Amagi Brilliant Park
Gatou ShoujiNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Chỗ này đã không sử dụng cả thập kỉ rồi!

Độ dài 12,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-18 23:15:41

Khi dàn diễn viên quay trở lại để làm việc vào buổi sáng hôm sau— Sáng thứ Ba— họ đã thấy một thông báo lớn được dán ngay ở cổng vào dành cho nhân viên.

Thông báo có ba mục:

Công viên sẽ đóng cửa vào ngày hôm nay,

Tất cả các diễn viên phải dành cả ngày để dọn dẹp và sửa chữa lại điểm tham quan của mình.

Bất kì điểm tham quan nào không có dấu hiệu cải thiện vào cuối ngày sẽ bị đóng cửa vô thời hạn.

Phía dưới là một số thông tin bổ sung, và sau đó là chữ kí của “Đạo diễn” Kanie Seiya và Latifah Fleuranza, những người đã phê duyệt thông báo.

Nó ghi là “Toàn bộ các diễn viên”, nên hẳn điều đó có nghĩa là nó không chỉ áp dụng với những người biểu diễn mà còn cho tất cả những người làm việc ở đây bao gồm quản lí điểm tham quan, hướng dẫn viên, nhân viên bán hàng, đồ ăn, bảo vệ, người bán vé,... Thông báo không chỉ áp dụng cho người của Maple Land mà còn cho cả những nhân viên bình thường.

“Cái… Cái fumo gì thế này?!”

Moffle, đến nhận ca vào buổi sáng như thường lệ, hét lên khi thấy bảng thông báo. Anh đi ngược lại còn đường mà mình đã đến và thò đầu vào phòng bảo vệ.

“Okuro-san! Okuro-san! Sao ông lại để ai đó dán cái thông báo chơi khăm kia vậy?! Ông cần phải để ý hơn chứ, fumo!”

Moffle nhắc nhở Okuro, nhân viên bảo vệ ca buổi sáng. Sau đó, anh nhận ra chính Okuro cũng đang dùng chổi để dọn dẹp lại phòng bảo vệ của mình.

“Ồ, Moffle-san sao?”

Okuro chào anh.

“Đó không phải là chơi khăm đâu. Nó đã được đạo diễn và Isuzu-san dán lên vào sáng nay.”

“Đạo diễn? Thằng nhóc đó sao, fumo?”

“Đúng vậy. Cậu ấy bảo tôi phải dọn dẹp phòng bảo vệ nữa… Chà, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đóng cửa phòng bảo vệ đâu, nhưng dù sao thì tôi cũng nên làm đúng công việc của mình. Đằng nào chẳng có việc gì để tôi làm lúc này cả.”

“Bây giờ tên nhóc đó đâu rồi, fumo?”

“Cậu ấy bảo sẽ đi tham quan khu vực sân khấu. Đợi một chút, hừm… à, cậu ấy đây rồi.”

Okuro nói rồi sử dụng thiết bị an ninh để kiểm tra xem Seiya đã sử dụng thẻ ID của mình ở đâu.

“Cậu ấy đã vào Ngôi Nhà Kẹo Ngọt của anh ba phút trước.”

“Moffu…!” Moffle vội vàng chạy đi, thậm chí còn không thèm quay lại chào những người đồng nghiệp thân quen mà anh chạy ngang qua.

Moffle nhảy lên xe điện và phi thẳng xuống lối đi ngầm. Chiếc xe đó cực kì chậm, chậm tới mức đi bộ còn nhanh hơn. Vì vậy mà anh nhanh chóng nhảy xuống và chạy dọc theo hành lang. Khi đến được Đồi Phù Thuỷ, anh quay trở lại mặt đất và đi đến Ngôi Nhà Kẹo Ngọt của Moffle.

Kanie Seiya đang đứng ở đó, lướt ngón tay dọc theo bức tường được trang trí giống như kem tươi. Không thấy Isuzu ở bên cạnh cậu, lúc này Seiya hoàn toàn chỉ có một mình.

“Ngươi làm cái quái gì vậy hả?!”

Nghe thấy tiếng hét của Moffle, Seiya quay lại. Cậu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy anh ấy.

“Chà, ít nhất thì ông không tới muộn.”

“Tên nhóc, đây là chỗ làm việc của ta, fumo. Ta không thích việc bị một tên vắt mũi chưa sạch đụng vào đấy đâu.”

“...Tôi đã không để ý khi đến đây vào Chủ Nhật, nhưng chỗ này được trang trí rất tuyệt vời.” Seiya nhận xét. “Nó giống như tác phẩm của một nghệ nhân thực thụ vậy… Tôi cứ nghĩ đây là bọt urethane[note57668], nhưng không phải… Nó thực sự không thể chạm khắc bằng tay, có phải không?”

“Tránh xa khỏi chỗ đó ngay, fumo.”

Trước khi Moffle kịp lao tới và tóm cổ cậu, Seiya đã thong thả bước ra khỏi chỗ những bức tường. Sau đó, cậu lặng lẽ đi một vòng quanh ở tiền sảnh.

“Hôm qua tôi đã chính thức nhận vị trí ‘đạo diễn’ từ Latifah.” Cậu trầm ngâm nói. “Nếu là vậy thì tôi thích đi tới bất kì chỗ nào trong công viên cũng được, phải không?”

“Vậy ngươi đến để làm phiền ta sao, fumo?”

“Ông thực sự nghĩ tôi có thời gian cho chuyện đó hả? Tôi còn đang bận chuẩn bị cho một phép màu.”

“Vẫn là câu đấy, ta hiểu rồi, fumo.” Moffle trừng mắt nhìn chàng trai trẻ, nhưng Seiya chỉ nhún vai với nụ cười chiếu lệ. “Nhưng ta không ở đây vì chuyện đó… Là về cái thông báo đó, fumo! Ngươi không thể nào đóng cửa cả công viên mà không báo trước như vậy được! Suốt 29 năm nay chúng ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy cả, fumo!”

“Ồ, là chuyện đó sao?” Seiya quay lại. Cậu ngước mặt lên, nheo mắt vì ánh mặt trời rọi xuyên qua cửa sổ của mái nhà. “Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải cái thiện cảnh quan của công viên này. Rác rưởi ở khắp mọi nơi, bụi bặm thì bám đầy mọi thứ,... thật quá khủng khiếp. Đây là việc quan trọng phải mất đến cả một ngày mới xong được.”

“Điều đó thì tốt thôi.” Moffle nói. “Nhưng chúng ta không thể đóng cửa cả công viên mà không báo trước như vậy được, fumo! Thế còn những vị khách lặn lội đường xa đến đây, nghĩ rằng công viên vẫn mở cửa thì sao?”

Seiyas chỉ cau mày, “Hôm nay là Thứ Ba. Dù sao thì hôm nay chúng ta cũng không có nhiều khách.”

“Nhưng vẫn có một ít khách!” Moffle rên rỉ. “Ngay cả khi chỉ có một gia đình, việc mở cửa và chào đón khách hàng là phép lịch sự tối thiểu của bất cứ công viên nào!”

Có một sự thật rằng bất kì cơ sở nào trong ngành giải trí đều phải hoạt động quanh năm trừ những ngày đóng cửa đã được ấn định trước. Công viên này đã giữ vững quan niệm đó trong suốt 29 năm nay, phá vỡ nó bây giờ sẽ đập tan mọi niềm tin mà họ đã gây dựng trong thời gian đó.

Cậu ấy không biết gì cả. Có khá nhiều cơ sở kinh doanh chỉ đóng cửa vào thứ Ba, ví dụ như các chuyên gia làm đẹp hoặc một số quán bar. Đối với những đứa trẻ có cha mẹ làm nghề đó, thứ Ba là ngày duy nhất để chúng vui chơi cùng gia đình.

“Với công viên giải trí tệ hại thế này thì…” Seiya nhận xét. “Tôi không chắc cái ‘lịch sự tối thiểu’ đó có được áp dụng không nữa…”

“Sao ngươi dám!” Moffle gầm gừ.

“Nhưng… tôi hiểu ông đang nói gì. Tôi đã nhìn xung quanh chỗ này, và—” Seiya đột ngột dừng lại. “Có vẻ như không cần dọn dẹp gì chỗ này cả. Cứ như thể có một người kì lạ, bị ám ảnh cưỡng chế lau dọn hằng ngày vậy…”

“...?”

“Nói cách khác, chuột à… sau buổi họp sáng nay, ông sẽ có rất nhiều thời gian rảnh. Tôi sẽ mở quảng trường ở phía trước và ông có thể tiếp đãi những vị khách xui xẻo của chúng ta ở đó.”

“Cái gì fumo…gì cơ?”

“Tung tăng, nhảy múa — ông thích làm gì thì làm. Hãy mang đến cho những vị khách của chúng ta một khoảng thời gian vui vẻ và đưa họ về nhà trong hân hoan.” Seiya gợi ý. “Vậy thì ít nhất có thể nói rằng chúng ta đã mở cửa ngày hôm nay. Đó sẽ là công việc của ông.”

Thật không thể hiểu nổi, Moffle nghĩ. Ở cái quảng trường trống vắng phía sau cánh cổng, anh phải làm gì cho hàng chục người— chắc chắn là những người bất hạnh— mà khiến họ hân hoan đây?

“Ông làm được mà phải không?” Seiya chọc tức Moffle. “Ông chẳng phải là một kì cựu ở đây sao?”

“Moffu. Thì…”

“Không thể sao?”

“Ta… ta làm được, fumo!” Cuối cùng thì Moffle cũng thốt ra được.

“Tốt. Vậy tôi sẽ cử các diễn viên khác đến giúp ông sau khi họ dọn dẹp xong. Dù sao thì, tôi sẽ để ông lo chuyện này.”

Seiya rời khỏi Ngôi Nhà Kẹo Ngọt, để lại Moffle đứng chết lặng ở đó. (Ông ta thực sự đã dọn nơi đó rất tốt…) Cậu nghĩ. Dù sao thì cậu cũng không nói dối khi nói rằng nơi này không cần dọn dẹp.

Đây là một điểm tham quan khá lớn, nhưng có vẻ như nó vẫn được vệ sinh hằng ngày, với các khẩu súng và máy móc được bảo dưỡng rất tốt. Vì công viên chỉ chi số ít ngân sách dành cho việc bảo trì nên Moffle hẳn đã phải tự mình dọn dẹp nơi này. Theo hồ sơ chấm công, Moffle đã làm thêm giờ quá nửa đêm một vài lần trong tuần. Có lẽ Moffle đã ở lại sau giờ làm việc để dọn dẹp và sửa chữa.

Xét đến cách cư xử của ông ấy khi cả hai gặp nhau lần đầu, Seiya cho rằng Moffle là kiểu người lười biếng, nhưng có vẻ như ông ấy thực sự coi trọng công việc của mình.

