• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Tôi đã trưởng thành hơn một chút ー À không, rất nhiều.

Độ dài 4,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:42

Căn phòng vẫn còn tối. Nhưng dù không có đồng hộ, tôi biết rõ đã sắp đến lúc mọi người thức dậy rồi. Nhưng trước tiên, tôi phải loại bỏ cản trở này đã.

「...Đã sáng rồi đấy. Dậy đi.」

「...Ưm...」

「Sáng rồi đấy.」

「...Đã sáng rồi ư? Trời vẫn còn tối mà?」

Cơ thể cô ta khẽ giật, người đàn bà nằm ngủ cạnh tôi cuối cùng cũng thức dậy.

「Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu mọi người thức dậy trước cô đấy!」

「À, phải rồi nhỉ. Cám ơn cậu đánh thức tôi dậy.」

Người đàn bà ngồi dậy trên giường trong khi vẫn đang dụi đôi mắt ngái ngủ của mình. Thứ duy nhất tôi thấy được từ vẻ ngoài trần truồng ấy là một sự kinh tởm.

Dù ngoại hình của người hầu trong dinh thự khá tốt, vì nó là một trong những tiêu chí chọn người hầu, đối với tôi, những thứ như vẻ bề ngoài không có ý nghĩa gì cả.

Một người đàn bà lẻn vào phòng của một cậu bé mới lớn là một việc thật kinh tởm.

「Cậu thực sự...Dù cậu mới là một đứa trẻ, cậu khá có kỹ năng đấy. Tôi sẽ làm đối tác của cậu lần nữa.」

Cô ta nói với một nụ cười trên khuôn mặt. Dù cô ta hành động như là cô ta mới là người ban phước, những lời đó không khiến tôi vui chút nào. Tuy nhiên, nếu cần thiết, tôi vẫn có thể làm đối tác với cô ta. Nhưng đã đến lúc khiến cô ta nhận ra người nhận được sự khoái lạc là chỉ có cô ta rồi.

「Vâng. Tuy nhiên, Ariel-sama sẽ không để những chuyện như thế này tiếp diễn đâu.」

「...Eh?」

Khuôn mặt cô ta lập tức biến sắc. Dù tôi có nhìn cảnh này bao lần, lần nào nó cũng khiến tôi cũng thấy thật thú vị. Dù là với người phụ nữ nào, phản ứng của họ đều ngu ngốc như nhau cả.

「Vì Ariel-sama rất khó chiều, cô ấy sẽ rất nghiêm khắc trong những chuyện như thế này.」

「Cậu định nói điều này cho tiểu thư biết ư!?」

「Nếu tôi cố giấu thì chỉ khiến mọi việc phức tạp hơn thôi.」

「Cậu đang nói đùa phải không?」

「Tôi đang rất nghiêm túc. Tôi không thể giấu bất cứ điều gì khỏi Vincent-sama hay Ariel-sama cả.」

Trừ một điều.

「...Cậu thực sự đang nói đùa phải không? Cậu chỉ đang dọa tôi thôi.」

「Không, đó là sự thật.」

「...Xin cậu đừng làm thế, nếu cậu làm vậy thì tôi...」

Cuối cùng, hành động của người này đã chuyển sang lời van xin, năn nỉ.

Bất cứ người nào Ariel-sama không vừa lòng đều không có chỗ trong dinh thự này. Chỉ một câu từ Ariel-sama đến tai ngài Hầu tước thì việc bị đuổi việc là điều chắc chắn. Nếu cô lo sợ đến thế thì ngay từ đầu cô đã không nên làm vậy rồi.

「Thế thì cậu cũng không thoát được đâu.」

「Đúng là vậy nhỉ. Sẽ là đòn roi như thường lệ. Tuy nhiên, tội của tôi cũng chỉ nặng đến thế thôi.」

「Xin cậu...Tôi cầu xin cậu, đừng nói với họ. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ để cậu ngủ với tôi từ giờ.」

Có vẻ người đàn bà này vẫn không biết rõ vị trí của mình. Tôi cần phải làm rõ cho cô ta mới được.

