ANIMA
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cô gái hoa dành dành (1)

Độ dài 2,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:05:48

Tôi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt tôi, bầu trời lúc tảng sáng chỉ là một mảng mơ hồ.

Vai trái khoác ba lô, tay trái buông xuống xách túi, tay phải giơ cao nắm chặt móc treo.

Xe buýt tăng tốc, phanh lại, ngoặt trái, rẽ phải, tay phải của tôi cũng theo đó ra sức chống lại ảnh hưởng của quán tính – theo Định luật vận động số một của Newton, để đảm bảo mình có thể thoải mái đứng thẳng trên chiếc xe buýt chật như nêm này.

Sáng sớm nào tôi cũng bắt xe buýt đi học, suốt 45 phút xe chạy tôi luôn ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Trong người từ đầu đến chân có lẽ chỉ còn một sợi dây thần kinh là hoàn toàn tỉnh táo, trực tiếp kiểm soát tay phải tôi.

Tôi giữ cho tay phải tỉnh táo, còn những bộ phận khác trên cơ thể tiếp tục nốt giấc ngủ dở buổi sáng.

Đường xá thành phố này còn rối quá một cái đầu tổ quạ bù xù vừa ngủ dậy, giao thông còn phức tạp hơn cả thực khách của Mạnh Thường Quân[1], vì thế tuyến đường xe buýt chạy cũng giống với cuộc đời của đại đa số mọi người, thường rất gập ghềnh.

Như thể đang đi thẳng mới sực nhớ ra cần rẽ phải, xe buýt bất thình lình ngoặt một đoạn cua tay áo sang phải.

Tôi mắt mũi lèm nhèm trở tay không kịp, đầu hàng định luật quán tính, xoay tại chỗ một vòng ngược chiều kim đồng hồ.

Đó là một vòng quay 360 độ hoàn hảo, có khi còn hoàn hảo hơn cả điệu xoay vòng của các vận động viên khiêu vũ vô địch quốc tế.

Tôi giật bắn mình, tỉnh giấc ngay tắp lự, không khỏi trợn tròn mắt.

Cô gái học trường nữ ngồi trước mặt tôi ngước lên nhìn tôi, mắt như đang cười.

Tôi vội vàng né tránh ánh mắt của cô ấy, định thần lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như chẳng có gì xảy ra.

Khẽ liếc mắt sang, nụ cười vẫn còn rớt lại bên khóe miệng mấy cô nữ sinh cấp ba đang ngồi.

Ê cả mặt.

Ê hơn nữa là cái móc treo sau khi bị xoắn một vòng ngược chiều kim đồng hồ, bèn sinh ra một lực muốn quay ngược lại về bên phải theo chiều kim đồng hồ.

Vật lý học gọi đây là mô-men hồi phục, tay phải của tôi phải dùng một lực rất lớn để trấn áp lại lực này.

Nhỡ may xe buýt lại rẽ đột ngột, mà lại là rẽ trái, dưới sự cộng hưởng của định luật quán tính và mô-men hồi phục, không khéo tôi sẽ quay một lèo hai vòng về bên phải theo chiều kim đồng hồ.

Nếu đúng như thế thật, mấy cô nàng kia e là chẳng nhịn được mà phá ra cười, rồi lan ra cả xe.

Còn tôi sau đó có lẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đi xe buýt nữa, chỉ có thể đi khiêu vũ quốc tế thôi.

Vậy nếu thả tay ra đợi móc treo quay ngược lại xong rồi mới nắm tay vào móc thì sao?

Theo định luật Murphy[2], ngay khi tay phải rời móc treo, xe sẽ phanh gấp, sau đó tôi sẽ bổ nhào vào cô nàng học cấp ba trông như suy dinh dưỡng đang đứng trước mặt tôi.

Cuộc sống tuổi 17 của tôi giống như nước sôi, tuy nhạt nhẽo, nhưng lành mạnh.

Tôi không muốn vì bổ nhào vào một đứa con gái trên xe buýt mà phải mang tiếng dê cụ chút nào.

Tay phải bắt đầu hơi run rẩy vì tê, tay trái đang xách túi cũng khó lòng cứu viện.

Tôi nghĩ có lẽ chẳng đến nỗi xui xẻo như vừa rồi đâu, buông quách tay phải ra cho xong.

Nhưng nếu bạn không nhìn thẳng vào sự việc mà bạn không muốn đối diện nhất, thì sự việc sẽ đi về phía mà bạn không mong muốn nhất.