(Vấn đề là sự bướng bỉnh,... và việc ông ta hoàn toàn không tin tưởng mình… Chà, không thể trách được. Dù sao thì mình cũng chẳng tin con chuột đó… Nếu các công viên có thể giao dịch nhân viên như các cầu thủ bóng chày thì chắc chắn mình sẽ cho Moffle đi đầu tiên. Dù sao thì, Moffle sẽ làm gì với lệnh của mình đây? Đã đến lúc ra xem rồi…)

(Giờ thì, những vấn đề tiếp theo phải bàn…) Seiya cố gắng nhịn ngáp và leo lên một chiếc xe chuyên dụng mà cậu để lại sau hậu trường. Cậu đã lên lịch gặp trưởng các bộ phận vào lúc 9 giờ sáng, nhưng có một nơi mà cậu muốn trực tiếp kiểm tra trước.

Cậu đi đến khu phía đông của hậu trường, và trong khi đang xem qua bản đồ hướng dẫn cho nhân viên thì cậu nghe thấy tiếng gọi.

“A… Kanie-kun! Chào buổi sáng!”

Cô ấy vẫn chưa vào ca làm nên cô vẫn đang khoác trên mình bộ thường phục: áo khoác ngoài, quần demin, đội mũ lông che kín mái tóc bạc. Quả là một cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn thì giống như một người ngoại quốc, nhưng có gì đó rất Nhật Bản trong cái cách cô cúi chào cậu và mỉm cười.

(Ai đây ý nhỉ?) Seiya thắc mắc. Có gì đó rất quen thuộc ở cô ấy, nhưng cậu không thể nhớ ra được đó là gì.

“À… xin lỗi! Tên tôi là Muse.” Cô tự giới thiệu. “Tôi ở trong dàn diễn viên ở ‘Aquario’...”

“Ah.” Cậu nhớ ra rồi. Cô ấy chính là ‘nàng tiên’ đã hỏi cậu câu hỏi mà cậu cần trong buổi ra mắt hoành tráng chiều tối hôm đó. Lúc đấy cô mặc một chiếc váy hở hang cùng với một đôi cánh lớn, nên tới tận bây giờ cậu mới có thể liên tưởng tới dáng vẻ bình thường của cô.

(Hẳn cô gái Muse này cũng là cư dân của vùng đất phép thuật đó—) Seiyta nhận ra, ngay cả vào lúc này, cô ấy chỉ giống như một học sinh dự bị đang trên đường tới tham gia một kì thi thử.

“Đúng người cần gặp rồi.” Cậu nói. “Làm thế nào để vào khu vực phía nam này vậy?” Cậu chỉ vào khu vực được đề cập— Đó là một khoảng trống lớn ở trên bản đồ.

“Ồ. Khu vực phía nam nằm ở phía bên kia đường cao tốc.” Cô nói với cậu sau khi nhìn vào bản đồ. “Cậu sẽ cần phải sử dụng cầu thang dành cho người đi bộ hoặc lối đi ngầm… Do hiện tại chúng ta đang dùng lối đi ngầm để làm nơi chứa đồ nên có thể sẽ khó qua được bằng xe đạp…”

“Vậy thì cầu đi bộ sao? Được rồi.” Seiya đang định đạp xe đi thì bị Muse ngăn lại.

“Đợi chút, để tôi chỉ đường cho!” Cô kêu lên. “Nơi đó rất dễ bị lạc.”

“Tôi cảm ơn.” Cậu nói, “Nhưng… chẳng phải cô đang trên đường tới nơi làm việc sao?”

“Ồ, không sao, tôi vẫn còn thời gian. Lối này!”

Cuối cùng thì cậu cũng để Muse làm người dẫn đường cho mình. Mặc dù nhìn vẻ ngoài thì bình thường, nhưng có vẻ như cô ấy nói năng rất lưu loát. “Aquario”, nơi cô làm việc, có nghĩa là nhạc kịch, nên có lẽ cô ấy có năng khiếu trở thành nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu?

Trên đường đi, cậu đã hỏi một số câu hỏi, “Cô ở đây lâu chưa?”

“Sao cơ?” Cô hỏi lại như chưa hiểu câu hỏi của cậu.

“Ý tôi là, làm việc ở đây.” Seiya hỏi rõ lại.

“Ồ… mới chỉ được một năm thôi! Trước đó tôi từng làm vũ công nền cho Highlander Fujimi!”

Highlander Fujimi là một công viên giải trí ở ngoại ô Kanagawa. Cậu nghe về những trò cảm giác mạnh hơn là những bài hát và giai điệu ở nơi đó.

(Cô biết đấy… Dù nói về vùng đất ma thuật đi nữa thì vẫn có luân chuyển nhân viên. Càng nghĩ thì càng thấy rằng thế giới phép thuật cũng chẳng khác thường là bao.)

“Um… Kanie-kun. Tôi hỏi được không?” 

“Sao vậy?”

“Ừm… Có thật là cậu có thể thu hút những vị khách khác không?” Cô nghi ngờ hỏi lại. “100.000 khách… trong hai tuần?”

“Tất nhiên là tôi có thể rồi.” Seiya trả lời ngay lập tức. Tất nhiên đây chỉ là một lời nói dối, nhưng cậu không thể để cô ấy nghi ngờ được. “Đây chỉ là nền móng mà tôi đang đặt ra mà thôi. Dù sao thì cũng cần phải chuẩn bị rất nhiều.”

“Th-Thật sao?!” Giọng điệu của Muse giờ rất giống một người không hoàn toàn tin tưởng nhưng vẫn vui vẻ bám víu vào hy vọng hão huyền vậy.

“Vậy tối qua đã có chuyện gì sao?” Seiya hỏi, chuyển hướng cuộc trò chuyện của cả hai sang chủ đề an toàn hơn. “Mọi người có tập hợp lại để nói xấu tôi không?”

“Um, tất nhiên là không rồi…” Cô trả lời ngay lập tức. “Chà, đúng là có nhiều người trong số họ không thích cậu, nhưng mọi người đều hiểu rằng chúng ta đang phải phải đối diện với khó khăn. Cũng rất có nhiều người bảo rằng họ sẵn sàng cho cậu một cơ hội…”

“Tôi hiểu rồi.”

Cô gái Muse này dường như không thể suy nghĩ thấu đáo, hay nói đúng hơn thì, cô chỉ nói ra suy nghĩ của mình một cách tự nhiên. Cậu không cần phải sử dụng phép thuật cũng biết cô ấy đang nghĩ gì.

…Trên thực tế thì Seiya đã không sử dụng phép thuật của mình kể từ ngày hôm qua. Thậm chí cậu còn không sử dụng nó với Kurisu Takaya ở Sở phát triển Amagi. Do chỉ có thể sử dụng một lần nên cậu phải chọn thời cơ phù hợp.

(Ah, ngay cả vậy—)

Gọi đó là bản chất, hay tính cách của cậu ấy cũng không sai… nhưng đó là vấn đề mà cậu đang gặp phải. Khi chơi game FPS, Seiya là kiểu người không bao giờ sử dụng vũ khí mạnh nhất của mình. Cậu sẽ giữ lại lựu đạn và pháo của mình,và ngay cả với đạn bình thường cũng vậy. Cậu cố tiết kiệm nhiều nhất có thể bằng cách bắn cẩn thận vào những điểm trọng yếu. Và kết quả là, cậu luôn đánh bại được trùm cuối với một mớ đạn còn lại , cũng như là cảm giác mơ hồ, như thể bản thân đã bỏ lỡ một thứ gì đó.

(—Cách mình sử dụng phép thuật cũng giống như vậy.)

“Đi lối này.” Muse đã đúng khi nói rằng rất khó để tìm thấy cầu thang dành cho người đi bộ. Cậu sau đó đặt xe lên đường dành cho xe lăn, băng qua đường cao tốc và hướng về khu vực phía nam.

Ngay cả ở trên cầu vượt, cậu cũng không thể nhìn ra được gì cả, nhờ vào dãy cây thông cao chót vót che phủ cả khu đất như một tấm vải vậy. Phía sau hàng cây, cậu có thể thấy được một công trình to lớn nào đó— một nơi đồ sộ dường như không phù hợp với màu xanh hoang sơ của những ngọn đồi xung quanh.

“Khu phía nam này… hầu như không được sử dụng sao?”

“Đúng là vậy.” Muse nói. “Họ bảo nơi đó có khu cắm trại và khu trò chơi mạo hiểm, nhưng giờ bị đóng cửa nên hiếm khi có ai tới đó…”

Có một con đường nhựa ở đó, nhưng nó đã bị bỏ hoang với đầy cỏ cây mọc qua những khe nứt. Những dòng chữ “Đường đến khu cắm trại phấn khích!” và “Hãy tham gia với chúng tôi ở Mischeif Plaza!” hầu như không thể đọc được trên tấm bảng mục nát phủ đầy dây leo. Có một chút gì đó cô đơn khi nhìn thấy những từ như vậy ở một nơi hoang vắng thế này.

“Tôi thật sự không biết tại sao nó lại bị bỏ hoang lâu như vậy, nhưng…”

“Rõ ràng họ định sử dụng khu đất đó để mở rộng…” Seiya nhờ lại một trong những tài liệu mà Isuzu đã đưa cho cậu đêm qua.

“Mở rộng?” Muse hỏi.

Seiya giải thích: “Ngày xửa ngày xưa, công viên này làm ăn rất phát đạt. Lúc đó là thời kì bong bóng kinh tế những năm 80 và đầu 90, khi mà người người đều bơi trong tiền bạc. Trước khi bong bóng vỡ ra và tình hình tài chính trở nên căng thẳng, họ đã định xây một công viên thứ hai ở khu vực phía nam này.”

“Hửm? —Chờ chút, ý cậu là, umm…”

“...?” Seiya đợi cô hỏi nốt.

“Cậu đinh xây công viên thứ hai đó bây giờ sao?!”

“Huh? Chỉ trong hai tuần?” Seiya ngơ ngác nhìn cô. Nhưng Muse vội vàng xua tay.

“X-Xin lỗi. Tôi tưởng cậu nói sẽ làm nên phép màu, nên tôi đoán đó sẽ là thứ gì đó to lớn…”

“Tôi không biết các người thì thế nào, chứ tôi không có phép thuật.” Seiya lạnh lùng nói. “Đừng hiểu sai ý tôi vậy.”

Muse gật đầu. “Cậu nói phải… Dù sao thì cậu cũng chỉ là một người bình thường, Kanie-kun. Tôi rất xin lỗi.”

“...? Dù sao thì, kế hoạch xây dựng công viên thứ hai đã tan thành mây khói sau khi bong bóng kinh tế vỡ. Họ đã sử dụng số tiền còn lại để tạo ra một khu cắm trại tệ hại, và khi không đạt được thành công, nơi đó cũng bị đóng cửa. Và kể từ đó khu vực phía nam đã bị bỏ hoang.”

Đó là tất cả những gì Seiya biết. Những tài liệu cậu đọc tối qua có thông tin khá hạn chế, nên cậu đã phải đích thân đến tận đây, để tìm hiểu về khu vực phía nam này.

Hiện tại, cậu không tìm thấy bất cứ thứ gì giúp cậu hoàn thành những gì mình cần. Nhưng khi đi đến một khoảng rừng bị thưa, cả hai thấy mình đang đứng trước một công trình khổng lồ.

