• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Ông chú vào hầm mỏ bỏ hoang 12.6

Độ dài 1,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:41:00

Nếu tin tưởng vào thông tin mà Jane đã nói, có thể khẳng định rằng cấu tạo của Dungeon đang thay đổi. Nó đã tính lũy được lượng Mana khổng lồ đến vậy, nếu không tìm ra lõi hạt nhân mà phá hủy, cả tòa quặng mỏ này sẽ mãi mãi là Dungeon.

Ông chú không định đánh chiếm hay hủy diệt cả Dungeon mà chỉ định do thám, nếu như số lượng quái vật đã tích lũy nhiều tới mức sẽ gây ra bạo loạn, ông chú sẽ ra tay tiêu diệt bớt.

Không thể chỉ vì để bản thân mình khai thác kim loại thuận tiện hơn mà đánh hạ cả Dungeon, làm thế sẽ gây nên rất nhiều phiền phức cho người khác.

Đặc biệt là làng Ahahn. Khi ông chú đến thăm, ngôi làng không đến nỗi đìu hiu quạnh quẽ, nhưng người dân không nhiều, khiến cho người ta cứ có cái cảm giác hơi vắng vẻ tịch mịch. Gần như không thấy bóng dân làng đi lại trên đường, chỉ toàn là lính đánh thuê thô lỗ cục súc nghênh ngang, hết cãi nhau rồi lại gây chuyện đánh nhau, kỵ sĩ đóng quân trong làng cũng không tích cực xử lý duy trì trật tự trị an.

Sở dĩ người làng còn có thể sống nổi đều là nhờ khu mỏ hoang, Dungeon bị hủy diệt triệt để cũng đồng nghĩa với việc phá hỏng cơ sở cuộc sống của dân làng. Làng Ahahn đã phải rất vất vả mới duy trì nổi cái tình trạng không đến nỗi nghèo khó như hiện nay, nếu ông chú lỡ tay[note16139] làm gì đó, rất có khả năng toàn bộ dân làng sẽ bị dồn vào đường cùng.

Dungeon mang tới thảm họa, nhưng cũng mang lại lợi ích to lớn.

“Thu hoạch xong hết Magic Stone chưa ?”

“Lên đường đi tiếp thôi. Nếu chúng ta đào được đủ nhiều kim loại, Jane sẽ có được thanh kiếm mới !”

“Đúng vậy, tôi chỉ đến đây vì kiếm thôi. Dungeon có ra sao thì ra, tôi không quan tâm.”

Bốn người lại tiến về phía trước, vì mục đích của riêng mình mà tăng tốc bước chân.

Elise và Rena cần Magic Stone vì tiền sinh hoạt phí. Jane cần khoáng sản cho thanh kiếm mới của mình. Ông chú Zeros thì cần đủ thứ nguyên liệu để chế tạo máy sấy khô, máy tuốt lúa, tủ lạnh… ông chú muốn làm hơi nhiều thứ.

==========

Christine De Elwell - con gái thứ ba của gia đình tử tước Elwell, vốn là học sinh theo học tại Học viện pháp thuật Istall.

Hiện tại cô thiếu nữ đang cố gắng huấn luyện để trở thành một Knight.

Gia đình Elwell không có con trai để kế thừa tước vị nên đã chọn một người con rể đến từ gia đình quý tộc ngang hàng khác về kế nhiệm.

Đó là cha của Christine - Edward De Elwell - đội phó đội kỵ sĩ cận vệ hoàng gia, được biết đến là con người hiền lành nhân hậu mà đầy lòng dũng cảm. Đáng tiếc trong một nhiệm vụ săn bắt trộm cướp, anh đã trúng phải tên độc của lũ trộm và không trở về.

Bởi gia đình tử tước Elwell đã không còn một người đàn ông nào có thể kế thừa tước vị, hai người chị của Christine thì đã lấy chồng, Christine sẽ nhận trách nhiệm kế thừa gia tộc. Thật sự không hiểu vì sao tỷ lệ sinh con gái ở gia tộc này lại cao đến thế.

Nguyên bản Christine sẽ gia nhập Học viện pháp thuật Istall, nhưng bản thân cô bé lại không thể sử dụng được ma thuật. Cũng giống như Selestina, Christine có thể khắc thuật thức ma pháp vào trong ký ức, nhưng lại không thể phát động.

Không cần biết tới học lực hay nỗ lực, tài năng thiên bẩm không đủ, không có gia đình đại công tước đầy quyền lực đỡ lưng như Selestina, Christine bị nhà trường từ chối.

Cũng may gia tộc Elwell vốn là gia tộc kỵ sĩ, cũng chẳng mặn mà cố chấp lắm với ma thuật, cho nên Christine mới tìm đến khu mỏ bỏ hoang này rèn luyện, nhân tiện thu thập nguyên liệu để chế tạo thanh kiếm cho riêng mình.

Christine từng nghe cha cô kể chuyện hồi còn trẻ làm lính đánh thuê đã tới quạng mỏ bỏ hoang này thu thập nguyên liệu rèn kiếm.

