• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Stuart đến lãnh địa Beastman

Độ dài 5,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:54:19

“Đồng bằng Ruda Irru” vốn là di tích của một quốc gia với nền văn minh ma thuật phát triển hưng thịnh không thua kém Trái Đất, đủ loại Magic Items xuất hiện khắp nơi trong thành phố khổng lồ.

Nhưng đất nước đó đã hủy diệt trong nháy mắt dưới một đòn tấn công từ Evil God, đến một cái bóng cũng chẳng còn tàn dư lại nổi.

Các Beastman khi ấy bị coi là nô lệ đã dừng chân trên mảnh đất bị tàn phá này, dựng xóm làng, sinh sống đến tận ngày nay.

Tuy thành phố vĩ đại đã biến mất, nhưng có lẽ hệ thống ma thuật ẩn giấu nào đó vẫn còn vận hành, khiến cho nồng độ Mana của khu vực này khá cao, rất nhiều quái vật mạnh mẽ sinh sống nơi đây, dẫn đến các Beastman ở đây cũng mạnh vượt xa kỵ sĩ thông thường.

Hơn nữa còn ảnh hưởng để lại từ đòn tấn công bởi Evil God, khiến cho mặt đất cả khu vực trồi lên, chắn trước mặt đoàn người Stuart là nhiều vách đá lớn thậm chí không biết có nên gọi là núi hay không, thật sự gọi đây là vùng đồng bằng cũng không được phù hợp cho lắm.

Trải qua năm tháng lâu dài, cỏ cây đã mọc rậm rạp khắp nơi, gọi là núi cũng chẳng có gì là quá.

Tuy chưa đến mức như vùng Rừng đại ngàn nào đó, nhưng quái vật sinh sống ở đây rất nhiều, cạnh tranh cực kỳ sinh tồn khắc nghiệt, mà các Beastman chiến thắng trận chiến cạnh tranh sinh tồn đó, tiếp tục tồn tại.

Đúng thế, năng lực bình quân mỗi người đều đạt mức xuất sắc, thực lực vượt xa kỵ sĩ bình thường, chính vì thực lực mạnh mẽ đó mà “Thần thánh quốc Mentis” cũng không dám tùy tiện tiến công xâm lược. Vấn đề là các Beastman thiếu khả năng tính toán vạch kế hoạch, tính cách lại tự do, cho nên cả khi bộ tộc khác có bị tấn công đi chăng nữa, về cơ bản là cũng chẳng ai hành động nếu không được cầu cứu xin giúp đỡ.

Nhưng gần đây tình hình đã bắt đầu thay đổi, trong các Beastman xuất hiện một nhân vật được ngợi ca là anh hùng, dẹp tan cả doanh trại của Thần thánh quốc Mentis, dường như còn thống nhất các bộ lạc một cách hoàn hảo, ngoài ra còn bắt tay vào xây dựng thành phố và lâu đài, dần dần tẩy đi cái ấn tượng rằng Beastman là một chủng tộc dã man.

Tuy có vẻ như vị anh hùng kia là loài người, nhưng trong lòng Stuart lại biết rất rõ rằng từ trước đến giờ tộc Beastman luôn có tập tính sùng bái kẻ mạnh, thống nhất được các bộ tộc phân tán lại thành một, Stuart lại cho rằng không ai làm được điều đó ngoại trừ những kẻ chuyển sinh.

Nếu đó là một trong số những người mà cậu ta nghĩ đến, chưa bàn đến tính cách, chỉ cần có thể mượn sức đối phương được, chắc chắn sẽ là một đồng đội cực kỳ đáng tin cậy.

Trên lập trường của Stuart, cậu ta muốn có người kia trở thành đồng đội bằng bất cứ giá nào.

“Rốt cuộc cũng đi tới nơi này rồi…”

“Vòng đi vòng lại lâu quá là lâu… Không ngờ phải đi qua làng Beastman mấy lần.”

“Không còn cách nào khác cả mà Lisa. Tộc Beastman sinh sống kiểu du mục, phải luôn di chuyển theo nhu cầu của gia súc… Cũng có khi mới bộ tộc này ở đây hai ngày trước, sang hôm sau đã là bộ tộc khác…”

“Mỗi khi gặp phải tình trạng đó, Stuart lại phải quyết đấu so tài với kẻ mạnh trong làng.”

“Cuối cùng lúc nào cũng là phải đánh nhau một trận, rốt cuộc bọn họ máu nóng hiếu chiến đến cỡ nào cơ chứ… Tôi chịu đủ lắm rồi đấy.”