「Cho tôi ngủ với cô?」

「Eh?」

「Chẳng phải nó nên là “Tôi cầu xin cậu, hãy ngủ với tôi!” sao?」

「Rion?」

「Hay nó nên là “Cậu có thể làm gì với tôi như cậu muốn”?」

「Cậu...」

「Một người nên hiểu rõ vị trí của mình ở đâu. Cô biết câu đó nghĩa là gì không?」

「...Cậu đặt bẫy tôi đúng không?」

「Không phải. Tôi chưa từng làm những thứ như vậy. Không phải cô mới là người tự ý đến phòng tôi đấy sao? Ai mới là người không nghe những gì tôi nói và dọa nạt buộc tôi làm điều đó chứ?」

「Đúng vậy, nhưng...」

「Cô nghĩ rằng một người như tôi sẽ làm mọi thứ cô bảo sao?」

「Điều đó...」

Trong hai năm vừa qua, tình trạng của tôi vẫn vậy. Bất kể tôi có lớn lên thêm bao nhiêu, nếu ngoại hình của tôi không thay đổi, tôi vẫn luôn bị ghét bỏ và bị đối xử như một món đồ.

Dù tôi còn không biết thực sự mình bao nhiêu tuổi, tôi - người rõ ràng vẫn đang là trẻ con, đã có mối quan hệ với nhiều người phụ nữ. Những người đến phòng tôi, với ánh mắt hướng về khuôn mặt trên mức trung bình của tôi, không phải chỉ là chỉ một đến hai người.

Nhờ vậy, tình cảnh của tôi ngày càng tệ hơn đến mức mà niềm tin vào phụ nữ của tôi bị đẩy xuống còn thấp hơn niềm tin của tôi vào nhân loại.

「Nếu cô muốn tôi không nói cho họ biết thì tôi có thể im lặng. Tuy nhiên, vì đây là một việc nghiêm trọng và là phản bội lại với Ariel-sama, cái giá cho việc này không hề là rẻ đâu.」

「...Vậy tôi phải làm gì?」

「Cũng không nhiều. Chỉ cần nói cho tôi biết về những người cô quen khi làm việc, như thế là đủ rồi. Nếu muốn, cô có thể tiếp tục ngủ với tôi như hôm qua.」

「...Có thực sự là chỉ thế thôi không?」

「Ừ. Tôi không dám quấy rầy một quý cô. Tuy nhiên, cô không phải là người duy nhất mà tôi đang có quan hệ đâu. Sẽ rất là phiền phức nếu trong tương lai, cô đến phòng tôi cùng lúc với những người khác.」

「...Eh? Có vẻ cậu khá sát gái nhỉ. Dù cậu vẫn còn là một đứa trẻ, cậu có thể khiến trái tim một người phụ nữ trở nên điên dại. Những mối quan hệ đó là trách nhiệm của cậu.」

Vì yêu cầu quá đơn giản, cô ta đã bình tĩnh hơn rồi. Thái độ của tô ta chuyển sang nịnh nọt. Hm..Tôi nghĩ hôm nay như thế là đủ rồi. Dù sao thì tôi vẫn có thể nghĩ được nhiều cách dọa cô ta hơn nữa.

「Tôi nhĩ tốt nhất là cô nên trở về bây giờ.」

「À, đúng vậy nhỉ? ...Lần tới sẽ là khi nào?」

「Tôi sẽ liên lạc với cô. Làm thế là để chắc chắn không ai phát hiện ra.」

「...Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ chờ cậu.」

Dù tỏ vẻ không hài lòng, người đàn bà không nói gì nữa và sau khi mặc lại quần áo, cô ta rời khỏi phòng. Khi cô ta đi được một lúc, tôi cũng đi ra hành lang.

Đã đến lúc tập luyện rồi.

Như thế này, tôi đã có năm người. Tôi cuối cùng đã chiếm đoạt được những người đàn bà nắm những công việc quan trọng nhất.

