Ame no Hi no Iris
Takeshi MatsuyamaHirasato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

battery=01:49:52

Độ dài 626 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20

Chúng tôi không ai nói gì một lúc lâu.

Dù không giúp được gì nhiều lắm, nhưng tôi vẫn cố---tôi chuyển ánh sáng trong bộ phận thị giác thành một cái đèn pin, rọi sáng con đường trước mắt.

Trên lung của Lilith, tôi cứ trăn trở về Volkov. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Cậu ấy đã chiến đấu với quân đội? Chức năng tự hủy---nó đã kích hoạt?

Lilith lặng thinh. Hẳn là cô ấy cũng đang nghĩ điều tương tự.

Sau khoảng mười phút.

Lilith bỗng dưng mở lời: "Cái tên đó, cực kỳ chậm chạp. Mắt mũi thì kèm nhèm, tai cũng lãng nữa. Ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp."

"Mnn..."

Lilith định nói gì?

"Đó đã là một vấn đề kể từ ngày cậu ta tham chiến về, nhưng đó không phải là lí do duy nhất."

Nói xong, cô nhỏ giọng.

"Là lỗi của tớ."

"...Vì sao?"

"Gần đây cũng bớt nhiều rồi, nhưng trước kia ở công trường có nhiều bom lắm. Mỗi ngày cũng phải có ba robot bị nổ bom. ......Thấy cảnh đó, người bình thường hẳn sẽ tránh mang những phế liệu nhìn giống bom phải không?"

Cô nàng xoay trở một chút, nhích tôi lên trên. Tôi ôm chặt lấy Lilith.

Giọng cô bắt đầu hơi run rẩy. "Nhưng gã thì không làm thế. Gã chỉ chăm chăm tìm những thứ giống như bom để mang."

"Tại sao? Không phải đó là tự sát ư?"

"Ừ, tất nhiên rồi. Chẳng cần biết Volkov mạnh đến đâu, cậu ta rồi cũng sẽ thành sắt vụn nếu bị nổ quá nhiều lần. Dù vây, cậu ta vẫn cứ vác chúng. Cậu nghĩ vì thứ gì mà cậu ta làm thế?"

Tôi lặng thinh. Lilith tiếp tục với giọng nói run run.

"Vì tớ."

Cô ấy nói một cách bất lực, câu chữ của cô ấy rối rắm hơn bình thường vì sự run sợ.

"Đúng là một tên ngốc. Cứ nói mấy câu kiểu "Tớ sẽ không bị gì ngay cả khi bom nổ", rồi còn vác luôn cả phần của tớ. Nhưng rồi cậu ta cứ ngày một hỏng dần. Nhìn không rõ, nghe không rõ, và ngay cả cách nói chuyện của trở nên kì dị. Dù vậy, gã vẫn cứ mang những quả bom. Khi tớ bảo hắn thôi đi, cậu biết hắn đã nói gì không?"

Lilith tăng tốc, cứ như cô nàng đang muốn rũ bỏ điều gì đó.

"Volkov - mang - bom."

Lilith bắt chước cách nói của Volkov.

"Lilith - an - toàn."

Giọng cô ngắt quãng trong đau khổ.

"Volkov - hạnh phúc..."

Ngay lúc này, cô bỗng dừng bước.

"Thật......đúng là...... một tên...ngốc..."

Nước nhỏ xuống cánh tay đang quàng ngang cổ Lilith. Những giọt nước chảy khỏi cánh tay tôi, rơi xuống đất.

---Volkov - biết - cách - giết chóc.

Lời nói của Volkov vang lên trong đầu tôi.

---Nhưng - không - biết - cách - để - sống.

Cậu ấy nói rằng mình không biết cách để sống vào lúc ấy. Nói với một nét mặt đượm buồn.

Nhưng sự thật nào phải như thế. Cậu ấy đã tìm ra nó.

Gặp Lilith, mang bom cho Lilith, chiến đấu với cảnh sát, và cả quân đội cũng vì Lilith.

---Thật tuyệt vời biết mấy khi gặp được cậu.

Và cậu ấy nói thế khi chúng tôi xa nhau. Giờ thì tôi đã thấu hiểu được.

Cậu ta sống vì Lilith. Vì cô là cuộc sống thứ hai của cậu khi Volkov Galosh mất đi chiến trường của mình.

Lilith vẫn còn thầm khóc.

Tôi im lặng, chỉ đưa một chút sức lực vào hai cánh tay.

Giống như cách mà Giáo sư đã từng làm, tôi dịu dàng ôm ấy Lilith từ phía sau.

Không lâu sau khi một tiếng nổ chói tai vang lên từ bên trên.

Có thể, nó là âm thanh của một người bạn bị nổ thành từng mảnh nhỏ.

Bình luận (0)Facebook