Tộc Beastman với lối sống kiểu du mục phải di chuyển liên tục theo nhu cầu của đàn gia súc.

Chỗ nào có nguồn nước thì sẽ có nhiều bộ tộc tụ tập lại, muốn đi qua địa bàn của họ để tới nguồn nước sẽ bị bắt phải quyết đấu phân thắng bại với kẻ mạnh trong mỗi tộc, sau đó tiếp tục diễn biến thành đại hội võ thuật.

Đây đã là thông lệ cố định.

Stuart trở thành đối thủ của những Beastman sùng bái cường giả, chiến thắng tất cả, khiến người ta không nhịn được mà muốn nói với cậu ta hai từ “vất vả”.

“Được rồi… Đã sắp nhìn thấy được… Ặc… Cái gì kia?!”

“Đó là…”

“Thành trì trên núi kìa! Kiểu Nhật… Hay phải gọi là kiểu Trung Quốc nhỉ? Tôi không hiểu rõ cho lắm.”

“Đó là thành trì của anh hùng, thành Savage. Lần trước tôi đến thì đang còn xây dựng cơ mà… Thế này thì nhanh quá rồi?”

“ “ “Thành Savage?” ” ”

Những vách đá quây lại thành pháo đài tự nhiên, phía trên lại xây bức tường trắng kiểu Nhật chính gốc.

Kiểu kiến trúc tương tự Lâu đài Kumamoto, trên tường lại vẽ trang trí bằng hoa văn mang phong cách dân tộc thiểu số, lại còn có tác phẩm điêu khắc hình rồng nên nhìn cũng hơi giống giống thành trì kiểu Trung Quốc.

“Cổng vào thành… Nằm trên thềm đá, càng đi sâu vào trong thì càng hẹp. Hơn nữa cả tường đá xung quanh cũng được xây thành hình dạng có thể chống đỡ công kích từ kẻ thù. Nhìn kiểu gì thì nhìn đây cũng là thành Nhật Bản mà.”

“Đúng. Nhìn qua trông vách tường như đắp lên bằng bùn, nhưng bức tường vuông thành sắc cạnh như thế chắc hẳn là do ma thuật hệ đất chế tạo ra. Màu bùn là về sau mới tô lên?”

“Sao lại có cảm giác “Lâu đài Nhật Bản mạnh nhất trong trái tim tôi” ấy… Nhưng khá hùng vĩ, diện tích mặt bằng cũng rất rộng.”

Tới gần hơn mới phát hiện ra kiến trúc được xây dựng thô thiển sơ sài trông như làm bằng giấy. Nhưng tường bao xung quanh lại hoàn toàn khác, bức tường trắng vừa dày vừa cao, cảm giác chắc chắn phải có đường ngầm bên trong, lại còn được thiết kế đặc biệt với nhiều lỗ châu mai để bắn tên hay ném đá, chuyên dùng đối phó với kẻ tấn công.

“Chừa lại lỗ nhỏ trên tường để tiện dùng cung tên và giáo, đường đi thì hẹp, phối hợp với quảng trường rộng lớn, rõ ràng nó được xây dựng theo mô hình kiến trúc thành phố pháo đài trên núi của Nhật Bản. Tôi cảm giác trong vách đá này cũng có cơ quan ngầm, không biết là gì?”

“Nhưng kiến trúc lại xây dựng sơ sài tùy tiện vậy là sao chứ? Không đủ nguyên vật liệu xây dựng…?”

“Kết quả của sự vội vàng chắc luôn. Cho một mồi lửa thôi, kiến trúc trên đó chẳng mấy chốc sẽ cháy sạch…”

Bề ngoài công trình thì chỉ cần nhìn qua cũng thấy rõ ràng là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nhưng bức tường trắng và vách đá cao lại được xây dựng rất cẩn thận.

Ngay cả những vị trí dưới thấp của bức tường màu trắng cũng có lỗ châu mai để tấn công ra ngoài, một khi kẻ địch tấn công, có thể triển khai công kích tập trung bằng cả giáo và cung tên từ bốn phía xung quanh, thiết kế cấu tạo hung ác đã được dày công tính toán đó khiến Stuart không thốt nổi nên lời.

“Chỗ này phải gọi là cái bẫy khổng lồ thì đúng hơn là thành trì. Phải coi bức tường màu trắng đó là kiến trúc chủ thể mới đúng, có cả phản ứng Mana nữa chứ… Nhưng phần kiến trúc nằm bên trên có tác dụng gì?”