Lúc đầu, cậu tưởng đây là một chiếc tàu chở dầu bị đâm mà ai đó đã vứt ở đây vì lí do nào đó. Công trình này có bức tường ngoài khá cao, hơi cong nhẹ về phía đằng xa, kết hợp với những khung thép phức tạp phủ đầy cây thường xuân.

“Cái gì thế này…” Muse thì thầm.

“Tôi nghĩ đây là một sân vận động.” Seiya trả lời rồi nhìn lên công trình đồ sộ này. “Đây hẳn là cơ sở duy nhất mà họ đã hoàn thành để chuẩn bị cho công viên thứ hai.”

“Tôi đã luôn nhìn thấy nó từ xa.” Muse nhận xét. “Nhưng thật không ngờ đây lại là một sân vận động, thậm chí còn thuộc công viên của chúng ta nữa chứ…”

“Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng nó đã được hoàn thiện. Điều mà tôi không hiểu nổi sau khi đọc xong đống tài liệu là tại sao người tiền nhiệm của tôi lại xây một sân vận động như này.”

“Chủ đề của công viên thứ hai chính là thể thao.” Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu. Đó là Sento Isuzu đang bước về phía họ với bộ đồng phục màu đỏ tươi.

Sau khi dán thông báo ở cổng nhân viên, cô ấy đã bảo rằng sẽ đi tắm rồi cứ thế bỏ đi. Hẳn Isuzu mới tắm xong vì làn da của cô bóng loáng một cách kì lạ.

“Cái– Cậu theo tôi tới tận đây sao?”

“Có thể cậu không biết, nhưng…” Isuzu nói trong khi đi ngang qua họ. “...Muse là thành viên quan trọng trong dàn diễn viên của chúng tôi. Khi một cậu trai vừa mới nhậm chức dẫn cô ấy tới khu vắng vẻ của công viên… Với tư cách là trợ lí của đạo diễn, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô ấy khỏi bị quấy rối tình dục.”

“Đừng làm nó nghe tục tĩu vậy chứ.” Seiya chế giễu. “...Với cả cất khẩu súng đó đi! Đừng cố làm tôi bị thương nữa!”

Isuzu đang chĩa khẩu súng hoả mai quen thuộc của mình vào người cậu. Trong khi Seiya đang hét vào mặt của cô, Muse đứng bên cạnh bắt đầu đỏ mặt và xua tay một cách bối rối.

“Um, um, Isuzu-san! K-Không phải như vậy đâu… Tôi chỉ đang giúp đỡ cậu ấy thôi… Ý tôi là, đúng là Seiyas có đẹp trai thật, tôi đoán vậy… nhưng tôi chỉ đang chỉ đường cho cậu ấy mà thôi. Ừm, với cả tôi cũng rất tò mò…”

“Tôi rất biết ơn vì cô đã cố nói đỡ cho tôi, nhưng không cần phải nói tôi đẹp trai, mọi người đều biết rõ điều đó mà.”

“Ahh?”

Seiya chỉ khoanh tay liếc nhìn trong khi Muse vẫn đang hoang mang. “...Dù sao thì, Isuzu, cô ấy chỉ dẫn tôi đi tham quan thôi. Bỏ cái khẩu súng kì quái đó của cậu đi.”

Isuzu ngoan ngoãn cất khẩu súng hoả mai của mình đi. “Đáng tiếc thật… Đây có lẽ là cơ hội tốt để thử ‘Paradise Lost’.”

“Là cái gì?” Cậu hỏi.

“Là viên đạn khiến cậu mất khả năng sinh sản vĩnh viễn.” 

“Đừng có thử cái đó với tôi!”

“Um… quay lại chuyện chính thì…” Muse rụt rè ngắt lời. “Có vẻ như cậu đang định nói với bọn tôi về chủ đề của công viên thứ hai…?”

Phải rồi, họ đang nói về việc tại sao mà sân vận động này lại có mặt ở đây.

“Ừ, phải rồi.” Seiya nhớ lại. “Cậu bảo nơi này sẽ có chủ đề là ‘thể thao’. Ý cậu là sao?”

“Tôi chỉ biết đến vậy thôi.” Isuzu thừa nhận. “Tất cả những gì tôi biết chỉ là họ dự định sẽ đi theo một hướng rất khác so với công viên hiện tại, và chính vì vậy sân vận động này đã được xây nên ở đây.”

“Hmm…” Seiya lại nhìn lên sân vận động. Nó không có mái che, nhưng bù lại nơi này rất rộng — có thể nói là rộng nhất cái vùng Kanto này. Ngay cả khi chỉ là tàn dư của kinh tế bong bóng, số tiền phung phí cho thứ này cũng đủ khiến cậu đau đầu.

“Tại sao nó lại không được sử dụng trong suốt hơn hai mươi năm qua?”

“Thực ra, thành phố Amagi và sở phát triển không cho phép việc đó. Họ viện cớ rất nhiều lí do khác nhau… nào là thông báo từ sở cứu hoả, vấn đề về y tế… Cũng giống như trạm xe buýt vậy.”

“À.” Cậu nhớ lại sự bối rối của bản thân khi cùng Isuzu bắt xe buýt đến đây vào ngày Chủ Nhật. Điểm dừng ở cạnh lối vào cũ vẫn ghi là “Công viên rực rỡ Amagi” nên hầu hết mọi người đều bị nhầm lẫn giữa khách sạn tình yêu và nơi này. Lúc đó, Isuzu đã nói rằng họ đã kiến nghị với thành phố Amagi để thay đổi nó, nhưng không được chấp thuận.

Có lẽ chính sự kìm hãm vòng vo của chính quyền địa phương và các cổ đông đã khiến cho tiềm năng tối đã của sân vận động này không thể khai thác hoàn toàn được.

“Phải thừa nhận rằng vị trí này không tiện chút nào.” Isuzu nói. “Trạm gần nhất là ga Amagi, và phải mất mười phút đi xe buýt… Sẽ rất khó để chở đủ người lấp đầy cả sân vận động.”

“...Đúng là vậy.” Seiya đồng tình. “Nếu tôi phụ trách ở thời điểm đó, tôi sẽ ngay lập tức loại bỏ sân vận động này ngay từ lúc lập kế hoạch.”

“Tôi nghe nói rằng sở phát triển Amagi muốn biến khu phía nam này trở thành sân gôn hoặc một khu dân cư phức hợp. Vì thế mà việc xây dựng một sân vận động giống như hành động phản kháng vậy.”

Seiya ít nhiều đã nắm bắt được ý định của nhiều công ty và chính quyền địa phương đối với công viên này. Đây quả là một tình huống rắc rối.

Công viên rực rỡ Amagi được đưa vào hoạt động với sự tài trợ của một số đơn vị. Đồng minh của Latifah bao gồm một công ty tên Bất Động Sản Maple và một số nhà tài trợ khác. Còn “kẻ thù” mà Isuzu đã nhắc tới chính là Sở phát triển Amagi, một tổ chức được tài trợ bởi thành phố Amagi và Sở Vận Tải Toto.

Bản thân Bất Động Sản Maple cũng được tài trợ bởi vương quốc phép thuật Maple Land. Nhận được nguồn tài trợ từ một vùng đất tưởng tượng có vẻ như là một viễn cảnh khá mơ hồ, nhưng số tiền đó đã được rửa một cách kĩ càng thông qua các ngân hàng và công ty nước ngoài. Và khi đến được tay Bất Động Sản Maple, số tiền đó đã hoàn toàn sạch sẽ. Dù sao thì công ty đó cũng là đại diện của Maple Land, tức là họ vẫn còn quan tâm đến việc duy trì hoạt động của công viên.

Kẻ thù của họ, Sở phát triển Amagi, là một tổ chức bên thứ ba được điều hành bởi con người phàm trần. Đó là một công ty quản lí thực dụng, được tài trợ phần lớn bởi Sở Vận Tải Toto (Một công ty quyền lực ở phía tây Tokyo) và các tập đoạn khác, cũng như chính quyền thành phố Amagi.

Theo một cách nào đó thì lịch sử của công viên rực rỡ Amagi chỉ toàn là cạnh tranh giữa Bất Động Sản Maple và Sở phát triển Amagi. Trong suốt 20 năm kể từ khi bong bóng kinh tế vỡ, và nguồn vốn đang ngày càng khan hiếm hơn, tình hành chia bè chia phái của cả hai bên ngày càng sâu sắc hơn.

Bất Động Sản Maple, đang làm việc chăm chỉ để giữ cho công viên tồn tại — Sở phát triển Amagi, thì đang cố giết chết nó.

Tình hình bây giờ của nhóm Seiya giống như phần sau của cuộc chiến vậy, khi mà Sở phát triển Amagi lợi dụng quy định của hợp động để từ đó giáng đòn kết liễu xuống công viên.

“Có điều gì cậu muốn làm ở đây không?” Isuzu hỏi.

“Không… Tôi chỉ muốn xem để tham khảo thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Cũng gần đến giờ họp rồi. Chúng ta nên quay lại thôi.”

Cuộc họp bắt đầu đúng vào lúc 9 giờ. Với sự tham gia của người đứng đầu từ các bộ phận khác nhau, bao gồm: tổng vụ, kế toán, bảo trì, quản lí nhân sự, dịch vụ ăn uống, an ninh, quy hoạch và tiếp thị, cũng như quản lí từng khu vực của công viên. Có tất cả là 25 thành viên đang có mặt và được phân theo độ tuổi.

Hầu hết họ đều là những người mà Isuzu và Latifah gọi là “diễn viên thực sự” — những người đến từ thế giới phép thuật, bao gồm cả những người hiếm khi tương tác với khách. Một vài trông giống như những sinh vật dễ thương, số khác giống như những sinh vật trong truyện cổ tích; còn lại thì như bước ra từ anime vậy.

Có vẻ như cũng có một số người bình thường ở các phòng ban; nhưng dù thế nào thì cảnh tượng ở đây trông vẫn rất kì quái.

Moffle cũng ở đó. Anh ấy có cái danh là ‘người chỉ đạo dàn diễn viên’ ở Đồi Phù Thuỷ, có nghĩa là Moffle sẽ chịu trách nhiệm điều phối các diễn viên tương tác với khách ở khu vực đó.

Các trưởng bộ phận còn lại hẳn đã nghe những tin đồn về Seiya rồi. Mặc dù họ nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, nhưng họ vẫn chịu im lặng lắng nghe những gì cậu nói — cho tới khi Seiya nói “Từ ngày mai, mọi thứ sẽ hoàn toàn miễn phí.” Câu nói đã gây ra một làn sóng phản đối và phẫn nộ khủng khiếp trong phòng họp.

Miễn phí mọi thứ là cách tốt nhất để họ tăng lượng du khách đến tham quan. Không cần phải chi bất cứ thứ gì cả. Vé vào cửa, đồ ăn đồ uống— tất tần tật đều miễn phí.

“Ta phản đối, fumo.” Moffle nói.

“...Và tại sao?” Seiya hỏi.