Nếu bạn không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Hầu tước và phu nhân trong vấn đề về thừa kế thì bạn sẽ gặp một bất lợi to lơn. Tuy nhiên, thời điểm đó chính là bước ngoặt.

Từ bây giờ, tôi sẽ không để bất cứ hông tin nào về tình trạng của dinh thự thoát khỏi tầm tay mình. “Ai làm chủ được thông tin, làm chủ được chiến trường” ー Tôi không biết người nào nói câu đó, nhưng tôi biết nó là từ thế giới kia.

◇◇◇

Trước khi tập luyện, tôi đắm mình vào trong nước từ vòi phun.

Tôi làm thế là để rửa sạch mùi thơm còn sót lại của người đàn bà khi nãy. Chỉ cần bao bọc trong cái mùi đấy đã khiến tôi khó chịu rồi.

Tôi dội nước lên đầu hết lần này đến lần khác. Dù ở mùa này thì nước khá lạnh, đó không phải là vấn đề với tôi. Dù nước có lạnh thế nào, việc này khiến tôi dễ chịu hơn.

「...Ngươi lại ngủ với ai à?」

Bàn tay đang dội nước lập tức dừng lại khi tôi nghe thấy giọng nói đó, giọng nói mà tôi không muốn nghe nhất lúc này. Rụt rè quay đầu lại, con người, người mà không bao giờ nên xuất hiện ở một nơi như thế này, đang đứng ở kia.

Đó là Ariel-sama.

「...Chào buổi sáng cô chủ. Đây là vì tôi đã dậy sớm.」

「Có phải là vì người đã không thể ngủ không? Do lỗi của một người nào đó.」

「...Cô chủ? Điều đó?」

Tôi có một cảm giác không tốt. Tôi thực sự đang có một cảm giác không tốt, chắc chắn cô ấy đang nói về điều đó.

「Ta đã đến phòng của Rion, vì có một thứ ta đang rất tò mò.」

「...Tôi không để ý, thưa cô.」

「Tất nhiên là không rồi. Lúc đó ngươi vẫn đang hưởng thụ mà.」

Đó không phải tôi, mà là cái tôi kia… Đáng lẽ ra tôi nên để ý đến âm thanh mới phải.

「Thưa cô? Tôi tự hỏi vì sao chuyện đó lại xảy ra?」

「Ngươi còn muốn ta nói hẳn ra à?」

「...Tất nhiên là không rồi cô chủ. Nhưng tôi nghĩ rằng đến phòng tôi một mình vào lúc nửa đêm không phải là việc mà con gái ngài Hầu tước nên làm.」

「...Ta biết chứ.」

Khuôn mặt Ariel-sama trở nên còn khó chịu hơn nữa. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt đó khiến ngực tôi đau nhói. Tuy nhiên, tôi vẫn cần phải nói cho cô về quan điểm của mình, vì Ariel-sama là rất quan trọng.

「Tôi cũng không muốn tình hình hiện tại trở nên như vậy. Nên nếu được, xin cô hãy bớt giận...」

Xem ra bằng cách này, tôi đã khiến cô chủ mất hết kiên nhẫn rồi. Roi của cô vụt đến tay tôi. Lần này quả là rất đau.

Cô ấy không kiểm soát được nó, hay là cô cố tình? Không, dù tôi có nghĩ thế nào thì cũng là cô cố tình làm thế. Không có ai chứng kiến tôi bị đánh cả, nên không cần thiết phải đánh tôi mạnh đến vậy.

Mối quan hệ của chúng tôi là cái mà nếu chúng tôi quá thân thiết với nhau, sẽ xuất hiện những nghi ngờ không hay. Mục đích của việc đánh tôi bằng roi là để ngăn trường hợp đó xảy ra và việc này là để nhấn mạnh với mọi người đây chỉ là mối quan hệ chủ-tớ.