“Kiến trúc ở trên là để trang trí. Những kẻ tự cho mình là đúng thì hiểu làm sao được!”

“Ai?”

Một thiếu niên oai phong lẫm liệt đứng ngạo nghễ trên vách đá cao.

Mặc trang phục đặc biệt chỉ cần truyền Mana vào sẽ tăng cường độ bền và độ cứng, chiến phủ cỡ lớn vác sau lưng, trên đầu và vai là trang bị phòng ngự làm từ xương sọ quái vật.

u17587-497af67a-1115-46dc-ba5c-828ad8f6b1be.jpg

Tuy đã khẳng định được chắc chắn đối phương cũng là người chuyển sinh, nhưng Stuart lại không rõ lắm cậu ta là ai trong hai kẻ cuồng Beastman mà mình biết.

Một người trong đó là “Keima Raphael” - một trong năm “Destroyer” mà Stuart có quen.

Một người khác là chiến binh cục súc mạnh mẽ chuyên mặc trang bị làm từ xương - người chơi mang biệt hiệu Barbarian mà Stuart từng gặp nhiều lần trong những cuộc Raid hay chiến tranh cỡ lớn.

“Cậu có phải là… “Barbarian”?!”

“Hả? Cậu biết biệt danh của tôi à? Chẳng lẽ là… “đồng loại”?”

Xét trên lập trường của Stuart mà nói, cậu ta hy vọng đối phương là người trước hơn, nhưng cuộc đời đâu có tuân theo ý người.

“Không thể nào, rõ ràng lúc trước nhìn thấy là chiến binh to cao cơ bắp cuồn cuộn cơ mà… À, đó là nhân vật ảo! Lỡ quên mất! Trên người vẫn là trang bị bằng xương như trước…”

Tuy chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng Stuart đã từng nhìn thấy Barbarian khi còn ở trong “Sword and Sorcery” rất nhiều lần.

Ngoại hình cậu ta khi đó hắn là chiến binh hết sức cường tráng, thật sự không thể liên tưởng tới cậu thiếu niên chưa trưởng thành còn hết sức đáng yêu trước mắt này.

Cho dù là Stuart cũng khó mà nén nổi nỗi kinh ngạc trong lòng.

“Cậu xây tòa lâu đài này đấy à? Để làm gì…”

“Đương nhiên… Là để bảo vệ lông xù xù chứ sao a a a a a a a a a a a a a a!”

Sasha đặt câu hỏi thay cho Stuart đang còn sửng sốt, thiếu niên lập tức gầm ra đáp án mang theo chấp niệm khiến người ta phải sợ hãi, tiếng thét chất đầy khí khái nam nhi phát ra từ tận linh hồn.

Trông bề ngoài thì mới chỉ là học sinh cấp hai, còn là lớp dưới, thật sự không giống nhân vật đang đứng trên đỉnh tối cao của toàn tộc Beastman.

Nhưng lại có mấy thiếu nữ Beastman vây quanh cậu ta sẵn sàng đợi lệnh, vũ khí nắm chắc trong tay, canh chừng.

Chủng tộc tuy đa dạng không giống nhau, nhưng tất cả đều là mỹ thiếu nữ.

Đoàn người Stuart tỉnh táo lại, chỉ kịp thấy xung quanh đã bị bao vây kín kẽ.

“Này, đám con gái bên cạnh cậu đó, có phải là…”

Dù đã có cảm giác chẳng lành đầy đáng ghét hiện lên, Stuart vừa nơm nớp lo sợ vừa đưa ra nghi vấn hiện lên trong nội tâm.

“Ừm, đều là vợ tôi.”

“Cái tên Riajuu chết tiệt này! Nổ tung đi cho ta a a a a a a a a a a a a a a a a!” 

Thiếu niên sáng tạo hậu cung tai thú nơi dị giới.

Mỗi bộ tộc đều tặng cho “Barbarian hùng mạnh” một người con gái làm vợ, thiếu niên cũng vui vẻ nhận hết. Stuart từng điều tra những vấn đề liên quan tới tộc Beastman, phụ nữ Beastman không chỉ tôn trọng cường giả, còn có khuynh hướng lựa chọn kẻ mạnh làm đối tượng khi rơi vào “bệnh yêu đương”.

Đặc tính của tộc Beastman chính là: khi đến kỳ động dục sẽ lao ngay đến bên đối tượng phù hợp không hề do dự.