“Chúng ta là những dân chuyên, fumo. Dù thế nào đi chăng nữa không có chuyện bọn ta tiếp đón khách miễn phí được. Nó sẽ khiến hệ thống giải trí sụp đổ mất, fumo.”

“Với chất lượng giải trí mà các người cung cấp thì, tôi không lo về chuyện đó đâu.” Seiya đáp lại như ngầm mỉa mai lần đầu gặp mặt của cả hai hôm Chủ Nhật.

Moffle phát ra tiếng một tiếng nghẹn ngào, nhưng rồi lại trừng mắt nhìn Seiya. “...Ta biết ta đã sai khi cư xử như vậy, và ta xin lỗi, fumo. Nhưng chất lượng giải trí không phải là vấn đề Một khi ngươi đã biến nó thành ‘miễn phí’ thì khách sẽ không bao giờ chấp nhận cái ‘không miễn phí’ nữa, fumo.”

“Hừm, tôi hiểu rồi.” Seiya hiểu Moffle đang muốn nói gì.

“Trên hết, còn vốn của chúng ta thì sao, fumo? Ngay cả với thời điểm này trong năm, vẫn phải tốn khoảng 3 triệu yên mỗi ngày để duy trì hoạt động. Trong vòng hai tuần, con số đó sẽ lên đến 42 triệu yên. Ai sẽ trả tiền cho tất cả thứ đó đây, fumo?”

“Hiện tại chúng ta đang ở trong tình trạng đáng báo động rồi.” Seiya nói, “Chúng ta có thể cân nhắc tới chuyện đó sau.”

Moffle sửng sốt trước sự qua loa của cậu. “Nghĩ đến 42 triệu yên—”

“Ông đã nợ 400 triệu nếu đóng cửa bây giờ rồi.” Seiya chế giễu. “Thêm vài triệu nữa thì có sao đâu? Đừng lo về chuyện đó nữa.”

“Nhưng—”

“Nếu tàu của ông gặp nạn còn ông thì sắp chết đuối, liệu ông có kén chọn tấm ván có thể cứu sống mình không? Liệu ông có lo xem ai sở hữu tấm ván đó không?”

“Mgh…”

“Công viên này đang chìm dần rồi.” Seiya thẳng thừng tuyên bố. “Ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là thoát khỏi mặt nước. Chúng ta có thể lo lắng về chúng ta sẽ dạt về đâu sau. Nhưng…”

Cậu hoàn toàn hiểu Moffle đang định nói gì — là dân chuyên, ông ấy không thể nào chấp nhận việc biểu diễn miễn phí được.

“Nhưng… À, tôi hiểu rồi. Nếu chúng ta không thể miễn phí được, thì chúng ta sẽ làm cho nó gần như miễn phí: 30 yên cho vé vào cửa.”

Lại một lần nữa, cả phòng nhao nhao hết cả lên.

“...Tại sao lại là 30 yên, fumo?”

“Bởi vì năm tới sẽ là kỉ niệm 30 năm thành lập công viên. Đó là một lí do chính đáng và nó sẽ khiến mọi người phải bàn tán.”

Mọi người vẫn nhao nhao lên, nhưng giờ có cả chấp nhận lẫn hoài nghi.

“Chúng ta cần phải tiến hành quảng bá ngay lập tức.” Seiya quyết định. “Ai phụ trách việc này, hãy ở lại đây; còn lại những người khác hãy quay về nơi làm việc ngay bây giờ. Chúng ta xong rồi đấy. Giờ thì, giải tán.”

“Tôi không chịu được thằng nhóc đó, fumo!” Moffle đang ở hậu trường lối đi ngầm, trút cơn giận của mình khi tiền về phía quảng trường sau lối vào công viên. “30 yên! Tên nhóc đó bảo kĩ năng của chúng ta chỉ đáng giá 30 yên, fumo! Quá xúc phạm! Tôi không chịu nổi mất, fumo!”

“Tức giận bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì đâu, mii.” Tiramii trả lời anh. Anh ấy cũng đang đi đến quảng trường phía trước và tình cờ gặp Moffle trên đường đi.

Điểm tham quan của Tiramii, Nhà Hát Tiramii, là một rạp hát; chính vì vậy việc dọn dẹp tương đối dễ dàng. Kết quả là anh cũng được lệnh phải tiếp đón những vị khách bị từ chối vào công viên.

“Hãy tận dụng tối đa chuyện này thôi, mii. Sẽ thật tuyệt nếu có thể tán tỉnh được những vị khách nữ xinh đẹp của chúng ta. ‘Anh sẽ lấy rẻ thôi, baby à. 30 yên trọn đời nếu em cho anh địa chỉ email của em.’”

“Nếu cậu nghĩ phụ nữ phải lòng vì chuyện đó thì cậu là kẻ ngu ngốc hơn tôi nghĩ đấy, fumo.”

“Hửm? Cậu có thể được puff đấy, cậu biết không[note57669]. Tất cả chỉ là về cơ hội và kiên trì mà thôi, mii. Thử câu đó với mười người, một người sẽ cho cậu địa chỉ email. Có được 10 địa chỉ email, chắc chắn sẽ có một cô đồng ý gặp cậu. Và vì tôi dễ thương nên tỉ lệ thành công của tôi còn cao hơn nữa, mii!”

“Tôi không muốn về chiến thuật của cậu đâu, fumo… Nhân tiện thì, cậu có bao giờ nghĩ đến gì khác ngoài puff chưa?”

Tiramii vuốt bộ lông mềm mại của mình ra phía sau rồi thở dài. “Rắc rối thế đấy, mii. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không được puff đâu, mii.”

“...Đủ rồi. Dù sao thì, quay lại chuyện tôi không thích thằng nhóc đó, fumo.”

Chỉ trả 30 yên khi vào công viên! Moffle không đòi vé vào cửa vì anh ấy thích tiền; anh ấy chỉ không thích cái giá đó cho công sức, tài năng của bản thân. À, nhưng lần đầu gặp Kanie Seiya, anh ấy đã làm một việc mà không ai phải trả tiền… Nhưng đó là vì Sento Isuzu đã liên hệ trước, và chính Moffle cũng muốn kiểm tra thử phản ứng của cậu ấy. Bình thường thì anh sẽ không đối xử với khách hàng như vậy đâu.

Chà, cậu ta có vẻ là một người thông minh, nên có lẽ cậu biết một chút về mục tiêu của mình.

Dù vậy, cách làm này… giống như trả thù vậy.

Dù biết mình có phần sai, nhưng Moffle vẫn không kiềm chế được tức giận và khó chịu.

“Moffle, cậu ta… ah, cậu ta tên là gì nhỉ, mii?”

“Kanie Seiya, chết tiệt.”

“Ừ, Kanie-kun. Bản thân tôi cũng nghĩ cậu ta có một số ý tưởng khá hay. Cứ đà này thì chúng ta sẽ đóng cửa sớm thôi, mii, nên không cần phải tự cao vậy đâu. Về cơ bản thì chúng ta đang phải quỳ gối cầu xin một người phụ nữ để được puff một cách thảm hại đấy.

“Đừng có nói chuyện tục tĩu nữa, fumo.”

“Nhưng nó có tác dụng mà, mii.”

“Chắc cậu chỉ đùa thôi.” Moffle chế giễu.

“Tôi không đùa! Giúp cả tôi, giúp cả cậu. Puff là rất tốt đấy. Có nhiều thứ ở trên thế giới hơn là cậu nghĩ đấy, mii.”

“Hừm… Cậu vừa nói thế giới in nghiêng sao, fumo?”

“Hẳn là thế rồi. Tôi chỉ đang gợi ý thôi.”

Lúc này, họ đã tới được phòng tiếp nhận ở ngay dưới quảng trường phía trước. Số phòng là EX-10, được viết ở trên bức tường xám gần đó.

“...Nhắc mới nhớ, Macaron đâu rồi, mii?”

“Tôi không nghĩ cậu ấy nay tới đâu, fumo. ‘Cuộc phiêu lưu đầy hoa’ của cậu ta cần phải bảo trì rất nhiều, và hình như cậu ấy còn gặp luật sư của mình vào buổi chiều nữa, fumo.”

“Ahh… vẫn giành quyền chu cấp sao?”

“Cậu ta đã không trả tiền chu cấp từ năm ngoái rồi, fumo. Tôi nghe nói người yêu cũ của cậu ấy còn đang kiện kia kìa.”

“Quả là thời điểm khó khăn cho Macaron, mii.”

Macaron đã từng li hôn và có một cô con gái. Cô bé sống với vợ cũ ở Maple Land, và anh ấy không thích việc hiếm khi được gặp con gái mình.

“Macaron luôn nhìn vào ảnh của con gái và nói, ‘Lần tới khi rảnh rỗi, tôi sẽ gặp con bé’ bằng giọng nghiêm túc, mii. Đây là thứ mà chúng ta gọi là Death Flag nhỉ, mii.”

“Cậu ta sẽ ổn thôi, fumo.”

“Sao cậu biết được, mii?”

“Cậu ấy gọi cô bé là con của mình, nhưng con bé có còn bé bỏng đâu, fumo. Ngay cả khi cậu ta gặp con bé, đó sẽ chỉ là một trải nghiệm đáng buồn khi con mình nói ‘Bố, bố thật kinh tởm’ và giữ khoảng cách với cậu ấy. Điều đó có nghĩa đây không phải là Death Flag, fumo.”

“Thật bi thảm, mii.”

Họ đi qua khu tiếp nhận và tiến tới hậu trường trên mặt đất. Bây giờ họ đang ở cửa cho nhân viên dẫn đến quảng trường phía trước.

“Chúng ta chuẩn bị lên sân khấu đấy, fumo. Ngừng nói chuyện đi.”

“Đã rõ.”

Họ dừng nói chuyện một lúc và bắt đầu nhập vai.

“Moffu.”

“Mii.”

Mỗi người đều thì thầm câu thoại signature của chính mình, rồi sau đó ‘bước lên sân khấu’ – hay nói cách khác là đi vào khu vực có khách. Từ giờ nói chuyện với nhau sẽ bị cấm.

Còn khoảng 10 phút nữa là đến giờ mở cửa, nhưng đã có một số ít khách tập trung ở quảng trường. Có ba, bốn nhóm gia đình và các cặp đôi. Tất cả bọn họ đều đang tỏ ra bối rối và tức giận trước tấm biển ‘Hôm nay đóng cửa’ ở cổng.

“Moffu…”

(Rất xin lỗi mọi người.)

(Mọi người đã bị đặt vào tình thế khó xử bởi quyết định tuỳ tiện của một chàng trai trẻ. Như một lời xin lỗi nho nhỏ, thay cho vô số điểm tham quan, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ thích thú với màn trình diễn của những diễn viên nổi tiếng này.)

(Có lẽ chúng ta nên làm mấy trò tung hứng đơn giản? Biến một quả bóng thành hai, hai thành bốn, và tất cả chúng sẽ cùng nhảy múa trên không trung.)

(Giờ thì—)

“Shaddap!”

“Moffu!”

