chốt nằm ở thứ này… Evil God Soul. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ… Haiz, đợi lấy được Spirit Crystal đã rồi suy nghĩ sau… dù sao vẫn còn thời gian.”

Ông chú không tha thứ cho việc mà thần ở thế giới này đã làm.

Tuy rằng đã chuyển sinh tới thế giới này, nhưng đó cùng lắm cũng chỉ là để xin lỗi thần của Trái Đất, bởi vì bị bọn họ oán giận nên đành phải làm như vậy để đối phó, có thể mơ hồ cảm thấy lũ tứ thần làm việc theo cách cực kỳ vô trách nhiệm.

Hơn nữa, tuy rằng làm cho mọi người chuyển sinh, nhưng lại hoàn toàn không hề lo lắng cho người bị hại, không để cho bọn họ xuất hiện ở cùng một chỗ, như bản thân Zeros bị ném vào khu rừng tràn ngập quái vật hung ác. Khiến người ta cảm thấy tứ thần đang vui vẻ đùa cợt "chúng ta đã cho các ngươi ăn gian rồi thì phải vậy mới đúng".

Đương nhiên cũng có những người thích thú với thế giới này như Elise, cho nên ông chú zEros cũng không định tùy ý dấy lên chiến tranh. Nhưng dù vậy, ông chú vẫn không hề định bỏ qua đơn giản.

“Thật là khiến người đau đầu… Ha ha ha...”

Zeros lộ ra nụ cười sắc bén xưa nay chưa từng có, bên dưới nụ cười che giấu ác ý mà bình thường không bao giờ hiển lộ.

Dường như để phụ họa với ác ý mà hắn che giấu, cỗ máy kim loại giấu trong tầng hầm phát ra âm thanh khiến người khó chịu. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có nguyên liệu là bắt đầu hành động.[note19161]

Cứ xem tình hình sẽ phát triển như thế nào cái đã.

Bình luận (0)Facebook