ANIMA
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Jenny (1)

Độ dài 1,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:06:38

Bầu trời xanh nhạt, ánh nắng màu cam, làn gió ấm áp, người con gái ngập tràn hơi thở thanh xuân trước mắt.

Tôi như đang quay về chiếc xe buýt thời học sinh, chứ không phải ở nơi đầm nước cảnh sắc huy hoàng.

Trước đây khi gặp em trên xe buýt, thường có cảm giác như đang chuẩn bị đi du lịch chứ không phải đang đi học; không ngờ giờ đã ở nơi thắng cảnh, tâm trạng lại giống như tới trường đi học.

Tôi nhìn em thêm một lần, mắt tôi tựa như con trai biển, vì nỗi đau trùng phùng mà tiết ra lệ ướt.

Nhưng giờ tôi không phải đang ở trong vũ trụ, vì thế nước mắt tôi có trọng lượng.

Nếu cứ để mặc cho cảm xúc này kéo dài, nước mắt có lẽ sẽ lăn trên gò má, vậy thì xấu hổ chết đi được.

Tôi định thần lại, âm thầm hít một hơi thật sâu, rồi nặn ra một nụ cười.

- Mình chính là cô gái bạn quen hồi trung học, còn mình có quen bạn.

- Cảm ơn bạn vẫn còn nhớ tới mình.

- Bạn gần như không hề thay đổi. – Em cười cười, - Ngay cả thói quen lập cập lúc xuống xe cũng không thay đổi.

- Tối qua ngủ không đủ, để bạn phải chê cười.

- Vẫn có thể nói câu thứ ba chứ?

- Giờ mình không vội xuống xe nữa, bạn muốn nói mấy câu cũng được.

- Nhưng mình nói chuyện với bạn rất ít khi vượt quá ba câu, nhất thời cũng không biết phải nói gì.

- Nhưng bạn đã nói câu thứ tư rồi.

Em bật cười, hương dành dành cũng theo nụ cười em lan tỏa.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được một cách sâu sắc, tôi thật sự thích em.

Tuy tôi và em trước đây đã gặp nhau hơn 100 lần, không thể tính là lần đầu gặp mặt nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy đây có lẽ chính là cảm giác tiếng sét ái tình trong truyền thuyết.

Em kể sáng nay lúc sắp xuống xe mới nhìn thấy tôi, em giật bắn cả mình.

Đối với em, tôi chỉ có tóc dài hơn chút đỉnh và đổi sang mặc quần áo thường phục, còn lại đều không thay đổi.

Vì thế vừa nhìn là em nhận ra tôi ngay.

Vốn em muốn chào hỏi tôi, nhưng chỉ kịp nói câu xuống xe cẩn thận.

- Sáng nay bạn không bị thương chứ? – Em hỏi.

- Vẫn ổn.

- Sao bạn lại ngã thành như thế? – Em cười, - Đúng y như câu ngã dúi ngã dụi.

- Khi nghe thấy tiếng bạn, mình thật sự quá cảm động, không khỏi ngã dúi dụi.

- Nói vậy, là bạn nhận ra mình nhờ vào giọng nói của mình sao?

- Có thể nói như vậy. – Tôi gật đầu, - Là vì câu xuống xe cẩn thận ấy mà mình nhận ra bạn.

- Thật à? – Em rất ngạc nhiên, cúi đầu lẩm nhẩm mười mấy lần câu xuống xe cẩn thận.

- Đâu có gì đặc biệt đâu. – Em ngẩng đầu lên.

- Bạn không cảm thấy lúc bạn nói xuống xe cẩn thận, nghe giống như… giống như…

- Giống như gì?

- Giống như cảm giác sẽ xảy ra chuyện thật ấy.

- Linh tinh. – Em bật cười.

Có lẽ đối với em, “xuống xe cẩn thận” chỉ là một câu dặn dò đơn giản hay xã giao đơn thuần;

Nhưng đối với tôi thời cấp ba, “xuống xe cẩn thận” lại là chỗ dựa khiến tôi có thể xuống xe một cách thong thả.

Buổi tối cuối cùng ấy, khi em chưa nói câu xuống xe cẩn thận, tôi thậm chí chẳng tài nào xuống nổi xe.

Nhưng tôi chẳng thể nào ngờ, câu nói xuống xe cẩn thận khi gặp lại, lại khiến tôi ngã dúi ngã dụi.