Đây cũng chính là định luật Murphy.

Cái quái gì thế này, trước giờ khi đi xe buýt đầu óc tôi lúc nào cũng trống rỗng, giờ lại nghĩ ngợi lắm thế không biết.

Tôi như thể rơi vào một bi kịch không đường lui, chỉ có thể nghĩ ngợi lung tung.

- Bạn ơi.

Giữa tiếng động cơ xe ầm ì và tiếng hành khách trò chuyện rì rầm, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi khe khẽ.

Âm thanh ấy tuy ở sát bên tai, nhưng xa xôi mơ hồ, cảm giác không chân thực.

Theo phản xạ, tôi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

- Bạn ơi. – Cô gái ngồi trước mặt tôi ngẩng đầu lên, đưa tay phải ra, - Đưa cặp sách cho mình.

- Hả? – Tôi sững người, hai mắt nhìn cô ấy chằm chằm.

- Cặp sách. – Cô ấy chỉ vào cái cặp sách đang lủng lẳng trên vai trái tôi.

- À. – Tôi đáp lại, rồi không chút do dự định dùng tay trái đưa cặp sách cho cô ấy.

May mà tay trái đang xách túi, trọng lượng của túi xách đã ngăn lại hành động gần như vô thức này của tôi.

- Đưa túi xách cho mình trước đi.

Bàn tay phải đang đưa ra của cô ấy chuyển hướng xuống dưới, trong giây phút nó chạm vào chiếc túi, tôi bèn buông tay ra như bị điện giật.

Cô ấy đặt thẳng chiếc túi trên sàn, giữ lại bằng hai chân, rồi lại đưa tay phải ra:

- Cặp sách.

Tôi giơ tay trái ngang vai dỡ cặp sách xuống, rồi lại duỗi tay trái đưa cặp sách cho cô ấy.

Hai tay cô ấy đón lấy chiếc cặp, đặt ngay ngắn trên đùi,

- Cảm ơn. – Cô ấy nói.

Tim tôi run lên, tay phải chợt buông chiếc móc treo, soạt một tiếng, chiếc móc quay ngoắt lại.

Xe buýt không những không phanh gấp, mà còn bon bon chạy một cách yên ổn lạ thường, cứ như đang đứng yên không nhúc nhích.

Tôi thoát ra khỏi bi kịch, tay phải cũng tự do trở lại.

Nhưng tay phải tôi lại quên mất phải nắm lại móc treo, mà ngược lại, từ từ buông thõng xuống.

Tôi cảm thấy như mọi gánh nặng đều đã biến mất, cả về thể xác và tinh thần, khắp người nhẹ bẫng.

Có một khoảng thời gian như thế, có lẽ chỉ mười mấy giây thôi, tôi quên mất mình đang bị lèn trong chiếc xe buýt chật như nêm.

Bầu trời xanh nhạt, ánh nắng màu cam, làn gió ấm áp, cô gái ngập tràn hơi thở thanh xuân trước mắt, giống như tôi sắp bắt đầu một chuyến đi chơi xa, chứ không phải đang đến trường đi học.

Tới khi xe buýt bấm còi tôi mới quay lại với thực tại, tay phải vội giơ cao để nắm chắc móc treo.

Tôi thầm kêu nguy hiểm quá, rồi nghĩ xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao cô gái này chỉ nói “Đưa cặp sách cho mình”, tôi đã chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà dâng cả hai tay?

Nhỡ may sau này gặp cướp, chẳng có lẽ cũng dứt khoát thoải mái như thế?

Cô ấy dĩ nhiên không phải cướp, mà là một cô bé tốt bụng, có thể cô ấy có tấm lòng nhiệt tình như mặt trời xích đạo, nên mới chủ động giúp đỡ tôi trên chiếc xe buýt chật cứng này, tôi nên cảm kích mới phải.

Nhưng lại là cô ấy nói lời cảm ơn, còn tôi chẳng rặn ra nổi nửa câu, không gật đầu tỏ ý, cũng chẳng mỉm cười được một cái.

Tôi bỗng cảm thấy áy náy, gò má bỏng rát như bị mặt trời xích đạo rọi thẳng.

Tôi muốn mở miệng nói lời cảm ơn với cô ấy, nhưng mãi không tìm được cơ hội.