Ariel-sama rất giỏi việc sử dụng roi. Dù đánh tạo ra tiếng rất to, gần như nó chẳng đau chút nào. Khi tôi khen cô điều đó, cô bảo đấy là do cô đã sử dụng pháp thuật gió. Pháp thuật thật tiện lợi theo nhiều cách khác nhau.

Tuy nhiên, lần này cô đánh mà không khoan nhượng.

「...Mệnh lệnh của cô chủ là gì?」

「Ta phải có quyền thì mới được gặp Rion sao?」

「...Không phải là như vậy.」

「Sắp tới, Rion cũng sẽ đến học viện phải không? Sau đó, sẽ không còn nhiều thời gian để chúng ta ở cạnh nhau nữa.」

「Vâng thưa cô chủ.」

Mùa xuân năm sau, tôi sẽ đến Học viện Hoàng gia cùng với Vincent-sama. Tôi đi với vai trò chỉ đơn thuần là người hầu chăm sóc cậu ấy. Nhưng cho dù vậy, học viện có một thư viện khổng lồ và có rất nhiều sách mà nhà này không có. Môi trường học không phải là điều quan trọng với một người hầu, nhưng thư viện là nơi rất tuyệt để học tập.

Vấn đề thực sự ở chỗ học viện là một trường nội trú.

Dù cái cớ là để những quý tộc trẻ có thể sống tự lập hơn, vì nó chỉ là hình thức nên nó chả có ý nghĩa gì cả. Đó là do các quý tộc trẻ đều mang theo một người để chăm sóc họ giống như tôi.

Vì là như vậy, tôi nghĩ tốt hơn là không nên có hệ thống ký túc xá, nhưng chắc chắn chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Tôi đã quen với việc xã hội của quý tộc có những nghi lễ không thể hiểu nổi rồi.

Dù sao đi nữa, thời gian tôi có thể ở bên Ariel-sama chỉ là vào những ngày nghỉ. Nói đến điều này...không suy nghĩ dù một chút về những thứ như vậy thì thật tồi tệ.

「Việc ta muốn dành thêm thời gian với người là điều tự nhiên mà, dù chỉ thêm một chút thôi cũng được.」

「Ariel-sama, tôi rất cảm kích những suy nghĩ đó, nhưng việc cô lẻn ra ngoài để gặp tôi...」

「Làm thế thì có gì sai?」

「...Cô chủ đã đính hôn với Thái tử Điện hạ. Cô không thể gây nguy hiểm cho điều đó, cho dù những lý do có nhỏ bé như thế nào, cô không được tạo cơ hội để những người khác vu khống mình.」

「...」

Việc đính hôn của Ariel-sama và Thái tử đã được công bố khoảng một năm trước, nhưng việc hôn sự thực sự thì đã được quyết định từ lâu rồi.

Tôi đã được Vincent-sama kể những lễ nghi liên quan đến nó.

Mối quan hệ giữa hoàng tộc và ba gia tộc rất phức tạp. Một trong ba gia tộc vượt lên hai gia tộc còn lại không phải là việc mà hoàng tộc hay ba gia tộc mong muốn. Mỗi gia tộc đều muốn chiếm thế thượng phong.

Tuy nhiên, đạt được điều đó không phải là điều dễ dàng. Nếu một trong ba gia tộc vượt lên, hai gia tộc còn lại bị bỏ lại. Đây là kiểu tình hình như thế.

Vì cái kiểu hôn nhân chính trị này rất khó khăn.  Chỉ cần một trong ba gia tộc bước sâu vào quan hệ với hoàng tộc không phải điều không thể chấp nhận. Mở rộng sâu sắc mối quan hệ với những quý tộc nhỏ lẻ khác cũng không được bởi chẳng ai muốn có kẻ đứng ngang hàng với mình.

Vậy thì, việc này hoạt động thế nào?

Đơn giản bằng cách ba gia tộc lần lượt kết hôn với hoàng tộc.

Hoàng hậu hiện tại là từ gia tộc Aqusmea và Hoàng hậu tiếp theo đã được quyết định là đến từ gia tộc Windhill.

