• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Hồi ức của Himejima Kano

Độ dài 973 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:45:03

Một năm trước, Thần thánh quốc Mentis bắt đầu xâm lược Đế quốc Altorm.

Tình hình trận chiến diễn ra vô cùng thuận lợi, cho dù gặp phải một ít chống cự, nhưng nhờ vào số lượng áp đảo, bọn họ vẫn không ngừng đẩy chiến tuyến ngày càng tiến tới.

Tốc độ tiến công còn nhanh hơn kỳ vọng, phạm vi khống chế của họ đã mở rộng tới tận khu vực trung tâm Đế quốc Altorm, chỉ cần tiến thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ giành được chiến thắng.

Nhưng lại có người đưa ra ý kiến phản đối ngay trong tình hình đó.

Đó là “Kazuma Takumi”, là Pháp Sư duy nhất trong số các Anh Hùng, cũng là kẻ yếu nhất trong những Anh Hùng.

Chính vì vậy mà sức ảnh hưởng của cậu ta thấp hơn nhiều so với những Anh Hùng khác, bản thân là một Pháp Sư cũng khiến các thần quan rất ghét cậu ta, nhưng theo thời gian trôi qua ,biểu lộ của Takumi càng lúc càng trở nên nghiêm túc. Tất cả những điều đó đều in hết trong mắt “Himejima Kano”.

Takumi đến trại chính, gặp mặt chỉ huy chiến dịch xâm lược “Iwata Sadahiro”.

Cậu ta cho rằng tình hình trước mắt tiến triển quá thuận lợi, rất đáng ngờ, một mình thu thập thông tin tình báo để kiểm chứng.

Kết quả cho thấy rất có khả năng đây là cái bẫy, Takumi quyết định đến khuyên can.

“Gì? Mày nói có lẽ đây là bẫy? Không sao cả, nếu là bẫy thì cứ đột phá là xong. Mày bị ngu hả?”

“Cậu không cảm thấy kỳ lạ hay sao Iwata? Thành phố hay làng mạc đều không có một bóng người, còn mang theo tất cả lương thực đi mất, chúng ta không hề chiếm được bất kỳ lợi ích nào!”

“Bọn chúng bỏ chạy chỉ vì sợ thôi. Đừng có nói lắm mấy chuyện nhàm chán đó nữa. Bây giờ chính là cơ hội tuyệt hảo.”

“Cậu lấy gì khẳng định chắc chắn đó không phải bẫy? Luôn luôn giả định ra tình huống tồi tệ nhất có thể, đó là cơ bản trong chiến lược!”

“Mày đang nói chuyện với ai đấy? Giọng điệu ghê gớm nhỉ? Anh Hùng là mạnh nhất, đúng không? Còn tao là kẻ mạnh nhất trong số Anh Hùng! Đã vậy thì tất cả lũ Ma tộc đó đều chỉ là lâu la nhãi nhép hết.”

Sadahiro không thèm nghe lời khuyên từ Takumi.

Takumi cương quyết đến cùng, không chịu từ bỏ, bị Sadahiro đánh bay ra ngoài, Quân đoàn Holy Knight vẫn quyết định sẽ tiếp tục tiến công.

Kano chứng kiến tận mắt cuộc tranh luận ấy, bởi vì  quá khác với chuyện mà Takumi sẽ làm, nên cô hỏi nguyên nhân trong khi đưa cho cậu ta thuốc trị thương.

“Không sao chứ, Ka… Kazuma?”

“Ừm, mình không sao… Thằng Iwata, rõ ràng là thứ ngu ngốc, đánh mạnh vậy chứ.”

“Nhưng sao cậu lại đi tìm Iwata? Rõ ràng bình thường cậu đâu có tiếp cận hắn…”

“Hành động phe quân địch quá kỳ lạ. Chỉ tập kích bất ngờ từ trên không, thành thị làng mạc hoàn toàn thì không có bóng người… Nhìn qua thì có vẻ chúng ta sẽ chiến thắng rất dễ dàng, nhưng chúng ta đã bỏ qua một chuyện cực kỳ quan trọng.”

“Chuyện quan trọng bị coi nhẹ? Nhưng sau khi cuộc chiến tranh này kết thúc là chúng ta được trở về rồi mà? Chỉ có một ít vấn đề cũng được mà, tiến công nhân cơ hội chúng ta đang chiếm ưu thế là đúng đắn chứ?”

Trông biểu hiện của Takumi trở nên nghiêm túc chưa từng thấy.

Tiếp theo, cậu ta nặng nề cất tiếng.

“… Chuyện này còn rất khó nói. Mình không thể tin tưởng vào đám thần quan đó nổi. Mình cho rằng…  bọn họ… Chỉ đang lợi dụng chúng ta.”

“Vì sao… Cậu lại nghĩ như vậy? Có nguyên do gì không.”

“Đầu tiên là việc triệu hoán Anh Hùng, cậu cảm thấy vì sao tất cả Anh Hùng đều còn chưa thành niên? Mình có điều tra, phát hiện ra tất cả Anh Hùng bị triệu hoán tới đều chỉ tầm tuổi cỡ chúng ta, cùng lắm là hơi lớn hơn một chút mà thôi. Không, cũng có người trưởng thành… Nhưng đều chết vì tai nạn.”

“Hả? Người lớn là… Nhưng bọn họ muốn triệu hoán thì khả năng thích ứng của người trẻ tuổi sẽ tốt hơn chứ?”

“Năng lực thích ứng với hoàn cảnh sao? Vấn đề này luôn luôn có cách giải quyết, chỉ cần có thể học được Skill là xong. Ngay cả khi kẻ được triệu hoán tới không phải lũ trẻ ranh như chúng ta cũng không thành vấn đề gì mới đúng. Hơn nữa tất cả người lớn bị triệu hoán tới đều chết ngoài ý muốn, việc này cũng làm mình rất để tâm.”

“Có ý gì?”

“Những Anh Hùng đã lớn, đại khái bề ngoài là giả vờ như tai nạn ngoài ý muốn, thực ra bị âm thầm xử lý. Chắc chắn bên cạnh chúng ta cũng có kẻ chuyên phụ trách ám sát chính chúng ta.”

“Khoan đã, nếu nói vậy… Hiện giờ mình cũng đang bị giám sát…”

“Việc kế tiếp mình đề nghị cậu đừng nói ra miệng thì hơn. Hơn nữa lý do để lựa chọn thế hệ trẻ tuổi làm Anh Hùng chắc chắn là vì độ tuổi này dễ bị tẩy não nhất. Chỉ cần đãi ngộ cho hậu hĩnh, mọi người sẽ từ bỏ suy nghĩ, đến đâu hay tới đó. Huống hồ gì đây còn là thế giới của kiếm và ma thuật? Lũ nhóc con thích mơ mộng sẽ tự rơi vào giấc mơ hài lòng như ý nguyện của chúng. Giấc mơ tên là “Anh Hùng”.”

Sống lưng Kano chợt lạnh toát.

Bình luận (0)Facebook