Cô bé đuổi theo bước chân cha, xuôi theo dòng chuyện kể, dự định ở đây chế tạo kiếm của mình, biến câu chuyện thành sự thật.

Trở thành lính đánh thuê không phải chuyện dễ dàng, Christine cắt đi mái tóc dài, mặc đồ nam, giả làm con trai tìm đến khu hầm mỏ.

Hiện tại cô bé đang tập trung khai thác khoáng sản.

Những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt cán cây cuốc chữ thập, liều mình đào khoáng, lại không được thuận lợi cho lắm.

Dù sao cũng là cô tiểu thư quý tộc yếu đuối, lại làm công việc đào móc khoáng sản nặng nhọc. Công việc chậm chạp không tiến triển cũng là đương nhiên..

“Woah… lấy quặng lại là công việc khổ cực như vậy, mình quá khinh địch rồi.”

“Dù sao cũng là công việc của đàn ông mà, mất rất nhiều công sức mới thu được khoáng sản.”

“... Thật xin lỗi mọi người. Để mọi người phải chiều theo mong muốn ích kỷ của tôi.”

“Không có gì. Tiểu thư Christine sẽ lãnh đạo chăm lo cho gia tộc Elwell mà, chúng tôi đương nhiên phải bảo vệ ngài rồi.”

Bên cạnh Christine là bốn kỵ sĩ đóng giả làm lính đánh thuê cũng đang tiến hành công việc đào quặng khoáng sản. Bọn họ đều là trẻ mồ côi, nhờ được Edward giúp đỡ mới có được ngày hôm nay, mang ơn cha cô, bọn họ đã thề trung thành với Christine và gia tộc Elwell.

“Nhưng lúc ấy đúng là không nên để tiểu thư chờ ở đó một mình.”

“Ừm… không ngờ tới bọn du côn đó lại chớp thời cơ gây chuyện như vậy.”

“Lần sau gặp lại, nhất định phải giết chúng !”

Tất cả mọi người cùng gật đầu. Bọn họ chia nhau ra thu thập thông tin tình báo, trở về đúng lúc vị pháp sư áo xám kề kiếm vào cổ gã lính đánh thuê du côn dám quấy nhiễu Christine.

“Người đó thật lợi hại, tôi hoàn toàn không nhìn thấy ông ta rút kiếm lúc nào nữa.”

“Rất đáng sợ, có lẽ còn mạnh hơn cả ngài Edward.”

“Thế nhưng ông ta là pháp sư mà ? Vậy có kỳ lạ quá không ?”

“Hình như là pháp sư tới từ nước khác. Chắc đã vượt qua vô số hiểm nguy mới tôi luyện được đến cỡ đó.”

Bề ngoài khả nghi đi kèm với sức mạnh kinh khủng của vị pháp sư đó khiến họ vừa e ngại vừa tò mò.

Khả năng rút kiếm trong nháy mắt đã là đáng sợ, nhưng cái việc sửa chữa thanh kiếm mà không cần dùng tới bất cứ một công cụ nào ngoài ma thuật, mới là thứ khiến người ta phải kinh hãi không biết đây là quái vật phương nào. Một kẻ sở hữu cả kiếm thuật lẫn ma thuật đạt tới mức phi thường như vậy tuyệt đối sẽ không yên lặng vô danh.

“Chừng này quặng chắc là đủ rồi nhỉ ?”

“Rời khỏi đây, trở lại lãnh địa thôi. Tôi thật mong chờ thanh kiếm như thế nào sẽ được tạo ra đấy.”

Hoàn thành mục tiêu, tất cả mọi người chuẩn bị lên đường trở về.

Nhưng bọn họ không hề biết, quặng mỏ này đã là một Dungeon.

Trong Dungeon sẽ có các loại cạm bẫy, Dungeon càng cổ xưa càng có khuynh hướng tạo ra nhiều cạm bẫy, những cái bẫy giết người trong chớp mắt không hề có dấu hiệu báo trước.

Đây là hệ thống do bản năng sinh tồn của Dungeon tạo ra để tự săn quái vật sinh sống trong nó khi có quá ít người đến khiêu chiến, ngẫu nhiên cũng có người đạp phải.

“A… a a a a a…!”

Khi các kỵ sĩ chuẩn bị cất bước trở về, Christine đột ngột bị mặt đất nuốt chửng. Đó là một cái bẫy có tên gọi [Pit Shooter], miệng hố mở ra nuốt lấy con mồi và đóng lại trong nháy mắt.

“ “ “ “Tiểu thư Christine !!!!” ” ” ”

Bọn họ hốt hoảng tìm mọi cách cạy mở miệng hố, nhưng đặc trưng của loại hố bẫy này là miệng hố sau khi đã khởi động sẽ có một khoảng thời gian không thể mở ra.

Giống như đang cười nhạo những kỵ sĩ, miệng hố vẫn cứ ngoan cố đóng chặt.

Bình luận (0)Facebook