Ariel-sama đã được quyết định trở thành hoàng hậu từ khi được sinh ra rồi.

Vì cô ấy biết điều này từ lâu, cô luôn làm mọi thứ tốt nhất có thể để xứng đáng trở thành hoàng hậu tiếp theo. Hơn nữa, có vẻ hoàng tử cũng rất xuất chúng, ưa nhìn, vượt trội trong cả kiếm thuật và pháp thuật và có một nhân cách hoàn hảo.

Vui vì điều này là lẽ tự nhiên.

Dù đáng lẽ theo tự nhiên là phải như vậy, có lẽ vì đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, vì một lý do nào đó, Ariel-sama không cảm thấy vui chút nào. Có lẽ bởi vì từ áp lực phải trở thành hoàng hậu tiếp theo. Dù sao thì cũng là hoàng hậu cơ mà. Với một thường dân như tôi, đấy là một sự tồn tại rất xa vời.

「Ngươi muốn tiếp tục việc này đến bao giờ?」

「Vâng thưa cô chủ? Cô đang muốn nói về việc gì?」

「...những người phụ nữ đó.」

「Dù tôi sẽ không tăng số lượng nữa, tôi vẫn phải tiếp tục làm đối tác với họ.」

「...Người phụ nữ lần này là ai, và cô ta đến từ đâu?」

「Đấy là người chịu trách nhiệm về việc đi lại.」

Tôi không trả lời phần cô ta đến từ đâu. Tôi đã học được từ kinh nghiệm của mình rằng nếu tôi nói ra đấy là ai, cô chủ sẽ đối xử với họ một cách không tốt chút nào.

Dù tôi biết đây là một mối quan hệ không đứng đắn, tôi làm vậy vì lợi ích của Vincent-sama. Tôi cũng muốn khuyên cô ấy cần chú ý đến hành động của mình hơn, nhưng tôi không thể nói ra được. Đặc biệt là vì Ariel-sama không giấu đi khó chịu trong vấn đề này.

Điều này khiến tôi nhớ lại lần Vincent-sama cũng khăng khăng về vấn đề tương tự và tôi nói với cậu ấy, điều này dẫn đến cả tôi và người phụ nữ bị đánh roi cùng nhau.

「Ngươi đang cười cái gì vậy?」

「......Không có gì, thưa cô.」

Khi nhớ đến chuyện ấy, tôi không kìm được mình cười trong vô thức.

「Ta nghe nói ngươi sẽ nghỉ làm một ngày.」

「...Đó là điều mà cô chủ đang quan tâm ư?」

「Đúng vậy. Dù sao thì nếu ngươi có nghỉ làm thì ngươi đâu còn nơi nào khác để đi.」

「Đôi khi tôi cũng muốn ra ngoài để thư giãn chứ.」

「Ngươi đang nói dối.」

Ariel-sama thẳng thừng bác bỏ lời nói của tôi. Cô ấy thật sắc sảo hay là gì vậy.

「Nói cho ta lý do thực sự. Đây là mệnh lệnh.」

Cô ấy dùng cách này như con át chủ bài của mình. Dù sao thì nó cũng hiệu quả với tôi. Tôi không muốn giấu bất cứ thứ gì khỏi họ cả. Hoặc là, tôi không muốn giấu thêm gì khác ngoài điều quan trọng nhất tôi đang giấu họ.

「...Tôi chỉ đi dọn dẹp một chút thôi.」

「Dọn dẹp?」

「Khi tôi đến Học viện Hoàng gia, sẽ có lúc những người mà tôi đã quen sẽ đến gặp tôi. Dù khả năng xảy ra là rất thấp, tôi muốn loại bỏ mọi nguy cơ có thể xảy ra.」

「....Ngươi đến khu ổ chuột phải không?」

「Vâng thưa cô.」

「Người sẽ làm gì ở đó?」

「...Chỉ dọn dẹp một chút thôi, cô chủ.」

「...Không nguy hiểm gì đúng không?」

「Vì đó là khu ổ chuột, sẽ là nói dối nếu nói ở đó không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên, tôi sẽ trở về an toàn và không mắc lỗi.」

Tôi thành thật hứa sẽ trở về an toàn với Ariel-sama. Cặp mắt màu xanh ngọc lục bảo đang nhìn chằm chằm về phía tôi cứ như tôi đang bị kéo vào trong vậy.