Nói cách khác, tất cả phụ nữ bên cạnh Barbarian đều say mê cậu ta trước, vừa gặp là yêu luôn.

Nhân tiện đã nhắc tới, cậu có tới mười bảy người vợ, mà tất cả đều là mỹ nữ, một tên Riajuu điển hình chân chính.

“Khốn nạn… Đến bây giờ tôi còn chưa có bạn gái… Thằng nhóc đó lại có tới mười bảy vợ, thần linh thật quá bất công!”

“Cậu Sasha này, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu… Dù sao tôi cũng là đàn ông.”

“ “Stuart có người yêu rồi mà. Anh sẽ bị giết đấy?” ”

“Kết quả đến cả anh cũng là kẻ thù! Tốt nhất lũ Riajuu nên đi chết hết đi, hu oa a a a!”

Trên lập trường là một điệp viên tình báo như Sasha, chức vụ của anh ta không cho phép kết giao tùy tiện với người khác.

Cho dù anh ta có người yêu, mọi mối quan hệ của người yêu, từ thành phần gia đình cho đến bạn bè xung quanh đều phải bị điều tra rõ ràng cẩn thận, mọi điều riêng tư đều bị điều tra phanh phui cặn kẽ hoàn toàn.

Bản thân Sasha cũng từng vui mừng khi được giao phụ trách những vụ điều tra kiểu này, nhưng khi chính bản thân mình trở thành đối tượng bị điều tra, thì đúng là chẳng có gì đáng ghét hơn thế cả.

“Anh là Stuart? Chẳng lẽ… “Sườn heo nướng”?”

“Đúng, nhưng tôi không biết ID trong Game của cậu…”

“Tôi? Tôi là “Keima Bross”. Biệt danh thì anh biết rồi nhỉ?”

“Keima? Tôi quen một người gọi là “Keima Raphael”.”

“Anh là bạn của sư phụ à? Tôi được sư phụ giúp đỡ rất nhiều, nhờ anh ấy mà tôi mới học được “đột phá giới hạn”.”

“… Tôi cảm thấy đã hiểu ra rồi. Hóa ra cậu là đệ tử của người đó…”

Người chơi mà Stuart tôn kính là “Zeros Merlin”, đồng đội chung một Party với “Keima Raphael” - kẻ cuồng Beastman hết thuốc chữa, yêu tai thú và lông xù nồng nhiệt.

Keima Raphael - biệt danh “Nhà truyền đạo của giáo phái lông xù tai thú” - chính là kẻ dùng Skill “Tạo Dungeon” để chế tạo ra nguyên một hậu cung mang tên “Dungeon Beastman”.

Nhân vật kỳ quái mà cả đồng đội cũng không nhịn được muốn né ra xa ba mét.

“Cậu… Không phải cũng đang cố chế tạo hậu cung đấy chứ?”

“Không. Có cái đám người gọi là tứ thần giáo gì đó tấn công nơi này, tôi không suy nghĩ nhiều, hạ hết bọn họ, sau đó thì biến thành thế này. Chẳng biết tại sao nữa?”

“Nhờ vậy mà thu được hậu cung à, tôi cũng muốn mạnh lên…”

Nước mắt đàn ông nơi Sasha chảy xuống, cảm giác bất tài vô dụng ập tới mãnh liệt dày vò nội tâm anh ta.

Không cần biết là Beastman hay là Elf, chỉ cần có được bạn gái là tốt rồi.

Sasha đã ở cái tuổi chỉ muốn nghiêm túc được yêu.

Nhưng bởi vì làm thứ công việc không thể công khai, cảm giác bất lực lại càng thêm mãnh liệt.

“Hiện tại mấy người cũng đang giao chiến với họ, nên tôi mới cho rằng mọi người cũng là kẻ thù của lông xù xù.”

“Ngược lại. Chúng tôi tới chỉ để liên minh với cậu. Bởi vì lũ người tứ thần giáo cũng là kẻ thù của chúng tôi.”

Stuart cảm thấy có lẽ cuối cùng cũng nói vào chuyện chính được rồi, nhưng Keima Bross lại hiện ra dáng vẻ đang suy nghĩ.

Có là đồng hương thì cũng chưa chắc đã là đồng bọn. Cậu ta đang suy nghĩ lúc này phải làm gì mới đúng.

“Liên minh à? Nhưng tôi lại không làm sao tin tưởng mấy người được? Dù sao mấy người cũng rất có thể là viện binh của đám người kia.”