Một đứa trẻ đá thẳng vào mạn sườn của anh. Moffle cảm thấy hông mình đau nhói, rồi ngã lăn xuống đất, làm rơi hết những quả bóng tung hứng của mình.

“M-Moffu…”

Ít ai biết được cú đá của một đứa trẻ đau đến nhường nào. Đó là những trải nghiệm mà chỉ những người làm cha làm mẹ, anh chị em, họ hàng, hay những người trông trẻ hiểu được mà thôi.

“Con muốn đến Digimaland! Nhưng con thấy không sao! Con đã đồng ý đến AmaBri! Nhưng bây giờ nó lại đóng cửa! Thật tệ hại! Con chuột ngu ngốc này! Con muốn gặp Mackey!”

“Guh…” Đứa trẻ vẫn tiếp tục đá vào Moffle trong khi buông lời chửi bới.

(Đau quá! Đau quá! Thực sự rất đau! Đủ rồi, đấy nhóc con. Mackey sao? Ta giết nhóc giờ. Hắn còn chẳng phải là một linh vật tuyệt vời. Chỉ là loại hám tiền mà thôi. Mà bố mẹ nhóc đâu rồi? Sao họ không cản lại?)

“Banja-kun! Banja-kun! Dừng lại! Dừng lại mau!” Một người phụ nữ khoảng 20 tuổi với mái tóc được nhuộm bằng thuốc tẩy, chạy đến chỗ họ. Có lẽ đó là mẹ của đứa trẻ này.

“M-Moffu…”

“Nhưng mẹ…” Đứa trẻ vùng vằng.

“Con không biết bộ đồ đó đã ở đâu đâu!” Người phụ nữ mắng. “Chắc chắn nó đầy rẫy vi khuẩn đây! Đừng chạm vào nó, nghe rõ chưa?”

“Vâng… Con sẽ không chạm vào nó.”

Người mẹ kéo đứa con của mình ra khỏi Moffle rồi sau đó quay sang nói với linh vật đang nằm dưới đất. “Banja-kun của tôi tốt hơn hết là không bắt được thứ gì từ cậu, nghe rõ chưa? Tôi sẽ kiện cậu nhanh tới mức khiến đầu óc cậu quay vòng vòng. Tốt hơn hết là chuẩn bị sẵn luật sư đi!”

“Moffu…”

(Vâng thưa quý khách. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự khó chịu đã gây ra cho cô. Chúng tôi đã hoàn toàn thiếu cân nhắc trong chuyện này. Cơn giận của cô là hoàn toàn xứng đáng. Tôi đã hiểu rõ sự yếu kém của bản thân và sẽ lấy đó làm bài học để hoàn thiện trong tương lai.)

(...À, cậu bé tên là Banja-sama phải không? Quả là một cái tên độc đáo, quả thực rất hay! Bất cứ khó khăn nào mà con cô trải qua sẽ giúp nó trở thành người tốt trong xã hội. Tôi, Moffle khiêm tốn, nể phục cô.)

(Mối lo ngại đứa con quý giá của mình có thể bị nhiễm mầm bệnh khủng khiếp từ một người không xứng đáng như tôi thật chính đáng. Phải, cơn giận của cô là hoàn toàn hợp lí. Tôi rất xin lỗi vì chuyện này.)

(Hãy đá tôi, lạm dụng tôi tuỳ thích đi.)

(Hãy đánh tôi bằng mọi cách đi.)

“...Ngươi nghĩ ta sẽ nói thế sao, fumo?! Con điếm này?!” Khi người phụ nữ đứng dậy trước mặt anh, anh đã xô cô ta một cái thật mạnh.

“Ối!... Này, thứ này bị làm sao thế?” Người phụ nữ rên rỉ. “Nó điên rồi! Giờ nó lại còn nói chuyện được nữa chứ!”

“Moffu…”

Mọi chuyện ngay lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát. Chưa đầy năm giây sau khi nghe thấy tiếng vợ mình hét, người chồng ngay lập tức chạy tới. Anh ta vẫn còn rất trẻ, có mái tóc hơi xoăn. Trên cổ anh ta đeo một chiếc vòng bằng vàng, cùng với một chiếc kính râm màu khói, tay thì đeo chi chít nhẫn. Về cơ bản thì, anh ta là một tên côn đồ điển hình.

“Này, này, chuyện gì thế này?”

“Anh thấy không, Tak-kun? Hắn đẩy em!” Giọng điệu khinh thường của người phụ nữ chỉ khiến Moffle thêm khó chịu hơn mà thôi. “Hắn đã làm Banja-kun khó chịu, và khi em cố phàn nàn thì hắn lại đẩy em! Thật kinh khủng! Làm sao em chịu được chứ?!”

Dường như tin tưởng người vợ mình mà không thắc mắc, người đàn ông– có vẻ tên là ‘Tak-kun’ — trừng mắt nhìn Moffle. “Oi, oi, mày có gan lắm đấy, con chuột này!”

“Đúng rồi đấy!” Cô sụt sịt. “Họ không thể cứ thể mà đẩy khách hàng được, phải không?”

“Anh cá là họ không thể rồi. Không phải thế sao?!” Người chồng chuyển sang chế độ côn đồ, lần lượt bẻ từng đốt ngón tay trước khi ra hiệu. “Này, con chuột! Lê cái đít mày ra đây! Đầu tiên, tao muốn mày cởi cái bộ đồ đó ra! Mày muốn tôn trọng khách hàng, tốt nhất là nên nhìn thẳng vào mắt họ! Nghe rõ chưa?!”

Moffle nhắm mắt lại, nắm tay run rẩy. “Khách. Đúng, anh là khách của tôi. Và như người ta đã nói, ‘khách hàng là thượng đế’, fumo…”

“Ừ, thì sao?” Người chồng gầm gừ, “Tao bảo mày lết mông ra đây cơ mà!”

“Đúng là vậy, khách hàng là thượng đế, fumo. Nhưng… chẳng phải bản chất con người là chống lại thần thánh sao? Giống như Kratos của Sparta vào thời hy lạp cổ đại– dù chỉ là phàm nhân, nhưng ông ta đã sở hữu được những vũ khí huỷ diệt, và tiêu diệt Thần Chiến Tranh, Ares…”[note57670]

“Mày đang nói cái đéo gì đấy?!”

“Tôi đang nói rằng có một số điều không thể chấp nhận được, ngay cả khi khách hàng là thượng đế. Tôi đang muốn nổi loạn để chống lại các vị thần đây, fumo. Cứ hạ gục tôi bằng tia sét nếu anh muốn đi.”

“Vậy sao? Mày muốn đánh cho đến khi mày tỉnh ra đúng không? Được thôi, đứng yên đấy cho tao! Cử động là chết!”. ‘Tak-kun’ thu nắm đấm lại và lao thẳng về phía Moffle.

“Moffle! Đừng làm vậy mà, mii!” Tiramii chạy tới, nhưng không thể ngăn kịp anh ta lại— cú móc phải của Moffle đã làm gãy hàm người đàn ông đó.

Thực ra, ‘gãy hàm’ không hẳn là đúng. Đó chỉ là một đòn tấn công được thực hiện chính xác để sượt qua quai hàm của người đàn ông. Nó có tác dụng như một mô-men xoắn ngắn và tác động thẳng vào hộp sọ anh ta, khiến người bị dính đòn choáng nặng.

Tak-kun gục xuống như một con rối bị cắt dây, “Uhhh…” Anh ta rên rỉ.

“Tôi sẽ không bao giờ thua loại cặn bã như anh đâu, fumo.” Moffle chế nhạo đối thủ của mình, người hiện giờ đã bất động và hầu như không còn ý thức. “Bây giờ thì nằm đó và chứng kiến những chuyện kinh khủng tôi chuẩn bị làm với vợ và con anh đi, fumo.”

Người mẹ kinh hoàng ngã ngửa ra đằng sau khi nhìn Moffle nhặt một trong những quả bóng cao su dưới mặt đất lên. Dù Moffle định làm gì với quả bóng, anh ấy giờ đây trông giống như một người thẩm vấn đang nhặt một dụng cụ tra tấn.

“A…ahhhh…” Người đàn ông rên rỉ bất lực.

“Khóc lóc cũng chẳng làm gì được đâu, fumo. Anh sẽ sắp sửa thấy được điều gì sẽ xảy ra khi trở thành kẻ thù của công viên rực rỡ Amagi rồi đấy.”

Người đàn ông hét lên.

“Bây giờ thì… chuẩn bị tinh thần đi, fumo. ‘Tên khách hàng’ này!” Moffle giờ cao quả bóng cao su lên.

“Nghỉ chút đi, chuột.” Kanie Seiya không biết từ đâu xuất hiện đá bay Moffle đi.

Cậu không nghĩ linh vật này lại ngu ngốc đến vậy, nhưng rõ ràng ông ta là loại người sẽ mất kiểm soát khi tức giận. Thành thật mà nói, thật tốt vì cậu đã tới xem.

Seiya đưa ra lời xin lỗi lịch sự tới gia đình bị xúc phạm kia. Đương nhiên, họ từ chối và bắt đầu la hét về việc sẽ kiện công viên và bôi nhọ trên mạng xã hội.

Cậu không còn cách nào khác ngoài việc nhờ Isuzu sử dụng khẩu súng ma thuật của cô ấy– viên đạn ‘Vương quốc lãng quên’. Gia đình đó ngay lập tức quên đi cuộc cãi vã và rời khỏi công viên. Họ vẫn còn cằn nhằn, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy gia đình đó nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với họ.

Có vẻ như một vài vị khách khác đã chứng kiến sự việc nhưng tất cả bọn họ đều đã biến mất khi mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Tất cả những gì Seiya có thể làm là cầu nguyện rằng tin đồn không lan rộng ra.

“Vậy bình thường ông cũng đối xử với khách của mình thế này à?!” Sau khi mọi chuyện đã ổn định, họ rút về phía hội trường, nơi Seiya thay đồ cho Moffle.

“...Đấy chỉ là trường hợp đặc biệt thôi, fumo.”

“Trường hợp đặc biệt? Điều đó có nghĩa là chuyện này đã xảy ra trước đây rồi sao?”

“Đúng là vậy.” Isuzu trả lời thẳng thừng.

Tiramii, người vừa tới hậu trường cùng họ, nói thêm: “Chỉ mỗi năm một lần thôi. Cậu ấy đã phải chịu đựng phần lớn phẫn nộ của khách hàng, vì vậy hãy tha thứ cho cậu ấy, mii.”

“Ôi chúa ơi…” Seiya đau đầu.

Một công viên giải trí nơi các linh vật thỉnh thoảng lại đánh khách hàng? Làm thế quái nào họ tồn tại lâu như vậy được? Sao cảnh sát lại không vào cuộc cơ chứ?

“Lí do duy nhất khiến mọi chuyện không trở thành thảm hoạ là nhờ vào khẩu súng của Sento. Hãy quên việc kiếm thêm khách đi, chúng ta đang đứng chôn chân tại chỗ rồi đấy!”

“Chả lẽ ta lại để cho hắn đánh? Ngay cả linh vật cũng có lòng kiêu hãnh đấy, fumo!”

