Amagi Brilliant Park
Gatou ShoujiNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-11 09:00:19

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Tư, và nó thực sự giống như mùa xuân vậy.

Bây giờ vẫn đang là sáng sớm, ngay trước khi công viên mở cửa. Sau khi công bố một số chính sách cho năm mới, Seiya giải thích chi tiết hơn cho các trưởng bộ phận khác nhau về đường lối sắp tới của họ. Sau đó, cậu đi đến khu vườn trên sân thượng.

Latifah đang đợi đó như thường lệ.

Không… không còn ‘như thường lệ’ nữa rồi, với cô ấy, đây chính là buổi gặp mặt đầu tiên của cả hai.

“Rất vui được gặp ngài. Ah… Kanie Seiya-sama.” Cô chào cậu một cách lúng túng.

“Ừm, rất vui được gặp cô.” Seiya nói, mặc dù nụ cười của cậu hơi căng thẳng.

“Em đã nghe nói rất nhiều về ngài.” Cô nói tiếp. “Em biết được rằng vào năm ngoái, ngài đã cứu công viên khỏi một tình huống khá tuyệt vọng.”

(Cô ấy không còn nhớ gì về chuyện đó nữa). Nhận ra điều này, cậu chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. (Vài tuần trước, cô vẫn còn kể cho tôi nghe về sự khai sáng và hôn tôi, và cả lời hứa của tôi suốt nhiều năm trước… Tất cả đều đã reset hết…)

Cả cách cư xử của cô cũng vậy, tuy không lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó kín đáo.

“Tôi không phải cứu tinh hay gì đâu, nhưng… tôi sẽ làm những gì có thể.” Seiya nói. “Tôi rất mong chờ được làm việc cùng cô.” Một cảm giác buồn bã khó tả cứ day dứt mãi trong lòng cậu.

“Vâng, em cũng thấy vậy.” Cô nói cùng với một nụ cười lịch sự.

Sau khi bỏ lại khu vườn phía sau, Seiya đi đến văn phòng của mình ở toà nhà tổng vụ thì thấy có náo động ở trong phòng bộ phận PR. Đó là Isuzu, Moffle, Macaron và Tiramii, và có bầu không khí hơi khó chịu ở đây.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Cậu muốn biết.

“Ahh… Kanie-kun.” Isuzu chào cậu. “Chúng tôi đang thảo luận về hồ sơ của các diễn viên trên trang web chính thức của công viên.”

“Và…?” Cậu nhấn mạnh để có thêm thông tin.

“Chúng ta đang gặp hơi nhiều vấn đề…” Cô giải thích. “Ví dụ như mục ‘món ăn yêu thích’ của Moffle— Ngài ấy không nói gì khác ngoài mấy cái bánh croquette.”

Moffle khịt mũi. “Ồ, đó là sự thật đấy, fumo. Croquette là ngon nhất. Món ăn ưa thích của ta dạo gần đây là một món bánh croquette được bán ở nơi tên là ‘Saigo-tei’ ở Komazawa và Nakano.”

“Nhưng ngài là ‘Tiên kẹo ngọt’ mà, phải không?” Isuzu hỏi. “Hơn nữa, đã có một linh vật trong một bộ truyện nổi tiếng rất thích croquette. Tức là có rồi.”

“Nghh…” Moffle rên rỉ. “Vậy thì làm dorayaki đi, fumo.”

“Cũng có nốt rồi. Đó là món ăn ưu thích của một nhân vật nổi tiếng ở Nhật Bản.” Cô nói.

“Grrr…”

“Tiếp theo là Tiramii.” Isuzu nói. “Đối với mục ‘không thích’ thì anh lại chọn là ‘chuột’. Thật không thể chấp nhận được. Đây là một cái ‘không thích’ rất nổi tiếng của một nhân vật tôi đã nói trước đó.”

“N-Nhưng tôi thực sự không thích chúng, mii!” Tiramii kêu lên phản đối. “Tôi đang ở quán bar tồi tàn ở Shimo-kiutazawa thì thấy một con chuột nâu to bằng cả con mèo kìa! Thật đáng sợ, mii!” Toàn thân Tiramii run lên vì sợ hãi. Moffle có liếc anh ta một phát, nhưng Tiramii chỉ lờ đi.