「...Ta hiểu rồi. Hãy cẩn thận đấy.」

「Vâng cô chủ.」

Tôi cúi đầu về phía cô chủ đang rời đi.

◇◇◇

Đã hai năm kể từ khi tôi đến dinh thự. Tôi mua sắm một chút đẻ giết thời gian và sau khi kết thúc bữa ăn nhẹ, tôi hướng thẳng về mục tiêu của mình.

Vượt qua nhiều ngõ hẻm cách xa đường chính, tôi di chuyển về nơi mà tôi được nuôi lớn.

Mặt tối của thủ đô, khu ổ chuột.

Dù nhiều thời gian đã trôi qua, tình trạng của nơi này không thay đổi là mấy. Đi theo lối mà tôi đã quen, tôi tiến sâu vào trong ngõ trong khi cố gắng không bị dính bẩn.

Tôi có thể cảm nhận những cái nhìn xung quanh mình, nhưng tôi biết đó không phải là vì họ nhận ra tôi. Nhìn thấy một cậu bé ăn mặc bảnh bao, chắc chắn bọn chúng đang nghĩ đến việc một con mồi đã lạc vào chốn này. Trong khi lờ đi những cái nhìn xung quanh, tôi tiến thẳng đến nơi mà những tên khốn đó đang ẩn náu.

Đó có lẽ là căn nhà có vẻ đẹp hơn những căn nhà khác trong khu ổ chuột. Bọn chúng có lẽ đang tụ họp ở tầng một.

Trước kia, tôi chưa bao giờ tự mình tiếp cận nơi này và vì tôi đang chuẩn bị đi vào trong, tôi đã mạnh hơn nhiều rồi.

Khi tôi mở cửa, tôi có thể nghe thấy giọng nói ồn ào bên trong. Sau đó, tiếng ồn đó ngưng lại một chút. Khi thấy tôi đi vào căn nhà, bọn chúng trở nên yên lặng.

Nhìn quanh, tôi lập tức tìm ra mục tiêu của mình.

「....Thằng ch* này, sao mày dám đến đây hả!?」

Cái tên vừa nổi điên tiếp cận tôi. Có một tên khác theo sau hắn, bọn chúng vẫn luôn đi cùng nhau như thường lệ.

Nhưng thực ra, trước kia, có ba người cơ chứ không phải hai.

「Thằng này giết Dan đấy! Tao sẽ xẻ thịt nó đến chết.」

Bỏ qua phần nói chuyện giúp ích rất nhiều.

Hai tên đó vung gươm để dọa tôi. Dù hơi không thoải mái lắm, chắc tôi phải làm thế rồi.

Với tay đến eo mình, tôi rút kiếm và mọi thứ xảy ra trong một nốt nhạc. Máu đột nhiên vọt ra từ họng của tên đang đứng trước mặt tôi.

「Cá?!」

Không có thời gian để mà bất ngờ, tôi đối mặt với tên kia và vung kiếm chéo xuống phía dưới. Gần như không có biểu hiện gì, cơ thể của tên thứ hai ngã xuống.

「.....Mày! Mày đang làm gì thế hả!?」

Cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, những tên khác đứng dậy cùng lúc.

「Ta giết chúng, vì bọn chúng đang cố giết ta.」

「Cái gì?!」

「Phàn nàn về chuyện này ư...Có vẻ người dân khu ổ chuột trở nên ngây thơ hơn rồi nhỉ.」

Giết nếu không muốn bị giết. Đây đáng lẽ là thường thức ở nơi này chứ nhỉ.

「Cho dù vậy, sao mày lại chọn gây xáo động nơi này.」

Tôi chợt nghe thấy một giọng nói trầm từ trên cầu thang.

