Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Là lỗi của cậu đó. Chết tiệt mà

Độ dài 983 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:32:31

Ra thế.

Vậy đây là cái guild kiếm sĩ mẹ từng một lần gia nhập hả.

"Tôi có thể hỏi một câu không?"

"... Đó là gì?"

"Cô có biết ai tên Farah không?"

Cô gái - Lilia - làm một gương mặt tươi sáng.

"Ý cậu là [Công chúa Kiếm] Farah? Tất nhiên rồi! Nữ kiếm sĩ đã làm lên thời kì hoàng kim của guild! Khi đó cùng với cha tôi và guild luôn chiến đấu cho vị trí mạnh nhất thành phố này! Và khi tôi còn nhỏ, tôi đã luyện tập với cô ấy rất nhiều lần! Cô ấy là một người rất xinh đẹp và tốt bụng... Không may là, cô ấy đã kết hôn và trở về quê nhà của mình..."

Không nghi ngờ gì nữa.

"Lilia, thật thế sao?"

"Vâng?"

"Hết cách rồi. Tôi sẽ gia nhập guild này."

"T, Thật sao?"

Đây là guild mà mẹ từng tham gia, chứ tôi có tí kỉ niệm nào đâu.

Vậy thì nó có bị phá cũng chẳng sao, thế nhưng vì là [Vô chức], nên tôi không thể gia nhập guild nào khác.

Thay vào đó, khi nó bị phá hủy thì sẽ phải chuyển đến một guild khác. Đến lúc đó, nếu bạn thể hiện mình có khả năng cạnh tranh với những kiếm sĩ khác mặc cho mình có là [Vô chức], thì bạn sẽ không bị đá khỏi cửa đâu.

"Cảm ơn cậu rất nhiều! Giờ thì, làm ơn hãy kí vào "Thỏa thuận đăng kí" này!"

Lilia lấy ra nhanh chóng, cô luôn mang theo nó sao?

Tôi viết tên mình vào cột tên, và điền vào cột Chức nghiệp.

Lilia nhận lấy nó với một nụ cười.

"Tên cậu là Arel-san, fu fu. Và chức nghiệp của cậu ... Ha?"

Đứng hình mất 5s.

"... Ano, mắt tôi có vấn đề sao? Đây, tôi cảm thấy cái cột Chức nghiệp viết là [Vô chức]..."

"Tôi nghĩ mắt cô vẫn bình thường. Đó là cái cô thấy đó."

"Fufufu, Arel-san, cậu thích đùa nhỉ? Nhưng vì đây là hợp đồng, nên đưa ra thông tin sai là không tốt đâu đó, cậu biết chứ?"

"Không vấn đề gì. Đó không phải nói dối đâu bởi đúng là thế mà."

Tôi cho cô ấy xem chứng nhận thẩm định của mình.

"..."

Lilia với một nụ cười băng giá, rút thanh kiếm đang đeo ở thắt lưng ra.

"Có chuyện gì mà lại đột nhiên rút kiếm ra vậy? Nguy hiểm lắm đó cô biết không."

"...................... Arel-san?"

"Sao vậy?"

"Nếu cậu không muốn chết, giờ cậu có thể hủy hợp đồng được chứ...?"

"Tại sao? Mặc dù tôi đã kí vào cái hợp đồng do cô cứ khăng khăng đòi mà?"

"Không thể nào. Chẳng có ai nghĩ rằng một người mới với cái thái độ đó lại là một tên [Vô chức] đâu!"

Cách nói đã thay đổi rồi.

"Chà, từ lúc bắt đầu gia nhập guild ở thành phố này, ít nhất cậu cần có [Chức nghiệp cơ bản] như là [Kiếm sĩ] hay [Hiệp sĩ], những người có thể nhận được skill <Kiếm thuật> chứ! Tuy nhiên, đã nghĩ rằng có thể tăng số thành viên, nhưng đó lại là một tên [Vô chức]!? Đừng có đùa tôi! Nếu tôi nhận cái thứ như [Vô chức], thì cái tên Long Nha sa ngã sẽ càng ngã xa hơn! Nó sẽ bị chê cười mãi mãi!"

Cơn giận của Lilia vang vọng khắp sảnh vắng.

Tôi nghĩ cô ấy đang bò trên sàn nhà luôn kìa.

"... Aa~... Mình nghĩ cuối cùng cũng tìm được người mới cơ mà ... thế là hết rồi..."

"Maa, bình tĩnh nào. Tôi nghĩ một ngày nào đó sẽ có những điều tốt đẹp thôi mà."

"Là lỗi của cậu đó, chết tiệt mà!"

Và rồi, lại có ai đó bước vào. Lần này là một cô gái.

"Lilia? Chuyện gì vậy? Vừa mới nãy, em nghe thấy tiếng ồn lớn từ bên ngoài..."

"Rainaa~! Nghe chị nói này ~!"

Lilia òa khóc.

Cô gái được gọi là Raina, là một thiếu nữ tầm tuổi tôi. Cô ấy có mái tóc đỏ như lửa cháy buộc phía sau đầu.

Màu tóc đó, tôi nghĩ mình thấy đâu đó rồi thì phải...

Thân hình thon thả, mảnh khảnh và đôi chân dài.

Mặt khác thì, bộ ngực đang nảy lên, vẽ thành một đường cong quyến rũ.

Fumu, như mong đợi, ngực bự là tuyệt nhất.

"Khi chị nghĩ đã có một người mới, thì hóa ra đó lại là một tên [Vô chức] em biết không!"

"Vô chức ...?--Cậu là...?"

Cô gái tóc đỏ nhìn tôi và tròn mắt.

Và vì lí do nào đó, cô ấy nâng khóe miệng lên, Kukuku, rồi cười.

"Không thể nào, cậu đến từ thành phố đó."

"Ee? Raina, em biết cậu ta sao?"

"Vâng. Cậu ta và em sống ở cùng thành phố."

.......... ở cùng thành phố?

"Tôi vẫn chưa quên được mối nhục lần đó. Do thất vọng vì thua cậu, nên tôi mới rời thành phố và đến đây."

Tôi nghiêng đầu.

"Cậu là ai?"

"Cái---?"

Cô gái tóc đỏ trông có vẻ sốc.

"Đừng nói là cậu quên rồi nhé?"

"Không, sao tôi có thể quên thứ mà mình không hề biết chứ, đúng không?"

"Đừng có đùa tôi! Hai lần, tôi đã gặp cậu hai lần đó?"

"Tôi không nhớ."

"Lần, lần đầu tôi đã thắng, còn lần thứ hai tôi thua đó!"

"..?"

"Ku~! Cậu, cậu thực sự quên rồi sao?"

Đó là lí do tại sao tôi nói thế đấy.

"Một mỹ nhân như cậu, ngay từ đầu làm gì có lí nào tôi lại quên chứ."

"Mỹ, mỹ nh...."

".... Mà nói về chuyện đó thì, có một tên đực rựa với màu tóc tương tự."

Đó là tên nhóc đã khiến tôi học <Song diện trảm> và biết rằng mình có thể xài nó mà chẳng cần skill.

Nói cách khác, tôi chưa gặp cậu ta từ lần đó rồi.

"Nếu tôi không nhầm thì cậu ta là con trai của trưởng đội cảnh vệ"

"Co, con gái chứ!"

Nn?

"Trưởng đội cảnh vệ, Evans, không có con trai! Ông ấy chỉ có một cô con gái thôi! ... nói cách khác, là tôi đó!"

............. Nghiêm túc hả?

Bình luận (0)Facebook