“Vậy bây giờ cậu định làm gì? Muốn đánh một trận với chúng tôi à?”

“Ừm… Nếu mấy người giúp tôi hạ đám kia đi, tôi sẽ suy xét? Vừa hay cái đám Anh Hùng đó tấn công tới.”

“ “ “ “Anh Hùng hả!” ” ” ”

“Anh Hùng” được gọi là đội quân mũi nhọn, lực lượng tinh nhuệ của thần, do Thần thánh quốc Mentis triệu hoán từ dị giới tới, nhưng ngoại trừ sức chiến đấu mạnh hơn và tốc độ trưởng thành nhanh hơn bình thường, Stuart cho rằng Anh Hùng cũng chẳng khác mấy so với cư dân của thế giới này.

Theo tin tình báo thu thập được, Level của Anh Hùng khoảng 500, trong mắt những kẻ chuyển sinh sở hữu “Skill thức tỉnh” có thể khiến Level đột phá mốc 500, Anh Hùng chỉ là lâu la nhãi nhép.[note31779]

Thế giới này khác với thế giới trong trò chơi, gần như không có khả năng rèn luyện đồng thời cả Skill chiến đấu lẫn Skill sản xuất lên tới đỉnh cao, cho nên cũng không xảy ra trường hợp Skill hợp nhất. Nói cách khác là không ai có khả năng thỏa mãn điều kiện để kích hoạt “Skill thức tỉnh” “Đột phá nguyên hạn”, khiến Level chung của tất cả mọi người đều không được cao.

Tình trạng hiện nay là ngẫu nhiên thỉnh thoảng cũng có người đạt tới Level 500, tuy nhiên vẫn không thể “Đột phá nguyên hạn”.

Đương nhiên cũng có thể nâng Level Skill hệ sản xuất thông qua chiến đấu, nhưng cần phải hạ được kẻ thù còn mạnh hơn chính mình, hạ kẻ địch ngang ngửa hoặc yếu hơn bản thân thì không thể nâng được Level Skill.

Nói theo kiểu trong Game thì là được thêm điểm Bonus.

“Anh Hùng… Ý cậu là cái đám nhãi nhép mới Level 500 đang tấn công tới đây ấy hả? Được, tôi sẽ triệt hạ bọn họ.”

“Hả? Nhận luôn đơn giản quá vậy? Tôi còn tưởng anh phải do dự thêm một chút mới đúng chứ? Phải làm đối thủ với con người đấy? Tình huống xấu nhất có thể sẽ bị giết.”

“Đã sống tới bây giờ rồi. Mấy thứ như đạo tặc tôi đã từng giết từ lâu rồi, hơn nữa không mạnh lên thì không thể sống sót nổi trong thế giới này. Mà tôi vốn cũng muốn đấu với bọn chúng.”

“ “Này Stuart?” ”

“Hai người, xin đừng nhúng tay vào chuyện lần này được không? Dù sao đây cũng là chiến tranh, mà một mình tôi cũng đủ đối đầu với họ rồi.”

Mỗi khi đối địch với con người, Stuart sẽ cố hết sức giữ cho Lisa và Shakti không phải tham gia chiến đấu.

Stuart cho rằng chỉ cần một mình mình vấy bẩn đôi tay là đủ, hai cô gái tuy cũng từng giết người nhiều lần, nhưng đối tượng chỉ là đạo tặc. Thế giới này không an toàn, muốn tự bảo vệ bản thân cũng phải có giác ngộ sẵn sàng ở một mức độ nào đó.

Dù là vậy, Stuart vẫn cố hết khả năng, hy vọng giữ cho hai cô gái không tham gia những trận chiến nhân loại tàn sát lẫn nhau như thế này.

“Quả không hổ là Stuart. Tôi từng nghe nói về anh qua ông chú Zeros rồi, ông ấy nói anh là kiểu Pháp Sư chuyên về chiến đấu, thực lực cực mạnh. Mà trang bị của hai người cũng khá giống nhau nhỉ, hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể Party với nhau cùng làm nhiệm vụ…”

“Chắc bọn họ chính là những người đã tiêu diệt Evil God rồi. Lúc trước họ từng nói rằng: “Muốn khiêu chiến Evil God thêm lần nữa”, có điều chắc họ cũng không ngờ mình đang chiến đấu với Evil God thật.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Tất cả đều là lỗi của tứ thần… Ai bảo tứ thần ném rác rưởi sang thế giới loài người cơ chứ.”