“Tuy nhiên, không được chọn chuột nữa.” Isuzu nói một cách dứt khoát. “Nó có rồi.”

“Ugh…”

“Tiếp theo, Macaron.” Cô nói, rồi tiến tới chỗ nạn nhân cuối cùng của mình. “Trong mục ‘kĩ năng đặc biệt’, anh có ghi là ‘lắp ráp Gundam’. Nhưng chắc là anh chỉ đùa thôi nhỉ?”

Macaron phồng má lên khó chịu. “N-Nhưng tôi giỏi việc đó thật mà, ron! Tôi có thể lắp được Master Grade mà không cần hướng dẫn! Tôi thậm chí còn có chữ kí của Ebikawa Kanetake, ron!”

“Có một nhân vật khác cũng rất nổi tiếng với việc lắp ráp Gundam rồi.” Isuzu nói thẳng với anh ấy. “Anh biết đấy, trung sĩ gì đó. Nó đã có rồi. Yêu cầu bị từ chối.”

“Ôi, thôi nào…”

Seiya chỉ đứng yên quan sát và hiểu ra vấn đề là gì. Nhưng vì Isuzu dường như đã làm mọi việc rất tốt nên cậu chỉ thể tránh xa mà thôi.

Ngay sau đó, cả ba linh vật đều đồng loạt phản đối.

“Thật xấu tính, mii! Cô chỉ nói ‘có rồi, có rồi’ thôi sao?!”

“Phải đó! Đấy mới là những gì tạo nên con người chúng ta, fumo.”

“Nếu có thứ gì ‘có rồi’ thì phải là khẩu súng của cô đó, ron!”

“Tôi…” Isuzu nao núng trước lời buộc tội của Macaron.

“Đúng rồi đó, mii! Một khẩu súng hoả mai sao? Thôi nào! Cho chúng tôi nghỉ chút đi chứ!”

“Moffu.” Moffle đồng ý. “Giống hệt bộ anime ‘ma pháp thiếu nữ’ đình đám gần đây…”

“Phải, phải! Siêu phẩm đó!” Macaron nhiệt tình nói. “Tôi còn có nguyên bộ đó trên blu-ray nữa, ron!”

Cả bọn đồng thành: “Nó có rồi đấy!”

“...Ngh.” Isuzu cụp mắt xuống, vai hơi run run nhưng cả ba vẫn nhìn cô.

“Ít nhất thì cả ba chúng ta đều có thể giấu được nó, fumo. Nhưng còn khẩu súng hoả mai đó thì sao…”

“Để làm màu sao? Thảm hại thật, ron…”

“Cứ như việc một idol thất bại đang cố gắng đạt được thành công bằng cách cosplay một nhân vật mà mình không biết vậy, mii.”

“Bình tĩnh nào, Sento…” Seiya cảnh giác. “Cả ba người nữa, thôi đi.”

Nhưng đã quá muộn rồi. Khoé mắt vẫn còn rơm rớm nước mắt, Sento rút thứ vũ khí đó ra. “Vậy để tôi cho các người thấy sức mạnh của thứ vũ khí ‘có rồi’ này!” Cô hét lên.

“Dừng lại—” Cậu cố cản lại, nhưng… Cô đã nổ súng.

Macaron bị trúng một viên đạn ‘va ngón út vào tủ quần áo’ và lăn ra sàn trong đau đớn. Quá kinh hoàng, Moffle và Tiramii cố gắng bỏ chạy, nhưng Isuzu không ngừng nổ súng. Tricen đi ngang qua cũng bị trúng đạn lạc. Tiramii cố dùng Seiya làm lá chắn, nhưng Isuzu vẫn tiếp tục bắn…

(Đáng lẽ ra mình nên dừng lại sau hai tuần…) Seiya bực tức nghĩ thầm. Làm việc cả năm với những người này sao? Thật nực cười!

Seiya quỳ xuống sàn trong khi cả phòng biến thành một bãi chiến trường, hối hận về những gì mình đã đảm nhận.

                                                                                                       –Kết thúc–

Bình luận (0)Facebook