“Ông có thể bỏ cái lòng kiêu hãnh đó sang một bên rồi đấy! Đặc biệt là khi ông tự gọi mình là chuyên nghiệp đấy!”

Đáng ngạc nhiên là Moffle không hề tức giận chút nào. Thay vào đó, biểu cảm của anh ấy lại chứa rất nhiều cảm xúc như tiếc nuối, buồn bã… và cũng có cả chán ghét trong đấy. Thật ấn tượng khi Moffle có thể truyền tải tất cả những điều đó chỉ bằng đôi mắt hình nút và cái miệng moffley trên mặt.

“Làm sao? Tôi có nói sai chút nào không?”

“Không, nhóc không sai, fumo.” Moffle nói rồi thở dài. “Nếu ta đã tự gọi mình là chuyên nghiệp thì ta phải luôn tỏ ra chuyên nghiệp trước khách hàng, dù họ nói gì đi chăng nữa. Đó là điều cơ bản mà, fumo. Dĩ nhiên đó là cái then chốt trong dịch vụ khách hàng… Cậu nói không sai… Nhưng…”

“?”

“Người nói những điều đó lẽ ra phải là… à, không, đừng bận tâm, fumo.” Moffle im lặng, như thể đang bóp nghẹt chính mình.

Seiya cảm thấy muốn sử dụng năng lực của mình— sức mạnh có thể nhìn thấu tâm can con người, nhưng chỉ có một lần. Sẽ thật lãng phí nếu sử dụng cơ hội một lần duy nhất đó cho chuyện này. Cậu có thể để dành nó cho một tình huống nguy cấp hơn; ví dụ như những thứ có thể tống tiền con chuột này, để lợi dụng ông ta…

“...Thực ra thì, ta đã cư xử rất tồi tệ, fumo. Cứ sa thải ta nếu muốn.” Moffle nói, có vẻ như đã hạ hoả một chút.

Tên khốn này. Anh ấy biết rõ vị trí mà Seiya đang đứng — với tư cách là người đứng đầu công viên và người điều phối các diễn viên– anh ta biết rõ nếu Seiya sa thải anh ngay lúc này, điều đó sẽ chỉ khiến cho công viên khó quản lí hơn. Linh vật này quả là một khách hàng khó tính đấy.

Isuzu và Tiramii đều đang nhìn cậu. Vậy thì, cậu nên trả lời thế nào đây?

Seiya tính toán trong đầu; những nhiệm vụ mà cậu đã nhận; ưu tiên trong việc hoàn thành nó; những gì cậu cần làm để thực hiện kế hoạch của mình; những rủi ro mà con chuột ngu ngốc này có thể gây ra.

(Đã tính toán xong.)

“Tôi sẽ bỏ qua lần này.” Cậu lặng lẽ nói. “Lần tới còn gây rắc rối nữa, ông sẽ bị sa thải. Cẩn thận cái mồm đấy.”

Moffle và Tiramii sau đó quay lại sân khấu và tiếp tục chiêu đãi những vị khách lẻ tẻ của họ bằng cách tung hứng và nhảy múa. Trái ngược với thái độ hiếu chiến trước đó, Moffle lần này tỏ ra khá tận tâm với các vị khách của họ. Một số đứa trẻ thậm chí còn rời đi với tâm trạng vui vẻ.

Seiya quan sát họ từ xa một lúc. Rồi sau đó, Isuzu nói với cậu. “Tôi tưởng cậu sẽ sa thải ông ấy.”

“Tại sao?”

“Hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm việc.” Cô nói. “Cậu sẽ không làm gương nếu cho phép những hành động như vậy đâu.”

“Ông ấy là một thành viên rất quan trọng.” Cậu thừa nhận. “Có một số việc tôi cần ông ta làm trước khi tôi sa thải ông ta. Ngoài ra, nhờ có cậu mà ông ấy vẫn chưa gây ra thiệt hại gì đáng kể.”

Isuzu chỉ thở dài. “Những viên đạn ‘Vương quốc lãng quên’ đó quý lắm đấy. Mỗi viên tốn cả một năm để làm, và tôi chỉ còn lại một viên thôi.”

“...Vậy sao?”

“Cứ coi việc tôi sử dụng những viên đạn này là đang bán cổ vật của gia đình đi.”

“Guh…” Cậu không thể tin cô ấy lại sẵn lòng sử dụng một thứ gì đó quý giá như vậy cho cậu.

Nhưng chờ đã. “Nhân tiện thì… Sento, nhưng viên đạn sáng nay cậu muốn thử trên người tôi tốn bao nhiêu?”

“Những viên làm mất khả năng sinh sản?... Tôi đã mua chúng rất lâu ở cửa hàng 100 yên ở Maple Land rồi. Cả thuế thì mỗi cái chỉ tốn 105 yên.”

(Cái quái gì…)

“Sao quá đáng quá vậy?”

“Đúng là nó rẻ thật. Đó là lí do tại sao sáng nay tôi lại muốn thử chúng…”

“Thôi, quên nó đi.” Cậu thở dài. “...Dù sao thì, cậu thực sự đã cứu chúng ta rồi đấy. Cảm ơn.”

“Không có gì. Tôi dự định sẽ làm bất cứ được yêu cầu.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi muốn yêu cầu một chút—”

Họ đang đứng trước cổng Lâu đài Maple, toạ lạc ở trung tâm của công viên thì Isuzu lên tiếng. “Tôi không nghĩ lại là yêu cầu này đâu…”

Đó là một bộ đồ bơi khá hở hang khi mặc trong thời tiết lạnh giá như thế này. Cô ấy là một cô gái có những đường cong, ngực và lưng đầy đặn, nhưng vẻ mặt ủ rũ và môi của cô bắt đầu chuyển sang màu xanh.

“Ừm, Kanie-kun. Với tư cách là thành viên của dàn diễn viên, tôi không biết liệu mình có nên mặc bộ đồ này không…” Muse nói. Cô đang đứng ngay bên cạnh Isuzu, người cũng đang mặc một bộ đồ bơi. Tuy cô hơi gầy gò, nhưng lại rất cân đối với làn da sáng trắng đáng yêu.

Seiya giơ điện thoại của mình lên và bắt đầu hướng dẫn.

“Lùi lại một bước. Không, xa quá rồi… Rồi, đứng đó. Hoàn hảo. Ở yên tại chỗ nhé, công chúa. Được rồi, bây giờ thì hãy giơ tấm áp phích lên.”

Latifah ngập ngừng giơ tấm áp phích lên. Nó viết là: “Lễ kỉ niệm 30 năm của chúng tôi sắp đến!” Hai người còn lại giơ tấm áp phích khác có dòng chữ “Mọi thứ đều đồng giá 30 yên!” và “Đây là một món hời!”

“Ừm, ừm,...” Muse lắp bắp. “Liệu những thứ này có thật sự gây ấn tượng với mọi người không?”

“Nếu phải nói thì hơi thô tục một chút.” Isuzu lẩm bẩm.

“...Hắt xì!” Latifah hắt xì.

(Ba người đẹp vô đối trong bộ đồ bơi hở hang…) Seiya nghĩ. (Dù có tục tĩu hay không thì chắc chắn nó sẽ gây được sự chú ý. Bản thân mình cũng không thích cách này, nhưng—)

“Chúng ta cần thứ gì đó bắt mắt, chỉ thế thôi.” Cậu nói to. “Dù là gì cũng không quan trọng.”

“Tách!” Bức ảnh đã được chụp. Tuy ánh sáng hơi yếu nhưng cậu có thể khắc phục được bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh. Bất chấp những bất lợi về điều kiện ánh sáng, cậu vẫn tiếp tục chụp ảnh.

“Nào, cười lên đi.” Cậu khích lệ những cô gái. “Cho tôi thấy những viên ngọc màu sáng trắng đó đi. Đừng có đứng như nô lệ thời La Mã vậy chứ.”

“Nhưng đó chính xác những gì tôi cảm nhận được…” Muse phàn nàn.

“Sento. Cậu là người duy nhất không cười đấy. Sao mặt mày cau có vậy?” Seiya nhận xét.

“Tôi đang cố…”

Dàn diễn viên còn lại vẫn đang dọn dẹp điểm tham quan của mình và quan sát từ đằng xa. Một số thì tỏ ra thích thú trước khung cảnh bổ mắt này, trong khi đó có khá nhiều người hướng ánh mắt không đồng tình về phía này.

(Tuy nhiên, mình sẽ không để những điều đó cản mình…) Seiya nghĩ thầm.

“Được rồi.” Cậu nói. “Bây giờ chúng ta quay video nhé.” Latifah và Muse đều nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng cho đến phút cuối, Isuzu của chúng ta vẫn tỏ ra ủ rũ. Sau khi chụp được nhiều ảnh nhất có thể, Seiya chuyển điện thoại sang chế độ quay phim.

“Nói cùng nhau nào, to và rõ ra… Một, hai…”

“Công viên rực rỡ Amagi, chỉ 30 yên…” Cả ba cô gái nói một cách yếu ớt và không đồng đều chút nào.

“Tôi bảo nói to và rõ ràng lên cơ mà!” Seiya mắng họ. “Một lần nữa! Một, hai…”

“Công viên rực rỡ Amagi!” Cả ba cùng hét. “Chỉ 30 yên mà thôi!”

Seiya cảm thấy hơi tội lỗi khi bắt cô công chúa ốm yếu tham gia cùng họ, nhưng cậu không có thời gian để lo về chuyện đó. Cậu kết thúc việc quay phim rồi đi thẳng về văn phòng.

Cậu đã thực hiện công việc chỉnh sửa trên một chiếc PC khá cũ mà bộ Tổng Vụ gửi đến. Cậu gõ một vài chữ ngẫu nhiên, rồi sau đó trình bày chi tiết về chiến dịch 30 yên này. Tổng cộng cậu chỉ mất chưa đến mười phút. Seiya sau đó gọi cho trưởng bộ phận PR, gửi dữ liệu và một bảng hướng dẫn chi tiết đến cho anh ta.

Tình cờ thay, người đứng đầu bộ phận PR lại là một sinh vật kì lạ đến từ một trong những thế giới phép thuật. Anh ta trông giống như một con khủng long ba đầu thích đeo kính sành điệu. Tên của anh ta là Tricen– một cái tên hơi khó nghe nhưng có vẻ như đó là tên thật của anh ta.

“Ô-ho… cái này tốt thật. Thật sự rất tốt…” Tricen phát ra những âm thanh kì lạ khi kiểm tra đoạn video gốc. “Thông thường, những đoạn video nghiệp dư như thế này xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội, nhưng video này lại khác.”

“Thật sao? Đây hoàn toàn là nỗ lực trong tuyệt vọng của tôi mà thôi…” Seiya thừa nhận.

