Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Tôi bình thường mà

Độ dài 1,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:32:17

"Y, Ý cậu là sao? Tại sao cậu lại có thể dùng được <Song nhận trảm> hả!?"

Tóc đỏ tiến lại gần.

"Luyện tập thôi."

"Đừng có đùa tôi! Skill đó không phải là thứ có thể luyện hay học đâu!"

Cứ cho là thế đi.

Tuy nhiên, bây giờ tôi có thể làm vậy.

"Đó là skill cậu chỉ có thể dùng bởi nó là skill của cậu mà thôi!"

"Chắc chắn rồi, thường thì cậu sẽ không thể nào chém hai nơi cùng lúc được. Sẽ có một sự khác biệt về mặt thời gian."

"Đúng thế!?"

"Nhưng, chỉ cần chém với tốc độ không bình thường là được."

"Tôi thật sự không hiểu!?"

Tóc đỏ cố ôm đầu, nhưng có lẽ do cánh tay rất đau, nên vẻ đầu hàng hiện lên trên gương mặt cậu ta.

"Ôi... "

"Chuyện gì vậy? Câu không mang theo Thánh thủy sao?"

Có hai cách để khôi phục lại <Gia hộ>. Đầu tiên là tự phục hồi nhờ thời gian. và cách còn lại là uống Thánh thủy.

Thánh thủy có thể lấy được ở nhà thờ. Việc mang theo Thánh thủy khi ra khỏi thị trấn là cần thiết, nhưng hình như lọ Thánh thủy của tóc đỏ đã bị phá hủy lúc đấu với lũ goblin rồi.

Cậu ta uống Thánh thủy mà tôi đưa cho. Khi chúng tôi về gần thành phố, thì <Gia hộ> của tóc đỏ đã được khôi phục gần hết. Và khi mà <Gia hộ> được phục hồi, nó sẽ chăm sóc vết thương phải nhận. Hay nói cách khác, thì vết thương đã tự lành rồi.

"Vết thương sao rồi?"

".... tốt hơn nhiều rồi."

"Vậy sao... fumu, có vẻ tốt hơn là hôm nay kết thúc tại đây thôi."

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"À không, tôi chỉ nghĩ là tôi có thể trả thù thôi. Nhưng đã thế này thì, đành để hôm khác vậy."

Cố gắng đối đầu với goblin là để chuẩn bị cho trận tái đấu với tóc đỏ mà thôi.

Ghét phải thua cuộc, tôi là vậy. Tôi cảm thấy không vui khi kết thúc bằng thất bại.

"Ồ! ...cũng ổn thôi! Một trận đấu sao, tôi chấp nhận!"

Tóc đỏ rút kiếm ra.

"Ổn không đó?"

"Không thành vấn đề! Vết thương của tôi khỏi rồi!"

Tóc đỏ lắc thanh kiếm như thể khoe về sự phục hồi.

"Thật sao"

Tôi có thể gặp phải những rắc rối khi quyết định ngày giao đấu. Trước hết, nếu tôi mà không gặp cậu ta trong rừng, tôi sẽ phải đi đến nơi làm việc của cảnh vệ để hỏi nhà tóc đỏ ở đâu, dù chúng tôi có sống cùng một thị trấn đi nữa.

"Kể cả khi cậu có thể dùng <Song nhận trảm>, tôi vẫn sẽ là người chiến thắng! Bởi vì tôi là một [Kiếm sĩ], tôi không thể thua tên [Vô chức] như cậu được!"

Tóc đỏ khẳng định như vậy trong khi giơ kiếm lên. Tôi cũng rút kiếm ra và đối mặt.

"Lên đi! <Song nhận trảm>!"

Tóc đỏ đột ngột tung ra một skill tấn công. Một nhát chém đến từ cả hai phía. Tất nhiên kĩ thuật tấn công là tương tự rồi.

"<Song nhận trảm>!"

Kin! Tiếng kim loại vang lên, kiếm của tóc đỏ bị bật lại. Tôi đã không dùng <Song nhận trảm> để tấn công, mà là để phòng thủ.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Gan!

"Cái...."