“Hai người kia… Đang nói gì vậy? Tiêu diệt Evil God? Thế giới loài người? Tứ thần vứt Evil God? Chuyện này đến cùng là sao… rốt cuộc bọn họ có địa vị như thế nào?”

Sasha không hiểu nổi những lời hai người kia đang nói có ý gì.

“Destroyers là đỉnh cao mà tôi khao khát. Gần đây, cuối cùng tôi cũng bước tới cảnh giới giống như bọn họ rồi, chỉ là không nói được cho họ biết chuyện này.”

“Anh kích hoạt được “Đột phá cực hạn” rồi? Bởi vì những người đó toàn là người chơi cấp cao mà, không kêu gọi liên minh, không tập hợp quân đoàn, khiêu chiến Evil God chỉ với một Party, chỉ riêng chuyện đó thôi đã là đỉnh của đỉnh rồi.”

“Nhưng đó lại không phải là chuyện hoàn toàn bất khả thi, đúng là ngầu thật.”

“Tôi cũng đồng cảm. Vậy, giúp tôi đấu với bọn chúng đi, dù có là tôi, phải một mình đối đầu với quân đội mười ngàn người cũng cảm thấy phiền phức.”

“Được. Mặc kệ thế nào, dù sao tôi cũng muốn phản kích… Làm một trận lớn đi.”

Trên mặt Stuart lộ ra nụ cười dữ tợn. Keima Bross cũng vậy.

Ngày hôm nay, kẻ báo thù bắt tay hợp tác với kẻ cuồng Beastman, hậu quả gây ra là tình trạng mà Thần thánh quốc Mentis cũng không thể lường trước nổi.

Những kẻ siêu việt hơn xa Anh Hùng, tỏa ra ý niệm thù địch mãnh liệt rõ rệt.[note31782]

==========

Anh Hùng “Iwata Sadahiro”, là tên đàn ông bị căm ghét nhất trong tất cả các Anh Hùng.

Không phải cậu ta trở nên thô bạo vì trở thành Anh Hùng, mà vốn đã rất kiêu căng ngạo mạn khi còn ở thế giới cũ.

Hoàn cảnh thúc đẩy biến cậu ta thành con người như vậy.

Người cha là nghị sĩ luôn luôn âm thầm động tay chân mỗi khi Iwata gây ra vấn đề gì đó, lén xử lý xong xuôi trước khi chuyện vỡ lở.

Nhưng đó cũng chẳng phải là yêu thương cưng chiều gì cả, chỉ là người làm cha đó không muốn danh dự bản thân bị tổn hại gì mà thôi, cả cha và mẹ đã từ bỏ Sadahiro từ lâu, chỉ chăm sóc lo lắng cho đứa em trai xuất sắc ưu tú.

Thái độ từ cha mẹ càng khiến thằng bé trở nên thô bạo, không ngừng gây chuyện, đánh nhau, bắt nạt, đe dọa… khiến các giáo viên đau đầu nhức óc. 

Chuyện gì xảy ra khi kẻ như vậy lại được triệu hoán đến thế giới này làm Anh Hùng? 

Đáp án là: “Càng nặng hơn”.

Là kẻ có sức tấn công mạnh nhất trong số những Anh Hùng được triệu hoán tới, thái độ của Iwata vốn đã thô bạo nay lại càng trở nên bừa bãi, tập hợp đám nịnh bợ đi theo mình, khiến các Anh Hùng chia rẽ thành hai phe phái.

Phe thận trọng, bình tĩnh quan sát tình hình.

Phe tự cao tự đại, sa đọa vào dục vọng.

Sadahiro tùy tiện lạm dụng quyền lực, cũng nhờ thế mà bò lên đến vị trí thống soái tối cao quân đội Anh Hùng.

Nhưng đây cũng là lúc cậu ta bắt đầu thất thế.

Chiến dịch xâm lược Đế quốc Altorm bắt đầu, Sadahiro được bổ nhiệm làm chỉ huy chiến trường tiền tuyến, hoàn toàn không suy tính đến kiểu tấn công biển người tràn lên sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất, cứ thế hạ lệnh tiến quân.

Kết quả khiến cho toàn bộ đội quân bị dẫn dắt tới thung lũng hẹp được gọi là “Vết cào của Evil God”.

Quái vật cỡ lớn lẫn ma thú cỡ trung tấn công về phía họ, một nửa Anh Hùng bỏ mạng, quân đoàn Holy Knight tan tác. 

