• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26

Độ dài 1,695 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 05:15:14

Trans: Angharad

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đưa Nicole về phòng mình rồi, Camilla ấn một cây lược vào tay hầu gái.

“Chải tóc cho ta.”

Đoạn Camilla liền tháo búi tóc của mình ra và ngồi xuống ghế, đưa lưng về phía Nicole. Phía sau chủ nhân mình, Nicole chỉ đứng lì ra, mặt mày rối rắm trong khi tay vẫn cầm lược.

“Ừmm...”

“Chải tóc cho ta.”

Camilla lặp lại yêu cầu. Thiếu nữ nhìn thẳng về phía trước, thở ra một hơi dài cố che giấu nội tâm của mình. Cơn nóng giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai tí nào. Mặc dù ý định ban đầu là mắng nhiếc đám hầu gái kia, song cuối cùng bản năng kì lạ nào đó đã thôi thúc cô nắm lấy tay Nicole.

Nghĩ kĩ lại thì đây có vẻ là một nước đi tồi. Nhưng nếu Camilla có cơ hội làm lại, cô biết mình vẫn sẽ nắm lấy tay Nicole. Dẫu cực kì muốn trút giận lên kẻ khác nhưng nổi đóa với một cô gái đang run cầm cập sau lưng mình thì có ích gì chứ?!

Nicole đứng sau lưng Camilla vẫn do dự hồi lâu. Tuy nhiên cô cũng không thể rời đi nếu chưa được cho phép và hiện tại hầu gái cũng ko có gan chống lệnh.

“.......Vậy tôi xin phép.”

Nhẹ giọng đáp xong, cô nắm lấy tóc Camilla.

Đôi tay cô hầu vẫn vụng về như cũ.

Cô gái chẳng hề biết điều chỉnh lực cầm nắm của tay mình. Không biết cách lướt bàn chải qua tóc thế nào. Cách chải tóc duy nhất cho Camilla mà cô nàng biết là kéo lược thật mạnh.

“Au!”

Tóc bị rối thành một cục trên lược, Camilla la oai oái vì đau và Nicole dừng tay lại. Hoảng sợ chạy dọc sống lưng cô hầu. Tinh thần hăng hái đã bay biến sạch. Nicole không còn giống trước kia nữa.

“Tôi-Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là...”

“Dù ngươi chải tóc cẩu thả đi nữa thì ta cũng chưa từng bảo dừng lại. Lần này làm cho tử tế vào.”

“......Vâng.”

Cô nàng giống như được mặc định phải ngoan ngoãn tuân lệnh vậy. Nicole đơn giản gật đầu không chút cự nự. Với những ngón tay run bần bật, cô nàng nắm lấy tóc Camilla trong lòng bàn tay một lần nữa.

Hai người họ chỉ trao đổi đôi ba câu trong lúc chải tóc. Thỉnh thoảng Camilla lại quở trách cách chải của Nicole. Thiếu nữ ngày càng nóng máu hơn khi liên tục phải lặp đi lặp lại một chủ đề. Ấy vậy mà dù đang bốc hỏa, Camilla không hề quát hay mắng nhiếc Nicole.

“Ừmm...”

Thình lình Nicole cất giọng trước, như thể không chịu nổi bầu không khí này thêm nữa. Dừng lại chiếc lược đang thoi đưa trên mái tóc Camilla, âm thanh cô gái ngập tràn sự lo lắng.

“......Phu nhân.... rất tức giận, đúng không? Về việc tôi đã làm...”

“Đương nhiên ta có tức giận.”

“Phải....... Bất cứ hình phạt nào Phu nhân đưa ra, tôi sẽ chấp nhận hết.”

“Chải tiếp đi. Tay ngươi dừng rồi.”

Nicole lập tức quay về công việc, xem ra đã bị Camilla làm cho hết hồn. Và dĩ nhiên đã hoảng loạn thì cô nàng mất luôn khả năng kiểm soát lực tay, hầu gái kéo mạnh chiếc lược lên tóc Camilla.

“Đau quá.”

“T-Tôi xin lỗi!”