Dọc hai sườn xe có hai hàng ghế ngồi dài, người ngồi thường hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống chừng 30 độ; người đứng quen đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dù có nhìn xuống cũng không quá 15 độ.

Hai bên đều tránh nhìn vào mắt nhau, một khi vô tình bắt gặp ánh mắt người kia, cũng sẽ giống như nam châm cùng cực vừa chạm vào đã lập tức đẩy ra.

Ánh mắt tôi đã dần chuyển dịch từ cửa sổ xuống mái tóc cô gái ấy, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn hướng xuống dưới một góc 30 độ.

Tôi không muốn gọi thẳng cô ấy, chỉ có thể đợi cô ấy ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt cô ấy.

Trong thời gian chờ đợi, tôi âm thầm quan sát cô gái đang cúi đầu.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của cô ấy, tóc đen, đuôi tóc hơi ngả màu vàng nhạt trong ánh nắng.

Nước da hơi trắng xanh, hai má ửng đỏ, trông nhang nhác con lai.

Có thể chỉ vì cô ấy ngủ không đủ nên nước da trắng xanh, còn má đỏ là do ánh nắng chiếu vào, nhưng đối với tôi khi đó, chỉ cảm thấy nhất định cô ấy khác với những nữ sinh trung học khác.

Dù là mái tóc đen bình thường tới mức không thể bình thường hơn, tôi cũng cảm thấy màu tóc của cô ấy đặc biệt đen nhánh dịu dàng, ngay cả những đường nét mà những sợi tóc vẽ trên đôi gò má trắng ngần của cô ấy cũng vô cùng quyến rũ, tựa như một bức quốc họa vẽ theo lối công bút[3].

Xe buýt lại khẽ nhấn phanh, não bộ đang bận thưởng thức quốc họa không kịp ra lệnh cho tay phải nắm chặt móc treo, vì thế tôi mất trọng tâm, ngã dúi dụi về phía trước, cánh tay phải khẽ chạm vào vai trái của cô nàng suy dinh dưỡng.

Ấy thế mà cô ta lại nhảy vọt một bước về phía trước rồi hét toáng lên, sau đó quay sang nhìn tôi, tôi sững sờ.

Lẽ nào sáng nay tôi ăn nhầm Thiên Sơn Tuyết Linh, nội lực bỗng tăng vèo lên một giáp[4]?

Đúng lúc ấy, cô gái con lai đang ngồi cũng ngẩng đầu lên.

- Xin lỗi. – Tôi nói với cô nàng suy dinh dưỡng trước.

- Cảm ơn. – Tôi lại nói với cô gái con lai.

Cô nàng suy dinh dưỡng kia có lẽ chỉ bị giật mình thôi, bèn quay đầu đi, trở lại tư thế trước đó.

Còn ánh mắt của cô gái con lai lại có phần nghi hoặc.

- Cảm ơn bạn cầm cặp sách hộ mình. – Tôi chỉ vào chiếc cặp đang nằm trên đùi cô ấy.

- Không có gì. – Cô ấy nói – Tiện tay thôi.

Tiện tay cũng có khi mệt lắm đấy, như tay phải tôi lúc này chẳng hạn[5].

Tôi lại gật đầu, cô ấy mỉm cười, rồi cả hai chúng tôi lại quay về với tầm nhìn quen thuộc của mình.

Đây là lần thứ hai tôi nhìn thẳng cô ấy, ấn tượng lại càng thêm sâu sắc.

Cô ấy đeo kính gọng kim loại màu bạc, đôi mắt sáng lên sau gọng kính, ánh mắt có phần xa xăm.

Sống mũi nhỏ và thẳng, cánh môi mỏng, mặt trắng lạ thường hai má ửng đỏ.

Ngoài hàng lông mày bị đôi kính che khuất không nhìn rõ ra, xét một cách tổng thể dung mạo cô ấy rất thanh tú.

Thực ra có lẽ tôi thường gặp cô ấy, dù sao hai chúng tôi đều đi cùng một tuyến xe tới trường.

Chỉ có điều hễ lên xe là tay phải tôi túm chặt lấy móc treo, mắt nhắm lại, đầu óc trống rỗng.

Dù cho ngày nào cũng có tuyệt thế đại mỹ nhân xiêm áo lả lơi đi cùng xe, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì.

Thật đáng tiếc, nếu quen với cô ấy sớm hơn, có lẽ tháng ngày của tôi đã khác.