“Chắc chắn rồi.” Tricen trấn an cậu. “Cả ba người đều có ngoại hình xuất sắc— họ dễ thương hơn hầu hết các idol hiện tại, và sự kín đáo càng làm tôn thêm hấp dẫn của cả ba. Không hề có chút tính toán nào, hoàn toàn là ngẫu hứng, thứ làm lên tâm điểm của ‘moe’. Tôi, Tricen khiêm tốn, cũng phải ngả mũ kính phục.” Quả là những điều táo bạo để nói một cách dễ dàng và chân thành như vậy.

“...Này.” Seiya phản đối một cách phẫn nộ.

“Xin thứ lỗi.” Tricen xin lỗi. “...Dù sao thì, tôi nghĩ những sản phẩm như thế này sẽ gây ra xôn xao trong ngành linh vật mất.”

“Anh nghĩ?”

“Phải. Chắc chắn Isuzu-san và Muse-san đều những người mẫu vượt trội, nhưng Latifah-sama là người của hoàng tộc Maple Land. Nhìn công chúa điện hạ… trông thật mong manh và chưa phát triển như vậy… Ôi thật xót xa! Nhưng chính nó cũng tạo nên sức hút không thể phủ nhận được. Tôi vào phòng tắm một chút được không?”[note57671]

“Không.” Seiya kiên quyết nói. “Không có lấy một người bình thường ở trong công viên này sao?”

“Vấn đề duy nhất là” Tricen nhận xét. “Nó không hấp dẫn với các mẹ nội trợ một chút nào. Có khi phản tác dụng cũng nên…”

“Tôi vẫn còn kế hoạch khác trong đầu dành cho họ.”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng phải nói rằng… thật bất ngờ khi thấy Moffle-san cho phép Latifah-sama xuất hiện như vậy đấy.”

“...?”

(Thật kì lạ. Sao mình lại phải cần sự đồng ý của con chuột đó nhỉ?) Seiya nghĩ.

“Ồ, cậu không biết sao? Ngài Moffle là—”

Tiếng cửa mở toang ra làm ngắt lời của Tricen.

“Kanie Seiyaaaa!”

Cánh cửa bay cả bản lề, đập mạnh vào bức tường phía xa trước khi đổ nhào xuống đất. Moffle, toả ra một luồng sát khí xung quanh mình, bước vào.

“Sao thế, chuột?” Seiya hỏi.

“Ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống vì chuyện này!”

Moffle lao tới Seiya và dùng chân để tấn công. Seiya suýt soát tránh được và khéo léo tạo ra khoảng cách giữa cả hai.

“Cái quái gì vậy?!” Cậu hỏi.

“Câm mồm! Sao ngươi dám sử dụng Latifah như một người vô gia cư như vậy?! Đồ bơi? Quảng cáo! Không thể tha thứ được, fumo!” Moffle gây áp lực lên cậu nhiều hơn trong khi thực hiện các đòn tấn công bằng chân hết trái rồi phải. “Ngươi biết Latifah bị bệnh mà! Sao còn dám bắt con bé ra ngoài vào thời tiết lạnh giá thế này, lại còn hạ nhục nó bằng bộ trang phục khiêu gợi đó nữa…!!!”

“Bắt cô ấy?” Seiya từ chối một cách hoài nghi. “Tôi đã bảo cô ấy không cần phải làm điều đó rồi mà!”

“Ngươi biết là con bé sẽ không từ chốt mà, fumo! Nó… nó… là một cô gái tốt, fumo! Ngươi dám lợi dụng Latifah!!”

Moffle lao về phía trước với một cú đấm mạnh mẽ. Seiya né được cú đấm đã bẻ đôi cả cái bàn của mình. Còn Tricen thì chạy xung quanh, cố gắng tránh những mảnh vụn bay.

“Fumomomomomomomomom!”

Hàng ngàn cú đấm như trút xuống Seiya.

“Gnahhhh!”

Seiya đối mặt với chúng, lần lượt làm chệch hướng từng cú đấm một.

Quá nhanh! Quá mạnh! Cậu có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ và đau buồn của Moffle qua lòng bàn tay mình.

“Ngh…”

Có cả sự nghiêm túc trong những cú đấm này. Có phải cậu đang nợ Moffle, với tư cách là một người đàn ông, phải chịu đựng cơn giận không kiểm soát của ông ta không?

(Còn lâu mới phải!)

“Con chuột chết tiệt này!”

Cậu để một cú đấm sượt qua rồi sau đó tung ra một cú đá vòng. Giơ nắm đấm lên phòng thủ, Moffle cúi người để né, đồng thời nhanh chóng tung ra đòn one-two[note57672]. Pa-pow! Seiya chặn được những cú đấm, rồi lùi lại giữ khoảng cách và cố lấy lại nhịp thở.

(Có vẻ mình không thể để ông ta đến gần.) 

Nhưng rồi cậu nhận ra.

(Này, đó là…!)

Những chuyển động nhịp nhàng đó. Vị trí thủ thế, với hai tay rụt về đằng sau với hai tay nắm chặt. Phải, đó là…

“Peek-A-Boo sao?!”

Seiya kinh ngạc. Phong cách cận chiến đỉnh cao– đặc sản của Mike Tyson, đã hạ gục vô số đối thủ. Nó được coi là một thứ gì đó hơi lỗi thời khi quyền anh ngày nay tập trung vào sự an toàn, nhưng nó vẫn có thể giúp cho một võ sĩ mạnh và thấp có được sức mạnh khủng khiếp. Với chiều cao của Moffle và thể chất đáng kinh ngạc đó, ông ta có thể giải phóng một sức mạnh khủng khiếp.

Vẻ mặt của Moffle thay đổi, như muốn nói “Ồ? Ngươi biết sao?” 

“Đúng vậy, ta đã được dạy bởi Cus D’Amato nổi tiếng và là huấn luyện viên của Tyson. Ta là học trò cuối cùng của ông ấy, fumo.” Moffle bắt đầu khoe khoang.

(Làm như tôi tin ý.) Seiya hoài nghi. (Nếu mà thật thì ông già tới mức nào vậy?)

“Ta đã thề sẽ không sử dụng kĩ thuật này lên một người nghiệp dư. Nhưng vì ngươi, Kanie Seiya, để hành quyết ngươi, ta sẽ phá bỏ phong ấn đó.” Cuộc tấn công của Moffle giống như cuộc tấn công của một chiếc xe tăng bọc thép vậy. “Ngươi sẽ phải cảm nhận tội ác của mình… vì đã làm cho Latifah nhìn sexy như vậy, fumo!”

Seiya nhận ra chuyện này không ổn chút nào. Nếu văn phòng là một sàn đấu thì cậu đã bị đẩy vào góc rồi. Cứ đà này thì cậu sẽ chẳng còn chỗ nào để trốn nữa. Và cuối cùng cậu sẽ bị đập! “Ngh…” Không có nơi này để chạy sao? Bên trái không có, bên phải không có… Tuy nhiên, vẫn còn một đường… Phải, đó là… đi lên!

“Ngaaaaagh!” Seiya cố gắng nhảy như siêu nhân lên trên không. Moffle tặc lưỡi và cố gắng chặn lại. Sau đó, Sento Isuzu bắn viên đạn “Đau như ngón út va vào tủ quần áo” vào cả hai người.

“Đủ rồi đấy.” Isuzu nói. Cô giơ khẩu súng hoả mai lên, nhìn xuống hai người đang nằm giãy giụa trên sàn. Cô đã mặc sẵn đồng phục của công viên rồi, chắc hẳn cô đã thay đồ rồi chạy vội tới đây.

“Mof…fu…!”

“Đ-Đau…đấy…!”

“Đánh nhau vô nghĩa thế đủ rồi.” Isuzu kiên quyết nói. “...Bây giờ thì, ngài Moffle. Công chúa đã đồng ý làm người mẫu dù biết rõ tình hình như vậy.”

“Moffu. Nhưng… nhưng…!” Những giọt nước mắt của thất vọng chảy dài trên má Moffle.

“Công chúa không hề buồn hay khó chịu” Cô tiếp tục. “Ngài ấy bảo rằng: ‘Đỏ mặt vì xấu hổ, đúng, bộ trang phục như vậy có thể làm hài lòng những người con trai…’ thật không gì xấu hổ bằng!’”

“Grr…”

“Sao lại nói theo kiểu văn học vậy?” Seiya muốn biết.

(Chẳng phải nó giống hệt câu “Thật xấu hổ khi đàn ông thấy bộ trang phục đó đẹp mắt” sao?)

Isuzu phớt lờ cậu và nói tiếp. “Một trong những người hầu nghe được điều đó đã nói… ‘Lời của công chúa truyền đến tai họ, thưa quý cô, và họ đã kêu lên.”” 

(Nói cách khác, lời của công chúa đã khiến những người đàn ông phải ồ lên.)

“Thật đấy, sao cứ phải nói theo kiểu văn chương như vậy?” Seiya hỏi. “...Và cậu sử dụng từ ‘ré lên’ như vậy sao?”

“Dù sao đi nữa, Latifah-sama đã sẵn sàng làm việc đó.” Isuzu kết luận. “Vì vậy, ngài Moffle, tôi cho rằng ngài không thể cứ vậy mà tức giận được.”

“Moffu… Nhưng cháu nên tránh đưa Latifah-sama ra khỏi khu vườn trên sân thượng.” Anh nói với vẻ thất vọng. “Cháu biết đó là ranh giới mà, fumo.”

Isuzu nói: “Miễn là ngài ấy ở bên cạnh cháu thì Latifah-sama sẽ an toàn thôi.”

“Thôi được, fumo.” Moffle miễn cưỡng đồng ý.

“Kanie-kun, Moffle đã gây ra vấn đề khác. Cậu định sa thải ông ấy không?” Cô hỏi.

“...Không. Ông ta chỉ gây chuyện ở sau hậu trường thôi, nên nó không tính.” Nếu Moffle gây chuyện trước mặt khách như vậy, Seiya nhất định sẽ sa thải anh ấy ngay tại chỗ. May mắn thay, họ đang ở trong văn phòng cậu, đằng sau những cảnh cửa đóng kín. Dù tức giận đến đâu, cậu cũng không thể sa thải một ai đó chỉ vì cảm xúc cá nhân.

“Đã hiểu.” Cô nói. “Được rồi, vậy thì quay lại làm việc đi, Moffle.”

Công việc ngày hôm đó đã kết thúc.

Những vị khách xuất hiện ở quảng trường hôm nay cũng được tính là khách, vì vậy số lượng khách tham quan là đúng như những gì cậu đã dự đoán: 1,491.

Trưởng ban PR Tricen đã làm việc rất chăm chỉ và đã đăng tải được chương trình 30 yên của công viên rực rỡ Amagi lên mạng sau bữa tối hôm đó. Đoạn video quảng cáo gợi cảm khiến Moffle tức giận giờ đã xuất hiện trên trang chủ của công viên và trên trang chia sẻ video nổi tiếng.

Sau khi trở về nhà trong tình trạng kiệt sức lúc nửa đêm, Seiya kiểm tra lượt truy cập trên trang web. Tricen đã đúng khi nói rằng những cô gái có một sức hút không thể phủ nhận được, dù có quảng cáo trắng trợn đến đâu, chắc chắn video đó sẽ thu hút được sự chú ý.