「Đại ca!」

Thật là vui khi quá trình nói chuyện diễn biến nhanh đến vậy. Với tiến độ này, một chút nữa là tôi xong việc rồi.

「Tao đang không biết nguyên nhân mấy tiếng ồn ào là gì. Không thể nghĩ được lại là mày.」

「Ngươi nhớ ta là ai chứ?」

「Tất nhiên là tao nhớ rồi. Tao còn nhớ mùi vị của mày.」

「Ta cũng nhớ rất rõ.」

「Vậy à? Vậy là mày đến vì mày không thể quên sao? Vậy tao sẽ làm lại như ngươi muốn, chìa mông ra dây.」( :v :v :v :v :v )

「Tất nhiên là không rồi.」

「Haa…, không ngờ lại là mày, trước kia mày chỉ có thể run lên trong sợ hãi, bây giờ ngươi dũng cảm hơn rồi nhỉ.」

「Dù sao ta cũng lớn hơn rồi.」

「Vậy? Mày muốn gì?」

「Ta đã nói rồi phải không? Rằng ta nhớ rõ mọi thứ.」

「Đừng bảo là mày đến đây để giết tao? Tao á? Mày không biết vị trí của mình ở đâu à?」

「Nơi này? Sẽ là mồ chôn của ngươi. Thiêu rụi, cho đến khi không còn một mẩu tro tàn - Hỏa Ngục!」

Gần như ngay sau lời của tôi, toàn thân tên đó nhấn chìm trong biển lửa.

Cái vẻ hống hách ban nãy của hắn không còn thấy đâu nữa khi hắn đang la hét lăn lộn trên sàn nhà.

Làm thế không dập tắt được ngọn lửa đâu. Chúng sẽ chỉ biến mất sau khi hắn biến thành bụi.

「Vậy thì, ai là người tiếp theo nhỉ?」

「....M-mày, Ph-pháp thuật.」

「Vậy là ngươi à?」

「Kh-Không! Tao chưa làm gì với mày cả!」

「Ngươi đang nói dối. Ta có thể nhớ trước kia ngươi đã từng đá ta.」

「....T-Tôi xin lỗi. Xin hãy thứ lỗi cho tôi.」

「Hmm…. Hỏa Ngục!」

「Guaaaaaaaaaah!」

Tấn công tôi từ đằng sau cũng vô ích thôi. Tôi lập tức có thể cảm nhận sự hiện diện phía sau mình. Đây, vừa đúng lúc để lấy làm gương. Bằng cách này, cuộc nói chuyện của tôi sẽ nhanh chóng hơn.

「Các người chống đối, các người sẽ chết. Bây giờ các ngươi nên làm gì nhỉ?」

「....Làm những gì được bảo.」

「Đúng vậy. Được rồi. Không mất thì giờ nữa, đây là lệnh của ta.」

「C-Cái gì?」

「Hãy giành quyền kiểm soát toàn khu ổ chuột. Tiêu diệt mọi thế lực khác và cai trị lấy toàn bộ vùng này.」

「...Điều đó.」

Xem ra cái tên ở trước mặt tôi không hiểu rõ tôi đang nói gì rồi. À không, hắn ta hiểu nhưng không biết thực hiện thế nào.

「Ta không bắt các ngươi làm ngay lập tức. Cần thêm thời gian cũng không vấn đề gì.」

「Cho dù là như vậy, không đời nào chúng ta có thể dễ dàng….」

「Ta sẽ loại bỏ những chướng ngại vật. Nếu ai muốn có tiền, cho chúng tiền. Dù ngươi làm bằng cách nào, hãy khiến những ai sống trong khu ổ chuột này trung thành với ngươi.」

「Thật không giống cậu chút nào, Flay.」

Vậy tên thật của mình là Flay. Cho dù nghe thấy cái tên đó, chẳng có ký ức nào hiện ra và tôi cũng chẳng nhớ gì cả. Đúng như tôi nghĩ, cái tôi, người mà mang ký ức của thế giới này, chỉ còn là dư ảnh của một ý thức thôi.