“Đừng có dùng lực nhiều thế, và đừng để ta phải nói đi nói lại một chuyện nữa. Cứ thế này ngươi sẽ chẳng bao giờ học được cách chăm sóc người khác.”

“Vâng.”

Nicole ngoan ngoan gật đầu, nỗ lực hết sức để chải từ tốn hơn và quả thật cô nàng đã nhẹ tay hơn một tí xíu.

“Nếu không làm được việc đơn giản thế thì ta sẽ gặp thảm họa nếu cô là hầu gái riêng của ta mất.”

“Vâng.”

Mái tóc đen tuyền của Camilla không mềm mại hay bồng bềnh nhưng được chăm chút cẩn thận và bóng mượt. Nicole chải mà cảm thấy như đang lau chùi một cái bình hoa lộng lẫy, cô nàng kẹp thêm một cái kẹp tóc. Rồi cái thứ hai. Và sau khi thêm kẹp tóc thứ ba, cô nàng mới sực tỉnh.

“......Sao ạ?”

“Au au! Nói bao nhiêu lần rồi hả?!”

“Phu nhân? Người muốn tôi.... làm hầu gái riêng sao?”

“Không được gọi ta là Phu nhân!”

Thật tình Camilla chẳng biết cô đã nói thế bao nhiêu lần rồi. Cô vẫn chưa phải Phu nhân của nơi này. Việc này cũng chưa từng được định đoạt. Camilla cần thêm thời gian.

“Tại sao...”

Nicole không thể hiểu nổi Camilla. Cô nàng chớp chớp mắt bối rối, không tài nào tin nổi những gì vừa nghe. Tay cô nàng lại một lần nữa dừng lại.

“Tại sao là ý gì hả? Ta sẽ đuổi những hầu gái kia đi. Ta đã rất bực mình khi nghe bọn chúng phủi hết lỗi lên ngươi!”

Camilla giờ đang là khách của Alois. Và là, ứng cử viên phu nhân tương lai. Thiếu nữ biết bọn hầu gái không thích mình song cũng không dám chống đối cô ra mặt.

Hầu gái riêng của cô cũng sẽ như vậy. Chúng không có cách nào đổ hết việc lên đầu Nicole nữa. Cô nàng cũng không thể lơi là trách nhiệm nữa. Chí ít là khi còn ở bên cạnh Camilla.

“Nếu muốn nghỉ việc thì ngươi có thể nghỉ bất cứ lúc nào. Với tài năng ma pháp thế kia thì dù ở đâu ngươi cũng kiếm được việc dễ như bỡn đúng không? Còn lo lắng về gia đình thì không cần. Gia tộc Ende không là cái thá gì so với gia tộc Storm.... Chính xác hơn thì họ không sánh bằng Ngài Alois được.”

Thiếu nữ cảm thấy thật thảm hại khi nói xong. Nhưng đúng là Camilla chẳng còn tí quyền lực nào trong tay mình nữa. Cô chỉ còn cách dựa vào sự giúp đỡ của Alois. Chắc hẳn anh ta sẽ không nhận Nicole vào trừ khi Camilla tự làm điều đó.

“Tại sao...” Nicole lẩm bẩm, nhìn xuống Camilla đang hơi nhăn mặt.

“Sao Người lại làm đến vậy cho tôi? Tôi vốn luôn là kẻ gây phiền phức cho Người...”

“Không phải vì ngươi!”

Hừm, Camilla hít một hơi sâu rồi ưỡn thẳng ngực. Cô nhíu mày nhìn thẳng phía trước, không quay nhìn Nicole.

“Bọn chúng chỉ là khiến ta cực kì tức giận mà thôi.”

Những kẻ chế giễu và hành hạ người khác trong khi dùng họ làm bàn đạp thăng tiến, chúng là hạng người cô kinh tởm nhất.

Cô ấy đã tức sôi máu khi thấy Nicole đứng trơ ra chịu mọi trận bắt nạt.

Thế thôi.

“Cô đã hiểu thì mau nhanh cái tay đi! Ta tự hỏi cô sẽ thành hầu gái riêng tạm thời của ta thế nào khi mà đến chải tóc cô cũng không làm đàng hoàng được!”

“V-Vâng!”