(Đừng bao giờ đánh giá thấp sức hút của nữ giới…) Cậu nghĩ.

Thu hút sự chú ý là ưu tiên hàng đầu của họ. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được điều này. Tuy nhiên, trái ngược với hy vọng của cậu, lượt xem chỉ vỏn vẹn là 83.

Đã được bốn tiếng kể từ khi video được đăng tải. Ngay cả khi đó chỉ là những người làm việc trong công viên click vào vì tò mò, cậu vẫn muốn lượt xem cao hơn một chút. Có lẽ, cậu đã hơi ngây thơ.

[Số khách tham quan hôm nay: 1,491. (Cần 97,298) / Còn 12 ngày]

Seiya cũng nghỉ học ngày hôm sau. Đó là ngày đầu tiên của chiến dịch 30 yên, cậu không thể ngồi yên trong lớp và chờ báo cáo được. Cậu đã đến công viên vào sáng sớm để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào trên sân khấu, quản lí nhân viên và tổ chức gặp mặt.

Số khách hôm nay thậm chí còn ít hơn hôm trước. Đó là ngày trong tuần, thứ Tư. Hiển nhiên là sẽ không có nhiều người xuất hiện rồi. Ngoài ra, hầu như vẫn chưa có ai biết về chiến dịch 30 yên.

Trong khoảng thời gian giữa các cuộc họp và nhiệm vụ, cậu liên tục kiểm tra Internet. Ngay trước giờ đóng cửa, chỉ có khoảng 163 lượt xem. Hầu như chẳng tăng chút nào.

Cậu đang đi qua lối vào dành cho nhân viên trên đường về nhà, ôm đầu thất vọng thì bảo vệ nói với cậu, “Về nhà à, Kanie-san?”

“Vâng…”

“Hôm nay quả là một ngày kì lạ, phải không?” Người bảo vệ nhận xét.

“...?”

“Chà… Như cậu biết đấy, trên sân khấu có một số camera giám sát.” Bảo vệ tâm sự. “Chúng cũng có thể thu được âm thanh, và tôi đã xem chúng lúc rảnh rỗi, và…”

“Và?” Seiya hỏi lại. Người bảo vệ chỉ mỉm cười lúng túng, như thể không biết phải nói như thế nào.

“Tôi đã nghe thấy rất nhiều tiếng cười, từ cả diễn viên lẫn khách…”

Seiya đã hoàn toàn kiệt sức. Kiệt sức đến nỗi không để ý đến lời nói của nhân viên bảo vệ. Bởi vì số lượng khách tham quan của họ lúc này thật vô vọng.

(Tiếng cười? Điều đó có ích gì cho chúng ta?) Cậu nghĩ.

Cậu quay trở về nhà và kiểm tra lại lượt truy cập của họ: 218. Hoàn toàn bất khả thi. Làm sao cậu có thể lôi kéo được 100,000 người khi chỉ có 200 người xem video?

[Số khách tham quan hôm nay: 1,448. (Còn 95,850) /11 ngày nữa.]

Phố mua sắm Suzuran, cổng phía Bắc ga Amagi.

Họ đang ở “Savage”, quan bar yakitori ở gần ga Amagi.

“Cháu đến vì mọi người bảo sẽ tổ chức tiệc khai mạc…” Isuzu nói. “Sao chỉ có bốn người chúng ta vậy?” Cô đang ngồi quanh chiếc bàn trong căn phòng trải chiếu tatami cùng với Moffle, Macaron và Tiramii.

“Ta đã mời những người khác, nhưng chẳng ai đến cả, fumo…” Moffle nói.

“Moffle giờ không nổi tiếng nữa rồi, ron.” Macaron nói.

“Uống rượu xã giao sau giờ làm việc không còn phổ biến nữa rồi, mii. Đặc biệt là khi không đi kèm với tiền làm thêm giờ.” Tiramii nói.

“Chà, không sao cả, fumo. Quan trọng là hôm nay đã hết việc. Cạn ly…”

Uể oải và vô tri, cả bốn người họ cùng nhau nâng ly. Ly của Isuzu hẳn đã đập vào cốc của Moffle, người ở ngay cạnh cô và của Tiramii, người ở ngay trước mặt cô. Nhưng Macaron lại ngồi ở góc bàn nên cô lúng túng không biết cạch cốc thế nào. Tuy không đáng để nâng ly lần nữa, nhưng cô vẫn thấy thật thô lỗ khi rút ly của mình về.

“...”

Lần đầu tiên, Isuzu cảm thấy thật khó xử khi không nâng ly chúc mừng với người mà cô không mấy thân thiết.

Cả ba người uống cạn bia và Hoppy, rồi cùng thở dài. Isuzu có trà ô long nên cô chỉ uống vừa đủ để phù hợp với bầu không khí.

“...Vậy Macaron? Chuyện với luật sư thế nào rồi, mii?”

“Họ đã sẵn sàng cho tôi thời gian để thanh toán tiền chu cấp cho con gái tôi. Nhưng cô ấy lại gửi con bé đến trường tư nên tốn nhiều chi phí quá, ron…” Macaron thì thầm yếu ớt.

Moffle liếc nhìn anh. “Tôi đã bảo đừng dính líu tới người phụ nữ đó rồi mà, fumo. Cựu Idol thường là những người chi tiêu phung phí. Chẳng có gì tốt đẹp đâu, fumo.”

“Cậu nói đi nói lại nhiều rồi, ron…” Giọng của Macaron có chút đau đớn. “Nhưng khi chúng tôi lần đầu cưới nhau, tôi tưởng cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, ron…”

“Cưới là chấm hết rồi, fumo.” Moffle nói với sự tự tin.

Mặc dù theo như Isuzu biết, Moffle chưa bao giờ kết hôn… À, tất nhiên rồi. Hẳn đó chỉ là câu triết lí mà thôi.

“Phụ nữ thường biết cách che giấu ý đồ của mình.” Moffle khuyên. “Việc đàn ông không thể bắt kịp là số phận đáng buồn của chúng ta, fumo.”

“Tôi đồng ý, mii. Đây là một số lời khuyên từ ông già Tiramii đây… Khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, cứ coi đó là con ‘đĩ’ đi. Nó giúp cậu tiết kiệm được rất nhiều thời gian đấy, mii. Hiểu chưa?”

Lời nói thiếu suy nghĩ của Tiramii khiến Macaron tức giận: “Anh gọi vợ cũ của tôi là con đĩ sao, ron?!”

“Đúng vậy, mii. Cô ta đã có cho mình người đàn ông mới rồi, phải không?”

Chà… tôi cũng nghe được là vậy, nhưng…” Macaron ngập ngừng.

“Cô ấy còn không phải gái trinh lúc cậu kết hôn, mii. Moffle đã nói cậu từng rất áp lực vì chuyện đó một thời gian.”

“Đ-Đúng là tôi đã sốc khi cô ấy nói rằng cô ấy đã có một khoảng thời gian nổi loạn, nhưng… Ngh… dừng lại đi. Dừng lại đi, ron!” Macaron ôm đầu trong đau đớn. Bên cạnh anh, Moffle chỉ hút một điếu thuốc.

“Chà… Cậu biết đấy. Những bạn tình trước đấy của cô ấy cũng không phải là vấn đề lớn, fumo. Vật lộn với đắng cay của cuộc đời là một phần rèn luyện của đàn ông mà, fumo.”

“Câu đấy hay đấy, mii.”

“Cậu sẽ còn phải trải qua rất nhiều trong cuộc sống, fumo. Một ngày nào đó, cậu có thể nhìn lại và nghĩ rằng ‘Chà, khó khăn thật đấy, nhưng cũng không tệ’, fumo.”

“Mấy bài giảng này không giúp tôi khá hơn được đâu, ron!”

Các vị khách sẽ nghĩ gì khi nghe được cuộc trò chuyện chán nản này? Isuzu hắng giọng lại, như thể muốn bảo họ rằng dẹp nó đi. “Đây có thật sự là tiệc khai mạc không?” Cô hỏi. “Cháu tưởng chúng ta phải nói gì đó vui vẻ chứ. Thất vọng thật.”

Cả ba người đồng loạt nhìn cô với vẻ khinh thường.

“Đừng vô cảm vậy chứ, fumo.”

“Chỉ là trò chuyện phiếm để dẫn vào chủ đề chính thôi, ron.”

“Cháu nên trân trọng nỗ lực của chúng ta để tạo ra bầu không khí nói chuyện đi, mii.”

Ba người lần lượt lên tiếng.

“Dù sao thì cũng chẳng có gì nhiều để nói đâu, mii. Tôi đoán nếu có gì muốn nói, tôi muốn nghe thêm về cậu ta.”

“Phải, tôi cũng đang nghĩ vậy, ron.”

“Cậu ta?” Isuzu hỏi.

“Kanie Seiya ý, ron.”

“Rồi, rồi.” Tiramii cười khúc khích rồi bắt chước vẻ thường ngày của Seiya. Tuy nhiên, những gì anh ta làm là trở nên cau có và ủ rũ hơn, trông chẳng giống Tiramii mọi khi chút nào. “Trả lời đi, mii! Isuzu-chan, cháu có thích cậu ta không?”

“Cháu chẳng hiểu chú đang nói gì.” Cô trả lời một cách tự nhiên.

“Cháu dành thời gian với cậu ta nhiều hơn bất kì ai khác trong công viên, mii. Chúng ta biết cháu đang hơi bao bọc cậu ta quá. Thật khiến người ta tò mò mà, mii.”

“Chà… đó là công việc của cháu.” Cô phản biện. “Chẳng có gì lạ khi cháu ủng hộ cậu ta cả.”

Cả ba người nheo mắt lại nhìn cô với vẻ tò mò.

“Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết liệu cháu có đang thích cậu ta không, mii.”

“Thành thật đi, ron.”

“Cứ nói hết ra đi. Nó sẽ giúp cháu dễ chịu hơn đấy.”

(Sao họ vô tâm vậy?) Cô thắc mắc. (Dù mình có trả lời thế nào thì họ cũng hiểu sai thôi. Và nếu đến tai cậu ta, mọi chuyện có khi còn hiểu lầm khủng khiếp hơn.) Cô không thể nói được. Có thể câu trả lời của cô sẽ gây ra một chút rắc rối.

“...Cháu về đây.” Cô đột ngột nói.

Khi Isuzu đứng dậy, cả ba lập tức thì thầm.

“Ồ? Cháu đang lảng tránh sao, fumo?”

“Có nghĩa là thích cậu ta rồi sao? Muốn chúng ta nghĩ như vậy à, ron?!”

“Tôi nghe nói Isuzu-chan đã ở qua đêm nhà cậu ta, mii. Tôi cá là cả hai đã làm rồi, mii.”

“...Mấy người… xứng đáng nhận cái chết.”

Để tránh gây rắc rối cho nhà hàng, cô bắn chính xác viên đạn đau đớn vào từng linh vật một. Bỏ lại ba người đang quằn quại đau đớn phía sau, Isuzu rời khỏi quán bar yakitori.

Bình luận (0)Facebook