Lúc này Sadahiro lại là kẻ đầu tiên bỏ trốn khỏi tiền tuyến, mất đi sự tín nhiệm của mọi người.

Không, phải nói rằng vốn đã chẳng có ai tín nhiệm hắn ta cả.

Sadahiro bị cô lập hoàn toàn, những kẻ trước đây nịnh bợ cũng chẳng còn, nhưng hắn lại đẩy toàn bộ trách nhiệm lên “Kazuma Takumi” - cũng là Anh Hùng, người giờ đã chẳng còn trên nhân thế. Trước khi mọi người bị dẫn dụ đến “Vết cào của Evil God”, Takumi từng nói: “Phương hướng kẻ thù có gì đó kỳ lạ, rất có thể đây là cái bẫy, đừng theo vào đó thì hơn.”, nhưng bị Sadahiro làm ngơ. 

Không nhắc tới sự vô tri ngu ngốc của chính mình, thằng nhóc chỉ đang giận cá chém thớt, tìm đường đổ lỗi.

Takumi vốn bị mọi người ghét bỏ vì là Pháp Sư, hy sinh tính mạng vì mọi người lại khiến danh tiếng cậu ta tăng vọt, đồng thời cũng khiến danh vọng của Sadahiro rơi xuống tận đáy vực sâu.

Sadahiro lại không thể chịu đựng được chuyện đó. 

Nói một cách đơn giản là ngang ngược vô lý.

“Himejima Kano” mạnh mẽ và cố chấp, vốn đã không muốn liên quan gì đến Sadahiro, nay chuyển sang căm ghét triệt để, khiến Sadahiro càng thêm căm hận Takumi.

Bản mặt ghen ghét với cả người chết đó thật sự rất khó coi, nhưng bản thân Sadahiro lại là kẻ ích kỷ đến cùng cực, tự coi mình là trung tâm.

Lần này dẫn quân đến lãnh địa nơi tộc Beastman cư trú với danh nghĩa là đi thăm dò động tĩnh Evil God, mục đích là cứu vãn danh vọng của bản thân, nhưng kết quả lại không như ý hắn ta mong muốn, bỏ ra bao nhiêu thời gian cũng chẳng thấy mục tiêu đâu cả.

Tình trạng lần này giống y như khi tấn công vào Đế quốc Altorm, khiến Sadahiro bất mãn, cực kỳ nôn nóng.

Đúng lúc này, tộc Beastman bắt đầu hành động.

Các Beastman ra tay, chuyên nhằm vào lính đánh thuê và lái buôn nô lệ đi cùng quân đoàn Holy Knight.

Các Beastman bị bắt làm nô lệ, không còn nhân quyền, được tính vào quân số của Thần thánh quốc Mentis, nhưng dưới sự tập kích liên tục của địch, lái buôn nô lệ không ngừng đào ngũ, rời đoàn bỏ chạy.

Nhưng bọn họ có chạy cũng không thoát nổi, kẻ địch truy kích đến cùng, không một ai có cách nào tồn tại trốn thoát được khỏi Đồng bằng Ruda Irru.

Vì thế mà Thần thánh quốc Mentis mất đi hai phần mười quân số.

“Vẫn không tìm được lũ dã thú đó à!? Chỉ có chúng ta bị chúng tập kích, cả quân lực dự bị cũng bắt đầu hao tổn!”

“Vì tai và mũi của chúng quá nhạy bén, rất nhiều kẻ có mắt cực tốt… Bọn chúng rất có thể đã nắm rõ hoàn toàn hướng đi của chúng ta.”

“Chuyện đó đương nhiên là ta biết! Việc của chỉ huy phó như mày vào lúc này là nghĩ cách giải quyết vấn đề, mày bị ngu à?!”

Sadahiro cực kỳ khó chịu. phó chỉ huy cũng rất muốn trả lời hắn rằng “Mày mới là thằng ngu, sao tao lại phải nghe lời thằng oắt con như mày cơ chứ?”, nhưng lại nhịn xuống.

Tốt xấu gì thì Sadahiro cũng là Anh Hùng, chống đối lại hắn sẽ bị coi là chống lại tứ thần.

Phó chỉ huy cũng rất sợ quan xét xử dị đoan.

“Thật là… Có một lũ thú vật thôi mà khiến tao phải bực bội thế này. Một đám bất tài vô dụng!”