- Sao bạn cứ đứng mãi thế? – Em ngước lên hỏi, - Không ngồi xuống à?

- Mình quen đứng nhìn bạn. – Tôi cúi đầu nói. Tiếc là không có móc treo, nếu không sẽ rất giống cảnh tượng trước đây trên xe buýt.

- Cùng nhau ngồi đi. – Em mỉm cười, - Trên xe vẫn còn nhiều chỗ trống mà.

Tôi lại ngồi vào chỗ cũ, cách em 50 cm.

Chúng tôi nói vài câu đơn giản về những chuyện đã xảy ra trong mười tháng sau khi hai đứa chia tay nhau.

Nếu mười tháng này diễn ra thời trung học, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng mấy thay đổi;

Nhưng mười tháng này lại diễn ra trong năm thứ nhất đại học, thời kỳ quan trọng từ ngây ngô bước sang giai đoạn trưởng thành.

Tôi tin rằng dù là ở bên trong hay bên ngoài, thì tôi và em đều đã có sự thay đổi.

- Lý Bạch! – Một bạn nữ trèo lên tầng hai, - Đi chỗ khác chơi thôi nào!

- Biết rồi. – Em quay sang trả lời trước, rồi đứng dậy, - Thái Tu Tề, mình phải đi rồi.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? – Tôi cũng đứng dậy.

- Bạn cứ thích hỏi những vấn đề uyên thâm thế nhỉ. – Em cười, - Bọn mình còn phải đi xe về nữa mà.

- Xin lỗi, - Tôi hơi xấu hổ, - Lát nữa gặp trên xe.

Bất luận là lần đầu gặp mặt hay khi gặp lại, hình như tôi cứ luôn hỏi những câu ngớ ngẩn.

Nhưng tâm trạng tôi hiện giờ không giống như thời trung học, cứ mãi canh cánh trong lòng vì đã hỏi một câu ngớ ngẩn.

Ngược lại, nếu bây giờ cho tôi nhảy ngựa, độ cao bảy tầng có khi tôi nhảy vèo cái là qua.

Thảo nào tâm trạng phấn khởi có thể dùng từ “bay bổng” như chim sẻ bay lượn để hình dung.

Trí nhớ của con người đối với niềm vui rất mong manh, nhưng trí nhớ đối với bi thương lại vô cùng mạnh mẽ, vì vậy tôi quyết định ngồi đây ra sức nhớ lại tâm trạng bay bổng này, để khỏi quên đi mau chóng.

Rồi tôi phát hiện ra, cảnh sắc trước mặt tuy có thể coi là hùng tráng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một vũng nước to mà thôi.

Bởi vì tôi là người đã được ngắm nhìn biển cả.

Trên đường trở về, tôi vẫn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, em ngồi sát cửa sổ, trước tôi ba hàng ghế.

Trên xe có hai cái micro, mọi người ca hát như trong KTV, không khí rất tưng bừng.

Tuy chẳng thể nào nói chuyện riêng với em, nhưng được đi cùng một chuyến xe với em, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Tâm lý tôi rất vững chắc, dù tiếng hát có ồn ào đến đâu, tôi vẫn ngủ ngon lành.

Tới khi tôi tỉnh dậy thì đã tới trường em, các bạn gái lần lượt thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống xe.

Tranh thủ lúc em xếp hàng đợi xuống xe, tôi lấy hết can đảm đi tới bên em.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? – Tôi khẽ hỏi.

Em không trả lời, chỉ mỉm cười, rồi gật đầu.

- Xuống xe cẩn thận. – Tôi nói.

- Bạn cướp lời thoại của mình. – Em bật cười.

Tôi nhìn em xuống xe, đứng lại, xoay người vẫy tay với tôi.

Vốn đã định trước trong những tháng ngày sắp tới, tôi chắc chắn sẽ thường xuyên phải mang theo nỗi niềm tiếc nuối và ân hận, hồi tưởng lại những kỷ niệm ngọt ngào thời trung học khi gặp cô gái hoa dành dành.

Nhưng giờ gánh nặng tiếc nuối và hối tiếc trong lòng đã hoàn toàn tan biến, con tim nhẹ bỗng, như được hồi sinh.

Cô gái hoa dành dành ơi, gặp lại em khi mùa dành dành nở, phải chăng là ý trời?

Bình luận (0)Facebook