Trong cơn bấn loạn, Nicole bắt đầu cầm lược chải tóc lại.

Lặp đi lặp lại những động tác quen thuộc, đôi tay Nicole dần vững vàng hơn.

Và Camilla không phải nổi đóa nhiều như cũ. Nhằm xoa dịu tâm trạng tồi tệ của chủ nhân, Nicole chỉ tiếp tục chải tóc cho Camilla.

“Cô thuần thục hơn rồi đấy.”

Nicole không đáp lại. Cô vẫn lặng lẽ chỉnh trang tóc cho người kia.

Mặt trời vẫn luôn soi rọi qua cửa sổ đã bắt đầu lặn xuống đường chân trời. Rốt cuộc chiều nay mình đã dành bao lâu để chải tóc nhỉ? Cô nghĩ mình sẽ bỏ cuộc rất sớm thôi, nhưng dẫu có mắc lỗi nhiều thế nào thì Nicole vẫn tiếp tục công việc.

Thật yên lặng, cô lướt cây lược đi lần thứ nhất. Rồi lần thứ hai.

“Phu nhân.”

Lần thứ ba. Nicole nhỏ nhẹ lên tiếng, lược vẫn xuôi dòng trên mái tóc Camilla.

“Tôi... Tôi là một đứa con ngoài giá thú của gia tộc Ende. Tôi không phải là thành viên chính thức trong gia tộc.”

“Ta có nghe rồi.”

“Mẹ tôi là một hầu gái đã ngủ với chủ nhân mình. Mẹ tôi cũng có chồng riêng, và những anh em của tôi. Nếu chuyện chỉ có vậy thì đã không sao.”

Gia đình cô ấy, anh em cô ấy. Camilla cũng đã nghe hết.

“Nhưng, bởi vì tài năng ma pháp của tôi.....Gia đình.... Gia đình của tôi đã bị bắt làm con tin. Để chắc chắn tôi không bỏ trốn, cả nhà phải làm việc cho gia tộc Ende.”

Ở quê nhà Nicole, nhà Ende là những chủ nô chính. Họ có quan hệ thân thiết với nhà Montchat đang làm Lãnh chúa. Vì thế những người kia không có cách nào từ chối được. Nếu làm vậy thì không chỉ mất việc, họ sẽ không thể sinh sống ở thị trấn đó nữa.

Nicole vừa nói vừa chải. Từng lời tự sự tuôn ra ào ạt như vỡ bờ từ miệng nữ hầu.

“Tiểu thư nhà Ende đẩy hết việc cho tôi. Tôi cũng không từ chối được. Nhưng dần dà mọi chuyện thay đổi và họ bắt đầu vu khống tôi là kẻ vụng về.”

Tay Nicole không mảy may may dừng lại. Hầu gái nhẹ thở ra một hơi, đôi tay nhẹ nhàng đưa đẩy.

“Cùng lúc đó mạch ma thuật của tôi bắt đầu mất kiểm soát. Do mật độ khí độc dày đặc nên tôi không thể tự kìm nén nữa. Nhưng tôi đã cố hết sức để không làm ai bị thương.”

Đi với một tiếng nấc nghẹn, từng giọt nước nóng hổi bỗng từ đâu rơi xuống. Nhỏ giọt lên mái tóc của Camilla và sàn nhà.

“Có quá nhiều người xung quanh và khắp dinh thự, nên tôi... tôi đã phải rất kiềm chế.”

Cảm xúc căng thẳng, giận dữ và chán nản. Cô nhớ Alois từng nói ma pháp sẽ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc này.

––––Ma thuật của Nicole thường dễ mất kiểm soát nhất khi ở một mình.

Một nơi không có ai bên cạnh. Nơi Nicole chỉ đơn độc một mình. Cuối cùng Camilla đã hiểu trong khi lắng nghe những âm thanh nước mắt tí tách nhỏ xuống sàn nhà.

“Bấy lâu nay cô đã luôn khóc một mình đúng không?”

Thiếu nữ nghe được tiếng nức nở sau lưng.

Mặc dù Nicole đã ngừng chải tóc, song Camilla không còn tức giận nữa.

Bình luận (0)Facebook