「Đối với tổ chức này - Ta sẽ hiếm khi đến đây. Đối với những thứ khác - ngươi có thể làm như ngươi muốn với những ai không hợp tác, sau tất cả, các người sẽ là nhóm cai trị thị trấn này.」

「....Thật sao?」

Dù tôi đang định sử dụng phương pháp cà rốt và gậy (stick and carrot), tôi cũng không biết nó có hiệu quả không. Dù sao thì, tôi đang thấy những khuôn mặt xung quanh đang tỏ vẻ thích thú.

「Ờ. Ta sẽ cung cấp số tiền cần thiết. Có ai quản lý tiền bạc ở đây không?」

「Thằng đấy ở trên tầng hai.」

「Gọi hắn xuống.」

「T-Tôi hiểu rồi.」

Sau khi chờ đợi một lúc, một người trông có vẻ chăm chỉ, không có vẻ gì là nên ở một nơi như thế này, bị kéo xuống. Vì anh ta là một người có thể tính toán, xem ra ở đây cũng có người được dạy dỗ nhỉ.

「Tên ngươi là gì?」

「.....Mane.」

「Một biệt danh. Được thôi. Hãy dùng số tiền này sao cho hợp lý. Tuy nhiên, ngươi phải ghi chép lại mọi giao dịch. Nếu ta tìm thấy bất cứ lỗi nào, ngươi cũng sẽ biến thành than nốt.」

「....V-Vâng.」

Thay vì quan tâm đến lời đe dọa của tôi, những người xung quanh ngạc nhiên với số tiền tôi đưa cho Mane. Điều này rất dễ hiểu. Đây không phải số tiền mà một thường dân có thể kiếm được. Nếu tôi nói với chúng đây chỉ là một phần tiền tiêu vặt của Vincent-sama, bọn chúng có tin không? Dù sao thì cậu ấy cũng là người thừa kế danh hiệu Hầu tước cơ mà. Tôi sẽ không tiết lộ điều đó dù việc này có thể khiến tôi gặp nguy hiểm.

「DÙ ta đã nói các ngươi có thể làm như mình muốn, những thứ ngược lại với lệnh của ta sẽ không được tha thứ. Ta sẽ đến đây định kỳ để kiểm tra tình hình. Nếu, khi ta quay lại, không có gì chuyển biến, tất cả các ngươi sẽ chết. Nếu có ai bỏ trốn, ta sẽ đuổi theo cho đến tận cùng trái đất và giết chúng. Không chỉ vậy, những người ở lại cũng phải chịu trách nhiệm, ta sẽ giết chúng nốt.」

「Không thể nào!?」

「Từ bỏ đi. Các ngươi đã bị bắt bởi người tồi tệ nhất. Nhưng nếu mọi việc chuyển biến tốt, các ngươi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Tin ta đi.」

「....Tôi hiểu rồi.」

「Đừng nói cho ai về ta trừ khi ta cho phép, dù có ai đến hỏi các ngươi đi nữa. Nếu các ngươi tình cờ gặp ta, đừng nói gì cả, cuộc nói chuyện chỉ bắt đầu khi ta mở lời.」

「Đã hiểu.」

「Còn hỏi gì nữa không?」

「....Không.」

「Vậy thì, ta mong chờ kết quả tốt đẹp từ nỗ lực của các ngươi. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu nơi này trở thành một thị trấn tử tế sao?」

Như thế này, công việc dọn dẹp đã hoàn thành. Dù tôi không biết ý định sắp xếp lại mọi thứ có thành công hay không. Và dù nó có thành công, tôi cũng không biết nó có hữu dụng gì trong tương lai không nữa.

Nhưng thế cũng được. Tôi sẽ nghĩ ra mình làm gì sau khi mọi thứ hoàn thành.

Các cụ đã dạy rằng “Cẩn tắc vô áy náy” mà.

Bình luận (0)Facebook