Tóc đỏ tròn mắt vì ngạc nhiên. Đòn tấn công thứ ba của tôi đã đánh trúng vai tóc đỏ.

"Ca, Cái gì...? C, Cậu vừa làm gì vậy?"

"<Song nhận trảm> của tôi không phải là một skill. Hay nói cách khác, nó không phải là "song nhận""

Tuy nhiên, đòn tấn công thứ ba của tôi không đạt được cấp độ tương tự, và nó chậm hơn so với hai đòn trước đó.

"Vô-lý... Đó là điều bất khả thi..."

"Fumu. Rồi, tôi sẽ làm đi làm lại luôn."

*************

Sau khi trả thù được tóc đỏ, tôi về nhà.

"Ara, mừng con về nhà Arel-chan."

"Mẹ, có vài thứ con muốn hỏi."

"Đó là gì vậy?"

"Con muốn mẹ cho con xem tất cả skill mà mẹ có."

Nghe lời tôi nói, mẹ làm một gương mặt trầm tư.

"Tại sao thế?"

"Con muốn học những skill đó."

Bây giờ tôi đã có thể thực hiện lại skill <Song nhận trảm> mà [Kiếm sĩ] có được. Nếu thế, những skill khác cũng có thể làm tương tự. Tôi nghĩ vậy.

Khi đang nghĩ thế, thì mẹ tiến tới và ôm lấy tôi.

"Xin lỗi, Arel-chan... Con đã phải chịu đựng rất nhiều rồi..."

"Mẹ?"

"Mẹ xin lỗi vì đã không nhận ra ... Mẹ không xứng đáng làm một người mẹ nữa..."

"Mẹ đang nói gì vậy, mẹ?"

"Chỉ vì con có vẻ như một người lớn, nhưng sau tất cả con mới 10 tuổi thôi... Mẹ vẫn có thể luôn bên con được mà phải không nào?"

Fumu, dường như mẹ nghĩ tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng tôi đã trở thành [Vô chức] à.

"Mẹ, con bình thường mà."

"Un un, mẹ biết. Mẹ sẽ luôn bên cạnh Arel-chan mà."

Không ổn rồi, thật đấy.

Cách nhanh nhất là biểu diễn thôi. Thoát khỏi vòng tay của mẹ, tôi hướng đến vườn.

"Mẹ, nhìn con này."

"Tất nhiên rồi, Arel-chan. Mẹ sẽ luôn dõi theo con mà."

Tôi nghĩ mẹ thật là kì lạ. Thôi thì biểu diễn nó nào.

"<Song nhận trảm>"

Hai nhát chém đồng thời cắt vào khoảng không.

"Thế nào vậy, mẹ?"

Mặc dù nó có thể không lọt vô mắt người thường được, nhưng nếu là mẹ, thì mẹ chắc chắn sẽ hiểu ra ngay đó là <Song nhận trảm>.

"… Are, lạ nhỉ. Mới vừa rồi, cỏ vẻ như Arel-chan đã dùng <Song nhận trảm>... Không, điều như thế không thể nào xảy ra được. Nếu không, đây chỉ là một giấc mơ thôi... đúng vậy, đây chắc hẳn là một giấc mơ. Nhưng mơ như này thì... có lẽ nào mình vẫn không chấp nhận sự thật rằng Arel-chan là [Vô chức] sao...? Aa, thực sự mình là một người mẹ tồi tệ mà ..."

"Mẹ à, đây không phải là mơ đâu."

Mẹ sững người một lúc, có lẽ là hơi tự nhiên. Tôi liền véo má mẹ.

"Đ-Đa-u?"

"Đây không phải là mơ. Con đã cố thực hiện lại <Song nhận trảm>. Mất khoảng một tháng đó ạ."

"Thật ư?"

Mắt mẹ biểu hiện như thể không tin được mất một lúc, nhưng cuối cùng mẹ cũng chạy vào nhà.

"Bố nó! Bố nó ơi! Arel-chan thực sự là một thiên tài đó, anh biết khônggggggg?"

Yareyare.

Vẫn ồn ào như thường lệ.

Bình luận (0)Facebook