Tuy chẳng mong đợi điều gì lãng mạn, cũng không nên giữa lúc áp lực học hành dầu sôi lửa bỏng thế này mà quen con gái, nhưng nếu gặp được cô ấy trên chuyến xe buýt buổi sớm, ít nhất tâm trạng cả ngày cũng sẽ rất tốt.

Sắp tới trường rồi, sau khi xe dừng tôi phải làm thế nào để bảo cô ấy trả cặp cho tôi một cách vừa tao nhã mà lại không kém phần phóng khoáng?

Tuy chỉ là lần đầu quen biết, nhưng tôi rất mong để lại ấn tượng tốt cho cô ấy, đó là bản năng sinh vật của tôi.

Vội vã phác ra vài tư thế và lời nói trong đầu, nhưng đều không vừa ý, lòng thoáng hoang mang.

Cuối cùng xe buýt cũng dừng lại. Tôi bỗng căng thẳng, đầu óc trống rỗng.

- Bạn tới rồi kìa. – Cô ấy lại lên tiếng trước, hai tay đưa cặp cho tôi.

- Cảm ơn. – Tôi cầm dây cặp bằng hai tay, tay trái thành thục khoác ba lô lên vai trái, hỏi:

- Sao bạn biết mình tới rồi?

Đang cúi người định lấy túi xách đưa tôi, nghe tôi hỏi vậy, cô ấy hơi sững người lại, ngừng tay.

Tôi bỗng sực tỉnh, thầm chửi mình đần độn, cặp sách và túi của tôi đã nói rõ tất cả còn gì.

Cũng giống như bộ đồng phục cô ấy đang mặc trên người cũng khiến tôi không cần phải hỏi cũng biết cô ấy đang học trường nào.

Tôi nghĩ cô ấy có lẽ sẽ cho rằng tôi giả ngốc, có khi còn nghĩ tôi thật vớ vẩn.

Tôi vội đưa tay phải ra định lấy túi lại, thoát khỏi tình huống bối rối này.

Thò tay ra được nửa chừng mới phát hiện mục tiêu đang nằm trên một mặt biển màu xanh thẫm, tôi dừng phắt lại.

Đó là váy của cô ấy mà, thò tay ra thế này thất lễ quá đi mất.

Hơn nữa chẳng may thò tay quá đà, lại chạm đúng đùi cô ấy thì to chuyện rồi.

- À. – Cô ấy tiếp tục động tác đang dở, ngẩng đầu lên, tay phải xách chiếc túi, khóe miệng thấp thoáng nụ cười, - Trả cho bạn cái túi có in tên trường bạn nè.

Mặt tôi nóng bừng, đưa tay phải nhận chiếc túi xách, quên cả nói cảm ơn, luống cuống xuống xe.

Sau khi xuống xe, tôi đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó khuất sau một ngã rẽ bên phải phía xa.

Xe rẽ phải xong, đi tiếp qua bốn cột đèn giao thông nữa là tới trường cô ấy.

Tôi thoáng ngẩn ngơ, như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mộng nặng nề, vẫn chưa phân biệt được là mơ hay là thực.

Có lẽ những gì vừa diễn ra trên xe chỉ là nối tiếp của giấc mơ đêm qua, còn tôi giờ đang đứng trên mặt đất, mới được coi là đã quay về với thế giới thực tại.

- Sao đần thối ra thế? – Thằng bạn cùng lớp đi ngang qua cốc đầu tôi – Còn không nhanh chân lên!

Hơn nữa còn là thế giới thực tại đầy bi thảm nữa.

Chú thích:

[1] Mạnh Thường Quân: tên thật là Điền Văn, người nước Tề, làm Tướng quốc nước Tề thời Chiến Quốc, và là một trong tứ công tử Chiến Quốc. Ông là một người giàu có, lại có lòng nghĩa hiệp, thích chiêu hiền đãi sĩ, văn cũng như võ trong nhà lúc nào cũng tiếp đãi đến vài nghìn tân khách.

[2] Định luật Murphy là một định luật hài hước ra đời vào năm 1949, được phát biểu như sau: “Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế.”

[3] Công bút là lối vẽ tỉ mỉ, chính xác, tinh vi.

[4] Tức 60 năm.

[5] Cụm từ “tiện tay” nguyên văn là “Cử thủ chi lao”, nếu hiểu theo nghĩa đen có nghĩa là “vất vả vì giơ tay lên” (cử thủ), giống như tư thế của nhân vật tôi lúc đó.

Bình luận (0)Facebook