“Có lẽ do tên anh hùng của tộc Beastman trong lời đồn đại gây ra. Nghe nói một mình hắn san bằng cả doanh trại quân đoàn Holy Knight…”

“Ha? Cái đám giống như các người chứ gì, một mình tao cũng có thể xử lý toàn bộ. Lỗi là tại bọn ở doanh trại  đều quá yếu thôi?”

“Có yếu đến đâu cũng gây được chút tổn thương cho địch mới đúng. Nhưng theo báo cáo, đối phương hoàn toàn không hề bị thương… Xem ra ít nhất kẻ địch cũng có thực lực ngang ngửa với chiến binh của Đế quốc Altorm.”

“Lại lũ đó à… Thật phiền phức. Một lũ mọc cánh mà thôi, lại dám xem thường ông…”

“Nếu thực lực tương đương, rất có thể lần này sẽ lại giẫm vào vết xe đổ… Hiện tại giờ phải hành động cẩn thận mới đúng.”

Sadahiro cũng không nói thêm gì nữa.

Đế quốc Altorm quốc gia cũng chủng tộc người có cánh, vì có cánh nên họ có thể tấn công kẻ địch từ trên không trung, chiến binh của họ mạnh ngang ngửa, thậm chí mạnh hơn cả Anh Hùng, lại còn có thể sử dụng ma thuật tấn công.

Tộc Half-Human khác đã có chiến sĩ mạnh đến vậy, trong tộc Beastman cũng có thì cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ cả. Nếu muốn lôi ra thêm vấn đề rắc rối nữa, thì đó là kỵ sĩ đoàn do Sadahiro chỉ huy đã mệt mỏi không chịu nổi nữa vì bị quái vật tập kích không ngừng nghỉ.

Hơn nữa, bọn họ đã tiến quá sâu vào bình nguyên Ruda Irru, nếu lại bị tập kích trên đường rút lui, thiệt hại phải chịu chắc chắn sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Hiện tại, hành động của tộc Beastman thể hiện tính chiến lược chưa từng có từ trước đến nay, khiến người kỵ sĩ đảm nhiệm chức vụ chỉ huy phó cảm thấy bất an khó mà kìm nén nổi.

Haiz, nhưng cho dù có muốn góp ý nên rút lui đến mức nào, anh ta cũng không nói ra, vì anh ta không cho rằng Sadahiro sẽ chịu nghe theo.

“Báo cáo! Phát hiện ở hướng đông bắc có doanh trại quân địch…  Không, là lâu đài.”

“Lâu đài? Ta không cho rằng tộc Beastman có khả năng xây dựng nổi thứ đó. Có nhầm lẫn ở đâu không?”

“Không, theo như báo cáo, quần thể kiến trúc quy mô cực lớn xây dựng theo thế núi như vậy, khả năng là lâu đài hay thành trì rất cao.”

“Làm sao có thể… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước tới giờ chưa từng nghe thấy chuyện này.”

Nội tâm viên chỉ huy phó tràn đầy dự cảm đáng ghét.

Thật sự không giống tác phong của tộc Beastman chút nào.

“Vừa hay, đúng lúc tao đang thấy chán. Lệnh cho toàn quân, tiến về phía đó! Đạp nát hoàn toàn lũ dã thú đo cho ta, khiến chúng phải cảm thấy hối hận vì dám chống lại ta.”

“Xin, xin đợi chút đã! Kỳ lạ quá… Chắc chắn có biến cố nào đó đã xảy ra. Ít nhất cũng điều tra cấu tạo và khả năng phòng vệ của tòa thành đó đã rồi hãy tiến quân cũng không muộn!”

“Nói trắng ra thì chúng cũng chỉ là dã thú thôi mà? Nhất định chúng cũng bất đắc dĩ lắm mới phải làm trò đó. Hay là… Ông cũng định chống đối ta? Tín đồ của thần mà làm như vậy được à…”

“Ôi…”

Viên kỵ sĩ chỉ huy phó nói không nên lời.

Tín ngưỡng khiến cho ông ta không thể nói ra bất kỳ lời phản bác nào.

Nhưng đó là sai lầm, khiến sau này ông ta không ngừng hối hận.

Chiến dịch “Ruda Irru” bắt đầu.

Cũng là chiến dịch ghi khắc sự ngu xuẩn của kẻ mang danh Anh Hùng với cái tên “Iwata Sadahiro” vào lịch sử.

Trận chiến giữa Anh Hùng và liên minh “Kẻ báo thù” + “Tín đồ Beastman giáo” chính thức mở màn.[note31789]

Bình luận (0)Facebook